ĐAI
HOC
QUỐ C GIA HÀ NÔI
TRƯỜ NG ĐAI
HOC
KHOA HOC
XÃ HÔI
VÀ NHÂN VĂN
Có thể bạn quan tâm!
- Tìm hiểu nghệ thuật trào phúng của Vũ Trọng Phụng qua tiểu thuyết Số đỏ - 2
- Tiểu Thuyết Trào Phúng Số Đỏ Của Vũ Trọng Phụng
- Nhân Vật Trào Phúng Trong Tiểu Thuyết Số Đỏ
Xem toàn bộ 105 trang tài liệu này.
CHOI YOUNG LAN
TÌM HIỂU NGHỆ THUẬT TRÀO PHÚNG CỦA VŨ TRỌNG PHỤNG
QUA TIỂU THUYẾT SỐ ĐỎ
Luân
văn Thac
sĩ chuyên ngành Văn học Việt Nam Mã số: 60.22.34
Người hướng dân
khoa học: PGS.TS. Hà Văn Đức
Hà Nội – 2009
MỤC LỤC
Trang
MỞ ĐẦU 5
1. Lý do chọn đề tài 5
2. Lịch sử nghiên cứ u vấn đề 6
2.1. Giai đoạn trước Cách mạng Tháng 8 năm 1945 6
2.2. Giai đoạn từ sau Cách mạng Tháng 8 năm 1945 đến năm 1986 8
2.3. Giai đoạn từ sau năm 1986 đến nay 9
3. Đối tượng và phạ m vi nghiên cứ u 11
4. Đóng góp mớ i củ a luân
văn 12
5. Phương phá p nghiên cứ u 12
6. Cấ u trú c củ a luân
v ăn 12
Chương 1: ĐẶC ĐIỂM NGHỆ THUẬT CỦA TIỂU THUYẾT 14
TRÀO PHÚNG NÓI CHUNG VÀ TIỂU THUYẾT SỐ ĐỎ CỦA VŨ TRỌNG PHỤNG
1.1. Khái lược về trào phúng 14
1.2. Nghệ thuật trào phúng trong văn học hiện thực phê phán 15
1.3. Tiểu thuyết trào phúng Số đỏcủa Vũ Trọng Phụng22
Chương 2: NHÂN VÂT
TRÀ O PHÚ NG TRONG TIỂ U THUYẾ T SỐ ĐỎ 28
2.1. Khái niệm nhân vật trào phúng 28
2.2. Nhân vật trào phúng trong tiểu thuyết Số đỏ 29
2.2.1. Nhân vật trung tâm – Xuân Tóc Đỏ 30
2.2.2. Các chân dung nhân vật khác 36
2.2.3. Nhân vật đám đông 46
Chương 3: NGHỆ THUÂT
XÂY DỰNG TÌNH HUỐ NG TRÀ O PHÚ NG 50
3.1. Khái niệm tình huống trào phúng 50
3.2. Nghệ thuật xây dựng tình huống trào phúng trong 52
tiểu thuyết Số đỏ
3.2.1. Tình huống ngẫu nhiên 52
3.2.2. Tình huống mang tính chất vô nghĩa lý của nhân vật 56
3.2.3. Tình huống hiểu nhầm 61
Chương 4: NGÔN NGỮ VÀ GION TIỂ U THUYẾ T SỐ ĐỎ
G ĐIÊU
TRÀ O PHÚ NG TRONG 64
4.1. Ngôn ngữ 65
4.1.1. Từ ngữ quen thuộc của nhân vật 65
4.1.2. Ngôn ngữ mang tính hài hước 68
4.1.3. Ngôn ngữ đối thoại 70
4.1.4. Ngôn ngữ trần thuật 74
4.2. Giọng điệu trần thuật 75
4.2.1. Giọng điệu châm biếm - đả kích 76
4.2.2. Giọng điệu hài hước, hóm hỉnh 78
4.2.3. Giọng điệu giễu nhại 80
KẾT LUẬN 84
TÀI LIỆU THAM KHẢO 87
1. Lý do chọn đề tài
MỞ ĐẦU
Vũ Trọng Phụng (1912-1939) là một trong những nhà văn xuất sắc của thế kỷ XX, đặc biệt là trong giai đoạn 1930 – 1945. Những tác phẩm của Vũ Trọng Phụng được sáng tác theo phương pháp hiện thực phê phán đã vẽ nên bức tranh tương đối toàn diện về hiện thực xã hội Việt Nam thời thực dân nửa phong kiến. Nhân vật của nhà văn sắc nét và rất đa dạng với đủ các tầng lớp người Việt Nam từ nông dân, địa chủ, quan lại, công chức đến những kẻ vô giáo dục, lưu manh… Tiểu thuyết Số đỏ là một trong những tác phẩm tiêu biểu của nhà văn và đó cũng là tác phẩm tiêu biểu nhất cho nghệ thuật trào phúng của Vũ Trọng Phụng.
