1. Sự tích lễ vào năm mới (Chol Chnam Thmay) của người Khmer
Danh Mến | |
Địa điểm ghi nhận | TT Kế Sách, huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng |
Ngày tháng ghi nhận: | 15 giờ 30 ngày 15/4/2013 |
Thể loại: | truyền thuyết |
Cụ thể hơn về người kể: 40 tuổi, người Khmer, nam giới, đã lập gia đình. Nghề nghiệp: Giáo viên dạy tiếng Khmer cho sư sãi ở trường Bổ túc văn hoá Paly Trung cấp Nam Bộ - tỉnh Sóc Trăng. Trình độ: Đại học; đang học Sau đại học. Biết nhiều sách tiếng Khmer của Campuchia. | |
Bối cảnh: Vào chiều ngày thứ nhất của tết Chôl Ch’năm Th’mây, tại phòng khách gia đình ông Danh Mến, có một đứa cháu trai đang ngồi xem ca nhạc Khmer. Tôi và ông Mến ngồi đối diện nhau ở bộ ghế giữa nhà, gia đình không có ai. Không khí trầm lắng, trong nhà có nhiều sách. Phía trước nhà ông Danh Mến là ngôi chùa Pô Thi K’sach, nơi đang diễn ra lễ đón năm mới, âm thanh nhạc Khmer văng vẳng từ ngoài vọng vào. Từng đoàn người lên chùa dâng cơm cho sư. Tôi nhờ ông kể lại cho tôi nghe sự tích lễ Chôl ch’năm th’mây của người Khmer. |
Có thể bạn quan tâm!
- Nghiên cứu truyện dân gian Khmer Nam bộ dưới góc nhìn bối cảnh - 27
- Nghiên cứu truyện dân gian Khmer Nam bộ dưới góc nhìn bối cảnh - 28
- Nghiên cứu truyện dân gian Khmer Nam bộ dưới góc nhìn bối cảnh - 29
- Nghiên cứu truyện dân gian Khmer Nam bộ dưới góc nhìn bối cảnh - 31
- Nghiên cứu truyện dân gian Khmer Nam bộ dưới góc nhìn bối cảnh - 32
- Những Câu Chuyện Trong Buổi Thương Thảo Chuẩn Bị Đám Cưới Theo Truyền Thống
Xem toàn bộ 284 trang tài liệu này.
Văn bản | |
Ông Danh Mến (DM) ngưng một lát, lầm bầm “không biết dùng từ gì cho nó chuẩn tiếng Việt?” rồi hướng về tôi nói: “hôm trước đọc trong tuyển tập văn học Campuchia tôi có thấy người ta dùng một từ …” tiếp tục ngưng để suy nghĩ, mắt nhìn lên trần nhà. | Trước đây có một vị gọi là Ka binh Maha- Prum, là người tài giỏi, …. |
Tôi nhắc: có phải gọi là vị thần tối cao không? | |
DM: đúng rồi, gọi là thần tối cao, có | ông ta rất tài giỏi về việc thuyết pháp |
Văn bản | |
nghĩa là ông ta rất tài giỏi về việc thuyết pháp, | về đạo, về đời cho mọi người nghe trong đó có người trần lẫn chư thiên. Nhưng sau này có một cậu bé gọi là Tho-Mà-Bal cũng am hiểu về thế sự, về đạo. |
DM: Trong đạo Bà La Môn có 3 bộ kinh là : kinh Vệ đà, Kinh … (ngừng để suy nghĩ). Tôi nói: “thầy cứ nói bằng tiếng Khmer cũng được”. DM: tiếng Khmer gọi là Trây Wêt, là ba bộ kinh quan trọng | |
Từ sự khéo ăn khéo nói của mình, Tho-Mà-Bal lấy ba bộ kinh ấy giảng cho mọi người nghe. Từ sự khéo ăn khéo nói đó, mọi người ngày càng ưa thích lắng nghe, trong đó có cả chư thiên (những người trước đây từng nghe Ka-Pinh Maha Prum giảng). Thần Maha Prum nghe tiếng tăm của chàng trai Tho-Mà-Bal liền nghĩ: “cậu bé này khá nhỉ, hôm nào xuống thử tài nó xem” | |
Hơi chậm và ngập ngừng | Sau đó Maha Prưm xuống thử tài Thomabal : “Bây giờ ta nghe ngươi là người thông minh, mọi người đều nghe thuyết pháp kể cả chư thiên trước đây từng nghe thuyết pháp của ta mà bây giờ cũng bỏ đi nghe thuyết pháp của ngươi. Thì bây giờ ta đặt 3 câu hỏi, nếu nhà ngươi trả lời được thì ta sẽ tự cắt đầu, còn không thì ngược lại. Ba câu hỏi đó thì ông ta đặt ra là: thứ nhất hỏi cái duyên của |
