Cảm Hứng Từ Những Sự Kiện Lịch Sử Chống Ngoại Xâm Của Dân Tộc Gắn Liền Với Mảnh Đất Xứ Lạng.


Là cửa ngõ quan trọng của đất nước nên mảnh đất này là nơi đầu tiên phải chịu sự dày xéo của quân xâm lược và cũng là nơi cuối cùng tống tiễn chúng về nước. Chính vì vậy, lịch sử đã trao cho mảnh đất này những cơ hội để làm nên những sự kiện lịch sử oai hùng trong các cuộc kháng chiến chống quân xâm lược của dân tộc. Ngay trong cuộc kháng chiến chống quân Tống năm 981 dưới triều đại tiền Lê, nhân dân các dân tộc Lạng Sơn cùng với nhân dân cả nước đã làm nên chiến công oanh liệt dưới sự chỉ huy của Tướng quân Lê Hoàn - đánh tan quân xâm lược Tống, chém đầu tướng giặc Hầu Nhân Bảo ngay dưới chân thành cổ Chi Lăng. Với chiến thăng này đã mở đầu kỉ nguyên Đại Việt bách thắng bọn phong kiến phương Bắc. Sau ngày toàn thắng, nhân dân địa phương đã vui mừng ca ngợi công lao vị chủ tướng tài ba Lê Hoàn và từ đó truyền đi lời thơ:

Sử xanh ghi tạc nước non,

Lê Hoàn đánh Tống tiếng còn lừng vang”.

Xác định rõ vị trí chiến lược quan trọng của xứ Lạng cho nên các triều đại phong kiến nước ta từ rất sớm đã đặt biệt chú ý củng cố, quan tâm và dùng nhiều biện pháp bảo vệ đến mảnh đất thiêng này. Lịch sử ghi rõ triều đại nhà Lý, sau khi thành lập để củng cố biên cương đã khôn khéo dùng chính sách “nhu viễn” nhằm gắn chặt mối quan hệ giữa các tù trưởng dân tộc với triều đình. Sử sách còn ghi lại việc Lý Thái Tổ gả con gái cho tù trưởng Động Giáp ở Lạng Giang là Giáp Thừa Quý và phong làm châu mục Lạng Châu. Lý Thái Tông lại gả công chúa Bình Dương cho con trai của Thừa Quý (lúc này đã đổi thành họ Thân) là Thân Thiệu Thái. Năm 1066, Lý Thánh Tông gả công chúa Thiên Thành cho con của Thiệu Thái là Thân Cảnh Phúc. Với chính sách hòa thân của nhà Lý đã đạt kết quả rõ rệt. Vùng biên giới phía Bắc được củng cố ngày càng vững chắc. Trong cuộc đấu tranh bảo vệ vùng biên giới đó, dòng họ Thân của châu mục Thân Thừa Quý giữ vai trò xuất sắc. Đặc biệt trong


cuộc kháng chiến chống Tống năm 1075-1077, lực lượng dân binh người Tày ở vùng biên giới do các tù trưởng Hoàng Kim Mãn, Thân Cảnh Phúc… chỉ huy - đã trở thành một bộ phận quan trọng, góp phần không nhỏ vào thắng lợi chung của cả nước.

Lịch sử của dân tộc Việt Nam là lịch sử gắn liền với các cuộc chiến đấu và chiến thắng ngoại xâm. Vào nửa sau thế kỷ XIII, đế quốc Mông Cổ hùng mạnh nhất thế giới đã gây cho loài người nhiều nỗi đau khổ, kinh hoàng. Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông lần thứ hai năm 1285, mảnh đất Lạng Sơn vừa là tuyến đầu đánh địch, vừa là hậu phương đánh vào sau lưng địch. Cuộc chiến đấu quyết liệt có hiệu quả của quân dân ta ở vùng sau lưng địch khắp các địa phương - mà nổi bật là quân và dân Lạng Sơn với chiến thắng ở trại Ma Lục - Chi Lăng (bắn chết tên Việt gian Trần Kiện ngay trên mình ngựa) đã góp phần quan trọng tạo điều kiện để mở đầu cho một giai đoạn mới - giai đoạn phản công thắng lợi. Với địa thế của mình, trong cuộc kháng chiến lần này Lạng Sơn vừa là nơi tiêu diệt bọn Việt gian Trần Kiện vừa tống khứ tên giặc Thoát Hoan cùng bè lũ cướp nước. Bằng sức mạnh của ý chí và trí tuệ, của tình đoàn kết dân tộc quân dân ta đã ba lần đánh tan quân xâm lược Nguyên - Mông, trong đó có hai lần tiêu diệt chúng tại Lạng Sơn. Đất Lạng Sơn biên cương phía bắc thực sự góp phần rất quan trọng trong thắng lợi của quân dân Đại Việt chống Nguyên - Mông thế kỷ XIII.

