Còn Từ Hải chàng cũng đã thực hiện được ước mơ đó là xưng cõi bá
vương, giúp Kiều báo ân, báo oán mặc dù kết cục của người anh hùng ấy có phần bi thảm.
Có thể khái quát cuộc đời của Vân Tiên từ khi xuất hiện cho tới khi kết thúc câu chuyện là một hành trình khổ ải để bồi đắp cái đức của mình ngày một cao hơn. Cũng chính vì thế mà chàng được báo đáp, được giúp đỡ. Sự báo bổ này không cần chờ đến phần cốt truyện mà nó xảy ra liên tục trong thế sóng đôi với những bất hạnh. Sau mỗi khó khăn hoạn nạn, bao giờ Vân Tiên cũng được cứu giúp: bị thả vào rừng thì có du thần dẫn ra gặp ông Tiều, bị đẩy xuống sông thì có giao long dìu vào bờ để gặp nhà thuyền chài, mắt bị mù thì có tiên ông cho thuốc… Họa và phúc được trình bày như hai mặt đối lập nhau của cùng một sự kiện. Tinh thần lạc quan của Nguyễn Đình Chiểu, niềm tin vào cuộc đời, vào con người được bộ lộ rõ nhất ở đây: Trong cơn bĩ cực thới lai/ Giữ mình cho trọn việc ai chớ sờn. Đây là triết lí sống của nhân dân, chính xác và giản dị như chân lí. Tác giả khép lại câu chuyện bằng một viễn cảnh thật huy hoàng, trong đó những con người đức độ, nhân nghĩa sẽ nối nhau làm chủ trên mặt đất này: Trăm năm biết mấy tinh thần/ Sinh con sau nối gót lân đời đời. Đây là lối kết thúc có hậu đặc sắc bởi nó tạo được sự hô ứng với phần đầu của câu chuyện về nhân vật chính. Nó là lời khẳng định sự ngự trị vĩnh viễn của cái thiện, cái nhân nghĩa, cái đạo lý. Giữa tiền thân và hậu thân của nhân vật luôn có sự tiếp nối liên tục. Đó cũng là cái hậu lớn nhất của câu chuyện.
3.2.2 Mối tình Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga
Không giống như cuộc gặp gỡ giữa Thuý Kiều và Từ Hải trong chốn lầu xanh đã có sự đánh tiếng trước: "thiếp danh đưa đến lầu hồng", cuộc gặp gỡ của Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga thật bất ngờ khi cả hai là những người không hề quen biết. Nếu mối tình Từ Hải, Thuý Kiều bắt nguồn từ sự tri kỉ: "Hai bên ý hợp tâm đầu / Khi thân, chẳng lọ là cầu mới thân" thì mối
tình của Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga "bắt nguồn từ một lòng hào hiệp
quên mình để cứu người và một lòng nghĩa cung quên mình để trả ơn ngườicủa một đôi anh hùng, tiết hạnh" [48.40]. Trong buổi đầu gặp gỡ, Vân Tiên luôn giữ cho mình một khoảng cách với hai người con gái trong xe khi Nguyệt Nga có ý muốn xuống xe cúi lạy tạ ơn người anh hùng đã cứu mình:
Khoan khoan ngồi đó chớ ra Nàng là phận gái, ta là phận trai.
Có thể bạn quan tâm!
- Nhân vật Từ Hải và nhân vật Lục Vân Tiên nhìn theo quan điểm giới - 8
- Nhân vật Từ Hải và nhân vật Lục Vân Tiên nhìn theo quan điểm giới - 9
- Nhân vật Từ Hải và nhân vật Lục Vân Tiên nhìn theo quan điểm giới - 10
- Nhân vật Từ Hải và nhân vật Lục Vân Tiên nhìn theo quan điểm giới - 12
- Nhân vật Từ Hải và nhân vật Lục Vân Tiên nhìn theo quan điểm giới - 13
Xem toàn bộ 105 trang tài liệu này.
Cách ứng xử của chàng trai: "tuổi vừa hai tám, nghề chuyên học hành" không có cái bản lĩnh của kẻ "giang hồ quên thói vẫy vùng" như Từ Hải.
Chàng không phải là hạng người lịch duyệt, biết ân cần, săn sóc phụ nữ, nhưng chàng đã quan tâm hỏi chuyện Nguyệt Nga mặc dầu chàng vẫn giữ một khoảng cách với nàng:
Tiểu thư con cái nhà ai?
Đi đâu nên nỗi mang tai bất kỳ?
Chẳng hay tên họ là chi?
Khuê môn phận gái việc gì đến đây?
