3. Bài chú yểm thân (căm mằn băng tô): đọc bài này khi đi xa khỏi nhà ma quỷ sẽ không hại được. Khi đọc xong bài chú thì thổi vào hai bàn tay rồi vuốt lên người từ đầu xuống chân, làm vậy 3 lần: Dưới ta có đá kê/ Trên ta có rìu đồng/ Hai bên cạnh ta có đá trời yểm thân/ Ta yểm thân từ đầu xuống vai/ Ta yểm thân từ vai xuống chân/ Ta yểm thân cho thành đá, thành dao/ Ta yểm thân cho thành đá to, đá lớn/ Miệng ta sắc như lá gianh/ Miệng ta giáp như lá bương/ Niệm chú của ta nhỏ, nhưng thật linh, thật thiêng/ Ộm cà dằm/ Yểm thân tôi/ ộm ca dạ/ Yểm thân tôi/ Voi nhỏ, ngà vàng yểm thân tôi/ Nón nhỏ che mặt trời yểm thân tôi/ Yểm khắp thân xuống đến chân/ Ma nào nhìn thấy tôi cũng tránh/ Ùm khớt [183, tr.122-123].
4. Bài niệm chú chấm cơm khi bị mệt trong người (căm mằn chẳm khảu): dùng bài chú khi thấy trong người mỏi mệt. Bài này ai cũng có thể tự niệm, tự làm, không cần phải nhờ đến thầy mo, thầy cúng giúp đỡ. Một tay cầm cục cơm đã vê tròn, một tay cầm dao, miệng đọc lời niệm chú. Sau khi kết thúc lời chú, cầm con dao và cục cơm đưa từ đầu xuống tay chân, sau đó ném cục cơm đi, vừa chém dao vào không khí vừa nói "Lúc chúng mày đến/ Đến đằng thang/ Lúc chúng mày đi/ Đi đằng cửa sổ/ Đuổi đi, giết đi, cút đi ngay" (Chợ xú mạ/ Mạ tạng đay/ Chợ xú pay/ Pay tạng táng/ Phỉ pay, khả pay/ pặm pay nơ): Ơ chủ áo này/ Nàng ý, nàng… / Đầu đau như say rượu/ Búi tóc đau như thèm ngủ/ Đầu đau như muốn vỡ/ Óc đau như kiệt khô/ Chủ áo này/ Vía ở đầu không khỏe/ Vía ngốc không bỏ đi/ Đi sớm thì qua/ Đi muốn được vấp phải đau/ Nắng lên, đau đi rong mường/ Nắng vàng, đau đi chơi bản/ Ma chết tươi, chết khô/ Ma đau chết tối hôm qua/ Chết sớm, không được ăn cơm trưa/ Chết chiều, không được ăn cơm tối/ Ma đau dựng nhà ở sân/ Mâm hãy ngã ngựa, tay gẫy/ Rơi trâu, chân què/ Ma đau hãy trôi suối trên/ Ma đau hãy đẵm thuyền, đắm bè suối dưới/ Ma đau chết bởi súng ống, dao gươm/ Ma đau rơi xe ngang lối/ Ma đau sa hố giữa đường/ Đau đòi ăn lợn bằng bắp đùi/ Ta không có lợn bằng bắp đùi/ Đau đòi ăn chó bằng bắp chân/ Ta không có chó bằng bắp chân/ Ta chỉ vét được miếng cơm không
/ Cục cơm trắng/ Chấm cho đau ra/ Đau rơi ra ngoài, ra ruộng nhé/ Đừng ở trong da/ Đừng mắc trong người nhé/ Đi ra ngoài sân/ Mới có mâm cơm trưa/ Đi ra chỗ vắng/ Mới có mâm cơm chiều/ Hái lấy lá khoa môn/ về nắm lấy nhé/ Hái lấy lá nghệ/ Về gói lấy nhé/ Hái lấy lá nghệ/ Về gói lấy nhé/ Gói lấy đem đi chỗ đau nằm/ Chỗ bãi đau ở/ Nơi đau có chỗ ăn ấy nhé/ Hãy để chủ áo dịu dần đau/ Ở cho yên/ Đau đừng ở trong da/ Đừng mắc trong người làm gì nữa/ Rơi đi ra ngoài, ra ruộng đi/ Đau không ra, dao lưỡi sắc ta sẽ chém/ Đau không ra, dao lưỡi mỏng ta sẽ chặt [183, tr.131-132].
