cuộc sống trên thế gian này?”. Cõi âm xuất hiện để giải đáp những thắc mắc, những ấm ức trong lòng anh, để anh bớt nỗi nhớ thương, để anh tin vào duyên kiếp của họ là mãi mãi: “Và chúng ta đã lần mò tìm nhau trong nhiều kiếp, chàng biết không? Cảm động vì sự thủy chung, giời đất lại cho chúng ta gặp nhau, dưới hình hài hôm nay. Em cũng là Hoa. Như ngày xưa, em vẫn chỉ được hưởng dương đến năm mười chín tuổi, em mượn những con ong làm duyên cớ ra đi. Xin chàng đừng thương tiếc một kiếp trinh nữ bạc phận. Duyên số em với chàng là thế, chòm sao Đại Hùng của em ạ. Để rồi chúng ta khao khát mãi trong vòng luân hồi nhân gian...”. Hình ảnh cõi âm xuất hiện ngắn ngủi trong giấc mơ của nhân vật nhưng nó mang đến cho độc giả một niềm tin vào tình yêu đôi lứa.
Cõi âm còn xuất hiện qua những chi tiết từ hiện thực. Trong tác phẩm Nhập hồn, khi Huệ qua đời, nhà văn trong chuyện có một linh cảm rất khác lạ bởi từ bức tranh anh vẽ cô, nước không ngừng tuôn ra thấm ướt bức tranh. Huệ là người phụ nữ ông yêu say đắm nhưng hoàn cảnh không cho họ đến với nhau, Huệ có gia đình nhưng chồng cô bị bệnh tâm thần không như người bình thường. Trong thời gian Huệ lên giúp việc cho người chú thì cô Huệ và người họa sĩ đã yêu nhau, có mối quan hệ sâu đậm với nhau. Để cô có thể lên sống với ông, người họa sĩ ấy đã gửi tiền về quê để cô nhờ người chăm nom người chồng bệnh tật. Ông nhiều lần làm như vậy, khi quá khó khăn cô cũng nhờ ông giúp đỡ mình chuyện tiền nong. Nhưng tình cảm của họ không thể tiếp tục vì người chồng rất cần Huệ chăm sóc. Cô vẫn liên lạc với ông, cô thường bày tỏ nỗi nhớ nhung với ông nhưng ông dần cảm thấy mình bị lợi dụng về tiền bạc và không nghe điện thoại của cô nữa. Một thời gian sau ông nhận thấy bức tranh của Huệ có những điều khác thường: “Bức tranh này ông vẽ Huệ đứng khỏa thân bên khóm hoa ngọc trâm. Người ta chỉ nhìn thấy nàng từ phía sau, một tấm lưng thiếu nữ trắng ngần vô cùng gợi cảm. Bức tranh
ông đã thân thuộc mỗi vết màu, mỗi vùng phớt thẫm dịu dàng, như thể nhắm mắt ông cũng hình dung ra miền da thịt thương nhớ từng run rẩy dưới bàn tay ông... Giờ đây tấm lưng trong bức tranh óng ánh những giọt nước đọng lại, tựa hồ mồ hôi Huệ đang không ngừng túa ra”. Thêm một chi tiết lạ nữa là ông nhận được điện thoại của Huệ: “Chợt cái điện thoại di động ở đầu giường réo chuông. Ông lại giật mình. Ai gọi giờ này? Đồng hồ trong phòng chỉ nửa đêm rồi. Huệ ư? Đúng là Huệ. Hẳn nàng thừa biết ông mong mỏi tin nàng chừng nào. Ông chợt nghĩ tới chuyện thần giao cách cảm. Tim ông nảy lên. Nhưng ông chưa kịp cầm lấy điện thoại nó đã im bặt. Quái lạ thật. Bấm xem số máy gọi đến, ông ngạc nhiên nhận ra một dãy số 3 không thể hiểu nổi”. Chính những chi tiết khiến người họa sĩ nhận ra điềm báo, như Huệ đang muốn nói lời chia tay đối với ông. Thế giới con người và cõi âm dường như không có gì chia cắt, nhưng cũng không thể tồn tại song hành. Cõi âm người ta nghĩ đến như để luyến tiếc để nhớ thương những gì mình không thể níu giữ, những yêu thương đã ra khỏi tầm tay.
