Ngôn Ngữ, Giọng Điệu Trong Văn Xuôi Thạch Lam.

bằng thời gian hồi tưởng là một nét thi pháp mới. Thời gian quá khứ bao giờ cũng được biểu hiện trong sự đối lập so sánh với hiện tại:

“Khi sao phong gấm rủ là

Giờ sao tan tác như hoa giữa đường …”

(Truyện Kiều - Nguyễn Du)

3.2.2. Thời gian nghệ thuật trong văn xuôi Thạch Lam.

Thời gian là một yếu tố quan trọng của nghệ thuật vì nó góp phần định hình phong cách nhà văn. Thạch Lam sử dụng yếu tố thời gian hết sức đặc sắc, như một phương thức biểu hiện chất trữ tình trong văn xuôi của ông. Trong văn xuôi Thạch Lam, ta dễ dàng nhận thấy hai hình thức thời gian phổ biến là thời gian hiện tại và thời gian quá khứ.

3.2.2.1. Thời gian hiện tại.

Trong các truyện của Thạch Lam, hiện tại đôi khi có những niềm vui nho nhỏ nhưng vẫn bị ám ảnh, đè nặng bởi những chuỗi ngày buồn tủi, vất vả, nghèo đói.

Trong Hai đứa trẻ, niềm vui rất nhỏ bé, bình dị của chị em Liên là được mẹ giao trông coi gian hàng xén cuối mỗi ngày, khi trống thu không thì thu dọn, kiểm lại hàng và tiền bán cả ngày. Mẹ con chị Tý ngày mò cua bắt tép, tối đến lại dọn hàng nước dưới gốc cây bàng bên cạnh cái mốc gạch, mặc dù chẳng bán được hàng. Nhưng những thân phận, cảnh đời nơi phố huyện như mẹ con chị Tý, bà cụ Thi điên, những đứa trẻ con nhà nghèo ven chợ, gia đình bác xẩm, trong đó có cả gia cảnh chị em Liên …. gợi lên sự buồn chán, đơn điệu, tẻ nhạt, lay lắt của những kiếp người nghèo khổ; cả cái bóng tối của phố huyện gây cảm giác ngột ngạt bế tắc không lối thoát, nó ám ảnh mọi người.

Trong “Cô hàng xén”, niềm vui của cuộc đời người con gái với Tâm thật ngắn ngủi. Sau một ngày làm việc vất vả, cô lại được sống với cái cảm

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 128 trang tài liệu này.

giác hạnh phúc trong bữa cơm, ngồi ăn dưới con mắt hiền từ và thương mến của mẹ. Các em quây quần cả chung quanh, hỏi chuyện chợ búa của chị... Hay những cảm xúc và rung động ngọt ngào của cô trước cậu giáo làng trong mỗi phiên chợ Bằng… Tuy nhiên cuộc đời Tâm là chuỗi ngày vất vả lam lũ: có chồng, trách nhiệm gia đình càng đè nặng lên đôi vai cô. Không chỉ lo toan cuộc sống gia đình nhà chồng, Tâm còn phải chu cấp tiền ăn học cho các em ….“Tâm thấy ngày nay cũng như mọi ngày, ngày mai cũng thế nữa; tất cả cuộc đời nàng lúc nào cũng chịu khó và hết sức, như tấm vải thô dệt đều nhau” [39; 52].

