4.2 Giọng điệu trong truyện ngắn Thạch Lam.
Giọng điệu là một phạm trù thẩm mĩ của văn học, là một yếu tố quan trọng để tạo nên phong cách nghệ thuật của nhà văn . Theo Từ điển thuật ngữ văn học giọng điệu là: “Thái độ, tình cảm, lập trường, tư tưởng, đạo đức của nhà văn đối với hiện tượng được miêu tả trong lời văn quy định cách xưng hô, gọi tên,dùng từ, sắc điệu tình cảm, cách cảm thụ xa, gần, thân sơ, thành kính hay suồng sã, ca ngợi hay châm biếm…” [4 tr, 111]. “Giọng điệu một phần nào đó phụ thuộc vào đặc điểm của đối tượng miêu tả cũng như cách cảm nhận về chúng của nhà văn. Song về cơ bản, giọng điệu bộc lộ tình cảm chủ quan của nhà văn, thái độ và cách đánh giá của nhà văn đối với con người và những hiện tượng được miêu tả” [30 .tr 223]. Thái độ, tình cảm đó bộc lộ qua nhiều yếu tố, nhiều phương diện khác nhau của ngôn ngữ nghệ thuật.
Mỗi nhà văn đều có một giọng điệu khắc nhau. Giọng điệu của Ngô Tất Tố là giọng điệu cẩn trọng, khách quan mực thước. Nguyễn Công Hoan là giọng điệu suồng sã giễu cợt, châm biếm cay cú. Vũ Trọng Phụng là giọng điệu đả phá phẫn uất. Nam Cao là giọng điệu khách quan lạnh lùng thấm đượm nỗi buồn thương chua xót, chất triết lí sâu sa. Người đọc có thể thấy giọng điệu thiết tha sôi nổi ở Nguyên Hồng và giọng điệu kiêu bạc ngông nghênh ở Nguyễn Tuân.
Văn học giai đoạn 1930-1945 được tạo nên bởi những cây bút xuất sắc và có bản lĩnh, cá tính sáng tạo khác nhau. Mỗi nhà văn góp vào nền văn học chung ấy một phong cách riêng. Thạch Lam với giọng điệu nhẹ nhàng kín đáo,trầm tĩnh thiên về chất trữ tình sâu lắng, không bị pha trộn hay hòa tan đã đóng góp không nhỏ vào sự phát tiển của nền văn học Việt Nam 1930-1945.
4.2. 1 Giọng thủ thỉ tâm tình
Nhà văn Thạch Lam có lối kể chuyện rất đặc biệt. Ông không kể chuyện bằng những lời đao to búa lớn mà bằng những lời tâm tình thủ thỉ của con
người đã từng chiêm nghiệm thấu hiểu. Qua những truyện ngắn của mình, Thạch Lam thủ thỉ với người đọc về những lẽ thiệt hơn, về những câu chuyện vẫn gặp đâu đây ngoài cuộc đời bằng “giọng văn nhẹ nhàng gần như thì thầm với độc giả nhưng là tiếng nói thầm mà âm vực lan rộng đến cả thế giới đều nghe thấy” [38,tr 435]. Vì vậy giọng điệu chủ đạo trong văn của ông là giọng thủ thỉ tâm tình.