Giấc mơ trong tác phẩm của Đoàn Lê xuất hiện rất thực rất tự nhiên, người đọc không thể ngờ rằng mình đi vào cõi mơ. Trong truyện ngắnCô Khịt tác giả nhẹ nhàng đưa người vào cõi mơ. Câu chuyện kể về một cô gái làng muộn duyên chồng con: “Hình dung xấu xí quá thì không ai đặt những cái tên mỹ miều làm gì, hoặc giả có đặt cũng chỉ toàn cái Lác, thằng Ngố, con Sứt… tùy theo đặc điểm nổi bật. Vậy nên cô gái có tên là Khịt từ bao giờ chẳng biết, dù cô Khịt đã lớn, không còn chảy mũi dãi, khụt khịt như xưa. Lớn, cô cũng không được đổi cái tên nào khá hơn. Gái nhà lành, hăm mốt tuổi mà chưa một gã trai đi qua dám nhìn lâu, có nghĩa là ế chồng đứt đuôi rồi. Tội nghiệp cô gái, nghe hóng hớt ai nói chuyện chồng con ở đâu lập tức xán vào. Khi mùa cưới đến, nhà này có cô dâu, nhà kia dựng rạp cho chú rể, cô Khịt bồn chồn đứng ngồi không yên” [42, tr.66]. Cô rất mong muốn có thể
lấy được anh Khờ bởi vì cô có tình ý với anh. Nhưng người anh chàng ấy cưới không phải là Khịt. Điều đó khiến cô rất đau đớn và quyết định đi khỏi làng “Cô khoác túi áo quần với ba mươi ngàn đồng giấu dưới đáy túi, cô bước thấp bước cao ra khỏi cái cổng làng hiền lành quen thuộc” [42]. Đi được một đoạn thì cô ngồi nghỉ và thiếp đi. Trong giấc mơ, cô thấy mình đặt chân đến một thế giới khác. Nơi đó hiện thực hoàn toàn trái ngược những gì nơi cô đang sống. Ở đây phụ nữ rất được quý trọng, được ưu tiên trong mọi việc, được lấy nhiều chồng tùy ý và của cải nhiều vô kể. Cô thấy bỡ ngỡ nhưng rất vui mừng vì mình được quyền làm vợ và quyền được lựa chọn hạnh phúc và giàu có. Nhưng với nhân vật cô Khịt, giấc mơ chỉ là giấc mơ. Bởi như câu kết của truyện: “cái thời huy hoàng của phụ nữ chúng ta rất tiếc chưa quay trở lại’.
Trong truyện ngắn Người khách đêm giao thừa cũng theo mô típ ấy. Ban đầu ông tổng biên tập tiếp người khách lạ “Nhác trông hắn có vẻ hơi cổ lỗ trong bộ com lê màu xám nhạt, vẻ người thanh tú với nước da mai mái cớm nắng của các thày ký khi xưa. Hắn nhẹ nhàng đóng cánh cửa phía sau lại. Tôi hơi bực mình. Nảy đâu ra ông khách vô duyên đến thăm vào giờ này nhỉ? Có chuyện quan trọng chăng?” [42]. Và ông biên tập không vừa lòng khi phải gặp người khách này bởi vì đây là đêm giao thừa và: “Giời ạ, mười một giờ đêm giao thừa cơ. Ai đã mời hắn vào? Xưa nay tôi vốn có lệ cho vợ con làm bữa cơm tất niên thật thịnh soạn, mời chú dì, cô bác nội ngoại hai bên cùng họp mặt vui vẻ.” [42]. Thế nên cuộc tiếp xúc của họ rất cưỡng cầu không hề vui vẻ diễn ra nhưng vì phép lịch sự ông vẫn phải tiếp người khách ấy. Và người khách ấy thật ra chỉ là một ngón tay út mà thôi ông ta đến đây với mục đích: “Giây phút ông gạch mấy trang kết của tập "Gió lạ" đau đớn vô cùng. Lời nói đọi máu, nhất là những lời cuối cùng trước khi vĩnh việt thế gian... Dù là chuyện đã rồi, tôi chỉ muốn hỏi giúp ông chủ tôi một câu thôi. Đó là lý do
Có thể bạn quan tâm!
