Ma thuật trong đời sống văn hóa của người Thái tỉnh Sơn La - 42

nhé" (Lời nói trong Lễ cầu mưa tại Na Ngà, Chiềng Hặc, Yên Châu năm 2004, Tư liệu lưu trữ tại Phòng Văn hóa huyện Yên Châu).

3. Đoàn người kéo nhau ra suối

Đoàn rước với chiêng trống, kiệu thuồng luồng, đồ lễ xin được trong bản rình rang tiến ra suối. Trống chiêng vẫn đánh liên tục. Toàn bộ đồ lễ được bày ra các tấm lá chuối ven suối. Con thuồng luồng (tô ngươk) để quay mặt vào mâm cúng, hướng ra ngoài suối (con vật nhìn mâm cỗ). Bày lễ xong, đoàn vẫn chiêng trống đi vòng tròn một lúc rồi mới bắt đầu làm lễ. Rót 1 chén rượu ra, bà chủ lễ uống trước.

Bà chủ cúng ngồi trên ghế mây, lưng quay ra suối, mặt hướng thuồng luồng, hát xướng.

Cúng mời rượu thần, ma. Cúng xong dùng hai thanh tre tươi xin bói tốc phạch "ngày tốt ngày lành, xin lễ vật cúng cầu mưa, chủ nước chủ sông thương người Thái cho mưa rào, xin cho hai thanh tre có cật lên". Bà đập đập hai thanh tre xuống miếng tre ngang bên dưới rồi tung lên cho rơi xuống. Gieo quẻ bói được như ý, cả đoàn người mừng vui vỗ tay reo hò, bà góa đứng lên hô to "Trời đã mưa, mưa dầm đã về" (Phả ma dơ, phốn lin ma dơ), mọi người hò reo theo bà góa, xem như lời xin mưa đã được chấp nhận và sẽ cho mưa xuống. Bà cùng đoàn rước khiêng kiệu thuồng luồng thả xuống suối, đầu xuôi theo dòng nước chảy cho thuồng luồng trôi đi. Bà góa lại reo lên: Mưa dầm về rồi. Trống chiêng dồn dập, gióng lên như tiếng sấm, mọi người hò reo, kéo nhau xuống suối, té nước liên tục vào nhau cho ướt, náo loạn ầm ỹ cả bến suối. Càng té nhiều, càng nhiều người ướt càng tốt. Đồ ăn được thả một phần xuống suối, một phần mọi người giành nhau ăn. Phần lễ kết thúc và bắt đầu chuyển sang phần vui chơi ở ven suối và trong bản cho đến tối.

Bài cúng năm 2004 (theo tư liệu của Đài Truyền hình Yên Châu)

"Ngày này ngày rồng, ngày này ngày tốt/ Chúng tôi người của bản, xưa nay gọi Nà Ngà/ Về bến cúng cầu mưa/ Cúng chủ nước chủ sông/ Chủ của sông của suối/ Chủ bến to bến bé/ Bãi rồng ở cát mịn/ Bãi rắn ở trong hang/ Chủ của nước của bến/ Chủ bến to bến bé/ Ăn cơm hãy ăn nhiều/ Ăn trưa hãy ăn chơi/ Chớ nghe lời gà cụt đấy nhé/ Gà cụt không có đuôi/ Chửa hoang không có đực/ Thần chủ nước chủ sông/ Chớ nghe đứa chửa hoang/ Nó rách váy đường chỉ/ Chúng tôi người của bản/ Xa xưa gọi Nà Ngà/ Chúng tôi làm ruộng nương/ Chúng tôi người góa lành/ Chúng tôi người trai ruộng/ Con muộn xin nước trời/ Con út xin nước mưa/ Xin nước mưa xuống cày ruộng mạ/ Xin nước trời xuống cày ruộng lớn/ Xin nước mưa bằng quả cọoc/ Xin hạt mưa bằng quả muổi (…) Xin hạt mưa đầy bung tận cạp/ Cho đầy rổ rau đan thưa/ Tiền đồng đen trôi về với chủ/ Gạo nước cũng trôi về/ Xin cả cơn mưa dầm/ Mở cửa nước trên trời/ Cho nhé trời ơi/ Mở cửa giàu có vào/ Mưa xuống cho nhé trời ơi".

