các hoạt động văn hóa – nghệ thuật – con người của Huế. Chương trình này có khi sử dụng người dẫn chương trình để giới thiệu nội dung phóng sự và kết thúc chương trình, có khi không sử dụng mà phát sóng luôn phóng sự
Những phóng sự của Huế xưa và nay luôn tìm tòi được cái hồn của Huế từ cổ xưa đến hiện đại. Góc quay đẹp, lời bình được trau chuốt kĩ càng dẫn người xem đi từ hoài niệm đến ngạc nhiên vì những gì còn lưu giữ được trong lòng mảnh đất cố đô. Những vẻ đẹp tiềm ẩn, những bí mật còn cất dấu, những điều ai cũng biết nhưng không phải ai cũng hiểu, tất cả làm nên một chương trình đáng được xem và nghiên cứu
2.2.2.5 Huế và những điểm đến
Chương trình Truyền hình thực tế do phòng BTCT - Đài TRT sản xuất. Phát sóng lúc 21h30 chủ nhật hàng tuần và phát lại vào 13h00 thứ hai, thứ ba, thứ năm và 14h35 thứ 7 hàng tuần. Một chương trình truyền hình thực tế nhằm giới thiệu đến khán giả cả nước các giá trị vật thể, phi vật thể của vùng đất, con người xứ Huế. Tiền thân là chương trình "Khéo tay hay làm", sau này đã đổi tên thành "Huế và những điểm đến" với 3 lần đổi Format.Hiện nay, "Huế và những điểm đến" đã có hơn 100 số được phát sóng và nhận được rất nhiều sự quan tâm của đông đảo khán giả trong và ngoài tỉnh. Nhóm sản xuất chương trình vẫn đang nổ lực xây dựng và hoàn thiện chương trình với những thay đổi để phù hợp với nhu cầu của khán giả xem truyền hình. Chương trình Huế và những điểm đến format mới bao gồm 3 tiết mục: Điểm đến, Huế qua những góc nhìn và Ẩm thực Huế.
Ngoài các chương trình kể trên, trong các chuyên mục nhỏ trên Đài PT – TH Thừa Thiên Huế như Câu chuyện văn hóa, các bản tin thời sự địa phương, một vài số của Chương trình chuyên đề thỉnh thoảng có đề cập đến thông tin về bảo tồn và phát huy văn hóa di sản phi vật thể, hoặc đưa những thông tin liên quan nhưng không đáng kể và thời lượng không nhiều nên tác giả bài viết tạm thời không đưa vào luận văn
2.3. Đánh giá bước đầu thành công của Báo và Đài PT – TH Thừa Thiên Huế trong việc bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của Huế
Trên Báo và đài PT – TH Thừa Thiên Huế hiện nay có rất nhiều bài viết nhằm giới thiệu và truyền bá các giá trị văn hóa phi vật thể như: lễ hội, âm nhạc dân gian,
âm nhạc cung đình, ẩm thực, tín ngưỡng...Những thông tin này thường xuất hiện trên Báo và Đài PT – TH Thừa Thiên Huế ở bốn dạng như sau:
Có thể bạn quan tâm!
- Một Số Vấn Đề Lý Luận Về Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Và Vai Trò Của Báo Chí Đối Với Việc Bảo Tồn
- Vai Trò Của Báo Chí Với Việc Bảo Tồn Và Phát Huy Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể
- Thực Trạng Hoạt Động Thông Tin Của Báo Và Đài Pt - Th Thừa Thiên Huế Về Việc Bảo Tồn Và Phát Huy Giá Trị Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thể Của Huế
- Tuổi Nhưng Là Người Đã Có 60 Năm Với Nghề. Cả Hai Ông Bà Bây Giờ Vẫn Sống Với Nghề Rèn. Trong Gia Đình Ông, Các Con Ông Làm Nghề Nông, Thỉnh Thoảng
- Thẩm Định Các Giá Trị Văn Hóa Phi Vật Thể
- Giám Sát Và Thúc Đẩy Công Tác Bảo Tồn Và Phát Huy Di Sản Văn Hóa Phi Vật Thê Của Huế
Xem toàn bộ 150 trang tài liệu này.