Vũ Trọng Phụng không phải là nhà văn đầu tiên sử dụng nghệ thuật trào phúng trong các sáng tác của mình. Trong lịch sử văn học Việt Nam có rất nhiều tác phẩm trào phúng hoặc có yếu tố trào phúng như truyện tiếu lâm, truyện Trạng Quỳnh, truyện Trạng Lợn, thơ Hồ Xuân Hương, thơ Nguyễn Khuyến, thơ Tú Xương, thơ Tú Mỡ, thơ Đồ Phồn, truyện ngắn của Nguyễn Công Hoan v.v... Một trong những nguyên nhân khiến văn học trào phúng rất phát triển ở Việt Nam có thể là nhân dân Việt Nam hay cười, thích cười, biết cười, và giỏi nghệ thuật gây cười. Họ là một dân tộc lạc quan, luôn có ý thức sử dụng tiếng cười để tống tiễn thói hư tật xấu, để vượt qua những nỗi khổ nhục “cười ra nước mắt”. Nhưng đồng thời tiếng cười cũng mang tính nhân loại nữa. Nước nào cũng có truyện cười, truyện cười có mặt cả trong văn học bình dân và văn chương bác học. Cả thế giới không nín được cười khi đọc Đônkihôtê, chàng hiệp sĩ xứ Mantra của Xécvantéc hay khi xem các vở hài kịch của Sêchxpia, của Môlie… Như vậy, nghệ thuật trào phúng vốn nảy sinh từ trong dân gian, nó “xưa như trái đất” vậy. Nhưng sắc thái tiếng cười lại muôn hình muôn vẻ. Vũ Trọng Phụng là một nhà văn tạo được sắc thái tiếng cười riêng, độc đáo cho mình. Số đỏ của ông là một tiếng cười như thế. Vũ Trọng Phụng đã sáng tác Số đỏ với một bút pháp trào phúng, mỉa mai, châm biếm có tần suất dày đặc làm nên sức mạnh của một khối bộc phá tung hê cái xã hội thực dân nửa phong kiến ô trọc, rởm đời thời bấy giờ.
Ở Hàn Quốc cũng có nhiều tiểu thuyết trào phúng như Số đỏ xuất hiện vào thời kỳ thuộc Nhật. Từ những sự gặp gỡ mang tính thế giới đó, chúng tôi có thể khẳng định nghệ thuật trào phúng là một yếu tố tất yếu để bộc lộ mâu thuẫn và nghịch lý trong xã hội.
Trong luận văn này, tuy người viết không so sánh tiểu thuyết Số đỏ và những tiểu thuyết trào phúng của Hàn Quốc nhưng sẽ tiếp cận vấn đề nghệ thuật trào phúng bằng góc nhìn của một học viên nước ngoài, làm rõ nét đặc trưng nghệ thuật trào phúng của Vũ Trọng Phụng, từ đó qua lăng kính tiểu thuyết Số đỏ sẽ soi chiếu xã hội thực dân nửa phong kiến thời bấy giờ.