Văn bản | |
người ta, người Khmer gọi là Key Pức Sàrậy …. (không nghe rò), buổi sáng ở đâu? Buổi trưa ở đâu, buổi tối ở đâu? | |
Thomabal tức thời không thể trả lời được mới hẹn 7 ngày sau, một tuần sau mới trả lời câu hỏi của Kabinh Maha Prưm. Nhưng mà trong mấy ngày đó không tìm thấy lời giải thì .. buồn quá, sợ quá nên tìm cái chỗ để thoát, chạy trốn đó mà. Nhưng do quá buồn, sáu ngày rồi quá kiện sức đi nên mới chạy trốn tìm lối thoát đó mà, nên chạy trốn . Do mệt quá nên mới nghỉ dưới gốc một cây thốt nốt, trong quá trình ngồi dưới gốc cây thốt nốt thì thấy một đôi chim “…Pri” (nghe ko rò), tương đương với người Việt là chim đại bàng. Con cái và con đực nói chuyện với nhau, Pri cái hỏi: “giờ mai này mình có gì ăn?”. Anh Pri đực trả lời: Mai mình sẽ có thịt Thomabal ăn rồi”. Đại bàng cái mới hỏi: “tại sao mà có thịt Thomabal ăn?” Chim đực mới nói là do cậu bé này thua câu đố do Kabil MahaPrum đặt ra. Đại bàng cái hỏi lại câu đố là như thế nào? Đại bàng đực mới thmuo (tiếng Khmer) lại, đại bàng cái mới hỏi “theo anh ba đều đó là cái gì?” Chim đực mới nói: cái duyên con người sáng là ở mặt nên con người phải rửa mặt, buổi |
Văn bản | |
trưa là ở ngực nên khi nóng nực con người thường lấy nước vỗ vào ngực cho mát, buổi tối là ở chân nên con người trước khi đi ngủ là người ta rửa chân để cho nó sạch sẽ để đi ngủ. | |
Tôi chêm vào hỏi thêm “duyên là gì thầy?” Ông DM hướng về tôi và nói: nếu anh muốn biết thêm thì hôm trước tôi có nghe một cái bài ca tụng giải thích ý nghĩa sâu xa về tại sao buổi sáng cái duyên ở mặt, buổi trưa ở bụng và buổi tối ở chưn. Nếu mà mình nói nghĩa tốt của nó chỉ là rửa mặt hay làm gì đó thôi nhưng mà nhưng khi nghe cái này (tức là tài liệu mà ông nói) thấy triết lí quá. [ông quay sang rầy đứa con đang mở nhạc hơi lớn] và đi tìm cái tài liệu đó … | |
Ông cầm tài liệu đã ghi và giải thích cho tôi nghe. Ông nói: Người ta phỏng vấn các vị dạy học ở đại học Phật giáo hoàng gia Campuchia và đại học và đại học Phật giáo ở BattamPoong nói về ý nghĩa sâu xa của ba điều về cái duyên, tôi nghe và ghi lại thôi. Nhưng mà nghe người ta nói thì mình thấy đúng, vì nhận xét về văn hoá, thì hôm trước thầy Phạm Ngọc Dương (?, một người đang dạy chương trình cao học ở Trà Vinh) nói rằng ngoài việc nói | Nghĩa thứ nhất là cái mặt, gắn liền với cái miệng của mình, thành ra tại sao rửa? ý muốn nói trong quá trình sáng lên cái miệng mình và cái mặt mình phải giao lưu với mọi người nên trước khi mình nói chuyện gì đấy, thì mình phải thanh tịnh, thì nó cũng đúng với ba điều dạy của nhà Phật là là “thân – khẩu – ý”. Cái miệng (khẩu) mình phải sạch để giao lưu, nói chuyện với người khác nên phải rửa. Còn ý nghĩa thứ hai, ngực nó gắn với |
Văn bản | |
những gì văn hoá diễn ra hằng ngày thì mình phải nói ý nghĩa biểu tượng của nó. Thành ra tôi thấy cái này chắc nó gắn liền với ý nghĩa biểu tượng, việc làm thì khác, còn ý nghĩa biểu tượng nằm ở xâu xa trong việc làm đó là gì? Tôi gật đầu đồng ý với ông DM | trái tim, thì trái tim của mình phải trong sạch, trái tim tốt, trái tim với đạo với đời. Hồi nãy là khẩu, bây giờ là “ý”. Và cuối cùng cái chân đại diện cho cơ thể con người là “thân”. |