Thứ nhất là tin, thường sẽ là những tin ngắn cung cấp thông tin về thời gian diễn ra các hoạt động di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn Tỉnh. Dạng này đáp ứng được nhu cầu thông tin của công chúng, giúp quảng bá và giới thiệu để công chúng có thể năm được thời gian, địa điểm, loại hình văn hóa phi vật thể nào đã được tổ chức trên địa bàn Tỉnh
Thứ hai là phóng sự . Những bài viết hay phóng sự truyền hình này thường tập trung vào một loại hình, một nhân vật hoặc một hoạt động nổi bật đang diễn ra trên địa bàn Tỉnh. Dạng này cung cấp kiến thức sâu rộng hơn cho công chúng về văn hóa phi vật thể. Không chỉ đơn thuần là thông tin mà còn thực hiện chức năng khai sáng dân trí, gia tăng sự hiểu biết và tri thức cho công chúng.
Thứ ba là bình luận. Đây là những bài viết sâu sắc với sự tham gia của những tác giả thật sự có tâm huyết và hiểu biết về văn hóa phi vật thể của địa phương, do đó dạng này giúp công chúng có cái nhìn đa chiều hơn về văn hóa phi vật thể và nhưng vấn đề xoay quanh việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa này.
Thứ tư là phỏng vấn. Những bài phỏng vấn trên Báo và Đài PT – TH Thừa Thiên Huế thường xoay quanh ba đối tượng: đại diện cơ quan có thẩm quyền liên quan đến vấn đề di sản văn hóa, nhà nghiên cứu, các nghệ nhân văn hóa phi vật thể...Do đó, dạng này cung cấp cho công chúng những thông tin cụ thể, chuyên sâu, cũng như cái nhìn từ phía những người làm văn hóa. Điều này giúp công chúng hiểu và đến gần hơn với công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của địa phương.
Từ những bài viết trên Báo và Đài PT – TH Thừa Thiên Huế, có thể thấy, hai cơ quan báo chí này đã đạt được những thành công bước đầu ở ba mảng sau:
2.3.1 Tìm hiểu, truyền bá và lưu giữ các giá trị văn hóa phi vật thể của Huế
Di sản văn hóa là vốn quý của nhân loại, của mỗi quốc gia. Từ xưa đến nay, cha ông ta luôn có ý thức giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa của người xưa. Văn hóa chính là cái làm nên điểm bản sắc của mỗi quốc gia, vùng miền. Tuy
nhiên, cũng như con người, cũng như các nền văn minh trên thế giới, không phải di sản văn hóa nào cũng được xem trọng như nhau. Sự hiểu biết của con người cũng thường chỉ dừng lại ở những điều được xem trọng.
