Nhân Vật Nguyễn Trãi Từ Nguyên Mẫu Lịch Sử Đến Hình Tượng Văn Học


2.2.3. Nhân vật Nguyễn Trãi từ nguyên mẫu lịch sử đến hình tượng văn học

Trong lịch sử dân tộc, Nguyễn Trãi được biết đến là một vị danh nhân văn hóa có đức độ tài năng. Với một sự nghiệp vinh quang vĩ đại gắn liền với một giai đoạn lịch sử sôi động cùng những biến cố có tầm vóc lớn lao mà trung tâm là cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Khi giặc Minh xâm lược, lửa khởi nghĩa đang rực cháy trên nhiều vùng của đất nước mà lớn nhất là cuộc khởi nghĩa của Trần Ngỗi (Giản Định Đế) và Trần Quý Khoáng (Trần Trùng Quang), nhưng Nguyễn Trãi đã bỏ qua tất cả những cuộc khởi nghĩa của phái hậu Trần để đem trái tim rực cháy tình yêu nước góp thêm một ngọn lửa vào cuộc khởi nghĩa Lam Sơn khi ấy vừa mới nhóm. Là một người có tài năng đức độ nên ông được Lê Lợi rất tin cậy giao cho nhiệm vụ thừa chỉ học sĩ, giúp Lê Lợi trù hoạch quân mưu dự thảo các văn kiện chính trị, ngoại giao. Những tháng ngày cùng chiến đấu với nghĩa quân Lam Sơn là những năm tháng gian khổ mà vĩ đại nhất trong cuộc đời Nguyễn Trãi. Là một cá nhân kiệt suất có vai trò to lớn trong lịch sử dân tộc nhưng các trang sử viết về Nguyễn Trãi còn rất hạn hẹp, nếu có cũng chỉ rất mờ nhạt. Điều này có thể đối chiếu với bộ chính sử Đại Việt sử ký toàn thư do các tác giả Ngô Sĩ Liên, Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên soạn thảo. Nói về vai trò, vị trí của Nguyễn Trãi với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, các tác giả có ghi chép tản mạn trong quyển X. Có thể điểm qua như sau:

Ngày 22, Lê Lợi cùng tổng binh quan nước Minh họp hội thề ở phía Nam thành, quân bắc hẹn ngày 12 tháng 12 đem quân về nước. Khi ấy các tướng sĩ và người nước ta bị khổ về sự tàn ngược của giặc đã lâu nên rủ nhau cố xin với Lê Lợi giết hết đi nhưng duy có Hành Khiển Nguyễn Trãi ở nơi tham mưu, được xem thư bọc sáp của Thông gửi về nước nói: “Chớ tham chỗ đất


một góc mà làm nhọc quân đi muôn dặm, giả sử dùng quân đi như số quân đi đánh khi đầu, lại được 6, 7, 8 đại tướng như bọn Trương Phụ thì mới có thể đánh được, tuy nhiên có đánh được cũng không thể giữ được” nên biết rõ thế mạnh yếu của giặc mới chuyên chủ mặt hoà. Vua nghe theo, và hạ lệnh cho các quan giải vây lui ra” [34,67].

Tháng 3 ngày 18, Lê Lợi cho đại hội các tướng và các quan văn võ để định công ban thưởng, theo công cao thấp mà định thứ bậc “lấy thừa chỉ Nguyễn Trãi làm quan phục hầu, tư đồ Trần Hãn làm tả tướng quốc, khu mật đại sứ Phạm Văn Xảo làm thái bảo, đều cho quốc tính” [34,84].

Mùa thu, tháng 9, ngày mùng 8, sau khi thái tử Nguyễn Long lên ngôi hoàng đế “Mùa đông, tháng 11, Nguyễn Trãi vâng sắc soạn văn bia,...” [34,105].