Truyện của Thạch Lam, thời gian hiện tại chứa chất nhiều nỗi ám ảnh buồn lo về cuộc sống. Trong Người bạn cũ, khi đêm đã về khuya, “Cảnh tịch mịch một đêm khuya ở tỉnh nhỏ thật buồn bã”, nhân vật tôi đang ngồi uống chè, đã gặp Lệ Minh- người bạn khi xưa nay đến nhờ “tôi” xin việc bởi cô đang rơi vào tình cảnh rất éo le. Anh đã nghĩ tới mình “Cái thân thể tôi bây giờ một viên chức ở tỉnh nhỏ, sống cái đời yên lặng trưởng giả, một đời ăn no mặc ấm, không phải lo lắng cái gì”. Người bạn trẻ, anh Bình (nhân vật xưng tôi) gặp lại Bào trong tình cảnh bị đuổi học, cha hắt hủi đang thất nghiệp. Chẳng bao lâu, người bạn ấy đã tìm đến cái chết để giải thoát cuộc đời “vô tích sự” của mình. Ở truyện ngắn “Một đời người”, nhân vật Liên buồn rầu khi nghĩ tới cảnh gia đình: chồng và mẹ chồng độc ác tàn nhẫn. Truyện “Đói”, vợ chồng Sinh sống trong cảnh nghèo nàn khốn khó, chịu đựng cơn đói dày vò. “Người lính cũ”, người lính nghèo khổ, gầy còm, hốc hác nằm run lạnh trong quán nước tả tơi. Truyện Nhà mẹ Lê, tác giả miêu tả mẹ Lê cùng mười một đứa con phải nhịn đói trong những ngày đông lạnh giá. Đường cùng mẹ phải đánh liều đến nhà ông Bá xin gạo, mẹ Lê bị chó cắn không qua khỏi, lìa bỏ đàn con đói tội nghiệp. Trong bóng tối buổi chiều, Diên nhớ lại những cử chỉ khác lạ của Mai có ý lẩn tránh chàng

Yếu tố trữ tình trong văn xuôi Thạch Lam - 13

khi hai người lên làm ở nhà máy với hiệu buôn ở tỉnh thành. Nhân vật Liên trong Một đời người, hiện tại là quãng thời gian lấy chồng, sống dưới sự khắc nghiệt của người chồng phũ phu và mẹ chồng ác nghiệt. Tối ba mươi, hiện tại là đêm cuối năm, trong thời khắc sắp giao thừa, Huệ và Liên - hai cô gái nhà săm buồn bã xót xa khi nghĩ đến thân thế lưu lạc, cuộc sống nhơ nhớp và cảnh sum họp của những căn nhà ấm cúng trong tối ba mươi…

3.2.2.2. Thời gian quá khứ.

Với Thạch Lam, thế giới nghệ thuật là thế giới của hồi ức của kỉ niệm, từ một ký vãng đẹp, trong trẻo, ngọt ngào mà ai cũng có - một kí vãng của ngày hôm qua. Trên con đường hành hương về quá vãng, Thạch Lam gặp Nguyễn Tuân, Hồ Dzếnh, Thanh Tịnh. Nhưng nếu Nguyễn Tuân nuối tiếc một thời và muốn làm sống lại cả một thời xưa cũ bằng cách gợi lại những “vẻ đẹp và những cao quý riêng”, từ cái thú thả thơ đánh thơ đầy uyên thâm, đến một vị trà quý phái, từ cái thú nhấm nháp hương cuội một ngày đầu xuân, đến một mái tóc chị Hoài… để tìm lại vang bóng một thời; và nếu Hồ Dzếnh, nhớ về quá khứ là sự tưởng nhớ miên man những hình bóng cũ, những người thân yêu đã chìm khuất vào hư không …; Thanh Tịnh tìm về với kí ức tuổi thơ bằng cái nhìn của một đứa bé, bằng con mắt trẻ thơ về một chân trời cũ buồn bã hay một quê mẹ xa vời, …. thì Thạch Lam đứng ở một vị trí của một người đã trưởng thành nhìn lại dĩ vãng bằng cái nhìn thâm trầm, lặng lẽ. Quá khứ Thạch Lam luôn sống dậy trong thực tại, điều đó sẽ tạo ra ở nhân vật sự nuối tiếc quá khứ, đớn đau trước thực tại nhưng cũng có thể là sự hân hoan đón nhận tương lai.

Vũ Tuấn Anh trong bài viết Nỗi buồn Thạch Lam – một tâm thế xã hội và nhân văn đánh giá: “Thời gian nghệ thuật của ông là hiện thực được kéo lùi về quá khứ, hay nói cách khác một phần quá khứ được ném trở lại hiện thực như một sự đắp bồi, một gánh nặng hay một sự giải tỏa[37;128].

Từ hiện thực đắng cay lại quay trở về quá khứ với những hồi ức đẹp, từ quá khứ lại vòng về hiện tại lắm xót xa, hành trình ngược xuôi, xuôi ngược ấy đã tạo nên sự vận động trong tâm lý của nhân vật, khiến nội tâm của nhân vật được khắc họa cụ thể và đa chiều hơn.

