Vi Thị Kim Bình - Một Trong Những Người Mở Đầu Cho Văn Xuôi Dân Tộc Thiểu Số Việt Nam Thời Kì Hiện Đại.

Về mặt nghệ thuật, có thể nhận thấy Vi Thị Kim Bình có một cách viết khá rõ ràng, giản dị, dễ hiểu. Với mục tiêu viết cho đồng bào dân tộc mình và để thông qua đó đưa ánh sáng văn hóa, văn minh về với miền rùng núi xa xôi, hẻo lánh thì "cách viết rõ ràng, suôn sẻ, dễ đọc như vậy một thời cũng phát huy được tác dụng tích cực của nó" [21]. Nghệ thuật xây dựng cốt truyện và nghệ thuật xây dựng nhân vật của nhà văn cũng bám sát mục tiêu này. Cốt truyện cứ theo trình tự thời gian mà diễn ra và cuối cùng có một kết cục tốt đẹp; còn nhân vật thì thường là những con người mang tính chất "gương mẫu và khuôn mẫu" [21] - đó là những con người giàu lòng nhân ái, có trình độ hiểu biết và luôn mong mỏi chứng minh chân lí của khoa học cho đồng bào dân tộc mình biết nhằm làm thay đổi nhận thức của họ. Là một nhà văn dân tộc thiểu số viết về dân tộc mình nên Vi Thị Kim Bình đã sử dụng ngôn ngữ phổ thông nhưng mang dấu ấn đặc trưng cho hồn cốt của dân tộc mình. Đó là thứ ngôn ngữ nghệ thuật rất chân thật, mộc mạc, không cầu kì, gần gũi và dễ đi vào lòng người.

Hơn nửa thế kỉ cầm bút viết văn như một nhu cầu sống bên cạnh nghề y cao quý - nhà văn đã lặng lẽ vượt qua bao khó khăn, vất vả để kiên tâm theo đuổi và nuôi dưỡng niềm đam mê văn chương của mình. Sáng tác của nhà văn thường là những câu chuyện dung dị mà cảm động. Những nhân vật hấp dẫn lôi cuốn người đọc bởi hành động và nhân cách cao đẹp. Đó là những tấm gương sáng về đạo đức, lối sống nhưng cũng hết sức bình dị, gần gũi như con người trong cuộc sống thường ngày.

Là một y sĩ trực tiếp điều trị cho bệnh nhân, công việc rất bận rộn với biết bao khó khăn, vất vả những Vi Thị Kim Bình vẫn gắn bó với văn chương, vẫn đều đều có các tác phẩm in ở địa phương và Trung ương. Ngoài ba tập truyện ngắn in chung: Chữ thập đỏ, Ánh sáng cây đèn biển, Đường qua mùa hoa đào, đến nay Vi Thị Kim Bình đã có ba tập truyện ngắn được in riêng là Niềm vui, Những bông huệ Văn tuyển tập. Với những tác phẩm đó, nhà

văn đã giành được nhiều giải thưởng văn học như: giải Khuyến khích của tuần báo Văn nghệ (1962,1968); Năm 1970, được nhận giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam cho tác giả viết về đề tài dân tộc thiểu số miền núi; Năm 1985, đạt giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam cho tác giả có tác phẩm xuất sắc nhân kỉ niệm 40 năm thành lập nước; Năm 1987 đạt giải Nhì (không có giải Nhất) cuộc thi đề tài Lâm nghiệp Lạng Sơn cho truyện ngắn Chiếc khăn quàng màu xanh; Năm 1995, nhận giải B giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Hoàng Văn Thụ tỉnh Lạng Sơn lần thứ nhất; Đặc biệt, năm 2000 khi đã ở tuổi lục tuần, nhà văn vẫn giành giải Nhất cuộc thi "Thư viết cho người yêu" do tạp chí Thế giới trong ta tổ chức. Những giải thưởng đó đã góp phần khẳng định vị trí và những đóng góp đáng trân trọng của Vi Thị Kim Bình đối với bộ phận văn xuôi dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại.

