Những Hủ Tục, Mê Tín Dị Đoan, Thói Hư Tật Xấu, Những Trò Lố Lăng Trong Xã Hội

Quan sống giàu sang là dựa vào đâu? Quan được tăng lương, đồng nghĩa với việc dân rách càng thêm rách: (“Quan được tăng lương, dân cũng tăng/Tăng sưu, tăng thuế đến nhăn răng!” _ Các quan được tăng lương).

Tú Mỡ vạch trần cái sự thật mà ít ai dám thẳng thừng tuyên bố: Quan là một nghề để hái ra tiền. Cho nên không hiếm những kẻ luồn lọt vào trốn quan trường để hành nghề bằng mọi cách. Cứ xem các ông giả nhân giả nghĩa chăm lo cho súc vật, thì đoán ngay Hội bảo trợ súc vật của các ông xem ra lại thành một công cụ kiếm tiền gì đây!

Còn chưa hết thói dã man Người còn là giống sài lang với người

Lo cho súc vật, nực cười

Thật là câu chuyện mớ đời mỉa mai…!

Ông Nguyễn Tiến Lãng rắc hoa lên ngòi bút mà nịnh Tây, thế là từ một văn sĩ thành ông quan thị! Sự nghiệp vẻ vang ấy được Tú Mỡ ghi công bằng từ “len” độc đáo: “Người ta hả, người ta khen/ Người ta cất nhắc, Lãng len vào triều” (Quan thị Nguyễn Tiến Lãng). Từ “len” khiến người ta liên tưởng đến hành động “lẻn” của “anh hùng” Sở Khanh khi lừa Thúy Kiều theo mình (Mé sau đã thấy Sở Khanh lẻn vào):

Ông Nguyễn Năng Quốc, hưu quan rồi mà “tâm bất lão”, liền làm “quan sư”. Ông đứng đầu Hội Phật giáo Bắc Kì khi mà thực dân đang muốn dùng tôn giáo để ru ngủ tinh thần cách mạng của thanh niên. Nguyễn Năng Quốc trổ rõ tinh thần quan sư với ba thứ say mê: rượu ngon, gái đẹp và phẩm hàm: “Rượu ngon, gái đẹp vẫn say/ Trống chầu tom chát hoa tay vẫn tình.../ Tu cho thăng phẩm to hàm/ Thế thì chán vạn kẻ phàm muốn tu!” (Quan sư Nguyễn Năng Quốc).

Ngoạn mục thay ông Phạm Quỳnh và ông Nguyễn Văn Vĩnh! Ông Phạm Quỳnh xướng lên thuyết Lập hiến, viết văn, làm báo, lấy tờ Nam Phong để tuyên truyền cho nhân dân theo Pháp, đăng lính sang Pháp đánh Đức trong chiến tranh thế giới thứ nhất. Ông Nguyễn Văn Vĩnh xướng lên thuyết Trực

trị, có tranh luận với Phạm Quỳnh một thời gian trên báo, quan điểm vẫn ủng hộ thực dân bảo hộ. Họ là hai người tài “Không vốn liếng, chẳng ruộng nương/ Chỉ đem dư luận bán buôn làm giàu” (Nam hải nhị dị nhân). Rồi ông Phạm Quỳnh “Uốn mình, cất cánh, vươn vai/ Nhảy một cái dài vô tới tận Kinh”, làm một… ông quan!

Sự khinh bỉ của Tú Mỡ chẳng những trào ra đầu ngọn bút mà còn bộc lộ cả đằng sau từ ngữ miêu tả những hành động mà con người bình thường không thể có được (uốn mình, cất cánh). Tưởng như ông Phạm Quỳnh đã biến thành một cái gì đó!

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 137 trang tài liệu này.