Cùng viết về ước mơ nghề nghiệp, cuộc sống của những người đeo đuổi nghiệp văn chương, nhưng cách khai thác đề tài cũng như giọng điệu của Nam Cao và Thạch Lam lại khác nhau. Đời thừa của Nam Cao được kể bằng giọng điệu buồn đau chua chát. Nhà văn có tài có ước mơ chân chính, có nhân cách nhưng đành phải bán rẻ ngòi bút cho thứ văn chương vô bổ để đổi lấy đồng tiền bát gạo. Giọng điệu buồn đau chua chát có lúc chuyển sang mỉa mai giễu cợt thẫm đẫm nỗi cay đắng, bất lực khi những ước mơ cao đẹp chỉ được bộc bạch trong cơn bốc đồng chếch choáng men say của nhân vật chính. Giọng nghẹn ngào ấm ức hòa trong nước mắt khi nhân vật thấu rõ sự tha hóa của ngòi bút và nhân cách không gì cứu vãn được. Giọng buồn đau chua chát đó bắt đầu từ cái nhìn của nhà văn hiện thực luôn thấu rõ những mâu thuẫn và những bấp bênh trong cuộc sống đã bóp nghẹt những ước mơ hoài bão của họ. Trong Cuốn sách bỏ quên Thạch Lam dùng những lời thủ thỉ tâm tình đượm mùi thất vọng bẽ bàng kể về những ước mơ viễn vông khi va đập với hiện thực cuộc đời của chàng trai trẻ mới vào nghề văn. Giọng tâm tình bộc lộ trong lời kể và những suy nghĩ kín đáo của nhân vật. Giấc mộng đẹp đẽ về văn chương được chắp cánh thành ước mơ khiến chàng trai trẻ được sống trong ánh hào quang của mộng tưởng: “Trong đêm không ngủ ở quê nhà, chàng vẫn mơ tưởng một sự thành công rực rỡ xứng đáng với tài năng”. Tưởng tượng cũng đủ làm Thành ấm lòng, “sung sướng như nhấp chen rượu mạnh mà hơi men làm say sưa dần dần”. Chưa từng nếm trải những thử thách nghiệt ngã
mà cuộc đời dành cho nghiệp bút văn, khi cuốn sách đầu tay bị ế ẩm, Thành có cảm giác bị “hụt chân chết ngập trong mối buồn thương thấm thía vô hạn cho chính mình”. Giọng thủ thỉ tâm tình chứa đựng nỗi buồn ngao ngán thất vọng khi “Tất cả những mơ ước thiết tha của tuổi trẻ, của tâm hồn nghệ sĩ, những mộng đẹp xây lên lúc say văn, tất cả đều tan trong gió lạnh”. Lời văn nhẹ nhàng trầm lắng tâm tình cùng bạn đọc những điều suy nghĩ sâu kín. Thật ra sách bán không chạy chưa chứng tỏ rằng chàng không có nhiều tài. “Nhiều nhà văn nổi tiếng khắp hoàn cầu lúc đầu chẳng bị thiên hạ bỏ quên… Sự lãnh đạm của công chúng nhiều khi là dấu hiệu của một tài năng xuất chúng, không được người ta am hiểu, vì vượt ra ngoài khuôn sáo thường”. Trong những trường hợp như thế, người ta hay tìm cho mình một phương thuốc giảm đau tinh thần. Với Thành, anh tự biện minh cho sự thất bại của mình bằng những lời khuyên của nhà văn đi trước: “Người nghệ sĩ không cần đến sự hoan nghênh của công chúng, bởi tự mình đã được hưởng cái thú thần tiên của sáng tác, được hoan nghênh nhiều khi chỉ làm hại cho người nghệ sĩ, vì khiến cho nghệ sĩ tự mãn và nô lệ cái sở thích của bạn đọc”. Cảm nhận được giọng điệu cơ bản của tác phẩm, người đọc sẽ vừa có nụ cười trìu mến trước những mơ ước háo hức của chàng trai trẻ, và cảm thông với nỗi thất vọng của chàng trai trẻ lần đầu bước vào nghề văn với nỗi thất vọng chán chường. Với lời văn thủ thỉ tâm tình, Thạch Lam muốn gửi tới bạn đọc những tâm sự tri âm về ước mơ nghề nghiệp về công chúng, về nghiệp văn.
Trong tác phẩm Sợi tóc là lời bộc bạch tâm tình về một lần suýt sa ngã của nhân vật. Giọng thủ thỉ tâm tình nằm ngay trong lời tự thú của nhân vật về tất cả những gì tối diễn ra tối hôm đó. Đầu tiên là thái độ không mấy thiện ý với người anh họ lắm tiền, là sự so sánh ngầm một cách ẩn ý về sự tấm tức: “người anh họ rất giàu có và rất ngốc” còn “tôi là người sành sỏi, thạo đời và nhất là thạo các ngón ăn chơi”. Nó ẩn sau trong cảm giác thèm muốn khi nhìn
Có thể bạn quan tâm!
- Ngôn Ngữ Gợi Tả Cảm Xúc, Cảm Giác.
