Phương pháp so sánh trong văn bản luật tục Êđê - 29




tuc djueâ ana gô`.

con của người tù trưởng nhà giàu làm

cho giống nòi của họ bị diệt (đk 170, tr. 179).



Mse` si n`u kaê ho`ng kuoât, ruoât ho`ng klei. Mse` si n`u brei mta kju đao. Klei mraâo kyaâo goâ, mse` si car hloâ mnông nu` nao mđih.

Hắn đánh người ta như vậy khác nào hắn đã lấy dây thắt cổ người ta, khác nào hắn đã lấy dây thừng treo cổ người ta lên, khác nào hắn đã đâm chém người ta bằng đao bằng giáo (đk

170, tr. 179).

-Hành động chém giết tàn bạo.


N~u duah c`hi` si hra anu`ng, si bu`ng ha`t; m’ma`t mlam n`u hiu c`hi`.

Hắn bán người ta như bán đùm

muối, gùi thuốc, đem đi bán giữa đêm hôm (đk 172, tr. 180).

-Kẻ tự do bán nô

lệ của mình cho người khác.

305

N~u hlo`ng ktat he` eâtieâng hla`m lu`, hru` braih kô c`a`m.

Họ đã coi chúng như sợi guột ném xuống bùn, như số gạo xưa kia phải đem nộp cho người Chăm. (đk 173, tr. 181)

-Kẻ coi người nô lệ như của bỏ, không chút thương nhớ.


Aseh knoâ n`u hlo`ng lui tha, kbao ana lui ing, anak n`u jing knhoâng, n`u hlo`ng lui hi`, hbi` lui tha.

Ngựa đực trâu cái của họ họ thả rông con cái của họ hư thân mất nết, họ bỏ mặc chúng để chúng đi lang

thang (đk 173, tr. 181).

-Cha mẹ không dạy bảo con cái, mặc cho hư thân

mất nết.


Kzoâng amaâo n`u eâgei amaâo n`u ale`.

brei,

Miệng hắn không nói ra một lời răng hắn không nói ra một câu; hắn không hề nói cho người ta biết dù đó

là bốn, năm người (đk 175, tr. 182).

-Miệng ngậm tăm;

-Cậy răng không nói;

-Im như thóc.


Soh c`ing kô hgôr,soh c`har kô hgôr, kthu`l ami` ama n`u.

Chiêng sai thì trống sẽ sai la sai thì

trống sẽ sai; lỗi ở mẹ cha hắn (đk 177, tr. 184).

-Con dại cái mang.


Pro`ng eâbung k’yua maâo aleâ, pro`ng pa`k keâ k’yua maâo ana kyaâo ; pro`ng mnuih eâtuh eâbaâo kôyua maâo ami` ama.

Có măng to là nhờ có le, có tắc kè to là nhờ có cây; con người có đông lên hàng trăm hàng nghìn người là nhờ có cha mẹ (đk 180, tr. 185).

-Con cháu có sinh sôi nảy nở là nhờ có cha mẹ ông bà.

310

Mluk mtoâ kmloâ da, tôdah anak aneh alah kô pök hma ami` ama deâ môh mtoâ lac maê.

Kẻ ngu thì phải dạy, người điếc thì phải bảo, nếu con cái lười việc rẫy

nương thì cha mẹ phải khuyên răn (đk 180, tr. 186).

-Người ngu phải học, người lười phải khuyên.


N~u mnuih kzoâc` joâng, kzoâng ktraâo, mnuih thaâo blu` ya`l.

c`im n`u

Miệng lưỡi họ như miệng lưỡi con nhồng (đk 184, tr. 190).

-Khéo ăn khéo nói;

-Khéo miệng khéo mồm.


Khua amaâo n`u kteh; hđeh amaâo n`u bi mhac`.

Chẳng hỏi ý kiến người già chẳng hỏi ý kiến người trẻ; họ mua sắm thứ gì cũng không nói cho ai hay (đk 186,

tr. 192).

-Một phách.

mình

một


Dho`ng pro`ng ti kseh, hđeh gao ti khua.

Lưỡi dao mà đòi dày hơn sống dao, con nít mà đòi cao hơn người lớn (đk 188, tr. 194).