Như vậy, nếu chỉ bám sát vào một số chi tiết được ghi chép về Nguyễn Trãi trong bộ Đại Việt sử ký toàn thư, chúng ta khó có thể hình dung được những công lao to lớn mà ông đã đóng góp cho lịch sử dân tộc, đặc biệt là với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Với tư duy logíc nghệ thuật của một nhà văn, Lê Hoan đã kịp thời đáp ứng được thị hiếu của người đọc khi quyết định xây dựng nhân vật Nguyễn Trãi từ một nguyên mẫu lịch sử trở thành một hình tượng văn học độc đáo. Trên những trang viết của Việt Lam tiểu sử, nhân vật Nguyễn Trãi đã thực sự khẳng định được vai trò vị trí của mình trong lịch sử dân tộc. Trong khi xây dựng nhân vật, tác giả Lê Hoan đã có nhiều tìm tòi khám phá để xây dựng nhân vật Nguyễn Trãi như một nhân vật “sống. Xuất hiện trong Việt Lam tiểu sử, Nguyễn Trãi được giới thiệu một cách rõ ràng từ ngọn nghành gốc gác cho đến tư chất tài năng: “Nguyễn Trãi người Nhị Khê, huyện Thượng Phúc. Trãi từ tấm bé đã côi cút bần hàn, nhưng vốn tính thông minh, các phép bói Nhâm, Cầm, Độn, Ất, không thứ nào không thạo” [26,250]. Con đường Nguyễn Trãi đến với Lê Lợi và cuộc khởi nghĩa Lam


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 132 trang tài liệu này.

Sơn cũng được tác giả miêu tả rất kỹ. Khi tới nghỉ trọ ở một túp lều tranh, tình cờ Nguyễn Trãi gặp được thần nữ ở Sùng Sơn, thần nữ cho biết: “Nghe các ban ở lưỡng tào nói nước Nam đang nhiễu loạn, thượng đế sẽ cho Lê Lợi làm vua, Nguyễn Trãi làm phụ tá để ổn định tình hình” [26,250]. Thấy vậy, Nguyễn Trãi mừng rỡ tìm đến núi Thiên Nhẫn ở Nghĩa An chờ thời cơ tìm gặp bằng được Lê Lợi. Qua 6, 7 tháng ở lại đây, nhân lúc các cụ già đến gặp Lê Lợi đề đạt ý kiến, Nguyễn Trãi liền đi theo trèo lên mái nhà, thấy có một chỗ hổng ông xuống nấp vào góc phòng chờ lúc Lê Lợi bày xong Thái ất thì vén màn xông vào khiến cho Lê Lợi “giật mình tuốt gươm ra định chém” [26,252]. Thì ra kẻ vén màn sụp lạy Lê Lợi chính là Nguyễn Trãi. Cuộc gặp gỡ vào giữa lúc đêm khuya đầy bất ngờ tạo nên dấu nhấn giữa hai vị “vua sáng” và “tôi hiền” mà sau này sẽ là “vi quân”, “vi thần” cùng sát cánh bên nhau xây dựng đại nghiệp. Nguyễn Trãi đến với nghĩa quân Lam Sơn gần như là do trời đã định sẵn “Đó là vị danh thần mở nước theo sứ mệnh trời trao” [26,250]. Chính cuộc khởi nghĩa Lam Sơn là môi trường thuận lợi để Nguyễn Trãi bộc lộ tâm huyết, tài năng và nhân cách của mình. Những ngày đầu mới đến với nghĩa quân, ông đảm nhiệm việc dạy chữ cho binh lính. Người nhập học rất đông “tiếng đọc sách hoà cùng âm thanh núi rừng, vẻ văn chương hợp với cảnh sắc mây ngàn” [26,255]. Là một vị quân sư biết nhìn xa trông rộng, Nguyễn Trãi thay mặt các tướng sĩ khuyên Lê Lợi lên ngôi hoàng đế để thuận với lòng dân, thu họp quân sĩ đánh giặc. Vì sợ mang tiếng bất nghĩa Lê Lợi không chịu lên ngôi, Nguyễn Trãi đã dùng kế lấy mật ong vẽ lên cây cổ thụ dòng chữ “Lê Lợi vi vương, Nguyễn Trãi vi phụ” (Lê Lợi làm vua, Nguyễn Trãi làm phụ tá) [26,260], để kiến ong tụ tập tới ăn, làm trống chỗ vỏ cây có mật ong, tin đồn đi khắp nơi Lê Lợi cho rằng đó là ý trời mới quyết định chọn ngày lên ngôi. Nhờ kế của Nguyễn Trãi, Lê Lợi lên ngôi giúp cho lòng dân quy thuận, triều đình được tổ chức sắp xếp rạch ròi, trên dưới được sắp đặt


