Phong Cách Lưu Quang Vũ Thể Hiện Qua Nội Dung Phản Ánh Hiện Thực

anh đứng tách mình ra đám đông lại là lúc anh tha thiết muốn được hòa hợp với mọi người hơn ai hết. Ngay cả lúc buồn đau thất vọng anh lại đã lập tức ngóng chờ ngày mai:

Bao hi vọng, khổ đau, nụ cười, nước mắt Mỗi con đường lại có những ngã ba Dẫn đến vô biên bao chuyện bất ngờ Bao bài hát mình chưa nghe kịp

Trang giấy rộng, ngòi bút đưa gấp gấp Quyển sách hay cuống quýt lật trên tay Muốn đọc hết trang kia sợ bỏ sót trang này Anh là kẻ suốt đời tất bật

Suốt đời vội đi, suốt đời nóng ruột E tới nơi mùa đã gặt xong rồi!

(Chiều chuyển gió)


Mâu thuẫn, bởi tự trong lòng anh lúc nào cũng là vô vàn câu hỏi “Dấu hỏi dựng suốt ngàn đời lửa cháy” Với thơ, và sau này là kịch, Lưu Quang Vũ thực sự là một con người đại diện cho thế hệ trẻ luôn băn khoăn tìm hiểu về cuộc đời, luôn tự hỏi đời, hỏi người và hỏi mình, để tìm ra những đáp án thỏa đáng nhất, với ước mong xây dựng cuộc sống, xã hội tốt đẹp hơn.

Tiếu kết


Lưu Quang Vũ – đắm đuối với cuộc đời và đắm đuối, đa đoan với tình yêu, nhưng lại ngập tràn dằn vặt, mâu thuẫn, kiếm tìm… Cái tôi trữ tình Lưu Quang Vũ thực sự mang một bản sắc riêng, không trộn lẫn, và cũng vô cùng phong phú. Nó cho phép chúng ta đi vào thế giới thơ của Lưu Quang Vũ, và tiếp nhận những gì Lưu Quang Vũ đã chia sẻ với thơ và với cuộc đời này. Có thể khẳng định Cái tôi trữ tình thực sự là nơi biểu hiện đậm nét cá tính thơ Lưu Quang Vũ.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 130 trang tài liệu này.

2.2. Phong cách Lưu Quang Vũ thể hiện qua nội dung phản ánh hiện thực

Như trên đã nói, Lưu Quang Vũ làm thơ khá dễ dàng, cũng có thể so sánh giống như cách người ta nhận xét về Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn khi viết ca khúc “Dễ dàng như lấy một món đồ từ trong túi áo ra”. Cộng với một tâm hồn giàu xúc cảm, trí tưởng tượng phong phú, thơ Lưu Quang Vũ là cả một thế giới tâm hồn và bản năng sáng tạo rõ nét. Có thể thấy, thơ Lưu Quang Vũ trải rộng với nhiều đề tài, nhiều chủ đề, nhiều câu chuyện. Nhưng để tìm hiểu về phong cách thơ Lưu Quang Vũ, thì ta không thể bỏ qua những đề tài, những bình diện chủ yếu trong thơ anh, đó là mảng thế sự, mảng thơ về đất nước, về chiến tranh và cả những vấn đề bức thiết của cuộc sống. Đó là những mảng đề tài được anh quan tâm nhất và cũng phản ánh được tâm hồn thơ cũng như con người anh chính xác, sâu sắc, và đầy đủ nhất.

Phong cách thơ Lưu Quang Vũ - 7

Như phần trên chúng tôi đã đưa ra, cái tôi của Lưu Quang Vũ thể hiện rất rõ ràng trong từng bài thơ, và anh không hề muốn giấu diếm điều ấy, dù đôi khi đó là cái Tôi không được khuyến khích và đón nhận. Gacxia Lorka (1899- 1936), nhà thơ lớn của Tây Ban Nha và thế kỷ XX đã nói một cách cảm động: “Mỗi bài thơ mà hôm nay tôi trao vào tay bạn đọc thân mến là nảy sinh cùng với mầm mống trên cái cây xao động cuộc đời đang nở hoa. Coi thường quyển sách này sẽ là tàn nhẫn vì nó gắn liền khăng khít với bản thân cuộc đời tôi”. Và với những bài thơ của Lưu Quang Vũ cũng vậy. Lưu Quang Vũ là một một hồn thơ đầy trăn trở. Hồn thơ trăn trở ấy bắt nguồn từ bản chất một con người có ý thức công dân sâu sắc. Ngay cả khi cuộc sống“đầy biến động” khi “con người giết nhau”, khi những thực tế trần trụi được phô bày, Lưu Quang Vũ vẫn luôn muốn xây dựng, muốn cống hiến, muốn biến mình thành một phần vững chắc của cuộc sống này, để làm cho nó tốt đẹp hơn, đáng sống hơn.


2.2.1 Lưu Quang Vũ trước đất nước và lịch sử

Có thể nói, trong thơ ca kháng chiến chống Mĩ, và cả thời kì hậu chiến sau này, hiếm có một nhà thơ nào đứng tách ra khỏi nguồn cảm hứng anh hùng

ca, ngợi ca đất nước, cuộc chiến đấu với những con người dũng cảm… Hình tượng đất nước được xây dựng từ trong kháng chiến chống Pháp càng được bồi đắp thêm khi bước sang cuộc kháng chiến chống Mĩ với một lớp các nhà thơ trẻ, đầy nhiệt huyết và tài năng. Trong đó, có Lưu Quang Vũ:

Bờ xa lúc nào cũng có tiếng người ơi Tiếng đất nước cất lên cùng sóng vỗ

Cảm hứng dân tộc hình thành sớm và phát triển dần thành cảm hứng mạnh trong thơ Lưu Quang Vũ. Đất nước mang hình chiếc đàn bầu, với những chị Hai, những mắt một mí, những cơi trầu, những câu hát giao duyên... bao nhiêu lần trở đi trở lại trong tình trong ý của anh, tạo nên nét duyên riêng đắm đuối trong thơ anh:

Đất nước đàn bầu Đất nước ban mai…

(Đất nước đàn bầu)


Thơ văn Việt Nam nói về “Nước non muôn quí ngàn yêu” vô cùng phong phú. Lưu Quang Vũ cũng góp một tiếng nói của anh, trong lành, giản dị, lại vô cùng sâu lắng.

Tháng bảy mưa nhiều Tháng tám sen tàn bưởi chín Chim ngói bay về bịn rịn

Tháng chín lúa trổ đòng đòng Trời thu hương cốm mát trong

(Gửi tới các anh)


Mỗi câu thơ lại dồi dào một màu sắc và đậm đà hương vị riêng. Lưu Quang Vũ đã cảm và hòa vào từng nhịp đi của năm tháng, từng hơi thở của cảnh vật, đủ để thấy tâm hồn nghệ sĩ đã tận hưởng đến mức nào những âm

thanh cuộc sống. Lịch sử đất nước trong con mắt thơ của Lưu Quang Vũ bao trùm là gió và tình yêu:

Ước chi được hóa thành ngọn gió Để được ôm trọn vẹn nước non này Để sưởi ấm những đỉnh đèo buốt giá

Để mát rượi những mái nhà nắng lửa Để luôn luôn được trở lại với đời…

(Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi)


Điều ước này đã khiến cho trong thơ anh tràn đầy gió, gió nâng đỡ cõi lòng anh những khi tan vỡ nhất, giao hòa cùng những niềm vui và hạnh phúc của đời anh, gió thổi hồn thơ anh và chắp cánh cho tài năng sáng tạo (xin xem kỹ hơn về hình ảnh Gió trong thơ Lưu Quang Vũ ở chương 3 của Luận văn này).

Đất nước trong thơ Lưu Quang Vũ còn gắn liền với hồn dân tộc trong ý thức về văn hoá cội nguồn. Bởi thế trong thơ anh cũng không thể thiếu bóng dáng câu Kiều – áng thiên cổ kỳ văn bất hủ của lịch sử thơ ca Việt Nam:

Từng bờ tre, từng câu Kiều đằm thắm Đã ru ta qua những tháng những ngày Hôm nay lại cũng ta chiến đấu

Đất Mẹ hiền nâng cánh ta bay

(Đất Mẹ hiền nâng cánh ta bay)

Hình ảnh nàng Kiều hiện lên trong thơ Vũ tượng trưng cho nhân dân – những lớp người cùng khổ - dưới cái nhìn và quan điểm của anh, khi thì e lệ rụt rè:

Những nàng Kiều hồi hộp bấm dây tơ

(Đất nước đàn bầu)

Cô Kiều đàn nguyệt tặng chàng Kim

(Không đề)

Khi cần thì mạnh mẽ và dứt khoát để có thể làm nên những điều kì diệu:


Rẽ sông sâu đứng dậy những cô Kiều


(Giấc mộng đêm)


Đó là sự thể hiện của cái Tôi biết tiếp thu tinh hoa truyền thống để sáng tạo ra những giá trị phù hợp hơn trong thời đại mới. Thái độ ấy vừa có tình có nghĩa, biết cảm thông rất sâu với những ngày xưa, lại vừa thể hiện một tư duy rất “khoa học”, của một công dân “rất mới”. Khát vọng hơn, nhà thơ trẻ còn mơ được nói chuyện, đàm đạo với nhà thơ vĩ đại – tác giả của áng văn thơ bất hủ ấy:

Có phải Nguyễn Du Mắt buồn thăm thẳm

Nhìn tôi nói những lời nghiêm khắc: “Anh chớ ngại con đường gian khổ nhất Đau nỗi đau của mỗi trái tim người

Để thơ anh mang lửa đến cho đời


Trên chữ „tài”, chữ “tâm” kia phải “lớn”


(Giấc mộng đêm)


Gửi những ước ao trong sự nghiệp sáng tác vào lời khuyên của cụ Nguyễn, Lưu Quang Vũ đã thể hiện một cá tính, tâm hồn và nhân cách đáng quí. Thuộc tạng người chỉ tin ở mắt mình, chỉ tin ở lòng mình, mắt Lưu Quang Vũ thấy và tim anh đau nhói nên anh phải viết thành thơ, và anh trung thành với những tình cảm nguyên sơ ấy. Trong tình yêu đất nước, là một tình yêu Tiếng việt nguyên lành, tình yêu ấy vẫn luôn xót xa, cay đắng trong lòng anh:

Trời xanh quá, môi tôi hồi hộp quá Tiếng Việt ơi, tiếng Việt ân tình

(Tiếng Việt)

Thực ra ban đầu Lưu Quang Vũ đã viết: “Tiếng Việt xót xa tình”, nhưng một tờ báo đã yêu cầu anh đồng ý cho sửa lại để được in. Hình như sự xót xa luôn thường trực trong tâm hồn nhạy cảm của anh, bên cạnh tình yêu và lòng biết ơn:

Cháu nghe mãi vẫn lạ lùng tiếng Việt Chữ “thương” liền với chữ “yêu” Chữ “thương” đi cùng chữ “nhớ”

(Đất nước đàn bầu)


Một khảo sát nhỏ của chúng tôi về màu sắc trong thơ Lưu Quang Vũ, cũng đã cho thấy một điều rất thú vị của Lưu Quang Vũ trong cách ứng dụng tiếng Việt. Chính những sắc màu Lưu Quang Vũ sử dụng trong thơ cũng góp phần phản ánh kín đáo mà sâu sắc tâm hồn, tư tưởng, tinh thần và tấm lòng của anh. Theo thống kê của chúng tôi, trong 155 bài thơ được khảo sát, có tất cả 710 lần xuất hiện các từ chỉ màu sắc (trung bình 4,6 lần xuất hiện từ chỉ màu sắc / 01 bài). Trong đó, số lần xuất hiện của các từ Hán Việt (như hoàng, hồng, lục, lam, bạc) ít hơn hẳn so với số lần xuất hiện của các từ thuần Việt (như vàng, đỏ, thắm, xanh, son, nâu, đen, biếc, tím, xám) 8. Như vậy có thể thấy tâm hồn yêu tiếng Việt và giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt ở nhà thơ trẻ này (Xin xem chi tiết Bảng Thống kê các từ chỉ màu sắc trong thơ Lưu Quang Vũ ở phần Phụ lục).

Và trong 710 lần xuất hiện đó, màu xanh chiếm tỉ lệ nhiều nhất (167 lần tương đương 23,5% 9), sau đó đến màu đỏ (159 lần tương đương 22,4% 10). Như thế, màu xanh của ruộng đồng dân dã, của các khu rừng, đồng cỏ, màu xanh của hi vọng, sức mạnh, tuổi thọ và sự bất tử [1, 534 – 538]; màu hồng đỏ của tình yêu, của sự nhiệt tình hăng say, của vẻ đẹp, sức mạnh, sự giàu có, tuổi trẻ và tự do [1, 303] vẫn lưu ấn tượng mạnh mẽ nhất vào thị giác và vào sự


8 Trong quá trình thống kê, chúng tôi đã loại bỏ những từ chỉ màu sắc mà được dùng với ý nghĩa khác, ví dụ như Sông Hồng, Tam Bạc (chỉ địa danh), từ thanh trong Một lời thanh (chỉ Lời nói êm ái dịu dàng), Nét bút thanh (chỉ nét bút mảnh), Tuổi thanh xuân (chỉ tuổi trẻ), Thanh khiết (chỉ sự trắng trong), Bụi điền thanh (chỉ loài hoa cánh nhẹ mỏng)…

9 Chúng tôi xếp những màu biếc, lục, lam vào cùng loại với màu xanh

10 Màu đỏ bao gồm các từ chỉ màu sắc như đỏ, hồng, tím, thắm

cảm nhận cuộc sống của Lưu Quang Vũ. Trong thơ anh dù có nỗi buồn, có niềm xót xa, có tiếng kêu thương thầm kín, thì tập trung lại vẫn nổi bật lên tình yêu đời, yêu người và khát khao cống hiến.

Như vậy, có thể thấy, cảm hứng đất nước lịch sử đã đi vào thơ Lưu Quang Vũ và được thể hiện ở rất nhiều góc độ. Cùng trong cảm hứng chung của những tiếng thơ cùng thế hệ, nhưng quả thật, Lưu Quang Vũ đã tìm được những nét rất riêng, rất mới mẻ khi tìm đến những gì Việt Nam nhất, quê hương nhất, dân tộc nhất.

Cảm hứng dân tộc, trong tiến trình lịch sử, trong đời sống lao động vất vả, trong cuộc trận mạc vinh quang, trong vẻ đẹp tự nhiên của đất nước và vẻ diệu kỳ của những ngôn từ đã làm nên một nguồn cảm hứng bền chắc cho thơ ca. Quãng đường thơ về đất nước, lịch sử dân tộc của Lưu Quang Vũ như đi dọc lại con đường lịch sử của dân tộc, là một hành trình luôn biến động, đổi thay. Những thay đổi đó đầu tiên đến từ chính lịch sử đất nước, sau mới đến tự chính trong bản thân nhà thơ, khiến cho Lưu Quang Vũ có một số phận thơ khác hẳn các nhà thơ cùng thời. Có thể thấy thơ anh từng lúc đã đi qua các giai đoạn:

Giai đoạn đầu tiên, khi bước vào cuộc chiến, là thời kì thơ Lưu Quang Vũ biết bao trong trắng, hồn nhiên, đầy khát khao dâng hiến cho Tổ quốc:

Đất nước mình tươi hoa đẹp nắng Ta cùng gìn giữ phải không anh… Ta đi giữ nước yêu thương lắm Mỗi xóm thôn qua mỗi nghĩa tình

(Gửi tới các anh)


Trong sự tha thiết ấy là tình cảm rất chân thật của người con đối với quê hương. Có những khi quê hương ấy là một Hà Nội đầy cụ thể, yêu thương và mát lành.

Năm đánh Mỹ gian truân

Qua một ngày vất vả Hà Nội vẫn dành ta Trọn chiều hương êm ả Từng ngọn cỏ hơi mưa Có đời ta ở đó

Sẽ hoá thành đạn lửa Cho trận đánh hôm sau Ôi thẳm hồn thẳm sâu

Là những ngày đánh giặc Ánh sáng tràn lên mắt Người đi tay nắm tay…

(Chiều)


Dường như chiến tranh chưa chạm đến được nơi cõi lòng yên tĩnh nhất. Cái nhìn trong trẻo và tươi non, Lưu Quang Vũ mới chỉ nhìn thấy chiến tranh là “gian truân”, “vất vả”, còn con người vẫn có “những chiều hương êm ả”, vẫn “tay nắm tay”. Chiến tranh chưa làm mất đi men say, và tình yêu với cuộc sống này, như thể:

Tất cả sẽ giản đơn, chân thành, dễ hiểu Trên đất đai từng đau khổ của ta

(Mưa)


Bước vào với dòng cảm hứng anh hùng ca ấy với bao tin tưởng và dâng hiến như thế, vậy mà chính anh lại tự mình bước ra khi nhận thấy thực tế nghiệt ngã, những mặt khuất tối, cuộc sống không thể và không bao giờ như mình mong đợi:

Cuộc chém giết lặng dần. Các dũng sĩ thân tàn ma dại.

..... Xem trang tiếp theo?
⇦ Trang trước - Trang tiếp theo ⇨

Ngày đăng: 02/02/2023