Chúng tôi nhận thấy nghệ thuật trào phúng của Vũ Trọng Phụng rất độc đáo và đặc sắc; chính vì muốn nhấn mạnh nghệ thuật trào phúng là một yếu tố đặc biệt quan trọng làm nên Số đỏ, chúng tôi đã đặt cho luận văn này cái tên: Tìm hiểu nghệ thuật trào phúng của Vũ Trọng Phụng qua tiểu thuyết Số đỏ.
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
Từ trước Cách mạng tháng Tám đến nay, vấn đề Vũ Trọng Phụng là một trong những vấn đề gây nhiều bàn cãi trong giới nghiên cứu văn học. Đến nay chưa hẳn đã ngã ngũ vì tác phẩm của nhà văn này quá phức tạp và chứa đầy mâu thuẫn. Đến nay, việc nghiên cứu vấn đề về tác gia và tác phẩm Vũ Trọng Phụng cũng đạt được nhiều bước tiến đáng kể nhưng để tránh sự trình bày không cần thiết, chúng tôi chỉ tập trung vào vấn đề nghệ thuật trào phúng của Vũ Trọng Phụng, nhất là nghệ thuật trào phúng trong tiểu thuyết Số đỏ. Bởi đây là những gợi ý trực tiếp cho đề tài nghiên cứu của chúng tôi.
Có thể nói các tác phẩm của Vũ Trọng Phụng có một số phận đặc biệt, phải chịu bao thăng trầm trong quá trình nghiên cứu; ở vào những giai đoạn có sự biến đổi xã hội sâu sắc, tác phẩm của ông càng lắm phen trồi sụt.
2.1. Giai đoạn trước Cách mạng Tháng 8 năm 1945
Giai đoạn những năm trước Cách mạng tháng 8, “viết về Vũ Trọng Phụng chủ yếu là những người bạn văn, đồng nghiệp của ông” [40, 12]. Năm 1936, sau khi Vũ Trọng Phụng cho đăng tiểu thuyết Giông tố, Số đỏ trên báo Hà Nội rồi tiểu
thuyết Vũ Trọng Phụng làm chấn động dư luận và đã trở thành một cơn “sốc” trong văn học Việt Nam là vì tác phẩm của Vũ Trọng Phụng đã được thể hiện sự thật cuộc sống xã hội bấy giờ với cách nhìn mới mẻ. “Cách viết táo bạo của Vũ Trọng Phụng, đặc biệt là viết về cái dâm ở nhiều nhân vật đã gây nên sự khó chịu của một số người như Thái Phỉ và Nhất Chi Mai” [2, 16]. Qua bài Văn chương dâm uế, Thái Phỉ đã nhận xét rằng tác phẩm của Vũ Trọng Phụng không chỉ nói
nhiều mà còn nói môt cách thái quá về cái dâm . Theo ông Thái Phỉ, văn chương
phải có tính nghệ thuật, phải thanh tú, tao nhã. Mặc dù miêu tả về một cái gì xấu xa bẩn thỉu, nó phải đạt được đến chỗ hoàn toàn của nghệ thuật thì nó mới được gọi là văn chương. Hơn nữa ông Thái Phỉ chê cả tiểu thuyết của Vũ Trọng Phụng lẫn văn học Pháp: “Nhưng giá các cụ biết thưởng thức cái văn chương dâm uế ấy ở trong văn học Pháp thì các cụ sẽ biết rằng ở người ta, tuy dâm uế mà vẫn là văn chương” [1, 206]. Trong bài Dâm hay không dâm?, Nhất Chi Mai cho rằng Vũ Trọng Phụng chỉ dùng những chữ bẩn thỉu để thể hiện xã hội u ám mà thôi chứ không thấy một tia hy vọng nào cả để ra khỏi, khắc phục những hoàn cảnh này: “một nhà văn nhìn thế gian qua cặp kính đen, có một bộ óc cũng đen và một nguồn văn càng đen nữa” [40, 139]. Sau khi Vũ Trọng Phụng