Vị Trí Và Vai Trò Của Di Sản Văn Hóa Đối Với Sự Phát


2. Tiến hành sưu tầm, thống kê, phân loại thường xuyên và định kỳ

về DSVH phi vật thể;

3. Tăng cường việc truyền dạy, phổ biến, xuất bản, trình diễn và phục dựng các loại hình DSVH phi vật thể;

4. Đầu tư và hổ trợ kinh phí cho các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị DSVH phi vật thể, ngăn chặn nguy cơ làm mai một, thất truyền DSVH phi vật thể;

5. Mở rộng các hình thức xã hội hóa trong lĩnh vực bảo vệ và phát huy giá trị DSVH phi vật thể;

6. Thực hiện thẩm quyền miễn phí, hướng dẫn nghiệp vụ và hỗ trợ lưu giữ, bảo quản di sản văn hóa phi vật thể theo đề nghị của các tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu DSVH phi vật thể đó [21, tr.46- 47].

Trước tình hình cấp thiết của vấn đề này thì đây là một văn bản quan trọng ảnh hưởng đến việc giữ gìn và phát huy DSVH vật thể. Từ đó, là cơ sở để đưa ra quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh đến năm 2020.

Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020” của Thủ tướng chính phủ đã thể hiện sự coi trọng công tác giữ gìn và phát huy DSVH, cho rằng: Bảo tồn và phát huy DSVH dân tộc là nhiệm vụ then chốt của Chiến lược phát triển văn hoá. Tập trung điều tra toàn diện, nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hoá và văn hoá phi vật thể; các loại hình nghệ thuật cổ truyền đặc sắc, văn hoá dân gian của từng địa phương, từng vùng văn hoá, từng vùng dân tộc; nghề thủ công truyền thống, lễ hội tiêu biểu, kho tàng Hán Nôm. Kết hợp hài hoà việc bảo tồn và phát huy giá DSVH với các hoạt động phát triển kinh tế, du lịch bền vững.

Trong những năm qua, vấn đề giữ gìn và phát huy các DSVH đã có những sự thay đổi từ nhận thức cho đến hành động từ các cấp chính quyền cho đến người dân. Mọi người đều ý thức được rằng giữ gìn và phát huy các giá trị DSVH là chúng ta đang lưu giữ cầu nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Đồng thời tạo động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước theo hướng phát triển nhanh và bền vững. Quá trình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về chống

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 187 trang tài liệu này.


xuống cấp và tôn tạo di tích đã tạo ra những sản phẩm văn hóa đặc thù, có sức hút mới làm tăng đáng kể số lượng khách du lịch trong nước và quốc tế đến thăm di tích và nguồn thu từ phí tham quan và các dịch vụ văn hóa tại di tích cũng tăng lên đáng kể, góp phần không nhỏ việc thúc đẩy phát triển du lịch.

Vấn đề giữ gìn và phát huy di sản văn hóa ở Thừa Thiên Huế hiện nay - 7

Như vậy, các quan điểm Unesco, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước Việt Nam đã có tác dụng chỉ đạo công tác giữ gìn và phát huy DSVH, ngăn chặn tình trạng xuống cấp của di tích lịch sử, tác động mạnh mẽ đến sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, tạo động lực phát triển ngành du lịch "một ngành công nghiệp không khói" mang lại lợi nhuận kinh tế cao.

2.2. VỊ TRÍ VÀ VAI TRÒ CỦA DI SẢN VĂN HÓA ĐỐI VỚI SỰ PHÁT

TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, xu thế tất yếu của nhiều quốc gia trên thế giới là bằng mọi cách khơi dậy sức sống mãnh liệt của dân tộc để hội nhập quốc tế và phát triển hợp lý, phù hợp với xã hội hiện đại. Để làm được điều đó, nhiều nước đã tìm về DSVH , bởi DSVH chính là một trong những cội nguồn sức sống tiềm tàng to lớn của dân tộc được tạo ra trong quá khứ, cần phải được bảo vệ, duy trì và phát huy trong xã hội hiện đại. Nhận thức được vai trò to lớn đó của DSVH đối với sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc của đất nước ta trong giai đoạn hiện nay, chúng ta cần nhận thức vị trí và vai trò của DSVH đối với đời sống xã hội được thể hiện ở một số khía cạnh sau:

Thứ nhất, DSVH là một bộ phận quan trọng tạo nên môi trường văn hóa của các cộng đồng dân tộc.

