Ngay từ những ngày đầu tiên khi cầm bút, với ý thức sẽ trở thành nhà thơ, đem thơ để tô điểm cho cuộc sống, tỏ tình với đời, Nguyễn Trọng Tạo luôn mê mải với những tìm tòi về nội dung và hình thức. Với ông chủ thể sáng tạo có tài luôn hướng tới cái mới lạ. Không mới lạ thì không thể gọi là sáng tạo. Ông là nhà thơ luôn trăn trở với nghề ; từ bao đời nay, văn chương đã thành nghiệp của người cầm bút. Với ông, đó là nghề: “ộc ra con chữ/ ộc ra tâm can kiến tạo sinh thành” (Nhà văn). Nguyễn Trọng Tạo gọi nhà văn là “bác thợ cày/ cày trên giấy trắng”, họ sống và phải trải qua cuộc sống với nhiều tâm thức, luôn đặt niềm tin như đá tảng giữa cuộc đời “không thể không tin gì mà viết”. Và thiên chức người cầm bút, phải thức tỉnh và hướng thiện con người đến những điều tốt đẹp.
Với Nguyêñ kiếm và tôn thờ cái đep
Tr ọng Tạo , văn chương không đơn thuần chỉ là tìm
, bởi nếu nhà văn chỉ mải mê đi kiếm tìm , họ sẽ dễ đi
vào con đường sáng tác theo quan niệm “văn chương vị nghệ thuật” . Cái mới
mẻ, khác lạ của Nguyễn Trọng Tạo nằm ở chỗ: Ông đã kết hơp hài hòa, dung
dị hai trường phái nghệ thuật “vị nghệ thuật” và “nghệ thuật vị nhân sinh”
trong ngòi bút sáng tao
của mình . Ông chủ trương tao
Có thể bạn quan tâm!
- Thơ Nguyễn Trọng Tạo từ góc nhìn tư duy nghệ thuật - 2
- Vài Nét Về Cuộc Đời Và Sự Nghiệp
- Thơ Là Sự Chắt Lọc Từ Những Trải Nghiệm Của Cuộc Sống.
- Cái Tôi Trữ Tình Là Sự Biểu Hiện Trực Tiếp Của Cái Tôi Đang Tư Duy
- Các Dạng Biểu Hiện Của Cái Tôi Trữ Tình Trong Thơ Nguyễn Trọng Tạo
- Cái Tôi “Ham Chơi” Thích Phiêu Bạt
Xem toàn bộ 158 trang tài liệu này.
ra cái đep
ở trong thơ ,
nhưng cái đep
đó phải xuất phát từ cuộc đời, từ cuôc
đời mà ra, và phải vì con
người thì đó mới là cái hay, cái đẹp. Nguyên
Tron
g Tao
cho rằng “ khi thơ ca
trong tình hình trăm hoa đua nở , trăm nhà đua tiếng , thì sẽ xuất hiện vô số
niềm vu i tầm tầm , nôi
buồn tầm tầm , yêu ghé t tầm tầm , có nghĩa là vô số
những tá c phẩm tầm tầm, cỏ dại lấn át những mầm cây.”[61,tr528]. Và những tác phẩm tầm tầm ấy theo như quan niệm của Nam Cao sẽ khiến độc giả quên ngay sau khi đoc̣ , và chính người sáng tạo nghệ thuật cũng cảm thấy xấu hổ.
Cuôc
sống con người luôn từ ng giờ , từ ng ngày đổi thay, và để bắt nhịp
với cuôc sống ấy thơ ca cũng phải luôn tìm tòi, đổi mới. Thơ không thể mai la
sự nhàm chán cũ kỹ , sáo mòn đến vô cảm , nhà thơ cũng cần phải có tâm
huyết, niềm đam mê , khao khát cái mới , khao khát sự đổi thay , làm phong phú hơn cho thi đàn cũng chính là làm phong phú thêm cho tâm hồn của con
người thờ i đaị. Khi cầm bút sáng tao , ông thường trăn trở , và cách suy tư của
Nguyên
Trọng Tạo cũng giống như những người đang trăn trở t rong tình yêu,
đó chính là mối tình dai dẳng , bền bỉ chân thành tha thiết của ông dành cho thơ, dành cho đời:
Với Nguyên
Tron
g Tao
, thơ ca cũng giống như khuôn măṭ của con
người, khám phá mãi mà không thấy chán , mỗi khám phá laị là môt
điều thu
vị riêng. Thơ ca giống như tình , như rươu làm say lòng người . Nhưng cái say
mà thơ ca đem lại không phải là sự quằn quại về thể xác , cũng không phải là sự đau đớn về tinh thần, cái say của thơ ca mãnh liệt hơn say tình, bởi đó là sư
gắn kết và tao ra sự đồng cảm của những trái tim . Thơ từ sự đau khổ ma
thành, từ niềm haṇ h phúc mà có, từ niềm vui mà hiển hiển, từ cái tình mà đắm
say, thơ khiến người ta phải nghiền ngâm , si mê và có phần yêu đêń cuồng
nhiêṭ điên daị . Thơ Nguyễn Trọng Tạo nhức nhối bao người bở i những câu hỏi như xoáy vào tim gan:
Thờ i tôi sống có bao nhiêu câu hỏi
câu trả lờ i …thât không dễ dà ng chi.
Dấu (…) như ngắt mac̣ h cảm xúc, băn khoăn, dăn văṭ, ngổn ngang trăm
mối: Thơ phải luôn đổi mới và đổi mới thơ t heo cách nào mà vân
lưu giư
đươc
những vẻ đep
truyền thống . Câu hỏi đó , không phải có thể môt
câu môt
lời mà trả lời đươc̣ thơ chỉ cần qua môt
, có nhà thơ cả đ ời chẳng lý giải nổi , những cũng có nha tác phẩm , họ cũn g tìm ra chân lý . Bản thân Nguyễn
Trọng Tạo cũng phải chịu nhiều sóng gió cuôc đời và chắt chiu khát vọng mới
có một gương mặt thơ sáng giá như ngày hôm nay . Thơ Nguyễn Trọng Tạo,
tài hoa, đằm thắm, vừ a triết lý , lại cao siêu trừ u tươṇ đến bất ngờ . Nhà thơ đã đưa chất men nồng của rươu
g, nhưng laị giản di ̣thâṭ
, của tình vào thơ , tạo
sứ c sống mới có lúc như da diết , có lúc lại cuồng nhiệt, có khi ngọt ngào đằm
thắm, tình tứ đến man
h liêṭ, thơ ông giống như mac̣ h nước ngot
âm ỉ chảy, len
lỏi từng ngóc ngách sâu kín của trái tim con người.
Bàn luận về văn chương , và sự đổi mới thơ ca đương đại , Nguyêñ Trọng Tạo tâm sự : “ Làm văn chương không thể không có kế thừa. Nghệ thuật khởi đầu là bắt chước, bắt chước thiên nhiên, bắt chước cuộc sống và bắt chước văn thơ của nhau. Không bắt chước ta thì cũng bắt chước Tây. Không bắt chước người hôm nay thì cũng bắt chước người hôm qua. Bắt chước và sáng tạo. Tuổi trẻ là tuổi phát triển mạnh nhất về sức khỏe, tâm lý, tư duy, sáng tạo… Tác giả lớn đâu phải vì già hay trẻ, Vũ trọng Phụng mất năm 27 tuổi mà sự nghiệp văn học của ông rất lớn. Hàn Mặc Tử cũng vậy, một tài thơ thuyết phục như