Mảnh đất Chi Lăng - Lạng Sơn với địa thế hiểm trở đã bao lần là mồ chôn quân cướp nước từ phương Bắc xuống. Trong cuộc kháng chiến chống quân Minh, Bộ chỉ huy nghĩa quân Lam Sơn đã chọn ải Chi Lăng (có Quỷ Môn quan hiểm dữ với câu: “Thập nhân khứ, nhất nhân hoàn” ) làm trận địa đánh đòn phủ đầu hết sức bất ngờ vào đạo viện binh Liễu Thăng và cũng chính nơi đây tướng giặc Liễu Thăng bị chém đầu. Cho đến ngày nay, trải qua hơn 500 năm, nhân dân ta vẫn còn kể chuyện diệt Liễu Thăng cụ thể như vừa


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 144 trang tài liệu này.

mới xảy ra. Phan Huy Chú trong Lịch triều hiến chương loại chí còn chép cả sự tích “Liễu Thăng thạch” với chứng tích hòn đá cụt đầu.

Không chỉ trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của các triều đại phong kiến gắn liền với mảnh đất xứ Lạng. Sau này trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ, và bảo vệ biên giới của dân tộc - Lạng Sơn với vai trò là mảnh đất biên cương của Tổ quốc, những địa danh như: chiến khu Bắc Sơn, Đường 4 anh hùng, đèo Bông Lau...đã gắn liền với những chiến công của dân tộc. Đặc biệt Khu căn cứ cách mạng Võ Nhai - Bắc Sơn có một vị trí quan trọng trong việc hình thành, duy trì và phát triển lực lượng quân sự, đào tạo cán bộ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng giành độc lập dân tộc và xây dựng chính quyền cách mạng của nước ta từ thời trứng nước. Vì vậy, Khu căn cứ Bắc Sơn - Võ Nhai từng được mệnh danh là “thánh địa” của Cách mạng Việt Nam trước năm 1945. Cách mạng tháng Tám thành công, Lạng Sơn trở thành hậu phương vững chắc cho cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc ta chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ.

Tiểu thuyết lịch sử của Nguyễn Trường Thanh - 6

Trong suốt quá trình lịch sử của dân tộc Lạng Sơn luôn là một vùng biên giới giầu kỳ tích lịch sử, mỗi tấc đất ở nơi này đã in dấu bao chiến công lẫy lừng của dân tộc. Những kỳ tích đó luôn gắn với các địa danh nổi tiếng: núi Phượng Hoàng, Mã Yên Sơn, Đấu đong quân, Núi Quỷ, Quỷ môn quan, thành cổ Chi Lăng, Đường 4 anh hùng, Chiến khu Bắc Sơn…;biết bao sự kiện lịch sử của dân tộc cùng các huyền thoại đã tồn tại xung quanh những địa danh ấy. Hình tượng những người anh hùng dân tộc thiểu số với tình yêu quê hương, đất nước, với lòng hiếu nghĩa, với chí căm thù giặc sâu sắc và tinh thần quả cảm hi sinh vì sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc cùng những mối tình đậm màu huyền thoại…đã đi vào thơ văn như những cái tên bất diệt.


Cũng chính mảnh đất giàu kỳ tích lịch sử cùng với sự xuất hiện của những người anh hùng dân tộc thiểu số và tinh thần chiến đấu dũng cảm của đồng bào các dân tộc nơi đây - từ xa xưa đã là nguồn cảm hứng mãnh liệt cho các nhà thơ, nhà văn sáng tác nên những tác phẩm của mình để ngợi ca về mảnh đất giàu kỳ tích lịch sử này. Đến nay mảnh đất này vẫn là nguồn cảm hứng cho các nhà văn của Lạng Sơn nói chung, của nhà tiểu thuyết lịch sử tiêu biểu - Nguyễn Trường Thanh nói riêng.

