Yếu Tố Kì Ảo Trong Phương Thức Tự Sự Tiểu Thuyết Hồ Anh Thái


CHƯƠNG 3. YẾU TỐ KÌ ẢO TRONG PHƯƠNG THỨC TỰ SỰ TIỂU THUYẾT HỒ ANH THÁI

3.1. Yếu tố kì ảo trong kết cấu

Kết cấu là phương tiện cơ bản và tất yếu của nghệ thuật, kết cấu trong tiểu thuyết đảm nhiệm nhiều chức năng đa dạng: bộc lộ tốt chủ đề và tư tưởng của tác phẩm, triển khai trình bày hấp dẫn cốt truyện, cấu trúc hợp lí hình thức, tổ chức điểm nhìn trần thuật, tạo ra tính toàn vẹn của tác phẩm như là một hiện tượng thẩm mĩ. Như vậy, kết cấu của tác phẩm văn học là toàn bộ tổ chức phức tạp và sinh động của tác phẩm ấy. Nếu như những yếu tố kĩ thuật, thủ pháp là có giới hạn thì kết cấu là vô hạn, vì mỗi tác phẩm là một “cơ thể sống” nên kết cấu tác phẩm là một kiến trúc, một tổ chức cụ thể phù hợp với nội dung cụ thể của tác phẩm. Trong bối cảnh chung của sự phá vỡ kết cấu truyền thống trong văn học hiện đại, văn học đương đại đang dần “thoát xác” khỏi những hệ hình cũ, với những kĩ thuật, thủ pháp riêng đã định hình những kiểu kết cấu mới. Tiêu biểu phải kể đến các nhà tiểu thuyết đương đại như Bảo Ninh, Nguyễn Xuân Khánh, Nguyễn Việt Hà, Thuận, Nguyễn Bình Phương, Tạ Duy Anh...và Hồ Anh Thái. Các kết cấu mang rõ tinh thần “khước từ truyền thống” [7, tr.40], nghĩa là chối bỏ mô hình tiểu thuyết quen thuộc, xác lập mối quan hệ văn chương với hiện thực, nhà văn với bạn đọc để tạo ra những kinh nghiệm mới. Kết cấu có thể coi là một thành công nổi bật, thể hiện những cách tân nghệ thuật của nhà văn Hồ Anh Thái. Đặc biệt, yếu tố kì ảo len lỏi trong kết cấu tác phẩm đã làm mờ nhòe mọi ranh giới thực - ảo, mở rộng biên độ phản ánh hiện thực phức tạp, đầy hỗn độn, khó nắm bắt.

3.1.1. Kết cấu lắp ghép

Kết cấu lắp ghép là một thủ pháp được sử dụng từ ảnh hưởng của kĩ thuật điện ảnh hiện đại, còn được gọi là kết cấu dán ghép điện ảnh (montage). Với thủ pháp này, nhà văn có thể xáo trộn các biến cố và lắp ghép chúng không


theo trật tự, các câu chuyện của những nhân vật khác nhau được đặt cạnh nhau và đồng thời với nó là sự di chuyển của các điểm nhìn. Theo Bakhtin, lắp ghép như “một tập hợp lộn xộn những nguyên tắc cấu trúc không thể dung hợp”. Dấu hiệu của những đường ghép là sự chuyển đổi đột ngột về nội dung sự kiện trong những không gian, thời gian khác nhau. Trục duy nhất xuyên suốt cấu trúc tác phẩm là một vài vấn đề trung tâm có tính chất luận đề. Đức Phật nàng Savitri và tôi hay Trong sương hồng hiện ra là những tiểu thuyết tiêu biểu cho lối kết cấu này.

Đức Phật, nàng Savitri và tôi là cuốn tiểu thuyết mà ở đó, thực tại và hư cấu đan xen vào nhau như hình với bóng. Hoàng Công Danh đã cho rằng: “Nghệ thuật tiểu thuyết trong cuốn sách là một phong cách riêng: Phong cách Hồ Anh Thái, chuyện cổ đại được tạo nên bằng ngòi bút hiện đại, thậm chí hậu hiện đại” [11]. Vay mượn cốt truyện, Hồ Anh Thái đã để người kể lại thay đổi, thêm bớt, xáo trộn trật tự vốn có, tạo ra một kết cấu lắp ghép, cắt dán mới mẻ: cuộc đời Đức Phật – nàng Savitri được triển khai song song khiến cho hai mạch truyện xoắn vào nhau. Nhiều câu chuyện, nhiều bối cảnh thời gian, không gian của hiện tại, của 2500 về trước cùng hiện diện mà không tạo sự rối rắm, lộn xộn. Với kiểu kết cấu này, Hồ Anh Thái đã khước từ kết cấu truyền thống để tạo ra một kết cấu mới mẻ.

