Ảnh Hưởng Của Thế Giới Quan Phật Giáo Đối Với Văn Hóa


3.2.1.3. Ảnh hưởng của thế giới quan Phật giáo đối với văn hóa

Ảnh hưởng đối với phong tục, tập quán

Với đặc điểm về điều kiện tự nhiên, lịch sử và phát triển đã tạo cho vùng đồng bằng sông Hồng một truyền thống văn hóa, phong tục tập quán phong phú. Các phong tục tập quán, văn hóa truyền thống đã tạo nên bản tính tự nhiên, chất phác, hồn hậu của người dân đồng bằng sông Hồng từ bao đời nay. Là một tôn giáo được truyền từ Ấn Độ xuống và từ Trung Quốc sang, Phật giáo đã hài hòa và tác động mạnh mẽ đối với phong tục, tập quán của người dân đồng bằng sông Hồng. Sự ảnh hưởng của thế giới quan Phật giáo đến phong tục tập quán, văn hóa truyền thống trong đời sống tinh thần người dân đồng bằng sông Hồng hiện nay được thể hiện dưới một số khía cạnh sau:

- Thứ nhất, ảnh hưởng của thế giới quan Phật giáo đến văn hóa truyền thống.

Với đặc tính của cư dân nông nghiệp trồng lúa nước với lối tôn sùng người Mẹ (Mẫu), khi du nhập vào Việt Nam, Phật giáo đã có những tiếp biến để phù hợp với văn hóa truyền thống Việt Nam. Thế giới quan Phật giáo có đặc điểm mang tính hài hòa giữa âm và dương, thiên về tính nữ. Các vị Phật xuất thân là nam giới nhưng khi vào Việt Nam đã có sự tiếp biến chuyển sang tính nữ. Bồ tát Quan Thế Âm vốn là nam, khi vào Việt Nam đã chuyển thành Phật bà Quan Thế Âm, Phật bà Quan Thế Âm nghìn tay nghìn mắt, Quan âm Nam Hải (vị Bồ tát hộ mệnh của cư dân khắp vùng sông nước ở khu vực Đông Nam Á), Quan âm Thị Kính,... Sự tiếp biến này phù hợp với văn hóa Việt Nam nói chung và tín ngưỡng thờ Mẫu nói riêng, nét đặc trưng trong văn hóa đồng bằng sông Hồng. Do đó, cách bố trí “tiền Phật hậu Thánh” trong chùa ở vùng đồng bằng sông Hồng không còn xa lạ với người dân. Chính đặc thù này đã có những tác động không nhỏ đối với những sinh hoạt văn hóa tinh thần, sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo, sinh hoạt cộng đồng của người dân vùng đồng bằng sông Hồng.


Chùa không còn là nơi thờ Phật mà còn là nơi thờ Mẫu, thờ thần. Nét đẹp văn hóa đi lễ chùa của người dân vùng đồng bằng sông Hồng không chỉ đi lễ đức Phật, Bồ tát mà còn đi lễ Mẫu, cầu xin sự phù hộ của đức Phật và Thánh Mẫu. Chùa đã trở thành trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng, đồng thời lễ hội của làng cũng là lễ hội chùa. Sự gắn kết giữa hội làng với hội chùa có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Mỗi khi làng có hội, người dân thường đi lễ chùa rồi ra đình lễ Thành hoàng làng. Người dân đồng bằng sông Hồng tin vào luật nhân quả của đạo Phật, với niềm tin ở hiền gặp lành, cứu khổ, cứu nạn của Bồ tát Quan Thế Âm, tin vào sự tiếp dẫn về cõi Tây phương cực lạc của Phật A Di Đà và tin vào sự trợ giúp, bảo hộ của các vị thần linh (hệ thống các thần trong tín ngưỡng thờ Mẫu, Thành hoàng làng, thổ công, thổ địa...) Đó là quá trình tiếp biến, dung hợp của Phật giáo đối với văn hóa truyền thống Việt Nam. Không phải ngẫu nhiên, trước mỗi bài khấn, bài cùng, người dân Việt Nam nói chung và người dân đồng bằng sông Hồng nói riêng đều niệm Nam mô A Di Đà Phật.