5. Bài niệm chú chữa đau đầu: Đọc chú, tay cầm cục cơm nắm, đọc chú ba lần, mỗi lần đọc xong thì bẻ lấy một ít trong nắm cơm rồi ném lên mái nhà. Làm trong ba ngày, vào lúc sáng sớm, mặt hướng về phía mặt trời mọc, không để người khác nhìn thấy. Xong rồi người đọc chú cầm chiếc áo giơ cao, gọi vía về nhà: Hú về đi hồn hỡi/ Về nhà, về cửa thôi/ Về ăn cơm, ăn cá/ Vía ơi đừng ngốc/ Đừng dại quá vía ơi [183, tr.133].
6. Bài chú chém ma (phẵn phi): Gươm này loại gươm gì/ Gươm Lao gươm nhọn sắc/ Gươm dùng cắt phổi ma (Đáp nị đáp tắp pót phi Then)/ Gươm chọc tận mường ma/
Quấn cửa sổ nhà Then/ Then vứt qua cửa sổ/ Ném xuống thang/ Người dậy sớm đi qua/ Một lao đi muộn nhặt được/ Chém ma (phẵn phi) đằng sau chết vạn rưỡi/ Chém ma đăng trước chết vạn hai, ngàn hai/ Ùm khớt [183, tr.74, 75].
7. Bài chú vặn da thịt (bít năng): Linh thiêng, Then trên trời dạy ta bùa/ Chủ trời bảo ta lời chài/ Lời ta thiêng - lời trời/ Lời ta nghiệm - lời Then/ Ta nói độc nhựa sui/ Lời ta thiêng chài vặn da kẻ ác/ Mày làm trái ý ta bằng trâu/ Làm đau lòng ta bằng voi/ Ma đau khan về giúp ta vắt/ Ma đau quằn về giúp ta vặn/ Về giúp ta vặn, ta vắt da thịt kẻ thù/ Cho nó đau giãy giụa/ Đau chết đi sống lại/ Ngắc ngoải nằm rên rỉ luôn mồm/ Linh thiêng, linh thiêng, linh nghiệm, linh thiêng [209, tr.125-126].
8. Bài bùa và phép chém bóng (băng phẵn): Linh thiêng, dậy đi chủ trời lớn, Then to/ Dậy xuống trần gian che chở ta/ Tất cả ma quỷ khắp nơi hạ giới/ Đến vây quanh thân ta/ Ánh lửa sáng trên trời/ Ngọn lửa hồng trần gian/ Đến che đậy thân ta/ Lời kêu oan vang trời/ Lời bất bình động đất/ Thần hạ giới, Then trên đều nghe rõ/ Có tên… họ… thuộc dòng/ Nó làm trái ý mọi người bằng trâu/ Làm đau lòng mọi người bằng voi/ Người nói nó không nghe/ Người xin nó không thứ/ Cứ làm theo ý mình thích/ Nó cướp mương người đang cào/ Cướp ruộng người đang cấy/ Ức hiếp vợ con người/ Nó không tuân theo đạo lý làm người/ Coi thường luật lệ trần gian/ Người muốn giết, sợ Then không ưng/ Người muốn chém sợ lòng người trần gian chưa thuận/ Then biết mới sai ta/ Cầm gươm báu xuống chém/ Đem gươm thiêng xuống giết/ Đóng cửa sáng mường trời/ Cho Trần gian tối om/ Nhìn lên trời chỉ thấy sao, mây/ Giữ kín không cho mọi vật biết/ Chém ban ngày không tiện/ Ta mới thắp đuốc đến chém/ Đầu nó rơi xuống đất/ Gà vịt không hề thấy/ Người trong mường chẳng hay/ Linh thiêng, ông chủ trời - người trông coi thượng giới/ Thần thánh trên không trung/ Ma quỷ dưới trần gian/ Đến che đậy thân ta/ Linh thiêng, linh thiêng, linh nghiệm, linh thiêng [209, tr.130-133].