Khi Nguyệt Nga có ý muốn trao vật làm tin cho chàng thì chàng cũng chỉ dám: "ngơ mặt chẳng nhìn". Kiều Nguyệt Nga có ý trách chàng thì con người ấy cũng rất thật thà phân trần:
Than rằng: "Đó khéo trêu đây, Ơn kia đã mấy, của nầy rất sang.
Đương khi gặp gỡ giữa đàng,
Một lời cũng nhớ, ngàn vàng chẳng phai Nhớ câu trọng nghĩa khinh tài,
Nào ai chịu lấy của ai làm gì".
Cái cốt cách chân thật của chàng trai suốt ngày dùi mài kinh sử lần đầu tiên được tiếp xúc với người con gái đẹp có cái gì đó gượng gạo, bối rối. Ngay
cả cách đáp lời Nguyệt Nga khi nàng có ý làm một bài thơ trước khi giã từ
cũng có phần hơi cộc lốc:
Vân Tiên ngó lại rằng: " Ừ"!
Làm thơ cho kịp bây giờ chớ lâu.
Điều này hoàn toàn trái ngược với các nhân vật nam trong Truyện Kiều. Kim Trọng trong lần đầu gặp gỡ đã xao xuyến trước vẻ đẹp của nàng Kiều: " Tình trong như đã, mặt ngoài còn e". Từ Hải trong buổi đầu gặp gỡ Thuý Kiều cũng đã: "Hai bên cùng liếc, hai lòng cùng ưa". Ngay cả chàng Thúc Sinh quen thói bốc trời, " trăm nghìn đổ một trận cười như không" cũng đã một tỉnh mười mê ngay trong lần đầu tiên giáp mặt Thuý Kiều:
Trướng tô giáp mặt hoa đào,
Vẻ nào chẳng mặn, nét nào chẳng ưa.
Đến cả tên quan Hồ Tôn Hiến, kẻ đại diện cho triều đình phong kiến khi nghe Kiều đánh đàn cũng được Nguyễn Du tả lại một cách thú vị: "Lạ cho mặt sắt cũng ngây vì tình". Trong cuộc xướng hoạ thơ cùng nhau này, Lục Vân Tiên đã có phần cảm phục tài năng của Nguyệt Nga:
Vân Tiên xen thấy ngạt ngào, Ai dè sức gái tài cao thế này.
Đã mau mà lại thêm hay,Chẳng phen Tạ nữ, cũng tày Từ phi.
Thơ ngâm dũ xuất dũ kỳ,Cho hay tài gái kém gì tài trai.
để rồi sau đó "Gặp nhau ta đã cạn lời rồi thôi". Cuộc chia tay của một chàng trai anh hùng và một cô gái đẹp không có chút gì lưu luyến. Cũng dễ cảm thông choLục Vân Tiên là một chàng trai mới lớn, chưa hề quen biết một cô gái nào, và cũng chưa hề yêu đương cho nên đối với nữ nhân chàng còn nhiều
e ngại. Hơn nữa, chàng thuộc thế hệ nho sĩ ngày xưa, trọng nghĩa khinh tài,
biết thủ lễ và tránh những hành động có thể bị coi là lợi dụng.
Sau khi từ giã Kiều Nguyệt Nga, Lục Vân Tiên trước khi lên đường vào kinh ứng thí có ghé qua nhà viếng thăm cha mẹ. Lúc này, hình bóng Nguyệt Nga và những gì đã trải qua không còn đọng lại trong tâm trí chàng. Chàng giữ trọn chữ hiếu với cha mẹ và thực hiện lời đính ước hôn nhân do các bậc cha mẹ quyết định từ trước:
Xưa đà định chữ lương duyên, Cùng quan hưu trí ở miền Hàn Giang.
Con người là Võ Thể Loan, Tuổi vừa hai bảy dung nhan mặn mà.
Chữ rằng Hồ Việt nhất gia, Con đi tới đó trao qua thư nàỵ Con dầu bước đặng thang mây, Dưới chân đã sẵn một dây tơ hồng
Như vậy, Lục Vân Tiên không được xây dựng như một người tình lang, chỉ là anh hùng, là người con hiếu thảo, trung nghĩa, tức là con người chức năng, phận vị nói như Trần Đình Hượu, không có cái cá nhân. Về sau khi nghe cha kể lại:
Ông rằng: "Có nàng Nguyệt Nga, Bạc tiền đem giúp cửa nhà mới xuê.
Nhờ nàng nên mới ra bề, Chẳng thì khó đói bỏ quê hư rồi".
Dường như lúc này, Vân Tiên mới chợt nhớ đến người con gái mà mình đã gặp:
Vân Tiên nghe nói hỡi ôi!
Chạnh lòng nghĩ lại một hồi giây lâu.
Hỏi rằng: "Nàng ấy ở đâu
Đặng con đến đó đáp câu ân tình".
Đây thực sự là bước khởi đầu nảy sinh tình cảm của chàng trai họ Lục với người con gái chỉ một lần gặp gỡ giữa đường. Chàng cảm động trước tấm lòng thuỷ chung đầy ân nghĩa của Kiều Nguyệt Nga đối với chàng và gia đình chàng. Sau này, khi đã trở thành trạng nguyên và đánh tan giặc Ô Qua, trên đường trở về, tác giả đã để cho nhân vật của mình bị lạc trong chốn non xanh. Bước chân của kẻ lạc đường đã đưa Lục Vân Tiền gặp lại Kiều Nguyệt Nga. Nhưng chàng không thể nhận ra người con gái năm xưa được chàng cứu giúp mà chỉ sinh nghi:
Vân Tiên ngồi ngắm Nguyệt Nga, Lại xem bức tượng lòng đà sinh nghi.
Hỏi rằng: "Bức ấy tượng chi, Khen ai khéo vẽ dung nghi giống mình".
Khi nghe Kiều Nguyệt Nga giãi bày sự tình, Vân Tiên mới biết nỗi Nguyệt Nga chung thuỷ chờ đợi mình:
Vân Tiên vội vã xuống quì vòng tay.
Thưa rằng: "May gặp nàng đây, Xin đền ba lạy sẽ bày nguồn cơn.
Để lời thệ hải minh sơn, Mang ơn trước phải đền ơn cho rồi.
Vân Tiên vốn thiệt là tôi,
Gặp nhau nay đã phỉ rồi ước mơ".
Hành động quỳ lạy Kiều Nguyệt Nga của người anh hùng thật đáng quý biết nhường nào. Và câu chuyện tình nghĩa, nghĩa chứ không phải tình kết thúc thật có hậu:
Trạng nguyên về đến Đông thành, Lục ông trước đă xây dinh ở làng.
Bày ra sáu lễ sẵn sàng,
Các quan đi họ cưới nàng Nguyệt Nga.
Sui gia đă xứng sui gia,
Rày mừng hai họ một nhà thành thân.
Trăm năm biết mấy tinh thần, Sinh con sau nối gót lân đời đời.
Xét từ góc nhìn về văn hoá giới, nhân vật Lục Vân Tiên hội tụ rất nhiều những biểu hiện nam tính. Chàng là một chàng trai đẹp có diện mạo khôi ngô tuấn tú:
Mày tằm mắt phụng môi son,
Mười phân cốt cách vuông tròn mười phân.
Về tài năng trí tuệ, chàng cũng không kém gì những bậc anh hùng hào kiệt:
Văn đà khởi phụng đằng giao, Võ thêm ba lược sáu thao ai bì.
Về ý chí nghị lực của kẻ sĩ cũng thật đáng khen ngợi:
Chí lăm bắn nhạn ven mây, Danh tôi đặng rạng, tiếng thầy bay xa.
Làm trai trong cõi người ta, Trước là báo bổ sau là hiển vang.
Đặt trong bối cảnh xã hội phong kiến, chàng là mẫu người nam nhi anh hùng theo đúng quan điểm của nho gia. Nhưng đặt con người ấy từ điểm nhìn về giới thì con người ấy thiếu đi một biểu hiện nam tính đó là sự hào hoa, lãng mạn, chỉ là người anh hùng, người trung nghĩa trong bổn phận, con người đơn giản trong đời sống tâm lý có cái nhìn khắc kỉ đối với phụ nữ. So với các nhân vật như Từ Hải, Kim Trọng, Thúc Sinh trong Truyện Kiều của Nguyễn Du, thì nhân vật Lục Vân Tiên không phải là mẫu đàn ông lí tưởng trong tình yêu bởi ở chàng không có được tình yêu sâu đậm, chân thành như Kim Trọng, không có sự chủ động, cam kết gắn bó như Từ Hải, không có
bản năng si mê như Thúc Sinh mà đến với Kiều Nguyệt Nga chỉ là sự gắn kết
bởi ân tình. Nhìn rộng ra, có thể thấy Nguyễn Đình Chiểu vẫn chịu ảnh hưởng trong cách xậy dựng nhân vật mẫu hình người anh hùng của văn hoá phương Đông nói chung và Trung Quốc. Nhân vật Lục Vân Tiên có cái dáng dấp của nhân vật Quan Vân Trường ( Quan Vũ) trong truyện Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung. Quan Vân Trường cũng luôn thể hiện thái độ của người anh hùng khắc kỉ, đạo mạo trước phụ nữ. Khi Tào Tháo truyền lệnh thu binh về Hứa Xương, Quan Vân Trường thỉnh nhị tẩu lên xe, tự