Hơn thế nữa, thế giới quan Phật giáo cũng tác động đến những giá trị văn hóa, đạo đức truyền thống của dân tộc như tinh thần yêu nước, nhân nghĩa, đoàn kết, cần cù, yêu thương con người, tôn sư trọng đạo,... Trải qua những thăng trầm của lịch sử, những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam đã được hun đúc, phát huy, gìn giữ trở thành những giá trị tinh thần vô cùng quý giá của dân tộc Việt Nam. Chính những giá trị văn hóa truyền thống kết hợp với các yếu tố thời đại đã tạo nên sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, chiến thắng hai cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, trong xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Đây là một trong những thích nghi của Phật giáo đối với văn hóa truyền thống vùng đồng bằng sông Hồng nhằm tạo ra sự hài hòa với bản sắc văn hóa truyền thống của người dân vùng đồng bằng sông Hồng, qua đó làm phong

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 181 trang tài liệu này.


phú hơn đời sống tinh thần của người dân. Từ đó Phật giáo đã góp phần quan trọng vào việc gìn giữ văn hóa truyền thống của vùng đồng bằng sông Hồng.

Ảnh hưởng của thế giới quan Phật giáo đối với đời sống tinh thần người dân đồng bằng Sông Hồng hiện nay - 14

Do ảnh hưởng về những hạnh nguyện của đức Quan Âm, thế giới là vô thường nên khổ đau, duyên sinh nên khổ đau, từ đó giải thích được tại sao mọi người lại thờ đức Bồ tát, nhất là Bồ tát Quan Âm vì ngài có năng lực giúp con người vượt thoát được cái khổ của vô thường, của duyên sinh trong thân, tâm mỗi người, giúp con người sống làm lợi tha trong bất kỳ hoàn cảnh nào như hạnh nguyện của đức Quan Âm.

- Thứ hai, ảnh hưởng của thế giới quan Phật giáo đối với tục đi lễ chùa, cúng rằm và mồng một

Theo tập tục truyền thống ngày rằm và mồng một là ngày mặt trăng và mặt trời thông nhau, cho nên trong những ngày này con người có thể liên lạc, thông thương với thần linh, tổ tiên, sự cầu nguyện của con người sẽ đạt được sự cảm ứng với các cõi khác. Trong những ngày này, cũng là ngày trong sạch để các vị tăng, ni kiểm soát hành vi của mình, gọi là ngày Bồ tát và ngày sám hối, người phật tử đi lễ chùa để sám hối, cầu nguyện bỏ cái ác, làm lành để sửa đổi bản thân.

Có thể thấy, việc đi lễ chùa là một tập tục không thể thiếu trong đời sống tinh thần người dân đồng bằng sông Hồng. Cánh cửa chùa luôn rộng mở đối với mọi người, nhất là vào những ngày rằm, mồng 1, những ngày lễ lớn, trọng đại của Phật giáo, trong dịp Tết Nguyên đán và thu hút đông đảo người dân đến tham dự. Hình ảnh người dân đi lễ chùa kết hợp với mùi thơm của hương thơm quyện tỏa tạo nên bầu không khí ấm cúng, linh thiêng, đó là cách thể hiện lòng thành kính của người dân với đức Phật và các vị thánh. Những hình ảnh đó đã tạo nên nét đẹp, tạo nên bản sắc văn hóa tinh thần của người dân đồng bằng sông Hồng.

Trong dịp rằm tháng 7, cũng là Đại lễ Vu lan của Phật giáo, người dân vùng đồng bằng sông Hồng quan niệm đây là ngày xá tội vong nhân và báo hiếu công ơn sinh dưỡng của cha mẹ. Người dân tin ngày rằm tháng 7 ngày


cứu độ vong nhân khỏi vòng đau khổ ở địa ngục, được giải thoát về cõi Tây phương cực lạc. Trong ngày này, hầu như gia đình nào cũng tổ chức cúng lễ tùy thuộc vào điều kiện hoàn cảnh của gia đình mà làm to hay nhỏ, cúng ở nhà hay ở chùa. Trong ngày này, ở các chùa cũng thường tụng kinh Vu lan Báo hiếu để tưởng nhớ công ơn cha mẹ và đã trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống tinh thần người dân vùng đồng bằng sông Hồng hiện nay.