-Trứng khôn hơn vịt;

-Khôn đâu đến trẻ khỏe đâu đến già;

-Người chết cãi người chôn.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 235 trang tài liệu này.

Phương pháp so sánh trong văn bản luật tục Êđê - 29




Pui zô`ng eâgao troh, eâa đoh eâgao knoâng; asaêp kboâng n`u eâgao ti araêng mtaê.

Đám cháy vượt qua thung cơn lũ tràn qua đập; mở miệng ra là nói quá

những lời người ta đã dạy bảo (đk 189. tr. 194).

-Người mua bán thường hay nói thách (giá cao).

315

N~u plah kô bha, n`u sua kô maâo; n`u akaâo do` ngaên araêng ciaêng kô döi.

Lấy bằng được chiếm bằng xong; hắn đòi lấy kỳ được của cải của người

ta (đk 189, tr. 194).

-Đòi chặt bắt lấy.


N~u blu` mgao tlao eâbeh, n`u lo` mc`eh klei, mblei mnia n`u mc`hör.

Kẻ nói quá lời, cười quá trớn là

không ngừng bịa chuyện, kẻ buôn bán gian lận. (đk 189, tr. 194).

-Người mua bán

thường hay nói thách (giá cao).


N~u c`ia`ng zô`ng eâma`, n`u c`ia`ng hua` eâmo`ng, n`u c`ia`ng kô do` ara`ng pro`ng lap.

Hắn muốn ăn mỡ ăn cho đến béo phì ra, muốn có của cải của người khác để trở thành giàu sụ (đk 189, tr.

194).

-Hắn muốn kiếm nhiều lời, có nhiều của cải để làm giàu.


C~hia`m sa thök, n`u lac` sa eâpa; hra sa bai , n`u lac` sa woâng ; koâng sa boh, n`u lac sa ieân.

Vài tất vải hắn bảo cả sải một thùng muối hắn nói cả một bành voi; một khúc vòng tay bằng đồng mà hắn nói

là cả cuộn (đk 189, tr. 194).

-It xít ra nhiều.

-Nói một tấc đến trời.


Mc`ah go`, n`u mmai; tloh mrai, n`u eâwei; mcah do` adei ayo`ng n`u lo` ciu tla, bi ala hnoâ brei sônaên.

Làm vỡ nồi thì hắn nặn nồi khác làm đứt sợi thì hắn kéo sợi khác, nếu hắn làm vỡ đồ đạc của người ta thì

hắn phải đền (đk 191, tr. 195).

-Mất gì thì đền đó.

320

Anei le`, n`u nga` si plum ke` dua nah, ktah ke` dua bi`t; eâlan bhi`t n`u eâbat môh; eâlan zun` n`u eâbat môh.

Thế mà bây gìơ hắn như con vắt hút cả hai miệng, con đỉa cắn cả hai đầu, đường mòn trong rừng hắn đi đường thênh thang ngoài bãi tranh hắn cũng

đi (đk 192, tr. 196).

-Con đĩa cắn hai đầu : chỉ người tìm nhiều cách để bòn rút của cải của

người khác.


Aroh brung n`u lac` ala; knga zlak, eâmoâng; kzoâng n`u, n`u lac` asa`p kzoâng sah mdro`ng.

Cây aroh thân có sọc hắn bảo là con rắn, cái tai có vằn hắn bảo là con cọp, chính miệng hắn nói mà hắn bảo là

miệng người tù trưởng nhà giàu nói (đk 192, tr. 196).

-Bịa đặt cho người khác.


Ana`n jik n`u duah bi awah, jah n`u duah bi dai.

Khi cuốc rẫy hắn vờ lom khom cuối, làm như hắn cuốc thật khi phát rẫy hắn vờ ngúc ngoắc người, là như phát

thật (đk 192, tr. 196).

-Ăn thật làm dối.

-Giả vờ giả vịt.


N`u buh gô` doâk kru` sa drei, hbei sa kđeh, ami` neh pro`ng amaâo lo` maâo, jueâ eângai, amai adei amaâo lo` maâo.

Hắn thấy người ta như con bò rừng chỉ còn một mình bơ vơ như củ khoải cả củ chỉ còn trơ một miếng, dì già

đều không có chị em, anh em cũng đều không còn ai. (đk 194, tr. 197).

-Thân cô thế cô.