Vào những năm 60-70 của thế kỉ XX, phụ nữ viết văn nói chung còn hiếm, chỉ đếm trên đầu ngón tay, mà phụ nữ viết văn là người dân tộc thiểu số lại càng hiếm. Chính vì vậy, nhiều cơ quan báo chí, Xuất bản ở Trung ương đã đề nghị Vi Thị Kim Bình về công tác ở cơ quan Xuất bản, Y tế, Hội Nhà văn nhưng nhà văn đều từ chối. Bà chỉ muốn vừa làm y tế ở quê hương vừa viết về những con người miền núi thân thương của mình, về mảnh đất Lạng Sơn – nơi biên giới địa đầu của tổ quốc. Chỉ điều này thôi cũng đã đủ khẳng định: bà là một người phụ nữ dân tộc rất yêu mến và gắn bó sâu sắc với mảnh đất và con người miền núi. Cũng chính vì thế chăng mà hầu hết những tác phẩm của bà chỉ xoay xung quanh việc miêu tả, phản ánh cuộc sống, con người và thiên nhiên miền núi với tất cả tình cảm yêu mến và sự tâm huyết của mình.

1.2.2. Vi Thị Kim Bình - một trong những người mở đầu cho văn xuôi dân tộc thiểu số Việt Nam thời kì hiện đại.

Vi Thị Kim Bình đến với văn chương từ rất sớm, sớm đối với nhà văn và sớm đối với cả điều kiện môi trường và công tác xã hội. Khi người phụ

Việt Nam - đặc biệt là người phụ nữ dân tộc thiểu số đại đa số vẫn chỉ đang quanh quẩn với bổn phận gia đình thì Vi Thị Kim Bình - cô y sĩ trẻ, người phụ nữ dân tộc Tày của xứ Lạng đã cầm bút sáng tác văn học để rồi trở thành Hội viên nữ đầu tiên của Hội nhà văn Việt Nam khu vực Việt Bắc, có vai trò khơi nguồn, tạo nền móng cho văn xuôi Lạng Sơn. Năm 1962, Vi Thị Kim Bình đã có truyện đăng trên Tạp chí văn nghệ Việt Bắc và với truyện ngắn này Vi Thị Kim Bình đã ghi tên mình vào làng văn học nước nhà. Đó là truyện ngắn Đặt tên. Câu chuyện là kí ức của một anh bộ đội Cụ Hồ về ân nhân của mình – một cô gái Tày xinh đẹp, giàu lòng thương người. Người con gái ấy đã vượt qua rào cảm của luật tục, vượt qua gian khổ ác liệt để cứu sống anh khi anh bị thương nặng. Và cũng chính người con gái ấy đã hi sinh trong tư thế của một người chiến sĩ khi đang làm nhiệm vụ tải thương. Chứng kiến sự hi sinh cao đẹp đó, anh chiến sĩ được cô cứu năm xưa vô cùng thương tiếc, cảm phục. Anh đã đặt tên cho con gái đầu lòng của mình bằng chính cái tên người con gái Tày dũng cảm, nhân hậu ấy. Đó là tấm lòng, là sự biết ơn với những cống hiến, hi sinh của bao người con Việt Bắc cho cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc.

Tác phẩm là một sự mở đầu may mắn cho công việc viết văn của tác giả. Ngoài nhận giải Khuyến khích của báo Văn nghệ năm 1962, sau này tác phẩm còn được tuyển vào “Hợp tuyển thơ văn của các tác giả dân tộc thiểu số Việt Nam 1945-1980”. Với truyện ngắn này, Tiến sĩ Nguyễn Duy Bắc đã cho rằng nhà văn Vi Thị Kim Bình là “Người mở đầu và ghi dấu son đầu tiên cho văn xuôi hiện đại xứ Lạng”. Nhà văn Ngọc Mai cũng khẳng định: "Truyện ngắn Đặt tên là tác phẩm sinh ra để người Tày có được một nữ văn sĩ đầu tiên, cũng là nữ nhà văn đầu tiên của các dân tộc ít người" [25]. Đó là sự ghi nhận vị trí và những đóng góp đáng trân trọng của tác giả trong bộ phận văn xuôi hiện đại Lạng Sơn nói riêng và văn xuôi các dân tộc thiếu số Việt Nam nói chung ở thời kì mới hình thành. Thành công của tác phẩm đã

giúp tác giả có thêm lòng tin để cho ra đời những tác phẩm mới xoay quanh những vấn đề thiết thân trong đời sống của đồng bào dân tộc như: bệnh tật, các tập tục lạc hâu, tâm lí mê tín, những đau khổ mất mát do kẻ thù gây nên... để phục vụ mục tiêu đem ánh sáng của tiến bộ khoa học về với miền rừng xa xôi, hẻo lánh.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 132 trang tài liệu này.