- Phong cách nghệ thuật truyện ngắn Thạch Lam - 10
- Phong cách nghệ thuật truyện ngắn Thạch Lam - 11
- Phong cách nghệ thuật truyện ngắn Thạch Lam - 13
- Phong cách nghệ thuật truyện ngắn Thạch Lam - 14
Xem toàn bộ 117 trang tài liệu này.
thấy cái ví da lớn, phồng chặt, cách đếm tiền thong thả và cẩn thận của Bân, gờn gợn trong suy bì “sao một thằng ngốc như hắn[..]lại có nhiều tiền thế, còn mình…”, sâu lắng trong cảm giác chán nản uể oải “đi chơi với một anh có nhiều tiền mà mình lại khinh là ngốc, không thú vị mấy”. Giọng thủ thỉ tâm tình chủ yếu hiện lên qua lời tự thú của nhân vật về những giông bão trong lòng Thành khi anh vô tình có chiếc ví căng phồng trong tay. Những tờ giấy bạc cứ hiện ra trước mắt làm cho anh thấy run rẩy, hành động như máy, ám ảnh đứng ngồi không yên suốt mấy tiếng đồng hồ. Thành vạch ra cả kế hoạch, cách thức lấy tiền, cách nói dối khéo léo. “Băn khoăn bứt rứt, và thời giờ qua…tôi cảm thấy đi qua tâm hồn tôi từ bên này sang bên kia.Như thế không biết bao nhiêu lần…”. Ý định ăn cắp đến bất ngờ, nhưng hành động trả lại tiền còn bất ngờ hơn, khiến cho nhân vật vừa thành thản vì không phạm tội, vừa tiếc nuối vì không thể có được số tiền to lớn mà anh chỉ có trong mơ. Hai cảm giác đan cài vào nhau khiến cho tâm hồn “thêm một vẻ rờn rợn và sâu sắc”. Lời văn thủ thỉ tâm tình đã giúp người đọc hiểu được những điều sâu kín trong lòng nhân vật.
Trong tác phẩm Cái chân què, tuy viết về con người lấy đồng tiền làm mục đích sống duy nhất đã phải trả giá, Thạch Lam không hề có giọng mỉa mai, giễu cợt như thường gặp ở một số tác giả viết cùng đề tài. Nhà văn chỉ tâm tình cùng người đọc về từng bước đi của nhân vật để tự rút ra bài học “Cuộc đời có nhiều cái chế giễu đắng cay và đau đớn làm cho chúng ta đột nhiên hiểu cái ý nghĩa chua chát và sâu xa”. Ở truyện Đói, giọng văn thủ thỉ tâm tình mang màu sắc sẻ chia, thông cảm với nỗi nhục đau xót khi con người không chiến thắng nổi nhu cầu mãnh liệt của bản năng. Với Thạch Lam đây không phải là sự tha hóa về nhân cách con người. Trong suốt cả truyện, ông đã phân tích tâm trạng đau đớn dằn vặt của nhân vật trước sự xô đẩy của cái
nghèo. Trong chốc lát hành động theo nhu cầu bản năng vừa đáng giận vừa đáng thương.
Giọng điệu thủ thỉ tâm tình là giọng điệu chủ đạo trong nhiều tác phẩm của Thach Lam. Trong Một đời người, giọng thủ thủ tâm tình thấm đẫm nỗi nghẹn ngào. Với Người bạn trẻ giọng thủ thỉ chan chứa yêu thương quí trọng. Ở Một cơn giân, Người lính cũ, Tình xưa... là giọng thủ thỉ tâm tình chan chứa cảm xúc đồng điệu chia sẻ. Giọng tâm tình thủ thỉ ở mỗi truyện khác nhau nhưng đều có chung sắc thái trữ tình sâu lắng bởi tác giả cố gắng khám phá cảm xúc của nhân vật.
4.2. 2 Giọng buồn thương ngậm ngùi.