- Hình Tượng Xóm Chùa Và Các Vấn Đề Đạo Đức – Xã Hội Đương Đại
- Truyện ngắn Đoàn Lê - 8
- Thân Phận Người Phụ Nữ Trong Xã Hội Hiện Đại
- Nét Riêng Của Yếu Tố Tự Truyện Trong Sáng Tác Đoàn Lê
- Sắc Sảo Và Hài Hước Trong Cách Sử Dụng Các Chi Tiết Mô Tả
- Truyện ngắn Đoàn Lê - 13
Xem toàn bộ 121 trang tài liệu này.
đánh liều tìm tới đây giãi bày cùng ông... Ông gạch chúng tôi đâu phải vì ghét bỏ, có phải vậy không thưa ông?” [42]. Ngón tay út muốn thay mình giãi bày tâm sự vì mấy trang cuối cùng đầy tâm huyết trong bản thảo “Gió lạ” bị ông biên tập cắt bỏ hêt. Người biên tập trở về thực tại khi nghe thấy tiếng đồng hồ gõ nhịp báo hiệu giao thừa tức là những sự kiện đang diễn ra với ông biên tập, ông đang muốn về nhà đón giao thừa. Ông sực tỉnh và có cảm giác như đang đối thoại với chính mình. Đó cũng là sự biến hình tiêu biểu trong tác phẩm Đoàn Lê. Sự biến hình ấy là chia tách từ một phần cơ thể của nhân vật và hai bản thể ấy đối thoại với nhau về một điều mà trong lòng nhân vật ấy quan tâm. Thực sự câu chuyện Người khách đêm giao thừa diễn ra bởi một suy nghĩ của ông tổng biên tập ngay từ đầu tác phẩm: “Sau khi tiễn mọi người hỉ hả ai về nhà nấy, tôi thường đóng cửa phòng riêng, ngồi nhâm nhi tách cà phê pha thật ngon để thức chờ giao thừa. Tai tôi vẫn nghe mẹ con nhà nó lách cách dao thớt dưới bếp sửa soạn cỗ cúng đón năm mới. Đấy cũng là dịp để tôi ngồi kiểm điểm những kế hoạch bị phá sản trong năm vừa qua, cho chúng trôi đi theo vị đắng cà phê, đồng thời vạch ra những kế hoạch năm mới để có cái mà tiếp tục phá sản” [42, tr 67]. Chính ông đang suy nghĩ về công việc, những suy tính của mình nên mới có cuộc đối thoại đó.
