Phương pháp so sánh trong văn bản luật tục Êđê - 28





trưa nhổ (đk 109, tr. 125).

ngửa bàn tay.


Êman di n`u brei mn`ut ko` êa bi tling, cing bi yuôl, bi kuôl kă brei kniêt kpung ung mô` di n`u.

Chính họ đã yêu cầu cây đa đầu suối xiềng voi họ lại, treo chiêng họ lên, lắp cánh ná vào báng ná, cho họ được làm lễ đính hôn (đk 109, tr. 125).

-Họ muốn trở thành vợ chồng như đũa có đôi.

220

Aseh amâo mgô trao, kbao klei, êkei mniê amâo bi mgô` asăp kbông ôh.

Như con ngựa không bị ép phải chịu cương, như con trâu không chịu ép

phải bị thừng; anh chị không bị ai ép khi anh chị trả lời (đk 110, tr. 126).

-Ép dầu ép mỡ không nỡ ép duyên.


Pưk zlia, hma zlung, ung nah anei, plei nah adih.

Chòi đi đằng chòi rẫy đi đằng rẫy; chồng ở một nơi vợ ở một nơi (đk

111, tr. 127).

-Chồng một nơi vợ một nẻo.


N~u djam sang anei, êsei sang adih, pưk mâo n`u cua, hma amâo n`u ngă.

Ăn canh nhà nầy ăn cơm nhà khác;

hắn bỏ về nơi xưa chốn cũ của hắn (đk 111, tr. 127).

-Lang bạt kỳ hồ.

-Rày đây mai đó.


Rưng si Y Tria`, ara` si Y Ru`n.

Hắn đi lang thang như thằng Y tria, hắn háu ăn như thàng Y Trun (đk 112, tr. 128).

-Nhát làm hay ăn.


Pưk amâo cua, hma amâo nga`, bruă knuă amâo duh mi`n.

Chòi hắn không thăm rẫy hắn không làm; không có công việc nào được

hắn nghĩ đến (đk 112, tr. 128).

-Lười chảy thây.

225

Ti hua` ti, n`u duah đa`m; ti mna`m, ti n`u duah đih.

Ăn ở đâu là ngủ đêm lại đó uống ở

đâu là nằm lăn ra ở đó; hắn đi đâu là hắn ở đó cả năm (đk, 112, tr. 128).

-Tối đâu là nhà, ngã đâu là giường.


N~u pi`t amâo thâo mdih, đih amâo thâo kgu`. Amí ama n`u blu`, kăn n`u thâo hmư`; mnuih amâo lo` dưi thâo khư` ngang.

Ngủ không biết dậy nằm không biết đứng lên; cha mẹ dạy hắn không biết nghe, hắn không còn ai dạy bảo được (đk 112, tr. 128).

-Ngủ say như chết; hắn không nghe lời cha mẹ, không còn ai bảo ban được nữa.


Aguah n`u pla, êla n`u buc; mlam n`u brei, hruê sua, êla n`u sue`.

Họ là những con người sáng trồng trưa nhổ, đêm cho ngày đòi (đk 113,

tr. 129).

-Sáng nắng chiều mưa.


N~u koh ku êman, n`u c`a`m mngan ji.

Hắn dám chặt đứt đuôi voi chặt vỡ

bát thuế; hắn giám mò cả vợ người tù trưởng nhà giàu (đk 114, tr. 130).

-Dám làm việc động trời.


Êkei leh giê, mniê tle`, êmeh ê man mâo pa`n leh ti ku, piu leh ma` leh hla`m anih an`uê.

Tội chúng, trai gái đều thú nhận như con tê giác, con voi người ta đã tóm được rồi (đk 115, tr. 131).

-Bắt tận tay day tận mặt;

-Chứng cứ rành rành.

230

Hiu taih, êmeh êman ti kdru`n s’ai`.

Đây là việc không cần nói nhiều, không cần đi xa hơn nữa. Đâu là bến của con tê giác của con voi đều đã rõ rồi (đk 115, tr. 130).

-Tội của hai người đều đã rõ ràng;

-Thanh thiên bạch nhật.


Sa c`ô mâo leh kniêt, sa c`ô mâo leh kpung mơh, tu`

Một đứa thì đã có báng ná, một đứa

thì đã có cánh ná. Vì vậy, đúng là sọt

-Một người đã có

vợ và môộ người đã

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 235 trang tài liệu này.