Tiểu thuyết có 5 chương Tôi,11 chương Savitri, 13 chương Đức Phật, cấu thành 3 phần rõ rệt, nhưng chúng không tách lìa nhau mà chúng xen kẽ nhau. Tôi: dẫn người đọc vào bối cảnh truyện, Savitri: đưa câu chuyện về với quá khứ cách 2500 năm, Đức Phật: chủ đề chính của truyện. Để làm nổi bật triết lý và hình ảnh của Người, Hồ Anh Thái đã lắp ghép nhiều số phận, nhiều cuộc đời, nhiều biến cố, sự kiện và dán ghép nhiều không gian, thời gian để người đọc có thể đắm mình với quá khứ, hiện tại kì ảo.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 118 trang tài liệu này.

Mở đầu cuốn tiểu thuyết, tác giả đưa người đọc đến không gian của Nepal ngày xưa (cổ xưa là Ấn Độ) với Savitri, một thiếu nữ Nepal làm nghề hướng


Yếu tố kỳ ảo trong tiểu thuyết Hồ Anh Thái - 11

dẫn viên du lịch. Savitri được phong làm nữ thần đồng trinh thời thơ ấu. Sự kiện này hé lộ phần nào bức màn kì ảo về mối liên hệ giữa Savitri ngày nay và Savitri của 2500 về trước. Savitri hiện tại là hậu thân của Savitri tiền kiếp. Hiện thực được phản ánh qua những vòng tròn đồng tâm: vòng tròn ngoài cùng là hành trình của “tôi” và Savitri – hậu thân, đi tìm những Phật tích. Vòng bên trong là hành trình của Savitri – tiền thân, nàng công chúa Ấn Độ cổ đại với tình yêu suốt đời dành cho Thái tử Siddhatta – sau này là Phật tổ. Và vòng tròn trong cùng là hành trình của Thái tử Siddhatta đi tìm chân lý. Mười ba chương về Đức Phật trong 116/431 trang, chỉ chiếm một phần tư dung lượng tác phẩm, nhưng có chi phối lớn tới toàn bộ vận động của nhân vật trong hai chương còn lại. Bên cạnh những vòng tròn ấy, ta bắt gặp những câu chuyện nhỏ: Trong câu chuyện về nàng Savitri tiền thân, được lồng vào một câu chuyện cảm động của công chúa Savitri đời xưa, đức hạnh, thủy chung. Câu chuyện này lí giải vì sao nàng công chúa sống cùng thời với Đức Phật được đặt tên là Savitri. Nàng Savitri là con độc nhất của nhà vua nọ, nàng được hưởng nền giáo dục toàn diện: học triết, học kinh sử, học khoa học tự nhiên, học cả thuật chiêm tinh. Công chúa đã bỏ qua nhiều hoàng tử để chọn người bạn trăm năm là Satyavan ở trong rừng – vốn là con của một ông vua bị mù, vì mù mà phải lưu đầy vào rừng sâu, mặc dù nàng đã được tiên tri là chồng sẽ chết vào ngày này năm sau. Đến ngày thần Yama đến mang chồng đi, Savitri bằng sự thông minh, mẫn tiệp và đức hạnh của mình đã làm cho thần chết Yama cảm động, trả lại sự sống cho chồng vì “một người đàn bà khôn ngoan, đức hạnh như nàng không thể nào chịu cảnh góa bụa” [85, tr.140] và họ sống hạnh phúc trọn đời.