Thế là Tú Mỡ đã nói toạc móng heo: chính các quan là kẻ chấp pháp lại vi phạm pháp luật. Các quan đáng ra là phụ mẫu chi dân lại chỉ chờ thời cơ và bày mưu sâu kế hiểm bòn rút con dân, ăn tiêu lẹm nhẹm vào ngân quỹ, chỉ lo luồn lách thăng quan, làm giàu.

Viết về đối tượng quan lại, sự sắc sảo và quyết liệt của ngòi bút trào phúng Tú Mỡ tỏ ra rất hoạt bát. Khi thì ông nói mát mẻ, bóng gió, khi thì đả kích trực diện đúng tên tuổi công khai, khiến “nhân vật tiêu biểu của giới quan trường hạ bệ chúng xuống thành những phần tử cơ hội đáng khinh” [13,169]. Các bức tranh trào phúng về quan lại đã “đem chúng ra đóng đinh, phơi bày trước búa rìu của dư luận, của công lý” [13,170]. Đối với dân, quan là một thứ nghề; đối với nhà nước, quan là một thứ giống – mà năm nào cũng phải “gây quan” cho “chẳng bao giờ tiệt giống quan”. Nhà nước thì năm nào cũng mở khoa thi để chọn người làm quan, cho quảng cáo không công trên các nhật trình như các “kì đồng mới tái sinh”, chỉ tốt cơ cho chúng “đào mỏ” các cô nàng trưởng giả muốn lên “bà lớn tắt” mà thôi.

Tiếng cười trong thơ Tú Mỡ - 6

Bên cạnh đối tượng quan lại, nghị viên viện dân biểu là đối tượng mà theo Xuân Diệu là đã “làm Tú Mỡ chảy nhiều mực nhất”.

Nghị viên là ai? Không phải quan. Không phải dân. Nghị là ông dân. Về mặt xã hội, đây là một sản phẩm quái gở của thực dân, mục tiêu là thể hiện quyền tự do dân chủ cho nhân dân, nhưng thực tế chỉ là trò lừa bịp.

Cứ xem cảnh nhà Khai trí hôm họp Hội đồng dân biểu, thật giống cảnh phồn hoa nơi Tú Bà làm ăn, mà ông viện trưởng Phạm Huy Lục “cao lớn đẫy đà” cũng thật xứng mặt kẻ cầm đầu:

Xe… hơi dừng bánh cửa ngoài, Trên thềm, rẽ đám đông người bước ra,

Một ông xàm xạm màu da, Ăn gì cao lớn đẫy đà làm sao…

…Giữa thì… bàn ghế hẳn hoi, Trên treo bức ảnh trắng đôi lông mày.

Hà Thành Khai trí là đây, Hội này thì lấy ông này tiên sư.

(Nhại Kiều)

Tú Mỡ khiến ta hình dung: một nơi nhập nhoạng như thế, tư cách các ông dân cũng lộn xộn, chẳng ra dân, chẳng ra quan, nơi đình đám chẳng biết ngồi đứng thế nào, mãi mới được xếp “Ông Trùm đại biểu nhân dân/ Sánh vai cụ Thượng, cụ Tuần nghênh ngang/Lau nhau, nghị nhép, nghị xoàng/Xếp trên Phủ, Huyện vào hàng thứ hai”(Ngôi thứ các ông nghị). Nói chung, các ông nghị chỉ là một đám lau nhau, do “bán cả gia tài mua danh” mà nên. Trong kì bầu cử, các ông kéo từng đàn xuống xóm hát, mời nhau chén ở cao lâu, diễn thuyết những lời công tâm… Tất cả chỉ là trò quảng cáo nhố nhăng. Tú Mỡ tố cáo đó là “Những hạng nghị độn đường cho chật/ Những nghị cừu, nghị gật, nghị câm” (Nghị viên độn đường – cái từ độn đường cứ khiến ta hiểu về sự vô dụng, trống rỗng và cái đầu óc đần độn của các ông nghị) - những kẻ mà “rồi ra dân sẽ thải ngầm”. Các ông chẳng nói được cái dân chí, dân nguyện, chỉ hốt bạc, và làm phỗng sành, tự biến bản thân thành thằng hề mua vui cho thiên hạ:

Họ quẳng tiền ra để cạnh tranh, Nghe đâu mỗi vé một “rồng xanh” Phen này có lẽ mưa ra bạc,

Mà nghị viên ta khối phỗng sành…

(Bầu cử)

Bài thơ Cái chuông ông trùm là một thành công về cả nội dung và nghệ thuật. Tú Mỡ chọn cách mào đầu rất trang trọng về cái chuông:

Bắc Kì có cái chuông rất quý Để ở trong Khai trí bảo tàng

Chẳng là chuông bạc, chuông vàng, Chẳng là chuông cổ của ngàn muôn thu… Kiểu không lạ, dáng không kì,

Cái chuông ấy chẳng có chi khác thường.

Hình thức và công dụng của cái chuông đã giúp Tú Mỡ đã vạch mặt bọn nghị viên và cái chuông của ông nghị trưởng chẳng qua là một thứ trò ấm ớ kiếm tiền mà thôi:

Ai mà láu cá thạo nghề

Lắc chuông đúng nhịp, kiếm nê ra tiền.

Bản chất quan và nghị đều tham tiền, tham quyền, hám danh. Ngôn xuất thì “vì dân, vì nước”, lấy câu “lợi ích cộng đồng làm vinh”, thực chất những hành động “vì dân” là:

_ Vì dân ráng sức mấy lần vỗ tay.

_ Vì dân nên phải đêm ngày miên man.

_ Vì dân sái cổ gật tràn bao phen.

_ Vì dân phải xuống Khâm Thiên giải sầu.

_ Vì dân “khai trí” mấy chầu tổ tôm.

(Ông nghị đi hội đồng về)

Đi hội đồng thực chất là đi ăn chơi. Đi công cán cũng là đi ăn và chơi. Nói chung, làm ông dân biểu, ăn nói thì kém cỏi, ăn chơi mới là chuyên môn:

Bữa này được dịp trổ tài:

Nói thời khí vụng, ăn thời rất hay!...

Đi xem công cuộc di dân, Hẳn nhìn mọi sự bội phần lớn to!

Khi về, nhớ… bữa say no, Ghi lòng tạc dạ tái bò, chả dê.

(Các ông nghị đi xem đồn điền di dân)

Tú Mỡ “biết tỏng” thói ăn chơi và “biết tỏng” thói ăn… gian của các ông nghị. Khi tính toán việc hoàn thành để ghi vào sổ công, thì nghị ta tranh công như lục súc. Tất cả được đức ông Nghị trưởng kết luận “Dù không bia đá sử xanh/ Cũng còn bia miệng để lưu danh… đời muôn đời…” (Diễn tích Dân biểu tranh năng). Đây chưa phải là bộ mặt rõ ràng của các ông nghị. Tú Mỡ bổ sung thêm những đường nét vô cùng hài hòa và thực tế vào tấm chân dung ấy, sống động, đích thị là trò mèo:

Có hai ông nghị ma bùn,

Nghị câm, nghị gật cũng môn nghị hề.

Tưởng mình to gớm to ghê, Thiêng như thần ở gốc đề, gốc đa….

…Ngán thay, bắt chuột chẳng tài, Lại hay ỉa bếp, mèo ơi là mèo!

(Hách)

Cũng giống như cách đả kích quan lại, có khi Tú Mỡ ỡm ờ bóng gió giễu cợt các ông nghị nói chung, có khi lại chỉ mặt đặt tên rõ ràng, chẳng cần úp mở. Cái duyên của nhà thơ trào phúng là nói thế nào người ta cũng thấy cười là hợp lí, thấy cái kẻ đang bị cười thực sự rất đáng cười. Nên mới thật thú vị một loạt hai mươi mốt cái bức tranh hoạt họa của Tú Mỡ cười cợt và đả kích đích danh: ông Hường Hà, ông Đỗ Thận, ông trùm Phạm Lê Bổng, ông trùm Lục, ông nguyên phó trùm An,… ông nào cũng thật công to, đường công danh thật lắt léo. Ông Hường Hà bị đuổi khỏi đảng Xã hội thì lại vớ được cái đạo sắc rồng vàng của vua; ông Phạm Lê Bổng được “Trời cho cái mã bên ngoài/ Để che đạy cái sơ sài bên trong”, ông Lại Văn Trung năm năm liền “công to việc lớn có ngần ấy thôi”_ chỉ đọc một bản diễn văn… Chỉ một bài Giới thiệu các ông nghị với Quốc dân, sự vô dụng của các ông nghị đã bị Tú Mỡ vạch trần:

… Chốn thôn quê, các nhà làm ruộng,

Việc cày bừa phải nhờ lượng ông nghị … Trâu.

Chúng chị em các xóm cô đầu

Nghiệp đàn hát phải yêu cầu ông nghị… Phách.

Đó là suy danh hiệu đoán người đại khái…

Tú Mỡ không vơ đũa cả nắm. Cũng đã có lúc Tú Mỡ_Hồ Trọng Hiếu khen ngợi mấy người mà Tú Mỡ gọi là “ông hội viên ta”, tên bài thơ là “Khá lắm! Dân Hà thành” – ở đây lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất ông khen nghị viên thực là kẻ dám ăn nói và đấu tranh cho dân trước hội đồng dân biểu:

Có ba ông hội viên ta,

Đảng viên xã hội quyết ra hội đòng.

Hô hào bỏ sự bất công,

Quyền Nam, quyền Pháp phải cùng ngang nhau.

Lòng không toại ý sở cầu, Bảo nhau rũ áo lắc đầu xin ra…

Tú Mỡ chỉ rõ cái bất tài, kém cỏi của đại đa số các ông nghị. Nghị viên là thứ nghị “độn đường”, nghị “gật”, “nghị câm”, một thứ vai hề chính trị. Và viện dân biểu là nơi để bọn thống trị tìm cách vơ vét bóc lột nhân dân. Nhà văn Nguyễn Công Hoan khái quát về quan và nghị như thế này trong truyện ngắn của mình: “Quan, người ta sợ cái uy của quyền thế. Nghị lại, người ta sợ cái uy của đồng tiền”. Suy ra, làm dân là khổ, vì thế nên càng nhiều người muốn len vào chốn quan trường để kẻ khác phải “sợ” mình. Trong đó có bọn văn sĩ nịnh tây, bọn bồi bút bất chấp đạo lý và chân lý, sẵn sàng bẻ cong ngòi bút, bán cả nhân phẩm, tư cách của mình để đổi về danh lợi, thăng quan tiến chức, vinh thân phì gia. Tú Mỡ chỉ đích danh chúng mà chửi: chúng chỉ là một “bọn nịnh thần ôm… váy”. Chúng là những kẻ đại diện cho trí thức Việt Nam sang mẫu quốc để làm chứng cho công “khai hoá” của Đại Pháp; chúng không ngớt lời ca tụng nước “Lang xa”, nịnh hót kẻ trên, phỉnh phờ người dưới. Lấy ngài Nguyễn Tiến Lãng làm lá cờ đầu, đội ngũ văn sĩ ta viết văn Tây cứ thế xông lên, bén gót là Văn sĩ Trần Văn Tùng:

Nghe ông réo rắt véo von,

Người ta biết tiếng chuyên môn nhà nghề.

Người cho sang đất Ba Lê,

Đi vài ba tháng để về… hót hay…

…Chỉ cần khéo léo, phỉnh phò, Khi về may nổi cơ đồ cũng nên!

Ông Ngô Văn Phú, chủ bút báo Đông Pháp Hanoi Soir, bợ đỡ thực dân, chửi bới cách mạng, quảng cáo là “bênh quyền lợi khắp hầu nhân dân”, thế mà cậy Pháp thực dân dung túng cho cướp không 3000 mẫu ruộng của nông dân:

Nhưng ngoài cái lợi bản thân, Ông Ngô Mo Phú cóc cần bênh ai!

Ông còn cướp đất, tranh mồi

Của dân nghèo hạt Tân Bồi (Thái Ninh).

Ông quen nấp bóng quyền hành,

Để chơi thủ đoạn tranh giành… cơm chim!

(Ông Ngô Ma Bùn)

Tú Mỡ lại kể Nguyễn Mạnh Bổng, mới đầu cũng trong làng thơ thẩn, rồi làm lang băm chuyên chữa lậu, giang, muốn làm quan nên xoay về mở báo:

Toàn lời ca tụng, tán dương, Hết khen cụ lớn, lại mừng ông to…

…Được hàm cửu phẩm văn giai.

Rồi đang quan cửu thăng vai quan hàn.

(Ông Hàn Nguyễn Mạnh Bổng) Mất gốc điển hình là ông “trạng mẹo Phạm Duy Khiêm”:

Tiếng Tây ông nói làu làu,

Hỏi văn quốc ngữ, lắc đầu rằng “nôông”!

(Ông trạng mẹo Phạm Duy Khiêm)

Một cách bóng gió, Tú Mỡ đã gợi cho chúng ta suy nghĩ, liên tưởng từ những ông quan, ông nghị, các văn sĩ đến thời cuộc. Một cách thẳng thắn, Tú Mỡ tỏ ra chẳng ưa gì những hạng người ấy, thấy nhơ nhuốc nếu bị xếp ngang hàng dân trí thức với chúng:

Đầu lưỡi họ đưa lời tha thiết,

Trống rỗng tuênh Pháp Việt đề huề… Hừ! Phường xảo ngôn đến thế thì thôi!

(Đính chính cùng dân trí thức bên Pháp)

2.2.1.2. Những hủ tục, mê tín dị đoan, thói hư tật xấu, những trò lố lăng trong xã hội

Ở đối tượng này, tiếng cười thuộc cấp độ châm biếm, đả kích là chủ yếu.

Nếu phân chia theo địa bàn, thì ở nông thôn, ông lên án hiện tượng mê tín dị đoan, lễ lạt đồng bóng, xôi thịt hội hè, cờ bạc rượu chè; còn ở thành thị, Tú Mỡ tập trung phê phán lối sống trụy lạc, đĩ bợm trai gái, văn minh rởm và thói “ma lanh ma bùn”, hư danh.

“Tú Mỡ là người rất ghét những mê tín dị đoan… Ông coi đó là những tệ lậu cần phải trừ bỏ ngay thì nông thôn mới tiến bộ được [8, 129]”. Tú Mỡ có quan điểm riêng về tín ngưỡng và lối “tu”: tu là làm sao cho sống lưng cứng cỏi, không luồn cúi bợ đỡ ai, tu là giữ gia đình êm ấm, tu là giữ cho tâm hồn hơn hớn không hám lợi danh, luôn vui vẻ, tu là biết yêu đời một vẻ bình dân, tu là luyện cho ngọn bút gọt ra vần phong phú, cùng bạn xa gần cười nụ quanh năm.

Nát Bàn của tớ tại tâm,

Tớ tu nghe đã gần gần tới nơi. Chẳng tìm cực lạc xa xôi,

Chẳng tu, tu cách dối đời như ai.

(Tu…!)

Cho nên, ông cực lực phản đối và lên án bọn “tu… mu, tu… hú”. Đó là những sư ông, sư bà, sư cậu, sư cô chẳng những lòng tà dâm, tham lam, gian

..... Xem trang tiếp theo?
⇦ Trang trước - Trang tiếp theo ⇨

Ngày đăng: 20/02/2024