Phương pháp so sánh trong văn bản luật tục Êđê - 28




mdeâ bi đu` ma`, mdeâ moâ` mdeâ bi đu` ma`.

của ai người ấy đeo, gùi của ai người ấy cõng. (đk 115, tr. 131).

có chồng mà cùng trai gái với nhau thì

ai làm sai nấy chịu tội.


Kđi zô`ng amaâo lo` dleh kđah, mmah klan`; kđi amaâo lo` ngan` blu`.

Ăn không còn cần cắn đứt nhai không còn cần nhá kỷ; một vụ không cần bàn cãi thêm nữa (đk 115, tr. 130).

-Sự việc đã rõ ràng;

-Thanh thiên bạch nhật.


Ko` ksua, knga k’kuih, đi n`u mnieâ duah klei, eâkei duah kđi.

Như cái đầu con nhím cái tai con chuột là những con đàn bà hay sinh

chuyện, thằng đàn ông hay gây sự (đk 115, tr. 131).

-Kẻ thường hay sinh sự với người khác.


Tu` mdeâ to`k mdeâ bi lieâu, mdeâ pieâu mdeâ bi gui, tu` lui mdeâ ung mdeâ bi đu` maê, mdeâ moâ` mdeâ bi đu` maê.

Sọt của ai người ấy đeo gùi của ai người ấy cõng; thằng đàn ông có lỗi thì phải chịu phạt đền cho vợ hắn, con đà bà có lỗi thì phải phạt đền cho chồng hắn (đk 115, tr. 131)

-Một người đã có vợ và môộ người đã có chồng mà cùng trai gái với nhau thì ai làm sai nấy chịu tội.

235

N~u maâo ktu dua, eâzla tlaâo, piu eâ tuh eâbaâo n`u tle`.

Củi ktu mụ ta có hai đống, củi êbla mụ ta có ba đống, tình nhân mụ ta có hàng trăm hàng nghìn người (đk 116,

tr. 132)

-Kẻ đa tình.


Zu`k amaâo ja`k rang, kang amaâo ja`k kpung, n`u amaâo ja`k ka`m kô u`ng kjar n`u bru` mdieâ djieâ asei.

Tóc không bỏ xoả, tay không bưng cầm, mụ ta không thực hiện đầy đủ các cử kiêng vì người chồng mới qua

đời, như thóc vừa bắt đầu mục (đk 116, tr. 131).

-Không thực hiện đúng kiêng cử vì người chồng mới qua đời.


Tu` ih deâ, tô dah zuh kmu`n luh, ktôr luh, tô dah zuh eâkei zuoân yu` pu` ngo`, ih bi mdjo` mga`l, ih bi doâk ma`.

Tùy ý bạn, khi bạn thấy qủa dưa đã mồi, có trái bắp đã muốn rụng, khi bạn thấy ở làng tây, xóm đông có người đàn bà nào vừa ý bạn thì bạn cứ lấy (đk 117, tr. 133).

-Tự do được phép lấy chồng mới.


Gra`n wa`ng n`u bi mka`, gra`n kga` n`u bi mnhoâng, n`u bi loâng ai tieâ.

Cán cuốc hắn muốn đem so, cán chà gạc hắn muốn đem đọ, hắn muốn thi gan đọ sức với người ta (đk 118, tr.

134).

-Đọ tài thi sức.


Gra`n wa`ng n`u bi mka`, gra`n kga` n`u bi mnhoâng, n`u bi loâng ai tieâ. EÂ yoâng n`u bi kpa, eâda heh, c`eh c`ing n`u bi mdu`m.

Cán cuốc hắn muốn đem so, cán chà gạc hắn muốn đem đọ, hắn muốn thi gan đọ sức với người ta. So với các cây xà dọc xem dài ngắn hơn bao nhiêu sải, so với các cây quá giang dài ngắn hơn bao nhiêu cẳng tay, đếm xem chiêng ché ai nhiều ai ít (đk 118,

tr. 134).

-Đọ tài thi sức.

240

N~u söh kô mnga toâng moâng, n`u dloâng kô mya`p, n`u hung kha`p hung c`ia`ng

Nhưng nếu hắn vẫn thích chùm hoa

tông mông, hắn vẫn ưa cái diều có đuôi dài, hắn vẫn tha thiết với người

- Kẻ có vợ rồi mà còn tha thiết với




kơ pô mka`n.

ta (đk 118, tr. 134).

người khác.


N~u sa ro`ng hriê, sa kiê kbia`, ami` za` sa tian nik.