PHỤ LỤC 13
LỄ CÚNG CHUỘC VÍA CHO BÀ GÓA
Có thể bạn quan tâm!
- Trong Lễ Cúng Hồn (Dệt Khuân), Sửa Vía (Peng Khuân) Trong Tháng Thứ 9 Của Thai Kì,
- Lời Ma Thuật Và Sự Chuyển Dịch Không Gian, Thời Gian
- Bảng Thống Kê Lời Và Thao Tác Trong Các Một Số Bài Bùa Chú
- Bà Góa Dẫn Đầu Đoàn Rước Đến Xin Lễ Vật Các Nhà Trong Bản, Đọc Bài Khoam Xó Phắk Xổm Xiểm, Xò Phốn (Lời Xin Rau Chua, Xin Mưa)
- Ma thuật trong đời sống văn hóa của người Thái tỉnh Sơn La - 42
- Ma thuật trong đời sống văn hóa của người Thái tỉnh Sơn La - 43
Xem toàn bộ 403 trang tài liệu này.
* Tên của các nhân vật liên quan trong nghi lễ đã được thay đổi
Phần lược dịch tiếng Thái sang tiếng Việt được tác giả thực hiện cùng sự hỗ trợ của chị Phùng Khánh Diệp, người gốc Thái Phù Yên, trong sự tham khảo thông tin từ bà mo
thực hiện nghi lễ và thầy mo Biệt tại Phù Yên. Một số từ trong tiếng Thái cổ không thể dịch ra tiếng Việt được tác giả để nguyên phần phiên âm tiếng Thái.
- Ngày cúng: 15/1/2019
- Địa điểm: cúng tại điện thờ của bà một Song tại Mộc Châu.
- Mâm cúng: Một mâm đồ ăn chín, có gà, xôi, canh, cá nướng. Khay hoa quả, bánh kẹo. Xấp vải trắng, vải thổ cẩm. Áo chủ cúng đặt bên cạnh mâm. Một chậu nhỏ đựng tầm 2kg gạo, lá trầu không, rễ ăn trầu, một quả trứng sống. Một thang làm bằng cành dâu, với 9 bậc được dựng đứng trong chậu gạo, dựa vào khay hoa quả bánh kẹo. Chỉ đen nối dọc thang lên, sợi chỉ kéo nối từ thang ra áo của người cúng.
- Nguyên cớ của lễ cúng: lễ cúng cho một người phụ nữ đã góa chồng. Chồng chị mất đã hơn hai năm, chị bị đau ốm suốt. Khi đến bà mo xem áo thì được biết là hồn vía đi theo người chồng đã chết, giờ phải làm lễ cúng chuộc vía về. Lễ cúng diễn ra buổi xem bói 2 ngày. Mâm lễ được nấu nướng mua sắm sẵn tại nhà và được người nhà mang đến bày tại điện thờ của bà mo.
- Bà mo cúng xen kẽ cả tiếng Kinh lẫn tiếng Thái, tài liệu gỡ băng theo đúng ngôn ngữ bà sử dụng trong lễ cúng, có lược dịch phần tiếng Thái. Trình tự nghi lễ được mô tả lại theo đúng thứ tự diễn ra trong thực tế. Ngoài ra, các hành động bà mo thực hiện trong quá trình cúng lễ (các trao đổi với chủ áo, sử dụng các công cụ bói và hiện vật thiêng), phần nào đó cử chỉ, điệu bộ, cách bà thể hiện cảm xúc… cũng sẽ được mô tả theo những gì được quan sát thấy.