Con người từ khi sinh ra đã thường xuyên chịu tác động của hai môi trường: Môi trường tự nhiên (tự nhiên) và môi trường văn hóa - xã hội (môi trường nhân tạo). Môi trường văn hóa- xã hội đó được coi là thiên nhiên thứ hai nuôi dưỡng đời sống cá nhân, cộng đồng. Khi văn hóa là tổng thể các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong quá khứ và hiện tại, thì


bản thân các giá trị đó sẽ làm nên một môi trường, ta gọi đó là môi trường văn hóa của cộng đồng. Môi trường tự nhiên và môi trường văn hóa - xã hội có quan hệ biện chứng, tác động lẫn nhau, nếu thiếu một trong hai môi trường đó con người sẽ không thể tồn tại với tư cách là con người.

Trong môi trường văn hóa, DSVH chiếm một vị trí quan trọng so với những sản phẩm, giá trị văn hóa mới được sáng tạo ra trong cuộc sống hiện tại. Môi trường văn hóa chính là sinh thái văn hóa được trừu tượng hóa khi tách các yếu tố, các giá trị văn hóa ra khỏi những cá nhân, những nhóm cộng đồng cụ thể (chỉ nói đến yếu tố có tính khách quan bao quanh nó) thì DSVH là yếu tố cơ bản.

DSVH được tích tụ trong thời gian tạo nên môi trường nhân tạo, giúp cho con người tồn tại an toàn hơn trong môi trường tự nhiên. Hơn thế nữa, nó giúp cho con người có được năng lực mang bản chất con người, để phát triển trên nền tảng văn hóa mà chính mình đã sáng tạo ra. Con người chính là sự tích hợp những yếu tố của hai môi trường: tự nhiên và văn hóa, là sự tích hợp của DSVH quá khứ với sự sáng tạo văn hóa mới của xã hội hiện đại. DSVH có vai trò bảo tồn, bảo vệ sự sống của con người. Các DSVH thức tỉnh ý thức bảo vệ môi trường văn hóa truyền thống trước hết là bảo vệ chính các di sản đó. Các DSVH gắn bó với môi trường bao quanh con người nên bảo vệ chúng chính là bảo vệ môi trường sống. Các DSVH còn là cơ sở để chống lại sự xâm lăng văn hóa, chủ nghĩa đế quốc trong văn hóa cùng những sản phẩm văn hóa độc hại, lai căng... xâm nhập trong quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII đã khẳng định: “Trong điều KTTT và mở rộng giao lưu quốc tế, phải đặc biệt giữ gìn và nâng cao bản sắc văn hóa dân tộc, kế thừa và phát huy truyền thống đạo đức, tập quán tốt đẹp và lòng tự hào dân tộc” [27, tr.111].

Những chuẩn mực giá trị của DSVH sẽ góp phần tạo nên môi trường văn hóa lành mạnh, mang đậm nét giá trị, tính truyền thống- hiện đại phù hợp với đặc trưng của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng.


Thứ hai, DSVH là yếu tố cơ bản tạo nên bản sắc dân tộc, cơ sở lựa chọn và sáng tạo những giá trị văn hóa mới, tạo điều kiện cho sự phát triển của văn hóa dân tộc trong giai đoạn tiếp theo.

Trong xu toàn cầu hóa hiện nay, mỗi dân tộc đều có những giá trị bản sắc văn riêng phù hợp với quá trình phát triển của dân tộc, phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của dân tộc đó. Giữ gìn và phát huy DSVH dân tộc sẽ góp phần khẳng định nguồn lực nội sinh một cách mạnh mẽ, trên cơ sở xác lập được những bước đi phù hợp và khai thác có hiệu quả nguồn nội lực đó. Bên cạnh đó chúng ta cũng không thể phủ nhận được những ảnh hưởng tích cực từ bên ngoài do quá trình toàn cầu hóa mang lại. Đây là cơ hội để đất nước chúng ta rút ngắn con đường phát triển, đưa nước ta sánh vai cùng với các cường quốc năm châu.

