Diện và hàng thừa kế theo pháp luật Việt Nam - 9

thừa kế theo pháp luật của người con đẻ đó. Người con nuôi chỉ thuộc diện thừa kế theo pháp luật của bố mẹ nuôi. Con nuôi và con đẻ của một người nuôi còn thuộc diện thừa kế của nhau. Nhìn chung nội dung này của Thông tư 81 không phù hợp với tính tất yếu khách quan của quan hệ thừa kế.

Đến PLTK 1990 ban hành vẫn khẳng định: "Con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi được thừa kế tài sản của nhau theo Điều 25, 26 của Pháp lệnh này" [45]. Điểm mới của PLTK so với Thông tư số 81 được thể hiện ở nhiều quy định, đặc biệt là quy định về quyền thừa kế của một người đang là con nuôi của người khác được thừa kế theo pháp luật của bố, mẹ nuôi và được thừa kế theo pháp luật của bố, mẹ đẻ, mà Thông tư số 81 đã tước quyền này của họ (Thông tư số 81 quy định: con nuôi và bố mẹ nuôi có quyền thừa kế lẫn nhau. Con nuôi (hợp pháp hay thực tế) không được thừa kế theo pháp luật đối với di sản của bố, mẹ đẻ và anh, chị, em ruột). Quy định quyền thừa kế đối với con nuôi là cơ sở để đảm bảo cho trẻ em là con nuôi được hưởng quyền chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo vệ và thể hiện sự quan tâm của xã hội đối với các thế hệ tương lai. Quan hệ nuôi dưỡng đi từ trách nhiệm, bổn phận đến lòng nhân ái của người làm cha nuôi, mẹ nuôi, con nuôi, góp phần xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp hơn, là cơ sở không thể thiếu để xác định diện thừa kế theo quy định của pháp luật.

Luật HN&GĐ 2000 hay Luật HN&GĐ 2014 xác định rõ mục đích của việc nuôi con nuôi nhằm gắn bó tình cảm của người nuôi con nuôi và con nuôi trong quan hệ cha mẹ và con cái, đảm bảo cho người con nuôi chưa thành niên được chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục tốt. Giữa những người nuôi con nuôi và con nuôi có những quyền và nghĩa vụ như cha con, mẹ con. Điều 678, BLDS năm 2005 quy định: "Con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi được thừa kế di sản của nhau và còn được thừa kế di sản theo quy định tại Điều 676 và 677 của Bộ luật này" [26]. Nội dung này so với quy định của BLDS năm 1995 được giữ nguyên, không có sự thay đổi, bổ sung.

Pháp luật quy định người con nuôi được thừa kế di sản của cha mẹ nuôi để lại phải là người con nuôi hợp pháp. Điều đó có nghĩa là việc nhận nuôi con phải theo quy định của pháp luật. Pháp luật Việt Nam quy định khá chặt chẽ về việc nhận con nuôi nhằm đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người con nuôi. Luật HN&GĐ năm 1959, Luật HN&GĐ năm 1986, Luật HN&GĐ năm 2000, đều có những quy định về điều kiện nhận nuôi con nuôi, thủ tục nhận nuôi con nuôi, tuy nhiên hiện nay văn bản pháp lý cao nhất điều chỉnh quan hệ nuôi con nuôi đó là Luật nuôi con nuôi 2010 và các văn bản hướng dẫn liên quan. Theo đó quy định cụ thể điều kiện, trình tự thủ tục nhận nuôi con nuôi tại Khoản 1, Điều 14 Luật Nuôi con nuôi 2010.

Cũng theo quy định của Luật này thì điều kiện với người được nhận làm con nuôi phải là trẻ em dưới 16 tuổi; trường hợp người đủ từ 16 tuổi trở lên đến dưới 18 tuổi nếu được cha dượng, mẹ kế nhận làm con nuôi, được cô, cậu, dì, chú, bác ruột nhận làm con nuôi; một người thì chỉ được làm con nuôi của một người độc thân hoặc của một cả vợ chồng. Như vậy trẻ em được nhận làm con nuôi của người độc thân không đương nhiên trở thành con nuôi chung của cả hai vợ chồng sau khi họ kết hôn.

