Phương pháp so sánh trong văn bản luật tục Êđê - 26



55

Lac` amâo tu`, blu` amâo djo`, nga` si kho` mgu.

Không nghe những lòi người ta dạy không vâng những lời người ta khuyên, cứ hành động như một người điên người dại (đk 24, tr. 59).

-Vô phép, vô tắc.


Hui` mniê amâo ma` klei, êkei amâo asa`p; n`u khăng amâo khăp klei khua, ho`ng klei ami` ama n`u, n`u khăng amâo gưt.

Con đàn bà không chịu vâng lời, thằng đàn ông không chịu vâng lệnh là những đứa con không ưa lời dạy bảo của người thủ lĩnh cũng như không nghe lời dạy bảo của cha mẹ chúng (đk 25, tr. 60).

-Vô phép, vô tắc.


Mâo mnu`t, amâo nu` êmuh mnu`t; mâo hra, amâo nu` êmuh hra; mâo ami ama, n`u amâo ami ama.

Có cây đa đầu làng mà không hỏi cây đa đầu làng, có cây sung đầu suối mà không hỏi cây sung đầu suối, có mẹ cha mà hắn không hỏi mẹ cha (đk 25, tr. 60).

-Vô tổ chức;


Pui zơ`ng êgao ti troh, êa đoh êgao knông, asăp kbông sah mdro`ng n`u êgao.

Hắn làm như lửa cháy vượt khe nước chảy tràn bờ, hắn bất chấp những lời nói của thủ lĩnh nhà giàu (đk 26, tr. 60).

-Coi trời vung;

-Coi người con mắt.

bằng


nửa


N~u dja` đai miêu, n`u tiêu đai gi, kđi n`u bi ke`.

Hắn cầm trong tay một con mèo mướp, lại giắt trong người một con mèo đen và chọc cho hai con mèo cắn lẫn nhau, hắn tự gây chuyện với

người ta (đk 26, tr. 60).

- Chọc gậy bánh xe;

- Đâm bị thóc chọc bị gạo.

60

Êa zlu`ng n`u kda`t, êa kha`t n`u kplo`ng, sah mdro`ng n`u êgao.

Gặp nước vũng là hắn nhảy qua, gặp sông suối là hắn vọt qua, hắn bất chấp những lời nói của người tù trưởng nhà giàu (đk 26, tr. 50).

-Coi trời vung;

-Coi người con mắt.

bằng


nửa


Gao ku`ng, gao asa`p kzông n`u gao.

knông,

Bất chấp dấu báo có bẫy, bất chấp cây rào có chắn đường, bất chấp lời khuyên răn của người thủ lĩnh (đk 26, tr. 60).

-Bất chấp thiên hạ.


Zlo`ng kto`ng zăng hdrah, ki dua nah, kta`m jơ`ng hja`n.

Hắn làm như con cà tong lúng túng trong rừng cây với đôi sừng, một mình đứng giậm chân tại chỗ (đk 26,

tr. 60).

-Như gà mắc tóc;

-Rối như canh hẹ;

-Như mớ bòng bong.


Êa lêc` bo` hang, yang nga` djiê asei; n`u duah boh klei, tiuc asei n`u pô.

Hắn như con sông tràn bờ, như ông thần gây ra ôn dịch; hắn gây ra những sự việc làm chính hắn sẽ phải chịu (đk 26, tr. 60).

-Nói quá lời làm quá trớn.


Asei rua` ro`ng, kto`ng đu`t ku, mnuih lu klei.

Như con ngựa có cái lưng bị thương, con cà tong cụt đuôi hắn là một người hay sinh sự (đk 26, tr.60).

-Người hay chuyện.

sinh

65

Dho`ng pro`ng hi`n ti kseh, hđeh pro`ng hi`n ti khua.

Lưỡi dao mà muốn dày hơn sống dao trẻ nít mà muốn khôn hơn người

-Khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già;

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 235 trang tài liệu này.

Phương pháp so sánh trong văn bản luật tục Êđê - 26





lớn (đk 27, tr 61).

-Trứng đòi khôn hơn vịt;

-Trứng mà khôn hơn rận;

-Người chết mà đòi cãi người đi chôn.