Đông đảo người dân đi lễ chùa không phải ai cũng đến chùa vì lý do tôn giáo, tín ngưỡng thuần túy, một số bộ phận người dân đi lễ chùa, đơn giản họ đi xem lễ hội, hoặc thăm vẻ đẹp, phong cảnh chùa chiền nhưng khi đã hòa nhập với bầu không khí trang nghiêm thì họ cũng cảm thấy tinh thần thoải mái, thư thái, trầm tĩnh hơn. Đây chính là cơ hội để họ tìm hiểu và hiểu hơn về đạo Phật.

Những người đi lễ chùa có những mục đích khác nhau. Đối với đại đa số người dân vùng đồng bằng sông Hồng, chùa là không gian sinh hoạt văn hóa cộng động và là nơi gửi gắm niềm tin về lẽ sống và lẽ chết. Lẽ sống ấy là Phật chứng giám cho tấm lòng thành kính, niềm tin thiêng liêng ở hiền gặp lành, cứu người phúc đẳng hà sa...

Ảnh hưởng của thế giới quan Phật giáo đến phong tục, tập quán của người dân đồng bằng sông Hồng còn được thể hiện qua ma chay, các lễ hội truyền thống, cưới hỏi. Khi trong làng có hội, đó là sự gắn kết giữa hội làng và hội chùa, thể hiện niềm tin của người dân đối với các đấng siêu nhiên. Những lễ hội lớn gắn liền với Phật giáo như hội chùa Dâu (Thuận Thành - Bắc Ninh) gắn liền với thờ Tứ pháp, lễ hội chùa Hương (Mỹ Đức - Hà Nội)... thu hút đông đảo người dân tham gia và trở thành những sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân trong vùng.

Về ma chay, khi trong gia đình (theo đạo Phật) có người qua đời, thì thân quyến đến chùa thỉnh các chư tăng về nhà để giúp đỡ phần tang lễ (thường gọi là ma chay). Thông thường các nghi thức trong tang lễ được diễn


ra tuần tự như sau: Nghi thức nhập niệm người chết; Lễ phát tang; Lễ tiến linh (cúng cơm); Khóa lễ kỳ siêu cho hương linh; Lễ cáo triều tổ (cáo tổ tiên ông bà trước giờ di quan); Lễ di quan và hạ huyệt; Đưa lư hương, long vị, hình vong về nhà hoặc chùa; Lễ an sàng; Cúng thất (tụng kinh cầu siêu và cúng cơm cho hương linh 49 ngày); Lễ tiểu tường (sau ngày hương linh mất một năm); Lễ đại tường (lễ xã tang, sau ngày hương linh qua đời hai năm). Nhìn chung, tập tục ma chay tại Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu đậm từ những nghi thức của Phật giáo.

Do thế giới quan Phật giáo thể hiện trong các thế giới Tịnh độ và Luân hồi khác nhau. Vì về Tịnh độ là siêu thoát nên quan niệm Tịnh độ là nơi không còn chịu quy luật nhân quả, vô thường, duyên sinh nên không còn khổ đau, chỉ có an lạc v.v... thế giới quan như vậy nên con người mong khi chết được về Tịnh độ để được an lành. Trong đời sống tinh thần người dân vùng đồng bằng sông Hồng, không ít người dân sau khi chết đi muốn được một nhà sư và tập hợp những phật tử đến tụng kinh cầu siêu cho người khuất và làm lễ tiễn đưa. Sự có mặt của nhà sư đầu đội mũ thất Phật, khoác áo cà sa, chống gậy tích trượng đi hộ tống người đã khuất ra đồng thể hiện niềm tin vào pháp lực của nhà Phật để xua đuổi tà ma. Trong đám đưa tang, các vãi xếp thành hàng đầu đồi cầu pháp, hai bên treo những giải phướn nhà Phật vừa đi vừa đọc kinh cầu mong dẫn độ vong hồn người đã khuất về cõi siêu thoát, Tây phương cực lạc.