Nhớ về Hà Nội đầy ánh sáng trong chuyến tàu đêm đi qua, cô bé Liên lặng theo mơ tưởng. Trong ký ức của Liên, Hà Nội sáng rực vui vẻ và huyên náo, gắn với những kỉ niệm thủa ấu thơ hạnh phúc nơi chốn Hà thành. Đoàn tàu xuất hiện trong đêm khuya - là hồi quang của ký ức tuổi thơ, đánh thức trong Liên bao mơ tưởng, bao khát khao. Quá khứ khi va chạm với hiện thực, không làm cho hiện thực đổ vỡ. Ở Hai đứa trẻ, quá khứ có mối dây liên hệ chặt chẽ với hiện tại, nhớ đến quá khứ là tìm đến mối dây để nối hiện tại với tương lai. Từ quá khứ đầy ánh sáng đến hiện tại là hình ảnh chuyến tàu đêm đi qua, là một sự liên kết đầy biện chứng. Tương lai hiện hình từ khát khao ước mơ xuất phát từ quá khứ đến hiện tại. Con tàu là hoạt động cuối cùng của một ngày, niềm vui duy nhất trong ngày của chị em Liên, cao hơn cả là cỗ xe cổ tích, sứ giả của những mong ước về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Trong bóng tối thì Liên luôn hướng về ánh sáng. Từ hành động vô thức thẳm sâu trong đáy tâm hồn mà chính em cũng chưa hiểu hết, dần dần đã biến thành suy nghĩ, nét tâm lý đầu tiên báo hiệu sự trưởng thành của tâm hồn: Liên thấy mình sống giữa bao nhiêu sự xa xôi không biết, những ngọn đèn con chỉ chiếu sáng một vùng đất nhỏ. Khép lại câu chuyện ở đó, phải chăng Thạch Lam muốn nuôi cho ta một hi vọng? Rất có thể từ nhận thức hôm nay sẽ biến thành hành động của ngày mai. Khi nào cuộc sống còn lắm ước mơ, khi nào con người còn dám ước mơ thì khi đó cuộc sống còn đẹp và con người còn đáng trân trọng.

Trong “Hà Nội băm sáu phố phường”, việc nhà văn miêu tả sự đổi thay của Hà Nội hôm nay đã gợi nhớ da diết về Hà Nội trong quá vãng,

một Hà Nội trong tầng sâu của những vẻ đẹp mang giá trị văn hóa Việt Nam: “Ngày xưa, cái biển hàng còn là một cái gì không chỉ là một cái biển hàng mà thôi. Đó là một bộ phận gắn liền với cơ nghiệp, và số phận của người buôn, cái biển hiệu thực hiện những cố công nhẫn nại và những đức tính ngay thật của chủ hàng. Đề biển phải chọn ngày tốt, phải xin chữ của những người viết giỏi có tiếng và người ta thận trọng giữ gìn như một thứ của gia bảo ...” [39;258].

Những kỉ niệm của quá khứ đẹp nhưng lùi vào dĩ vãng. Thời gian quá khứ được hồi tưởng lại bao giờ cũng được huyền thoại hoá với những ngọt ngào ấm áp. Ở “Người bạn trẻ”, thời gian quá khứ là nhớ lại quãng đời học sinh ở tỉnh Thái. Những nét mặt bạn cũ đã quên lại hiện ra trong trí nhớ, với những buổi học vui vẻ, những cuộc nô đùa vô tự lự. Bao nhiêu ngày sung sướng của tuổi trẻ. Còn trong truyện ngắn Người bạn cũ, khi gặp lại người nữ đồng chí năm xưa khiến “tôi lại nhớ đến những đêm náo nhiệt đầy ánh sáng ở Hà Nội. Trông cô đi khuất vào bóng tối, tôi lại nhớ đến những ngày nào hồi còn trẻ vẫn cùng nhau hội họp khuya trong một căn phố tối tăm ở Hà Nội”, “Từ cái dĩ vãng xa xôi thăm thẳm, tôi thấy hiện lên một hình ảnh rõ ràng, hình ảnh tôi trong lúc còn niên thiếu, một thanh niên hăng hái, nhiệt thành, bồng bột những điều hay, sự đẹp, lúc nào cũng mơ màng những thành công to tát, một thanh niên chưa biết đến cái thực chua chát của cuộc đời”. Ở“Nhà mẹ Lê”, trong lúc mê sảng bác Lê tưởng nhớ lại cả cuộc đời mình, từ lúc còn bé đến bây giờ chỉ toàn những ngày khổ sở, nhọc nhằn. Bác nhớ lại nhớ lại cảm giác vui mừng trong những ngày no đủ. Ở truyện ngắn“Trong bóng tối buổi chiều”, nhân vật Diên nhớ lại những ngày sung sướng khi còn ở quê nhà, khi chàng và Mai len lỏi đùa nghịch cùng nhau trong những vườn sắn trên sườn đồi. Hai người yêu mến nhau từ thủa nhỏ với mối tình mộc mạc và đằm thắm của hai người nhà quê. Với

Cô hàng xén”, có khi Tâm tưởng mình vẫn còn ở nhà, vẫn còn con gái và buổi chiều nàng sẽ gánh hàng về căn nhà cũ, thấy các em ra đón và nghe mẹ nàng dịu dàng săn hỏi. Tâm lại nghĩ đến ngày trước kia, hình như đã lâu lắm, nàng còn là cô hàng xén má hồng môi đỏ, e lệ cúi mặt dưới cái nhìn âu yếm của cậu giáo Bài nho nhã và đứng đắn trong tấm áo lương… Trong “Tối ba mươi”, Huệ “nhớ đến cuộc đời mình, lúc trẻ thơ, lúc còn con gái, ở nhà quê. Một buổi sáng mồng một tết[…] nàng mặc áo mới đứng trên thềm nhìn mấy bông hoa đào nở ở trước vườn.[…] nàng chỉ mang máng cảm giác một sự gì trong mát tươi non [39;234].

Có thể nói, phong cách truyện Thạch Lam là phong cách trữ tình. Chất liệu văn chương Thạch Lam chủ yếu gồm cuộc sống quá khứ và sự rung động của tâm hồn tác giả. Cái đẹp bao giờ cũng mong manh dễ vỡ, ngay cả khi ta biết rằng đó là cái đẹp, cái đáng giá hơn cả cuộc đời. Đúng là quá khứ phải đi qua, bởi vì cuộc sống luôn trôi chảy. Và con người dù có tha thiết đến mấy, cũng không thể sống mãi với quá khứ. Đó là yêú tố trữ tình thể hiện cảm thức thời gian trong sáng tác của Thạch Lam.‌

3.3. Ngôn ngữ, giọng điệu trong Văn xuôi Thạch Lam.

3.3.1. Ngôn ngữ

“Ngôn ngữ là chất liệu, là phương tiện biểu hiện mang tính đặc trưng của văn học. Ngôn ngữ đã cụ thể hoá và vật chất hoá sự biểu hiện của cuộc đời, tư tưởng, tính cách và cốt truyện…Ngôn ngữ là yếu tố đầu tiên mà nhà văn sử dụng trong quá trình chuẩn bị và sáng tạo tác phẩm; nó cũng là yếu tố xuất hiện đầu tiên trong sự tiếp xúc của người đọc với tác phẩm” [9;148]. M.Goorki từng cho rằng: “Yếu tố đầu tiên của văn học là ngôn ngữ, công cụ chủ yếu của nó và cùng với các sự kiện, các hiện tượng của cuộc sống là chất liệu của văn học" [14;91 ]. Các nhà văn trong quá trình sáng tạo đã phải đảm bảo ngôn ngữ có tính chính xác, tính hàm súc, tính

biểu cảm và tính hình tượng. Để đạt được điều đó, các tác giả thường khai thác những phương tiện biểu hiện vốn có của ngôn ngữ như: vần, giọng điệu, thanh điệu- hay các phương thức tu từ. Tuỳ vào vốn sống tài năng và sự hiểu biết của mình mà mỗi nhà văn có sự sáng tạo khác nhau trong việc sử dụng hệ thống ngôn ngữ cho mục đích sáng tác của mình.

Ngôn ngữ văn xuôi Thạch Lam là ngôn ngữ dư ba có sức đọng lớn. Lời kể, lời tả rất giản dị, trong sáng, mượt mà nhưng sâu lắng, đằm thắm và thấm đượm tình người:

“…Tôi ngạc nhiên tự hỏi sao mình hãy còn là người lương thiện, không phải là kẻ ăn cắp, cái đó cũng không khiến tôi lấy làm ngạc nhiên hơn. Mà còn là người lương thiện, tôi tự thấy mình cũng chẳng có gì là đáng khen. Tôi nhớ rõ lúc đó không một ý nghĩ nào về danh dự, về điều phải, điều trái ngăn cản tôi, và khiến tôi đi vào con đường ngay, như người ta vẫn nói. Không, không có một chút gì như thế. Cái gì đã giữ tôi lại? Tôi không biết… có lẽ chỉ có lời nói không đâu, một cử chỉ nào đấy, về phía này hay phía kia, đã khiến tôi có ăn cắp hay không ăn c ắp. Chỉ một sợi tóc nhỏ, một chút gì đó, chia địa giới hai bên ...” (Sợi tóc)

“Bà Cả hình như không nghe thấy gì nữa. Mắt bà đờ ra như đang theo đuổi một ước vọng xa xôi, bà đang nghĩ rằng không bao giờ bà biết được những nỗi lo sợ ấy, bởi không bao giờ bà được bồng đứa con trên tay, nâng niu ấp ủ một cái mầm sống trong lòng. Không bao giờ… giá bà đánh đổi tất cả của cải để lấy đứa con…(Đứa con).

“… Hình như có những cái lẽ tối tăm làm cho nàng sợ hãi, không dám nhận lời. Liên lờ mờ thấy rằng nàng không đủ can dảm làm một việc như thế, không đủ quả quyết với mình để chống lại những cái cay nghiệt gây nên xung quanh nàng. Không phải vì nàng quyến luyến đứa con lên sáu: nàng không yêu nó vì nó xấc láo như bố. Nhưng bỏ chồng bỏ con để lấy

Tâm, để được sung sướng riêng lấy mình nàng, Liên cho như là một sự việc không bao giờ có thể làm được(Một đời người).

Bằng lối ngôn ngữ miêu tả giàu xúc cảm và hình tượng, Thạch Lam đưa người đọc trở về với những miền quê êm đềm, yên ả của nông thôn Việt Nam:

“Thanh lách cửa gỗ để khép, nhẹ nhàng bước vào. Chàng thấy mát hẳn cả người, trên con đường gạch Bát Tràng rêu phủ, những vòng ánh sáng lọt qua vòm cây xuống nhảy múa theo chiều gió. Một mùi lá tươi non phảng phất trong không khí… Yên tĩnh quá, không một tiếng động nhỏ trong căn vườn… Thanh bước xuống giàn thiên lý. Có tiếng người đi, rồi bà chàng mái tóc bạc phơ, chống gậy trúc, ở ngoài vườn vào… Ngoài khung cửa sổ, trời xanh ngắt ánh sáng, lá cây rung động dưới làn gió nhẹ. Một thân cây vút cao lên trước mặt. Cùng một lúc, chàng lẩm bẩm: cây hoàng lan!, mùi hương thơm thoang thoảng đưa vào. Thanh nhắm mắt ngửi mùi hương thơm và nhớ đến cái cây ấy chàng thường hay chơi dưới gốc nhặt hoa…” (Dưới bóng hoàng lan).

Lời văn mượt mà, giàu chất hoạ, chất nhạc đã diễn tả một cách hình tượng cảnh thiên nhiên cùng với những tinh tế của tâm hồn con người. Một thế giới hoàn toàn yên bình, tĩnh lặng và đẹp như cổ tích. Con đường gạch, giàn cây, bóng mát và đặc biệt là hương hoa đã xoa dịu tâm hồn con người sau một quãng đường dài đầy bụi bặm. Trở về với quê hương chính là trở về với dân tộc, trở về với những nét đẹp truyền thống được lưu giữ từ thuở xa xưa, trở về với cội nguồn của sự sống, tình yêu thương che chở. Trong khung cảnh ấy, tâm hồn con người trở nên trong sáng hơn, thuần khiết hơn, đẹp đẽ hơn.

Ngôn ngữ miêu tả của Thạch Lam có sức khêu gợi cảm xúc, đánh thức rung cảm trong lòng người. Hãy nghe Thạch Lam kể và tả về các món ăn, các thức quà Hà Nội, thật khéo và hấp dẫn kì lạ, cứ như người đọc cùng

..... Xem trang tiếp theo?
⇦ Trang trước - Trang tiếp theo ⇨

Ngày đăng: 28/09/2023