Độc giả còn biết đến Devadatta – em con cậu ruột của hoàng tử Siddahatta, là hoàng tử nước láng giềng, mang trong mình đố kị và ghen ghét với người anh họ. Lồng vào câu chuyện về Davadatta là câu chuyện đau lòng


của gia đình đại vương Bimbisara, hoàng tử Ajatasattu nôn nóng lên làm vua, đã cùng với Devadatta lên kế hoạch giết đại vương, và như thế Devadatta sẽ được thay Phật làm giáo chủ. Kế hoạch bị phát giác, nhà vua đã thoái vị trong sự ngạc nhiên của triều đình. Ngay sau khi lên ngôi vua, Ajatasattu ra lệnh nhốt vua vào hang đá, bỏ đói, cấm hoàng hậu đến thăm vua cha. Từ đó lại hé mở câu chuyện về một bà hoàng hậu nhu mì, hiền thục khi mang thai lại có cơn nghiện quái ác: thèm uống máu người. Để thỏa mãn cơn thèm máu điên loạn của vợ, vua Bimbisara đã tự chặt đứt ngón tay út của mình vì không nỡ tiêu hủy một sinh linh, cho nó được làm người, và để rồi chính nó đã đối xử tệ bạc với ông.

Câu chuyện về hành trình của Usa – nàng kỹ nữ quý tộc danh tiếng cũng là một câu chuyện nhỏ bên cạnh những vòng tròn đồng tâm. Nàng là vẻ đẹp của cả kinh thành, thành thạo cầm kì thi họa, cuối cùng cũng đã quy y. Hay hành trình của chàng Yasa – công tử hào hoa, phóng đãng, tay chơi số một kinh thành, rồi bất thình lình trở thành khất sĩ của một tôn giáo mới. Được hơn chục năm, chàng bị Savitri lôi kéo, hai người triền miên dục lạc với nhau được nửa tuần trăng thì Yasa tỉnh ngộ, quay trở về với giáo đoàn. Câu chuyện về chàng tướng cướp Raja, chàng vốn là một chàng trai thông minh, mười sáu tuổi được cha gửi lên Viện Đại học Takkasila vứi mong muốn thành danh, vì những ghen ghét đố kị, Ahimsaka phải rời ẩn viện để sống cuộc đời của một tướng cướp, nhưng cuối cùng, chàng đã rũ bỏ quá khứ tội lỗi, đi theo bước chân Đức Phật và giác ngộ... “Mọi chúng sinh đều tìm kiếm hạnh phúc, nhưng hầu hết đều mù quáng vì thiếu hiểu biết, vì những tham vọng của mình, đến mức họ không tìm thấy gì ngoại trừ nỗi khổ. Sợ hãi, thất vọng, đói rách, tuổi già và cái chết – đó là tất cả những gì họ nhận được trong cuộc tìm kiếm tuyệt vọng này” [85, tr.57]. Siddhatta đã trở thành Đấng Giác Ngộ là bởi trái tim vĩ đại.


Theo hồi ức của người kể chuyện, các mảnh ghép quá khứ hiện ra trong sự xáo trộn, phức tạp. Các sự kiện đan xen vào nhau, đứt rồi lại nối, nối rồi lại đứt. Các mảng sự kiện được lắp ghép vào nhau trên nền của kì ảo, của những huyền thoại. Tác phẩm giống như một bộ phim với những cảnh quay luân phiên nhau, cùng làm sáng tỏ nhân vật chính: Đức Phật. Được bao phủ bởi sự huyền bí của cái kì ảo, các nhân vật không trở nên hoang đường, mà vừa hư, vừa thực, ẩn chứa tư tưởng của nhà văn về đời sống con người.

Tiểu thuyết Trong sương hồng hiện ra cũng là một tiểu thuyết tiêu biểu cho kết cấu lắp ghép của Hồ Anh Thái. Sau sự cố bị điện giật, Tân – chàng trai mười bảy tuổi đã trôi dạt về khoảng thời gian từ 1987 – 1867. Trong quá trình đó, Tân được chứng kiến chuyện tình đẹp và thơ mộng của cha mẹ, cuộc sống của thủ đô Hà Nội dưới những trận bom Mỹ, hay những chuyện ngoài lề về chiếc tàu khách bị đắm dưới sông Hồng ở thời Việt Nam còn là thuộc địa của Pháp...Kiểu kết cấu này đã giúp cho việc tổ chức không – thời gian trở nên linh hoạt, hiện thực được mở ra nhiều lớp lang, chân thực và khách quan.

