Giáo như trên, chúng tôi nhận thấy Lê Thánh Tông cũng là người bắt đầu có ý thức dùng từ thuần Việt để phản ánh hiện thực cuộc sống, hiện thực tâm trạng ở những mặt thô tháp, nguyên sơ nhất: ― Lá rụng, hoa tàn động xác ve/ ...
Bảo rằng: Phàm Trung Hoa đối với Man Di, cũng như người thân có bốn chân tay, vận động co duỗi là tuỳ ở lòng người, chon nên bảo lòng là chủ. Nếu ở một tay hay một chân mà mạch máu ngừng trệ, gân cốt không yên, thì lấy thuốc ...
Yêu ma quỷ quái cần xa lánh. Vẻ đẹp mà Lê Thánh Tông cũng như nhiều nhà nho khác hướng đến phải là những người phụ nữ sống và thực thi đúng bổn phận trong khuôn khổ của đạo đức nho giáo. Chúng tôi sẽ quay lại vấn đề người ...
Hợp nhất‖ (Người và Trời là một thể). Đế Vương là người có những phẩm chất đặc biệt được Trời lựa chọn để uỷ nhiệm quyền lực cai quản thiên hạ, là người có khả năng liên thông với trời đất, thần linh vì có đức ...
Kỷ, không phải không có người đã có thể mang tầm vóc của Thiên Nam động chủ , song vì nhiều lý do (―thời thế thế thời‖ hay quỹ thời gian giữ ngôi quá ngắn hoặc không được lòng người…), họ đành bỏ lỡ ―cơ hội‖ trở ...
Đã trở nên rất xấu, nhưng nàng còn trẻ, nàng không nên ở vậy; tốt hơn là hãy đi lấy một người khác‖. Nghe chồng nói, Lư thị khóc lóc, sau đó vào phòng và móc ra một con mắt trên mặt mình để chứng minh với Huyền Linh rằng tại ...
Như Nhị Khanh ( Người nghĩa phụ ở Khoái Châu ), Vũ Nương ( Người con gái Nam Xương ), Dương Thị ( Chuyện đối tụng ở long cung )…vẫn thấy thái độ dè dặt của nhà văn khi miêu tả sắc đẹp người phụ nữ. Bởi thế vẻ đẹp nữ tính ...
Liệt nữ là hình mẫu lí tưởng mà các triều đại phong kiến luôn hướng đến để giáo dục đạo đức cho người phụ nữ. Xét về nguồn gốc văn hóa có thể thấy, người phụ nữ lấy cái chết không nề hà hi sinh thân xác thịt để ...
CHƯƠNG 3 NHÂN VẬT LIỆT NỮ (Qua trường hợp nhân vật Mỵ Ê trong Việt điện u linh của Lí Tế Xuyên) Ở chương 2 chúng tôi đã khảo sát hệ thống nhân vật trong văn học giai đoạn X-XV từ góc nhìn về mẫu người tôn giáo. Chương 3 này ...
- Còn một con nữa xin nhường hoà thượng! Giác Hải bèn chú mục nhìn, chỉ nháy mắt con tắc kè kia cũng rơi nốt. Vua lấy làm lạ, làm thơ khen ngợi như sau: (…) Giác Hải lòng như biển Thông Huyền đạo rất huyền Thần thông kiêm biến hoá ...
Trang 9, Trang 10, Trang 11, Trang 12, Trang 13, Trang 14, Trang 15, Trang 16, Trang 17, Trang 18,