Tại Bắc Yên, người Thái lưu truyền lời cúng cầu mưa

Ùa lúm ới ùa lang

Kìn cèng nó hốc nó sang cèng chín

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 403 trang tài liệu này.

[Ăn canh măng vầu măng tre nấu chín]

Cèng chín bàu mi khau

Ma thuật trong đời sống văn hóa của người Thái tỉnh Sơn La - 42

[Nấu chín không có cơm]

Khau dú hay tài phòi

[Lúa trên nương chết cháy]

Hòi dú na tài lénh

[Ốc ở ruộng chết khô] Keng dú xá hum khoăn [Que trên gác bếp ám khói]

Meng ngoăn dú khùm tài au

[Ruồi trong hố chết rữa]

Báo nỉ áo ôn ên cong chàn

[Trai này trai đi tán gái dưới gầm sàn]

Sào nỉ sào man tang phả léng

[Gái này gái chửa hoang trời hạn]

Phả téng hơ phần bào phần

[Trời sắp cho mưa mà không mưa]

Phu thau bới tằng ta hà phần ma dơi

[Người già ra phía bến nước đón mưa về]

Sò mịt phần to kén mak hốc ma dơ

[Xin hạt mưa to bằng hạt quả hốc]

Sò mịt phần to kén mák muôi gắm ma dơ

[Xin hạt mưa to bằng hạt quả muôi (quả gắm)]

Chu huôi chu nong đèng

[Khắp các suối đều có lũ nước đỏ]

Sò căm khau mém èng đé me

[Xin miếng cơm mớm con với nào]

Sò căm leng mém nỏng đé me

[Xin miếng cơm sáng mớm em với nào]

(Bài cúng do chị D., 42 tuổi, hiện sống tại Hà Nội cung cấp. Chị kể, khi còn nhỏ, chị được tham gia vào các đám rước đi từng nhà xin cơm, xin đồ ăn, rồi sau đó ra suối cúng để xin mưa về. Trong khi chơi đùa, lũ trẻ con trong bản thường đọc bài cầu mưa này và một số bài đồng dao khác này - Tư liệu sưu tầm 18/6/2020).

PHỤ LỤC 16

LỄ ĂN HỎI VÀ LỄ CƯỚI


* Tên của các nhân vật liên quan trong nghi lễ đã được thay đổi

Phần lược dịch tiếng Thái sang tiếng Việt được thực hiện cùng sự hỗ trợ của chị Phùng Khánh Diệp, người gốc Thái Phù Yên, trong sự tham khảo thông tin từ thầy mo Biệt

Bắc Yên thực hiện nghi lễ.


- Thông tin chung: lễ ăn hỏi và lễ cưới của em Lương Thu Hường (29 tuổi) tại Bắc Yên, diễn ra trong hai ngày 8-9 tháng 12 năm 2018. Em Hường học đại học tại Hà Nội, hiện đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Chú rể là người Tày gốc Cao Bằng, cả gia đình đã chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh sống được gần 5 năm. Đám cưới diễn ra tại nhà bố mẹ của em Hường ở Bắc Yên, với phần lễ do ông mo là chú ruột Hường đảm trách (ông nội của Hường vốn là một ông mo mường có tiếng tại Bắc Yên). Phần đãi khách diễn ra tại khu rạp tại sân vận động huyện, với gần 200 mâm cỗ.

