Kinh tế huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An dưới triều Nguyễn thời kỳ 1802 - 1884 - 2


MỞ ĐẦU‌


1. Lý do chọn đề tài‌

1.1. Kinh tế là hoạt động sản xuất của cải vật chất, là toàn bộ phương thức sản xuất và trao đổi của một chế độ xã hội; là tổng hòa các mối quan hệ sản xuất dựa trên một trình độ nhất định của lực lượng sản xuất, tạo nên kết cấu kinh tế của chế độ xã hội hay cơ sở hạ tầng kinh tế của xã hội. Kinh tế với các lĩnh vực hoạt động gồm nông nghiệp, công nghiệp và thương nghiệp có mối quan hệ không thể tách rời với nhu cầu vật chất, sinh hoạt trong đời sống của các cộng đồng cư dân, các mục tiêu nhằm phát triển kinh tế bao gồm trong đó mục tiêu xây dựng tiến bộ xã hội được đặt ra. Mặt khác, kinh tế còn đóng vai trò quan trọng tạo nên dấu ấn trong nền văn hóa dân tộc, góp phần tạo nên bản sắc văn hóa vùng miền trong bức tranh đa sắc màu của văn hóa Việt Nam. Do vậy, nghiên cứu lịch sử kinh tế có ý nghĩa khoa học và thực tiễn nhằm đem lại những hiểu biết chính xác và toàn diện hơn về lịch sử dân tộc.

1.2. Trong vài thập niên gần đây, nghiên cứu, đánh giá về thời kỳ các chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn trong khoảng thời gian từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX đã, đang nhận được sự quan tâm của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Với nguồn tư liệu cụ thể của địa phương, đặc biệt là tài liệu Hán Nôm, tư liệu địa bạ dưới triều Nguyễn, việc lựa chọn những nội dung liên quan đến kinh tế làm đối tượng nghiên cứu góp phần tái hiện lại một cách có hệ thống kinh tế địa phương trong mối tương quan với kinh tế nhà nước trong thời kỳ này. Đồng thời góp phần minh họa thêm trong việc nghiên cứu lịch sử làng xã nói riêng, lịch sử chế độ phong kiến nói chung trong tiến trình lịch sử Việt Nam.

1.3. Trấn Nghệ An (gồm Nghệ An, Hà Tĩnh ngày nay) từ thế kỷ XVI cho đến trước thế kỷ XIX là một trong những địa bàn tranh chấp chính của chiến tranh Nam - Bắc triều, chiến tranh Trịnh - Nguyễn giữa các thế lực phong kiến. Nơi đây, vừa cung cấp nguồn lực vật chất, con người... cũng là nơi phải gánh chịu nhiều hậu quả do các biến động chính trị - xã hội mang lại. Nghệ An là đất tổ của anh em nhà Tây Sơn, nơi “địa linh nhân kiệt” này đất rộng, người đông có thể giúp nhà Nguyễn dựng nghiệp bền lâu, hoặc có thể làm cho cơ đồ họ Nguyễn đối diện với nhiều thách thức. Nhận thức rõ điều đó, các vị vua Gia Long (1802 - 1820), Minh Mệnh (1820 - 1840), Thiệu Trị (1840 - 1847), Tự Đức (1847 - 1883), đã kiên quyết xoá bỏ những thành quả của


Tây Sơn trên đất Nghệ An (phá bỏ Sùng chính Thư viện, cho lập trại Hữu Biệt để quản thúc những người giúp đỡ hoặc có họ hàng với Tây Sơn) [78]… Đồng thời ban hành các chính sách, biện pháp để cư dân xứ Nghệ đứng về phía nhà Nguyễn. Do đó, việc lựa chọn địa bàn cụ thể là huyện Nam Đàn (thuộc trấn/tỉnh Nghệ An) để nghiên cứu là góp phần thiết thực vào việc làm rõ được những chính sách vừa kiên quyết vừa khéo léo mà nhà Nguyễn đã thực thi trên vùng đất thuộc lưu vực sông Lam, trước khi người Pháp chiếm thành Nghệ An (7/1885) nhưng lại chưa được đề cập trong các công trình đã nghiên cứu.

