Đặc Điểm, Tác Động Và Bài Học Của Phong Trào Duy Tân Ở Nam Kỳ Những Năm Đầu Thế Kỉ Xx (1905 -1930).


cách thức gửi tiền. Sau khi biết tin, Phan Bội Châu lo nhiều hơn mừng, ông đã nhờ Hoàng Hưng, một đại lãnh tụ Trung Hoa cách mệnh đảng. Hoàng nhờ Phùng Tự Do, một ủy viên của cách mệnh đảng đang ở Sài Gòn nhận tiền và gửi cho Hoàng, Hoàng giao cho Phan Bội Châu. Hai thanh niên Nam Kỳ được chọn về Nam Kỳ nhận tiền là Hoàng Quang Thành, Đặng Bỉnh Thành. Khi hai người tới bến tàu, trinh thám Pháp tra xét nghiêm ngặt, hai người ấy bị phát giác rồi bị bắt tống vào sở cảnh sát cảng Sài Gòn, những văn kiện mang về bị tịch thu hết. Trước kia chính phủ Pháp đã nghe về việc thanh niên xuất dương. Nhưng khi thúc ép tra hỏi đến cha anh thì tất cả đều nói con em đi đâu không ai biết. Và chỉ đến khi Đặng, Hoàng bị bắt thì chính phủ Pháp mới biết hết tường tình mọi việc nên sau đó chúng đã kiểm soát chặt chẽ số thanh niên xuất ngoại, buộc các gia đình có con em đang học ở Nhật phải gửi thư gọi con em mình về nước ngay. Pháp còn cho người theo dõi, giám sát những người tham gia phong trào rồi bắt giam, xử tội như Nguyễn Thần Hiến, Trần Chánh Chiếu…Pháp giải tán các hội buôn, đóng cửa các cửa hàng cửa hiệu, cơ sở kinh doanh có liên quan đến PTĐD hoặc chúng bắt những người cung cấp kinh phí cho du học sinh, đẩy các công ty vào tình trạng khốn đốn phải ngừng hoạt động như công ty Minh Tân công nghệ, Minh Tân khách sạn (Mỹ Tho); Chiêu Nam Lầu cùng hàng trăm hiệu buôn, cửa hàng khác. Năm 1908 hiệp ước Pháp - Nhật được kí kết. Theo hiệp ước này, Pháp đồng ý cho Nhật vào buôn bán ở Việt Nam và Nhật cam kết không để các nhà yêu nước Việt Nam trú ngụ và hoạt động trên đất Nhật. Vì vậy chính phủ Nhật ra lệnh giải tán Công hiến hội - cơ quan lãnh đạo của PTĐD, giải tán lưu học sinh Việt Nam ở trường Đồng Văn thư viện và ra lệnh trục suất họ ra khỏi đất Nhật. Phan Bội Châu phải thu xếp, tổ chức cho học sinh về nước, một số ít tự nguyện ở lại làm thuê chờ thời (phần lớn là người Bắc và Trung Kỳ, Nam Kỳ có 5 người), còn lại thì giải tán trở về nước. Đến tháng 3-1909, Phan Bội Châu và Cường Để cũng bị trục suất khỏi Nhật. Chính phủ Pháp ở Đông Dương còn cấu kết với chính phủ Hương Cảng theo dõi, bắt giữ các chiến sĩ Đông Du từ Nhật sang như Hoàng Hưng, Nguyễn Thần Hiến…Với sự đàn áp của thực dân Pháp thì các yếu nhân của PTĐD số đông bị bắt bớ, tù đày. Tuy nhiên, phong trào đưa con em đi du học không vì thế mà chấm dứt, đặc biệt là ở Nam Kỳ. Sinh viên du học tại Nhật bị giải tán, thì tại Nam Kỳ những người giàu có có lòng yêu


nước đã tìm mọi cách gởi con em sang Tàu học: “Cuộc Đông Du hậu PTĐD” ở Nam Kỳ, nổi bật hơn cả là sự kiện Nguyễn Quang Diêu dẫn đầu một đoàn gồm 12 thanh thiếu niên sang Trung Quốc vào tháng 5-1913. Và đặc biệt, du học sinh miền Nam còn hướng tới chân trời mới ở phương Tây, mở ra cuộc Tây Du.