N~u tluh kô boh msa`m, tluh kô djiam mmih, n`u tluh mô`ng mdih mbrueâ, n`u tluh kô do` ayo`ng adei h’ai.

Thèm trái chua thèm rau ngọt đã từ lâu hắn muốn lấy không của cải của người ta (đk 195, tr. 199).

-Thèm ăn thèm uống.

325

C~im mtah, akan mtah, kruah kpung lun hga`l, amaâo kral anoâk soh djo`.

Hắn ăn thịt sống cá tươi; cá chép, cá qủa đều nuốt chửng bất cứ thứ gì, hắn không biết cái gì là đúng, cái gì là sai

(đk 196, tr. 199).

-Ăn tươi nuốt sống.


Mc`ah c`eh brei n`u lo` mmai; tloh mrai, eâwei, luc do`

Cái ché vỡ, hắn phải nặn thay cái

-Đền bù tương




ngaên adei ayo`ng, n`u lo` ciu tla, bi ala hnoâ brei sônaên.

khác con sợi đứt, hắn phải thay thế con khác; của cải của người ta mất hắn phải đem trả hoặc hắn phải thay đầy đủ bằng của cải khác (đk 197, tr.

200).

xứng.


C~ia`ng dju`p ha`t hrieâ tlam, c`ia`ng zô`ng eâha`ng hrieâ tlam; n`u hrieâ je` aguah krah mni`t, hla`k pi`t đih, ya klei n`u c`ia`ng.

Muốn hút thuốc thì đi vào buổi chiều, muốn ăn trầu thì đi vào chạng vạng, đằng này hắn lại đi về lúc nửa đêm gần sáng khi mọi người đang

ngủ, vậy hắn muốn cái gì? (đk 198, tr. 201).

- Kẻ rắp tâm ăn trộm.


Pa`n kön n`u ktu`ng, dja` kdu`ng n`u sua; ngaê pök sang, ataâo n`u iaêng, yang n`u nac.

Giật khen người ta đang đội giật túi người ta đang đeo, kẻ làm như con ma giữ như ông thần ác cứ bám lấy những người đang làm nương làm rẫy

(đk 203, tr. 203).

-Cướp của giữa ban ngày ban mặt;

-Cướp ngày.


Dja` bo` kpa`t, tuah bo` bung,

Nắm đầy tay, chất đầy gùi (đk 203, tr. 203).

-Tay xách nách mang.

340

N~u nga` ho`ng adieâ, n`u hlueâ ho`ng yang; kyaâo leh joh, n`u lo` đru kreâ; aleâ leh joh, n`u lo` đru jua`; n`u lo` hlueâ nga` ho`ng yang.

Hắn hành động như thần, như trời đang nổi giận, cây gỗ đã thẳng chúng mưu toan chắp lại, cây le đã gãy chúng mưu toan đạp cho dập thêm. Hắn là kẻ đi theo các thần (làm hại

người ta) (đk 204, tr. 204).

- Người có hành động động trời.


N~u keâc` duah duih, mnuih duah klei, eâkei mnieâ duah asa`p; ana`n maâo kđi kô n`u.

Như con muỗi luôn luôn tìm đốt, hắn gây hết chuyện nầy, chuyện nọ cho người ta (đk 204, tr. 204).

-Hắn tác oai tác quái, gây sự với người khác.


Mjing anak poâ, coâ phu`n kô n`u.

Người ta coi hắn như chính con cháu trong nhà. (đk 205, tr. 204).

-Coi như con trong nhà.


N`u jho`ng prô`ng rô`ng ai, mlai cö` mtaâo; anaên maâo kđi araêng kô n`u.

Hắn đã làm cái mà người ta đã cấm, hắn đã vượt lên trên cả núi cao, do đó phải đưa hắn ra xét xử (đk 206, tr. 205).

-Hắn làm cái việc đã bị người ta cấm.


N`u pro`ng gröh mröh ai, n`u duah mlai cö` mtaâo, n`u ciaêng bi maâo kbaâo araêng h’ai`.

Hắn chẳng biết sợ gì, chẳng nể nang ai; vượt lên trên cả những núi cao, hắn muốn cướp không những con trâu của người khác (đk 210, tr.208).

- Hắn không biết sợ thần linh, không nể nang một ai.