1.4. Nam Đàn nằm ở vùng hạ lưu sông Lam, là vùng đất có truyền thống lịch sử, văn hóa lâu đời của trấn/tỉnh Nghệ An. Theo tiếp cận của chúng tôi, đến nay đã có nhiều công trình nghiên cứu về huyện Nam Đàn, nhưng chưa có một công trình nào nghiên cứu về phương diện kinh tế. Việc tái hiện lại một cách hệ thống kinh tế huyện Nam Đàn, dưới triều Nguyễn thời kỳ 1802 - 1884 sẽ góp phần làm rõ quá trình ra đời, phát triển của kinh tế Nam Đàn trong mối tương quan với kinh tế của cả nước trong cùng bối cảnh lịch sử. Đồng thời làm sáng tỏ những đặc trưng cơ bản của kinh tế Nam Đàn và ảnh hưởng, tác động của kinh tế đối với đời sống văn hóa vật chất và tinh thần của cộng đồng cư dân nơi đây.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 203 trang tài liệu này.

Xuất phát từ những lý do cơ bản trên, chúng tôi chọn đề tài “Kinh tế huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An dưới triều Nguyễn thời kỳ 1802 - 1884” làm luận án Tiến sĩ chuyên ngành Lịch sử Việt Nam.

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu‌

Kinh tế huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An dưới triều Nguyễn thời kỳ 1802 - 1884 - 2

2.1. Đối tượng nghiên cứu

Đề tài tập trung nghiên cứu kinh tế huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An dưới triều Nguyễn thời kỳ 1802 - 1884. Tuy nhiên, để tái hiện bức tranh kinh tế Nam Đàn một cách có hệ thống, toàn diện, đảm bảo tính khách quan, khoa học cả về lịch đại và đồng đại, chúng tôi có dành một phần nội dung khái lược những nhân tố ảnh hưởng đến kinh tế Nam Đàn cũng như thực trạng kinh tế trên địa bàn trước năm 1802. Bên cạnh việc tập trung làm rõ về bức tranh nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương nghiệp trên địa bàn huyện Nam Đàn (1802 - 1884), chúng tôi còn hướng tới việc đưa ra một số nhận xét đánh giá, chỉ rõ tác động của kinh tế đối với đời sống văn hoá vật chất và tinh thần của các giai tầng trên vùng đất Nam Đàn trong khoảng thời gian đề tài xác định.


2.2. Phạm vi nghiên cứu

Về không gian, theo sách: “Tên làng xã Việt Nam đầu thế kỷ XIX (thuộc các tỉnh Nghệ Tĩnh trở ra” [215] do Viện nghiên cứu Hán Nôm tổ chức biên soạn, huyện Nam Đường có 8 tổng, 90 xã, thôn, phường, trại, sách, giáp, vạn. Dưới triều Nguyễn thời kỳ 1802 - 1884, diên cách địa lý, địa danh huyện Nam Đàn sau nhiều lần cắt chuyển, điều chỉnh với huyện Thanh Chương (phủ Anh Đô) có nhiều thay đổi và rộng hơn nhiều so với địa giới hành chính huyện Nam Đàn ngày nay. Năm 1886, vì kỵ huý tên vua Đồng Khánh, nên huyện Nam Đường đổi tên thành huyện Nam Đàn.

Đến năm 1911, chính quyền thuộc địa và triều Nguyễn quyết định sắp xếp lại địa giới hành chính của huyện Thanh Chương và huyện Nam Đàn. Theo đó, tổng Nam Kim thuộc huyện Thanh Chương, nằm ở hữu ngạn sông Lam cắt về huyện Nam Đàn. Hai tổng Đại Đồng và Xuân Lâm của huyện Nam Đàn, nằm ở tả ngạn sông Lam sáp nhập vào huyện Thanh Chương. Sau điều chỉnh địa giới hành chính này, huyện Nam Đàn còn 6 tổng, 65 làng xã, thôn, trang, phường, vạn, giáp, vạn, sở, tương ứng với địa giới hành chính ổn định của huyện Nam Đàn từ năm 1911 đến nay.

