Các Biện Pháp Bảo Vệ Quyền Của Người Khuyết Tật

1.2.3. Các biện pháp bảo vệ quyền của người khuyết tật

Bảo vệ người khuyết tật phải được thực hiện thông qua các biện pháp khác nhau bao gồm: Biện pháp xã hội, biện pháp kinh tế và biện pháp pháp lý.

1.2.3.1. Biện pháp xã hội

Người khuyết tật là một bộ phận của cộng đồng dân cư, của xã hội, do vậy bảo vệ quyền của người khuyết tật thể hiện truyền thống đạo lý nhân văn cao đẹp của mỗi quốc gia, dân tộc; sự sẻ chia, đùm bọc đối với cộng đồng vừa là đạo lý, là nhu cầu, là lẽ sống của hầu hết mọi người dân trên thế giới. Tuy nhiên, bảo vệ như thế nào để mọi tiềm năng được phát huy, được sử dụng, giúp họ thay đổi được vị thế của mình từ người phụ thuộc đến người độc lập trong cuộc sống mới là điều cần thiết.

Một trong những yếu tố ảnh hưởng đến sự tham gia xã hội của người khuyết tật chính là thái độ của cộng đồng đối với họ. Thái độ của một người đối với sự vật, sự việc bắt nguồn từ tập quán, văn hóa, quan điểm, nhận thức của họ đối với sự vật, sự việc đó. Thái độ của cộng đồng đối với người khuyết tật trước kia theo quan điểm nhân đạo, tức là người khuyết tật là những đối tượng cần được bảo trợ, cần được chăm sóc [102, tr.23]. Các hoạt động cưu mang, giúp đỡ người khuyết tật là hoạt động nhân đạo. Chính từ cách thức nhìn nhận này mà người khuyết tật bị coi là không có khả năng làm việc (do sự khiếm khuyết của họ ngăn cản họ làm việc), coi người khuyết tật là gánh nặng của gia đình, của xã hội và có thái độ kì thị, phân biệt đối xử. Chính thái độ của cộng đồng đã khiến người khuyết tật mất tự tin vào bản thân, sống mặc cảm. Do vậy, biện pháp xã hội để bảo vệ quyền của người khuyết tật trước hết phải làm sao để hình thành ý thức xã hội quan tâm đến người khuyết tật như tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đến tất cả mọi người trong xã hội để cộng đồng có sự nhận thức đầy đủ và đúng mức về người khuyết tật. Từ sự nhận thức đầy đủ sẽ dẫn đến thái độ và hành vi của cộng đồng được đúng đắn khiến người khuyết tật cảm thấy được tôn trọng, được động viên, khuyến khích, trợ giúp để hòa nhập cộng đồng, tiếp cận việc làm, tạo thu nhập và ổn định cuộc sống.

1.2.3.2. Biện pháp kinh tế

Quyền của người khuyết tật được quan tâm nghiên cứu và bảo vệ không chỉ

vì lợi ích của bản thân đối tượng này mà còn vì lợi ích của toàn xã hội. Mỗi quốc gia muốn xây dựng một nền kinh tế phát triển đòi hỏi phải có công sức đóng góp của toàn xã hội, phải phát huy tiềm năng thế mạnh của mọi thành phần kinh tế, mọi lực lượng lao động. Trong điều kiện kinh tế chuyển đổi nhiều khó khăn, phức tạp, người khuyết tật khó có điều kiện tham gia xã hội đầy đủ. Do vậy, để bảo vệ tốt nhất quyền lợi của người khuyết tật, phát huy tối đa mọi nguồn lực trong xã hội thì mỗi nhà nước cần quan tâm đẩy mạnh các biện pháp kinh tế. Về phía người khuyết tật để ổn định cuộc sống, nhu cầu có việc làm là rất lớn nhằm tạo ra thu nhập trước hết để nuôi sống bản thân, sau là giúp đỡ gia đình, tạo của cải vật chất, góp phần xây dựng đất nước. Một chính sách kinh tế bền vững phải gắn với việc giải quyết tốt các vấn đề thất nghiệp trong đó có vấn đề việc làm cho người khuyết tật.