Nao kô dju`h, amaâo eâmuh ama; nao kô eâa, amaâo eâmuh kô ami`; chi` blei, amaâo eâmuh aeâ aduoân.

Đi rừng lấy củi mà không hỏi cha, đi suối lấy nước mà chẳng hỏi mẹ; bán cái này mua cái nọ mà không hỏi ý kiến ông già bà bả cả (đk 27, tr. 61).

-Coi thường cha mẹ, ông bà.


Ti be ro`ng bi khaêp, anaêp ciaêng kô mnu`t ko` eâa, hra ko` buoân, kô poâ dlaêng adei amuoân zuoân sang.

Ai là người trông đằng trước cũng ưng trông đằng sau cũng thuận, xứng đáng làm cây đa đầu suối cây sung đầu làng, xứng đáng làm kẻ trông nom anh em con cháu (đk 28, tr. 62).

- Xứng đáng là cây đa cây đề.


Mdeâ c`ö` mdeâ bi c`ong, mdeâ mdro`ng mdeâ bi zuoân.

Núi nào thì ngọn ấy, làng nào thì tù trưởng ấy (đk 29, tr. 62).

-Đất có thổ công sông có hà bá;

-Rừng nào cọp ấy.


N`u nao mgoâ` roâ` mbaêl, nao si klei aêl coân`.

Hắn vùng vằng bỏ đi làm như tức giận (đk 30, tr. 62).

- Nổi trận lôi đình.

70

Dja`t eâa, n`u knang ho`ng c`ö; bö eâa, maâo boh taâo kli; maâo kđi ara`ng, n`u knang ho`ng sah mdro`ng.

Đi gùi nước từ suối về thì phải có chỗ tựa lưng nơi vách núi, muốn đắp bờ, ngăn nước, thì phải có những hòn đá tảng, đá hộc, muốn đi kiện thì phải có chỗ tựa nơi nhà giàu có đầu làng

(đk 31, tr. 63).

-Có ô có dù.

-Có nơi nhờ đỡ.


Kyaâo kc`ik` bi maâo gha, kyaâo eâra`ng bi amaâo agha; ami` ama n`u hrieâ mjing kô khua.

Như cây cà chích, cây êrăng phải có rễ (mới mọc được), hắn đã biến ông ta thành cha thành mẹ của hắn (đk 31, tr.

63).

-Có cây, dây mới leo.


N~u wa`ng liö`, kga` liö`, n`u lo` bliö` ami` ama.

Nó như con rựa sắc, cái cuốc bén,

hắn quay lại phản cha mẹ (đk 32, tr. 64).

-Phản cha hại mẹ;

- Phản dân hại nước.


N~u yur kpur pu`, yu` ngo` n`u hiu.

Như ngọn tre đung đưa trước gíó, hắn lang thang, lêu lổng đi khắp đông tây (đk 32, tr. 64).

-Đầu đường xó chợ;

-Nay đây mai đó;

-Sống vô gia cư chết vô địa táng;

-Giang hồ tứ chiếng.


N~u amaâo maâo phi`, n`um đi~ kô tla`n; n`u amaâo phi`, n`u m đi~ kô ala.

Không có mật hắn đi lấy mật của con trăn, không có mật hắn đi lấy mật của con rắn, hắn phao tin này tin nọ

về người tù trưởng nhà giàu (đk 32, tr.

-Phao tin đồn nhảm.





64).


75

Aleâ mtah n`u bi kroâ; m’oâ rô`ng n`u bi joh; n`u duah bi soh sah mdro`ng.

Cây le đang xanh hắn làm cho khô héo đi, cây lồ ô đang nguyên vẹn hắn làm cho gẫy nát, hắn vô cớ buộc tội người tù trưởng nhà giàu (đk 32, tr.

64).

-Vu oan giá hoạ.


Za` si za` adei, mnie si mnie anak, roâng ba n`u m’ak mn`ai. Roâng si roâng jhöng, roâng si roâng eân`an, kpan mdoâ~, roâng ba n`u si roâng ba moâ~ anak poâ.