Việc nhận con nuôi phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận bằng việc đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền thì mới được công nhận. Tuy vậy trên thực tế, xảy ra nhiều trường hợp do trình độ hiểu biết pháp luật của nhân dân còn hạn chế nên mặc dù đã xác lập quan hệ cha mẹ nuôi với con nuôi rất gắn bó nhưng lại không đi đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền. Vậy những trường hợp này giải quyết thế nào? Khi TANDTC ban hành Thông tư số 81 đã có những quy phạm điều chỉnh vấn đề con nuôi thực tế. Nội dung Thông tư quy định:

Con nuôi được thừa kế phải là con nuôi hợp pháp, tức là việc nuôi con nuôi phải được Ủy ban Nhân dân cơ sở nơi trú quán của người nuôi hoặc đứa trẻ công nhận và ghi vào sổ hộ tịch. Tuy

nhiên trong thực tế có những trường hợp nhân dân chưa hiểu pháp luật cho nên chưa xin chính quyền công nhận và đăng ký vào sổ hộ tịch việc nuôi con nuôi. Trong trường hợp này, việc nuôi con nuôi là ngay thẳng, cha mẹ đẻ của đứa trẻ hoàn toàn tự nguyện, việc nuôi dưỡng đứa trẻ được đảm bảo, thì coi là con nuôi thực tế [35].

Sau đó tới Nghị quyết số 01/NQ-HĐTP ngày 20/01/1988 của Hội đồng thẩm phán TANDTC tiếp tục hướng dẫn về vấn đề con nuôi thực tế, nhưng nội dung được quy định trong nghị quyết này cũng không nêu cụ thể có thừa nhận con nuôi thực tế hay không mà chỉ hướng dẫn chung chung nếu việc nuôi con nuôi trước đây chưa được ghi vào sổ hộ tịch nhưng việc nuôi con nuôi đã được mọi người công nhận và cha mẹ nuôi đã thực hiện nghĩa vụ với con nuôi thì việc nuôi con nuôi vẫn có những hậu quả pháp lý nhất định. Theo tinh thần của Thông tư 81 và Nghị quyết này vẫn thừa nhận con nuôi thực tế. Con nuôi thực tế có các quyền và nghĩa vụ như con nuôi có đăng ký khi xác lập quan hệ cha mẹ nuôi với con nuôi theo thủ tục pháp luật quy định. Nhưng để quyền và nghĩa vụ của con nuôi thực tế với cha mẹ nuôi phát sinh từ thời điểm nào thì không có quy định rõ ràng. Nhận thấy đây là một nội dung rất quan trọng để tạo cơ sở pháp lý bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của những người con nuôi. Luật nuôi con nuôi 2010 đã đề ra các nội dung cụ thể như sau:

- Việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam và chưa đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi Luật này có hiệu lực thì sẽ đăng ký trong thời hạn năm năm, nếu các bên có đủ điều kiện về nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật tại thời điểm phát sinh quan hê nuôi con nuôi, đến thời điểm luật này có hiệu lực mà quan hệ này vẫn đang tồn tại, cả hai bên còn sống, có quan hệ nuôi dưỡng, chăm sóc nhau, giáo dục nhau như cha, mẹ, con.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 129 trang tài liệu này.

- Việc nuôi con nuôi từ ngày Luật Nuôi con nuôi có hiệu lực mà

không đăng ký thì sẽ không được công nhận và không được thừa kế di sản của nhau. Sau thời điểm đăng ký cha mẹ nuôi, con nuôi sẽ có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ như cha mẹ đẻ, con đẻ.