- Lễ ăn hỏi và lễ cưới tổ chức hai ngày sát nhau vì khoảng cách quá xa, không tiện kéo dài. Sáng hôm ăn hỏi, đoàn nhà trai mang các tráp lễ đến, thực hiện các thủ tục để ăn hỏi và xin được đón dâu vào ngày hôm sau. Lời cúng do ông mo thực hiện tại ban thờ trên tầng 3, với sự tham gia của các thành viên cụ thể trong từng công đoạn. Chẳng hạn, trong lễ ăn hỏi, sau khi nhà trai thưa chuyện và xin phép nhà gái, toàn bộ đồ lễ được đưa lên đặt tại bàn thờ. Ông mo ngồi trên ghế đẩu, hướng về phía bàn thờ (ngồi sát mâm lễ) đọc lời mo, trong khi bố cô dâu, cô dâu và chú rể đứng phía sau lưng mo nghe lời căn dặn. Mo đã ngồi sẵn trên gian thờ, mo từ trước khi gia đình nhà trai đến. Sau đó, vì cô dâu chú rể cần có mặt ở dưới nhà để tiếp khách, ông mo ngồi lại một mình, tiếp tục mo trọn vẹn bài cúng. Ngày hôm sau, lễ đón dâu diễn ra lúc 2h chiều, sau đó đoàn di chuyển liên tục tới Nội Bài để kịp chuyến bay Hà Nội - Sài Gòn lúc 9h tối. Ông mo ngồi liên tục trên gian thờ, mo xong một bài, đợi khi đại diện nhà trai và cô dâu chú rể đi lên, làm nghi thức trao áo trao gối (phái xửa) - bố cô dâu trao gối buộc chiếc áo cho dì của chú rể - trong lời hát xướng, căn dặn của mo. Chiếc áo và gối này sau đó được đặt trong một ca táp riêng, luôn bên mình bà dì (nhân vật này chỉ được giao một nhiệm vụ duy nhất là 'vận chuyển' vật quan trọng của đám cưới liên tục trong chặng đường dài từ Bắc Yên - Hà Nội - Sài Gòn, từ bàn thờ nhà gái đến đặt lên bàn thờ nhà trai). Bố cô dâu đi theo đoàn, đưa con gái về nhà chồng, đồng thời mang theo trách nhiệm quan trọng: đọc một bài mo nhận áo tại chính bàn thờ của nhà trai. Xong nghi lễ này mới chính thức kết thúc phần lễ với bên nhà gái. Bài cúng của bố cô dâu đã được ông mo (là em trai) ghi ra giấy sẵn, ngắn gọn nhưng phải đọc đủ, và được ông mo gọi điện kiểm tra lại vào ngày hôm sau.


Trích lời mo trong hai công đoạn lễ ăn hỏi và lễ cưới

Đăm hỏ đăm lục lính đăm sính chàu Lương, Thèn hặc, Thèn sọc sõi, mứ té nỏi óc

chơ ba tồ ươi hườn Hường

[Hồn họ Lường, Then thương, từ lúc sinh ra đã gọi tên con gái là Hường]

Chờ nỉ nhăng pền tó, hươn lục đày bàn hươn làn đay sắng, hươn nó hó púc hùa pài, hườn lục nhinh lục trai sắp sèng nhăng mưa na

[Lúc này là cần nói, nhà con bàn bạc, nhà cháu dặn dò, nhà có măng ló ngọn, nhà con gái con trai ra mắt]

Sàu có mết lúc tấp lục tâng, họt têng sào ha lục po lục me đày hươn, chơ nỉ hườn lục

đay ban hườn lan đay sắng họt po họt pi, pền po pên me

[Nhà họ cũng có con lớn, đến 25, con bố con mẹ đến lúc có nhà (tức lúc lập gia

đình), lúc này nhà con được bàn bạc, nhà cháu được đánh tiếng đến anh em họ hàng]

Hơ châng đay pày in khuống luống chàn, đay khoàm đì sàu châng đay mà khóc me lúa, đay khoàm pún sàu châng đay mà bóc po ào, đay khoàm báo khoàm sào sàu châng đay ma bóc po bóc me.