Vi Thị Kim Bình còn là “người mở đầu” của Lạng Sơn dự lớp bồi dưỡng viết văn khóa 2 của Hội nhà văn Việt Nam tại Quảng Bá, Hà Nội. Cả lớp học lúc đó có năm nữ nhưng rồi rút dần chỉ còn mỗi Như Trang và Kim Bình. Trong lần đi thâm nhập thực tế để viết tác phẩm, nhà văn đã tìm đến bệnh viện tỉnh Nam Định, là môi trường quen thuộc của mình. Qua một tháng trời cùng hòa mình với cuộc sống chiến đấu đầy khó khăn, nguy hiểm của những chiến sĩ áo trắng thành phố dệt nhà văn đã cho ra đời truyện ngắn Những bông huệ trắng. Truyện nói về một kíp mổ cứu người trong bom đạn của các nữ bác sĩ, y tá, hộ lí...tại một bệnh viện. Những hi sinh thầm lặng và những cố gắng không ngừng của các cô gái mặc áo Blu trắng ấy cũng dịu dàng và khiêm nhường như những bông huệ trắng ngát hương trong khoảnh khắc bình yên và lãng mạn. Tác phẩm đã đạt giải Khuyến khích cuộc thi truyện ngắn của Tuần báo Văn nghệ, Hội nhà văn Việt Nam năm 1968. Truyện ngắn này đánh dấu những bước tiến về nghệ thuật của Vi Thị Kim Bình so với truyện đầu tay Đặt tên. "Từ bố cục tác phẩm đến ngôn ngữ được tiết chế tối đa, từng chi tiết đều được lựa chọn kĩ và tinh tế" [19].

Thấy Vi Thị Kim Bình đã có một số truyện ngắn in rải rác trên các báo trong đó có những truyện được giải, khoảng năm 1977, 1978, Nhà xuất bản Văn hóa đề nghị nhà văn tập hợp lại để in chung thành một tập. Năm 1979, tập truyện ngắn Niềm vui gồm tám truyện ngắn ra đời. Đây là một "niềm vui" khó tả của nhà văn bởi đây là tập sách đầu tay của bà và cũng là tập sách đầu tiên của tác giả người Lạng Sơn được xuất bản riêng một tập. Sau này, Vi Thị

Truyện ngắn Vi Thị Kim Bình - 5

Kim Bình còn được in riêng một số cuốn sách nữa như Những bông huệ trắng (1997) và Văn tuyển tập (2010)

Năm 1988, Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam đã có Nghị quyết kết nạp Vi Thị Kim Bình vào Hội Nhà văn Việt Nam. Lúc đó, Vi Thị Kim Bình là nhà văn nữ người dân tộc thiểu số đầu tiên của Hội Nhà văn Việt Nam. Như vậy, Vi Thị Kim Bình không chỉ là nhà văn nữ người dân tộc thiểu số đầu tiên của Lạng Sơn mà còn là nhà văn nữ người dân tộc thiểu số đầu tiên của Hội Nhà văn Việt Nam (chín năm sau thì nhà văn nữ người dân tộc thiểu số thứ hai là Linh Nga Niê KĐăm mới được kết nạp).

Vi Thị Kim Bình là nhà văn nữ dân tộc thiểu số tiêu biểu, viết khá thành công về hình ảnh con người, cuộc sống của đồng bào các dân tộc vùng cao biên giới Việt Nam. Trong hơn 50 truyện ngắn và kí của nhà văn, người đọc có thể nhận thấy có đến hơn 40 truyện ngắn viết về đề tài con người, mảnh đất vùng núi. Với bút pháp dung dị, tinh tế và cảm hứng chủ đạo là ngợi ca, khẳng định, truyện ngắn của Vi Thị Kim Bình đã cho ta thấy những vẻ đẹp bình dị nhưng đáng yêu, đáng quí, đáng trân trọng của con người và cuộc sống vùng núi cao biên giới dù còn nhiều khó khăn, thiếu thốn cả trong chiến tranh và hòa bình.