Các biện pháp kinh tế tập trung vào đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế nhiều thành phần, xây dựng chính sách ưu đãi, hỗ trợ và tạo điều kiện phát triển cho các doanh nghiệp có sử dụng lao động là người khuyết tật, cải tiến cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao chất lượng cuộc sống của lao động khuyết tật… Mục tiêu cuối cùng nhằm: giải quyết việc làm, sử dụng tối đa tiềm năng lao động trong xã hội và bảo vệ quyền lợi của người khuyết tật. Hướng ưu tiên là giải quyết việc làm cho những người khuyết tật đến tuổi lao động. Phát triển kinh tế còn tạo ra các sản phẩm ứng dụng hữu ích như: điện thoại cho những người câm điếc, xe lăn, chân tay giả, máy trợ thính, gậy dẫn đường, sách chữ nổi... giúp bù đắp những khiếm khuyết về mặt chức năng của cơ thể người khuyết tật, giúp họ sống, học tập và lao động được thuận tiện như những người bình thường khác.

Các biện pháp tăng trưởng kinh tế là tiền đề rất quan trọng để giải quyết các vấn đề xã hội. Ngược lại, giải quyết tốt vấn đề xã hội là điều kiện ổn định xã hội, phát triển kinh tế. Có ý kiến cho rằng cứ phát triển kinh tế cao thì tức khắc sẽ giải quyết được mọi vấn đề xã hội và dẫn đến tiến bộ xã hội. Song thực tế ở nhiều nước cho thấy, nền kinh tế hùng mạnh nhưng các vấn đề xã hội trong đó có quyền lợi của người khuyết tật không được bảo vệ, trở nên căng thẳng và nhức nhối như bạo lực, tệ nạn xã hội và bất bình đẳng. Bài học rút ra là: Tăng trưởng kinh tế tự nó không

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 126 trang tài liệu này.

thể giải quyết tất cả các vấn đề xã hội, trong những trường hợp cụ thể còn làm trầm trọng thêm nhiều vấn đề như: thất nghiệp, ô nhiễm môi trường, quyền của con người bị đe dọa… Tăng trưởng kinh tế tự nó không dẫn đến tiến bộ xã hội mặc dù thúc đẩy xã hội phát triển. Nếu chính sách xã hội đi sau chính sách kinh tế thì người ta coi các vấn đề xã hội như là gánh nặng của nền kinh tế và giải quyết đến đâu hay tới đó, khi đó sẽ phát sinh hậu quả khó lường. Còn nếu chính sách xã hội đi trước chính sách kinh tế sẽ rơi vào tình trạng không có điều kiện vật chất bảo đảm chính sách sẽ trở thành lời hứa suông. Như vậy là các biện pháp kinh tế và biện pháp xã hội phải thực hiện song song với nhau, đan xem với nhau, lồng quyện vào nhau, khi đó quyền lợi của người khuyết tật cũng như mọi thành viên khác trong xã hội mới được bảo đảm triệt để [102, tr.25].

1.2.3.3. Biện pháp pháp lý

Bảo vệ quyền của người khuyết tật trong pháp luật lao động Việt Nam - Thực trạng và giải pháp - 5

Pháp luật được coi là công cụ hữu hiệu nhất để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con người nói chung và người khuyết tật nói riêng vì:

Pháp luật với tư cách là công cụ quản lý cơ bản, riêng có của Nhà nước sẽ tác động, tổ chức, điều chỉnh hành vi của mọi thành viên trong xã hội hướng đến một mục tiêu chung là thực hiện, bảo vệ quyền con người và không có công cụ, phương tiện nào có được các lợi thế như pháp luật trong việc tổ chức, quản lý xã hội cũng như trong vấn đề thực hiện và bảo vệ quyền con người, quyền công dân [4, tr.52].

Pháp luật ghi nhận các quyền của người khuyết tật được xã hội thừa nhận. Thông qua pháp luật, quyền của người khuyết tật được bảo vệ. Để bảo đảm quyền của người khuyết tật, pháp luật đưa ra những điều cấm và những hành vi bắt buộc phải làm nhằm ngăn ngừa và chống lại các hành vi vi phạm quyền của người khuyết tật. Quyền con người nói chung và của người khuyết tật nói riêng được pháp luật xác nhận là thiêng liêng, không thể xâm hại một cách tùy tiện và được bảo vệ bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục và cưỡng chế nhà nước.