Mụ ta vốn cùng một lưng sinh ra do cùng một bụng đẻ ra, với những

người kia là cùng chị em một mẹ (đk 119, tr. 135).

-Gà cùng một mẹ.


N~u mmia` mrai hrah, plah mrai tam, n`u plah go` djam êsei u`ng adei amai n`u plah.

Hắn là một con mụ muốn vơ lấy cho mình cả chỉ đỏ, chỉ đen, cả nồi nấu canh, cả nồi nấu cơm; hắn muốn vơ cả chồng của em, chồng của chị. (đk

119, tr. 135).

- Lòng tham vô đáy.


N~u phung miêu phung gi dôk tơ ko` c`ơ`ng, tru`n kơ la`n n`u zơ`ng he` mnơ`ng u`n asâo.

Họ như con mèo mướp , mèo đen đang ngồi trên nắp gùi qúy lại nhảy

xuống đất ăn đồ ăn của lợn, của chó (đk 120, tr. 135).

-Người có vợ rồi mà còn dang díu với

người nô lệ trong nhà.


Mniê piu hlu`n ana`n lir dliê, ktuôp dliê, mdiê kơ tac`.

Tự do như con dế trong rừng, con châu chấu trong rú, như hạt lúa phơi

ngoài sân (đk 120, tr. 136).

-Tự do.

245

U`ng ami` ama co`ng tlăng kn`a ha êmuh, ênuh leh adam adei; u`ng leh bi mdô`, mô` leh bi jing, cing char leh kbăk, lăk cai leh bi gam, adam adei du`m anăn leh jih tuôm, s’ai, êrah êmô leh bi chao, êmô kbao leh bi kpih, pnu` ana agha dơ`ng, u`n leh bơ`ng, kpiê leh mnăm, ami` rai amai ring, ami` jing kkiêng leh bi kpih wăt leh s’ai.

N~u le` dôk u`ng hruê ka bo` tlam, mlam ka bo` aguah, n`u lo` duah ma` u`ng mka`n; n`u lo` sưh kơ mnga tông mông, n`u lo` dlông kơ mnga myăp, n`u lo` khăp dôk mă u`ng hlu`n ami` ama n`u hlăm sang, anăn n`u lui he` u`ng n`u troh dơng êlơ`ng thu; n`u ciăng lui he` u`ng n`u amâo mâo gu kăk; n`u tăm brei ênua, n`u ba brei kđi kơ gơ`; anăn gơ dê êmô kbao wir kơ ana, u`n mnnu`, wir kơ ana, mnuih wir kơ ama ami`.

Người chồng của hắn đã được mẹ cha tốn công tìm kiếm, anh em của hắn cũng đã khó nhọc tìm kiếm, đi hỏi. Vợ chồng đã người ưng kẻ thuận nhau, như chiêng với la đã cùng treo lên, như dầu với sơn đã hoà làm một. Hắn có bao nhiêu anh em trai thì đã đều gặp mặt, máu bò máu trâu hiến sinh thì đã đem thoa cho hai vợ chồng, của dẫn cưới đã đem nộp cho nhà hắn, lợn đã giết ăn, rượu đã đưa ra uống, cả mẹ gần, mẹ xa, chị em gần, cả mẹ đẻ của hắn đều đã được làm lễ hiến sinh hoặc lớn hoặc nhỏ.

Thế mà vừa lấy chồng một ngày chưa đầy đến chiều, một đêm chưa đầy đến sáng, hắn lại đã tìm chồng khác, hắn lại đã ưng chùm hoa tông mông, hắn lại ưng thèm cái diều có đuôi dài, hắn đã ưng lấy một người nộ lệ trong nhà mẹ cha hắn, do đó hắn đã vô cớ bỏ chồng, bỏ mặc chồng giữa vực sâu khe cạn. Vì vậy hắn phài trả giá, nộp cho người chồng một khoản bồi thường. Như trâu bò chạy theo mẹ, như lợn gà chạy theo mẹ, anh ta cũng trở về nhà với mẹ cha (đk 121, tr. 136, 137).

-Vợ bỏ chồng.


U`ng leh bi mdô~, mô~ leh bi jing, cing char leh kbăk.

Vợ chồng đã người ưng kẻ thuận

như chiêng với la đã cùng treo lên (đk 121, tr. 136).

-Thuận vợ thuận chồng.




Hrueâ ka bo` tlam, mlam ka bo` aguah.

Một ngày chưa đầy đến chiều một

đêm chưa đầy đến sáng; hắn lại tìm chồng khác (đk 121, tr. 137).

- Nhanh.


N`u duah blu` si bum kngaêl.

Hắn ăn nói như kẻ mù người điếc (đk 122, tr. 138).

- Nói bậy bạ, nói hồ đồ.


Araêng eâkei eângieâ, mnieâ cih, Bih M’noâng suaêr.

Người ta là một người đàn ông vô tội là một người đàn bà trong trắng, thuần phác như người Bih, người

M’nông (đk 122, tr. 138).

-Người ta là người tốt như người Bih, người M’nông.

250

Ngaê si eâmoâ kbao deh, n`u pah ti ro`ng mdieâ hlaêm buc bro`ng ieâp.

Phải đâu người ta như con trâu con bò cứ vỗ lưng là được (đk 123, tr. 139).

-Phải đâu người ta là loại người dan díu dễ dàng phỉnh phờ.


N~u duah trua` si kna`m, n`u dla`m si wah, n`u duah pah ma` ara`ng si tlang mja.

Hắn làm như người đi úp nơm, câu cá. Hắn tìm chộp người ta như con

diều, con cáo (đk 124, tr. 140).

-Bắt hồ đồ bắt người vô tội vạ.


Kđeh poâng n`u duah ba, kđeh mra n`u duah ruah.

Thịt mông hắn đem cho, thịt vai hắn đêm biếu (đk 124, tr. 140).

-Của đút lót.


Pök ara`ng ja`k, n`u duah rah he` hlang; sang ara`ng ja`k, n`u duah rah he` kueâ; an`ueâ aba`n ara`ng ja`k, n`u duah đoh he` tla`n ala.

Chòi của người ta đang lành, hắn giật tranh ném đi. Nhà của người ta đang yên, hắn đem kê rắc vào. Chăn chiếu của người ta đang ấm hắn đem

trăn, đem rắn bỏ vào (đk 125, tr. 140).

-Vu oan giá hoạ cho người khác.


Doâk hla`m kmrô`ng dlieâ, dô`ng hla`m dlieâ, doâk sa mnieâ sa eâ kei, sôna`n si`t. Zuh aji`k doâk bi tlo`, aro` bi za`, mô`ng maâo ti krieâ kngan, sôna`n kôh si`t.

Nếu hắn bắt được hai con rắn đang nhảy nhau, bắt được hai con cóc đang cõng nhau thì hắn hãy nắm lấy chân, lấy cẳng chúng, có như vậy thì điều hắn nói mới là đúng (đk 126, tr. 142).

-Bắt tận tay day tận mặt;

-Nói có sách mách có chứng.

255

Ung bi mdoâ`, moâ` bi mjing, cing char leh bi yuoâl; ung moâ` leh bi kuoâl kaê leh.

Họ đã thành vợ thành chồng, như chiêng đã treo với la. Vợ chồng đã cam kết với nhau khi làm hôn ước (đk

127, tr. 143).

-Họ đã cam kết chắc chắn với nhau thành vợ chồng.


Hui` toâng c`ing eâgah, toâng knah hra`p.

Đánh chiêng đã mõi đánh cồng đã chán, nhìn nhau đã thấy chán hắn ta có thể bỏ vợ (đk 128, tr. 144).

-Vợ chồng đã chán không muốn ở với nhau nữa.


N~u zô`ng boh mnang, amaâo n`u alue`, nu` đue` hiu zuoân sang ara`ng, amaâo n`u hön ho`ng khua zuoân. Zô`ng mkai, amaâo n`u hön ho`ng adei; maâo boh klei, amaâo n`u hön ho`ng ami` ama.

Hắn ăn cau mà không bổ, không dóc vỏ bỏ đi. Hắn đi ở một làng khác mà không báo cho người trưởng buôn hắn biết, hắn lấy dưa hấu ăn mà không báo cho em gái (em bên vợ) hắn hay. Hắn có chuyện mà không báo cho cha

mẹ hắn rõ (đk 130, tr. 146).

-Hắn bỏ vợ đi lấy người khác mà không báo cho mẹ cha biết.


Jô`ng mngo` ko` myu`, jô`ng mngo` ko` mga`n.

Chân thì đi về hướng đông đầu thì quay về hướng tây; hắn bỏ làng đi

lang thang khắp nơi đây đó (đk 130, tr. 145).

-Lang bạt kỳ hồ.


N`u tluh kô mnga kn`i` hla`m hdrah, mnga hrah hla`m kwa`n, n`u buh mnieâ mkaên n`u doâk he`.

Hắn thèm được bông hoa vàng trong rừng thưa bông hoa đỏ trên nội cỏ; gặp một người đàn bà khác là hắn lấy

-Hắn thấy người đàn bà đẹp nào khác là hắn thích lấy





ngay (đk 130, tr. 146).

ngay.

260

Tloh aseh ktueâ ti kru; moâ~ tui duah.

kbao ara`ng, ung đue` hiu,

Ngựa trâu xổng thì người ta lần theo vết chồng bỏ thì ắt vợ theo tìm (đk 130, tr. 146).

-Chồng bỏ đi thì vợ phải đi tìm chồng về.


N~u tluh kô gô` mse` si tluh kô boh msa`m, mse` si tluh kô djam m’mih.

Hắn thích người ta như thèm qủa chua, rau ngọt (đk 131, tr. 147).

-Người có vợ rồi mà còn quá thích người con gái khác.


Gô` deâ kga` eânieâng, ksieâng hna, eâra eâtung ka maâo ung kja.

Gái tơ chưa chồng như chà gạc chưa tra cán, nỏ chưa có dây (đk 131, tr. 146).

-Gái không chồng như cối xay chết ngõng;

-Gái không chồng như thuyền không lái.


Anei le` n`u tle` amâo bi hmăng, n`u ciăng amâo bi măn, ble` mlan koâng tuh amaâo n`u bi mtloh he`, koâng koh amaâo n`u bi kleh, aseh eâman amaâo n`u đueâ nao mdeâ car mdeâ bi dông.

Đằng này họ ăn nằm vụng trộm với nhau mà không xem chừng, không giữ sao cho vừa phải, đến mùa trăng lên họ không tháo cởi vòng ra, con ngựa con voi không tách ra mỗi con đi ăn một ngã (đk 133, tr. 148).

-Trai với gái ăn vụng nằm trộm với nhau mà không biết giữ mình.


Tôl hbei zlang mtru`n, hbei ku`r ru`.

Củ sắn đã đâm chồi củ khoai đã nhú lên cho đến khi nấm vú đã thâm đen, người đàn bà đã có mang có chửa (đk

133, tr. 149).

-Bụng mang chửa.

dạ

265

Ktraâo c`oh boh, kroh c`oh eâa, mlaâo mtih pha tlo` asei, klei boh n`u duah ma` dô`ng yang hrueâ.

Nếu anh ta làm như chim ngói tự mổ trứng của mình, như con chim bói cá tự nhào xuống nước, như lông đùi lông chân lại đâm vào người, thì chính là anh đã tự gây chuyện cho

mình giữa ban ngày ban mặt (đk 134, tr. 149).

-Gieo gió gặt bão;

-Tự mình làm hại cho mình;

-Ác giả ác báo.


Anak hia, hma mrô`k.

Con (thì) khóc rẫy (thì) cỏ mọc (đk 134, tr. 149).

-Hoàn cảnh đơn, khó khăn.

neo


Knu`t c`ia`ng c`ut, knhang c`ia`ng ghang, amaâo djo` yang gô` c`ia`ng brei oâh, asei poâ c`ia`ng duah zal klak ma`.

Nếu anh làm như cái que xâu cứ muốn xâu, như cái que xiên cứ muốn xiên, thì số phận của anh ta không

phải do trời làm mà chính là do bản thân anh ta gây ra (đk 134, tr. 149).

-Gieo gió gặt bão;

-Tự mình làm hại cho mình;

-Ác giả ác báo.


Hlôr ko`, bo` tian, amaâo man bô`ng, amaâo poâ kuc pui, amaâo maâo poâ hdui abaên, mnieâ doâk hjaên amaâo thaâo lo` guoâp.

Khi vang mình sốt mảy, chị ấy không đủ cơm ăn, không ai cời cho bếp lửa, không ai kéo đắp cho tấm chăn; chị ấy chịu cảnh cô đơn không

nơi nương tựa (đk 135, tr. 150).

-Hoàn cảnh đơn, khó khăn.

neo


N~u duah djam sang anei, eâsei sang adih.

Ăn rau nhà nầy ăn cơm nhà khác, ăn ở đâu hắn ngủ ở đó, uống ở đâu hắn nằm lăn ở đó; hắn đi đâu là hắn đi hết

tháng hết năm (đk 136, tr. 162).

-Nay ăn xin nơi này mai ăn xin nơi khác, gặp đâu ngủ

đấy, đi lang thang






khắp nơi.

270

N~u maâo moâ~ anak, awak plei leh maâo.