1- Bắt đầu - cúng tiếng Kinh
Con niệm Nam mô a di đà Phật, con lạy bốn phương trời mười phương đất chư Phật mười phương. Con xin kêu thay lạy đỡ, ăn một miếng nói một lời. Hôm nay được ngày giờ tốt nhất, tín chủ quá cố là Vì Văn Muôn sống khôn thác thiêng, phu thê vợ là Lò Thị Ánh cùng xây dựng gia đình với nhau được lâu năm, không may mắn lâm bệnh không qua khỏi đã qua đời. Hiện tại phu thê vợ ốm đau dặt dẹo thường xuyên, ún tiểu các con nam tử nữ tử có cháu Anh nam tử con trai đang ở trong nhà, thờ phụng cúng bái gia tiên, còn về phần cháu Mai đã xuất giá tòng phu đã đi lấy chồng. Sống khôn thác thiêng phù hộ độ trì cho vợ con sức khỏe, hạnh phúc, cuộc sống thường gặp điều may mắn. Hôm nay cháu đi cùng người theo đi đón về đưa đến tại cửa điện (đọc địa chỉ bản, xã của bà mo), thờ phụng cúng bái hưởng lộc và xin giải nhân duyên cho cháu. Nếu mà ai tử tế mến mộ yêu thương ở bất cứ nơi nào, gần xa xa gần, các loại dân tộc mà đến với cháu Ánh thì cháu sống khôn thác thiêng, buông tha cho cháu để cháu đi xây dựng gia đình, lấy được người cháu yêu hạnh phúc toại nguyện, để đỡ cho cuộc sống sau này bản thân già yếu và dạy bảo con cái trong gia đình. Cháu Muôn sống khôn thác thiêng thì
cho bà xin một đài may mắn. Con niệm Nam mô a di đà Phật, Phật thánh cha mẹ để tâm chỉ đường chỉ lối cho cháu Muôn nhất tâm nhì tính lính có công đồng có phép khai sáng cho con. Hôm nay là ngày cắt nhân duyên có được tốt tươi may mắn không, xin gọi hồn gọi vía có ổn định không, xin được tháo gỡ và chuộc vía từ phu quân chồng Vì Văn Muôn có được may mắn ổn định không, ba khóa lễ hôm nay bao gồm có được may mắn không thì xin cha mẹ khai sáng [bà mo gieo đồng tiền xuống đĩa] - Con đội ơn Cha mẹ, a di đà Phật [quay ra cho người nhà xem đĩa gieo tiền, nói là đã được rồi]
2- Khấn tiếng Thái
Đăm xinh chau Vi, kin men thay hay men quan xin hệt khoăn. Phấn tháy kháu thay khoăn dú đắm lục pàng, một mun tạo phìa cua ban, chau một chau mun. Châng ngắn pệt tô luồng ma tháy cáy tô nhớ ma ban, tô cáy chảu nặm chảu đin. Pêt tô luồng ma tháy cáy tô nhớ ma ban, mưa pong đăm pong pang333. Nhăng mi phu mia ai Nặm, í
Toàn í Tình, xau ma mốt ai ban quản khó ai ban quản nang bảng xanh. Xau ma po me tàng ngoại phù mìa thau Chinh, chờ hú nhăng côn pày nặm kha ma nặm khánh. Pan khau sơ pek pan khau pàng cai pan ngai sơ pek pan ngai pàng cau, dâng chến ai bản quàn bun dú tàng ai pú nà, nhàng mi lúc ai bàn quản gianh, (…) chờ hú nhăng côn, mưa póng năm đăm năm pàng. Ma tháy kháu thay khoăn hù chạc mặc chánh, khùn báu kháu khoăn hún lạn pan kháu, xau thay khoăn ba mac ba đì sơ khuổm hai nơ.