Diện và hàng thừa kế theo pháp luật Việt Nam - 9

Khi một người đi làm con nuôi người khác, sẽ làm phát sinh hai mối quan hệ là quan hệ giữa cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi và quan hệ giữa người con nuôi với cha đẻ, mẹ đẻ của người đó. BLDS 2005 quy định người đang là con nuôi của người khác vẫn có quyền thừa kế với những người trong gia đình cha đẻ, mẹ đẻ. Những người con nuôi với những người con đẻ khác trong gia đình và với cha mẹ đẻ của cha mẹ nuôi không có quan hệ huyết thống gì nên họ không thuộc diện thừa kế theo pháp luật của nhau. Vấn đề đặt ra là người con nuôi có quyền nhận di sản của bố mẹ đẻ của cha mẹ nuôi trong trường hợp thừa kế thế vị hay không? Trước năm 1959, Dân luật Bắc kỳ và Dân luật Trung kỳ đều thừa nhận nếu người đang là con nuôi của người khác lại chết trước cha mẹ đẻ thì các con của người đó được thừa kế thế vị. Từ năm 1959 cho đến khi có Thông tư 594, ở nước ta không có văn bản pháp luật nào quy định giải quyết những tranh chấp liên quan đến vấn đề này. Chỉ khi Thông tư 594 được ban hành thì vấn đề trên mới được đề cập. Theo đó, con của người đang là con nuôi của người khác không được thừa kế thế vị hưởng di sản của ông bà nội, ngoại trong trường hợp cha mẹ đẻ của họ chết trước ông bà. Ngược lại, nếu con nuôi chết trước cha mẹ nuôi thì con của người con nuôi được thừa kế thế vị hưởng di sản của ông bà nuôi khi họ qua đời. Tinh thần trên của Thông tư 594 tiếp tục được thể hiện tại Thông tư 81 về thừa kế thế vị có nhân tố con nuôi với nội dung: "Người con nào (kể cả con nuôi) chết trước người để thừa kế, thì các con của người đó (tức là các cháu của người để thừa kế) sẽ hưởng phần thừa kế của bố mẹ mình" [35].

Trong PLTK năm 1990, quyền thừa kế thế vị của con của người con nuôi vẫn được bảo vệ và được chi tiết hóa tại Nghị quyết số 02/HĐTP ngày

19/10/1990 của Hội đồng thẩm phán TANDTC, cụ thể tại điểm b mục 5 Nghị quyết quy định: "Trong trường hợp con nuôi chết trước cha nuôi, mẹ nuôi thì con của người con nuôi (tức là cháu của cha nuôi, mẹ nuôi) được hưởng phần di sản mà đáng lẽ cha, mẹ của cháu được hưởng nếu cha, mẹ của cháu còn sống vào thời điểm mở thừa kế…" [36]. Quy định này tạo điều kiện cho việc áp dụng pháp luật thống nhất trong các Tòa án khi giải quyết các tranh chấp về thừa kế.

Tại Nghị quyết 02/HĐTP ngày 19/10/1990 của Hội đồng thẩm phán TANDTC hướng dẫn áp dụng một số quy định của PLTK đã giải thích về quan hệ thừa kế giữa con riêng và cha kế, mẹ kế. Theo đó, con riêng và cha kế, mẹ kế không được thừa kế tài sản của nhau, vì không có quan hệ huyết thống với nhau. Tuy nhiên, nếu cha kế, mẹ kế chăm sóc, nuôi dưỡng con riêng thì cha kế, mẹ kế là người thừa kế hàng thứ nhất của con riêng; Nếu con riêng chăm sóc, nuôi dưỡng cha kế, mẹ kế thì con riêng là người thừa kế hàng thứ nhất của cha kế, mẹ kế. Nếu cha kế, mẹ kế chăm sóc, nuôi dưỡng con riêng và con riêng cũng chăm sóc, nuôi dưỡng cha kế, mẹ kế thì họ là người thừa kế hàng thứ nhất của nhau. Thiết nghĩ Nghị quyết 02/ HĐTP ngày 19/10/1990 dùng để hướng dẫn áp dụng PLTK, mặc dù PLTK đã hết hiệu lực nhưng những quy định trong Nghị quyết 02 này vẫn còn nguyên giá trị. Vì vậy, Hội đồng thẩm phán TANDTC cần tiếp tục khẳng định nội dung này của Nghị quyết 02 trong các nghị quyết hướng dẫn sau này liên quan đến quan hệ thừa kế giữa con riêng và cha kế, mẹ kế.

