Biến đổi sinh kế của người Tày ở biên giới tỉnh Lạng Sơn từ đổi mới 1986 đến nay nghiên cứu trường hợp thôn bản thẩu, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn - 10

Mỗi ngày, người lao động Tày được trả 35 đồng tiền Trung Quốc, tính ra tiền Việt được khoảng 100.000 đồng, được nuôi 3 bữa cơm. Người Tày ở thôn Bản Thẩu, xã Tân Thanh thường sang bên đó làm khoảng 15 - 20 ngày, khi đã có một khoản tiền công khá khá, họ lại mang về chi trả cho con cái học hành, chi tiêu các khoản cần thiết, sau đó lại sang làm tiếp.

Địa điểm mà người Tày ở Bản Thẩu sang Trung Quốc làm thuê chủ yếu là ở Pò Chài (thuộc Bằng Tường - đối diện Khu kinh tế cửa khẩu Tân Thanh). Bên cạnh đó, đồng bào còn đi sâu hơn vào những vùng nội địa của Trung Quốc như Nam Ninh, Phúc Kiến, Chiết Giang. Anh Hoàng Văn Quyết, 33 tuổi, dân tộc Tày, thôn Bản Thẩu cho biết “Mình đi làm nghề sơn ở Nam Ninh và Phúc Kiến (Trung Quốc) đã nhiều năm nay. Khi đi cũng thông qua người môi giới, họ giới thiệu cho mình sang đó và được ăn hoa hồng với chủ. Mình phải đi chui bằng đường mòn để tránh trạm kiểm soát. Nhiều khi sang đó làm ăn lâu dài nhưng mình chỉ làm mỗi giấy thông hành đi trong ngày thôi. Trong một năm, mình về nhà 3 lần vào dịp Tết 3/3, Rằm tháng 7 và Tết Nguyên Đán. Một ngày làm được 90 đồng tiền Trung Quốc, tính ra tiền Việt khoảng 300 nghìn đồng”.

Với trường hợp của chị Hoàng Thị Mươi, 24 tuổi, dân tộc Tày cho biết “Mấy năm nay mình đi làm thuê cho các công ty sản xuất đồ sứ, bát đĩa, nhựa cứng ở Chiết Giang và Quảng Tây (Trung Quốc), cách Tân Thanh khá xa, khoảng 1000 km. Công việc của mình chủ yếu làm bằng máy móc và vận chuyển. Tiền công 1 ngày là 100 đồng tiền Trung Quốc, tương ứng với hơn 300 nghìn tiền Việt, được miễn phí ăn ở tại công ty. Nếu làm lâu cả năm mà ít về thì cũng có chế độ thưởng, cuối năm họ cho thêm 800 đồng Trung Quốc (khoảng hơn 2 triệu tiền Việt)”.

Qua Phỏng vấn nhiều người Tày ở thôn Bản Thẩu, xã Tân Thanh được biết việc làm thuê bên Trung Quốc có nhiều ưu thế hơn so với đi làm ở các đô thị dưới đồng bằng vì các lý do sau:

- Có thu nhập khá ổn (từ 90 đồng Trung Quốc trở lên trong một ngày).

- Đi sang đó làm gần hơn so với xuống các tỉnh miền xuôi

- Được làm các việc quen chân tay, có cùng cảnh quan nông thôn làng bản miền núi, có mối quan hệ gần gũi về tộc người nên tạo ra sự hứng thú làm việc hơn và có thể làm lâu dài…

Tuy nhiên, trong quá trình sang Trung Quốc làm thuê, đồng bào cũng gặp khá nhiều rủi ro như bị công an Trung Quốc xét hỏi (trên đường đi cũng như trong khi đang làm cho nhà chủ), bị bắt bớ, bị tịch thu tiền. Qua phỏng vấn chị Hoàng Thị Mươi còn cho biết thêm “Có nhiều người đi làm thuê gần 2 tháng cũng không thấy chủ trả lương, đi chặt mía cũng bị lừa. Không có cách nào khác, dân mình phải chịu những thiệt thòi đó do không làm hợp đồng với họ, do không biết chữ nghĩa bên đó”. Bên cạnh đó, đồng bào còn bị một số chủ xấu quỵt tiền công với nhiều dạng khác nhau mà phổ biến nhất là gần đến ngày thanh toán, bị chủ gọi công an đến xét hỏi nên bị mất tiền, nhiều người còn bị phạt. Cũng có lúc khi đồng bào đang trên đường trở về, họ cho người giả danh công an Trung Quốc phục sẵn ở đoạn đường vắng để “trấn” lại tiền công.