mình đi theo hộ vệ. Khi quân đến trạm dịch, Tào Tháo truyền quân đóng lại nghỉ ngơi, lại truyền Quan Vân Trường ở chung một nhà với nhị tẩu là Cam Phu nhân và My Phu nhân, hai bà vợ của Lưu Bị, tức là 2 chị dâu của Quan Võ. Đêm ấy, Quan Võ cầm đuốc đứng trước cửa nhà suốt đêm để canh cho 2 chị dâu an giấc, đồng thời lấy Thanh Long đao chém sạt một góc tường để người ngoài nhìn vào thấy rõ lòng quang minh chính đại của mình. Nhân vật Võ Tòng trong tác phẩm Thuỷ hử của Thi Nại Am, cũng được ngợi ca bỏi tấm lòng trong sạch không bị rung động trước sắc đẹp Phan Kim Liên. Anh trai Võ Tòng tên Võ Đại Lang làm nghề bán bánh hấp, là người lùn, dung mạo xấu xí nhưng có vợ là Phan Kim Liên rất đẹp nhưng cũng rất đa tình. Nhân dịp Võ Tòng về thăm anh, Phan Kim Liên thấy hình dung tuấn kiệt, mấy lần đòi tư thông với Võ Tòng nhưng đều bị cự tuyệt. Sau đó Võ Tòng có việc phải đi xa, Phan Kim Liên ở nhà lựa lúc Võ Đại Lang đi bán bánh, tư thông với tên nhà giàu Tây Môn Khánh. Việc bị Võ Đại Lang phát hiện, hai người bày mưu rồi giết hại Võ Đại Lang. Vài ngày sau khi Võ Đại chết, Võ Tòng quay về, nghe tin dữ liền đi báo quan. Nhưng quan sợ uy thế của Tây Môn Khánh, không dám xử. Thế là Võ Tòng, trước tiên tìm tới nhà giết chết Tây Môn Khánh cho hả giận, rồi mới tự mình đi tìm chứng cứ điều tra. Tinh chất khắc kỉ ấy còn thể hiện ở thái độ lạnh lùng khi trừng trị Phan Kim Liên trước sự chứng kiến của 3 người hàng xóm, chàng ép Phan Kim Liên khai nhận tội rồi mổ bụng, cắt đầu
ả, đem ruột và đầu lên tế vong linh anh trai mình. Lục Vân Tiên không có cái
lạnh lùng như Võ Tòng nhưng chàng luôn giữ một khoáng cách nhất định. Nhìn chung, các nhân vật như Lục Vân Tiên hay Võ Tòng, Quan Vân Trường đều chịu sự chi phối của một quan niệm chung mang tính chất văn hoá hoá về nhân cách đó là luôn biết chế ngự, khắc phục bản năng. Chính yếu tố này mà tình yêu trong truyện Lục Vân Tiên kém phần lãng mạn.
3.2.3 Quan niệm đối lập nhân vật chính diện - phản diện
Trong truyện Lục Vân Tiên, Nguyễn Đình Chiểu đã dựng lên cả một xã hội trong đó những nhân vật chính diện - phản diện bằng đối lập những biểu hiện nam tính.
Nhân vật nam chính diện tiêu biểu là Lục Vân Tiên, Hớn Minh, Tử Trực, tiểu đồng, ông quán, ông ngư, ông tiều. Họ chính là tượng trưng cho tài năng, trí tuệ, nhân phẩm của người luôn sống vì chính nghĩa. Nhân vật Lục Vân Tiên toát lên vẻ đẹp nam tính khi hội tụ ở chàng tất cả các yếu tố: trí dũng song toàn, văn võ toàn tài, hình dáng, tướng mạo đẹp đẽ. Chàng có lòng nghĩa hiệp khi ra tay cứu giúp người gặp nạn mà không cần báo đáp, giúp vua dẹp giặc ngoại xâm, bảo vệ đất nước. Cuối cùng, chàng cũng tìm được người con gái thuỷ chung với mình.
Nhân vật tiếp theo được nói nhiều ở trong truyện là Hớn Minh. Hớn Minh có dáng dấp của một nhân vật lạ thường:
Xa xem mặt mũi đen x́ì, Mình cao sồ sộ dị kì rất hung.
... Vân Tiên biết lẽ chính tà, Hễ người dị tướng ắt là tài cao.
Chàng là người có vẻ thô lỗ từ diện mạo đến lời ăn tiếng nói. Có ý kiến cho rằng con người Hớn Minh có bóng dáng của một Lỗ Trí Thâm trong truyện Thuỷ hử (Trung Quốc). Nhân vật Hoa Hoà Thượng Lỗ Trí Thâm, một nhân vật điển hình cho sự cương trực và lòng nghĩa hiệp. Hành động giữa chợ