qua đời tháng 10 năm 1939, tạp chí Tao Đàn số đặc biệt về Vũ Trọng Phụng (tháng 12 năm ấy) đăng bài viết phê bình về nhà văn Vũ Trọng Phụng của những nhà văn tên tuổi: Tam Lang, Nguyễn Tuân, Thanh Châu, Ngô Tất Tố, Trương Tửu, Lưu Trọng Lư... Ngay từ thời đó, các tác phẩm của ông đã nhận phải những đánh giá trái chiều. Trong bài Địa vị Vũ Trọng Phụng trong văn học Việt Nam cận đại (1939), Trương Tửu nhận xét ngòi bút của Vũ Trọng Phụng rằng: “viết Giông tố, viết Làm đĩ, viết Số đỏ, viết Trúng số độc đắc, hai cái tiểu thuyết tả chân đến tàn ác, hai cái tiểu thuyết trào phúng đến chua xót” [27, 69]. Nhưng Vũ Ngọc Phan viết bài Một lối văn riêng, một người bút tả chân sắc sảo, lỗi lạc (1942) lại phê phán nghệ thuật trào phúng rằng: “Số đỏ của Vũ Trọng Phụng là một quyển tiểu thuyết hoạt kê, nhưng một lối hoạt kê không lấy gì làm cao cho lắm” [27, 99], “Cái lối khôi hài của ông trong Số đỏ là một lối khôi hài nông nổi, tuy nhạo đời, nhưng không căn cứ” [27, 99].
2.2. Giai đoạn từ sau Cách mạng Tháng 8 năm 1945 đến năm 1986
Trong suốt một thời gian dài sau 1945 tác phẩm của Vũ Trọng Phụng bị rơi vào “nghi án văn học”. Phải chờ tới khi công cuộc đổi mới được tiến hành, vấn đề Vũ Trọng Phụng mới dần được sáng tỏ. Trong bài Nhớ Vũ Trọng Phụng (1956), Hoàng Cầm cho rằng, nhờ tác phẩm của Vũ Trọng Phụng nói chung, tiểu thuyết Số
đỏ nói riêng, chúng ta thêm hiểu bô ̣măt
đểu cáng của xã hôi
dưới chế độ phong
kiến nửa thực dân Pháp. Đồng thời Hoàng Cầm khẳng định và đề cao văn nghiệp của Vũ Trọng Phụng: “chúng ta càng cần suy nghĩ về những điều Vũ Trọng Phụng tuy chưa nói ra, nhưng đã ký thác trên giấy, đó là nguyện vọng được sống, được xây dựng một xã hội tốt đẹp của con người” [27, 123-124]. Qua bài viết Vũ Trọng Phụng và những tác phẩm của anh (1956), Nguyên Hồng chỉ ra cả những tích
cưc
và han
chế trong sáng tác của Vũ Troṇ g Phuṇ g . Ông nhận xét Vũ Trọng Phụng
trong tiểu thuyết Số đỏ nhìn xã hội đương thời với con mắt mỉa mai , con mắt ấy
môt
măt
phát hiên
ra những vấn đề hết sứ c tiêu cưc
trong xã hôi
đương thời nhưng
măt
khác nhan
quan ấy do chưa đón bắt đươc
ánh sáng cách mạng nên mới chỉ có
phá mà chưa có xây : “không nắm được thực tế cách mạng, có sự sống thực tế đấu tranh cách mạng, hiểu biết và nhìn thấy con đường đi của cách mạng” [27, 129]. Trong bài Vũ Trọng Phụng (1957), Trương Chính đã phân tích những tác phẩm
của Vũ Trọng Phụng như Giông tố, Vỡ đê... trong đó, ông nhân
xét về Số đỏ như