Do những thay đổi về diên cách địa lý, tên gọi qua nhiều thời kỳ, cùng nguồn tư liệu địa bạ, văn bia, gia phả... thất thoát, trong khuôn khổ luận án này, chúng tôi xin phép giới hạn không gian nghiên cứu trong địa giới hành chính gồm 6 tổng với 65 làng, xã, trang, phường, vạn, giáp, tương ứng với địa giới hành chính của huyện Nam Đàn từ năm 1911 đến ngày nay. Đồng thời, chúng tôi xin phép được dùng danh gọi Nam Đàn chứ không dùng danh gọi Nam Đường.

Về thời gian, đề tài tập trung nghiên cứu kinh tế huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An thời kỳ 1802 - 1884. Chúng tôi lấy năm 1802 làm mốc mở đầu cho công trình nghiên cứu vì đây là năm Nguyễn Phúc Ánh cho lập đàn tế cáo trời đất, đặt niên hiệu Gia Long năm thứ nhất, xác lập vai trò của nhà Nguyễn đối với lịch sử dân tộc. Còn năm 1884 là mốc kết thúc nghiên cứu vì sau khi ký Hiệp ước Giáp Thân (06/6/1884) nhà Nguyễn chính thức thừa nhận và chấp thuận nền bảo hộ của nước Pháp đối với vương quốc Đại Nam, thực chất là đánh mất quyền độc lập của đất nước vào tay thực dân Pháp.

Về nội dung, luận án nghiên cứu về kinh tế huyện Nam Đàn thời kỳ 1802 - 1884 trên các phương diện: Những nhân tố tự nhiên, xã hội ảnh hưởng đến kinh tế Nam Đàn; Nông nghiệp với tình hình sở hữu ruộng đất, cơ cấu ngành nghề, giống cây trồng, công cụ, nông cụ, cách thức canh tác, hệ thống thủy lợi và năng suất, tô thuế ở


địa phương; Thủ công nghiệp, thương nghiệp với hoạt động của các nghề, làng nghề thủ công truyền thống và hệ thống chợ trên địa bàn huyện Nam Đàn. Ngoài ra, luận án còn có những so sánh, đối chiếu huyện Nam Đàn với các huyện lân cận trong tỉnh và mở rộng ra một số địa phương khác ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Từ những kết quả nghiên cứu, chúng tôi đưa ra một số nhận xét và đánh giá về thực trạng và những ảnh hưởng của kinh tế huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An trong suốt 82 năm (1802 - 1884) đối với đời sống xã hội, văn hóa của các tầng lớp, giai cấp trên địa bàn huyện.

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu‌

3.1. Mục đích nghiên cứu

Thông qua việc làm rõ các nhân tố ảnh hưởng đến kinh tế và thực trạng nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp, luận án nhằm khôi phục bức tranh kinh tế huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An dưới triều Nguyễn thời kỳ 1802 - 1884; Nhận xét và đánh giá những đặc điểm về kinh tế; Mặt khác cũng khẳng định vai trò của kinh tế đối với tình hình xã hội và văn hóa trong tiến trình lịch sử của vùng đất này.

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu

Nhiệm vụ trọng tâm của đề tài là:

- Tiếp cận các công trình nghiên cứu cả trong và ngoài nước có nội dung liên quan đến đề tài luận án, chỉ rõ việc kế thừa những kết quả từ các công trình nghiên cứu trước đó, nhất là những nội dung trọng yếu cần được tập trung nghiên cứu, làm sáng tỏ.

- Nêu rõ các nhân tố ảnh hưởng đến kinh tế huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và thực trạng kinh tế Nam Đàn trước khi vương triều Nguyễn được thiết lập.

- Nghiên cứu kinh tế huyện Nam Đàn thời kỳ 1802 - 1884 trên các phương diện: nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp. Dựa trên kết quả so sánh đồng đại chỉ ra những đặc điểm chung và riêng của kinh tế huyện Nam Đàn so với một số huyện lân cận ở trấn/tỉnh Nghệ An và một số tỉnh ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ dưới triều Nguyễn (1802 - 1884).