Giấc mơ của con người đến thông qua những vật có liên quan đến những gì mình ao ước, mong muốn suy nghĩ, trong thời điểm các nhân vật trong truyện muốn gặp người mình yêu thương đã chết, muốn thực hiện những ước muốn hiện thực của họ. Chẳng hạn trong truyện ngắn Giường đôi xóm Chùa, người vợ mơ thấy mình lạc vào đảo khỉ và ở đó khỉ đực rất yêu thương chiều chuộng những người vợ của mình kể cả con khỉ cái không đẻ được con, cô khỉ ấy chỉ mong muốn được ôm ấp nựng nịu những đứa con của những con khỉ khác. Chúa khỉ vẫn giúp cô thực hiện mong muốn ấy bằng việc đánh lừa khỉ mẹ đang ôm khỉ con vui đùa để cô thỏa lòng mong ước của mình
trong chốc lát. Người phụ nữ lại mơ thấy truyền thuyết gia đình khỉ yêu thương nhau, tìm nhau khi bị chia cách dù chết chìm giữa biển khơi. Bởi lúc này gia đình của chị đang ở bờ vực tan vỡ, người chồng ngoại tình bỏ mặc vợ con, phá vỡ mái ấm gia đình hai mươi tám năm xây dựng. Giấc mơ của chị là những ao ước khắc khoải về mái ấm gia đình của mình. Trong tác phẩm Chờ nhật thực, người đàn ông cũng đi vào cõi mộng vì mong ước đón nhật thực toàn phần với người yêu đã mất, cùng với tấm ảnh về ngôi mộ bí ẩn anh đã nhìn thấy người anh yêu. Người họa sĩ trong câu chuyện Mỹ nhân mèo cũng vì thương nhớ người yêu đã ra đi đột ngột mà anh thường hình dung hình bóng của cô gái qua bức tranh siêu thực anh vẽ với cái tên anh đặt cho bức tranh là Mỹ nhân mèo. Anh thấy sự hóa thân kì lạ của cô gái. Thấy những ao ước khát khao nhục thể mà anh hằng mong muốn đối với cô gái ấy. Nhưng lạc vào cõi mơ anh lại thấy mình càng chìm đắm không thể dứt ra bởi nó mới là cuộc sống anh mong muốn: có người yêu bên cạnh, sung sướng hưởng hạnh phúc tình yêu. Chứ không phải là hiện thực đơn độc mà anh đang sống. Anh luôn muốn chìm mãi trong giấc mộng của mình.
Giấc mơ có khi là sự ám ảnh của nhân vật về một đoạn đường đời đầy gian khổ mình đã đi qua. Cõi mơ ấy có những hình ảnh về những điều đau khổ đã xảy ra với nhân vật, nhân vật không muốn nhớ nhưng nó là kí ức quá sâu đậm, ám ảnh không thể quên. Trong tác phẩm Giấc mơ thứ, người vợ mơ thấy người chồng đã chết, không phải vì nhớ nhung mà vì ám ảnh quãng thời gian đã sống với anh ta. Anh ta là người trăng hoa, hết ôm ấp người này đến người khác khiến chị phải đau khổ. Đến nỗi khi anh ta đã chết chị còn mơ thấy người tình của anh ta đến nhà. Anh ta không chỉ có một người tình mà là hai rồi ba người. Anh ta còn dọa chị: “Cô không chịu cũng không được. Tôi định sao cứ y thế mà làm cấm bàn cãi! Cô định gây sự hả? Cô mà gây sự, tý nữa đi ngủ cái N. nó vào bóp cổ cô đấy”. Người phụ nữ ấy đã bị người chồng hành hạ cả cuộc đời vì những thói hư tật xấu của anh khiến người vợ không
chịu đựng nổi, ngay cả trong mơ chị cũng muốn chống cự lại bằng cách của mình: “Các chị nên ủng hộ tôi. Tôi phải cho anh ta biết đâu là lẽ phải, cho dù anh ấy lấy quyền làm chồng, quyền làm chủ ngôi nhà này, lấy vũ lực áp đặt, tôi cũng bất cần”. Chị đã kháng cự dù người chồng dọa đánh, dọa đốt nhưng chị không thể chịu đựng thêm kiếp chồng chung. Đó là những ác mộng mà người phụ nữ đó không hề muốn nhớ lại. Giấc mơ không phải bao giờ cũng đẹp nhưng đó lại là những bí ẩn sâu kín trong tâm hồn con người bởi thực tại không theo ý mong muốn của họ.