Lược dịch
Đăm của nhà họ Vi, xin được làm vía. Xin hồn vía tổ tiên, ma một ma mun, tạo phìa của bản, ma chủ một ma chủ mun (của bà mo -ĐTTH). Con vịt to đến trình, con gà to đến xin thần chủ nước thần chủ đất. Con vịt lớn con gà to mang đến thưa chuyện (bàn chuyện), đến tận đẳm tổ tiên. Đi cùng có vợ chồng anh Nặm, chị Toàn chị Tình, họ đến nhờ mo tôi để làm việc giúp cho họ. Họ đến để gặp ông bà tổ tiên bên ngoại của vợ chồng cụ Chinh, hãy hiểu biết như khi còn là người (ý là không thăm hỏi gây đau ốm). Mâm cơm lễ giống như mâm cơm bữa trưa, mâm cơm bữa trưa thì như mâm cơm ngày xưa mời họ hàng tổ tiên bên nội, họ hàng tổ tiên bên ngoại. Tổ tiên hãy hiểu biết như khi còn là người, lời mời đã gửi đến tổ tiên. Tổ tiên ăn hết mâm lễ này, giúp cho việc làm hồn làm vía được tốt được lành, thuận lợi úp ngửa như ý (việc gieo quẻ được thuận lợi).
[Sau đó bà mo gieo đồng bạc, quay sang nói với chủ cúng: cái này cháu nó chết rồi nên lệch với cháu một tí đây].
[Khấn tiếp tiếng Thái]: Đẳm pàng phiêng cù bà so nằm đăm nằm pàng puk khoăn tứn hiêk khoăn ma ơ ma ban một ban mun ni say pệt mưa máy sáy cáy mon lường mon đanh ma sau kháu sau khoăn, ma nom một nom mun châng ma dáo ma hươn nơ.
Dịch: Chủ áo đến xin tổ tiên đánh thức khoăn người chết tỉnh dậy, gọi về theo mo một mo mun. Trứng vịt mang đến, trứng gà lòng đỏ lòng vàng mang đến xin khoăn đi cùng ma một ma mun về nhà đây nhé.
333 Đăm pàng: ông bà tổ tiên (tiếng Thái Bắc Yên).
[Bà mo gieo quẻ, quay sang nói với chủ cúng: "tàng ní phi khoăn đay mốm" (đằng này ma hồn (phi khoăn) cũng đồng ý rồi].
[Gõ mõ, chuông và bắt đầu khắp xướng tiếng Thái] (phút 3:25 - 7:00)
Lạy đăm mới sút quái đẳm chăng hùn ma đăm
[Lạy tổ tiên]
Nghin khoam khốn các đăm châng đay lúc
[Nghe thấy câu khấn thì tổ tiên (các đăm) mới được tỉnh]
Nghin khoam púk các đăm châng đay tứn
[Nghe lời thức thì các đăm mới được dậy ]
Pày ín nắn sù châng đay ma
[Đi chơi nghe lời thức mới được về ]
Pày hay châng vắc sìa chop len thài
[Đi nương mang theo cuốc (nghe lời thức) thì mới về]
Pày na châng vắc xìa phừa xìa thày len táu
[Đi ruộng mang theo cái cày cái bừa (thì mới về) ]
Tháy xia xưa lai nhích bók lường
[Thay đi áo hoa vàng]
Xưa lai lường lai đèng qua mương tang ban
[Áo hoa vàng hoa đỏ đừng qua mường qua bản]
Châng ma hot giáo sàu hươn sàu kén
[Về đến nhà đến cửa]
Chàng nha hơ chau xưa pền đằm
[Về đừng làm cho chủ áo bị đen]
Chàng nha hơ chau pe pền chếp pền hái
[Về đừng cho chủ áo bị đau bị xấu] ………………
3- Bà mo làm nghi thức buộc vía (phúk khoằn) và nói:
Khèn khòa phai nỉ đọc bẻ, ớ báo cáo quàn húm làn pàn kháu, ờ chếp hái chái chằm… Bà xên có lễ có lạt (…) mằn có hè thực khau thực pác nhăng chếp, nhăng hải chển. Cúng bản mà êm, phú tháu pạc sền pên quan hơ ma, hệt sền hệt khoằn. Thứ mốt có tặt máy hảng, thứ sòng có phơ thay khau thay khoằn hơ đắm lòng pàng cảu hàng mổm đi nả nhển, pạc sền vền quan…, chặp táu hóng khoằn ma khẳn khàng dú đì mi hay, táy.