- Thứ ba, ảnh hưởng của thế giới quan Phật giáo qua tập tục ăn chay, phóng sinh và bố thí

Từ thế giới quan Phật giáo cho rằng mọi loài đều có Phật tính, bình đẳng, đều chịu ảnh hưởng duyên sinh nên họ có cơ hội và xứng đáng được tôn trọng sự sống của mình, nên từ thế giới quan đó mà họ mới không làm tổn hại quyền sống của mọi loài, mọi người. Bố thí và làm thiện cũng vậy, phải phân tích xuất phát từ thế giới quan Phật giáo là mọi người, mọi sự vật đều có quan hệ phụ thuộc, tương tác, đều có quyền được hưởng hạnh phúc, thân mình, tài


sản của mình và mọi vật đều vô thường nên bố thí mà không luyến tiếc, bố thí mà không mong cầu danh, công đức.

Việc ăn chay, thờ Phật là nét đẹp trong tâm hồn người dân đồng bằng sông Hồng. Bên cạnh việc ăn chay, thờ Phật, người phật tử cũng thực hiện những nghi thức mang tính tích phúc như phóng sinh, bố thí, giúp đỡ người nghèo khó, hoạn nạn. Họ cho rằng, làm theo Phật, sống theo triết lý của nhà Phật không nhất thiết phải hô hào, mà trước hết “tu tâm tích đức”, lòng phải hướng thiện thì mới có thể chuyển hóa thành hành động.

Có thể thấy việc phát tâm ăn chay, phóng sinh, bố thí đã trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa tinh thần của người dân đồng bằng sông Hồng. Hiện nay việc ăn chay không chỉ dừng lại vì lý do tôn giáo mà một bộ phận người dân ăn chay vì sức khỏe, ăn chay thực dưỡng, có phần nào đó, việc ăn chay thực dưỡng chịu ảnh hưởng của thế giới quan Phật giáo. Hay việc thả cá, cua, ốc, trai, chim... phóng sinh, điều này không chỉ được thực hiện trong Phật giáo mà trong tín ngưỡng dân gian của người dân đồng bằng sông Hồng cũng có tục phóng sinh. Như trong tín ngưỡng thờ Mẫu, trước khi thực hiện nghi lễ lên đồng, trong một lễ lớn như lễ mở phủ, lễ tạ tam niên, tái khóa ba năm,... đều có phần cúng, sau phần cúng thường có nghi thức thả phóng sinh sau đó mới đến phần lễ hầu đồng - hầu Thánh. Một điều đáng chú ý hiện nay là người dân đồng bằng sông Hồng thực hiện bố thí, giúp đỡ người nghèo khó, hoạn nạn, cô đơn, không nơi nương tựa... thông qua các đợt cứu tế, các chương trình từ thiện...

3.2.2. Một số nhận xét về những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của thế giới quan Phật giáo đối với đời sống tinh thần người dân đồng bằng sông Hồng

3.2.2.1. Một số nhận xét về ảnh hưởng tích cực

Ảnh hưởng của thế giới quan Phật giáo đối với đời sống tinh thần người dân đồng bằng sông Hồng hiện nay từ quan niệm sống, lối sống, phong


tục tập quán, văn hóa nghệ thuật, tư duy... Có thể khái quát những ảnh hưởng tích cực của thế giới quan Phật giáo đối với đời sống tinh thần người dân đồng bằng sông Hồng hiện nay như sau:

Thứ nhất, thế giới quan Phật giáo tạo ra lối sống thiện trong đời sống tinh thần người dân đồng bằng sông Hồng

Đến với thế giới quan Phật giáo, vấn đề đạo đức luôn là vấn đề được đề cao, giáo dục cho phật tử, hướng cho con người đến lòng hướng thiện giúp con người sống thiện hơn, tốt hơn, đặc biệt trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Thế giới quan Phật giáo ảnh hưởng đến quan niệm sống, lối sống của người dân vùng đồng bằng sông Hồng, thông qua quy định về “Ngũ giới”, “Thập thiện” cũng như những chuẩn mực đạo đức để họ thực hiện. Chính điều này đã giúp người dân đồng bằng sông Hồng sống thiện hơn. Quan niệm về sống thiện trong thế giới quan Phật giáo gần với quan niệm “nhân chi sơ tính bản thiện” của Nho giáo, đó là làm người sống phải biết tránh điều ác làm điều lành. Theo thế giới quan Phật giáo, làm điều ác tất sẽ có báo ứng, do nhân gây ở đời trước sẽ nhận quả ở kiếp sau. Sống thiện là luôn giúp đỡ mọi người, hòa đồng, yêu thương những người xung quanh.