Sau đó thì thần Maha Prưm tự cắt đầu mình chịu thua. Bảy cô con gái của thần mới mang đầu lên đỉnh núi Tu Di. | |
Tôi hỏi: theo thầy ý nghĩa của truyện này là gì? | DM: Ý nghĩa truyện này là muốn ca ngợi con người |
Tôi: Nhưng tại sao lại là ngày đầu năm mới? | DM: Cái này tui cũng thấy lạ nhưng chưa rò, có lẽ còn liên quan đến đạo Bà La Môn. |
2. Sự tích bông cau trong lễ cưới của dân tộc khmer
Ngày xưa có bốn người thanh niên cùng kết bạn rất thân thích. Một hôm, bốn người bạn ấy bàn luận với nhau rằng chúng mình cần phải tìm kiếm Đạo sĩ nào có tài giỏi để bái học phép thuật đến sau này bản thân được nhờ và cùng giúp đỡ người khác khi cần. Lúc đó bốn người bàn luận nhau rất kỹ càng đi đến thống nhất.
Hôm sau, bốn người chia tay, tự đi tìm đạo sĩ và được gặp như ý muốn của từng người, rồi bái sư xin học phép thuật ở nơi xa khác nhau.
Một thanh niên học phép thuật về xem bói rất giỏi. Một thanh niên được học về phép thuật bắn cung rất tài. Một thanh niên học được phép thuật lặn nước rất hay và một thanh niên nữa được học phép thuật biến hoá người đã chết sống lại.
Ngày tháng đã trôi qua, không bao lâu việc học phép của bốn người thanh niên cũng đã thành công. Cuối cùng cả bốn người đệ tử bái biệt sư phụ từng người trở về.
Trên đường về có một con sông lớn gọi là STƯNG, STƯNG đó có tên gọi là Ê KA NETI, giáp STƯNG có một cây gừa rất to, cây gừa đó gọi là cây NI CRỐT nhiều lá cành sum sê, bên dưới cây là nơi sạch sẽ mà không cần người quét dọn.
Nói về bốn người thanh niên khi bái biệt sư phụ trở về được đến gặp nhau tại gốc cây NI CRỐT này cùng lúc rất ngẫu nhiên. Cuộc gặp bạn trong sự bất ngờ như vậy cả bốn người hết sức vui mừng vì các bạn đã chia tay nhau khoảng thời gian dài.
Lúc đó bốn người bạn ngồi bên nhau kể lại về sự vui buồn và tình hình học phép thuật của từng người. Sau khi kể xong người bạn nào bạn nấy chúc mừng cho nhau và sung sướng, vì hiểu rằng cả bốn người đều học được phép thuật khác nhau.
Cùng với câu chuyện: Có một nhà vua tên là PRE BAT ME HA NU ở vương quốc CRE ME. Nhà vua có một công chúa tên là KHÊ MA RI. Lúc công chúa được mười hai tuổi, hoàng hâu đã qua đời bỏ đi công chúa sống với vua cha cho đến tuổi mười sáu.
Một hôm, công chúa tâu đến vua cha xin đi dạo với các cô gái theo hầu. Trong lúc đang dạo có một con đại bàng gọi là CRÚT bay từ núi HÊ ME PEL qua để săn bắt mồi, CRÚT khi nhìn thấy công chúa xinh đẹp hơn các cô gái liền hạ cách xuống bắt công chúa rồi gắp bay đi.
Kể lại bốn người bạn sau khi nắm bắt được tin đã học từng bạn rồi muốn biết trình độ phép thuật của từng bạn có tài như thế nào, mới họp ý nhau thử tài đã học xem có kết quả hay không.
Đầu tiên người bạn học được phép thuật xem bói thử tài trước bắt đầu bói rằng: Hôm nay có một con thú dữ săn bắt được một món vật rất quý giá mang lại cho chúng ta, nhưng món vật rất quý giá đó trước khi nhận được phải sinh ra chuyện cãi cọ lớn, sau đó mới được ổn thoả.