345

Doâk ti ktô`ng, amaâo n`u ieâu lac`; doâk ti hrac`, amaâo nu` ieâu dah; ho`ng sah mdro`ng, amaâo n`u ieâu hön.

Đứng dưới gốc cây ktông, hắn không kêu lên đứng dưới gốc cây dầu rái, hắn cũng không lên tiếng hắn

không báo cho người tù trưởng nhà giàu hay (đk 213, tr. 210).

-Im hơi bặt tiếng;

-Biết mà không nói.


Awa`k n`u hlo`ng mda`p, asa`p n`u hlo`ng bi hga`m, mlo` mlueâ nu` bi knga`m wi`t asa`r.

Hắn kín hơi, kín tiếng như hắn giữ kín qủa bầu với cả hạt trong đó (đk 213, tr. 210).

-Ỉm đi một mình;

-Im như thóc;

-Kín như bưng.


Dun` eâmoâ tui duah drei,

dun` klei tui duah poâ, dun` hloâ mnô`ng tui duah poâ

Bắt được con bò thì phải tìm con bò, nhặt được sợi dây thì phải đi tìm chủ

-Nhặt của rơi phải trả lại.




mnah, cang mlan leh klu`n, cang thu`n leh gao.

sợi dây; bắt được thú rừng thì phải đi tìm người săn con thú, phải lần mò dò

la, không kể tháng năm tìm cho ra (đk 214, tr. 211).



U`n n`u bi knhâo, asâo kne`, n`u đru tle` hrăm mbit.

Hắn là kẻ đã vẽ cho lợn biết háu ăn, cho chó biết ăn vụng là kẻ đã khuyến

khích dung túng bọn trộm cắp (đk 215, tr.212)

-Kẻ giúp đỡ bọn trộm cắp


Awak n`u đru mđăp, asăp n`u đru bi hgăm, mse` si n`u nao hrăm mnit.

Cái muôi hắn đã đem giấu giúp, các mưu mô của bọn trộm cắp đã được hắn giữ kín khác nào hắn đã vào bè

với bọn trộm cướp (đk 215, tr.212).

-Kẻ giúp đỡ bọn trộm cắp

350

N`u răm pui ktue`, n`u hiu mđue` mă hlu`n arăng; n`u răm pui êsuk, n`u duah mjuk buăl arăng.

Kẻ hun ụ mối, rủ rê nô lệ của người khác theo hắn; kẻ đốt đụn cỏ đánh bạn với tôi tớ của nhà người ta (đk

217, tr. 213).

-Đánh bạn để lôi kéo người khác.


Arăng păn kưn n`u ktu`ng, băk kdu`ng n`u sua, ngă pưk hma n`u nac iăng.

Kẻ cướp giậc khăn người khác đang đội, kẻ cướp giậc tay nải người khác đang đeo; kẻ có lòng ganh ghét người

làm ăn chăm chỉ trên nương rẫy (đk 217, tr. 213).

-Kẻ có hành động ganh ghét người khác hơn mình.


N`u pui wăl pha, êa wăl jơng, n`u duah mă kđi dơ`ng yang hruê; anăn kthu`l n`u, mâo kđi arăng kơ n`u.

Kẻ cứ quấn lấy chân người ta như khói ở đống lửa, như nước ở dưới sông, giữa trưa gây chuyện với người

ta (đk 217, tr. 213).

-Kẻ lúc nào cũng muốn gây chuyện với người khác.


Anaăn mâo kđi blu` lu, amâo hiu taih, êmeh êman ti kdru`n; tu` ceh anăn chi` he`, m’iêng ao bi lah păng, dlăng brei, bi kah sa cô đa, bi mbha sa cô bia, kkiă brei bi mdu`m.

Vậy thì vụ việc này không cần xét xử lâu, không cần đi xa hơn nữa, đâu là bến uống nước đâu là bến lội qua sông của voi, của tê giác (đk 218, tr. 214).

-Sự việc đã rõ ràng.


Băng kbông nn`u bai si krang, băng êgai n`u chang si lip, mnuih amâo lo` dưi djip kci`ng hlo`ng ktat he` êtiêng băng lu`, chu` braih ju` jing êba, anak êdam êra hlao lo` sưh h’ưi kơ n`u.

Miệng hắn ngoác ra như miệng đó, miệng đơm, mồm hắn quay ra to như cái nia, cái nong. Hắn là con người không thể khuyên bảo được, đã đến lúc phải từ bỏ hắn, vứt đi như vứt một cọng guộc xuống bùn, như đổ một mớ

bã rượu chẳng còn ai luyến tiếc hắn (đk 220, tr.216).

-Kẻ mất dạy, vứt bỏ không thương tiếc.

355

Pro`ng anak n`u mtô, pro`ng c`ô n`u lac`. Tloh lo` c`uê, êhuê lo` kbua`.

Khi con lớn họ phải dạy, khi cháu khôn họ phải bảo; hễ đứt thì phải nối, hễ yếu thì phải buộc lại cho vững (đk

229, tr. 222).

-Cha mẹ, ông bà phải dạy bảo con cháu sống theo tập

tục.


Hdi`p lu kpiê, djiê lu dơr.

Khi còn sống thì nhiều rượu, khi

chết thì có đông người đi chôn (đk 232, tr. 224).

-Nghĩa tử nghĩa tận.


Lăn ala êa djuh, lip kđông knguôr kđông, ro`ng aê aduôn.

Đất đai, sông suối, cây rừng là cái nong, cái nia, cái lưng của tổ tiên ông bà. (đk 230, tr. 222).

- Theo quan niệm của người Êđê thì đất đai là sở hữu

của ông bà.




La`n n`u sua, eâa n`u plah.

Đất đai hắn chiếm, sông suối hắn

đoạt (đk 235, tr. 225).

-Chiếm đoạt đất

đai.


Anak mnieâ mdieâ mjieh, poâ gueâc ao, poâ jao abaên, poâ roâng lip kđoâng, knguoâr kđo`ng, ro`ng aeâ aduoâm.

Con gái như hạt giống như cây lúa, chính con gái là người khoác áo choàng chăn, là người giữ gìn cái nong, cái nia, ái lưng của tổ tiên, ông

bà (đk 229, tr. 221).

-Theo phong tục của người Êđê thì con gái là người nối dõi tông đường.

360

Hui` dah la`n ara`ng duah sua, eâa plah; laên sah mdro`ng araêng duah mmiaê duah bi knhön.

Đất đai có kẻ muốn lấn, sông suối có kẻ muốn chiếm, đất đai của người tù trưởng nhà giàu có kẻ muốn giành

lấy có kẻ muốn cướp lấy điều đó sao được (đk 236, tr. 226).

-Kẻ muốn chiếm đoạt đất của người khác.


Nga` aseh amaâo maâo poâ, nga` eâmoâ amaâo maâo poâ mga`t deh.

Đất nào phải đâu như con ngựa không chủ, như con bò không người chăn (đk 233, tr. 224).

-Đất có thổ công sông có hà bá.

362

Lip kđo`ng, knguoâr kđo`ng, ro`ng aeâ aduoân, tir dlaêng laên bi jaêk mda, eâa mraâo, mtei kbaâo bi jaêk caêt jing.

Cái nong, cái nia là cái lưng của ông bà (nhiệm vụ của người chủ đất) phải đi thăm để đất đai mãi mãi tốt tươi, sông suối không ngừng chảy, chuối

mía mọc xum xuê (đk 236, tr. 226).

-Tục quy định hằng năm người chủ đất phải cúng đất để đất đai mới tốt tươi.


(*) Tư liệu trong phần Phụ lục gồm có ba phần: phần tiếng Êđê (I), phần dịch nghĩa

(II) và phần tương đương với cách nói của người Kinh (III). Đa phần nội dung phần tiếng Êđê và phần dịch nghĩa được chúng tôi trích lại nguyên văn từ tài liệu của Ngô Đức Thịnh (1996), Luật tục Êđê (tập quán pháp), Nxb Chính trị Quốc gia, chỉ có một số ít câu do nhu cầu minh hoạ phải rõ ràng, cụ thể thì chúng tôi có thay đổi từ cách dịch từ nghĩa bóng sang nghĩa đen hoặc ngược lại. Riêng phần tương đương với cách nói của người Kinh là do chính tác giả tìm ra.

..... Xem trang tiếp theo?
⇦ Trang trước - Trang tiếp theo ⇨

Ngày đăng: 09/01/2023