[Chúng đi tìm hiểu, chơi khuống dạo khắp chọc sàn, có tiếng tốt mới về khoe với thím, với chú, có tiếng yêu thương mới về báo với cha với mẹ]

Họt chờ nỉ hườn lục châng đay ban hườn lan đay sắng, tỏn mứ đay mứ tắm, tỏn

khăm đay khăm đì

[Đến lúc này nhà con mới bàn bạc, nhà cháu mới loan tin, chọn ngày đẹp được ngày

đẹp, chọn đêm tốt được đêm tốt]

Họt mứ sòng khăm bườn một nỉ nớ, mí cưới châng đay mưa hỏng, mì đòng châng đay mưa mời [Đến ngày 02 tháng 11 (âm lịch) này nhé, có đám cưới mo mới được đi gọi, có đám hỏi mới được đi mời]

Mời àu pên đăm pên pàng, mời đăm pá chả dú càng khéo, đăm pa heo dú càng tang

[Mời Hồn tổ tiên họ hàng, mời hết các hồn trong họ ở trong rừng, hồn ở các rừng ma dọc đường]

Mà họt châng đay khuồm àu lục, nghìn lục đay bang nghìn làn đày sắng, hơ sàu đay

pền đồi phù hùa mia

[Hồn về đến hãy che chở cho con341, nghe con dặn nhé: phù hộ cho chúng thành đôi

chồng vợ]

Hơ sàu đay pên đồi dâng đồi thú, hơ sàu đay pên thú dâng thú kim

[Cho chúng thành đôi như đôi đũa, thành đũa như đũa kim]

Pền đồi pết nhà sìa, pền đồi phùa đồi mia nha háng sằng nớ, sàu liếng lục cốc nha lò tà sáng, lục lá nha ló tà khuồi

[Thành đôi vịt không mất con nào, thành đôi chồng đôi vợ không bị mất một ai cả, nuôi con cả không có bệnh, nuôi con út không có tật gì]

Châng hơ sàu dú lằng kìn sằng có má, dú lá hệt sằng co pền đé nớ

[Cho chúng nó ở trên đời ăn ngon, ở lâu dài làm gì cũng nên nhé]

Cân pày học pên khùn châng hơ sàu đay pền khùn na bàn, học pền quàn châng hơ sàu đay pền quàn na máy đé nớ

[Người đi học chữ làm khùn thì thành khùn342 mặt tốt, cho chúng đi học làm quan thì

thành quan mắt sáng nhé]


341 Con ở đây là ông mo xưng với đăm tổ tiên, vì mo là chú ruột của cô dâu, cũng con cháu của tổ tiên trong nhà.


đằm

Pay châng đay hơ hùn khùn nhứa, châng hơ sàu hòm túi ngân, hơ đay pền túi ngân


[Cho chúng để dành núi thịt, cho chúng để dành túi tiền được túi tiền đen]

Hòm túi khăm hơ đay túi khăm le đé nớ châng hơ

[Dành túi vàng được túi vàng đầy hãy cho]

Lục cân Tạo chàu pàng, hươn Nàng chàu sưa đé nớ, chau sưa ẳn sơ men lục hươn

sồng pa khàu, men hươn chau pa khính hươn sính lục linh chau Khà, Thèn hặc Thèn khắm sọc sõi, mứ té nỏi óc sư ba ai bàn văn Đông

[Con nhà Tạo, con nhà Nàng … có họ Hà, Then thương, từ lúc sinh ra đã gọi tên con

trai là Đông]

Châng hơ măn hệt tắt pặc pá pày pa đuồng mịt, tắt đuồng mịt pày pá đồng đười

[Hãy cho nó mang dao vào rừng lớn rừng rậm]

Hệt khười hặc, khười peng khòng hỏ lục lính hươn sinh chau Lương. Hơ lục cân Tạo chàu khoàng, hươn Nàng chàu sưa. Chau sưa ẳn sơ men lục hươn sồng pàn khàu, men hươn chau pa khính hươn sinh chau Lương.