2.2.4.2. Phong trào Tây Du.


Năm 1908, Chính phủ Nhật trục xuất lưu học sinh Việt Nam, thì ngay trong thời gian đầy khó khăn như vậy, Trần Chánh Chiếu và các đồng sự đã chuyển hướng vận động thanh niên qua phương Tây du học. Ngày 20-6-1908, sẵn dịp có nhiều người qua Langsa học với danh nghĩa là chủ bút của tờ LTTV, Trần Chánh Chiếu tổ chức cuộc chiêu đãi, trong lời chúc khai tiệc ông nhắc các học trò phải luôn nhớ rằng trong ba triệu đồng bào ta vẫn còn rất nhiều người dốt nát và quê mùa vì không được đi học như họ. Cho nên ông dặn họ “phải rán nên người xứng đáng với thế gian là học làm quan bác vật, học cơ xảo, học đại thương…Các trò phải rán mà tỏ ra rằng cha mẹ tốn tiền cho con đi học chẳng phải là chuyện vô ích và sau các trò trở về đây cho xứ sở quê hương nhờ đặng”[58, tr.362-363], chứ không đi học rồi mà về làm những việc “hiếp đáp” dân An Nam. Tuy nhiên không phải đến sau khi PTĐD tan rã các chí sĩ mới nghĩ tới việc đưa con em sang Tây học. Từ lâu ông phủ Minh Tân Trần Chánh Chiếu đã luôn hết sức lo lường quyên tiền để cho con nít nghèo qua Tây ăn học nhưng việc chẳng thành. Hay trong số 12 của báo LTTV, một độc giả đã kêu gọi mọi người hùn vốn lập một công ty thương mãi để tranh thương với Hoa kiều và “mỗi năm thương cuộc…có dư đặng 21 triệu bạc để lần hồi lập sở nhà máy xay, lập hãng ăn lúa gạo hoặc lựa con dân đứa nào thông thái thì xuất của ấy cho nó qua bên Tây học bác vật” [58, tr.202]. Và đến nay Trần Chánh Chiếu đã cảm thấy vui vì “cha mẹ các trò cũng hiệp một ý” với ông mà “xuất tiền bạc cho các trò đi Tây”, “đi tới gốc cội mà học”. Cuộc Tây Du mà chủ soái Minh Tân phát động đã gỡ thế bế tắc của phong trào, tiếp tục sự nghiệp chấn hưng giáo dục, đào tạo nhân tài, giải quyết những yêu cầu đặt ra trên con đường phát triển của cách mạng, mở ra hướng mới cho cuộc tiếp biến văn hóa Đông-Tây, tạo nhân tố mới cho bước phát triển của cách mạng Việt Nam. Một thế hệ thanh niên xứ Nam Kỳ nối nhau qua Pháp học hỏi, hình thành lớp trí thức Tây học


ưu tú, tiếp nối nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ mà thế hệ văn thân yêu nước đầu thế kỉ đã nỗ lực mở đường. Trong lớp thanh niên ấy, có nhà cách mạng Nguyễn An Ninh đã trở thành linh hồn của phong trào cách mạng ở Nam Kỳ trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.