Những nhà văn có trái tim nhân đạo lớn thường hướng ngòi bút của mình vào những con người nhỏ bé. Trong những trang viết của họ thường có chung điệu buồn trước những số phận, những con người nhỏ bé bất hạnh. Thế nhưng trong cùng một thời kỳ, viết về một kiểu nhân vật nhưng không phải nhà văn nào cũng giống nhau, mỗi nhà văn mang lại cho mình một phong cách, một dấu ấn riêng. Nhà văn Nguyên Hồng thường có giọng điệu thiết tha, thống thiết tràn đầy cảm xúc. Giọng điệu đó được viết qua những trang văn được viết bằng máu và nước mắt. Còn nhà văn Nam Cao có giọng điệu chủ đạo là điệu buồn thương da diết kết hợp với triết lí sâu xa. Giọng điệu đó thể hiện tấm lòng nhà văn không chỉ xót thương cho những kiếp người dưới đáy xã hội...Trái tim nhân đạo của Thạch Lam lại tìm cho mình một hướng đi riêng. Cũng là tiếng nói đầy buồn thương trước những thân phận nhỏ bé của xã hội, Thạch lam không đẩy thành cao trào như Nguyên Hồng hay dùng lí lẽ như Nam Cao. Giọng buồn thương đó mang âm sắc điềm đạm, dịu dàng,nhỏ nhẹ, thể hiện thái độ nâng niu trân trọng vô cùng với tất cả những gì làm nên bình dị hàng ngày.
Giọng buồn thương ngậm ngùi có ở những tác phẩm mang đậm nét hiện thực như Nhà mẹ Lê, Một đời người, Hai lần chết, Người bạn trẻ, Người lính cũ, Cái chân què...Ở những truyện này, nhân vật thường bị đặt vào những hoàn cảnh khó khăn trở ngại, đói nghèo dường như lúc nào cũng đeo đẳng vào số phận của họ và đẩy họ tới tình huống tuyệt vọng. Với giọng điệu đó, Thạch Lam truyền tới người đọc niềm cảm thương sâu sắc trước những cảnh đời bất hạnh, cùng niềm tin yêu vào những con người nhỏ bé.
Nhà mẹ Lê là một câu chuyện thương tâm được kể bằng giọng điệu buồn thương ngậm ngùi. Giọng điệu đó cất lên ngay từ những trang đầu của câu chuyện với nỗi ngậm ngùi chua xót. “Người phố chợ là bảy tám gia đình nghèo khổ không biết quê quán ở đâu, mà người dân trong huyện vẫn gọi một cách khinh bỉ: kẻ ngụ cư”. Những con người nghèo khổ phải rời quê hương bản quán đi kiếm sống bằng đủ nghề. Giọng buồn thương ngậm ngùi tủi cực, thấm trong lời văn kể về gia đình mẹ Lê “ Mùa rét trải ổ rơm đầy nhà, mẹ con cùng nằm ngủ trên đó trông như cái ổ chó mẹ chó con lúc nhúc: Những ngày đói rét, “ mấy đứa nhỏ nhất, con Tý, con Phún, thằng Hi mà con chị nó bế, chúng nó khóc lả đi mà không có cái ăn. Dưới manh áo rách nát, thịt chúng nó thâm tím lại vì rét như con trâu chết”. Những hồi ức chập chờn trong cơn mê sảng của nhà mẹ Lê buồn da diết. Cả một đời đằng đẵng chỉ có những ngày khổ sở nhọc nhằn. Nó như một định mệnh gắn liền với những người nghèo khổ. Đến niềm vui cũng rất cỏn con tội nghiệp, không thoát ra khỏi được miếng ăn cái đói. Đó là nắm gạo cho con, bữa cơm nóng mùa rét, hay đơn giản lầ mỗi ngày có người mướn làm cho dù công rẻ mạt cũng được. Giọng buồn thương khi kể về cái chết thê thảm của mẹ Lê, những câu văn như dài ra, như chậm lại làm cho cái chết càng trở nên thương tâm hơn bao giờ hết.