Bản sắc dân tộc là “Đặc tính dân tộc”, là “cốt cách dân tộc” được biểu hiện ở hệ giá trị dân tộc, được cả cộng đồng lựa chọn, thừa nhận và chấp nhận trên nền tảng của lịch sử của cộng đồng, được đem vào vận dụng trong đời sống của cộng đồng.

DSVH của một dân tộc chứa đựng những giá trị văn hóa của quá khứ làm cơ sở cho sự chuyển đổi giá trị mới, làm cho bản sắc dân tộc luôn luôn được khẳng định và trường tồn cùng dân tộc “Trong một nền văn hóa nếu di sản bị xóa bỏ thì nền văn hóa ấy sẽ mất bản sắc, tự đánh mất mình” [38, tr.247]. DSVH chính là nguồn “sử liệu” quý báu của mỗi dân tộc để truyền đạt cho các thế hệ kế tiếp những giá trị, chuẩn mực trên mọi phương diện của cuộc sống. Vì vậy, DSVH có vai trò quan trọng trong việc giáo dục truyền thống cho các tầng lớp nhân dân.

Mặc khác, DSVH còn là tiền đề, là cơ sở cho sự sáng tạo ra cái mới trong văn hóa đời sống. Trong điều kiện hiện nay, sự giao lưu, hội nhập văn hóa, bản sắc văn hóa có tác dụng một cái màng lọc để chắt lọc những yếu tố văn hóa mới phù hợp với yêu cầu của cuộc sống. Những giá trị văn hóa tiến bộ sẽ được phát triển, những giá trị văn hóa không phù hợp sẽ bị loại bỏ.


Theo nguyên lý của triết học phát triển bao giờ cũng có sự kế thừa: những giá trị văn hóa mới ra đời bao giờ cũng dựa trên cơ sở kế thừa, phát triển bản sắc văn hóa dân tộc trước đây, trong đó DSVH là một minh chứng. Hơn nữa, DSVH còn là nguyên vật liệu cho sự phát triển văn hóa bằng sự tích lũy các giá trị văn hóa của quá khứ. DSVH còn là đối tượng cho sự tiếp thu, cải biến để phát triển phù hợp với tình hình mới, để tránh sự lạc hậu. Chính vì vậy, DSVH của các thời đại trước tạo ra cơ sở cho sự phát triển văn hóa của thời đại sau, bằng việc kế thừa những giá trị tích cực.

Ngày nay, khi đất nước bước vào thời kỳ mới, hội nhập quốc tế DSVH là yếu tố cơ bản tạo nên truyền thống văn hóa, là cốt lõi của bản sắc văn hóa dân tộc cũng đang trong quá trình phát triển để đáp ứng những đòi hỏi mới. Những hệ giá trị của nền văn hóa dân tộc cũng đang được phát huy, chuẩn mực xã hội mới cũng đang được hình thành để đáp ứng nhu cầu đổi mới toàn diện đất nước. Công cuộc đổi mới hiện nay đã tạo ra bước phát triển toàn diện, trong lĩnh vực văn hóa sự phát triển đó chính là sự kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại làm cơ sở cho sự phát triển của văn hóa trong giai đoạn tiếp theo.

Thứ ba, DSVH là một bộ phận hợp thành nền tảng tinh thần xã hội, tạo nên động lực tinh thần của xã hội.

Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, bất cứ một quốc gia nào đều đặt ra mục tiêu phát triển riêng của đất nước mình. Từ năm 1986 đến nay, với đường lối đổi mới, mở cửa, hòa nhập vào sự phát triển chung của thế giới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu nhất định, khẳng định được các mục tiêu đặt ra phù hợp với xu thế vận động của thời đại và đất nước. Nhưng bên cạnh đó, vẫn còn rất nhiều vấn đề đặt ra trong quá trình hội nhập, bước rào cản lớn, làm kìm hãm sự phát triển của đất nước.