2.2.1. Cảm hứng từ những sự kiện lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc gắn liền với mảnh đất xứ Lạng.

Lạng Sơn là một tỉnh biên giới, cửa ngõ giao lưu quốc tế quan trọng của cả nước với nước láng giềng Trung Quốc, nơi một tiếng gà cả hai nước cùng nghe, lịch sử đã đặt trên hai vai đồng bào các dân tộc quê hương Lạng Sơn trọng trách của người lính trấn ải từ buổi đầu khai quốc. Đời nối đời nhân dân Lạng Sơn đã kề vai sát cánh cùng đồng bào cả nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lập nên võ công oanh liệt trong những cuộc chống Tống, bình Nguyên, diệt Minh, đuổi Thanh, đánh Pháp… Chính từ những sự kiện lịch sử của vùng đất giàu truyền thống lịch sử này đã là nguồn cảm hứng mãnh liệt để nhà văn Nguyễn Trường Thanh viết nên những cuốn tiểu thuyết lịch sử của mình.

Đi suốt chiều dài lịch sử của dân tộc nhà văn Nguyễn Trường Thanh đã ghi lại những sự kiện lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta từ thời kỳ bị nhà Đường đô hộ đến tận ngày nay. Hình ảnh những người anh hùng dân tộc từ tướng quốc Lê Hoàn đến Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, rồi đến Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Quang Trung…với những chiến công hiển hách đều gắn liền với mảnh đất này - nơi mà cái tên Chi Lăng đã trở thành biểu tượng của khí phách, của chiến thắng Việt Nam khiến cho kẻ thù khiếp sợ.


Một sự thật là: Dân tộc ta luôn luôn phải đương đầu với những đội quân xâm lược khổng lồ mạnh hơn mình gấp bội, nhưng bằng sức mạnh đoàn kết dân tộc, lòng căm thù giặc sâu sắc, cùng với những địa thế hiểm trở mà thiên nhiên đã ban tặng - cha ông ta từ xưa đã biết dựa vào đó để đánh giặc với chiến lược chiến thuật: Lấy ít địch nhiều, lấy yếu thắng mạnh. Tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Trường Thanh viết về mảnh đất Lạng Sơn lịch sử đã phản ánh những chiến công oanh liệt của ông cha ta trong các cuộc chống giặc ngoại xâm phương Bắc một cách sinh động, cụ thể. Cuốn tiểu thuyết lịch sử đầu tiên (1981) Kỳ tích Chi Lăng viết về những chiến công oanh liệt trên một con đường hiểm trở - từng là nỗi kinh hoàng của các đạo quân xâm lược khổng lồ phương Bắc. Với những câu chuyện lịch sử không ghi trong chính sử nhưng lưu truyền trong dân gian đã được dựng lại dưới ngòi bút giàu sức sáng tạo của nhà văn Nguyễn Trường Thanh đã chinh phục được người đọc. Bao nhiêu chiến công lừng lẫy của dân tộc đã gắn liền với những di tích và địa đanh nổi tiếng của đất Lạng Sơn như: Núi Phượng Hoàng, Mã Yên sơn, Đấu Đong quân, Núi Quỉ, Quỉ môn quan, thành cổ Chi Lăng, Vọng tiền tiêu, Đồn thú, hang Thái Đức, Liễu Thăng thạch, Ngõ Thề…Nơi đây, với 52 địa danh đã đi vào lịch sử bởi địa thế hiểm trở với những dãy núi đá trập trùng, những vực sâu, những khúc sông quanh co…như những con rồng đang bay, con phượng đang xòe đuôi, những con quỷ dữ dằn, bí hiểm đã giúp cho cha ông ta lập nên những chiến công oanh liệt nay đã được nhà văn Nguyễn Trường Thanh đưa vào trong tác phẩm của mình một cách sống động, hấp dẫn.