Là kẻ được thủ lĩnh đầu làng chăm như chăm em, tắm rửa như tắm rửa con, chăm nom, nuôi nấng cho sung sướng, săn sóc như săn sóc cái giường nằm, giữ gìn như giữ gìn cái ghế dài ngồi đánh cồng chiêng, giữ gìn cái ghế đẩu ngồi chơi, cưu mang lo lắng

như chính đối với vợ con mình (đk 32, tr. 63).

-Cưu đỡ.

mang

giúp


EÂmoâng ma` kpeâc knga, mja ma` kpeâc mlaâo, n`u kc`ut kô ara`ng amaâo maâo kđi.

Như con cọp dựng cái tai lên chộp mồi, như con chồn xù lông ra khi chộp gà, hắn đã cáo giác người ta mà không có căn cứ (đk 32, tr. 64).

-Vu oan giá họa.


N`u gao ku`ng, gao knoâng, n`u gao asaêp kboâng khua buoân.

Kẻ bất chấp các dấu báo cấm đường, không tuân lời người tù trưởng nhà giàu đầu làng (đk 33, tr.

64).

-Bất chấp thiên hạ.


EÂdai amaâo maâo eâwa, n`u duah ksoh; k’kuih amaâo kdoh, n`u duah kc`ut; hloâ mu`t, hloâ rang, n`u duah mpheâc; n`u duah nga` m deâ mdar.

Hắn là kẻ không có hơi thì hắn thụt, chuột không chui ra thì hắn thọc; hươu nai, heo rừng (đang sống yên ổn) thì hắn làm cho bỏ chạy tứ tung; hắn là con người đảo điên xiên vẹo

(đk 34, tr. 65).

-Chọc gậy bánh xe.

-Đâm bị thóc thọc bị gạo.

80

Araêng amaâo thaâo eâbah, baê; amaâo thaâo huaê, mu`m; araêng amaâo ju`m, n`u bi ju`m

Người ta không đi được thì hắn cõng, người ta không ăn được thì hắn mớm, người ta không hiểu gì thì hắn

chỉ vẽ cho. (đk 34, tr. 65).

-Bày đường chuột chạy.


Zuh ana mnu`t, n`u koh he` ana mnu`t; zuh ana hra, n`u koh he` ana hra.

Kẻ thấy cây đa chặt cây đa, thấy cây sung chém cây sung; thấy mẹ cha hoặc người đầu làng chỉ vẻ cho thì hành hung tàn nhẫn họ (đk 35, tr. 65).

-Hiếu chiến.

-Gặp gì chém nấy.


Mnuih ai tô đah da eâwa tô ko`ng đo`k; mnuih khaêng duah ngaê jho`k jhön.

Ngực căn lên vì tức, họng thét lại vì giận, kẻ nổi nóng nổi tức dễ dàng (đk 35, tr. 65).

-Tức lộn tiết;

-Tức như bò đá.


Mnuih wa`ng liö`, kga` liö`, n`u mnuih amaâo döi khö` gang.

Kẻ nguy hiểm như một cái cuốc bén, như một con rựa sắc; không còn

ai điều khiển được nữa (đk 35, tr. 66).

-Bất cách.

thành

nhân


Mnuih hlang dreân` knueân` heâc`, jeâc` ai tieâ; mnuih amaâo döi krieâ dla`ng.

Kẻ như bó tranh khô, như sợi lạt giòn; kẻ dễ nổi nóng không sao can

ngăn được (đk 35, tr. 66).

-Nóng rơm.

như

lửa



85

K’yua ana`n eâjai hdi`p c`ia`ng bi lu kpieâ, tô djieâ c`ia`ng bi lu eâsei.

Khi ông ta còn sống ông ta muốn có nhiều rượu, lúc ông ta chết ông ta muốn có nhiều cơm (đk 36, tr. 66).

-Nghĩa tử nghĩa tận.


Jueâ amaâo maâo poâ pai, eângai amaâo maâo poâ ma`; dho`ng đa` amaâo maâo poâ bi mgra`n.

Hắn như cây juê, không ai thèm chặt, như cây êngai, không ai thèm lấy, như con dao đã vót lụt không ai

thèm tra cán lại (đk 37, tr. 67).