[Tay phải vải này/ sợi chỉ này chứ, báo cáo các quan ở quanh mâm cơm trông việc không đau không ốm gì là bà xên có lễ có lạt (…). Chị chủ áo này vẫn có ốm có đau, đến nhờ bà mo cúng bản, làm vía cho. Thứ nhất là cắt cái góa đó đi. Thứ hai là thay hồn thay vía ở bên đẳm ma nhà chồng đã chết, để gọi vía về ở mạnh khỏe, yên ổn với cháu này].
[Người nhà đi theo đáp lời]: Ơ đay dỏn cồn tháu cồn ke phúc khoằn hơ, khoằn mà giáo mà hươn, dú tháu dú ké hệt hơ nói kin huôm kin top
[Cảm ơn người già đã làm vía cho cháu, gọi vía về nhà, mong bà mạnh khỏe sống lâu sống lão, làm việc phúc cho con cho cháu được nhờ].
[Bà mo]: Đảy dỏn khoằn sốp khoằn pác [Cảm ơn lời nói tốt của cháu nhé].
4- Khấn tiếng Kinh
Con niệm Nam mô Adi đà Phật, con lạy Phật Thánh cha mẹ, chúng con người trần mắt thịt, tội thì dày phúc thì mỏng, con quỳ gối dập đầu để kêu cha kêu mẹ. Hôm nay con xin lễ tại cửa điện bản Mom xã HP., con xin bản thổ bản Mom 1, con
xin long mạch bản Mom 2, con xin thần cây đa chúa sơn lâm, con xin các bóng các giá các thần các thánh, cháu bị góa chồng, xin cha xin mẹ phù hộ độ trì chứng giám cho tín chủ cháu là Lò Thị Ánh, cư trú tại bản Mom 1, xã HP. Con xin kêu tất cả các bóng các giá các thần các thánh, con xin bốn phía năm phương, tất cả các bóng các giá giáng xuống để khai sáng che chở cho khóa lễ hôm nay nếu được tốt tươi may mắn xin Cha Mẹ cho con một đài may mắn, con niệm Nam mô a di đà Phật, Phật Thánh Cha Mẹ khai sáng tốt tươi cho hai bên nội ngoại đi cùng về theo đi đón về đưa (gieo đồng bạc) - xin đội ơn Cha Mẹ A di đà Phật, Phật Thánh Cha Mẹ khai sáng.
[Xong quay ra chìa đĩa có hai đồng bạc cho người nhà, chủ áo xem và bảo: Đấy, cả hai đài đều được rồi].
5- Hát xướng tiếp bằng tiếng Thái
Lay á pan kháu ni chàng mưa thay ma
[Mâm cơm này sẽ mang đến trình] Pàn ngai ni chàng mưa sú tè đay [Bữa trưa này sẽ mang đến mời] Khoằn dú pá khồm pá heo piềng ban [Hồn ở rừng đắng rừng ma]
Khày tù nắn chăng men chơ đi
[Mở cửa đúng giờ tốt]
Khày táng nắn chăng men chơ pày
[Mở cửa sổ đúng giờ đi] Chi ma nộp lễ sớ mư sái [Đến nộp lễ cho tay trái]
Chi ma nộp phai sơ mư khòa
[Đến nộp vải cho tay phải]
Chi ma sơ pan khàu sơ pan khau pàng khòa
[Mang đến một mâm cơm]
Chí ma nộp pàn ngai sơ pan ngai pàng cáu
[Mang đến bữa cơm trưa như như ngày trước]
Chí ma nộp té cáy đằm mưa tài cắm [Mang đến nộp cả con gà đen thay thế] Chí ma nộp cáy đón mưa tài tàng [Mang đến nộp con gà trắng chết thay]
Chí nộp tẻ pà pền tồ to hày..........................................