DSVH, một bộ phận hợp thành nền tảng tinh thần xã hội, được xác định vừa là mục tiêu, vừa là động lực, vừa là nguồn lực (năng lượng, nguồn vốn) của sự phát triển xã hội đã ngày càng được thể hiện rõ trong nhận thức và


thực tiễn đời sống. DSVH là nguồn năng lượng xã hội, có khả năng làm tăng sức sống và sức mạnh của con người và xã hội. Nghị quyết Trung ương 4 khóa VII và Trung ương 5 khóa VIII của Đảng cộng sản Việt Nam đã khẳng định: “Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội”.

Trong nền văn hóa của mỗi quốc gia dân tộc bao giờ cũng có sự hiển diện của các DSVH của nó. Do đó, DSVH hiển nhiên là yếu tố cơ bản của nền tảng tinh thần xã hội, nó được thể hiện ở sức mạnh tiềm tàng và bản lĩnh của một dân tộc, được biểu hiện qua truyền thống và hệ giá trị đặc trưng cho bản sắc dân tộc. Truyền thống và hệ giá trị này thấm nhuần trong mỗi con người và cả cộng đồng, dân tộc được chắt lọc, kế thừa và phát triển qua các thế hệ, được vật chất hóa trong các cấu trúc thiết kế chính trị- xã hội và hoạt động sống của cả dân tộc.

Là nền tảng tinh thần của xã hội, DSVH biểu hiện sức sống, sự phát triển, sự hiểu biết và trí tuệ, đạo lý...của con người, của dân tộc trong mối quan hệ của con người với đồng loại, với xã hội, với tự nhiên được xây dựng và bồi đắp trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc. Giữ gìn và phát huy được các DSVH là bảo vệ, bồi đắp nền tảng tinh thần tiến bộ và lành mạnh của xã hội. Nếu thiếu nền tảng tinh thần tiến bộ và lành mạnh thì không có sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Đặc biệt, trong bối cảnh toàn cầu hóa và giao lưu hội nhập quốc tế hiện nay,việc nhận thức rõ tính chất nền tảng của DSVH dân tộc trong sự tồn tại và phát triển, nhất là trên lĩnh vực tinh thần càng trở nên quan trọng, bức thiết hơn bao giờ hết. Ở đây hai nhiệm vụ gắn liền với nhau: vừa giữ gìn vừa phát triển, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; vừa tăng cường giao lưu tìm hiểu, biết tiếp thu, đối thoại và hợp tác với các nền văn hóa khác. Chúng ta không chỉ chú trọng văn hóa truyền thống mà còn phải chú ý hơn văn hóa hiện đại.

Nếu biết phát huy các giá trị DSVH dân tộc, biến di sản thành ý chí, sức mạnh sẽ tạo nên động lực cho sự phát triển xã hội; tạo ra nghị lực, bản lĩnh, khát vọng cho mỗi người trong công cuộc phục hưng đất nước, chống nghèo


nàn lạc hậu, khắc phục những yếu tố bảo thủ, trì trệ của văn hóa cũ. Các giá trị tinh thần truyền thống nếu được nuôi dưỡng trong tâm hồn dân tộc sẽ là ngọn đèn hải đăng soi sáng cho mọi người dân đi tới tương lai tươi sáng, làm bớt đi những tiêu cực, hạn chế những mặt trái của cơ chế thị trường. Từ kinh nghiệm phát triển của các nước trong khu vực và thế giới, từ thực tiễn đời sống của dân tộc, chúng ta thấy được vai trò không thể thiếu của các DSVH trong sự phát triển của xã hội. Nó được xem như là bộ “gen” di truyền, thẻ “căn cước” để các dân tộc có thể giao lưu văn hóa với nhau mà vẫn giữ được bản sắc, vẫn không bị hòa tan trong nền văn hóa của nhân loại, đồng thời là điểm tựa để tiếp nhận các giá trị văn hóa ngoại nhập. DSVH của dân tộc không chỉ là tài sản của quá khứ mà còn là của hiện tại và tác động mạnh mẽ đến tương lai của mỗi cộng đồng.

Thứ tư, DSVH là tài sản vô giá, là nguồn lực phát triển kinh tế của đất nước.

Trong nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII của Đảng cộng sản Việt Nam đã xem DSVH là “tài sản vô giá”. Đây là một nhận thức rất mới mẽ và đúng đắn của Đảng ta.