Vì đã có nhiều trường hợp sang đó làm thuê bị trấn lột như vậy nên hiện nay, để đề phòng những rủi ro, người Tày ở thôn Bản Thẩu thường ứng phó bằng những cách sau:

- Khi trên đường sang đó, đồng bào thường đi thành boong (8 -10 người), gồm những họ hàng thân thuộc hoặc láng giềng để dễ bảo vệ nhau.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 160 trang tài liệu này.

- Khi qua biên giới, thường đi sớm, khoảng 3 - 4 giờ sáng để tránh sự kiểm tra của công an và biên phòng Trung Quốc và đi theo lối tắt, lối mòn.

- Khi đến nơi làm thuê, cả tốp cử một người gọi điện về nhà báo tin địa chỉ nơi đang làm thuê cho một gia đình biết, sau đó những tin này được báo về các hộ gia đình có người đi trong đoàn, đề phòng bất trắc xảy ra, ở nhà biết đường sang tìm.

Biến đổi sinh kế của người Tày ở biên giới tỉnh Lạng Sơn từ đổi mới 1986 đến nay nghiên cứu trường hợp thôn bản thẩu, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn - 10

Để đề phòng gặp phải chủ thuê lao động có hành vi không tốt, đồng bào thường mặc cả với chủ một số điều kiện như giá công làm thuê; phải thuê cả tốp (boong) mới đồng ý tới nhà làm; các lao động phải ở chung một nhà; nếu ốm đau hay nhà có việc gấp được về Việt Nam và vẫn được lĩnh công những ngày đã làm nhằm gặp trường hợp người chủ không tốt, có lý do “cắt hợp đồng”.

Cửu vạn/khuân vác

Cửu vạn là một thuật ngữ đã xuất hiện từ lâu đời, đó là tên của một quân bài trong bài Tổ tôm. Đây là một trò chơi dân gian, cũng là một môn “thể thao trí tuệ” thông minh, rất thịnh hành ở nhiều miền quê của đồng bằng Bắc Bộ. Trong 120 quân bài của Tổ tôm thì quân bài “cửu vạn” có in hình người vác hòm nên có câu thơ minh họa như sau:

Vác hòm cửu vạn mọi đường

Thời buổi kinh tế thị trường khó khăn Trời mưa nước lũ tràn về

Cửu vạn vác đá kè đê sông Hồng…”

Trên trang web http://newvietart.com, một số tác giả đã cho rằng “Cửu vạn” - một con bài Tổ tôm từ lâu đã sống động trong tâm thức người Việt để chỉ người khuân vác, vì mưu sinh, vì miếng cơm, manh áo thường nhật ở dọc biên giới phía Bắc. Họ làm công ăn lương và vô tình tiếp tay cho bọn buôn lậu tuồn hàng không rò nguồn gốc vào thị trường Việt Nam”.

Bản Thẩu là một trong hai thôn (cùng với thôn Nà Lầu) nằm gần đường biên giới, tiếp giáp với chợ Pò Chài (Trung Quốc) - đây là khu chợ sầm suất nhất trong các cặp chợ đường biên trên tuyến biên giới Lạng Sơn. Từ những năm 1990 khi Khu kinh tế cửa khẩu Tân Thanh được xây dựng, các khu chợ thương mại được mọc lên mỗi năm thu hút hàng nghìn khách du lịch đến tham quan, mua sắm. Khác với các cửa khẩu Cốc Lếu (Lào Cai), Tà Lùng (Cao Bằng), Móng Cái (Quảng Ninh) vốn chỉ đông người Kinh làm cửu vạn để mang vác, vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu thì tại Tân Thanh, đa số cửu

vạn là những người Tày, Nùng. Nghề “cửu vạn” (cẩu pỉnh) là cách nói chữ của dân chợ búa chứ hiểu đơn giản đó là nghề bốc vác, vận chuyển thuê, đó cũng là một nghề được nhiều người có sức khỏe lựa chọn để kiếm tiền mưu sinh nơi biên giới.