[Hãy cho nó thành rể yêu rể quý nhà họ Lương. Cho thành con rể con nhà Tạo, nhà Nàng. Thành con chuẩn bị mâm cơm343 trong nhà họ Lương]

Thèn hặc, Thèn sọc sõi, mứ té nỏi óc chơ ba i bàn hườn Hường

[Then thương, từ lúc sinh ra đã gọi tên là Hường]

Ơ châng đay hơ mằn pay hệt pớ cốc, đay pền pớ cốc téng bườn ngai, hệt pớ pài pền pớ pài téng bườn khau

[Cho nó (Hường) đi làm dâu cả thành dâu cả chuẩn bị bữa cơm trưa, làm dâu út thì

thành dâu út dọn bữa]

Hơ đay pày đì pền sâng nộc khoàng, mà đì pền dâng cáy tắc cáy to đé nớ

[Cho đi tốt như chim phượng hoàng, về tốt như con gà “tắc” gà “to”344]

Châng sơ sàu chu cân lắp cau dú đì pì đùa chai ngam dú siêng

[Cho chúng ngủ ngon, sống tốt lành, sáng sủa]

Hơ sàu dú đì dâng sưng nộc bắc đé nớ, hơ dú lắc dâng sưng nộc yêng [Cho chúng sống yên như chim cuốc, sống khôn ngoan như chim yểng] Hơ đay dú siêng dâng sưng tà bên, hơ đay dú dền dâng sưng nẳm bó đé nớ [Sống sáng sủa như mặt trời, sống mát lành như nước mó nhé]

Hơ sàu đay dú măn dâng cò có càng piêng, hơ sàu đay dú măn sâng cò hiêng càng khéo đé nớ [Cho chúng sống lâu như cây co345 giữa bãi bằng, sống lâu như cây hiêng ở giữa rừng nhé]

Pày hệt pớ đờ co hơ măn đay khẳn đay khàng

[Đi làm dâu ở đâu cũng được mạnh khỏe]


342 Khun: không rõ nghĩa. Từ điển tiếng Thái giải thích: "một tước vị ở vùng Xá xưa". Ông mo thì bảo đây là chức vụ tốt theo đường học hành, còn cụ thể là chức vụ gì thì ông cũng không rõ, vì là câu trong bài cúng của ông bà như thế nên cứ phải đọc đúng như vậy.

343 Con rể lo mâm cơm cúng lúc bố mẹ vợ mất.

344 Gà tắc gà to: loại gà lẻ đàn nuôi làm cảnh trong nhà, lúc nào cũng cuốn chân người.

345 Tên loại cây cổ thụ, sống hàng trăm năm tuổi.


pền


nên]

Hớ cá sâng lếch đèng, khèng sầng lếch ló càng khày, hệt sằng co đảy, cáy sằng đì


[Cho căng như sắt đỏ nung trong lò, cứng như lưỡi cày gang, làm gì cũng được, cũng


Hờ khoằn măn đay dú nòm chau, khoằn khau hơ đay dú nòm khinh

[Cho vía (của cháu Hường) được ở với bản thân]

Lời mo trong đám cưới, khi chuẩn bị trao áo (phái xửa)

Chờ nỉ mì cưới đang mo châng đay mưa hỏng, mì đòng châng đay mưa mơi

[Hôm nay có cưới mo mới được đi gọi, có hỏi mo mới được đi mời]

Mời àu hườn đăm hỏ lục lính hươn sinh chau Lương, hỏ lục lính hươn sinh chau

Phùng, hỏ lục lính hươn sinh Vi Khăm, hỏ lục lính hươn sinh chau Mùi.