Đến BLDS năm 1995, BLDS năm 2005 đều quy định về vấn đề này nhưng chỉ mang tính khái quát, chưa cụ thể, rõ ràng nên dẫn đến nhiều cách hiểu khác nhau. Điều 676 BLDS năm 2005 quy định về hàng thừa kế rất đầy đủ, rõ nét về con đẻ, con nuôi. Người thừa kế ở hàng thứ hai cũng được quy định cụ thể là cháu ruột. Nhưng Điều 677 khi quy định về thừa kế thế vị chỉ

quy định mở là cháu. Vậy thừa kế thế vị được áp dụng trong những trường hợp nào đây? Tác giả xin đưa ra hai ví dụ trong các trường hợp sau:

Trường hợp 1: A là con nuôi của B, B là con đẻ của C vậy khi B chết trước hoặc chết cùng thời điểm với C thì A có được hưởng thừa kế thế vị hay không? hay chỉ các con đẻ của B được hưởng? Phân tích các mối quan hệ giữa A, B, C thấy rằng A và B có quan hệ nuôi dưỡng, B và C có quan hệ huyết thống mà chế định thừa kế thế vị đặt ra nhằm bảo vệ quyền lợi cho các cháu có cùng huyết thống với ông bà?

Trường hợp 2: A là con nuôi của B, C là con đẻ của A vậy khi A chết trước hoặc chết cùng thời điểm với B thì C có được hưởng thừa kế thế vị hay không? Vậy Điều 677 được áp dụng vào trường hợp nào hay áp dụng cả hai trường hợp? Điều này đòi hỏi sự quy định cụ thể của các nhà làm luật.

Ngày nay không chỉ có việc nhận con nuôi trong nước mà hàng năm vẫn có khá nhiều trẻ em Việt Nam đi làm con nuôi người nước ngoài. Vấn đề thừa kế càng trở nên phức tạp hơn khi quan hệ thừa kế đã vượt qua phạm vi biên giới quốc gia và sự khác biệt về quan niệm, phong tục truyền thống của các nước đặc biệt là các nước phương Tây. Để giải quyết tốt vấn đề này pháp luật cần bổ sung những quy định cụ thể về vấn đề con nuôi trong nước cũng như việc ký kết, tham gia các công ước, hiệp định quốc tế về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài, để bảo vệ quyền lợi cho trẻ em Việt Nam.

Điều 679, BLDS 2005 quy định: "Con riêng và bố dượng, mẹ kế nếu có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như cha con, mẹ con thì được thừa kế di sản của nhau và còn được thừa kế di sản theo quy định tại Điều 676 và Điều 677 của Bộ luật này" [26]. Nội dung của điều luật này là một minh chứng tiêu biểu khẳng định quan hệ nuôi dưỡng là một trong những cơ sở để xác định diện thừa kế theo pháp luật. Tuy nhiên, điều luật không quy định trong trường hợp đó thì con riêng, bố dượng, mẹ kế thuộc hàng thừa kế nào.

Nếu đối chiếu lại quy định của Điều 676, BLDS năm 2005 về người thừa kế theo pháp luật thì không thấy pháp luật dự liệu trường hợp con riêng, bố dượng, mẹ kế thuộc hàng thừa kế thứ mấy. Thực tiễn xét xử khi giải quyết vấn đề này đều giải quyết theo hướng để con riêng, bố dượng, mẹ kế nếu có quyền thừa kế của nhau thì sẽ được thừa kế ở hàng thứ nhất.