Người Tày ở thôn Bản Thẩu từ bao đời nay chỉ biết làm ruộng vườn, lên nương, nay đã trở thành những người thạo buôn bán, vận chuyển hàng hóa làm kế sinh nhai. Hầu hết, những người có sức khỏe trong thôn đều đến Uỷ ban Nhân dân xã Tân Thanh để làm giấy thông hành sang chợ Pò Chài - Trung Quốc (cách Bản Thẩu 2 km) lấy hàng, rồi “bo” qua trạm kiểm soát, về giao cho các chủ hàng ở chợ Tân Thanh. Đại uý Ninh Văn Bình - Trạm trưởng trạm kiểm soát biên phòng Tân Thanh cho biết “Mỗi ngày cửa khẩu tiếp nhận từ 100 đến 150 lượt bà con là cư dân biên giới được cấp giấy thông

hành theo Quyết định 254, sang biên giới mua bán, trao đổi, vận chuyển hàng hóa, hầu hết là chị em phụ nữ”3. Qua phỏng vấn sâu ông Hoàng Văn Hoàn – trưởng thôn Bản Thẩu được biết, khoảng hơn 80% người Tày trong thôn bản sang Pò Chài (Trung Quốc) làm nghề bốc vác thuê từ xe hàng của Trung Quốc sang xe hàng của Việt Nam và ngược lại. Hàng hóa trên xe chủ yếu là

hành, tỏi, hoa quả, sắn…Mỗi xe container chứa được khoảng 3,5 tấn hàng hóa. Việc bốc hàng này chủ yếu do thanh niên nam làm vì đây là công việc đòi hỏi phải có sức khỏe tốt. Một số nam thanh niên khác trong thôn Bản Thẩu còn đi làm bảo vệ ở chợ cửa khẩu.

Anh Hoàng Văn Hồng - thôn Bản Thẩu cho biết “Mình đi làm nghề bốc vác thuê này cũng khá lâu rồi, từ khi cửa khẩu Tân Thanh được thành lập. Sang đó mình cũng phải làm giấy thông hành, sáng đi và tối về. Công việc phụ thuộc vào hàng của Trung Quốc, hôm ít bốc được 1 xe hàng còn hôm nhiều được 3 xe, người nào vào chủ đấy. Có những mặt hàng họ thuê mình

3 Quyết định 254/2006 của Chính phủ đề cập đến việc quản lý thương mại biên giới với các nước có chung đường biên. Trong đó, cư dân biên giới được phép trao đổi hàng hóa phục vụ sinh hoạt, tiêu dùng hàng ngày với trị giá 2 triệu đồng/người/ngày và được miễn thuế nhập khẩu.

bốc cả năm nhưng cũng có mặt hàng theo mùa. Hàng nhiều nhất chủ yếu là hoa quả nhưng cũng tùy theo những ngày trong tháng, chẳng hạn như ngày Rằm (15) hay 30 (âm lịch) thì nhiều hoa quả hơn. Những hôm ít hàng, chỉ có 1 xe thôi thì thu thu nhập của mình được khoảng 100 nghìn đồng/ngày. Nhưng cũng có hôm nhiều xe, mình được 300 nghìn đồng. Khoảng tháng 10 trở đi là nhiều hàng nhất, vì gần giáp Tết và giá bốc vác cũng cao hơn ngày thường. Từ mùng 2 đến mùng 7 Tết, có ngày mình làm được 700 - 800 nghìn đồng vì khi đó hàng nhiều mà chỉ có dân ở khu vực mình đi làm còn những người ở những nơi khác đến đã về ăn Tết hết”.

Bên cạnh việc bốc vác hàng thuê từ các xe hàng tại cửa khẩu thì đồng bào Tày ở thôn Bản Thẩu còn vận chuyển hàng hóa từ Pò Chài (Trung Quốc) sang cho các chủ hàng ở chợ Tân Thanh. Phương tiện mà đồng bào vận chuyển chủ yếu là xe đạp 3 bánh, được mua ở Trung Quốc. Do xác định làm công việc vận chuyển hàng hóa lâu dài như vậy nên hầu như mỗi nhà thường mua một chiếc xe 3 bánh này, có giá từ 1,2 - 1,5 triệu đồng. Từ sáng sớm, cửa khẩu Tân Thanh đã hoạt động náo nhiệt, từng tốp người đã chuẩn bị đón những chuyến hàng đầu tiên qua biên giới. Những người tham gia vào công việc này bao gồm từ người già đến trẻ, từ nam đến nữ và đặc biệt ở Tân Thanh, phụ nữ làm nghề vận chuyển này rất đông. Đội ngũ này tự hình thành nên các tổ, khi có nhu cầu, chủ hàng thường gọi điện cho tổ trưởng là chỉ trong chốc lát "cửu vạn" đã có mặt. Mỗi một lần vận chuyển xe hàng từ bên Pò Chài sang chợ Tân Thanh có gía từ 20 - 30 nghìn đồng, tùy theo ít hàng hay nhiều hàng. Quãng đường vận chuyển rất ngắn, khoảng chừng nửa cây số nhưng đôi khi hàng nhiều, phải 3 - 4 người cùng đẩy mới đến được nơi tập kết.