Bói dứt lời, ngay lúc đó, đại bàng CRÚT vừa mang công chúa bay ngang mặt bốn người bạn và sắp bay qua STƯNG. Người bạn biết phép thuật bắn cung bắng tên giương cung trúng ngay thân CRÚT làm cho CRÚT buông công chúa từ móng chân thả rớt giữa STƯNG.
Người bạn có phép thuật lặn, thấy vậy liền nhảy vào STƯNG rồi lặn xuống đến ôm đồ công chúa cứu lên đến bờ STƯNG. Người bạn cuối cùng có phép thuật biến hoá, thấy công chúa đã chết, khẩn trương sử dụng phép thuật biến hoá cứu công chúa sống lại.
Công chúa rất xinh đẹp, cả bốn người bạn ai cũng có ý muốn lấy công chúa làm vợ của mình, tranh cải nhau người nào người nấy cũng đưa ra về thành tích công lao trong việc cứu công chúa khi gặp nạn.
Sự kiện tranh cãi không giải quyết được, nên phải đưa đến một người À CHAR gọi là PRE PÔ THI SÁT. Người À CHAR này có tài cao trong hoà giải sự kiện rất công bằng, có nhiều người tôn trọng và tin cậy. Sau khi sự kiện của bốn người bạn được trình đến, PRE PÔ THI SÁT bảo cả bốn người kể ra nguyên nhân sự kiện đã xãy ra từ đầu đến cuối, từng người kể xong PRE PÔ THI SÁT hiểu được nguyên do, sau đó chấp nhận hoà giải sự kiện cho bốn người như sau:
PRE PÔ THI SÁT phân tích về sự chia rẻ của mọi người sẽ đem lại hậu quả không tốt, gây ra nhiều phiền phức. Con người cần nhất là sự đoàn kết, biết giúp đỡ nhau, thông cảm nhau để tìm lại hạnh phúc trong cuộc sống. PRE PÔ THI SÁT giáo dục bốn người bạn này cho thấy việc nên làm và
không nên làm của con người trong xã hội. PRE PÔ THI SÁT khẳng định giải quyết sự kiện như sau:
- Người thanh niên đã xem bói được khẳng định là người cha, vì người này hiểu biết các sự kiện xảy ra trước thời gian xuất hiện.
- Người thanh niên đã biến từ chết cho sống lại được khẳng định là người mẹ, vì người này có thí dụ như là người sinh được đứa con (tái sinh).
- Người thanh niên đã bắn cung được khẳng định là người anh vì người này biết bảo vệ và chăm sóc cho em.
- Còn người thanh niên cuối cùng là người đã lặn xuống STƯNG đến cứu sống công chúa được khẳng định là người làm chồng vì người này đã ôm ấp vào thân thể công chúa đầu tiên.
Phần giải quyết sự kiện của PRE PÔ THI SÁT được bốn người bạn đồng lòng và thực hiện. Đồng thời PRE PÔ THI SÁT chỉ dẫn cho người thanh niên biết phép thuật lặn nước cùng công chúa KHÊ MA RI, phải lấy bông cau lại trang trí thành ba bó, tức bó thứ nhất trang trí bông cau và cài thêm 21 trái cau non để tượng trưng đến công lao của người cha.
Bó thứ hai trang trí bông cau và cài thêm 12 trái cau non để tượng trưng đến công lao của người mẹ.
Bó thứ ba trang trí bông cau và cài thêm 6 trái cau non để tượng trưng đến công lao của người anh.
Công chúa KHÊ MA RI do chết ở trong STƯNG sau đó được sống lại, được khẳng định là người con của nước. Như vậy được công nhận lấy bó bông cau thứ nhì đã định 12 trái cau non tượng trưng đến công lao của mẹ là nước. Ngay lúc đó PRE PÔ THI SÁT quy định lấy 12 lạng bạc là giá trị của bông cau rồi cấp 12 lạng bạc này cho ba người thanh niên là người có công lao trong việc cứu công chúa KHÊ MA RI. Có nghĩa là người thanh niên lặn nước và công chúa đáp ơn cho cha mẹ và anh, và được dặn dò thêm hai người từ hôm nay phải nhớ và giữ gìn công ơn của ba người này mãi mãi.
Cuối cùng PRE PÔ THI SÁT dâng hoa chúc phúc thành hôn cho thanh niên lặn nước và công chúa KHÊ MA RI gặp nhau thành cặp vợ chồng sống chung với nhau đầy nhiều hạnh phúc lâu dài.