Triết Lí Của Một Chàng Trai Miền Núi


Ở vùng cao con người vất vả Chiếc gùi đè nặng trên lưng Cõng hết cửa nhà ngô lúa

Cõng trâu leo lên núi trập trùng

(Cõng trâu)

Dương Thuấn đã sáng tác bằng con mắt của người trong cuộc. Tâm hồn nhà thơ đầy ắp nỗi niềm quê núi. Chính vì vậy có những nét hiện thực rất khó có thể thành thơ, như vấn đề sức kéo trong nông nghiệp trên vùng cao. Hình ảnh ông già cõng trâu lên núi đã gây bất ngờ cho bất cứ một người đọc nào không sống ở miền núi. Hình ảnh thơ độc đáo đã chinh phục bạn đọc: chúng ta thấy khâm phục, cảm động trước ý chí khắc phục khó khăn của người dân miền núi. Bài thơ đã chạm đến trái tim độc giả, đó là sự thành công đáng giá nhất của một tác phẩm nghệ thuật.

Với Dương Thuấn, làm thơ là viết về “đồng bào mình” để phục vụ dân tộc mình. Thơ ông mang sinh khí riêng của cả một xứ sở nên cái riêng ấy đang hòa nhập với cái hồn chung, cái sắc thái dân tộc chung để tạo nên sự thống nhất. Trong thơ Dương Thuấn, hình ảnh người phụ nữ là mẹ, là “em” hiện lên đằm thắm, đôn hậu, gần gũi và qua đó thể hiện những trân trọng ưu ái đặc biệt của nhà thơ. Người mẹ xứ Mây gắn với lời ru, lời dặn dò: chỉ đường dắt lối, dạy con trai tính can đảm, chính trực sống giữa cuộc đời (Mẹ đừng thương, Bà mẹ xứ Mây). Hình ảnh những cô gái xứ Mây mang vẻ đẹp hình thể chuẩn mực cho người con gái miền núi:

Nàng ngồi lặng bên bếp lửa một mình đun cám Ôi da trắng, ngực đầy, khoeo dày, chân vững

“Da trắng, ngực đầy, khoeo dày, chân vững” thể hiện sắc diện và nguồn sống khỏe khoắn, tươi trẻ của cô gái Tày. Đặc biệt chuẩn đẹp của người con gái Tày được tác giả nhấn mạnh “chân vững” có điểm khác với chuẩn đẹp của


con gái miền xuôi - chân thon dài. Cái đẹp đó được tác giả phát hiện từ chính đời sống lao động, làm việc của những người con gái miền núi: luôn phải leo dốc, vượt suối lũ, đôi khi chân không vững sẽ bị lũ cuốn trôi. Người con gái Tày không chỉ đẹp ở hình thể mà còn đẹp từ thần thái, tâm hồn:

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 118 trang tài liệu này.

Tiếng cười của em tan hết sương trời (…)

Hồn của em trong trắng tựa hoa lê

Thơ Dương Thuấn dưới góc nhìn văn hóa - 7

(Ngày mai em mười tám)

Qua những trang thơ của Dương Thuấn, nét đẹp người phụ nữ đặc biệt là con gái Tày là vẻ đẹp tự nhiên chứa đầy sức sống căng tràn hòa nhập cùng thiên nhiên núi rừng.

Tình yêu đôi lứa luôn hiện hữu trong mỗi trái tim, mỗi tâm hồn. Nhân loại từ xa xưa đến hiện đại chưa bao giờ nguôi thổn thức và ngừng yêu nhau. Không ai có thể phủ nhận sức mạnh diệu kỳ của tình yêu, nó khiến bao lý trí phải sụp đổ, bao băng giá phải tan chảy, nó khiến bao con người thông minh uyên bác nhất cũng thành ra si mê, ngu muội. Và vì thế, tình yêu đã trở thành đề tài quen thuộc nhưng chưa bao giờ nhàm chán đối với mỗi thi sĩ. Trong lãnh địa thơ tình, Dương Thuấn cũng khẳng định vị thế của mình với tập Thơ tình gồm hơn 200 bài trong đó có nhiều bài thơ “đinh” như: Đi tìm bóng núi, Lá trầu, Cực tình, Bài hát tỏ tình… Dương Thuấn đã nói hộ nam nữ dân tộc ông tiếng nói bồi hồi của trái tim khi yêu: Cái cây tình ái cong queo/ Ai chẳng muốn trèo/ Trèo lên lòng lại rối tinh/ Cành thì thẳng/ Cành thì cụt/ Cành thì cong/ La đà…(Cực tình).

Hai chữ “muốn trèo” thể hiện sự thèm khát, ham muốn đã trở thành nhu cầu của con người trong tình yêu. Còn hai chữ “ rối tinh” lại nói lên sự phức tạp, đủ mọi cung bậc:thẳng, cong, cụt, la đà… mà tình yêu đem lại. Trước sự thử thách “Bước lên chồn gối/ Bước xuống mắt hoa của tình yêu, người con


trai và người con gái đang yêu trong thơ Dương Thuấn vẫn rất mạnh mẽ. Người con trai thì bộc trực tình yêu cụ thể như sông như suối:

Thiếu cơm có thể nhịn ăn Thiếu nước có thể nhịn khát Thiếu nhà có thể ngủ gốc cây Nhưng không thể thiếu em.

Hoặc có lúc anh chàng trẻ nên vô cùng cuồng nộ vì yêu:

Thiếu em chỉ có một ngày Mà muốn đập nát tan trái đất

Còn người con gái trong Bài hát tỏ tình đã mạnh dạn tiếp thêm sức mạnh cho chàng trai khi gặp cửa ải: bố người yêu: “Tôi vù qua ruộng/ Cắm cổ tôi bay/ Nàng cũng ngừng tay/ Chui qua liếp cửa/ Nàng đến bên tôi/ Chỉ nhìn không thở/ Rồi nàng nói nhỏ/ -Mới có thế thôi/ Mà anh đã sợ! Lòng can đảm và tự tin của cô gái làm nên sức mạnh truyền cho chàng trai để chàng vững bước trên con đường gập ghềnh của tình yêu. So với những cảm xúc đau khổ, não tình, sướt mướt của các bài hát, bài thơ thất tình nhan nhản trên các phương tiện truyền thông báo chí hiện nay thì sự mạnh mẽ, nồng nhiệt của các chàng trai cô gái Tày đã làm vẻ đẹp khỏe khoắn, lành mạnh trong tình yêu. Họ gắn bó với nhau bởi cái tình cái nghĩa, cách họ yêu cũng thật đặc biệt:

Yêu nhau thường hay mang bùa mê Bỏ vào nước khi khát lòng lại nhớ Ai uống rồi không xa được nữa

Bắt con tim lầm lạc tự về

Thơ tình Dương Thuấn còn làm tỏa sáng vẻ đẹp người con gái miền núi khỏe mạnh cùng tâm hồn trong trắng (như đã phân tích trong phần hình ảnh người phụ nữ). Vẻ đẹp ấy hóa thân trong những nhân vật “nàng”, “em” và trở thành mạch nguồn của sự sống gần gũi xung quanh, là những gì đang hiện


hữu, lan tỏa và làm nên ý nghĩa đích thực cho cả cuộc đời: “Em là gì/ Anh không biết nữa/ Dao có chuôi/ Nhà có cửa (…)/ Em là gì/ Khi sung sướng anh thường hỏi thế/ Em là nguồn nước nhỏ/ Chảy vào vại nhà anh (Em – Người xa lạ).

Tình yêu nam nữ trong thơ Dương Thuấn còn gây ấn tượng mạnh với người đọc bởi tình yêu ly biệt, chia cắt (Nhớ chị Thìn, Đi tìm bóng núi, Lá trầu, Chia ly, Nhớ lời em, Thiếu em một ngày…). Điều đáng nói là tuy tình yêu tan vỡ, tuyệt vọng nhưng tình cảm đó không bi lụy mà trở thành nỗi buồn, nỗi cô đơn trống trải da diết: “Bây giờ ngựa về tàu khác/ Một mình anh ôm câu hát/ Đi tìm bóng núi ngày xưa/ Bây giờ không còn cơn mưa/ Hai đứa đội chung tàu lá/ Bây giờ không còn mùa hạ/ Góc chiều đỏ chín chờ mong/ Bây giờ em đã theo chồng/ Lên núi phát nương tra lúa/ Bây giờ buông hờ nỗi nhớ/ Anh lang thang giữa loài người” (Đi tìm bóng núi).

Bài thơ là hoài niệm của chàng trai về mối tình đã tan vỡ. Bây giờ tất cả đều không còn bởi vì “Em đã theo chồng”, chỉ còn anh lang thang giữa loài người ôm nỗi nhớ khôn nguôi. Sự cô đơn, nỗi tuyệt vọng truyền tải qua điệp ngữ “không còn” đầy nhức nhối. “Không còn” đối lập giữa quá khứ thì có mà hiện tại thì không, diễn tả tâm trạng nuối tiếc, thất vọng của một mối tình đẹp, lãng mạn đã trở thành dĩ vãng. Hành động “buông hờ nỗi nhớ” khiến bài thơ dù là thơ thất tình nhưng nó không ủy mị sầu não mà chỉ gieo vào độc giả nỗi niềm nuối tiếc mênh mang. Bởi, “buông hờ” vừa pha chút vấn vương của tình cảm vừa có sự kiểm soát của lý trí sự từng trải biến tình yêu dĩ vãng thành tình yêu bất diệt ngay cả khi nó không trọn vẹn.

Tóm lại, xây dựng hình ảnh con người miền núi, Dương Thuấn luôn chú ý đến việc đưa con người lên vị thế đại diện cho nét đẹp văn hóa của dân tộc. Cô gái, chàng trai xứ Mây, ông già, em bé, những bà mẹ, họ là những con người cụ thể của bản Hon song từ cách nói năng đến cách nghĩ của họ lại là


sự khái quát chung cho tất cả những con người miền núi với tính cách hồn nhiên, trong sáng, trọng nghĩa tình, mạnh mẽ.

2.3 Trải nghiệm, triết lý

Mở đầu cho tuyển thơ, Dương Thuấn đề từ bằng hai câu thơ: Ta là chàng trai của núi/ Ta chỉ biết nói lời cho quả sai. Rồi đến bài Nhìn trời ngược nhà thơ đã khẳng định: Người sinh ra trên núi/ Cầm dao tự phát lối cho mình. Có thể nói, những câu thơ trên như một tuyên ngôn trong thơ ông, là tiếng nói của người nghệ sĩ dũng cảm đi tìm con đường riêng cho mình. Với số lượng hơn 800 bài và hai trường ca, không có sự trùng lặp đã nói lên được nội dung bên trong đời sống tâm hồn cũng như sự quan sát thế giới vô cùng phong phú của Dương Thuấn. Bạn đọc thuộc nhiều lứa tuổi đều có thể thuộc thơ ông, yêu thơ ông bởi có sức khái quát lớn, nói được hồn cốt của lòng người và quan trọng, nó chứa đựng vẻ đẹp sâu lắng. Ông viết về đời sống của dân tộc Tày, đất nước ta và nhân loại. Tính triết lý trong thơ ông phần nào được thai nghén qua chính con mắt ưa quan sát, thích suy ngẫm về thế giới xung quanh. Dương Thuấn tái hiện một thế giới đa dạng, được soi chiếu với nhiều chiều kích khác nhau. Điều này thể hiện rõ của tuyển tập thơ Dương Thuấn gồm ba tập: Thơ thiếu nhi, Thơ tình, Bản Hon và những nơi khác. Dương Thuấn hướng con mắt thơ của mình ra khắp kiếp người và cõi đời để đúc kết thành những câu thơ mang tính triết lý nhân sinh sâu sắc.

Tập thơ dành cho thiếu nhi thể hiện sự khám phá cái đẹp trong cái nhìn hồn nhiên, ngộ nghĩnh của trẻ thơ: “Ơ cha, sao núi Rồng trước cửa/ Ơ mẹ, sao núi Phượng sau nhà” (Núi Rồng núi Phượng) hay: “Ngày ấy những ngọn núi/ Kéo thành lũ thành đàn/ Đi như trâu kìn kịt/ Đi qua bao vương quốc/ Đi qua bao miền quê” (Sự tích những ngọn núi). Qua cái nhìn của trẻ thơ, mỗi bài thơ là một khám phá và lí giải thú vị về sự vật, sự việc xung quanh. Cậu bé Dương Thuấn say mê quan sát và hình dung về thế giới, dường như mở


mắt ra cậu thấy nhiều điều kì lạ nhưng khi nhắm mắt vào lại thấy một thế giới khác cũng vô cùng thích thú không kém gì thế giới thực.

Tập Thơ tình với hơn hai trăm bài lại là những cung bậc yêu. Con mắt yêu của nhà thơ đã khám phá được nhiều vẻ đẹp trong tâm hồn các chàng trai cô gái miền núi đầy bất ngờ, đầy táo bạo. Bùa mê, quả yêu là những thứ hấp dẫn trai gái ở khắp nơi từ muôn thuở, muôn đời nhưng thứ tình mãnh liệt, bạo dạn mà không bi lụy, sướt mướt mới là nét tính cách yêu của trai gái dân tộc Tày mà Dương Thuấn đã phát hiện được.

Với tập Bản Hon và những nơi khác thì đó là cách nhìn thế giới của một người đàn ông đã chín chắn, trưởng thành với nhiều trải nghiệm về cuộc sống bằng hành trình đi nhiều, nghĩ nhiều và viết nhiều. Mỗi bài thơ là một câu chuyện về cuộc sống, lẽ nhân sinh. Có lẽ quê hương, tuổi thơ với những câu chuyện huyền thoại về hồ Ba Bể, sông Năng, bản Hon và những chuyến đi thực tế đã chắp cánh cho tâm hồn thơ Dương Thuấn. Thơ ông tạo nên sức hấp dẫn, sức lôi cuốn mạnh mẽ và sức khái quát rộng lớn bởi nhà thơ có được con mắt nghệ thuật tinh tế, có sự đắm chìm vào cuộc sống, gắn bó sâu sắc và chiêm nghiệm hiện thực ấy.

2.3.1 Triết lí của một chàng trai miền núi‌

Có người nói rằng, Dương Thuấn nhìn vào đâu cũng “nhả ra” thơ tuy nhiên sống giữa đô thị phồn hoa mà thơ ông luôn mang đậm những đặc trưng văn hóa và hơi thở vùng cao. Có lẽ với Dương Thuấn, cảm xúc để bật lên thành thơ không phải cảm hứng tức thì có được khi bắt gặp sự vật hay điều gì lúc đó mà là tiếng vọng từ sâu thẳm trong tận đáy sâu tiềm thức của tâm hồn đã có sẵn. Tình yêu quê hương, sự am hiểu truyền thống văn hóa dân tộc… mọi thứ phải có từ trong tiềm thức để cảm xúc luôn thường trực thì khi nhìn thực tế mới có cộng hưởng ngân vang lên thành âm thanh và câu chữ. Thơ Dương Thuấn nói về nhà sàn, cầu thang, nói về ông bà, cha, mẹ, anh em bạn


bè đầy thân thương. Cảnh vật con người miền núi đi vào thơ ông giản dị, mộc mạc, không khoa trương. Vốn sống, sự gắn bó với núi rừng bản làng đã giúp nhà thơ truyền tải được những tâm sự để rồi đúc kết thành kinh nghiệm, bài học nhận thức về cuộc sống chân thực, hình tượng. Cuộc sống của con người miền núi với nét đặc trưng về sinh hoạt, văn hóa là chất liệu tạo nên những hình ảnh thơ độc đáo mang nhiều ý nghĩa (Cưỡi ngựa, Cõng trâu, Những ông già gieo hạt, Cọn nước, Phố huyện…). Người đọc bất ngờ bởi những sự vật bình thường của cuộc sống qua con mắt của Dương Thuấn hiện lên đậm chất thơ, phong phú và tươi mới. Ví như trong bài Cưỡi ngựa, qua cái nhìn hồn nhiên, ngộ nghĩnh của cách nhìn, cách nghĩ của trẻ thơ về một trò chơi lại thể hiện một triết lý: Buông dây lỏng/ Ngựa lì/ Cầm cương ghì/ Ngựa chạy/ Muốn ngựa nhảy/ Quất roi

Bài thơ đem đến cho độc giả nhiều suy ngẫm. Có thể với các em thiếu nhi thì bài thơ chỉ là một sự chỉ dẫn để cưỡi ngựa nhưng lớn thêm một chút các em sẽ hiểu ngụ ý sâu xa của ba câu thơ ngắn này: việc cưỡi ngựa cũng giống như việc định hướng cuộc đời, nếu cứ để cuộc đời trôi không chủ đích thì sẽ mất phương hướng. Ngược lại, muốn đạt được nhiều bước nhảy vọt thành công thì phải quyết tâm, mạnh dạn và cố gắng hết mình. Ý nghĩa bài thơ sâu sắc nhưng ở đây không có sự cao đạo, lên giọng truyền giảng mà cũng không phải là lối nói “cưa sừng làm nghé”, tác giả chỉ ngụ ý để mỗi lứa tuổi có thể hấp thụ theo một cách riêng. Hay trong bài Cõng trâu, tác giả nói về hình ảnh người dân miền núi kiên trì, nhẫn nại chiến thắng hoàn cảnh khó khăn:

Ở vùng cao con người vất vả Chiếc gùi đè nặng trên lưng Cõng hết cửa nhà, ngô lúa Cõng trâu leo lên núi trập trùng


Bằng một cách viết giàu chất thơ, chất ân tình tác giả thể hiện cái nhìn dung dị mà nhiều ưu ái với những người nông dân cần cù biết vượt lên hoàn cảnh sống bằng chính sức lao động chân chính. Người đọc nhiều khi bất ngờ vì một cái gì đó vừa rất trong sáng, đáng yêu, vừa ngồ ngộ, vui vui lại được diễn đạt bằng cách nói rất dân tộc, độc đáo mà chỉ người vùng núi mới có.

Sinh ra trên quê hương: Không đủ chỗ đánh rơi đồng xu/ Ba bước chân gặp núi/ Ra khỏi cửa là leo là lội vì thế mà ngay từ ngày còn nằm nôi, Dương Thuấn đã được cha mẹ nuôi dương khát vọng “ra đi” để tìm cho mình chân trời tri thức. Ông đã tự ngẫm về hành trình đi thực hiện khát vọng của mình:

Sinh ra tắm nước thơm Mới là con của mẹ

Lớn lên tắm nước sông Mới thành người của làng Đóng con tàu đi ra bể Tắm giữa đại dương

Mới thành người của muôn nơi

Lời thơ giản dị nhưng ý tứ lại hết sức sâu xa về quá trình trưởng thành của một con người từ con người gia đình đến khi trở thành thành viên của xã hội. Hành trình ấy thôi thúc Dương Thuấn ra đi để trưởng thành nhưng càng học nhiều càng đi xa bao nhiêu thì nhà thơ lại càng có sự chiêm nghiệm sâu sắc:

Sinh ra làm người chẳng thể ngồi an Khi ra bể lại muốn lên non

Khi lên non lại muốn về với bể

(Đi ngược mặt trời)

“Đi ngược mặt trời” chính là sự trở về với chính mình của Dương Thuấn. Nỗi niềm mong ngóng được trở về quê hương cứ đau đáu khôn nguôi

..... Xem trang tiếp theo?
⇦ Trang trước - Trang tiếp theo ⇨

Ngày đăng: 18/02/2024