Ví dụ như sau: Cụ Mão kết hôn với cụ Tỵ có 4 người con, trong đó có bà Tiệp. Sau khi cụ Tỵ chết, cụ Mão lấy cụ Thân, có con chung là ông Hòa. Sau đó, cụ Mão chết năm 1977, cụ Thân chết năm 1997, không để lại di chúc. Sau khi hai cụ chết xảy ra tranh chấp chia di sản thừa kế. Bà Tiệp xin được hưởng thừa kế đối với di sản của cụ Thân vì bà và cụ Thân tuy là con riêng của chồng với mẹ kế nhưng có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như mẹ con ruột thịt. Nhưng ông Hòa không đồng ý. Theo Tòa án thì khi cụ Thân và cụ Mão lấy nhau bà Tiệp mới 7 tuổi, bà ở chung và được cụ Thân xem như con đẻ, chăm sóc nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn, đứng ra gả chồng cho bà Tiệp. Sau khi bà Tiệp đi ở riêng, do ông Hòa có hạn chế về sức khỏe nên bà Tiệp thường xuyên về thăm, giúp đỡ cụ Thân, ông Hòa. Ông Hòa, cụ Thân cũng hay ra nhà bà Tiệp ở hàng tháng, nhiều lần. Khi cụ Thân ốm, bà Tiệp thường quan tâm, chăm sóc như mẹ đẻ. Khi cụ Thân chết, bà Tiệp có về chịu tang và tham gia giỗ dịp 49 và 100 ngày. “Trên thực tế, bà Tiệp đã thực hiện nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và quý mến, kính trọng cụ Thân như mẹ đẻ; bà Tiệp coi đó như bổn phận, tự nguyện… Như vậy, hai bên có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như mẹ con… Căn cứ Điều 682 BLDS 1995 (tương ứng Điều 679 BLDS 2005) chấp nhận yêu cầu của bà Tiệp.” Và Tòa án đã xác định “bà Tiệp, ông Hòa cùng là người thừa kế ở hàng thứ nhất của cụ Thân” và “di sản của cụ Thân chia đều cho ông Hòa, bà Tiệp”. Nguồn: Bản án số 232/2005/DSPT ngày 31/10/2005 của TAND thành phố Hà Nội.

Hướng giải quyết của tòa án là hợp tình, hợp lý vì khi con riêng, bố

dượng, mẹ kế có quyền thừa kế di sản của nhau, tức là họ đã thỏa mãn điều kiện “có quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như cha con, mẹ con” và khi đã được xem như là cha con, mẹ con thì cũng phải thừa nhận họ được thừa kế ở hàng thừa kế thứ nhất của nhau, như đối với cha mẹ đẻ, con đẻ và cha mẹ nuôi, con nuôi.

Trước đây quy định này được ghi nhận tại Thông tư 81 là văn bản pháp luật đầu tiên trong hệ thống pháp luật ở nước ta kể từ sau Cách mạng tháng Tám quy định con riêng và cha mẹ kế đã thể hiện nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng nhau như cha con, mẹ con thì người con riêng đó được coi như con chung và họ có quyền thừa kế của nhau khi một bên chết trước. Nội dung này của Thông tư 81 tiếp tục được duy trì, củng cố và ngày càng được hoàn thiện tại PLTK năm 1990 và hai BLDS sau này của nước ta.

Giữa con riêng và cha mẹ kế không có quan hệ huyết thống nhưng theo quy định tại Điều 38 Luật HN&GĐ năm 2000, Điều 79 Luật HN&GĐ năm 2014 Cha dượng, mẹ kế có nghĩa vụ trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con riêng cùng chung sống với mình. Ngược lại, con riêng có nghĩa vụ và có quyền chăm sóc, nuôi dưỡng bố dượng, mẹ kế cùng chung sống với mình. Khi họ thực hiện tốt việc chăm sóc nhau như cha con, mẹ con thì sẽ thuộc diện thừa kế theo pháp luật của nhau.

Người con riêng của vợ hay chồng người chết không được thừa kế di sản của người chết theo pháp luật, vì giữa họ không có quan hệ huyết thống hay nghĩa vụ nuôi dưỡng nhau như cha con, mẹ con. Nhưng nếu họ thể hiện được nghĩa vụ nuôi dưỡng nhau như cha con, mẹ con và thương yêu nhau như ruột thịt thì họ có quyền hưởng thừa kế theo pháp luật của nhau. Quan hệ chăm sóc, nuôi dưỡng, yêu thương nhau giữa cha kế, mẹ kế với con riêng của vợ, của chồng được thể hiện ở những mối quan hệ sau:

- Không có sự phân biệt đối xử giữa con riêng của vợ, của chồng với

Xem tất cả 129 trang.

Ngày đăng: 25/11/2023
Trang chủ Tài liệu miễn phí