sau: “Số đỏ là một thiên trào phúng trong đó ông có đưa ra một số hiện tượng quá quắt về sự Âu hóa trên hình thức để mạt sát, cho nên ta thấy ông có vẻ đúng, nhưng tư tưởng chủ đạo bao trùm cả tác phẩm thì có phần lệch” [40, 207]. Năm 1957, Văn Tâm đã xuất bản một quyển sách nhan đề Vũ Trọng Phụng nhà văn hiện thực. Chương VI của sách này là riêng về đặc trưng nghệ thuật của Vũ Trọng Phụng. Ông đánh giá về nghệ thuật trào phúng của Vũ Trọng Phụng là “không phải chỉ nằm trên mức độ trào lộng thấp kém, pha trò một cách vô tư, phủ nhận những nhân tố thứ yếu, cục bộ; mà chính đã tiến tới trình độ phúng thích: phá hoại toàn bộ hệ thống, phủ định những đặc tính cơ bản của đối tượng, gây được sự hờn ghét, lòng khinh bỉ đến căm thù trong độc giả” [41, 228-229]. Trong bài Vũ Trọng
Phụng nhà văn tả chân bất hủ (1960), Nguyễn Duy Diễn nhận xét tiếng cười của tiểu thuyết Số đỏ là có khi thì mỉa mai, có khi thì chua chát, hóm hỉnh và ngòi bút
trào lộng phóng đại cũng rất thực, không phi thường, vừ a tao nên tiênǵ cười , vừ a
phục dựng đầy đủ về hiện thực xã hội lúc ấy. Ta găp
những trường hơp
nhà nghiên
cứ u không nhất quán trong viêc
đưa ra những nhân
điṇ h về sáng tác của Vũ Trọng
Phụng. Vũ Đức Phúc chẳng han
. Trong bài nghiên cứ u Nghệ thuật trào phúng của
tác phẩm Số đỏ (1964) đã đánh giá cao Vũ Trọng Phụng: “Với lối văn châm biếm sắc sảo, tác giả đã cường điệu nhiều hiện tượng của cuộc sống, nhưng nói chung có phản ánh chân thực và phê phán đích đáng toàn bộ những mặt xấu xa của lối sống tư sản ở thành thị” [40, 290]. Nhưng đến bài Vũ Trọng Phụng – nhà văn tự nhiên chủ nghĩa tiêu biểu (1971) lại phê rất năṇ g về yếu tố khiêu dâm trong Số đỏ: “sáng tác của Vũ Trọng Phụng có một số yếu tố hiện thực rất tốt, nhất là khi Vũ đả kích xã hội trưởng giả, nhưng những yếu tố ấy lại xen lẫn với nhiều yếu tố độc hại làm cho khá nhiều sáng tác bị hỏng đi một cách đáng tiếc” [40, 294]. Bài viết Vũ Trọng Phụng (1965) của Phạm Thế Ngũ khái quát đề tài Số đỏ là câu chuyện của thằng ma cà bông Xuân Tóc Đỏ và đây là câu chuyện mang tính yếu tố châm biếm hài hước. Trong Xuân Tóc Đỏ, một tính cách điển hình được hư cấu theo nghệ thuật phóng đại (1974), Phan Cự Đệ đã phân tích nghệ thuật xây dựng nhân vật
của Số đỏ, đặc biệt là Xuân Tóc Đỏ với nghệ thuật phóng đại. Đến những năm 80 thì chúng ta mới gặp được những nhận định công bằng đối với tiểu thuyết Số đỏ . Nguyễn Hoành Khung trong bài Số đỏ (1984) đã khẳng điṇ h dứ t khoát : “với trình độ tiểu thuyết già dặn, bút pháp châm biếm đặc biệt sắc sảo, Số đỏ là một trong
những thành tựu nghệ thuật đặc sắc của văn xuôi Việt Nam hiện đại, nhất là trong thể loại tiểu thuyết trào phúng” [10, 1552].
2.3. Giai đoạn từ sau năm 1986 đến nay
Giai đoạn này nhiều nhà nghiên cứu đã thẳng thắn ca ngợi bút pháp trào phúng của Vũ Trọng Phụng trong tiểu thuyết Số đỏ là độc đáo, là trình độ bậc thầy . Quá trình đổi mới tư duy giúp làm các nhà nghiên cứu mạnh dạn đưa vào sử dụng những phương pháp luận nghiên cứu mới và vì thế đã lý giải được nhiều hiện