Truyện ngắn của Đoàn lê còn sử dụng những thủ pháp biến hình, nhập thân để khám phá tâm hồn của các nhân vật trong tác phẩm của mình. Trong truyện ngắn Người khách đêm giao thừa, ngón tay út của ông phó tổng biên tập biến thành một người khách đến gặp ông nói chuyện thay cho nhà văn, tác giả cuốn tiểu thuyết Gió lạ. Ông biên tập đang định cắt bỏ ba trang cuối trong tác phẩm ấy bởi vì: “Tuyệt thì vẫn tuyệt, nhưng có thể ví chúng như những quả bom khủng bố. Ông nhà văn trút vào đó mọi nỗi bức xúc, mọi ẩn ức của mình qua miệng cô nhân vật chính. Tôi có cảm giác cô ta vén váy chửi cả làng Vũ Đại theo kiểu chú Chí Phèo thời A còng. Chưa ai dám đáo để hói huỵch toẹt những điều húy kị như cô ta. Đến nhắc lại ở đây tôi cũng còn chả dám, e rằng phạm thượng nữa là. Tôi đồ chừng chúng được viết ra trong sự phấn hứng giữa những cơn mê sảng”. Ông biên tập không thể cho in những dòng ấy vì nó sẽ ảnh hưởng đến hình tượng, đến doanh thu của nhà xuất bản mà ông làm việc: “Tôi mới leo lên cái ghế Phó tổng biên tập chưa được nửa năm, chân ghế vẫn còn rung rinh. Phó là chức chuyên đại diện cơ quan những dịp tang ma hiếu hỉ, thực quyền đâu đến phần mình, chỉ hứng tai ba vạ gió cho thiên hạ. Dù vậy tôi vẫn sứt đầu mẻ trán mới leo được lên ghế, đâu dám coi làm thường. Và nồi cơm của chức vụ quèn ấy không phải nồi cơm thần Thạch Sanh, nó có nguy cơ rỗng tuếch bất cứ lúc nào, nếu tôi sơ suất để lọt lưới những dòng bản thảo phạm luật chơi. Mà giả dụ tôi uống thuốc liều
cho qua ba trang kết đầy gai sự này, chắc gì đã vượt cửa ải lão Giám đốc nhà xuất bản. Lão luôn sẵn sàng quắc mắt nạt nộ mọi người: "Làm ăn thế à? Mắt mũi anh để vào đâu? Có muốn đi nghỉ mát không đấy?". Và lão vứt toẹt ngay bản thảo "Gió lạ" vào sọt rác như thể nó chứa bom vi trùng. Chấm hết!”. Thế nên mới có vị khách đặc biệt là ngón tay út đến thăm ông. Ngón tay đến kể với ông về cuộc đời, về mong ước, hy vọng và trăn trở của nhà văn đang nằm trên giường bệnh thập tử nhất sinh. Nhưng đó cũng là câu chuyện đời, là mong ước là hy vọng bỏ quên lâu nay của ông biên tập. Những lời nói của vị khách – ngón tay út ấy khiến ông thức tỉnh, nhớ lại những mong ước những hy vọng của bản thân. Nhớ lại những điều mình đã làm trong những năm tháng kia. Môtip biến hình còn thể hiện trong bức tranh vẽ một chú mèo siêu thực, mang hình hài con người: “Bức tranh siêu thực ở chỗ con mèo có bộ ngực thiếu nữ căng tràn sức sống, khêu gợi nhục cảm, ẩn hiện bên màu lông trắng. Tựa hồ có mỹ nhân nào trêu ngươi khoác bộ áo lông mèo, chỉ hé lộ đôi chút cho người ta tưởng tượng thèm muốn. Hắn đặt tên bức tranh là Mỹ- nhân-mèo”. Nhân vật “hắn” từ bức tranh ấy nghĩ về người mình hằng yêu mến hết lòng nhưng chưa giãi bày thì nàng đã ra đi. Với người họa sĩ ấy bức tranh trở thành “nhân vật” hắn chiêm ngưỡng và coi như người tình. Hắn nghĩ người yêu của hắn sẽ từ bức tranh bước ra hiện thực và có thể đến với hắn (Mỹ nhân mèo).