Bám chắc mục tiêu "đưa ánh sáng văn hóa văn minh về với những miền rừng xa xôi, hẻo lánh" [21] và muốn tác phẩm của mình là một "vũ khí tuyên truyền" [21] nên những nhân vật trong sáng tác của Vi Thị Kim Bình thường mang tính chất khuôn mẫu. Hầu hết các nhân vật đều là những người phụ nữ dân tộc với bản tính dịu dàng, mộc mạc, giản dị luôn biết vượt lên hoàn cảnh, sống nhường nhịn, vị tha, nhiều khi chấp nhận những hi sinh thiệt thòi để dành những gì tốt đẹp nhất cho cuộc đời. Vì vậy, các nhân vật kiểu này không được tác giả thể hiện như những con người với những cảnh ngộ, những đặc điểm, tính cách riêng. Đến cấu trúc tác phẩm cũng thường theo trình tự thời gian mà diễn ra và nhân vật chính cuối cùng cũng có một kết cục có hậu.

Ở giai đoạn sau này, ngòi bút của Vi Thị Kim Bình tỏ ra "linh hoạt và có bản sắc hơn rất nhiều" [21]. Có lẽ là do cuộc sống mới với nhiều điều thay đổi khiến nhà văn không còn phải lệ thuộc vào mục tiêu quá cụ thể. Trong những truyện ngắn như: Khanh, Trở về, Lỡ hẹn, Mối tình đầu nghiệt ngã, Những bức thư nằm trong trang nhật kí... nhân vật đã có nội tâm, có cảnh ngộ riêng và đã được tác giả "diễn tả bằng một ngòi bút tinh tế và không kém phần thấu đáo" [21]. Như vậy, có thể thấy nhà văn Vi Thị Kim Bình đã có sự thay đổi linh hoạt trong cách viết để phù hợp với sự nhận thức của đồng bào mình trong từng giai đoạn lịch sử mới của dân tộc.

Với tâm thế viết văn là để sống, để giãi bày, khám phá và tự hoàn thiện bản thân, cho đến nay, nhà văn vẫn sáng tác một cách cần mẫn và bền bỉ như một nhu cầu không thể thiếu trong cuộc sống. Các giải thưởng văn học của Trung ương, của Tỉnh và sự mến mộ của độc giả xa gần dành cho Vi Thị Kim Bình đã góp phần khẳng định vai trò, vị trí của nhà văn trong sự nghiệp văn xuôi Lạng Sơn nói riêng và văn xuôi dân tộc thiểu số Việt Nam thời kì hiện đại nói chung.

Có thể khẳng định: Nhà văn Vi Thị Kim Bình xứng đáng là "cánh chim đầu đàn của làng văn nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam, là nhà văn nữ người dân tộc thiểu số đầu tiên viết văn xuôi ở Việt Nam" [19]. Nhà văn đã đặt một trong những viên gạch đầu tiên xây nền móng cho nền móng văn xuôi các dân tộc thiểu số Việt Nam thời kì hiện đại. Những đóng góp của nữ nhà văn dân tộc này đối với nền văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam hiện đại rất đáng ghi nhận và trân trọng.

CHƯƠNG 2

HIỆN THỰC CUỘC SỐNG VÀ CON NGƯỜI VÙNG NÚI CAO BIÊN GIỚI TRONG TRUYỆN NGẮN VI THỊ KIM BÌNH.


Xứ Lạng có ba cây bút tiêu biểu là ba nhà văn của Việt Nam đã có hành trình gần nửa thế kỉ cầm bút sáng tác và đã gặt hái được những thành quả đáng trân trọng đó là: Mã Thế Vinh, Vi Thị Kim Bình và Nguyễn Trường Thanh. Tác phẩm của nhà văn Mã Thế Vinh luôn mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc (dân tộc Tày-Nùng). Các sáng tác của nhà văn Trường Thanh thì thường tập trung vào đề tài lịch sử và thể loại tiểu thuyết. Còn riêng nhà văn Vi Thị Kim Bình, bà đã sớm tìm cho mình một miền đất tốt để cần mẫn cày cuốc, gieo trồng những hạt mầm văn chương. Đó là mảng hiện thực phong phú, sinh động gắn với cuộc sống lao động và chiến đấu của con người nơi quê hương của mình.