DSVH là “tài sản vô giá” bởi nó luôn chứa đựng tâm hồn, in dấu những nét văn hóa phong phú, đa dạng, nhiều màu sắc. Có thể nói, nó là chất men nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước, là chất keo, là sợi dây vô hình gắn kết mỗi con người Việt Nam với cộng đồng dân tộc. Chính những DSVH do cha ông để lại đã tạo ra môi trường giáo dục cho các thế hệ đời sau bài học về tình yêu đất nước, lòng tự tôn dân tộc, tinh thần tương thân tương ái, cần cù sáng tạo trong lao động, giản dị trong lối sống....Đây chính là nguồn lực phong phú và mạnh mẽ nhất để đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, tiến lên trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Bên cạnh đó, DSVH còn góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội và là nguồn lực để phát triển kinh tế. Bởi lẽ, những DSVH thông qua các hoạt động kinh tế, du lịch đang là một trong những nguồn thu hút vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất. Đối với nước ta, trong vài năm gần đây, trong số hàng nghìn dự án đầu


tư vào Việt Nam được cấp giấy phép, thì 20% tổng số vốn đầu tư vào ngành du lịch, chưa kể đến hàng chục triệu đôla tài trợ của các tổ chức quốc tế vào việc tôn tạo, bảo tồn các DSVH như Quần thể di tích Cố đô Huế, Vịnh Hạ Long, hoành thành Thăng Long v.v...Nó không chỉ tạo điều kiện cho ngành kinh tế du lịch phát triển mà còn tác động đến sự tăng trưởng các ngành kinh tế khác.

Thứ năm, DSVH là cơ sở để giao lưu văn hóa trong nước và quốc tế, làm cho văn hóa dân tộc và văn hóa nhân loại ngày càng phát triển đa dạng.

Giao lưu văn hóa là quy luật tồn tại và phát triển của mọi nền văn hóa và mọi xã hội từ xưa đến nay. Xét về thực chất, giao lưu văn hóa chính là sự tác động qua lại biện chứng giữa các yếu tố nội sinh và ngoại sinh, mà trung tâm là con người, giữ vai trò chủ thể, có ý nghĩa quyết định trong việc định hướng mối quan hệ của chúng với các yếu tố ngoại sinh. Ngược lại, các yếu tố ngoại sinh ảnh hưởng mạnh mẽ dưới dạng kích thích hay kìm hãm sự tiến triển của yếu tố nội sinh. Lịch sử các nền văn minh nhân loại cho thấy rằng: không có một nền văn hóa nào, dù lớn và có ảnh hưởng sâu rộng đến đâu lại có thể liên tục phát triển trong một địa bàn khép kín, biệt lập, tách rời sự tiếp xúc với các nền văn hóa khác.

Đới với quốc gia, dân tộc, văn hóa là biểu tượng, là cội nguồn hình thành các giá trị cho xã hội, sự phát triển của văn hóa trước hết là sự tự thân vận động của các yếu tố nội sinh, tạo nên bản chất của nền văn hóa dân tộc đó. Nhưng phát triển nội sinh của văn hóa không tách rời ảnh hưởng của các yếu tố ngoại sinh. Tính năng động, sự sáng tạo và nhịp độ của phát triển của văn hóa - xã hội phụ thuộc vào sự trao đổi, tác động qua lại giữa các yếu tố nội sinh và ngoại sinh. Phát triển văn hóa của mỗi dân tộc bao giờ cũng có sự kế thừa và gạn đục khơi trong các yếu tố bên ngoài để phù hợp với bản sắc dân tôc. Nhưng nếu nhân danh sự phát triển để tiếp nhận vô điều kiện các yếu tố ngoại sinh đến mức bỏ các giá trị nội sinh, thì kết quả không tránh khỏi đánh mất bản sắc văn hóa dân tộc mình, thậm chí bị đồng hóa. Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, xu thế này đang diễn ra rất mạnh mẽ, những chuẩn mực của các nước lớn với sức mạnh của đồng tiền và vũ khí đang ra sức làm băng hoại các giá trị văn hóa của các dân tộc nhỏ bé hơn.

..... Xem trang tiếp theo?
⇦ Trang trước - Trang tiếp theo ⇨

Ngày đăng: 05/11/2022