Nguyễn An Ninh sinh ra khi đất nước ta đã bị thực dân Pháp thống trị, Nam Kỳ quê hương ông là thuộc địa của nước Pháp. Ở tuổi học trò, ông đã nung nấu ý chí học để giúp ích cho đất nước nhưng càng học lên cao ông càng nhận thức được nhà trường thực dân chỉ nhằm mục đích đào tạo những lớp tay sai có chút ít học thức. Ông đã sớm nhận thức được chính sách ngu dân, sự phân biệt đối xử khác với điều mà ông đã khâm phục về cuộc cách mạng dân chủ tư sản Pháp mang lại không chỉ cho nhân dân Pháp mà cho cả các dân tộc trên thế giới về lí tưởng và hành động cao đẹp là Tự do - Bình đẳng - Bác ái. Ông quyết định sang Pháp học đại học, làm tiến sĩ, tìm hiểu để rõ hơn nội dung bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền để từ đó có kiến thức, có hiểu biết ở tầm cao làm cơ sở cho hoạt động giải phóng dân tộc. Trong thời gian ở Pháp, ông đã có dịp tiếp xúc với một số nhà cách mạng Việt Nam như Nguyễn Ái Quốc, Phan Văn Trường, Nguyễn Thế Truyền, Phan Châu Trinh hình thành nên nhóm Ngũ long. Thời gian ở Pháp ngoài việc học, ông còn thường xuyên dự các cuộc diễn thuyết của các trí thức tiến bộ Pháp; kết bạn với một số nhà văn, nhà báo Pháp; nghiên cứu Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền, Tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản, chủ nghĩa Mác- Lênin; gia nhập Hội người Việt Nam yêu nước, Hội liên minh nhân quyền, Hội liên hiệp thuộc địa…Tháng 10-1922, ông về nước, mang theo hai hình thức cổ động mới đối với Sài Gòn và cả Đông Dương đó là làm báo đối lập với chính phủ thực dân và diễn thuyết trước đông đảo quần chúng. Ngày 25-01-1923 lần đầu tiên từ Pháp về ông đã ra mắt công chúng Sài Gòn bằng bài diễn thuyết tiếng Pháp tại Hội Khuyến học Nam Kỳ với chủ đề: “Chung đúc nền học thức cho dân An Nam”. Và cũng tại đây tối 15-10-1923, ông lại diễn thuyết bằng tiếng Pháp với chủ đề: “Lý tưởng của thanh niên Việt Nam”, lúc đó dịch là “Cao vọng của bọn thanh niên An Nam”. Bài diễn thuyết hết sức nổi tiếng, gây tiếng vang sâu rộng trong dư luận xã hội Nam Kỳ. Trong bài này, ông bộc bạch: “Tôi có lòng ước mơ bằng Trời sẽ giúp cho tôi đủ sức và dư thì giờ để mà viết sách giúp cho đồng bào hiểu rõ tri thức Đông - Tây…”. Sau cuộc diễn thuyết

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 222 trang tài liệu này.


trên, Thống đốc Nam Kỳ Cognacq mời” ông lên dinh Thống đốc đe doạ và tuyên bố “Không cần có trí thức ở xứ này. Nếu anh muốn làm tri thức thì hãy cút sang Moscou!”. Sau một vài lần diễn thuyết tại Hội khuyến học Nam Kỳ để thăm dò dư luận, ông quyết định mở cuộc tiến công vào chính quyền thực dân từ địa hạt văn hóa tư tưởng bằng việc công khai xuất bản báo Chuông Rè, báo ra số đầu tiên vào ngày 10- 12-1923. Gọi là Chuông Rè nhưng tiếng chuông ấy, tiếng vọng ấy, âm vang ấy không hề rè. Nó góp phần tạo nên một làn sóng yêu nước và quật khởi khắp miền Nam.

Phong trào Duy Tân ở Nam kỳ những năm đầu thế kỷ XX 1905 - 1930 - 15


Tiểu kết chương 2.‌

Trước những biến chuyển của tình hình quốc tế và yêu cầu của lịch sử dân tộc, PTDT đầu thế kỉ XX đã xuất hiện và thu hút đông đảo các tầng lớp trong xã hội tham gia, đặc biệt là tầng lớp Nho sĩ tiến bộ. Trước cảnh “nước mất nhà tan”, hàng loạt các cuộc đấu tranh của nhân dân đều bị thực dân Pháp dìm trong biển máu, lòng yêu nước căm thù giặc đã khiến các Nho sĩ tiến bộ không thể khoanh tay đứng nhìn, họ quyết tâm tìm mọi cách để cứu đất nước. Và trong lúc họ đang băn khoăn, bế tắc trong việc lựa chọn con đường đi cho dân tộc thì sự thành công của cuộc duy tân ở Nhật Bản cùng làn sóng Tân thư, Tân văn từ Trung Quốc truyền vào Việt Nam đã giúp họ nhận ra: duy tân là con đường duy nhất để cứu nước và họ đã đứng lên lãnh đạo PTDT. Phong trào diễn ra sôi nổi trên tất cả các lĩnh vực với nhiều hình thức và nội dung phong phú không chỉ nhằm mục tiêu “phú quốc cường binh”, “thực sản hưng nghiệp” mà còn nhằm mục đích sâu sa là giành lại độc lập dân tộc. Nhưng PTDT diễn ra ở mỗi kỳ có sự khác nhau. Nam Kỳ là nơi sớm tiếp thu những tư tưởng dân chủ tư sản phương Tây, nơi các trường dạy chữ Quốc ngữ và chữ Pháp thành lập sớm nhất và sớm xuất hiện các loại hình văn học, báo chí, nghệ thuật điển hình của thời cận đại…Những điều kiện thuận lợi này đã làm cho cuộc vận động duy tân ở đây có những sắc thái riêng so với PTDT ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ.

PTDT ở Nam Kỳ được phát động bởi Trần Chánh Chiếu, một nhà trí thức Tây học sôi nổi. Chủ trương hoạt động của phong trào là kêu gọi hùn vốn lập hội buôn, phát triển công thương nghiệp để cạnh tranh với tư sản nước ngoài, mở trường học, sửa đổi phong tục, tiếp thu học tập văn minh phương Tây, tất cả đều nhằm đạt mục đích tự lực tự cường, độc lập dân tộc. Phong trào diễn ra trên nhiều lĩnh vực: kinh tế, văn hóa, giáo dục…với nội dung đổi mới, góp phần thay đổi nhận thức của nhân dân. Phong trào đã thu hút sự tham gia của đông đảo tầng lớp nhân dân: nhân sĩ, trí thức, công chức, điền chủ, thời gian đầu phong trào chưa lôi cuốn được người nông dân. Hoạt động hăng hái nhất trong phong trào lúc bấy giờ là Trần Chánh Chiếu, Nguyễn An Khương, Nguyễn Thần Hiến…và sau này là Nguyễn An Ninh và Phan Văn Trường. Các chí sĩ đã đứng ra thành lập và kêu gọi mọi người cùng hùn vốn kinh


doanh và hàng loạt các cơ sở kinh tài đã được lập nên rải rác ở khắp các địa phương ở Nam Kỳ như Minh Tân túc mễ tổng cuộc ở Mỹ Tho, Minh Tân thương cuộc ở Tân An, Ước lập hỏa thuyền ở Bạc Liêu, Tế Nam khách sạn ở Sài Gòn…Đây vừa là những cơ sở kinh doanh vừa là những cơ sở kinh tài lo tiền bạc, giấy tờ cho con em Nam Kỳ đi du học, là cơ sở hội họp, hoạt động của các “tay Minh Tân”. Hình thức đấu tranh nổi bật trong phong trào là hoạt động báo chí. Thông qua những tờ báo công khai của phong trào, nhiều nhà duy tân, đã viết rất nhiều bài viết hô hào canh tân, cổ súy cho PTDT và còn có những bài có nội dung chống chính quyền thuộc địa và tay sai. Những hoạt động sôi nổi của PTDT ở Nam Kỳ đã đe dọa trực tiếp tới nền thống trị của Pháp. Vì vậy, chúng đã tìm mọi cách để dập tắt phong trào, bắt giam, trị tội những người tham gia phong trào như Nguyễn Thần Hiến, Trần Chánh Chiếu, Nguyễn An Ninh… Những hoạt động tuyên truyền các tư tưởng dân chủ, tiến bộ vào trong quần chúng nhân dân đã góp phần thay đổi nhận thức của họ qua đó thổi bùng lên các cuộc đấu tranh của nhân dân trên lĩnh vực kinh tế, chính trị như phong trào tẩy chay tư sản Hoa kiều (1919), đấu tranh chống độc quyền thương cảng Sài Gòn và xuất khẩu lúa gạo ở Nam kỳ của tư bản Pháp (1923), đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu (1925), đám tang Phan Châu Trinh (1926)…, tạo tiền đề phát triển cho phong trào cách mạng của nhân dân Nam Kỳ cũng như nhân dân Việt Nam nói chung trong giai đoạn sau này.