Hắn đã có vợ, có con như đũa đã có đôi (đk 136, tr. 151).

-Vợ chồng như đũa có đôi.

-Yên bề gia thất.


N~u hui` eâmoâng ara`ng zuh ai, pai zuh bu`t, hloâ mu`t rang hui` ara`ng zuh anih.

Hắn thấy sợ như con cọp sợ người ta biết rõ hang hốc của nó ở đâu, như con hươu con heo rừng sợ người ta biết đâu là ổ của chúng (đk 136, tr.

152).

-Có tật giật mình.


N~u eâa eâlaâo leh bo` hang, hlang leh c`a`p, leh di n`u bi khaêp öleh klei eâkei mnieâ di n`u eâlaâo leh.

Hắn như con sông đã đầy nước từ trước bó tranh từ trước đã đóng thành bó; hắn và người vợ mới của hắn đã

thương yêu gắn bó nhau từ lâu (đk 136, tr. 153).

-Yên bề gia thất.


C~a`m eâbeh ti ai dlai hnô`ng, c`a`m tôl mtuh eârah, mc`ah asaêr, tôl lar klang kleh kđeh asar, tôl joh eâgei mbah.

Đánh cho máu đổ thịt nát, cho đến xương gãy răng long (đk 137, tr. 153).

-Thịt nát xương tan.


Rah si asa`r ha`t, c`at si ana m’ar, c`ia`ng bi lar eângu`m.

Gieo như gieo hạt thuốc lá, mọc như các cây lá to vẫn mọc đó là để giống nòi mãi mãi trường tồn (đk 138, tr.

153).

-Nói về việc duy trì nòi giống con người.

275

Amaâo maâo ruih, n`u prah ho`ng boh saêm nieâng, amaâo maâo tieâng, n`u cao ho`ng hjei ; amaâo maâo klei, n`u duah pô`ng ir ; amaâo maâo kđi, n`u duah dhir dhar maê.

Người ta không có ghẻ hắn lấy nước săm niêng vẫy vào người; người ta không có mụn nhọt hắn lấy dùi đâm vào người; người ta vô sự thì hắn sinh sự, người ta không có chuyện gì đáng

phải đưa ra xét xử thì hắn bịa tội ra cho người ta (đk 139, tr. 154).

-Cố tình gây sự với người khác.


Kôyua ana`n k’kieâng anak eâkei kha`ng djieâ, k’kieâng anak mnieâ kha`ng luc`, yang brei tuc djueâ ana.

Sinh được đứa con trai nào chết đứa con trai ấy, sinh được đứa con gái nào chết đứa con gái ấy; thần buộc chị ta

phải tuyệt nòi (đk 140, tr. 154).

-Tiệc nòi.


Hua` amaâo n`u bi ksô`ng, zô`ng amaâo maâo n`u kn`a, mnuih dua tlaâo amaâo n`u bi eâmuh.

Ăn cơm chị ta không cho ai biết; ăn cá chị ta không cho ai hay, chỉ ý kiến vài ba người thôi chị ta vẫn không hỏi

(đk 141, tr. 154).

-Im hơi kín tiếng.


Duah c`im kô go`, duah akan kô go`, nga` lo` hma kô moâ~ anak.

Kiếm thịt, kiếm cá là để bỏ vào nồi nấu làm rẫy, làm nương là để có gạo để nuôi vợ nuôi con (đk 142, tr. 155).

-Tục lệ quy định người chồng phải biết kiếm cá, làm rẫy để nuôi vợ con.


Maâo kmu`n, maâo ktôr k’yua maâo poâ pla, maâo anak c`oâ k’yua maâo ami` ama k’kieâng.

Có dưa có bắp là có người trồng, có con có cái do cha mẹ sinh ra (đk 143 tr. 157).

-Con người có tổ có tông

-Con có cha mẹ đẻ, không ai ở lỗ nẻ

mà lên.

280

N`u söh kô mnga toâng moâng, dloâng kô myaêp, n`u khaêp kô araêng mkaên.

Hắn ưng hoa tông mông, hắn ưng

cái đuôi diều đẹp, hắn ưng người dưng hơn mẹ cha (đk 145, tr. 158).

-Hắn bỏ cha mẹ đi

sống một mình ở làng khác.




N~u nga` si keâc` amaâo maâo djieâ, si rueâ amaâo maâo ama.

Hắn làm như con muỗi không đàn con ruồi không bầy. (đk 145, tr. 158).

-Hắn làm như người không cha không mẹ.