- Nhận xét và đánh giá về kinh tế Nam Đàn dưới triều Nguyễn thời kỳ 1802 - 1884 nhằm làm rõ ảnh hưởng của kinh tế đối với đời sống vật chất, đời sống tinh thần của các tầng lớp, giai cấp trên địa bàn huyện.

4. Nguồn tài liệu và phương pháp nghiên cứu‌

4.1. Nguồn tài liệu

Luận án khai thác các tư liệu có liên quan đã được công bố từ trước đến nay bao gồm các thư tịch, công trình khoa học, các sách, báo, tạp chí:


- Nguồn tài liệu thư tịch cổ gồm: Hoàng Việt luật lệ thời Gia Long, các bộ sách lịch sử do Quốc sử quán và Nội các triều Nguyễn biên soạn như Đại Nam thực lục (Chính biên), Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ (Chính biên và Tục biên), Khâm định Việt sử thông giám cương mục, Đại Nam nhất thống chí, Đồng Khánh địa dư chí... Nguồn tài liệu này được khai thác, sử dụng triệt để trong quá trình nghiên cứu và trình bày nội dung luận án. Bởi đây là cơ sở khoa học giúp chúng tôi khảo sát về huyện Nam Đàn thời Nguyễn.

Trong quá trình thu thập, phân loại tài liệu, chúng tôi nhận thấy các sách ghi chép về trấn/tỉnh Nghệ An như: Hoan Châu phong thổ ký (Trần Danh Lâm), Nghệ An ký (Bùi Dương Lịch), Thanh Chương huyện chí (Nguyễn Điển), An Tĩnh cổ lục (H. Le Breton)... đã bổ cứu thêm cho chúng tôi những tư liệu quan trọng về lịch sử hình thành vùng đất, đặc điểm điều kiện tự nhiên và tình hình kinh tế huyện Nam Đàn trong thế kỉ XIX.

- Nguồn tài liệu lưu trữ: Đây là tài liệu quan trọng nhất của luận án, chủ yếu gồm các thư tịch về địa bạ, thần tích, thần sắc, văn bia... Chúng tôi đã khai thác gần

3.000 trang tài liệu thư tịch tại TTLTQG I, Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Trong đó, đáng chú ý hơn cả là 40 tập địa bạ lập vào các thời điểm Gia Long, Minh Mệnh, Tự Đức. Số địa bạ này được phân bố ở 5 tổng: Non Liễu, Lâm Thịnh, Hoa Lâm, Nam Kim, Bích Triều. Nguồn tài liệu trên là cơ sở chủ yếu giúp chúng tôi giải quyết một số nhiệm vụ khoa học và thực tiễn mà đề tài đặt ra.

- Các công trình nghiên cứu chuyên khảo thời cận đại, hiện đại đã được xuất bản trong và ngoài nước của nhiều tác giả đi trước về tình hình sở hữu ruộng đất, kinh tế như: Nguyễn Đức Nghinh, Trương Hữu Quýnh, Phan Huy Lê, Vũ Huy Phúc, Phan Đại Doãn, Nguyễn Đình Đầu, Vũ Văn Quân, Đỗ Bang… Đây là những tài liệu tham khảo quan trọng giúp chúng tôi so sánh, đối chiếu nhằm có những đánh giá mang tính khách quan, khoa học đối với những nội dung về kinh tế huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An dưới triều Nguyễn thời kỳ 1802 - 1884.

Một nguồn tài liệu quan trọng khác gồm các công trình biên soạn về lịch sử địa phương, trong đó có lịch sử các xã thôn của huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An; Lý lịch các di tích văn hóa, lịch sử trên địa bàn huyện; Những công trình nghiên cứu về văn hóa dân gian của các nhà nghiên cứu văn hóa tiêu biểu ở Nghệ An như: Ninh Viết Giao, Chu Trọng Huyến đã làm phong phú thêm những thông tin về các nội dung liên quan đến huyện Nam Đàn.


- Nguồn tài liệu điều tra, điền dã tại địa phương: Gồm sắc phong, phổ hệ, khoán ước, hương ước, địa chí của làng xã, các bài văn tế, gia phả một số dòng họ lớn ở các làng, những dấu tích ngành nghề, nhân vật, sản phẩm... Đây là nguồn tài liệu tham khảo cần thiết, giúp chúng tôi so sánh, đối chiếu với các tài liệu thư tịch đã thu thập được ở TTLTQG I, Viện Nghiên cứu Hán Nôm. Qua đó, làm phong phú thêm nguồn thông tin, đặc điểm riêng của kinh tế huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An dưới triều Nguyễn thời kỳ 1802 - 1884.

Tài liệu truyền miệng: Truyền thuyết, ca dao, hò vè, chuyện kể của những người lớn tuổi. Đây là nguồn tài liệu rất phong phú, phản ánh cách nhìn nhận, tâm thức của cư dân địa phương trong đời sống và sản xuất, nên chúng tôi cố gắng so sánh, đối chiếu với các nguồn tài liệu khác nhằm chắt lọc những thông tin có giá trị.

Nguồn tài liệu thu thập được thông qua việc phỏng vấn những người lớn tuổi ở các dòng họ, tại các làng nghề trong địa bàn huyện Nam Đàn.

4.2. Phương pháp nghiên cứu

Trong quá trình thực hiện đề tài, trên cơ sở phép duy vật biện chứng và duy vật lịch sử, chúng tôi sử dụng phương pháp nghiên cứu liên ngành, chủ yếu là phương pháp lịch sử và phương pháp lôgíc nhằm giải quyết các nhiệm vụ khoa học của đề tài đặt ra. Hai phương pháp này giúp chúng tôi khai thác hiệu quả nguồn tài liệu chính thống (các bộ sử của triều Nguyễn), nguồn tài liệu thư tịch cổ (địa bạ, thần tích, thần sắc, gia phả, văn bia, hương ước) để làm rõ kinh tế huyện Nam Đàn trên các phương diện: nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp. Đồng thời vận dụng phương pháp so sánh đồng đại, lịch đại để đối chiếu, phân tích đánh giá về ảnh hưởng của kinh tế đối với đời sống vật chất và tinh thần của các giai tầng trong không gian địa giới huyện Nam Đàn thời kỳ 1802 - 1884.

Bên cạnh đó, chúng tôi còn sử dụng các phương pháp tiếp cận của cách ngành khác như Dân tộc học, Kinh tế học, Xã hội học, Văn hoá học, để làm rõ bối cảnh lịch sử, các điều kiện tự nhiên, xã hội ảnh hưởng đến kinh tế và đánh giá một số tác động của kinh tế đối với đời sống cộng đồng cư dân huyện Nam Đàn.

Thực hiện đề tài nghiên cứu về kinh tế địa phương, trong phạm vi không gian địa lý hành chính một huyện thuộc phủ Anh Đô dưới triều Nguyễn thời kỳ 1802 - 1884 không phải lúc nào nguồn tư liệu gốc cũng có sẵn. Do vậy, để khắc phục sự thiếu khuyết đó, chúng tôi sử dụng thêm phương pháp phỏng vấn điều tra, hồi cố, chọn mẫu


trong nghiên cứu thực địa nhằm bổ sung thêm tư liệu. Đồng thời, sử dụng phương pháp định lượng để phân tích, xử lý địa bạ kết hợp so sánh, đối chiếu các nguồn tài liệu nhằm khôi phục một cách chân thực diện mạo kinh tế huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An dưới triều Nguyễn thời kỳ 1802 - 1884.

5. Đóng góp của luận án‌

Đề tài đạt được mục đích nghiên cứu đề ra sẽ có những đóng góp sau đây:

Về mặt khoa học:

- Bổ sung nguồn tư liệu về kinh tế huyện Nam Đàn thời kỳ 1802 - 1884. Kết quả nghiên cứu của luận án có thể sử dụng để đối chiếu, so sánh cho việc nghiên cứu về kinh tế ở trấn/tỉnh Nghệ An và một số tỉnh thành khác ở Bắc Trung Bộ, Bắc Bộ, cũng như nghiên cứu về kinh tế huyện Nam Đàn thời kỳ sau năm 1884.

- Tái hiện lại bức tranh kinh tế huyện Nam Đàn thời kỳ 1802 - 1884, qua đó làm rõ quá trình phát triển, một số đặc điểm cơ bản và tác động của kinh tế đối với tình hình phát triển chính trị, xã hội và văn hóa của địa phương.

- Góp phần vào việc nghiên cứu lịch sử kinh tế trên các phương diện: nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp ở địa phương.

Về mặt thực tiễn:

- Góp phần nghiên cứu lịch sử địa phương huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An và cả nước.

- Đề tài là cơ sở khoa học đề xuất những biện pháp nhằm tận dụng các nguồn lực, bảo tồn, khôi phục, phát triển kinh tế trên địa bàn huyện Nam Đàn cho phù hợp với tiềm năng của địa phương trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế hiện nay.

6. Bố cục của luận án‌

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung chính của luận án gồm 5 chương:

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu

Chương 2: Những nhân tố ảnh hưởng đến kinh tế huyện Nam Đàn Chương 3: Nông nghiệp

Chương 4: Thủ công nghiệp và thương nghiệp Chương 5: Nhận xét và đánh giá


Chương 1‌

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN


1.1. Những nghiên cứu về kinh tế Việt Nam nói chung‌

Nghiên cứu về kinh tế nông nghiệp: Theo tiếp cận của chúng tôi, nghiên cứu về kinh tế Việt Nam nói chung, nông nghiệp nói riêng đã được các học giả trong và ngoài nước tiến hành từ thời Pháp thuộc. Đầu tiên là các chuyên khảo của một số học giả người Pháp tiến hành nghiên cứu kinh tế nông nghiệp thuộc các xứ Bắc Kỳ và Trung Kỳ dưới nhiều góc độ chuyên môn khác nhau, với các công trình tiêu biểu của: P. Ory (1894) với La commune annamite au Tonkin [266], Y. Henry (1932) với Économie agricole de l’Indochine [268], P. Bernard (1934) với Le problème économique Indochinois [265], Charles Robequain (1939) với L’Évolution économique de l’Indochine francaise [260], P. Gourou (1940) với L’Utilisation du sol en Indochine francaise [166]. Trong những công trình này, các học giả người Pháp đặc biệt quan tâm nghiên cứu tình hình sở hữu, phương thức sử dụng ruộng đất trong canh tác, phân tích một số giống cây trồng, vật nuôi và năng suất, sản lượng nông nghiệp ở một số tỉnh thuộc Bắc Trung Kỳ và Trung Kỳ trong Liên bang Đông Dương thuộc Pháp.

Liên quan đến kinh tế nông nghiệp ở một số địa phương có địa bàn tiếp giáp, mang nhiều đặc điểm tương đồng về điều kiện tự nhiên, xã hội với tỉnh Nghệ An thuộc xứ Trung Kỳ, đã có một số chuyên khảo có giá trị được công bố. Đáng chú ý có tác giả Le Breton (1924) La province de Thanh Hoa [264], R. Bulateau (1925) La province de Ha Tinh [172], Charles Robequain (1929) Le Thanh Hoa [16]. Các công trình này chủ yếu đề cập cụ thể về điều kiện tự nhiên, lịch sử văn hóa, xã hội của các huyện ở Thanh Hóa, Hà Tĩnh, là tư liệu quan trọng giúp chúng tôi đối chiếu, so sánh rút ra những điểm tương đồng với tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, do nghiên cứu dưới góc độ chủ quan gắn với công cuộc khai thác thuộc địa của tư bản Pháp, cho nên trong một số công trình các quan điểm phân tích còn thiếu khách quan, mang tính đề cao vai trò của chế độ thuộc địa.

Ngoài ra, một số tập san như Bulletin des Amis du Vieux Hue (1931) [132] số đặc biệt về Trung Kỳ đã đăng tải nhiều bài viết giới thiệu khái quát về kinh tế trên các

..... Xem trang tiếp theo?
⇦ Trang trước - Trang tiếp theo ⇨

Ngày đăng: 16/04/2023