-Không ai thèm ngó hay để ý đến.


Ñin`g amaâo mn`eâ, mn`eâ kzoâng, goâng amaâo mn`eâ, mn`eâ kzaâo; gô` amaâo klei, n`u bi maâo.

Sáo thổi không kêu thì miệng huýt gió, đàn gẫy không lên tiếng thì hắn vẫn búng móng tay; người ta đang yên lành vô sự thì hắn cố gây sự với người ta (đk 37, tr. 67).

-Vu oan giá họa.


Kan pat lu klang, wa`ng dlang lu la`k; zuoân sang gô` doâk hnu`k eânang, n`u duah pru`ng.

Hắn như con cá nhiều xương, như cái cuốc nhiều chỗ mẻ, xóm làng thì hắn làm cho rối ren (đk 37, tr. 67).

-Cá thối rắn xương.


Gieâ đu`t n`u kc`ut zaêng tla`n, gieâ đu`t n`u kc`ut zaêng ala, nu` duah ba asa`p kô sah mdro`ng.

Với gậy ngắn hắn thọc hang trăn, với que ngắn hắn thọc hang rắn, hắn gây ra nhiều chuyện với người tù

trưởng nhà giàu (đk 37, tr. 67).

-Đâm bị thóc chọc bị gạo.

90

Aleâ n`u duah kwak, awak n`u duah kôr; n`u duah hnôr hnak kô ngaên araêng.

Muốn ôm lấy cả bụi tre muốn vơ vét trọn cả cái gùi, muốn cướp đoạt hết tài sản của người khác (đk 38, tr. 68).

-Vơ năm gắp mười.


Knih brung, al; knga zlak, eâmoâng; kboâng n`u poâ n`u lac sah mdro`ng.

Cái cán chổi có sọc hắn bảo là con rắn, cái tai có vằn hắn bảo là con cọp, chính miệng hắn nói ra hắn nói đó là lời của tù trưởng (đk 38, tr. 68).

-Vẽ rồng vẽ rắn để bịa đặt cho người khác.


Hđeh kô c`hia`m, eâda`m kô kön;n`u duah hnön maê kô ngaên draêp araêng.

Như đứa trẻ thèm có tấm khăn, như chàng trai thèm có dải khâu để bịt đầu; hắn tìm cách cướp đoạt của cải

của người ta (đk 38, tr. 68).

-Thèm chảy nước miếng.


EÂkei n`u hiu kpieâ, mnieâ nu` hiu mc`öm; n`u duah mdöm maê klei.

Thằng đàn ông đi lang thang, con đàn bà đi phất phơ; hắn bịa đặt điều ra buộc người ta phải tin (đk 38, tr. 68).

-Kẻ đi phao tin đồn nhảm.


Gra`n wa`ng n`u bi mka`, gra`n kga` nu` lo` bi mnoâng, n`u loâng ai tieâ ho`ng sah mdro`ng.

Cán cuốc hắn đem so, cán chà gạc hắn đem đọ, hắn muốn thi gan đó sức với người tù trưởng nhà giàu (đk 39, tr. 69).

-Thi tài đọ sức.

95

Gra`n wa`ng n`u tah, kga` eânah n`u bi kdloh, n`u bi soh asa`p kzoâng sah mdro`ng.

Hắn là kẻ muốn lấy lưỡi cuốc ra khỏi cán cuốc, muốn tháo lưỡi chà gạc ra khỏi cây chà gạc, là kẻ xuyên tạc lời nói người tù trưởng nhà giàu (đk 39, tr. 68).

-Nói điêu, nói toa;

-Nói đứng, dựng ngược;

-Nói không, nói có;

-Nói lành sánh ra dữ.




Hla ktu n`u ja`m, hla eâna`m n`u asa`p; n`u mdaêp mđieâng klei ho`ng adei ayo`ng.

Che đậy bằng lá ktu đắp điếm bằng lá ênăm; hắn giấu giếm sự việc với anh em trong làng (đk 40, tr. 70).

-Giấu như mèo dấu cứt.