Pháp luật là phương tiện, công cụ không chỉ của Nhà nước mà của cả người khuyết tật để bảo vệ và thực hiện các quyền cơ bản của họ bởi vì: “Pháp luật trước hết là công cụ của nhân dân. Nhân dân sử dụng pháp luật như là một thư công cụ hữu hiệu nhất để bảo vệ mình” [40, tr.54-55]. Pháp luật quy định cụ thể nội dung

các quyền của người khuyết tật và các cơ chế để bảo vệ quyền của người khuyết tật khi tham gia vào các quan hệ xã hội. Do đó, pháp luật là cơ sở vững chắc để người khuyết tật đòi quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Nhận thức rõ được tầm quan trọng của pháp luật trong việc bảo vệ quyền của người khuyết tật, Liên Hợp quốc đã thông qua hơn 50 văn kiện quốc tế bảo vệ quyền tự do của con người trong đó có người khuyết tật. Liên hợp quốc cũng khuyến nghị và yêu cầu các quốc gia phải có nghĩa vụ hoàn thiện hệ thống pháp luật quốc gia phù hợp với pháp luật quốc tế; nghiêm chỉnh thực hiện các cam kết quốc tế đã nêu trong các Công ước quốc tế mà quốc gia đã phê chuẩn hoặc tham gia. Và một khi pháp luật quốc gia đã phù hợp với pháp luật quốc tế sẽ trở thành phương tiện quan trọng trong việc bảo đảm quyền của người khuyết tật trong phạm vi quốc gia và tranh thủ sự trợ giúp của các nguồn lực quốc tế để đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền của người khuyết tật.

Tóm lại, có nhiều biện khác nhau mà nhà nước và cộng đồng xã hội có thể sử dụng để bảo đảm quyền của người khuyết tật. Mỗi biện pháp khi thực hiện sẽ đạt được những mục tiêu khác nhau trong việc bảo đảm quyền của người khuyết tật. Song chúng không tồn tại một cách biệt lập, mà giữa chúng có mối quan hệ tương hỗ, tạo thành một hệ biện pháp nhằm bảo đảm quyền của người khuyết tật một cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhà nước – chủ thể chủ động, có nguồn lực lớn nhất và có khả năng bảo đảm quyền của người khuyết tật một cách tốt nhất cần thường xuyên rà soát, hoàn thiện và thực hiện các biện pháp thích hợp trong từng giai đoạn, đồng thời cần có cơ chế để động viên toàn xã hội tham gia công tác người khuyết tật, vì cuộc sống ngày tốt đẹp của lực lượng xã hội này.

1.2.4. Ý nghĩa bảo vệ quyền của người khuyết tật

1.2.4.1. Đối với người khuyết tật

Xã hội ngày càng phát triển, ý thức người dân ngày càng được nâng cao và vấn đề quyền con người nói chung, quyền của người khuyết tật nói riêng ngày càng được coi trọng. Đối với người khuyết tật, việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình khi tham gia vào các quan hệ lao động càng trở nên cấp thiết.

Trước hết, để đảm bảo nhu cầu thu nhập và đời sống của bản thân và gia đình mình, người khuyết tật cần được bảo vệ về quyền lao động. Họ cần tìm được công việc ổn định, thu nhập đảm bảo và cơ hội phát triển nghề nghiệp và trên hết là không bị phân biệt đối xử trong công việc đó. Người khuyết tật khi tham gia quan hệ lao động vốn đã chịu nhiều thiệt thòi hơn so với các lao động bình thường khác, bên cạnh đó trong mối quan hệ với NSDLĐ họ luôn ở vào vị trí yếu hơn, do đó các quyền lợi của họ có nhiều nguy cơ bị xâm phạm khi NSDLĐ lạm dụng vị trí của mình. Người khuyết tật chỉ yên tâm làm việc khi quyền lợi của họ được đảm bảo bởi pháp luật và những người thực thi. Bảo vệ quyền của người khuyết tật cũng chính là bảo vệ nguồn lực lao động cần thiết cho xã hội. Trong Lời nói đầu của Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật 2006 cũng khẳng định:

Thừa nhận rằng người khuyết tật đang và sẽ đóng góp đáng kể cho phúc lợi chung và sự đa dạng của cộng đồng quanh họ, và thừa nhận rằng người khuyết tật càng hưởng trọn vẹn các quyền và tự do cơ bản của con người và càng tham gia hoàn toàn vào xã hội thì họ càng có ý thức gắn bó, điều đó mang lại tiến bộ đáng kể cho sự phát triển xã hội về các mặt kinh tế, xã hội và nhân văn, cũng như cho công cuộc xoá đói giảm nghèo [38].