Ngày 7/11/2006, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 254/2006/QĐ – TTg về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung đường biên. Trong Quyết định này cho phép cư dân biên giới có hộ khẩu thường trú tại khu vực tiếp giáp biên giới được mua bán, trao đổi các mặt hàng phù hợp

với quy định về hàng hóa thương mại, được miễn thuế nhập khẩu nếu giá trị hàng hóa không quá 2 triệu đồng/ người/ ngày. Anh Trần Văn Nghĩa - Phó Chi cục Hải quan Tân Thanh cho biết “Mỗi ngày, hải quan làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa với hàng trăm bộ tờ khai, hàng hóa XNK chủ yếu là hàng nông sản, thực phẩm”.Vì vậy, lượng hàng hóa được bà con vận chuyển qua cửa khẩu theo Quyết định 254 rất lớn. Nhưng từ ngày 1/6/2010, Bộ Công thương lại ban hành Thông tư 10/2010/TT-BCT quy định cư dân biên giới chỉ được phép nhập khẩu dưới hình thức mua bán, trao đổi những mặt hàng theo danh mục quy định, gồm có 35 nhóm mặt hàng như quần áo may sẵn, giày dép các loại, hoa quả thực phẩm....Lúc này thì người dân sang mua bán, trao đổi hàng lại có phần giảm. Do có sự thay đổi này, bà con thuộc diện được mua bán, trao đổi theo Quyết định 254 giảm hẳn và buôn lậu có chiều hướng gia tăng ở khu vực đường mòn biên giới, hai bên cánh gà cửa khẩu với nhiều thủ đoạn rất tinh vi. Tại chợ cửa khẩu Tân Thanh, hàng được phép nhập và hàng lậu được bày bán lẫn lộn nên các lực lượng chức năng rất khó kiểm soát.

Một công việc khác của những người làm nghề “cửu vạn” là đi chở hàng cho dân buôn lậu. Đây là những mặt hàng đắt tiền nên họ không vận chuyển qua đường chính ngạch mà phải đi qua những đường nhánh, đường mòn để trốn thuế. Các mặt hàng nhập lậu từ Trung Quốc vẫn chủ yếu là gà, nội tạng động vật, quần áo, pháo, đồ điện tử.. và được đóng gói cẩn thận theo từng thùng các-tông, chỉ chờ đêm xuống là ào ào chở về thành phố Lạng Sơn, từ đó luân chuyển về các tỉnh như Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội...Chỉ cần người chủ (trùm) bỏ ra vài chục nghìn đồng cho một khối hàng thì những người làm cửu vạn vượt biên sẽ phải có trọng trách vận chuyển, băng rừng, trốn hải quan để giao hàng cho chủ. Chủ buôn không đứng ra trực tiếp "áp tải" hàng mà họ thuê khoán luôn cho những người chở thuê. Theo đó, người vận chuyển gắn liền với giá trị số hàng được thuê, nếu mất họ phải chịu đền toàn bộ số tiền tương ứng. Điều này khiến cho cửu vạn có những hành vi táo bạo

khi bị lực lượng chức năng phát hiện. Họ sẵn sàng xông vào cướp hàng và chạy bạt mạng trên đường. Không ít nguy hiểm, bất trắc nhưng người ta vẫn dấn thân vào công việc này để mưu sinh.

Chị Hoàng Thị Toan, 35 tuổi, người Tày, thôn Bản Thẩu tâm sự “Dù nắng hay mưa, ngày hay đêm, cứ hễ có người thuê là mình lại lên đường. Từ thôn Bản Thẩu, có rất nhiều đường mòn sang Trung Quốc, chỉ cách bên đó khoảng 2 km. Dụng cụ kèm theo của mình chỉ là một đoạn dây thừng để gùi hàng trên lưng. Vào những thời kỳ nhiều hàng, mỗi ngày mình gùi được trên 5 chuyến. Việc nhận nhiều hàng hay không còn phụ thuộc vào sức khỏe của từng người, ai khỏe thì làm được nhiều, ai yếu thì đi ít. Công việc chở hàng này thường diễn ra vào ban đêm, từ 1 - 3h sáng, trung bình mỗi bao hàng vác được có giá 40 nghìn đồng. Đối với đội ngũ cửu vạn ở Đồng Đăng thì họ lại tính tiền theo kg, cứ khoảng hơn 10 nghìn đồng/kg”.