PTDT ở Nam Kỳ đã góp phần không nhỏ vào thành công của PTDT cả nước trong việc vận động duy tân nước nhà, tạo tiềm lực cho đất nước, làm cho đất nước giàu mạnh, có thể tự lực tự cường, giành lại độc lập dân tộc. Đặc biệt là hoạt động Đông Du và Tây Du phát triển sâu rộng đã góp phần đào tạo ra những nhà lãnh đạo cho cách mạng Việt Nam sau này. PTDT ở Nam Kỳ phát triển sôi nổi trên các lĩnh vực trong xã hội và đã có những tác động không nhỏ đến sự chuyển biến và phát triển của xã hội. Phong trào đã để lại nhiều bài học quý báu cho công cuộc xây dựng, phát triển đất nước hiện nay.


Chương 3. ĐẶC ĐIỂM, TÁC ĐỘNG VÀ BÀI HỌC CỦA PHONG TRÀO DUY TÂN Ở NAM KỲ NHỮNG NĂM ĐẦU THẾ KỈ XX (1905 -1930).‌‌


3.1. Đặc điểm của phong trào Duy Tân ở Nam Kỳ.‌

Nam Kỳ là vùng đất bị Pháp biến thành thuộc địa từ năm 1874, không còn sự tồn tại của chính quyền Nam triều. Có nhiều người vào làng Tây, nhiều người có điều kiện Tân học và Tây học, hấp thụ mạnh tư tưởng của phương Tây nên ở Nam Kỳ chuyển biến nhanh chóng. Hơn nữa dưới chế độ thuộc địa, “về một mặt nào, Pháp đẻ ra ở Nam Kỳ một số điều kiện mà những người yêu nước biết lợi dụng các thứ bịp bợm ấy để tổ chức, để truyền bá tư tưởng yêu nước, để phổ biến khoa học”[24, tr.652]. Do hoàn cảnh chi phối vì thế yêu cầu về duy tân ở Nam Kỳ cũng cao hơn, mang dấu ấn riêng.

3.1.1. Sự kết hợp chặt chẽ giữa trí thức Nho học với trí thức Tây học.‌

PTDT ở Nam Kỳ cũng là phong trào giải phóng dân tộc theo khuynh hướng dân chủ tư sản thu hút được nhiều các thành phần trong xã hội tham gia như: điền chủ - quan lại (như Trần Chánh Chiếu), trí thức Nho học (nhóm Thất Hiền), trí thức Tây học (Nguyễn An Khương, Nguyễn Văn Vĩnh,…), phụ nữ (bà Chiêu Nam lầu, vợ Nguyễn Hưng)…Tuy nhiên, bộ phận đông đảo, nhiệt tình nhất là các điền chủ và trí thức Tây học. Vì vậy, trong PTDT ở Nam Kỳ đã có sự kết hợp chặt chẽ giữa trí thức Nho học với trí thức Tây học.