Khi viết về các cuộc kháng chiến của dân tộc nhà văn Nguyễn Trường Thanh đã phản ánh một cách trung thực và xúc động. Từ những cuộc khởi nghĩa chống ác đô hộ phương Bắc của các nghĩa quân người dân tộc Tày - Nùng ở Lạng Sơn với đội kỵ binh nổi tiếng của mình (các nghĩa binh cưỡi


những con tuấn mã được huấn luyện hết sức công phu, được trang bị những bộ yên cương bằng da thú rừng quí giá), họ đã nhiều lần làm cho kẻ thù khiếp đảm bởi tài phi ngựa và bắn cung của họ: “Năm 687 những nghĩa binh dân tộc Tày - Nùng từ núi Phượng Hoàng vung giáo đứng lên sát cánh cùng Lý Tự Tiên - Đinh Kiến, tiến quân về đánh tan thành Tống Bình (Hà Nội ngày nay) giết chết tên quan đô hộ Lưu Diên Hựu, mở ra một thời kỳ lịch sử mới, thời kỳ lịch sử liên tục đấu tranh anh dũng giải phóng đất nước”[21.5]. Và cũng chính tại mảnh đất Chi Lăng lịch sử này - năm 981 - Lê Hoàn đã cùng các nghĩa binh người dân tộc Tày - Nùng và quân dân cả nước chém đầu tướng giặc Hầu Nhân Bảo, chặn đứng cuộc xâm lược lần thứ nhất của nhà Tống, giữ vững nền độc lập non trẻ của nước nhà. “Hang đá vô danh nơi mà Lê Hoàn cùng các tướng sỹ, trai tráng địa phương bàn kế đánh giặc đã đi vào lịch sử như những chiến sỹ lập công to, mang tên Hang Thái Đức và cũng từ đó về sau, các vua đời Lê, Lý, Trần, mỗi lần đi kinh lý phía Bắc đều dừng lại nghỉ ngơi luận bàn việc nước ở đây” [21.13]…

Tiểu thuyết lịch sử của nhà văn Nguyễn Trường Thanh đã ghi lại những sự kiện lịch sử, chiến công chói lọi của của dân tộc cùng những người dân binh và những người lính trấn ải - những người con yêu quý của các dân tộc thiểu số nơi biên ải xa xôi. Trong các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, mảnh đất Chi Lăng đã từng chứng kiến những người con ưu tú của quê hương đã chiến đấu anh dũng cùng với quân dân cả nước lập nên những chiến công hiển hách đã được ghi vào lịch sử của dân tộc ví dụ như: Năm 1077 nhân dân Lạng Sơn cùng quân dân cả nước dưới sự chỉ huy của Phụ quốc thái úy Lý Thường Kiệt đã chiến đấu kiên cường dũng cảm: “Mỗi thủy binh ngồi trên một chiếc thuyền độc mộc, từ thượng nguồn như mũi tên theo dòng thác lao xuống bằng tay chèo tuyệt diệu của mình. Họ đã điều khiển con “thủy mã” của mình lao vào hai chiến thuyền giặc nhảy phắt lên chến thuyền bên phải,


rút gươm xỉa mười mũi trúng cả mười vào tim mười tên địch” [21.28] làm cho Chánh tướng Quách Quỳ và phó tướng Triệu Tiết nổi danh tài ba xuất quỷ nhập thần của nhà Tống phải vỡ mật, giập gan chạy thoát thân về đến quê cha đất tổ rồi mà bảy ngày sau trong cơn mê hoảng, vẫn không tin là mình còn sống.

Hay vào năm 1285 thủ lĩnh du binh miền biên cương của Tổ quốc là Nguyễn Đại Lô và những nghĩa binh người địa phương đã lập một chiến công lớn được ghi vào sử sách. Đó là chiến công bắn chết tên phản quốc Trần Kiện ở vùng đất thiêng Chi Lăng: “tên Việt Gian vừa đến trại Ma Lục đã bị ghìm đầu xuống đất bằng một trận mưa tên bão kiếm…Giữa lúc hỗn quân, hỗn quan, Trần Kiện quất ngựa lồng lên hòng tẩu thoát. Nguyễn Đại Lô đã băng mình trên dòng thác, bằng con “thủy mã” của mình đến Vực Bơi rồi nhảy phắt lên bờ. Vừa đến, mũi tên căng và thẳng như kẻ chỉ của Nguyễn Đại Lô đã hất xác tên phản quốc Trần Kiện lăn nhào xuống đất”[21.29]. Có thể thấy: Người Chi Lăng, đất Chi Lăng không bao giờ tha thứ cho kẻ thù, cho dù là kẻ thù ngoại bang hay kẻ thù bán nước đều bị đền tội ở nơi tử địa này.

Trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông - dưới sự chỉ huy tài tình của tướng quân Trần Hưng Đạo, quân dân ta đã ba lần đánh tan quân xâm lược Nguyên - Mông, trong đó có hai lần chúng bị bại trận tại Chi Lăng - Lạng Sơn lịch sử. Nhà văn Nguyễn Trường Thanh đã say sưa mô tả những trận đánh mai phục độc đáo của những nghĩa binh thiểu số dân tộc Tày - Nùng nơi đây: “Quân ta ung dung ngồi dưới hố bẫy ngựa chờ đợi phút lập công, vó ngựa của đối phương chỉ cần chạm đến nắp hố đã ngụy trang, nắp quay liền, hai vó buông lửng lơ trong hố, quân ta mai phục trong đó chỉ cần dùng đoản đao sắc như nước phạt đứt phăng hai vó, con tuấn mã gầm lên lăn quay giãy giụa”[21.51,52]; và: “Với địa thế hiểm trở, có lợi thế cho cả tiến công và phòng thủ hiếm có, Lũng Ngàn - Cấm Địa, liên hoàn với Động Mồ đã


trở thành một trận địa then chốt trước cửa ngõ phía Bắc của trận đồ Chi Lăng. Giặc Nguyên Mông mạnh là thế, nhưng chỉ trong vài tuần lễ, vó ngựa của chúng đã từng tung hoành gần khắp châu Âu, muốn qua mảnh đất Cấm Địa nhỏ xíu này…mà không sao vượt nổi. Hàng ngàn quân tinh nhuệ của chúng được tung vào cửa ngõ này, thì hoặc nằm lại vĩnh viễn dưới chân đèo hoặc khiếp vía tháo chạy bật trở lại”. [21.55,56]; đặc biệt những trận đánh với những: “Cơn bão đá, mưa tên ập xuống đầu chúng tối tăm, mịt mù. Quân ta từ núi Quỉ tràn xuống khóa đuôi, còn quân mai phục từ hang Phượng Hoàng xông ra chặn đầu. Những đội kỵ binh áo đỏ của ta từ trong rừng sâu leo lên chiến lũy. Những chiếc cầu bí mật bắc qua hào nổi lên, đoàn kỵ sỹ lao xuống như một cơn lốc quật vào sườn quân giặc”[21.60]. Có thể khẳng định: Mảnh đất xứ Lạng - vùng biên cương phía bắc của Tổ quốc cùng với những người con ưu tú của quê hương đã góp phần quan trọng làm nên những thắng lợi của quân dân Đại Việt trong cuộc kháng chiến chống Nguyên - Mông thế kỷ XIII.

Rồi đến cuộc kháng chiến chống quân Minh hung tàn, người thủ lĩnh Hoàng Đại Huề cùng những nghĩa binh người Lạng Sơn và nhân dân cả nước dưới ngọn cờ của Lê Lợi đã chém đầu tên tướng giặc Liễu Thăng: “Pháo lệnh rền vang… Kỵ binh áo đỏ của Đại Huề như một cơn bão ào ra, hắt chúng giạt sang triền vách đá cao sừng sững…Chúng bị dồn vào thung lũng nhỏ đó như đàn tôm vào hom. Thây giặc chồng lên nhau trên Cấm Địa. Chúng vẫn tràn vào với hy vọng cuối cùng là vượt qua đèo Rộ, lẩn lên núi cao, vào rừng sâu mong thoát chết. Đất không thể chui xuống được. Trời: không bay lên. Chỉ còn một con đường giành cho bọn xâm lược: Vĩnh viễn nằm lại trên mảnh đất Cấm Địa này” [21.83, 84]. Sự kiện này đã được Lý Tử Tấn (1378-1457), nhà thơ cùng thời với Nguyễn Trãi đã nhấn mạnh bằng một giọng hào hùng: “Tiếng trống nổi vang, ba quân thật hùng cường bội sức. Ngọn cờ thẳng

..... Xem trang tiếp theo?
⇦ Trang trước - Trang tiếp theo ⇨

Ngày đăng: 20/10/2023