Tuy nhiên, vác hàng cũng theo giờ bất định, chỉ khi nào ông trùm nhận được tín hiệu của “chim lợn” mới được xuất phát. Chim lợn là thuật ngữ chỉ nhữ ng ngườ i chuyên cả nh giớ i lự c lượ ng cả nh sá t và cơ quan chứ c năng , sau đó báo cho “hoa tiêu” là chủ hàng để điều những chuyến hàng rằng phía dưới đường thông mới cho cửu vạn sang vác hàng. Đây là người anh em không thể thiếu với giới chạy hàng vùng biên. Khi thấy phía trước có ánh đèn pin lóe lên rồi tắt phụt ngay thì đó là báo hiệu của “chim lợn” cho các chủ hàng và cửu vạn là có hải quan để mọi người “án binh bất động”. Phương tiện liên lạc của họ là máy bộ đàm và điện thoại di động dùng cả 2 sim số Việt Nam và Trung Quốc. Đây chính là một trở ngại lớn cho các cơ quan chức năng chống buôn lậu ở khu vực biên giới này.

Mỗi cửu vạ n khuân một vác hàng từ 50 - 70kg, đi theo tuyến đường định sẵn. Khi bị biên phòng bắt phải tìm cách cướp lại hàng mà chạy. Hiện nay, làm nghề cửu vạn còn phải đóng một khoản phí nhất định khi đi vào những cung đường mà mọi người cho là an toàn vì những ngày trời mưa, đường trơn, lối đi chỉ vừa một người nên có ai sơ sẩy là sẽ lao xuống vực.

Một bộ phận khác của cửu vạn ở Bản Thẩu là chạy hàng lậu từ chân núi về các kho hàng bằng xe Minsk, ô tô “con cóc”, hiện nay còn có thêm xe Wave, Dream. Mỗi kiện hàng chạy xe trên tuyến này có giá 30 nghìn đồng. Người dân ở đây cho biết: “Nhà thằng nào buôn thì thằng đó có kho, không ở nhà nó thì nó thuê kho chỉ cách nhà một đoạn thôi”. Những chiếc xe máy Minsk đỗ thành từng hàng, chỉ chờ có tín hiệu thông đường là chạy, họ buộc các thùng hàng lên xe rồi lao với tốc độ kinh hoàng ra đường . Đặc biệt , do quen đường nên dù chạy buổi tối , nhiều đoạn đi vòng trên đồi , xe máy do cửu vạn chạy đều thả trôi dốc, không bật đèn. Chỉ khi ra đến đường cái mới bật đèn.

Nghề cửu vạn vượt biên ở thôn Bản Thẩu, xã Tân Thanh là nghề duy nhất ở trên vùng biên ải này luôn phải có bạn, có phường mới làm ăn được, mới chạy trốn được công an hay biên phòng. Tuy phải lao động rất nặng nhọc, lại chủ yếu vào ban đêm và rất nguy hiểm nhưng thu nhập cũng tạm được, vì thế mà cửu vạn tại khu vực cửa khẩu ngày càng tăng. Họ bước vào cái nghề “rẻ mạt” này một cách vô định mà không chọn lựa, tồn tại để mưu sinh.

Bán hàng thuê cho các chủ hàng người Trung Quốc

Ngoài các hình thức của lao động làm thuê như bốc vác, cửu vạn thì người Tày ở thôn Bản Thẩu, xã Tân Thanh còn đi bán hàng thuê cho các chủ hàng người Trung Quốc (một số ít là chủ hàng người Việt). Các gian hàng ở chợ cửa khẩu Tân Thanh có số lượng người Trung Quốc bán rất đông nên họ thường thuê thêm người để bán hàng. Bên cạnh đó, họ còn trực tiếp thuê nhà của đồng bào trong thôn Nà Lầu (cạnh thôn Bản Thẩu) để mở cửa hàng với giá hơn 1 triệu đồng/tháng. Họ thường lấy hàng ở các công ty bên Tàu sang bán, chủ yếu là đồng hồ, ấm chén, bát đĩa, giày dép, quần áo, giấy vệ sinh, túi xách...và thuê người bán hàng cho họ. Những ai biết tiếng Trung sẽ được ưu tiên hơn vì thuận lợi trong giao tiếp và tiền công cũng được nhiều hơn. Qua phỏng vấn ông Hoàng Văn Hoàn - trưởng thôn Bản Thẩu thì được biết người Tày trong thôn đi bán hàng thuê cho các chủ hàng Trung Quốc rất đông vì

Xem tất cả 160 trang.

Ngày đăng: 23/06/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí