Thế giới nghệ thuật trong truyện ngắn Y Ban - 11


đó, giọng văn sẽ được thống nhất “bất biến” trong toàn bộ sáng tác của nhà văn.

Trong văn chương, giọng điệu chỉ quan tâm đến hình thức nói nhưng giữa hình thức nói và nội dung được nói vẫn có mối quan hệ mật thiết với nhau. Bởi giọng điệu luôn gắn liền với việc dùng hình tượng để miêu tả đối tượng của sáng tác. Cho nên những người sành sỏi về văn học, họ có thể căn cứ vào từng đặc điểm về giọng điệu trong một đoạn văn tự sự nào đó để xác định chủ nhân của tác phẩm ấy.

Trong nhiều cuốn sách nghiên cứu như lí luận, từ điển văn học chỉ ra rất nhiều kiểu giọng điệu: mỉa mai, châm biếm, ỡm ờ, đay đả, trang nghiêm, hách dịch; suồng sã, xót xa, buồn bã, thâm trầm... và ứng với mỗi trạng thái tâm lí của con người, ta lại có vô số cách biểu hiện khác nhau nữa. Cho nên, việc tìm được giọng điệu phù hợp sẽ giúp nhà văn kể chuyện hay hơn, thể hiện được sâu sắc hơn cho lý tưởng thẩm mĩ của mình. Khảo sát các truyện ngắn của Y Ban chúng tôi chú ý đến ba giọng điệu sau:

3.3.2.1. Giọng trữ tình, đằm thắm:

Đây là giọng điệu cơ bản tạo nên chất nữ tính trong truyện ngắn Y Ban. Giọng điệu này dễ tìm thấy ở dạng truyện mà người kể chuyện xưng “tôi” và tự kể về cuộc đời mình. Chẳng hạn như tâm sự của cô con gái “trót dại” một lần: “Cuộc sống ngày ngày cứ diễn ra sôi động. Ngày ngày con vẫn cứ nhập cuộc: con đi xem, đi vũ hội, đi du lịch... nhưng sau tất cả những cuộc vui, con càng cô đơn hơn. Con mong muốn tình yêu. Con đã có đầy đủ một tình yêu đầu tiên ấy rồi. Hoặc là bằng, hoặc là hơn. Mẹ và lý trí không cho con buông thả. Giá như ngày ấy mặc dù tội lỗi, mẹ cứ cho chúng con lấy nhau thì con đã trở thành người phụ nữ bình thường chứ không phải mang cảnh góa bụa trong cô thiếu nữ kén chồng thế này.” (Bức thư gửi mẹ Âu Cơ). Có


khi nhân vật trải hồn mình ra để cảm nhận sự yên bình của cuộc sống thôn quê ấm áp, thân thương: “Những tia nắng đầu tiên của ban ngày khỏe khoắn chọc thủng lớp mây xốp màu trắng. Rồi như vỡ òa ra, ánh sáng chán chứa khắp chân trời phía đông. Ồ, trong cái nền da xanh ngắt của bầu trời và những mảng mây xốp kia tôi đã nhìn thấy một làng quê yên ả.” (Đi chợ sớm). Và cũng có thể là những khoảnh khắc rung động trong tâm hồn giữa dòng chảy hối hả của cuộc sống: “Gió sông thổi rối tung tóc. Dòng sông êm đềm chảy. Vạt ngô phía bên kia sông xanh tốt lạ thường… Mùi ngai ngái của đất, của tiêu, của gió sông, say đến lạ.” (Quê nội); “nắng thủy tinh rờ rỡ ngoài trời, những cái lá trên cây xanh sạch sẽ mơn mởn sau trận mưa đêm đang làm duyên dưới nắng” (Người đàn bà đứng trước gương); “mỗi buổi chiều khi hoàng hôn khoác cho trời đất tấm áo choàng màu tím, thì tiếng sáo mục đồng ngân nga réo rắt lòng người. Một buổi sớm mai khi bình minh lên một màu hồng tươi cùng màu xanh mỡ màng của cỏ cây có hai bông hoa mọc lúng liếng giữa hai luống sắc nền ấy, đó chính là đôi mắt và đôi môi của chàng” (Câu chuyện tình yêu); “Những hàng rào ô rô xanh ngắt. Hàng rào ô rô ở gần đình làng Cam dày đến một sải tay, cao ngang mày, xén bằng. Thật đẹp quá đi mất.” (Đất làng Cam) cũng mang đậm chất trữ tình.

Chất trữ tình còn thể hiện trong những tâm sự, những cảm xúc chủ quan của nhân vật của những câu chuyện không có cốt truyện. Những sự kiện vốn đã ít lại bị nhấn chìm bởi tâm trạng nhân vật: “Tôi đọc nghiến ngấu và sung sướng đến không nắm bắt được gì cả. Đọc sách và tiểu thuyết nhiều, bây giờ mới được thật đây. Chính là bản thân mình chứ không phải nhân vật trong truyện nữa. Sự sung sướng ập đến nhanh quá làm tôi ngẩn người không kịp giấu bài thơ đi.” (Chiếc vương miện bằng cỏ); “Ả gần như tuyệt vọng vì luyến tiếc nhưng ả cần dứt khoát. Ả đưa tay kia lên sờ mái tóc bờm xờm của mình rồi cảm giác sợ hãi.” (Đàn bà sinh ra từ bóng đêm). Tâm trạng của


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 105 trang tài liệu này.

người phụ nữ ngoại tình trong mộng: “Nàng đạt tới cảm giác mạnh chưa từng thấy bao giờ. Rồi sau đó nàng chìm dần vào cõi hư vô. Một cõi có thứ ánh sáng nhờ nhờ, mênh mang. Nàng chìm dần xuống. Nàng chơi vơi định nén lại nhưng xung quanh nàng không có một thứ gì cả.” (Người đàn bà và những giấc mơ). Hay tâm trạng của cô con gái lầm lỡ phải bỏ đi đứa con của mình: “Con đau nỗi đau của con, và cũng là nỗi đau của người mẹ. Tháng thứ nhất con mơ hồ, tháng thứ hai lo sợ, tháng thứ ba có cái gì đó thắng nỗi lo sợ…, cái gì đó ấm áp dịu dàng… Giờ thì không còn nữa.”(Thư gửi mẹ Âu Cơ). Đọc những dòng này ta thấy một Y Ban dịu dàng, đa cảm, bao dung và tràn đầy tình yêu thương.

Y Ban còn sử dụng hình thức nhật kí (Người đàn bà có ma lực, Chiếc vương miện bằng cỏ), bức thư (Bức thư gửi mẹ Âu Cơ, Con quỷ nhỏ trong tôi) để diễn tả những khát vọng thầm kín của nhân vật. Nhà văn để người đọc cùng chìm vào dòng hồi tưởng với nhân vật: “Mười bảy tuổi bước vào trường đại học, ta là một cô gái không xinh đẹp, cũng không có duyên. Để bù lại, ta thông minh và học giỏi. Tạo hóa đã rất công bằng khi ban cho cô gái này sắc đẹp nhưng lại ít thông minh. Cô gái kia thông minh nhưng ít xinh đẹp. Nhưng tạo hóa lại không có cách nào để cho người ta hiểu ngay được rằng người ta chỉ có một hoặc vài khả năng nào đó thôi. Bởi thế người xinh đẹp cứ ngỡ mình là người thông minh. Và kẻ thông minh lại tưởng lầm mình là xinh đẹp. Điều này đôi khi cũng đúng. Bởi vì người xinh đẹp thường chinh phục điều họ muốn bằng sắc đẹp. Người thông minh dĩ nhiên là bằng trí tuệ. Nhưng, có lẽ điều này chỉ đúng với đàn bà mà thôi. Mười bảy tuổi, ngưỡng cửa của cuộc đời: sự nghiệp và tình yêu. Sự nghiệp dường như dang rộng cánh tay để đón ta. Thầy giáo, bạn bè ai cũng yêu mến và có phần khâm phục nữa. Thế nhưng ta vẫn cảm thấy chưa đủ và còn bực tức. Đó là khi đi dạo phố hoặc đến các cuộc vui ta đã không được các chàng trai

Thế giới nghệ thuật trong truyện ngắn Y Ban - 11


để ý. Trong lòng ta, ta lại muốn rằng, ở trong lĩnh vực nào ta cũng nổi lên như một người duy nhất.” (Người đàn bà có ma lực). Người đọc như được theo dõi cả quãng đời tuổi trẻ của người đàn bà qua từng trang nhật kí. Y Ban cũng dẫn dắt người đọc trở về quá khứ của nhân vật trong Con quỷ nhỏ trong tôi: “Ngày ấy tôi vừa tốt nghiệp đại học…Một buổi chiều thu, nắng màu tím, gió heo may nhẹ đủ làm cho đôi môi se lại mọng đỏ… Khoảng một tuần sau người ấy viết thư cho tôi… Đó là một buổi chiều u buồn, lạnh giá, tê cóng… Một tuần sau, chắc là có sự sắp xếp của người vợ mà người ấy đến gặp tôi.”

Có thể thấy giọng trữ tình, đằm thắm đã tạo cho trang viết của Y Ban mềm mại, đầy nữ tính. Tất cả được dẫn dắt bởi bản năng của nhà văn và tạo nên âm điệu nhẹ nhàng nhưng không kém phần rung động trong lòng người đọc.

3.3.2.2. Giọng chiêm nghiệm triết lí:

Y Ban hay để cho nhân vật chiêm nghiệm về hạnh phúc trong tương quan với những cay đắng họ phải nếm trải: “Nhưng sự đời suy thịnh, thịnh suy, hạnh phúc rồi bất hạnh, nó chỉ cách nhau gang tấc mà thôi. Khi hạnh phúc người ta hướng về miền đất hứa, khi bất hạnh người ta nhớ về bến đò xưa.” (Cái Tý). Họ nhận ra chân lí của cuộc sống: “ở đời chẳng có phân giới nào rõ ràng cho hạnh phúc hay bất hạnh, sung sướng và khổ đau. Những cảm giác đó có một vòng giao thoa rất rộng. Hạnh phúc ư? Rồi thì bất hạnh đấy. Sung sướng ư? Thì sẽ khổ đau ngay.” (Sau chớp là dông bão). Họ thường nghiệm ra nhiều điều từ những gì làm cho họ đau khổ. Người đàn bà bán hoa triết lí: “thượng đế chẳng qua chỉ là một gã đàn ông xỏ lá nhất chứ chẳng chơi. Món quà của hắn chẳng qua chỉ là những đồng tiền xu có lỗ.” (Người đàn bà sinh ra từ bóng đêm). Người đàn bà thành đạt cũng có cái lí của mình: “Khi người ta thành đạt, người ta tự cho mình một số đòi hỏi và điều kiện nào


đấy.” (Gà ấp bóng). Khi trải qua những đớn đau họ thường triết lí về chính những thiệt thòi mà chỉ có đàn bà mới thấu hiểu và sẻ chia cho nhau. Người đàn bà trong Tự cho rằng: “Ừ thì số mệnh con người phải thế. Đàn bà không khổ cửa phụ mẫu, thì cũng khổ cửa chồng con, có mấy ai vẹn toàn.” Còn người đàn bà trong Gà ấp bóng lại cho rằng: “phụ nữ chúng tôi có những giai đoạn chẳng khác nào con gà ấp bóng kia. Còn lại là một tình yêu đích thực.”

Từ những trang triết lí về sự từng trải của con người, Y Ban bày tỏ quan điểm về cuộc sống. Thằng em nghịch tử trong Cõi thù hận nói với chị: “Ở đời chẳng mấy kẻ khốn nạn mà tồn tại bền lâu đâu chị. Làm người tử tế sướng hơn chị ạ. Người tử tế thì hay chịu thiệt thòi, dẫu có thiệt thòi vẫn là người tử tế.” Cuộc sống của mỗi người là do chính họ tạo dựng và duy trì: “Ở dương gian có sáng có tối. Sáng chưa chắc đã nhìn rõ mọi sự, mà tối đâu phải là không nhìn thấy gì. Người dương gian ắt sẽ tìm thấy sự tồn tại ở đời.” (Mắt ma). Bà nội trong Vùng sáng kí ức dạy cháu: “kiếp người ngắn ngủi lắm nhưng cái chết chưa phải là hết. Kiếp người mà chân tu, chết đi được sang kiếp con vật…Trải qua mỗi kiếp làm con vật, cũng phải chân tu mới sang được kiếp khác. Nếu không thì linh hồn sẽ bơ vơ không nơi trú ngụ, rồi mãi mãi chẳng bao giờ được trở lại kiếp người đâu cháu ạ… Sống ở kiếp nào cũng phải chân tu mới mong thanh thoát được.” Hay một đoạn văn cô giáo đã dạy ngày xưa: “Ai biết sám hối người đó sẽ vươn lên được.” trong Người đàn bà Việt bên bờ sông Đa-nuyp mà cô học sinh gửi tặng cho cô giáo cũ sau một cuộc viếng thăm. Cũng có khi nhà văn nêu ra quy luật của cuộc sống như trong Chuyện ở rừng: “Rằng nó ở đâu ra thì phải trả nó về đấy. Nó sinh ra từ lòng mẹ thì hãy trả nó về lòng đất. Ai làm trái đi sẽ phải trừng phạt như thế đó.”

Với giọng điệu triết lí, nhân vật của Y Ban được soi chiếu từ nhiều bình diện, tầng bậc. Họ khác nhau nhưng cùng chung một điểm là đã trải qua


những nỗi đau. Triết lí của họ có thể không hoàn toàn phù hợp với số đông nhưng là một phần có thực của cuộc đời. Trước mỗi triết lí là những nếm trải những khó khăn trong cuộc sống. Sau mỗi triết lí lại là những suy nghĩ, trăn trở nghiêm túc về cuộc sống. Bằng giọng điệu này nhà văn đã bộc lộ thế giới quan, nhân sinh quan của mình và làm tăng sức khái quát cho hình tượng nghệ thuật.

3.3.2.3. Giọng hài hước, châm biếm:

Bên cạnh một Y Ban trữ tình, đằm thắm, chiêm nghiệm, triết lí, người đọc còn thấy một Y Ban hài hước khi phê phán những mặt tiêu cực của xã hội. Phê phán việc phân phối hàng hóa tem phiếu Y Ban để nhân vật của mình lên tiếng: “vào cái thời khốn khổ, cái gì cũng phân mà phân thì như cứt. Nhà đông con nên lúc nào cũng đói.” (Mẹ không thể xin lỗi con). Trong Cẩm cù nhà văn khiến người đọc bị ám ảnh bởi cái nhà vệ sinh bẩn thỉu với giọng văn hài hước: “tôi phải bịt mũi kêu Thối lắm, không chịu được – Mặt con bé kia lạnh tanh: Mày nghĩ đây là giường ngủ nhà mày chắc, đã gọi là chuồng xí thì nó phải hôi thối chứ - Tôi chẳng hiểu tại sao lại có loại nhà vệ sinh hai hố như thế này mà người lớn có đi chung như chúng tôi không nhỉ? Đó vĩnh viễn là câu hỏi bí mật và cái sự bí mật này không hiểu có liên quan gì đến câu vè này không:

Yêu em đâu phải bạc vàng Yêu vì nhà nàng hố xí hai ngăn”

Bản thân câu vè đã rất hóm rồi và khi nó được ghép với tình huống trên thì hiệu quả tăng lên gấp bội. Chị phê phán cách dạy con giả dối, quan liêu, thờ ơ ở chốn quan trường: “Mặt anh thật thà quá, anh nghĩ làm sao nó hiện cả lên mặt anh rồi. Mà phàm người làm tổ chức thì không được thế… hãy tập cho đôi mắt trống rỗng, khuôn mặt phẳng lì. Cười đấy, nói đấy mà chả có tác dụng


gì… Lời nói, hành động của anh phải không biết đâu mà lần được, cứ ậm ậm, ừ ừ là tốt, nhất quyết không bao giờ được khẳng định điều gì cả” (Làng Cò) Chị phê phán cách bắt ruồi đem bán để làm cái mua vui cho người của một nhà tâm lí học: “Cánh đàn ông chúng ta có trăm nghìn cái bức bối làm ta phát điên phát dại, rồi dẫn đến chết yểu, chết non, tôi mới nghĩ ra trò giải thoát này. Cái trò chơi gì của cánh đàn ông chúng ta xem ra cũng có hai mặt… cái trò chơi của tôi chỉ mất năm trăm bạc… chỉ ngặt đầu vào. Nhất thiết phải có ruồi bác ạ. Ruồi nó là một con rất vớ vẩn, con ruồi đậu ở chuồng phân – vớ vẩn hết sức - ấy thế mà mới nực cười” (Cái tức, cái bực, cái nực cười). Chị còn phê phán cả hình thức liên doanh trong công nghiệp qua lời thằng bé chữa xe: “Cháu mà có tiền như cô cháu mua con xe Tầu, rẻ hơn nửa mà chạy tốt như ai. Nhưng cái chính là nó không tức. Liên doanh, nội địa… cái thổ tả. Con chế nó lắp xe của cô chính hãng Tầu. Mai cô mang ra cửa hàng đổi không cãi nhau đến nửa ngày con bé bằng con kiến, rồi chẳng tức hộc máu” (Hành trình của tờ tiền giả). Giọng điệu hài hước đã đem đến cho những sáng tác của Y Ban một âm hưởng riêng. Trong nhiều tác phẩm sự châm biếm đi kèm với tiếng cười hài hước nhưng về cơ bản nó không kín đáo mà có phần chát chúa, thâm thúy. Sau tiếng cười là cái nhìn nghiêm khắc với hiện thực, là thái độ không khoan nhượng với mặt trái của cuộc đời.


PHẦN KẾT LUẬN


Y Ban gia nhập làng văn và gây được tiếng vang ngay từ tác phẩm đầu tiên Bức thư gửi mẹ Âu Cơ với một dấu ấn riêng. Trong dòng chảy của văn học đương đại ta có thể dễ dàng nhận ra một Y Ban dịu dàng mà riết róng, trào lộng mà suy tư bên cạnh Nguyễn Thị Thu Huệ già dặn, từng trải, Phan Thị Vàng Anh dí dỏm thâm trầm, Lí Lan sắc sảo, Đỗ Bích Thúy mềm mại, quyết liệt. Mỗi tập truyện của chị ra đời đều thu hút được sự quan tâm của đông đảo bạn đọc và giới phê bình. Với những thành công nhất định trên văn đàn chị vẫn tiếp tục viết bởi “Khi ta thành công, đời sẽ tha thứ cho ta mọi lỗi lầm. Đúng quá rồi! Hãy cầm bút và viết đi. Hãy viết bằng máu thịt để cứu chuộc những lỗi lầm.” (Y Ban – Những trang viết đầu tiên - Tạp chí Tác phẩm mới 1/1998)

Khảo sát tám tập truyện ngắn của Y Ban chúng ta nhận thấy một thế giới nhân vật đa dạng và nghệ thuật trần thuật độc đáo. Chị tỏ ra rất sắc sảo khi viết về cuộc sống, về con người trong cuộc sống đời thường với những tâm tư, ẩn ức của họ. Tư duy hướng nội đã chi phối thế giới nhân vật trong tác phẩm của chị. Nhân vật trong truyện ngắn Y Ban thiên về biểu hiện tâm trạng. Nhà văn hay dành một khoảng thời gian để nhân vật biện hộ, giải thích hay dằn vặt để tự thức tỉnh, tự hoàn thiện nhân cách. Nhà văn đã khám phá phần bí ẩn trong con người đặc biệt là người phụ nữ. Qua những sáng tác của chị người đọc thấy được một thế giới đàn bà đầy bí ẩn, chênh vênh mà đầy yêu thương và đức hi sinh. Chị hay sử dụng điểm nhìn trần thuật bên ngoài cho sáng tác của mình để đem lại sự khách quan và niềm tin cho bạn đọc. Việc chị để cho nhân vật tự kể chuyện mình hay “hóa thân” thành người kể chuyện đều mang lại cho người đọc những trải nghiệm thú vị. Tình huống truyện của Y Ban hấp dẫn nhờ các kiểu tình huống: tình huống tâm trạng, tình huống tự

Xem tất cả 105 trang.

Ngày đăng: 19/02/2024
Trang chủ Tài liệu miễn phí