Để có đội ngũ thừa hành bản xứ tiếp tay trong công cuộc khai thác thuộc địa, chính quyền thực Pháp ra sức xây dựng nền giáo dục thực dân ở Nam nhưng thực tế lại khác. Trong số tầng lớp Tân học đó có người trở thành tay sai cho Pháp nhưng cũng có người có tinh thần yêu nước, kiên quyết chống lại quân xâm lược. Bằng chứng là trong PTDT ở Nam Kỳ đã có sự tham gia của đông đảo các trí thức Tây học như Nguyễn Văn Vĩnh, Trần Chánh Chiếu, Nguyễn Thần Hiến, Đặng Thúc Liêng…Hệ tư tưởng Nho giáo vẫn còn vai trò nhất định trong nền tảng tinh thần xã hội, người dân Nam Kỳ “tư tưởng quân chủ quá dày”, họ vẫn luôn nhớ về công ơn của nhà Nguyễn đối với


mảnh đất này. Điều đó cũng góp phần lí giải tại sao họ sẵn sàng tham gia, ủng hộ PTĐD của Duy Tân hội mà Phan Bội Châu - một trí thức Nho học và Cường Để - dòng dõi nhà Nguyễn lãnh đạo. Để hưởng ứng PTĐD, nhiều nhóm cách mạng được thành lập, trong thành phần tham gia có cả trí thức Tây học lẫn trí thức Nho học, như nhóm Thất Hiền ở Bến Tre. Với lòng ái quốc sẵn có các vị trong nhóm đã cùng đồng lòng tình nguyện tham gia PTDT với nhiều hoạt động mạnh mẽ. Ngoài ra, các trí thức Tây học còn thành lập các cơ sở kinh tài ở khắp các tỉnh Nam Kỳ vừa là để cung cấp kinh phí cho PTĐD vừa là cơ sở hoạt động, hội họp của các chí sĩ duy tân khắp ba miền bao gồm cả Nho học và Tây học như Minh Tân khách sạn, Nam Trung khách sạn, Chiêu Nam Lầu,…Với vốn kiến thức rộng, họ đã gặt hái được những thành quả to lớn trong các lĩnh vực kinh tế, báo chí, văn học, sân khấu… Người trí thức Tây học có đóng góp quan trọng nhất đối với PTDT ở Nam Kỳ là Trần Chánh Chiếu. Ông là người có Pháp tịch nên ông có nhiều thuận lợi trong quá trình hoạt động: “Ông khéo tổ chức Minh Tân khách sạn tại Mỹ Tho để tập họp người đồng chí hướng và chọn Sài Gòn làm nơi tranh đấu chính trị công khai. Việc nhập Pháp tịch chỉ là vì dân vì nước để tìm tư thế, che mắt nhà cầm quyền”[58, tr.179]. Như vậy, trong hoàn cảnh quê hương bị thực dân Pháp xâm lược, thống trị với ý thức của một người dân mất nước cùng với lòng yêu nước, thương nòi, tinh thần tự tôn dân tộc, những trí thức Tây học đã cùng với các trí thức Nho học giải quyết những vấn đề mà lịch sử đặt ra cho dân tộc.

3.1.2. Báo chí công khai cổ vũ lòng yêu nước.‌

PTDT ở Nam Kỳ đã thu hút giới thượng lưu trí thức tham gia. Họ là nho sĩ, công tư chức tiếp nhận những tư tưởng tiến bộ của phương Tây. Họ muốn canh tân công nông thương nghiệp, lập nhà hàng, khách sạn, hùn vốn đầu tư, thực chất là kinh tài lấy tiền giúp cho PTĐD. Các hoạt động trên được sự hỗ trợ đắc lực của phong trào báo chí. Đây chính là ưu thế của Nam Kỳ so với Bắc và Trung Kỳ. Báo chí được các chí sĩ sử dụng cho việc tuyên truyền, vận động PTDT và là công cụ để vạch trần bộ mặt quân xâm lược, thể hiện tinh thần yêu nước, ý thức độc lập, tự cường của mình. Luật pháp ở Nam Kỳ dễ dàng cấp giấy phép cho những tờ báo tiếng Pháp hoặc báo tiếng Việt do người Pháp xin phép. Các thành viên sáng lập PTDT hùn vốn hoặc bỏ vốn cho

Ngày đăng: 03/06/2023