Nghệ thuật thể hiện nhận vật trong tiểu thuyết Việt Lam tiểu sử của Lê Hoan - 8

theo thứ bậc rõ ràng từ các quan văn, quan võ,... Những kẻ hào trưởng lũ lượt kéo nhau tới theo, quần thần tâu xin dấy binh, tướng sĩ một lòng hăm hở bước vào cuộc kháng chiến chống quân Minh. Không những là một người “trên thông thiên văn dưới tường địa lý” Nguyễn Trãi còn là một vị tướng có tài thao lược. Với khả năng linh hoạt tính toán như thần lại khá am hiểu binh thư binh pháp, Nguyễn Trãi luôn lường trước được âm mưu của địch. Nhờ dùng mưu trí, trận Nghĩa An, Cầm Bành, Nguyễn Trãi thắng lớn. Lòng quân háo hức thừa thắng tiến đánh Trà Long, Lâm Thao, Đoan Hùng, Tuyên Hóa,... khiến kẻ thù phải hồn siêu phách lạc. Ví như trận đánh Cầm Bành, Nguyễn Trãi bày binh bố trận cho quân mai phục để dụ cho Cầm Bành ra hàng, bực tức Bành kiên quyết chống đỡ. Nguyễn Trãi “vờ tức giận” sai Đoàn Mãng ra đánh được vài hiệp giả cách thua vừa chạy vừa chửi nhưng Mãng biết là kế nghi binh lừa địch nên quyết không đuổi theo. Nguyễn Trãi thấy mưu kế bị lộ lập tức bày kế khác cho quân theo đường tắt, đánh kẹp lại từ hai bên, đánh nhau với Bành hơn trăm hiệp mà vẫn chưa phân thắng bại, Cầm Bành biết chống đỡ không nổi nên chạy vào thành cố thủ không trở ra nữa, trước tình thế đó Nguyễn Trãi “lệnh cho quân sĩ đem đất lấp hào, dùng thang mây áp sát vào thành leo lên. Trên thành cầm Bành sai bắn đá xuống, làm cho thang mây bị đứt không thể nào leo lên được. Trãi ra lệnh khoét một đường hầm xuyên vào trong thành, khiến đối phương khó bề vào nổi” [26,276]. Qua mấy ngày thành vẫn chưa hạ được, Nguyễn Trãi liền cho 1000 quân tới mai phục ở ngoài cửa thành phía tây, lại cho một số khác đi lấy rơm củi chất thành phía đông và chuẩn bị đốt thành. Bằng mưu trí và sự kiên trì cuối cùng Nguyễn Trãi cũng hạ được Cầm Bành.

Rõ ràng thông qua tác phẩm Việt Lam tiểu sử, hình tượng Nguyễn Trãi được tác giả khắc họa chi tiết hơn nhiều so với những gì mà các tác giả Đại Việt sử ký toàn thư ghi chép. Để người đọc có được cách nhìn nhận đầy đủ


hơn về những đóng góp và công lao to lớn của người anh hùng Nguyễn Trãi đối với lịch sử dân tộc, một phần công lao to lớn là nhờ vào sự sáng tạo của nhà văn Lê Hoan.

Như vậy, qua việc tìm hiểu khái quát một số nhân vật trong tác phẩm Việt Lam tiểu sử từ nguyên mẫu đến hình tượng văn học, chúng ta phần nào thấy được sự sáng tạo của tác giả Lê Hoan trong quá trình xây dựng nhân vật. Với tài năng và tâm huyết của mình, Lê Hoan đã có nhiều cố gắng để nhào nặn từ những nhân vật lịch sử “xa xưa” trở thành những nhân vật “sống” có suy nghĩ, có tính cách, có cả hành động, ngôn ngữ, giống như con người sống trong hiện thực. Nhằm đem đến cho độc giả một cái nhìn toàn diện hơn, đầy đủ hơn về các nhân vật lịch sử. Mặc dù, các nhân vật trong Việt Lam tiểu sử phần lớn được xây dựng từ nguyên mẫu có thật trong lịch sử song không phải nhà văn bê nguyên mẫu lịch sử ấy vào trong tác phẩm của mình, mà bằng trí tưởng tượng phong phú và tài năng của người nghệ sỹ, các nguyên mẫu đã được nhà văn nhào nặn trở thành nhân vật văn học, phục vụ cho ý đồ sáng tạo của mình, mang phong cách riêng của mình.

2.3. Những nét tương đồng và khác biệt giữa nhân vật trong tiểu thuyếtViệt Lam tiểu sử với nhân vật trong lịch sử

Như đã biết, thể loại tiểu thuyết lịch sử trong văn học Việt Nam ngay từ khi mới ra đời là những tác phẩm phản ánh trực tiếp những biến cố của lịch sử dân tộc và lấy đó làm đề tài. Tác phẩm Việt Lam tiểu sử là một cuốn tiểu thuyết lịch sử viết theo kết cấu chương hồi, bởi vậy giữa tác phẩm với những cuốn sử ghi chép về cùng một giai đoạn có những nét tương đồng và khác biệt nhất định. Tương đồng, khác biệt về chi tiết phản ánh, sự kiện phản ánh,… Ở đây, người viết không có tham vọng trình bày hết toàn bộ những điểm tương đồng và khác biệt mà chỉ tập trung trình bày sự tương đồng và khác biệt cơ bản giữa nhân vật trong Việt Lam tiểu sử và những nhân vật có thật được ghi


chép trong sách sử. Cụ thể là bộ chính sử Đại Việt sử ký toàn thư do Lê Văn Hưu, Phan Phu Tiên, Ngô Sĩ Liên soạn thảo (1272 – 1697), để thấy được khả năng quan sát nhạy bén, sự tinh tế của tác giả Lê Hoan trong quá trình đưa từ nhân vật có thật trong lịch sử thành các hình tượng văn học.

2.3.1. Những nét tương đồng giữa nhân vật trong tiểu thuyết Việt Lam tiểu sử với nhân vật trong lịch sử và nguyên nhân của sự tương đồng

2.3.1.1. Những nét tương đồng

Việt Lam tiểu sử của Lê Hoan là một cuốn tiểu thuyết lịch sử. Do vậy, những nhân vật và sự kiện trong tác phẩm được xây dựng trên cơ sở những nhân vật và sự kiện lịch sử có thật là điều tất yếu. Nhà nghiên cứu Chương Thâu trong bài viết Đọc Việt Lam xuân thu (bản duy tân) nghĩ về người khắc in, công bố và một vài nhân vật, thời đại đã từng nhận xét Việt Lam tiểu sử là: “Một cuốn tiểu thuyết, “tiểu thuyết lịch sử”. Bút pháp là theo kiểu chương hồi, cách diễn thuật không hợp với nghệ thuật tiểu thuyết hiện đại, nhưng chủ đề, chủ ý của tác giả thì rõ ràng là rất được trân trọng. Tác giả muốn tô đậm cho những cử chỉ nghĩa khí, những sự tích anh hùng. Tư tưởng dân tộc, lòng tự hào, chí bất khuất, niềm tha thiết với vận mệnh tổ quốc là điều rõ ràng không thể nào phủ nhận được” [63,388]. Xuất phát từ đề tài lịch sử dân tộc, từ chủ ý ca ngợi những người anh hùng dân tộc cho nên các nhân vật trong Việt Lam tiểu sử ít nhiều cũng được bảo lưu những đặc điểm nhất định. Những yếu tố được bảo lưu từ thực tế lịch sử rất phong phú và đa dạng. Đó là các sự kiện chính trị diễn ra trong cuộc đời của nhân vật, là tên tuổi, vị trí vai trò của nhân vật trong lịch sử, là các sự kiện chính trị diễn ra trong cuộc đời của nhân vật.

Chẳng hạn, trong lịch sử dân tộc, tiếng tăm của Lê Lợi gắn liền với cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, vai trò to lớn của Lê Lợi là lãnh đạo nghĩa quân Lam Sơn vượt qua mọi khó khăn gian khổ đánh đuổi giặc Minh ra khỏi bờ cõi, đem lại độc lập tự do cho nhân dân. Nói đến tên tuổi vai trò vị trí của Lê


Lợi, các tác giả Đại Việt sử ký toàn thư có ghi: “Vua họ Lê, huý là Lợi, người hương Lam Sơn, huyện Lương Giang, trấn Thanh Hóa, ở ngôi 6 năm, thọ 51 tuổi, chôn ở Vĩnh Lăng. Vua hăng hái dấy nghĩa binh đánh dẹp giặc Minh, 10 năm mà thiên hạ đại định” [34,7].

Từ một yếu nhân có vai trò và vị trí trong lịch sử như Lê Lợi, khi xây dựng trở thành một hình tượng văn học, nhà văn Lê Hoan vẫn bảo lưu danh tính và nguồn gốc xuất thân của nhân vật “Đám con của cụ Lê Thường người hương Lam Sơn, huyện Nga Lạc, phủ Thanh Hóa. Trưởng là Lê Lai, thứ nữa là Lê Lợi,…” [26,32]. Đồng thời nhà văn cũng bảo lưu cả vai trò vị trí của Lê Lợi như trong lịch sử. Tuy rằng trong quá trình xây dựng nhân vật, tác giả có hư cấu thêm một số sự kiện gắn liền với cuộc đời nhân vật nhưng đó là xuất phát từ những ý đồ cá nhân của tác giả, vấn đề trung tâm được tác giả chú ý khai thác vẫn là vai trò to lớn của người anh hùng Lê Lợi trong quá trình lãnh đạo nghĩa quân Lam Sơn chống giặc ngoại xâm, giúp dân ổn định.