Thế giới quan Phật giáo cho rằng con người là vô ngã, thế giới là vô thường, do vậy để đến bờ giải thoát con người cần thực hành lối sống thiện, đó là không được sát sinh, không được trộm cắp, không được thông dâm với người khác ngoài vợ hay chồng, không được nói điều sai trái, không tham lam,... Đối với người dân vùng đồng bằng sông Hồng, luôn ao ước một cuộc sống lương thiện, đó là thuộc tính thuộc về tâm, sống có lương tâm, thiện lành, không làm hại ai.

Ngoài ra, trong thế giới quan Phật giáo đã đưa ra thuyết Nhân quả, Nghiệp báo và Luân hồi giúp người dân đồng bằng song Hồng điều chỉnh ý thức, hành vi đạo đức. Những chuẩn mực đạo đức giúp củng cố bởi niềm tin tôn giáo và niềm tin tôn giáo ấy sẽ được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác


đối với cư dân đồng bằng sông Hồng. Những biểu hiện cho lối sống thiện của người dân đồng bằng sông Hồng dưới ảnh hưởng của thế giới quan Phật giáo như các chương trình thiện nguyện, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn,... Thông qua các hoạt động từ thiện, người dân đồng bằng sông Hồng đã thể hiện tình yêu thương giữa con người với con người, trách nhiệm của con người với cộng đồng xã hội. Bên cạnh đó, lối sống thiện của người dân vùng đồng bằng sông Hồng còn biểu hiện tinh thần tương thân tương ái.

Thứ hai, thế giới quan Phật giáo giúp người dân vùng đồng bằng sống Hồng sống có đạo đức

Trong thế giới quan Phật giáo, đây là một kho tàng to lớn về giá trị đạo đức, trước hết cần thiết cho đời sống hạnh phúc của mỗi con người. Đối với người dân vùng đồng bằng sông Hồng, đạo đức là vấn đề lớn và được hiểu là vấn đề chung, đòi hỏi sự quan tâm thực hành của mọi người dân vùng đồng bằng sông Hồng. Nó như là giải pháp mang lại hạnh phúc cho tự thân, gia đình và xã hội. Tất nhiên, đạo đức không phải tự dưng mà có nếu không có nuôi dưỡng, do đó, do ảnh hưởng của thế giới quan Phật giáo đối với đời sống tinh thần người dân đồng bằng sông Hồng đã nuôi dưỡng lối sống có đạo đức, đó là nếp sống thiện, bỏ ác làm lành. Lối sống có đạo đức của người dân đồng bằng sông Hồng được thể hiện qua các thái độ sống, quan niệm về thiện và ác, khơi dậy tính thiện trong mỗi người dân trong cung cách ứng xử và tiếp xúc hằng ngày của người dân.

Hơn thế, thế giới quan Phật giáo cũng cung cấp cho người dân đồng bằng sông Hồng thái độ sống, sống có đạo đức, xem đó như là trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với gia đình, và xã hội. Theo giáo lý Duyên khởi của thế giới quan Phật giáo “khi cái này có thì cái kia có mặt” và “khi cái này không có mặt thì cái kia không có mặt”. Sự khổ tập và sự khổ diệt trong thế giới quan Phật giáo theo đó khi vô minh có mặt thì đau khổ có cơ hội trỗi dậy, khi vô minh được diệt thì khổ đau được diệt và hạnh phúc. Do đó, sống có đạo

Xem tất cả 181 trang.

Ngày đăng: 08/03/2023
Trang chủ Tài liệu miễn phí