EÂgao tô ana`n, leh pro`ng boh tih n`u ktra`m ama; pro`ng pha, ktra`m ami`. N`u waêng liö lo` bliö kô ami` poâ, kgaê liö lo` bliö kô ama poâ, anaên kthul n`u, maâo kđi ami` ama n`u kô n`u.

Hắn có bắp chân to hắn giẫm lên cha; hắn có đùi to hắn đạp lên mẹ; hắn là cây cuốc bén, cây rựa sắc quật lại cha mẹ (đk 147, tr. 160).

-Phản cha hại mẹ.


Ñi n`u ktraâo hlueâ mđiaê, ktiaê hlueâ angi`n, di n`u đru mi`n ai mbi`t, đi n`u đru mdaêp ho`ng anak đi n`u.

Họ khác nào như con chim ngói tìm theo nắng, con chim két tìm theo gío, họ là những kẻ đồng loã với những

con cái họ, họ che giấu chúng (đk 148, tr. 161).

-Tự mình làm hại cho mình.


An`ueâ ara`ng n`u bi la`n, aba`n bi gri, n`u duah mđi` hlaêm sang araêng si u`n asaâo.

Chiếu người ta hắn làm lấm đất, chăn người ta hắn đem dây nhét vào; chúng ngủ nhau với nhau trong nhà của người ta như đồ lợn đồ chó (đk

149, tr. 162).

-Làm ô uế nhà cửa người khác.

285

Mieâu gi doâk ti ko` acô`ng, tru`n bô`ng mnô`ng si u`n asaâo.

Hắn như con mèo đen đang ngồi trên nắp gùi quý mà nhảy xuống ăn bất cứ thứ gì như lợn như chó (đk

150, tr 163).

- Hắn hư thân mất nết, ngủ với nô lệ trong nhà.


Mnu` ana kma roâ, mnu` knoâ kma poâng, n`u mnuih jho`ng khoâng jing duah tle` piu ho`ng hlu`n araêng.

Như con gà mái vào chuồng, con gà trống cào bu, hắn là kẻ hư thân mất nết, ngủ với cả nô lệ gái người ta (đk

151, tr. 163).

-Ăn nằm vô tội vạ.


Ana`n aseh zô`ng rô`k bha, eâman mna`m eâa klu`n.

Hắn không khác nào như con ngựa ăn cỏ phải chia cỏ, như con voi uống nước phải hút hết nước (đk 151, tr.

163).

-Kẻ dan díu ăn nằm với nô lệ thì cũng phải chịu trở

thành nô lệ.


Hra msi`n n`u duah tak leh, aseh kbao goâ~, nu` zuh moâ~ anak sah mdro`ng, moâ~ anak ayo`ng adei, n`u duah goâ~ mc`öm.

Hắn là kẻ thấy muối đa muốn nếm, thấy ngựa, thấy trâu đã muốn ép được cưỡi; thấy vợ con người tù trưởng nhà giàu, thấy vợ con của anh em đã

muốn cưỡng ép lấy được (đk 152, tr. 164).

-Kẻ hám gái.


Djam ria` n`u duah hua` m’maêt, djam ria` n`u duah hu`a mlam.

Hắn là kẻ: canh đang nấu trên bếp, đêm hắn mò đến ăn, thịt đang hầm trên bếp, tối hắn tìm đến ăn (đk 153,

tr. 164).

-Kẻ ăn vụng ăn trộm thức ăn.

290

N~u zuh u`n, c`ia`ng zô`ng kđeh; zuh c`eh, n`u c`ia`ng mna`m kpieâ; n`u zuh mnieâ doâk pi`t đih, n`u tle` löp.

Hắn là kẻ: thấy lợn là muốn ăn thịt, thấy ché là muốn uống rượu, thấy người đàn bà đang ngủ là muốn

cưỡng dâm (đk 153, tr. 164).

-Đam mê tửu sắc.


Du`t dui plö arieâng, mnieâ toh m’ieâng plö eâkei.

Như con cú vọ tìm cách lừa con cua,

mụ ta cởi tuột váy ra để cám dỗ người đàn ông (đk 153, tr. 165).

-Hành động của

người đàn cám dỗ đàn ông.


Ana`n go` đieât tu`k tro`ng, go` pro`ng tu`k m’mao; eâkei

Vì là nồi nhỏ thì để nấu cà, nồi lớn

thì để nấu nấm; nếu người đàn ông

- Cách cám dỗ của

người đàn bà cho




amaâo nao, n`u đoh tluoân kô griaêm.

không thuận thì mụ ta ghé sát đít lại. (đk 154, tr. 165).

thích hợp với người đàn ông.