Gao tieât djoâ hda, gao pla djoâ khoâ, gao klei aeâ aduoân poâ maâo kđi.

Hắn vượt qua dấu báo có chông thì sẽ trúng chông, vượt qua dấu báo có bẫy thì sa vào bẫy; hắn bất chấp lời dạy của ông bà mình thì hắn là kẻ có chuyện (đk 40, tr. 70).

-Bụng làm dạ chịu.


N`u koh aleâ khaêng gao, koh đrao khaêng dloâng, asaêp kboâng khaêng mchör.

Chặt le, đốn nứa hắn thường đốn, thường chặt quá già, hắn là kẻ bất chấp lời nói của người thủ lĩnh (đk 40, tr. 70).

- Kẻ bất trị.


N`u djaê đai mieâu, tieâu đai gi, kđi duah maê mraâo.

Trong tay cầm một con mèo mướp, trong khố hắn dắt một con mèo đen chọc cho chúng gầm gừ nhau; hắn là một con người hay sinh chuyện (đk 40, tr. 70).

-Đâm bị thóc chọc bị gạo.

100

Amaâo n`u wöc` bi eâdah, amaâo n`u wah bi thaâo.

Hắn không vạch ra cho thấy, hắn không nói cho ai biết cho ai hay; hắn không đến báo cáo cho thủ lĩnh (đk 40, tr. 69).

-Không báo cho mọi người hay biết.


N`u mnieâ lu klei, eâkei lu nö, abö aji`k lu zaêng duah mu`t kma.

Hắn là một con đàn bà hay sinh sự, thằng đàn ông nợ đìa ra; hắn như con cá lóc, con ếch có nhiều hang hóc để

trốn (đk 41, tr. 70).

-Kẻ hay kích động lôi kéo người khác; kẻ có nhiều mưu kế

để lừa người khác.


EÂbu`ng ju`t, knu`t hbei, klei boh n`u duah mđi`.

Hắn là kẻ nhọn như măng trúc, nhọn như đầu gậy đào củ mài, hắn đâm bì thóc chọc bì gạo, dấy lên hết chuyện nầy, chuyện nọ (đk 41, tr. 70).

-Thọc gậy bánh xe.

-Đâm bị thóc thọc bị gạo.


Kyaâo mtaâo bi kna`t, n`u kha`t he` zro`ng; sah mdro`ng jing n`u duah mdjieâ he` gô`.

Cây đang đâm chồi hắn toan chặt ngọn, hắn muốn trở thành người thủ

lĩnh nên mới mưu giết ông ta (đk 42, tr. 71).

-Giết người để đoạt vị.


Keâc` n`u mđram, kam n`u mđru, kju pak n`u bi guh kô gô`.

Kẻ thì đi kiếm thuốc độc, người thì lo tập hợp giáo lao để giúp hắn giết lại người thủ lĩnh (đk 42, tr. 71).

-Kẻ trước người sau;

-Đồng tâm hợp lực.

105

Aleâ amaâo hluh, di nu` c`ia`ng c`ao; đrao amaâo hluh, di n`u c`ia`ng ir; kpa mwa di n`u c`ia`ng dhir zaêng; di nu` c`ia`ng nac` ia`ng kô sah mdro`ng h’ai`.

Cây le không thông họ lấy dùi dùi cho thủng, cây nứa không thủng, họ lấy khoan, khoan cho thủng; con rùa, con kỳ nhông không có hang thì họ đào hang cho chúng; họ vô cớ gây thù hằn với người tù trưởng nhà giàu (đk

43, tr. 73).

-Đâm bị thóc thọc bị gạo để vu oan giá họa cho người khác.


Hui` kô aguah eâdei, hrueâ mka`n, eâa duah bi tuh, djuh mka`m; hui` duah bi dla`m klei

Kẻo rồi mai kia, ngày kia nước lại đem đổ đi, củi lại đem chất đống, tội

-Trăm dâu đổ đầu tằm.




kô sa c`oâ.

lỗi lại đem đổ lên đầu chỉ một người (đk 43, tr. 72).

-Trăm tội đổ đầu oản.