3.1.2. Kết cấu phân mảnh

Kết cấu phân mảnh là kiểu kết cấu mà tác giả chủ trương đập vỡ các mảng văn bản trần thuật thành những mảnh vụn rời rạc, xô lệch không theo trật tự nào. Và tương ứng với mỗi mảnh vụn ấy là những mảnh hiện thực đời sống, các mảnh hiện thực đó có tính độc lập tương đối tồn tại bên cạnh nhau. Kiểu kết cấu này trở thành kĩ thuật tiểu thuyết mới, thể hiện ý thức của nhà văn khi không thể chiếm lĩnh được toàn cảnh hiện thực mà chỉ có thể biểu hiện và nhận ra trong từng phân mảnh của hiện tại. Và người đọc sẽ cảm nhận hiện thực theo cách riêng của mình. Đây cũng là kiểu kết cấu làm gia tăng tính kì ảo, rất đặc trưng cho kết cấu tiểu thuyết Hồ Anh Thái.

Kết cấu Cõi người rung chuông tận thế, nhìn qua giống với lối kết cấu cổ điển, các biến cố vận động và có kết thúc rõ ràng. Nhưng Hồ Anh Thái đã sử


dụng kĩ thuật chơi kết cấu hiện đại để tái hiện bức tranh hiện thực đời sống bộn bề, phức tạp, lố lăng. Các yếu tố, tình tiết được triển khai theo mạch vận động của cảm xúc, suy nghĩ, giấc mơ của nhân vật, thể hiện hện thực đang vận động, biến chuyển. Chính điều đó đã làm cho hiện thực không còn giản đơn, bên cạnh những thông tin thời sự, sự thật còn là một hiện thực đầy những yếu tố kì ảo. Kết cấu này đã góp phần giúp Hồ Anh Thái dễ dàng nói về những vấn đề bức xúc của xã hội đương đại, sự lộng hành của cái ác, và cuộc đấu tranh không khoan nhượng giữa cái Thiện với cái Ác và sức mạnh chiến thắng của cái Thiện.

Toàn tác phẩm là câu chuyện bị ngắt đoạn nhưng vẫn tập trung toát lên ý nghĩa chung: gióng lên tiếng chuông cảnh báo của nhà văn trước thực trạng con người bị bao vây, tha hóa từ nhiều phía. Đồng thời, là những liều thuốc đặc biệt chống lại những tác nhân, những vi trùng gây bệnh từ môi trường hiện đại nhằm giữ lấy cái thiên lương của con người như mơ ước của Hồ Anh Thái: “Cũng nhiều năm rồi, tôi muốn viết một cuốn sách về ngày phán xử cái ác. Hận thù sinh ra hận thù trong một cái vòng luẩn quẩn, hận thù trong chiến tranh, trong thời bình, sang thời kinh tế thị trường, hận thù ấy phải được hóa giải trong một nhãn quan bao dung và yêu thương. Đã đến lúc cõi người phải thanh lọc cho hết hận thù” [81, tr.244].

Với thế giới nhân vật phong phú, nhiều tầng bậc, nhiều mảng đời sống với những màu sắc sáng tối đan xen. Mảng hiện thực đen tối trong xã hội hiện đại có thể được nhìn qua ba nhân vật Cốc, Bóp, Phũ với cách sống đầy dục vọng và ích kỉ. Không chỉ có vậy, hiện thực còn được nhìn qua tầng lớp quan chức tha hóa, cơ hội như Thế - anh trai của Đông. Thế là một cán bộ ngoại giao, một công dân mẫu mực thời chiến và thời bao cấp, sang thời kinh tế thị trường với sự thức thời của mình, Thế đã trở thành kẻ cơ hội, khôn khéo, giải quyết mọi vấn đề bằng tiền bạc và quan hệ. Thế giới nhân vật phong phú,


nhiều tầng bậc với những đối cực cao thượng hay thấp hèn, lương thiện hay độc ác, giàu có hay nghèo khổ...tất cả đều được đặt ra thông qua lớp hiện thực đầy mảnh vỡ.

Kết cấu của tiểu thuyết Cõi người rung chuông tận thế đã vượt lên sự thoáng tưởng mô hình kết cấu cổ điển ở chỗ: sau khi cho một loạt các nhân vật chết thê thảm và bí hiểm, tác giả đã hướng người đọc đến niềm tin: không bao giờ cái ác có thể tung hoành trong cõi đời, để hóa giải tận gốc, không gì bằng sự bao dung và thứ tha. Hồ Anh Thái đã để Mai Trừng tìm lại mộ cha mẹ xin hóa giải công năng, để được sống như người bình thường. Trong cảm quan nhà văn, cái ác vẫn có cơ hội giác ngộ và không phải bao giờ cũng bị trừng phạt. Tác phẩm không tạo ra những tình huống kịch hoặc lối kể chuyện tuyến tính. Các yếu tố sự kiện, tình tiết được triển khai theo mạch vận động cảm xúc, suy nghĩ, vừa là tiếng nói của ý thức, vừa là tiếng nói của tiềm thức, giấc mơ...Vì thế, đã tạo nên lối kết cấu phân mảnh mang đậm yếu tố kì ảo, ám ảnh người đọc về hiện thực, về quan niệm nhân sinh.