Đọc Việt Lam tiểu sử, chúng ta dễ dàng nhận thấy những sự kiện gắn với nhân vật được tác giả chú ý bảo lưu. Mặc dù những sự kiện ấy chưa chính xác hoàn toàn về thời gian như trong Đại Việt sử ký toàn thư nhưng dù sao cũng được tác giả đưa vào làm nòng cốt. Ví dụ:

Sự kiện Hồ Quý Ly cướp ngôi nhà Trần là một trong những sự kiện quan trọng, đánh dấu bước ngoặt của lịch sử dân tộc. Chính từ sự việc họ Hồ cướp ngôi nhà Trần, kẻ thù lợi dụng lúc trong nước lòng dân nhiễu loạn đã đem quân sang xâm lược gây ra những thảm họa to lớn. Sự kiện này trong Việt Lam tiểu sử, đã được tác giả Lê Hoan ghi lại tuy vắn tắt nhưng rất cơ bản: “Năm canh thìn, Thiên Thánh thứ một, Quý Ly chiếm ngôi lấy tên nước là Đại Ngu, đặt niên hiệu là Thiên Thánh. Cướp ngôi được một năm tự xưng là Thái thượng hoàng, truyền ngôi cho con là Hán Thương, đổi niên hiệu là Thiệu Thành” [26,20].


Nói về sự kiện này trong Đại Việt sử ký toàn thư, các tác giả cũng có chép: “Canh thìn năm thứ 3 (1400) (Năm nay nhà Trần mất từ tháng 3 trở đi. Quý Ly cướp ngôi, xưng là Thánh Nguyên năm thứ một - Minh Kiến Văn thứ 2). Mùa xuân tháng giêng, Lê Quý Ly lập con là Hán Thương làm thái tử” [18,662]. Đến mùa đông tháng 12 Quý Ly “đem nhường ngôi cho con là Hán Thương tự xưng là Thái thượng hoàng, cùng trông coi chính sự” [33,665].

Sự kiện Hồ Quý Ly bị bắt là một chi tiết được Lê Hoan chú ý khai thác để khắc họa kết cục thảm hại của một ông vua chuyên quyền bạo ngược trong lịch sử nước ta: “Ngày Ất Mão, Liễu Thăng dẫn vệ binh Vĩnh Định gồm Vương, Sài, Hồ v.v. Cả thảy 7 người đi tầm nã, biết Quý Ly đang ẩn náu trong núi, liền xua quân vào lùng sục, bắt được Quý Ly và con là Quý Trừng trói đưa lên xe” [26,154]. Trong Đại Việt sử ký toàn thư, các tác giả cũng có chép: “Tháng 11 quân Minh đánh Vĩnh Ninh, vệ quân là bọn Vương Sài Hồ bảy người bắt được Quý Ly ở ghềnh Chẩy Chẩy” [33,693].

Như vậy, ngoài các yếu tố như vai trò, vị trí, tên tuổi, của các nhân vật trong lịch sử được tác giả bảo lưu thì các sự kiện lịch sử gắn liền với cuộc đời nhân vật cũng được tác giả chú ý bảo lưu để làm nòng cốt cho tác phẩm.

2.3.1.2. Nguyên nhân của sự tương đồng

Văn học là một hình thái ý thức xã hội đặc thù bắt nguồn từ hiện thực đời sống. Nhà văn là người thư ký trung thành của thời đại luôn luôn bám sát và phản ánh một cách sinh động, phong phú về cuộc sống. Vì vậy, tính hiện thực là thuộc tính tất yếu của văn học. Tuy rằng, trong quá trình phản ánh hiện thực khách quan đã thông qua lăng kính chủ quan của nhà văn nhưng những gì thuộc về thế giới hiện thực vẫn là nền tảng để tác giả thể hiện cách nhìn nhận và thể hiện những quan niệm thẩm mỹ của mình. So sánh hai thế giới hiện thực: Hiện thực ngoài đời và hiện thực trong tác phẩm, bao giờ cũng có những điểm tương đồng nhất định. Điều này đặc biệt đáng lưu ý ở các tác

Xem tất cả 132 trang.

Ngày đăng: 02/10/2023
Trang chủ Tài liệu miễn phí