Todah di n`u ktraâo hlueâ mđiaê, ktiaê hlueâ angi`n, tôdah di n`u đru mi`n ai hraêm mbi`t.

Nếu chúng đã làm như con chim ngói bay theo nắng, con chim két bay theo gió; họ đã đồng tình giúp đỡ bọn

làm loạn (đk 43, tr. 73)

-Những kẻ thông đồng ráp tâm làm hại người khác.


EÂkei di n`u bi brei gieâ, mnieâ bi ö a sa`p; di n`u bi kha`p sa klei ana`n sôa`i.

Bọn đàn ông thì trao cho nhau cây que làm tin, bọn đàn bà thì giao ước miệng với nhau, thoả thuận cùng nhau

đeo đuổi công việc (đk 43, tr.72).

-Những kẻ thông đồng ráp tâm làm hại người khác.


Leh nguoâm kô trei, ke` hjei kô tloh.

Chúng là kẻ liếm sương cho đến no, cắn cái dùi cho đến gẫy (đk 44, tr. 73).

- Câu văn nói về hành động của đứa bé trong lễ đặt tên. Trong lễ đặt tên cho trẻ sơ sinh, người mẹ cho đứa bé liếm giọt sương mai rồi lần lượt đọc từng tên người thân trong dòng họ đã khuất để đứa bé nhận lại một cái tên nào đấy làm tên tục của mình. Dấu hiệu đồng tình là đứa bé mỉm cười, còn không đồng tình là đứa bé quậy khóc. Cái dùi là vật để nhận giọt sương.

110

Wa`ng boh taâo eâka`, kga` boh taâo eâbôr, mtôl ai tieâ.

Đã mài cuốc thì mài bằng đá nhám, đã mài dao thì mài bằng đá mịn và phải mài cho đến cùng (đk 44, tr. 74).

-Giải quyết vụ việc thấu tình đạt lý;

-Làm cho đến cùng.


Ti doâk, ti joh kpô`ng; ti dô`ng, ti joh agha; ti n`u doâk ti djieâ khua zuoân.

Chúng đến ở đâu gậy gộc ở đó phải gẫy, chúng đứng ở đâu, rễ cây ở đó phải nát, chúng đến ở đâu thì tù trưởng ở đó sẽ không còn (đk 45, tr.

75).

-Đi đến đâu tàn sát đến đó.


EÂman yang mya n`u duah h’ua kyaâo kloâng; eâman yang mya n`u duah h’ua kyaâo kpang; n`u duah h’ua sang sah mdro`ng.

Chúng mưu toan như voi của thần cá sấu, tựa thế cây klông, cây kpang để chiếm đoạt của cải của người nhà giàu (đk 45, tr. 74).

- Mưu ma chước quỷ.


N~u hmö` amaâo thaâo doâk hmö`; n`u thaâo amaâo thaâo doâk sa thaâo, maâo klei n`u duah hön ho`ng araêng eâgar.

Hắn muốn nghe nhưng không biết đứng lại mà nghe, hắn muốn hiểu nhưng không biết đứng lại mà hiểu, hễ có chuyện là hắn đi kể cho làng

-Kẻ chưa biết rõ đầu đuôi sự việc mà đã đi mách bảo lại với người khác.





người khác nghe (đk 46, tr. 75).



N~u hmö` asa`p ara`ng zia`; n`u duah bi ksua` kô dloâng; n`u hmö` kzoâng ara`ng zia`, n`u bi ksua` kô lu; n`u buh kru araêng đieât, n`u lac pro`ng.

Người ta nói ít hắn bịa ra nhiều, người ta nói ngắn hắn kéo dài ra, dấu chân người ta nhỏ hắn nói to. Những lời tù trưởng nhà giàu nói hắn nghe được hắn đem nói hết cho người ta biết (đk 46, tr. 76).

-Có ít xit ra nhiều.

-Bé xé ra to.

115

N~u hua` amaâo thaâo kđa`m, mna`m amaâo thaâo krieâ.

Ăn không biết dừng, uống không biết giữ, hắn đem chuyện hàng xóm đi nói lung tung (đk 46, tr. 76).