Mnuih jhat, n`u lac` gô` mtaâo, mnieâ mlaâo n`u lac` c`ia`ng kô ung ara`ng.

Người ta xấu hắn vu cho là ma lai người ta là gái hóa chồng hắn vu cho là muốn chồng của một người khác

(đk 164, tr. 174).

-Vu khống cho người khác.


Eâa zlu`ng ara`ng duah bi hroh, eâa troh bi kdaâo; asaâo amaâo mu`t gung ara`ng klö`; grö` ak amaâo zô`ng, ara`ng wa`t mta kju đaâo; maâo klei soh ara`ng tio` nao, n`u nao he` môh.

Hắn như nước vũng mà người ta có thể tát cạn, như một con suối mà người ta có thể nắn dòng, như một con chó không muốn vào bẫy người ta có thể ẩy nó vào, như một con quạ con diều hâu không chịu ăn (thịt mà người ta cúng cho) thì người ta phóng cho những mũi lao, nhát gươm; nếu

người ta sai hắn đi làm những việc xấu xa, hắn đi ngay. (đk 165, tr. 175).

-Kẻ dễ sai khiến, chỉ đâu đánh đó.

295

N~u eâbat tu` kô maâo eâlan, eâran tu` kô kloâng, heâng hoâng si mnuih kngaêl. Amaâo thaâo klei soh ho`ng djo`.

Cứ có đường là đi, cứ có đường là chạy; hắn cứ ù ù cạc cạc như người điếc, không nhận ra được cái gì là sai cái gì là đúng (đk 165, tr. 175).

-Ngu si tứ chi phát triển.


Ara`ng bi đöt n`u ho`ng jô`ng wa`k wai, kpit eâđai asaâo.

Hắn để người ta vặn vẹo hắn như vặn vẹo một cái chân nhện, hắn để người ta nắn hắn như nắn một con chó con (đk 165, tr. 175).

-Hèn hạ bạc nhược;

-Lập trường không vững;

-Kẻ dễ sai khiến, chỉ đâu đánh đó.


Zô`k Adu thieâ Adieâ hra`, yang ami` za` n`u troâk brei mô`ng ana`n.

Đó chẳng qua chỉ là ông Du ông Điê đã định sẵn thần Mẹ Địu (thần số mệnh) đã xếp đặt từ trước (đk 166, tr.

176).

-Số trời đã định.


Gô` adoâk kru` sa drei, hbei sa kđeh, neh pro`ng amaâo lo` maâo.

Người ta như con bò rừng chỉ có một thân một mình, củ khoai rỗng ruột chỉ còn lại cái vỏ, người ta chẳng còn ai là mẹ nhỏ, mẹ lớn (đk 167, tr.

176).

-Người cô đơn, không nơi nương tựa.


N~u jua` si jua` plin, n`u lin si lin adra`ng; si n`u c`ia`ng, si n`u nga`.

Hắn giẫm lên người ta như giẫm cỏ, đạp lên người ta như đạp rơm, đạp rạ,

hắn muốn làm gì thì làm (đk 167, tr. 177).

-Tàn sát đẫm máu ;

-Ỷ mạnh hiếp yếu.

300

Soh amaâo kral, ga`l amaâo thaâo; maâo kđi amaâo bi hmö` brei.

Sai hắn không cần biết, đúng hắn không cần hay; có chuyện gì sai đúng hắn không cho ai biết cho ai hay (đk

167, tr. 177).

-Bất chấp đúng sai.


N~u tluh kô boh, kjoh mnga; n`u buh mnieâ jaêk siam doâk ko` krei asei hjaên, n`u duah goâ`.

Kẻ thèm ăn qủa muốn bẻ hoa; hễ thấy người con gái đẹp một mình là tìm cách hãm hiếp (đk 169, tr. 178).

-Kẻ hám gái.


Anei le`, aleâ m’oâ bi kna`t, n`u kha`t zrong gô, anaêk sah mđro`ng jing, n`u duah ngaê bi

Vậy mà cây le đang đâm chồi, cây lồ ô đang nẫy mầm, hắn dang tay chặt phắt ngọn; hắn đang tay giết người

-Giết người từ trong trứng nước.

..... Xem trang tiếp theo?
⇦ Trang trước - Trang tiếp theo ⇨

Ngày đăng: 09/01/2023