Sống và gắn bó sâu sắc với cuộc sống của những người dân miền núi nên Vi Thị Kim Bình đã phản ánh hiện thực nơi đây một cách sinh động và chân thực. Là người đã từng sống qua những giai đoạn sôi động, gian khổ nhất của cuộc kháng chiến chống Mĩ và những ngày đầu xây đắp hòa bình của cả dân tộc cũng như thời kì mở cửa, những câu chuyện của nhà văn với thế giới nhân vật đa dạng, phong phú đã phản ánh những nét đặc trưng của cuộc sống và con người xứ Lạng trong những giai đoạn lịch sử đặc biệt đó.

Chúng ta đều biết rằng, hầu hết các truyện ngắn đều được viết ra từ trí tưởng tượng và sự hư cấu. Thế nhưng với nhà văn Vi Thị Kim Bình, nội dung tác phẩm hầu như đều được xuất phát từ những chuyện có thật. Điều đó đã thể hiện tính thực tiễn, tính thời sự trong sáng tác của nhà văn. Là một thầy thuốc có duyên với nghiệp văn chương, tác giả thường viết những gì muốn viết – tức những cảm xúc thôi thúc tới mức không thể không viết. Chính vì vậy mà hiện thực cuộc sống và con người trong sáng tác của Vi Thị Kim Bình rất

chân thực, rất sống động, cụ thể. Có thể chia sáng tác của nhà văn thành hai giai đoạn. Giai đoạn đầu là phản ánh hiện thực cuộc sống chiến đấu gắn với lao động sản xuất đầy khó khăn, gian khổ và hi sinh của con người vùng núi cao biên giới Lạng Sơn những năm tháng chiến tranh; giai đoạn sau là sự phản ánh cuộc sống và con người miền núi trong quá trình mở cửa, đổi mới của đất nước với tất cả sự phong phú, đa dạng, phức tạp của nó.

2.1. Bức tranh hiện thực về cuộc sống vùng núi cao biên giới qua những giai đoạn lịch sử đáng ghi nhớ của dân tộc

2.1.1. Hiện thực cuộc sống đầy gian khổ, hi sinh của một vùng núi cao biên giới những năm tháng chiến tranh.

A.Tôn-xtôi - nhà văn Nga chuyên viết về đề tài chiến tranh của Liên Xô đã từng nói rằng: Chiến tranh luôn là cảm hứng sáng tạo cho toàn bộ nghệ thuật trong đó có nghệ thuật ngôn từ. Văn học Việt Nam từ 1945 đến nay, chiến tranh đã trở thành một đề tài lớn của nhiều thế hệ văn nghệ sĩ. Đã có rất nhiều những tác phẩm văn học phản ánh cuộc sống thời chiến tranh của dân tộc ta (trong đó có đồng bào các dân tộc thiểu số) như: Truyện Tây Bắc của Tô Hoài; Đất nước đứng lên của Nguyên Ngọc; Đất lửa của Nguyễn Quang Sáng; Người mẹ cầm súng của Nguyễn Thi; Sống như anh của Trần Đình Vân, Cửa sông, Dấu chân người lính, Những vùng trời khác nhau của Nguyễn Minh Châu; Hòn đất của Anh Đức; Vào lửa, Mặt trận trên cao của Nguyễn Đình Thi; Mẫn và tôi của Phan Tứ; Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh ...

Trong truyện ngắn của Vi Thị Kim Bình, người đọc cũng đã nhận ra cuộc sống chiến đấu và lao động sản xuất đầy khốc liệt thời chiến tranh của đồng bào các dân tộc vùng cao. Là nhà văn thuộc thế hệ từng sống qua những giai đoạn sôi động, gian khổ nhất của hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mĩ và cả cuộc chiến tranh Biên giới Việt - Trung, Vi Thị Kim Bình đã phản ánh một cách sinh động, chân thực cuộc sống đầy khó khăn, gian khổ và hi sinh của những con người vùng biên giới trong những năm tháng chiến tranh.

..... Xem trang tiếp theo?
⇦ Trang trước - Trang tiếp theo ⇨

Ngày đăng: 23/10/2023