Về số câu số chữ được chị sử dụng hầu hết trong các sáng tác của mình. Độ dài ngắn của câu thơ, dòng thơ dường như không được chú ý, những câu thơ cứ tuôn trào theo cảm xúc của chị, đan xen vào đó là những câu chuyện, ...
( Thảo nguyên ) Có khi chị lại tìm đến biển để cùng bày tỏ nỗi niềm: Chị nhìn biển – biển như thêu Ở nơi biển lặng bao nhiêu cát vàng Phận mình chẳng mới, cũ càng Chị đem ra biển và chan nỗi niềm ( Biển ) Khác với Xuân Quỳnh ...
Khát, cồn cào và mãnh liệt Có nỗi nhớ con còn hơn khát nước ( Nhớ con ngoài vùng phủ sóng ), chỉ mong nhanh chóng được trở về bên con sau những chuyến đi và viết: Nhưng về nhà rồi Gọi con trai ơi để mẹ và con nhìn nhau không chớp ...
Trông ra cửa bể … Để em kiệt sức Mòn mỏi trông anh Dẫu ngắt lá xanh Rồi lại ngắt lá héo ( Lá xanh) Chị đã sống hết mình, yêu hết mình nên mọi đắng cay đều thuộc về mình hết. Mặc dù đã phải chờ đợi tình yêu với đủ cả ...
Chị thản nhiên mối tình đầu Thản nhiên em nhặt bã trầu về têm ( Chồng chị, chồng em ) Khao khát sống và yêu đương đến vậy, mà may mắn đâu có mỉm cười với chị, khi hai lần lỡ dở trong tình duyên. Dường như số phận đa đoan ...
Đơn, khắc khoải đều xuất phát từ cái tôi của chính nhà thơ. Đó chính là khát khao cháy bỏng trong tình yêu với một cái tôi cá tính đặc biệt của Đoàn Thị Lam Luyến. 2.2.1. Cái tôi – người tình đam mê, mãnh liệt Tình yêu là chủ ...
Sáng tạo nên những bài thơ độc đáo. Cái tôi trong thơ chị đã kế thừa và phát huy những nét đẹp của thơ ca trước đây, đồng thời gắn với những nét mới. Cái tôi vừa mang những yếu tố bền vững, muôn thuở, vừa mang yếu tố ...
Đang được yêu làm cho cuộc sống có ý nghĩa, ấm áp và giàu có – điều mà ngoài tình yêu ra không gì có thể làm được. Bởi thế mà từ xưa đến nay thơ ca viết về tình yêu rất phong phú. Mỗi người đều có số phận riêng và tình yêu ...
Tìm được tiếng nói đồng cảm, sự sẻ chia chân thành từ tâm thế người đọc. Nữ thi sĩ luôn chắt lọc để đem đến cho thơ một diện mạo mới. Đứa con ta sinh ra/ Đâu hồn đâu phách/ Diện mạo như nước chảy/ Tính tình tựa gió mây/ ...
Đó là những hình ảnh của một cụ già bán thuốc, một người đạp xích lô ế khách trong Ánh sáng nhờ nhờ của Nguyễn Thị Hồng; là nỗi cô đơn tội nghiệp của bà lão ăn xin trong Mẹ của Lê Hồ Lan; bà lão bán trầu trong Bà lão bán ...
Nhiên, chúng ta cũng thường quên mất rằng, ngay chính mỗi con người chúng ta mới là một cái gì đó không thể lý giải, thậm chí là một thế giới hoàn toàn bí hiểm. Tôi là gì, là thể xác hay linh hồn, là phần cảm tính, phần lý tính, hay ...
Đánh giá về tập thơ Lối nhỏ của Dư Thị Hoàn, Văn Tâm đã nhận định: Với nội dung khá đặc thù, thơ Lối nhỏ va đập mạnh tâm thức độc giả chủ yếu do chữ chứ không phải vì từ. Nhiều lúc tác giả cũng đã hy sinh từ (kể cả ...
Trang 2657, Trang 2658, Trang 2659, Trang 2660, Trang 2661, Trang 2662, Trang 2663, Trang 2664, Trang 2665, Trang 2666,