thế mà cũng chỉ sống được có 29 tuổi! Tôi nghi là cứ bắt chước Tây mãi như thế là một sự sai lầm vì không có gốc… Tôi không phải là người “bài Tây” mà ngược lại, tôi và thế hệ chúng tôi cũng đã từng cách tân theo Tây, nhưng rốt cuộc tôi quay về với cái gốc Việt, gốc phương Đông như làm mới “đồng dao” thì người ta mới thực sự thích tôi chứ. Đó là một bài học của riêng tôi, nhưng xét cho cùng thì các nhà thơ Việt Nam được ưa chuộng đều rất vững cái gốc truyền thống dân tộc của mình.[ http://www.thivien.net]
Muốn làm thơ hay , muốn tao net́ riêng cho phong cách thơ mình , thì
người nghê ̣si ̃ phải có vốn sống . Vốn sống của nhà văn bao gồm sống (trải nghiệm và quan sát), đọc (xem, nghe), viết (sáng tạo). Những kẻ cẩu thả thì thường sống hóng hớt, vớt váng. Những vốn sống kiểu đó lớt phớt , không bền. Vốn sống có cả hoan hỉ và đau đớn , có cả hi vọng và tuyệt vọng , có cả
yêu thương và phẫn nộ . Vốn sống cũng như điện nạp vào bình ác -quy để tỏa sáng cho bóng điện sáng tạo của tác giả. Hết điện thì đèn sẽ mờ, sẽ tắt. Những cây bút trẻ thường thiếu vốn sống là vì chủ quan về thanh xuân, hoặc thiếu sự
quan sát chiêm nghiệm thực tế. Trở lại nhà văn trẻ Vũ Trọng Phụng, ta thấy vốn sống ngồn ngộn trong các tiểu thuyết, ký sự của ông. Trong đó có thể nói rằng, óc tưởng tượng của ông thật siêu phàm. Nhưng tưởng tưởng cũng bắt nguồn từ vốn sống và khát vọng mà có. Người nghèo nàn óc tưởng tượng thật khó mà trở thành nhà văn lớn. Những người viết trẻ ở ta hiện nay thường nhạt vì thiếu vốn sống và thiếu cả óc tưởng tượng, vì thế họ lấy hình thức để che dấu sự thiếu hụt đời sống của mình trong tác phẩm. Hãy nạp vốn sống như nạp điện vào bình ác-quy sáng tạo thường xuyên mới có thế “cày sâu cuốc bẫm” được, đặc biệt là với các tác giả viết văn xuôi.
Anh là chiếc hộp đen tích đầy sự sống
lai ghép những mảnh đời thành nhân vật bước ra chân thiện mỹ thấp hèn hay độc ác
chẳng là ta mà sao vẫn là ta?
Một thế giới riêng nhà văn mang tới cho ta yêu cho ta giận cho ta thương cho ta thấy nhân gian buồn vô tận
những nỗi buồn chấu cắn chẳng buồn hơn
Anh báo động một ngày tình tan rữa sói thay người thống soái cả trần gian trong tuyệt vọng anh tin từng con chữ
sẽ cứu rỗi địa cầu dù con chữ mong manh
Bởi anh là nhà văn
anh là người chưa nhũn não…
( Nhà văn )
Bài thơ cho ta thấy rõ nhất quan niệm về thơ và người cầm bút của
Nguyên
Trọng Tạo, thơ cần phải đổi mới , và nhà thơ phải tạ o ra đươc
những
vần thơ mê đ ắm say lòng người . Và thơ Nguyễn Trọng Tạo chính là sự đổi mới về cái nhìn, về cảm xúc và phương diện biểu hiện. Chính nhà thơ Vũ Cao lúc sinh thời cũng đã nhìn ra sự khác biệt của Nguyễn Trọng Tạo khi ông viết:
"Anh như một người lẻ loi đứng trên các nẻo đường, mặc cho các lớp người cứ trùng điệp ồn ào qua lại. Thật khó xếp Nguyễn Trọng Tạo vào một lớp nhà thơ nào. Ngòi bút anh thoải mái nói những điều không dễ nói ra"[http/www.nhathonguyentrongtao.org].