-Kẻ ăn uống không chừng mực hay nói bậy nói bạ.


N~u sueâ dhong đao kô tac`, n`u nac iaêng kô mnuih buoân sang du`m naên.

Môi ở đây mà lưỡi ở kia, chúng ăn gió nằm sương, làm tay chân cho kẻ địch (đk 47, tr. 76).

-Miệng lằn, lưỡi mối, đồng cam cộng khổ làm tay sai cho

giặc.


N~u amaâo doâk ti`ng kô mnu`, n`u tu` ti`ng kô mja.

Không đứng về gà mà đứng về phía chồn, chúng nghe theo lời kẻ khác (đk 47, tr. 76).

-Phản dân.

quốc

hại


Hna n`u đru kzo`ng , kro`ng n`u đru ruh, mnuih eâtuh eâbaâo n`u hiu duah bi bi`t.

Nỏ hắn giương giùm chông hắn phá giúp, người trong làng có bao nhiêu trăm người hắn cũng đếm cho hay (đk 48, tr. 77).

-Nối giáo cho giặc.


Eâman leh n`u jaêk tling, cing yuoâl, jaêk leh n`u bi kuoâl kaê ho`ng araêng.

Voi hắn đã xiềng chiêng hắn đã treo, với người ta hắn đã cam kết xong mọi điều (đk 48, tr. 77).

-Sự việc đã bàn tính xong xuôi.

120

Ñaêm duah hiu mnieâ sa drei, eâkei đaêm duah hiu sa c`oâ.

Không một người đàn bà nào được đi một mình, cũng không một người đàn ông nào được đi lẻ loi (đk 49, tr. 78).

-Đi đâu cũng phải có bạn có bầu.


Ñieât c`ö, duah c`ö bi dloâng; đieât kroâng, duah kroâng bi pro`ng .

Đang trốn trong một hòn núi nhỏ thì hắn lo tìm một hòn núi lớn, đang trốn trong một con suối nhỏ hắn lo tìm

một con sông lớn (đk 50, tr. 79).

-Tìm nơi ẩn nấu.


Blu` mlam sa klei, blu` hrueâ asa`p,

Đêm hắn nói thế nầy ngày hắn nói thế khác (đk 50, tr. 79).

-Nói dối như Cuội


N~u phu`n aleâ, kdeâ phu`n m’oâ, asaêp khua mtoâ n`u lui he`.

Ăn trong rừng tre trốn trong rừng lồ ô, bất chấp lời của người tù trưởng nhà giàu (đk 50, tr. 79).

-Sống lủi.

chui

sống


Anaên n`u ngaê mse` si luc he` hlaêm dlieâ, lieâ hlaêm eâa, mse` si bha he` kô muoâr hdaêm, n`u bi đaêm đih he` hlaêm krah eâlan kloâng, koâng krah n`u ba kô sah mdro`ng amaâo yo`ng tôl.

Thế mà hắn đã làm như đã đánh mất cái nhẫn trong rừng, đánh rơi cái nhẫn xuống sông, như đã để cho kiến cho mối tha đi mất, như hắn đã ngủ quên dọc đường, vì vậy mà cái nhẫn hắn đã đem đến cho người tù trưởng nhà giàu đã đến nơi không kịp (đk 51, tr. 80).

-Làm rơi mất của.



125

Truh yan kiu bi mnga, m’oâ~ bi mnga, ana kloâng kpang truh yan lu`h hla, mnieâ ba tian tloh na`ng mlan k’kieâng.

Thế là đến mùa cây xoài, cây mỗm ra hoa, cây klông, cây kpang rụng lá,

người đàn bà đã có mang đến kỳ sinh nở (đk 52, tr. 80).

-Bụng mang dạ chửa.


Mnuih bru` mdieâ djieâ asei, bru` mdieâ djieâ rô`k, ksô`k mtaâo dja` ba a sei.

Người đã chết như lúa mục cỏ nát (đk 53, tr. 81).

-Chết thui chết trụi.


Hrit n`u maê waêk, ktiaê n`u maê waêk, eâman knhaêk n`u maê mgue`, n`u tle` mđueâ yua do` sah mdro`ng.