Di sản văn hóa phi vật thể bị coi là kém quan trọng hơn di sản văn hóa vật thể. Mặc dù UNESCO đã thông qua “Công ước bảo vệ các di sản thiên nhiên và di sản văn hóa” vào năm 1972, tuy nhiên phạm vi về di sản văn hóa được quy định trong Công ước chỉ giới hạn ở những di sản văn hóa vật thể, chẳng hạn như Kim tự tháp ở Ai Cập hay Vạn lý trường thành ở Trung Quốc. Cho đến 31 năm sau, năm 2003, một công ước về di sản văn hóa phi vật thể mới được thông qua. Điều này cho thấy sự phân biệt đối xử với thể loại văn hóa phi vật thể. Sự không công bằng thể hiện trong sự phân biệt đối xử nói trên ngày càng trở nên rò ràng hơn. Sự phát triển trong các lĩnh vực như: nghiên cứu văn hóa, nhân chủng học, văn hóa dân gian, và những nghiên cứu về giống đã cảnh báo chúng ta về việc đối xử với các phương diện văn hóa đối lập một cách không công bằng đã tạo ra hệ thống cấp bậc về văn hóa. Những nghiên cứu trên cũng cho thấy yếu tố văn hóa là quan trọng và có ý nghĩa trên mọi phương diện cuộc sống. “Tuyên bố toàn cầu về tính đa dạng của văn hóa” của UNESCO (năm 2001) có chung quan điểm với nguyên tắc này. Sau công ước năm 1972 về việc bảo vệ các di sản văn hóa thế giới, nhiều nước thành viên của UNESCO đã kêu gọi xây dựng hệ thống bảo vệ di sản văn hóa truyền thống và văn hóa dân gian. Vào năm 1989, Đại hội đồng của UNESCO cuối cùng đã thông qua “Nghị quyết về việc bảo vệ di sản văn hóa truyền thống và văn hóa dân gian”, Đại hội cũng đưa ra đề xuất rằng các nước thành viên nên thực hiện chương trình tập huấn về công tác bảo vệ các di sản văn hóa phi vật thể, phải lập danh mục các di sản văn hóa phi vật thể, đồng thời thực hiện một loạt các biện pháp bảo vệ cần thiết khác. Tuy nhiên, Nghị quyết năm 1989 có những hạn chế nhất định đối với công tác bảo vệ các di sản văn hóa phi vật thể nên UNESCO buộc phải thông qua một trương trình bảo vệ dành cho các kiệt tác văn hóa phi vật thể và truyền miệng của nhân loại vào năm 1989. Theo chương trình này, chúng ta bắt đầu thực hiện nhiệm vụ bình chọn các di sản văn hóa phi vật thể. Cứ hai năm một lần bình chọn, và mỗi lần bình
chọn một nước thành viên được phép đưa ra một di sản văn hóa phi vật thể. Có một ủy ban được lập nên để đánh giá và thừa nhận các kiệt tác di sản văn hóa phi vật thể là kiệt tác văn hóa của thế giới. Có 19 di sản văn hóa phi vật thể và truyền miệng được thừa nhận vào năm 2001, 28 di sản được thừa nhận vào năm 2003 và 43 di sản văn hóa được thừa nhận vào năm 2005. Như vậy cho đến năm 2005 có tổng số 90 di sản văn hóa là những kiệt tác văn hóa phi vật thể được công nhận là di sản văn hóa của nhân loại. Việc công bố các di sản văn hóa phi vật thể và truyền miệng đã mang lại rất nhiều lợi ích và thu hút được sự quan tâm của cộng đồng quốc tế chỉ trong một thời gian ngắn. Cho tới năm 2001, UNESCO mới bắt đầu kêu gọi các nước làm thủ tục trình UNESCO để duyệt các di sản văn hóa của nước mình trở thành kiệt tác văn hóa thế giới, nhưng chỉ có 31 nước tham gia. Tuy nhiên cho đến năm 2005 thì có tới 91 nước tham gia (cao gấp ba lần so với năm 2001). Việc ngày càng có nhiều nước tham gia vào chương trình bình chọn kiệt tác di sản văn hóa thế giới khiến cho chúng ta nhận thấy rằng cần phải tăng cường và quảng bá hơn nữa Công ước bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể, với mong muốn tăng sự hiểu biết của người dân địa phương về di sản văn hóa phi vật thể, nhằm tác động đến nhận thức của mọi người để thấy rò mức độ quan trọng của các giá trị văn hóa này từ đó thay đổi hành vi khiến người dân xem trọng hơn nữa các hoạt động bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể, tham gia tự nguyện, tích cực vào các hoạt động này nhằm truyền bá, lưu giữ và phát triển các giá trị này.
Trong quá trình thực hiện chức năng của mình, với vai trò là một cơ quan truyền thông, Báo và Đài PT – TH Thừa Thiên Huế đã làm tốt nhiệm vụ của mình trong việc tìm hiểu tìm hiểu và truyền tải thông tin đến với công chúng từ đó giúp lưu giữ và bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể từ thế hệ này sang thế hệ khác..