Còn nhà văn Nguyễn Đình Thi thì cho rằng: "Khác hẳn những nhà thơ không hiểu chính mình đang viết gì, Tạo không viết những câu thơ bí hiểm, không viết những câu thơ tự đánh đố mình và đánh đố bạn đọc để làm ra vẻ mình là một nhà thơ có tư duy cao. Thơ Tạo thể hiện tư duy của chính Tạo, không phải tư duy vay mượn của người khác", và ông khẳng định: "Trên bảng ghi công những văn nghệ sĩ đổi mới thực sự và đổi mới hiệu quả, có tên Nguyễn Trọng Tạo"[http/www.nhathonguyentrongtao.org]
2.2.3.4 Thơ ca là ngôn từ rung lên bằng âm nhac̣
Trong suốt quá trình hoc
tâp
và nghiên cứ u thơ văn Viêṭ Nam , tôi nhân
thấy Nguyên
Tron
g Tao
rất tinh tế khi quan niêm
về vai trò , chứ c năng và bản
chất của thơ ca với cuôc đời . Thơ ca không đơn thuần chỉ là những con chư
thông thường, mà thơ ca chính là những ngôn từ rung lên bằng âm nhạc , đó la
những khúc nhac tình c ủa cuộc đời đang ngân rung trong trái tim nhà thơ và
lan tỏa sang tâm hồn người đoc
. Đoc
thơ Nguyễn Trọng Tạo, có bài ta không
thể phân biêṭ đó là câu thơ hay là lời hát mà lại ngân nga vang xa đến thế. Âm
điêu
trong thơ ông cứ n hẹ tênh , du dương, khi bổng, khi trầm. Cấu trúc thơ
ông hàm chứ a rất nhiều âm nhac là vì thế. Nhạc cất lên từ nhịp :
Chia cho em môt
đờ i tôi
một đắng cay
một niềm vui
một buồn
……..chia cho em môt một cây si
với
đờ i say
một cây bồ đề. (Chia).
Nhạc cất lên từ vần : “tình trao mắt cho thơ , trờ i xanh mi ướ t bờ / tình
trao nắng cho mưa , chìm vào nhau bất ngờ ” (Rươu
chá t). Nhạc cất lên từ sự
bung phá môt
cách phóng túng để diên
tả chính xá c màu của nhip
điêu .
Nhưng thủ pháp thường găp
nhất trong thơ Nguyên
Tron
g Tao
là cách tổ chứ c
điêp
khúc . Điêp
trong bài , điêp
bằng lối hai câu song song nương tưa
vào
nhau, vì vậy mà thế giới thơ Nguyễn Trọng Tạo đầy nhạc, nhạc thơ phải diễn tả được nhạc lòng mới khiến cho người đọc dễ say sưa. Nhạc đem đến cho thơ
ông gion
g điêu
da diết , phiêu lan
g , có khi chơi vơi , nhà thơ như phiêu diêu
bay bổng trong tâm tưởng, lang thang trong cõi nhớ.
Nhắc tớ i Nguyên
Tron
g Tao
, nhiều ban
trẻ chỉ nghi ̃ ông là môt
nhac si
của những ca khúc đình đám ăn sâu vào tâm hồn người Viêṭ như “Khúc hát sông quê” hay “ Làng quan ho ̣quê tôi” mà không chú ý tới vị trí và niềm đam
mê suốt đời của ông . Nhưng khi đã đoc thơ Nguyễn Trọng Tạo rồi , ta mới
nhân
ra chất thơ , chất nhac
ấy đã hòa quyên
với nhau hun đúc lên tài năng va
bản lĩnh của một nhà thơ – nhạc sĩ.
Nguyên
Tron
g Tao
quan niêm
, thơ chứa chất và tiềm ẩn nhiều nhạc tính
nhất. Nhạc tính trong thơ được chi phối bởi các yếu tố của thuộc tính âm thanh và đơn vị âm thanh. Cốt lõi bên trong thơ ông như có một dòng âm nhạc đang cuộn chảy.
Nguyễn Trọng Tạo có cách gieo vần đa dạng, luôn thay đổi linh hoạt để phù hợp với nội dung biểu hiện. Việc gieo liên tiếp những vần bằng và nguyên âm dòng giữa đã tạo nên những thanh âm vừa trong trẻo, vừa nồng nàn, say đắm. Các vần bằng gieo ở mỗi cuối câu thơ làm cho ý thơ gợi mở, hình thành nên lối nhạc êm đềm và tha thiết. Ông cũng hết sức thành công về mặt thanh điệu khi phối hợp thanh bằng - trắc tạo thành những đoản khúc, diễn tả các cung bậc thanh âm khác nhau.