Tiểu thuyết SBC là săn bắt chuột cũng rất tiêu biểu cho kiểu kết cấu phân mảnh. Toàn bộ tác phẩmgồm có 13 chương, mỗi chương có một nội dung mang tính độc lập tương đối, có thể đọc tách từng chương mà không ảnh hưởng nhiều đến nội dung của toàn câu chuyện. Cách đặt tên chương đầy “khiêu khích”, “thách đố”: Mở đầu bằng một trận lụt, Ai quá lứa nhỡ thì đừng đọc chương này, Ai sợ chuột đừng đọc chương này, Ai báo chí văn thơ đừng đọc chương này, Ai giàu xổi đừng đọc chương này, Ai rào giậu đừng đọc chương này…Câu chuyện mở đầu bằng trận lụt kinh hoàng, kết thúc bằng trận hạn hán của con sông Hồng, chất chứa những lát cắt thế sự vài năm trước ở Hà Nội. Mỗi một chương, Hồ Anh Thái lại đưa ta đến với một loại người trong xã hội, một sự thực lố lăng, kệch cỡm, một “mảnh vỡ” của hiện thực mà ngay ở tên chương đã thể hiện rõ điều này. Để cuối cùng, ông vẫn đặt niềm


tin ở con người, ở sức mạnh tình yêu, niềm tin về sự hoàn lương của con người.

Kết cấu phân mảnh được một số nhà tiểu thuyết đương đại sử dụng, vì nó phù hợp với cách mô tả hiện thực phức tạp, cách sống, nhịp sống khẩn trương của con người đương đại, những triết lý nhân sinh được biểu hiện và nhận ra trong từng phân mảnh của thực tại. Ngồi của Nguyễn Bình Phương là một ví dụ. Ngồi làm cho mạch truyện ít nhiều đứt gãy để tạo cơ hội đan xen một cách hợp lý các yếu tố huyền ảo bằng cách lắp ghép, chắp nối từ những mảnh vụn của hiện thực. Cái thật được cái thực đẩy vào chung sống với cái giả, ái ác và đòi hỏi được thức nhận. Tiểu thuyết khiến ta phải suy ngẫm về cuộc sống, nhân sinh, truyền thống, Tổ Quốc, tương lai và nhất là chính mình, nhờ tạo dựng hình ảnh, tiểu thuyết đã đặt người đọc vào trạng thái buộc phải nhận thức cuộc sống và ý nghĩa của cuộc sống.

“Văn của Hồ Anh Thái có vẻ đẹp hầu như là thầm kín. Anh không đập vào mắt ta ngay cái ấn tượng hung bạo hoặc gay cấn. Nhà văn mở đầu như là không có gì, nhưng sao mỗi câu mở đầu chuyện, một thế giới đa dạng, phức tạp hiện ra, bắt buộc người đọc phải chú ý và càng đọc, càng lôi cuốn” [77, tr.299]. Và lối kết cấu phân mảnh đầy yếu tố kì ảo đã góp phần tạo một lối đi lạ của Hồ Anh Thái trong làng văn.

Ngay từ khi vừa ra đời, tiểu thuyết đã thể hiện phẩm chất tiên phong trong tiến trình phát triển của toàn bộ văn học thời đại mới với tư cách là thể loại văn chương “duy nhất đang biến chuyển và còn chưa định hình” (Bakhtin). Tiểu thuyết tiếp xúc với môi trường cái hiện tại chưa hoàn thành, đầy bộn bề, dang dở, nơi không gian và thời gian có sự liên thông, không còn ranh giới rõ ràng. Con người và thế giới không tồn tại như những khối hộp vuông vức, lành lặn mà bị xô lệch, đổ vỡ, thậm chí biến dạng. Những mối quan hệ đối thoại và đan kết lai tạp được thiết lập giữa nhân vật với nhân vật, nhân vật với

..... Xem trang tiếp theo?
⇦ Trang trước - Trang tiếp theo ⇨

Ngày đăng: 28/09/2023