Hắn bắt két bắt vẹt bằng nhựa dính, hắn đi bắt voi rừng bằng voi săn của người khác; hắn lấy dùng đồ đạt của người tù trưởng nhà giàu (đk 54, tr.

82).

-Kẻ dùng lén vật dụng của người khác.


Zieâr n`u amaâo ksô`ng, đô`ng amaâo n`u kn`a; do` khua sah mdro`ng amaâo n`u akaâo, amaâo n`u eâmuh.

Cau của người ta hắn không xin mà cứ hái ăn, thép của người ta hắn không hỏi mà cứ lấy dùng, lấy đồ đạt của người tù trưởng mà hắn không chịu hỏi (đk 54, tr. 82).

-Kẻ ngang nhiên dùng vật dụng của người khác.


Anaêk n``u poâ, coâ n`u phu`n, đi n`u ktôr kmu`n poâ pla, ami` ama poâ pu`, poâ baê, dleh kue` eh, dleh mbeh pui, dleh pi`t gui mlam.

Chúng chính là con cháu của họ sinh ra, là những cây dưa cây bắp chính tay họ trồng. Họ chính là người mẹ người cha chăm ẵm chúng, lo giường cứt chiếu đái, lo củi lửa ngày đêm cho chúng, đêm đêm họ không

bao giờ được yên giấc (đk 55, tr. 83).

-Công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ đối với con cái.

130

N~u dla`ng ti ko` mse` si kpô`ng, dla`ng ti jô`ng mse` si kyaâo, n`u amaâo thaâo krah sah mdro`ng.

Hắn nhìn gốc hóa ra ngọn, nhìn ngọn hóa ra gốc; hắn không nhận ra ông ta là người tù trưởng nhà giàu (đk

56, tr. 84).

-Nhìn gà hóa cuốc.


Kzoâng n`u mda`p, asa`p n`u bi hga`m. N`u blu` aêm ö ho`ng sah mdro`ng.

Miệng thì giấu giếm, môi thì không hé nửa lời. Nói với tù trưởng nhà giàu hắn chỉ ừ cho qua chuyện (đk 56, tr. 84).

-Cạy răng chẳng nói nửa lời.


Awa`k n`u mda`p, asa`p n`u hga`m, n`u bi knga`m mnuih.

Cái thìa ông ta dấu đi, cái miệng ông ta đã ngậm tăm, ông ta đã ỉm đi

một số dân (đk 57, tr. 85).

-Dấu dân.


Mô`ng knueâ c`uh kôh kđang, blang kôh mngac`, lac` kôh bi thaâo.

Trước đây đã đốt thì đốt cho nứt ra, đã trình bày thì trình bày cho sáng tỏ; đã nói thì nói cho đến khi người ta hiểu biết (đk 57, tr. 85).

-Nói có sách mách có chứng;

-Nói toạc móng heo.


Ja`k leh c`ao knô`ng , pô`ng klia`ng, hria`ng aseh eâman Gieâ leh gang, hlang leh kuoâl ka`.Gieâ leh gang, hlang leh kuoâl, knuoâl hwieâ, gieâ eâtieâng, kđieâng knhaâo, kkaâo kman, jaêk leh n`u maê.

Cọc chôn đinh đóng đã chắc, voi ngựa đã cột chặt, cây ngáng đã đặt, cụm tranh đã buộc xong, các cuộn mây dây guộc, các bàn tay khéo léo ông ta cũng đã nắm chắc cả rồi (đk 57, tr. 85).

-Sự việc đã bàn tính xong xuôi.

135

Mô`ng knueâ n`u lac amaâo lo` maâo doâk sa coâ eâkei, sa drei mnieâ;

Araê anei hi`n le`, lo` maâo doâk he` mnuih doâk hlaêm

Trước đây ông ta nói đã khai hết, không sót một ai dù là đàn ông, con trai hay là đàn bà, con gái;

Thế mà giờ đây người ta còn thấy

-Lời khai không đúng sự thật.

..... Xem trang tiếp theo?
⇦ Trang trước - Trang tiếp theo ⇨

Ngày đăng: 09/01/2023