Nhạc điệu trong thơ Nguyễn Trọng Tạo không chỉ dừng lại ở âm thanh mà còn ở ngôn ngữ, ngôn ngữ đã tạo cho thơ ông một chất nhạc dồi dào. “Học lấy cái nhoè mờ trong thi pháp phương Đông, Nguyễn Trọng Tạo đã biết tựa vào âm nhạc để trình bày các ý tưởng của mình”.[61.tr8]
Thơ Nguyễn Trọng Tạo còn là những khúc tình ca giàu sắc màu , dường như chiếc bút cọ mềm mại uyển chuyển đã làm thơ ông ánh lên sự lung linh gợi cảm. Âm thanh màu sắc trong thơ Nguyễn Trọng Tạo giàu sự tinh tế , các
nốt nhac
được pha trộn một cách tuyệt diệu . Những khúc tình thơ ấy được
khêu gợi tối đa từ mọi miền của tâm hồn, cảm xúc và sự vận động của mọi giác quan. Vạn vật dưới con mắt nhà thơ đều được đánh bóng lên rực rỡ, khác thường mà nồng nàn tha thiết.
2.2.3.4. Thơ là tiếng sét á i tình
Nguyên
Tron
g Tao
cho rằng : muốn làm thơ hay phải xem thơ như
người ban
giai
bầy tâm sư,
phải khám phá thơ ở moi
cung bâc
cảm xúc giống
như tình yêu , phải say đắm thơ giống như say đắm người tình , phải chiêm
ngưỡng thơ giống như chiêm ngưỡng môt thiêú nữ đang ở thời xuân sắc với
vẻ đẹp vừa khêu gợi quyến rũ , vừ a đằm thắm bí ẩn . Thơ với Nguyễn Trọng Tạo cũng như tình yêu xuất phát từ trái tim một cách rất tự nhiên mà con
người không biết trước và chuẩn bi ̣đươc
. Tình yêu sét đánh đến nhanh làm
ngây ngất lòng người , cảm xúc của th ơ, ý thơ, tứ thơ cũng chơt
đến như môt
sự bất ngờ , như môt cơn gió thoảng qua kẽ tay , và nhà thơ phải nhạy cảm để
nắm bắt đươc
ý thơ ấy . Thơ không là gió , nhưng thơ laị là tình , cái tình mà
thơ đem laị giống như môt
tiến g sét có khả năng biến trái tim và lí trí con
người trở nên u mê điên dai
. Nếu trước kia trong phong trào thơ m ới, Xuân
Diêu
xem thiên nhiên như môt
tình nhân để say đắm tình tự , thì nay Nguyễn
Trọng Tạo lại xem thơ giống như một người yêu – người yêu mà suốt đời ông
khao khát khám phá, chiếm linh.
Như ông giá o già anh sợ những ngôn từ trần trui thơ ơi anh say mù i nguyên khiết của em
trá o trơ
……trong cơn giãy giua
sống
chữ bấm và o anh những móng tay hồng
câu thơ giai điêu
sóng
….là em đó thơ ơi và nước mắt
từ con chữ ứa ra những chồi lộc non tươi
Với Nguyễn Trọng Tạo thơ cũng khiến tâm hồn con người trở nên điên đảo, thi si ̃ đau khổ vì thơ , hạnh phúc vì thơ , thơ là m trái tim thêm trong trẻo song thơ cũng khiến lý trí con người chứ a đầy bóng tối . Tình yêu có khi âm thầm lăṇ g lẽ , có lúc rạo rực đắm say , có khi lại hờn ghen hậm hực , và tiếng sét ái tình mà thơ ca đem lại ấy đã giúp thi si ̃ thăng hoa cảm xúc và gử i laị cho đời những bông hoa thơ thắm tươi khoe sắc.
Những yêu ghét giân hờn , những vui buồn sống chêt́ …không có gi
thuôc
về con người laị xa ̣với thơ . Thơ dao
gót nhe ̣nhàng đến những chỗ tăm
tối tận cùng của con người , cõi người . Cách đi của thơ là cách đi của sóng
điên
(con người thường chỉ cảm giác thấy sóng điên
trong tình yêu ). Môt
tia
chớp sáng lòa làm hiên
rõ moi
vâṭ trong đêm đen , môt
sứ c nóng la ̣lùng làm
trào lên cảm xúc sung sướng đê mê . Và chính thơ làm vỡ ra những bí mật