6- Khấn nói tiếng Thái
[Đoạn này nói với ma hồn của người chồng - nhà này đến làm có các đồ
(kể tên đồ lễ) - hồn ở đâu thì ở đó, phù hộ cho vợ con được khỏe mạnh].
Lạy đăm lạy pàng, lục nơ chàng lan nơ tang, ơ chang đay khăm đi pì bườn. Mun sính khong khinh ma ha đay. Pệt tồ luồng ma tháy, cáy tô nhứa ma van. Ma van một van mun, mưa ca cướt me nang, mưa ca nang me Bảu, mưa phà xíu phà sét, phà đét phồn lôm. Nhà hìn nhà báu ma so kháu so khoam, sáu khoàm tô linh lụk lan ma dáo ma hươn. Hơ lục sáu khau ma, mo hit mo hôm, hơ nọm đáu nọm pàng, hơ mi hit mi khong, hit khong co bàu mi săng khóng khặt, sàu ma co bàu siếu. Ơ co mi tức mi po, sàu báu sàu khoăn, có pệt tồ luồng ma tháy, cáy tô nhứa ma van. Pà tệt to hày, pà này khăm to bóng. Ma tạp phùa mái nhái phùa hang. Ơ pay xên na hơ xau úm cằn tòm ỏm cằn dú, ca khau san du na, đay cặt đay nén, hơ nha chệp nha sáy, mi cú mi ban, pay ín
pảy úm co ma quan, pền phua pền mia. Pền pệt nha kháy, pền cáy nha xia, pền phùa pền mia nha háng, úm cằn tòm òm cằn dú pền đín pền lùa. Châng đay dú tháu nòm cằn, nha mai xai chếp xai hái. Nha mi mái mi háng xằng. Xí nằm lạn nà sàu ma thay kháu thay khoằn nòm phùa phú lôm phú tai, khoằn ma dáo ma hươn, dú đi mi heng. Dú cuồng pu sơ piềng hùa na, dú cuồng pá sơ sái hù tơ chi hùa khoăn, tháu au khoăn nom một nom mun. Sau ma đăm pàng ma dáo ma hươn, pà xền vên quan kháu dang pà khát. Va đi va mát sơ tó pe khuôm hai nơ, sòng làn xàm làn đay mát đay đi nơ.
"Tổ tiên thần linh, họ có mang lễ các thứ đến để xin, con cháu đến nhà, đến xin một xin mun334, xin mẹ nàng mẹ Bảu, xin trời nắng trời mưa trời sét trời gió xin khoăn cho con cháu về nhà về cửa, cho có của ăn của để. Đồ lễ mang đến không có cái gì vướng mắc, không thiếu gì cả. Họ đến xin làm khoăn, cái gì cũng có đủ, có con vịt lớn, có con gà to, có cá bằng cái chõ, có cá chép vàng bằng cái ống. Cháu này góa
chồng, đến xin tách vía ra khỏi ông chồng cũ này. Rồi về ở nhà thì (hồn vía) đậu ở đó cho bền chặt, khỏe mạnh không ốm không sốt gì. Đi chơi có bạn có bè, đi tìm hiểu thì thành đôi. Con vịt đừng mất đôi, con gà đừng mất cặp, đừng bị góa bụa gì, thành đóm thành củi, được sống với nhau lâu dài, không có dây ốm dây đau, không bị ở góa. Họ đến thay hồn ở với ông chồng đã chết, hồn đi về nhà, ở yên có sức khỏe. Ở trong núi thì ngang tầm mắt, ở trong rừng thì ngang dái tai, bám lấy một lấy mun. Ma tổ tiên về đẳm của mình chưa, nếu về thì cho một đồng úp một đồng ngửa, các ông bà tổ tiên được tốt được đẹp nhé. [Khấn xong gieo đồng bạc rồi nói: Xin một đài được luôn].
7- Bà mẹ chủ áo hỏi về nhân duyên của con gái với một người mới, sinh
năm 69. Bà mo khấn trong tiếng Kinh:
Cha mẹ khai sáng tốt tươi xem cho tuổi 69 và 78, thần cây đa chúa sơn lâm, hai tuổi này là khúc mắc từ đâu. Nếu các cháu đến với nhau có được tốt tươi may mắn không, xin thần cây đa chúa sơn lâm khai tâm khai tính, mách bảo cho các cháu biết đường mà lội biết lối mà đi (gieo đài). Xin đội ơn cha mẹ.
[Quay sang khách hàng, nói]:
Cái này rổ rá cạp lại cũng là tốt thôi, đài của mình chồng lên mà. Mình chồng lên tức là vượt qua, cái này không vấn đề đâu. Lấy được, không vấn đề gì cả. Như bây giờ là người ta cũng tốt đấy.
[Khấn tiếp]:
Con niệm nam mô a di đà Phật, Phật thánh cha mẹ khai sáng tốt tươi, hôm nay con lễ cha lễ mẹ, lễ tại cửa điện bản Mom xã HP. Hôm nay là ngày 9.12 (âm) năm 2018, chúng con của một khó, có một nén, chút lễ mọn lòng thành, nhất tâm, tín chủ cháu là Lò Thị Ánh, số phận không may mắn, phu quân quá cố đã qua đời. Hiện tại bây giờ cũng xin làm lễ giải duyên để cháu lấy được người cháu yêu hạnh phúc toại nguyện, thứ hai nữa là cầu cho sức khỏe cho ún tiểu nam tử cháu là Vì Văn Anh, nữ tử con gái đã xuất giá tòng phu là cháu Vì Thị Mai, xin cha mẹ chứng giám cho đại gia đình sức khỏe, hạnh phúc, cuộc sống gặp nhiều điều may
334 Mo một, mo mun: hai tiểu loại mo chuyên thực hành các nghi lễ tâm linh bảo vệ cho hồn vía người trong xã hội Thái. Thầy mo một thường dùng lời lẽ thuyết phục, còn mo môn có thể dùng thêm phép thuật, kiếm, sáo trong các lễ cúng hồn cúng vía.
mắn. Phần thứ ba nữa là con xin làm lễ chuộc vía từ phu quân chồng. Con xin thần cây đa chúa sơn lâm che chở chứng giám khai sáng tốt tươi. Con lễ cha lễ mẹ có ngọn đèn nén hương, có tiếng chuông tiếng mõ tiếng kêu tiếng cầu xin anh hùng bốn phía năm phương. Có hoa quả bánh kẹo rượu hương chè thuốc. Con biết đến đâu con tâu đến đấy, đến giờ phút này con xin tạ lễ và bái lễ cha mẹ, con niệm Nam mô a di đà Phật (kéo dài giọng). Cha mẹ thương nếu khóa lễ hôm nay được thuận lợi may mắn, gặp họa họa qua, gặp tai tai qua, không còn gì khúc mắc xảy ra thì cha mẹ cho con một đài may mắn. Nếu mà còn gì chưa được thuận lợi thì cha mẹ khai sáng tốt tươi cho con xin một đài may mắn.
[Bà mo gieo đài, nhìn đĩa thấy được, nói]: Con niệm nam mô a di đà Phật con
đội ơn cha mẹ.
[Quay sang nói với khách hàng]: Một đài lên là đài may mắn tốt đẹp, xong rồi
đấy
[Người nhà và chủ cúng cười cảm ơn bà mo].