Trong số hàng chục bài viết, phóng sự, chuyên mục về đề tại văn hóa phi vật thể trên Báo và Đài PT – TH Thừa Thiên Huế mỗi năm, đặc biệt là phần tin tức và phóng sự, các phóng viên, biên tập viên đã không ngừng nỗ lực tìm kiếm đề tài, các loại hình văn hóa phi vật thể khác nhau để đem đến thông tin cần thiết cho công chúng. Có thể thấy, những năm gần đây, với nỗ lực khôi phục các giá trị văn hóa
phi vật thể, chính quyền địa phương đã có nhiều hoạt động khuyến khích người dân tiếp tục tổ chức các lễ hội và mở rộng phạm vi tuyên truyền, thu hút du khách trong và ngoài Tỉnh, trong đó báo chí đóng một vai trò rất quan trọng. Các tin, bài giới thiệu và quảng bá xuất hiện dày đặc, đặc biệt là trong các dịp diễn ra Festival, Festival nghề truyền thống nhằm giúp cho người dân địa phương và công chúng hiểu cũng như theo dòi kịp thời các hoạt động lễ hội đang diễn ra trên địa bàn Tỉnh.
Ngày 17/05/2012, trên báo Thừa Thiên Huế có bài viết về Lễ hội Miếu Bà – lễ hội nhằm thể hiện sự biết ơn của vua tôi nhà chú Tiên Nguyễn Hoàng đối với người đàn bà họ Trần đã cứu giúp họ khi bị quân địch truy đuổi. Đây là một trong những lễ tế đã tồn tại lâu đời nhưng đang dần bị quên lãng
“...Còn xưa nay, cũng đã lâu lắm rồi, tưởng nhớ đến công lao của người đàn bà huyền thoại kia, cả trên sông Bồ lẫn phá Tam Giang, hằng năm dân làng Bác Vọng vẫn thường tổ chức cúng tế thường niên vào dịp Minh niên nhằm ngày 11-12 tháng Giêng và huý nhật nhằm ngày 18 tháng 5 Âm lịch. Cũng vào những dịp đó là lễ hội cầu ngư và đua trải tưng bừng......”
Đây là bài viết nằm trong chuỗi bài viết quảng bá cho Lễ hội “Sóng nước Tam Giang “ tại huyện Quảng Điền. Lễ hội này bao gồm nhiều hoạt động, trong đó có các hoạt động lễ hội, lễ tế mà người dân nơi đây vẫn thường tổ chức nhưng với quy mô nhỏ. Bài viết giúp chúng ta phần nào hiểu được nguồn gốc của Lễ hội này, hiểu được thêm phần nào lịch sử và con người của vùng đất quê hương nơi đã sinh ra và lớn lên.
Bên cạnh mục đích quảng bá, tìm hiểu, giới thiệu và tôn vinh các giá trị văn hóa phi vật thể, các tin, bài văn hóa trên Báo và Đài PT – TH Thừa Thiên Huế cũng truyền tải quan điểm và chính sách văn hóa mới của Đảng, nhà nước và chính quyền địa phương. Điều này giúp người dân ý thức và hiểu rò hơn về các loại hình văn hóa dân gian truyền thống vốn khá đa dạng và phức tạp.
Cách đây khoảng 20 năm trước, những sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng dân gian thường bị đánh đồng với các sinh hoạt mê tín dị đoan và không được tổ chức duy trì. Điều đó tồn tại trong suy nghĩ của nhiều thế hệ trong khoảng thời gian dài, chính vì vậy đã làm mai một không ít những nét văn hóa tín ngưỡng dân gian tốt đẹp của
người dân. Báo chí đã làm công tác “gạn đục khơi trong”, bóc lớp vỏ có màu sắc mê tín, giữ lại những giá trị đích thực cần lưu giữ cho thế hệ sau. Ý nghĩa đích thực của nó được những nhà quản lý văn hóa và chính quyền địa phương ghi nhận và tạo điều kiện cũng như tham gia vào công tác phục hồi, tôn tạo lại các giá trị của chúng. Hàng loạt lễ tế những anh hùng liệt sĩ, nghĩa sĩ vong trận vì quê hương, đất nước, cũng như ghi nhớ công ơn của các bậc tiền nhân, lễ tế cầu bình an, mưa thuật gió hòa cho địa phương được khôi phục và tổ chức thành kính hàng năm, một số lễ hội được đưa vào dịp Festival cùng với sự quảng bá của báo chí giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước. Nó góp phần nuôi dưỡng tình cảm, nhân cách, lòng biết ơn và giáo dục về lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc, mang tính nhân văn cao cả. Đó chính là gốc rễ của văn hóa.
Trong quá trình phát triển của dòng chảy lịch sử, với đặc tính của mình, văn hóa phi vật thể rất dễ bị thất truyền, dị bản, và biến đổi theo thời gian. Để phục dựng các lễ hội đã thất truyền là điều vô cùng khó khăn, nhưng làm thế nào để người dân hiểu và ý thức được tầm quan trọng của công tác phục dựng này cũng là một vấn đề lớn. Báo chí là loại hình truyền thông đại chúng có hiệu quả cao nhất trong công tác thông tin và tạo lập dư luận xã hội. Do đó, trong quá trình bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể, các cơ quan, tổ chức, và chính quyền đã sử dụng báo chí khá hữu hiệu trong công tác tuyên truyền, thông tin để mọi người dân cùng biết và tham dự các lễ hội vừa được phục dựng. Sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân là một trong những thành công bước đầu trong công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể tại dịa phương, bởi muốn nâng cao ý thức của người dân, muốn xã hội hóa công tác bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể việc cần làm đầu tiên là cung cấp những kiến thức cần thiết, giúp người dân từ biết, đến hiểu sau đó trân trọng và giữ gìn.
Một trong những tín ngưỡng dân gian trước đây bị xem là hoạt động mê tín dị đoan là lễ hội điện Hòn Chén hay còn gọi là điện Huệ Nam . Lễ hội diễn ra ở Điện Hòn Chén (Điện Huệ Nam) trên núi Ngọc Trản và đình làng Hải Cát, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Lễ Hội suy tôn Thiên Y A Na Thánh Mẫu.
Theo tích xưa kể lại, Thiên Y A Na Thánh Mẫu, nguyên xưa là nữ thần của người Chăm có tên là Pô Yang Inô Nagar, gọi tắt là Pô Nagar, tức Thần Mẹ Xứ Sở, mà theo truyền thuyết Chăm là Thần đã sáng tạo ra đất đai, cây cối, rừng gỗ quí, lúa, bắp... và dạy dân cách trồng trọt.
Sử sách không ghi lại năm chính xác có ngôi điện này. Chỉ khi Đồng Khánh tới đây cầu được lên ngôi, kế vị vua cha Tự Đức, Mẫu cho biết ông sẽ toại nguyện. Năm sau, lời cầu khẩn trở nên linh ứng. Biết ơn, vua Đồng Khánh đã đưa lễ hội hàng năm tại điện thành Quốc lễ. Vua xưng “chị - em” với Thánh Mẫu và cho sửa sang ngôi điện cũ, đổi tên Huệ Nam điện vào 1886 nghĩa là ân huệ cho vua xứ Nam, cho nước Nam.
Theo Báo Thừa Thiên Huế trong bài “Sẵn sàng khai hội điện Huệ Nam” của phóng viên Đồng Văn ngày 25/8/2013 viết: “Lễ hội điện Huệ Nam là sinh hoạt truyền thống mang yếu tố văn hoá tâm linh của một bộ phận dân cư xứ Huế nói riêng và cả nước nói chung, được tổ chức hằng năm vào tháng Ba và tháng Bảy âm lịch tại ngôi điện nằm trên núi Ngọc Trản bên bờ sông Hương - nơi thờ Thiên Y A Na Thánh Mẫu....”.