Sự biến hình trong truyện ngắn của Đoàn Lê còn thông qua việc nhập vai các nhân vật lịch sử để giải thích cho cuộc đời và số phận của mình. Trong truyện ngắn Vua gái, cô sinh viên y khoa Lý Chiêu Hoàng đã nhập thân, biến hình để kể về cuộc đời của vị vua nữ duy nhất trong lịch sử nước ta. Cô sinh viên ấy nhập vai để hiểu thêm về những tâm tư sâu kín trong lòng của Lý Chiêu Hoàng. Về thân phận thật sự của bà, về những trắc trở trên con đường đời của bà. Lý Chiêu Hoàng vị vua nữ duy nhất của nhà Lý có một cuộc đời đầy bí ẩn. Bí ẩn về thân thế, về việc lên ngôi, nhường ngôi cho
chồng, bị tước bỏ ngôi vị hoàng hậu, lấy một vị tướng quân khác. Bà thực sự có rất nhiều điều bí ẩn đối với người sống đương thời. Chính vì vậy mà dưới sự hóa thân của cô sinh viên y khoa người đời mới thấu hiểu mới cảm nhận những nỗi đau, nỗi bất hạnh của bà, bà chỉ là một con cờ trong tay những người thao túng quyền hành, triều đình như Trần Thủ Độ chứ không hề sống cuộc đời riêng của chính mình. Khi trút bỏ ngôi Vua bà mới thực sự thanh thản: “Chính vì vậy ta đã thật sự tìm thấy hạnh phúc đằm thắm nhất và sự che chở tin yêu nơi người anh hùng họ Lê. Chúng ta được hai người con, sum vầy tới tận khi đầu bạc răng long…”. Sử dụng thủ pháp hóa thân, nhập vai, Đoàn Lê đã giúp người đọc hiểu rõ những chất chứa trong lòng của các nhân vật, đồng thời góp phần giải mã những bí mật của cuộc đời và con người.
2.3.2. Tưởng tượng – một cách nhận thức về thực tại
Tưởng tượng là tạo ra trong trí não hình ảnh của những sự vật đã tác động vào các giác quan, hoặc trên cơ sở những sự vật này, hình ảnh của những sự vật xa lạ xuất hiện. (Từ điển Tiếng Việt).
Đoàn Lê đã có tưởng tượng về ngón tay út trong Người khách đêm giao thừa, về một cõi nữ quyền trong Cô Khịt,… Thông qua tưởng tượng người đọc thấy được sự kết hợp nhiều kênh thể hiện trong bút pháp Đoàn Lê. Tưởng tượng là một cách giải quyết sự việc khi con người đang bế tắc và trước khi vào cõi mơ tưởng họ hiểu rõ hoàn cảnh của mình hơn ai hết, đến khi thoát khỏi ám ảnh ấy, họ càng cay đắng nhận ra thực tại đau đớn của bản thân.
Trước hết các nhân vật trong truyện không ý thức mình đi vào sự tưởng tưởng mà chỉ muốn nhìn nhận sự việc dưới một góc cạnh khác. Họ không tin người thân mình đã ra đi, muốn trốn chạy những hiện thực nghiệt ngã tìm đến những điều họ mong muốn. Trong Người khách đêm giao thừa, nhân vật phó tổng biên tập tưởng tượng ngón tay mình trở thành một người khách để đối thoại, để nhìn nhận lại mình sau một năm làm việc. Ngón tay út là phần thẳm sâu trong tâm hồn mà ông phó tổng biên tập cất giấu không muốn ai biết về