[Mời hết các đăm tổ tiên họ Lương, họ Phùng, họ Sa, họ Mùi346] Nha bang sìa đăm đờ mằn chi ài, nhà cài sìa đăm đờ măn chi móng [Không được bỏ qua hồn nào không hay, không đi qua hồn nào sẽ thiếu]

Chờ nỉ hươn đăm châng đay mà họt léo, hươn đăm châng đay mưa hé têng péng, mưa héng tênh sưa, mưa hé bang lằng, mưa bằng bấng na

Giờ này các đăm đã được về rồi, các đăm hãy đến xem lễ vật, xem mặt mũi] Phương lằng sơ nha hơ phì sằng kha, phương na sơ nha hơ phì sằng tắc sằng to [Phía sau đừng cho phi nào giết hại, phía trước đừng cho phi nào trêu, nào húc]

Ờ chờ nỉ đay chờ đì chờ ngam, tang hong pú hong gia, hong khóa hong sồng, sàu châng đay hặp àu sưa i bàn hươn Hường/ hơ mằn pay hệt pớ cốc téng bườn ngai, hệt pớ pài téng bườn khau, hơ đay pày đì pền sâng nộc khoàng, mà đì pền dâng cáy tắc cáy to

[Lúc này được giờ đẹp, phía họ hàng nhà thông gia sẽ nhận áo, gối của cháu Hường Cho đi làm dâu cả sắp mâm cơm trưa, thành dâu út dọn mâm cơm, cho đi tốt như

chim phượng hoàng, về tốt như con gà “tắc” gà “to”]

Hệt giao hơ pền giao hườn, hệt hươn hơ pền hươn mớ hươn măn

[Làm nhà làm cửa thì nên nhà nên cửa, nhà đẹp nhà chắc]

Hệt đồi hơ pền đồi phùa, hệt phùa péc pền hùa mia

[Làm nên đôi vợ đôi chồng]

Châng hơ sàu hệt giao hệt phườn phà, hệt sằng đì đay, cáy sằng đì pền đé nớ

[Cho chúng làm gì cũng nên]

Châng hơ hườn lục đay quang, hườn làn đay sáng đé nớ, châng hơ sàu hệt sằng co

đay, cáy sằng co pền

[Cho nhà rộng, nhà đẹp, làm gì cũng được, cũng nên]

Dú i đờ co châng pày khúm àu hườn lục hươn làn, châng hơ sàu cá sâng lếch đèng,

khèng sầng lếch ló càng khày đé nớ

[Ở đâu cũng đi che chở cho nhà con nhà cháu, cho chúng căng như sắt nung đỏ, cứng như gang lưỡi cày nhé]



346 Họ Lường: họ bố cô dâu; họ Phùng: họ mẹ cô dâu; họ Sa (Vi): họ bà ngoại của cô dâu; họ Mùi: họ bà nội của cô dâu.

Mết phùn nỉ mò châng đay mưa cáo mưa lun, mết pùn nỉ châng đay mưa cáo pùn mớ. Nói đay chờ đì chơ ngam hườn pú hườn gia, hườn khóa hườn sồng, sàu hặp àu sưa pày

[Hết lễ này mo mới đến thông báo, hết cuộc này mo mới đến báo cáo khóa lễ mới Lát nữa được giờ đẹp, nhà bố chồng, mẹ chồng, nhà thông gia mới đến mang áo đi]

Lục châng đay mưa khốn àu hườn đăm, hươn đăm pền phì càng khéo, hươn đăm pên heo càng tang

[Mo mới đến thức các đẳm trong nhà, đẳm ở rừng ma giữa rừng, đẳm ở rừng ma giữa

đường]

Nghìn khốn đay lúc, nghin phúk nghin hà đay tứn

[Nghe tiếng hãy tỉnh, nghe tiếng thức mới được dậy]

Ba bào nghìn khốn sớ nha lúc, ba bàu nghin phúk nghin hà nha đay tứn đé nớ

[Không nghe thấy thức, thấy gọi thấy mời thì (đăm) không được dậy nhé]

..... Xem trang tiếp theo?
⇦ Trang trước - Trang tiếp theo ⇨

Ngày đăng: 13/09/2023