Trải qua những thăng trầm lịch sử, những năm gần đây lễ hội này đã được phục hồi theo các tập tục truyền thống mang đậm màu sắc văn hóa dân gian địa phương. Lễ hội điện Hòn Chén còn được gọi là Lễ Vía Mẹ, không chỉ là của những tín đồ Thiên Tiên Thanh Giáo, mà còn là của những người theo đạo thờ Mẹ, đạo hiếu, đạo làm người. Theo ý nghĩa đó, việc phục hồi lễ hội điện Hòn Chén là phục hồi một giá trị văn hóa truyền thống. Sự tham gia tích cực của báo chí trong việc tìm lại những giá trị của lễ hội này đã góp phần công sức không nhỏ để lễ hội này được nhìn nhận theo đúng ý nghĩa và mục đích của nó chứ không đơn thuần là hoạt động hầu đồng mê tín như quan niệm trước đây.
Trong những ngày diễn ra lễ hội, báo chí địa phương đã thường xuyên cập nhật công tác chuẩn bị và lượng du khách tham gia lễ hội nhằm mục đích quảng bá cho du lịch địa phương, quảng bá cho một nét văn hóa dân gian độc đáo ở Huế
“Theo ông Nguyễn Thành Nam, Trưởng Phòng Quản lý bảo vệ (Trung tâm BTDTCĐ Huế), công tác chuẩn bị và đảm bảo an toàn cho lễ hội điện Huệ Nam đã được triển khai trước cả tháng. Năm nay, Trung tâm BTDTCĐ Huế đầu tư nhiều hơn để chuẩn bị tốt cho lễ hội, như: đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Ban tổ chức; đầu tư cho công tác an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự khu vực...
” (Đồng Văn, Sẵn sàng khai hội Huệ Nam, Báo TT Huế, 25/8/2013)
" Sáng 14/8 (8/7 âm lịch), hàng ngàn khách thập phương đã nô nức kéo về xã Hương Thọ, thị xã Hương Trà để tham dự lễ hội tháng 7 tại di tích điện Huệ Nam (Hòn Chén) trên núi Ngọc Trản. Lễ hội kéo dài đến ngày 10/8..” (Đồng Văn, Trẩy hội Huệ Nam, Báo thừa thiên Huế, 14/8/2013)
Cùng với lễ hội Điện Huệ Nam, hàng loạt các hoạt động lễ hội khác cũng được khôi phục và được báo chí liên tục quảng bá nhằm thu hút sự quan tâm của du khách và quan trọng hơn hết là mang đến những thông tin hữu ích cho người dân địa phương về những lễ hội văn hóa trên quê hương mình như: Lễ tế, Lễ cầu ngư, Đại lễ cầu quốc thái dân an, ..... Một loạt các tin bài trên báo Thừa Thiên Huế như: Tưng bừng lễ tế Bà Tơ, Lễ hội Miếu Bà, Lễ tế Nam Giao, Lễ cúng Âm hồn - di sản văn hóa tâm linh độc đáo của Huế, Nô nức lễ hội cầu Ngư, Cử hành đại lễ cầu quốc thái dân an....liên tục xuất hiện trên báo Thừa Thiên Huế vào các mùa du lịch và lễ hội đã cung cấp thông tin cho người dân và du khách thời gian, địa điểm diễn ra lễ hội, ý nghĩa, mục đích của những tín ngưỡng văn hóa dân gian này, kích thích trí tò mò của người dân và du khách đến tìm hiểu và tham gia lễ hội. Những bài viết như thế này đã tạo nên một loại hình du lịch mới: du lịch văn hóa tín ngưỡng dân gian đầy ý nghĩa, góp phần làm nên một màu sắc mới của du lịch Huế
Cùng với báo in, truyền hình địa phương với thế mạnh truyền tải thông tin bằng hình ảnh và âm thanh sống động đã mang người xem lạc vào thế giới của văn hóa tín ngưỡng dân gian với các bài phóng sự trong chuyên mục Huế xưa và nay. Những phóng sự với cảnh quay đẹp, lời bình được đầu tư kĩ lưỡng có sự tham khảo