Trong truyện ngắn Hai đứa trẻ là niềm cảm thương sâu sắc trước những mảnh đời thầm lặng như những cái bóng bị lu mờ, bị chôn vùi trong những kiếp sống vô danh vô nghĩa. Nỗi buồn như ngưng đọng lại ngay cả phố huyện chiều hôm. Nỗi buồn lan tỏa vào trong bóng tối, lẩn trong những quầng sáng, hột sáng mong manh. Ngọn đèn của hàng nước Tý, gánh phở bác Siêu, tiếng đàn bầu bác Xẩm...Cả phố huyện tiêu điều xơ xác đã tạo nên một bản nhạc buồn. Nó làm mòn đi những mơ ước đợi chờ của con người. Giọng buồn thương thấm vào hồi ức của Liên về một Hà Nội xa xăm. Giữa giọng điệu buồn thương là hình ảnh náo nức của một Hà Nội với những đoàn tàu rực sáng. Đây là một đoạn văn ngắn tươi vui hiếm có trong những trang viết của Thạch Lam. Một loạt những động từ mạnh, tính từ sáng được sử dụng rất có giá trị “ Hai chị em Liên nghe tiếng rồn rập tiếng xe rít mạnh vào ghi. Một làn khói bừng sáng trắng lên đằng xa, tiếp đến tiếng hành khách ồn ào khe khẽ”... “tiếng còi tàu rít lên và tàu rầm rộ đi tới.. đoàn xe vụt qua, các toa đèn sáng trưng, chiếu ánh cả xuống đường. Liên thoáng trông thấy những toa hàng trên sang trọng lố nhố những người, đồng và kền lấp lánh”. Giọng điệu rộn ràng đó không làm đủ ấm sáng cả điều buồn, tẻ nhạt trong câu truyện. Với hình ảnh ánh sáng đó đối lập với thế giơí tối tăm làm cho người đọc càng thấm thía cái cuộc sống như bị giam cầm của những mảnh đời lặng lẽ, tăm tối không sao thoát ra được
Trong tác phẩm Người bạn trẻ kể về số phận bi thương của một thanh niên mới vào đời mà đã cùng đường với giọng buồn thê lương. Lời văn lắng đọng bao nỗi xót xa về sự bất công ở đời. Bào bị đuổi học, không kiếm nổi việc làm, lại không tìm được sự che chở bao dung của gia đình. Vốn hồng hào nõn nà xinh như con gái, nhưng ốm đau, đói khát biến anh thành kẻ tiều tụy xơ xác. Niềm thương cảm xót xa chan chứa trong những câu văn khi miêu tả anh của tác giả. Bào phải nghẹn ngào ấm ức thốt lên “ Người ta thật vô lí quá”
sau mấy tháng trời lang thang khắp Hà Nội mà không tìm được việc làm. Giọng bàng hoàng đau đớn khi Bào phải tự tử để không phải là gánh nặng cho gia đình, để thoát khỏi cảnh khổ của kiếp người . Ở điểm này giọng điệu của tác giả có phần hơi giống nhà văn Nam Cao trong truyện ngắn Điếu văn. Tuy Thạch Lam không đi sâu vào miêu tả những đau đớn bên trong tậm hồn như Nam Cao, mà chủ yếu dừng lại ở việc kể lại những nỗi đớn đau bất hạnh của nhân vật.
Cùng chung giọng buồn thương nhưng ở mỗi tác phẩm lại có sự thể hiện khác nhau. Đó là giọng chán nản tủi hổ khi con người phải ăn vụng miếng bánh, miếng thịt đáng nguyền rủa trong Đói. Giọng bi thương trước số phận của người phu xe vì cố vào phố kiếm thêm mấy xu mà bị phạt đến nỗi phải bỏ nhà mà đi kéo theo cái chết tội nghiệp của đứa con (Một cơn giận). Giọng buồn thương pha lẫn cảm phục trước tấm lòng hi sinh vì gia đình của Tâm trong Cô hàng xén. Giọng đau xót nghẹn ngào trước nhân vật Dung khổ từ tấm bé cho đến khi lấy chồng, muốn chết để thoát khỏi cảnh khổ nhưng không xong. Giọng chán chường của hai cô gái làng chơi trong Tối ba mươi.
Qua những tác phẩm của Thạch Lam chúng ta thấy được trái tim nhân hậu của nhà văn qua từng nhân vật. Nhà văn không giống những nhà văn hiện thực phê phán đương thời tha thiết yêu thương bênh vực con người nhỏ bé. Thạch Lam luôn truyền cho người đọc những tình cảm tha thiết yêu thương những con người nhỏ bé, nâng niu những vẻ đẹp bình dị của cuộc sống và niềm tin vào con người. Trong tác phẩm Hai đứa trẻ đó là niềm khát khao chờ đợi một thế giới đầy ánh sáng và âm thanh. Ở Người lính cũ là khí khái đàng hoàng của một người lính, dù lâm vào cảnh túng quẫn, rơi xuống tận đáy của sự bần cùng. Trong Một đời người, Cô hàng xén, Hai lần chất, Tối ba mươi là vẻ đẹp tâm hồn của người thiếu nữ... Cách nhìn cuộc sống như vậy làm cho truyện của Thạch Lam có giọng điệu buồn man mác hòa vào giọng điệu buồn