Thực tế đã chứng minh nhiều trường hợp điển hình về người khuyết tật vươn lên làm chủ vận mệnh của mình: Cậu bé Nobuyuki Tsujii bị mù bẩm sinh nhưng với tài năng của mình, cậu bé đã đưa vinh quang về cho đất nước mặt trời mọc khi liên tiếp giành được các giải thưởng trong các cuộc thi piano quốc tế. Nobuyuki Tsuji được báo chí Nhật Bản ví là “hiện thân của phép màu thượng đế”. Những người khuyết tật vẫn tham gia hoạt động kinh tế - xã hội và họ đã có những đóng góp to lớn cho quá trình phát triển của nhân loại điển hình như nhạc sỹ thiên tài Beethoven bị khiếm thính nhưng vẫn để lại cho đời những tác phẩm âm nhạc tuyệt vời. Giáo sư Stephen Hawking bị khuyết tật mắc bệnh thần kinh khiến ông gần như mất hết khả năng cử động, sau đó ông phải phẫu thuật cắt khí quản và không thể nói chuyện bình thường. Ông phải ngồi xe lăn và chỉ có thể nói được qua một thiết bị tổng hợp

gắn với một máy tính mà ông gõ chữ vào đó. Hawking hiện nay đang là Giáo sư Lucasian, chức danh giành cho giáo sư Toán học trường đại học Cambridge, Mỹ [57]. Hay tấm gương nghị lực phi thường chiến thắng số phận nghiệt ngã để trở thành nhà truyền đạo nổi tiếng thế giới của cậu bé không tay, không chân Nick Vucijic đã truyền cảm hứng và động lực phấn đấu cho biết bao mảnh đời bất hạnh giống anh trên khắp hành tinh. Đó là những bằng chứng sống về thành công không giới hạn của những người khuyết tật một khi họ được pháp luật bảo vệ và tạo điều kiện để phát huy hết khả năng tiềm ẩn trong con người.

1.2.4.2. Đối với người sử dụng lao động

Tôn trọng và bảo đảm các quyền của người khuyết tật trong quan hệ lao động là nghĩa vụ và trách nhiệm của NSDLĐ. NSDLĐ muốn đạt được mục đích lợi nhuận của mình khi thiết lập quan hệ lao động thì phải đảm bảo được các quyền lợi chính đáng của NLĐ, trong đó có người khuyết tật. Bởi lẽ người khuyết tật chính là một bộ phận không nhỏ nguồn lực lao động trong xã hội. Bản thân họ là những người chịu nhiều thiệt thòi nên nếu có cơ hội và động lực, họ sẽ phấn đấu để đạt được những thành quả to lớn mà không phải người bình thường nào cũng làm được. Một khi quyền của người khuyết tật được bảo vệ họ sẽ cảm thấy gắn bó với công việc, với doanh nghiệp, làm việc với ý thức tự nguyện và tình yêu, sự đam mê công việc. Hệ quả là năng suất lao động được nâng cao, sản phẩm tạo ra có chất lượng và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp phát triển không ngừng. Vì vậy,tận dụng được nguồn lực này sẽ giúp ích rất nhiều cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của NSDLĐ [54].

Bên cạnh đó, bảo vệ tốt các quyền của người khuyết tật trong quan hệ lao động đồng nghĩa với việc tiết kiệm các chi phí không cần thiết cho NSDLĐ như chi phí tuyển dụng, đào tạo lao động mới, chi phí khắc phục các hậu quả về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chi phí bồi thường cho người khuyết tật bị xâm hại, chi phí giải quyết tranh chấp lao động, chi phí bị xử lý vi phạm hành chính… Những chi phí này có thể rất lớn. Ngoài ra việc sản xuất cũng có thể bị đình trệ bởi thời gian dành cho việc giải quyết các hậu quả của việc vi phạm quyền lợi của người khuyết tật gây ra. Sản xuất đình trệ sẽ gây thiệt hại về kinh tế cho NSDLĐ.

Bảo vệ tốt các quyền của người khuyết tật còn giúp nâng cao uy tín, tên tuổi của doanh nghiệp và NSDLĐ. Để có được uy tín, ngoài thực hiện các công tác xã hội như làm từ thiện, đóng góp, gây quỹ… hay thực hiện quảng cáo, quảng bá sản phẩm, thương hiệu, chú trọng vào việc bảo vệ quyền của người khuyết tật trong doanh nghiệp cũng là một cách để NSLĐ nâng cao uy tín của mình, dành được sự quan tâm và hỗ trợ tích cực từ phía nhà nước, các tổ chức xã hội. Những doanh nghiệp có hành vi vi phạm đến quyền lợi của người khuyết tật sẽ bị dư luận đánh giá, thậm chí còn có thể bị tẩy chay những sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp đó cung cấp. Đặc biệt khi xã hội ngày càng văn minh, xu thế toàn cầu hóa ngày càng phát triển, vấn đề bảo vệ quyền của người khuyết tật trong quan hệ lao động đã trở thành một trong những tiêu chí quan trọng giúp các doanh nghiệp gia nhập vào các thị trường khó tính của các nước phát triển trên thế giới.

Tóm lại, bảo vệ quyền của người khuyết tật trong quan hệ lao động cũng chính là NSDLĐ đang bảo vệ các lợi ích của chính mình.

1.2.4.3. Đối với nhà nước và xã hội

Thứ nhất, bảo vệ quyền của người khuyết tật cũng chính là bảo vệ sự ổn định và phát triển các mặt kinh tế, văn hóa, chính trị và xã hội. Khi các quyền của người khuyết tật được đảm bảo, họ sẽ yên tâm lao động. Nền sản xuất sẽ phát triển, thúc đẩy sự phát triển về kinh tế - nguồn lực chính duy trì bộ máy Nhà nước và xây dựng lực lượng bảo vệ chủ quyền của đất nước. Thực tế đã cho thấy, ở những quốc gia mà đời sống vật chất và tinh thần của con người nói chung và người khuyết tật không được đảm bảo, có sự bất bình đẳng, thì họ sẽ không có thời gian để xây dựng đời sống tinh thần của mình và nền chính trị ở những xã hội đó càng trở nên bất ổn, bạo động tăng cao, biểu tình, chống phá chính quyền, an ninh và trật tự xã hội bị phá vỡ, các tệ nạn xã hội phát triển. Và một khi nền chính trị của xã hội đã mất kiểm soát thì các yếu tố khác của xã hội càng không có cơ sở để được bảo vệ và phát triển.

Sự phát triển kinh tế, phát triển khoa học công nghệ là tiền đề vật chất, kỹ thuật cho sự hòa nhập, tạo cơ hội bình đẳng cho người khuyết tật. Nhưng bản thân sự phát triển kinh tế không tự động đem cơ hội bình đẳng đến cho họ nếu như xã

hội chưa có nhận thức đúng đắn cũng như chưa có hành động cụ thể để biến sức mạnh kinh tế, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ tạo điều kiện sinh hoạt cho người khuyết tật. Việc thừa nhận và thể chế hóa vấn đề bảo vệ quyền của người khuyết tật thành các quy định của pháp luật mang tính bắt buộc cao đã tạo nên những chuyển biến tích cực trong nhận thức vai trò, khả năng hòa nhập cộng đồng của người khuyết tật. Từ nhận thức đó, các tổ chức, cá nhân đã giúp đỡ người khuyết tật không chỉ khắc phục những khó khăn trước mắt mà còn giúp họ các điều kiện cần thiết để thực hiện sự bình đẳng về nghĩa vụ và trách nhiệm như các công dân khác trong xã hội.

Thứ hai, bảo vệ quyền của người khuyết tật cũng là một cách thức để khẳng định vị trí của quốc gia trên thế giới. Khi quyền của người khuyết tật trong một đất nước được bảo đảm, quốc tế sẽ có cái nhìn khác về đất nước đó, đất nước đó sẽ có vị trí và tiếng nói của mình trên trường quốc tế. Các quan hệ ngoại giao và kinh tế sẽ được thiết lập một cách dễ dàng và quốc gia đó sẽ có điều kiện học hỏi kinh nghiệm của các đất nước, xã hội tiến bộ văn minh khác nơi mà các quyền lợi cơ bản của con người nói chung và người khuyết tật nói riêng được đề cao và bảo vệ bằng cả pháp luật và ý thức của chính con người.

1.3. Bảo vệ quyền của người khuyết tật trong pháp luật lao động của một số nước trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam

Bảo vệ quyền của người khuyết tật đã được nhiều quốc gia trên thế giới quan tâm ghi nhận và bảo đảm thực hiện bằng pháp luật. Tuy nhiên, mức độ và phạm vi đề cập của mỗi quốc gia có khác nhau tùy thuộc quan điểm chính trị, điều kiện kinh tế - xã hội của từng nước. Theo xu hướng chung, đa số các quốc gia đều coi trọng việc xây dựng, hoàn thiện pháp luật về quyền của người khuyết tật, trong đó có pháp luật lao động để tạo cơ sở pháp lý cho việc bảo đảm quyền của người khuyết tật. Nghiên cứu để rút ra những kinh nghiệm bổ ích từ pháp luật lao động của các nước cho việc nghiên cứu, đề xuất các giải pháp hoàn thiện các quy định về quyền và bảo vệ quyền của người khuyết tật trong pháp luật lao động ở Việt Nam là điều cần thiết. Tuy nhiên, do những hạn chế về khả năng và điều kiện tiếp cận tài liệu,

..... Xem trang tiếp theo?
⇦ Trang trước - Trang tiếp theo ⇨

Ngày đăng: 16/12/2022