ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
LÊ THỊ HOÀI THU
TÌM HIỂU SẮC THÁI DỤC TÍNH TRONG
“TRUYỀN KỲ MẠN LỤC”
Chuyên ngành: Văn học Việt Nam Mã số: 60 22 01 21
Có thể bạn quan tâm!
- Tìm hiều sắc thái dục tính trong Truyền kỳ mạn lục - 2
- Cơ Sở Lý Luận Và Thực Tiễn Của Việc Tìm Hiểu Vấn Đề Sắc Thái Dục Tính
- Vấn Đề Dục Tính Trong Văn Học Trung Đại Việt Nam
Xem toàn bộ 113 trang tài liệu này.
LUẬN VĂN THẠC SĨ
Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Trần Ngọc Vương
Hà Nội - 2014
LỜI CẢM ƠN
Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn đến quý thầy cô trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, đặc biệt là những thầy cô giáo trong khoa Văn học đã tận tình dạy bảo cho tôi suốt thời gian học tập tại trường và tạo rất nhiều điều kiện tốt để em có thể hoàn thành chương trình cao học này.
Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến thầy giáo, GS.TS Trần Ngọc Vương – người đã dành rất nhiều thời gian và tâm huyết hướng dẫn nghiên cứu và giúp tôi hoàn thành luận văn tốt nghiệp này.
Đồng thời, tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến gia đình và bạn bè đã luôn tạo điều kiện tốt nhất cho tôi trong suốt quá trình học tập cũng như thực hiện luận văn.
.
Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2014
Tác giả luận văn
Lê Thị Hoài Thu
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu của cá nhân tôi dưới sự hướng dẫn khoa học của Giáo sư- Tiến sĩ Trần Ngọc Vương. Luận văn được trình bày theo yêu cầu, quy định của khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đề ra.
Tác giả luận văn
Lê Thị Hoài Thu
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 5
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC TÌM HIỂU VẤN ĐỀ SẮC THÁI DỤC TÍNH TRONG TRUYỀN KỲ MẠN LỤC 17
1.1. Khái niệm dục tính và dục tính trong văn hóa cổ trung đại 17
1.1.1. Khái niệm dục tính 17
1.1.2 Dục tính trong văn hóa cổ trung đại 20
1.2. Vấn đề dục tính trong văn học 24
1.2.1. Dục tính trong văn học thế giới 24
1.1.2. Vấn đề dục tính trong văn học trung đại Việt Nam 30
1.3. Một số nét khái quát về tác giả Nguyễn Dữ và Truyền kỳ mạn lục 38
1.3.1. Tác giả Nguyễn Dữ 38
1.3.2. Vài nét về Truyền kỳ mạn lục 41
1.4. Tiểu kết 45
CHƯƠNG 2: BIỂU HIỆN CỦA SẮC THÁI DỤC TÍNH TRONG TRUYỀN KỲ MẠN LỤC CỦA NGUYỄN DỮ 47
2.1. Dục tính biểu hiện qua đề tài 47
2.2. Dục tính biểu hiện qua các nhân vật 59
2.3. Dục tính biểu hiện qua những biểu tượng dục tính 70
2.4. Tiểu kết 74
CHƯƠNG 3: NGHỆ THUẬT THỂ HIỆN SẮC THÁI DỤC TÍNH TRONG TRUYỀN KỲ MẠN LỤC CỦA NGUYỄN DỮ 76
3.1. Yếu tố kỳ ảo 76
3.2 Ngôn ngữ nhân vật 83
3.3. Ngôn ngữ thơ 86
3.3. Không gian nghệ thuật 94
3.4. Thời gian nghệ thuật 98
3.5. Tiểu kết 100
KẾT LUẬN 102
TÀI LIỆU THAM KHẢO 105
MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
Nguyễn Dữ là cây bút văn xuôi xuất sắc nhất của văn học Việt Nam thế kỷ
XVI. Chỉ với một tác phẩm Truyền kỳ mạn lục cũng đã đủ khẳng định tên tuổi của Nguyễn Dữ trong lịch sử văn học Việt Nam. Tác phẩm được coi là mẫu mực của thể truyền kỳ, là “thiên cổ kỳ bút”, là “áng văn hay của bậc đại gia”, đánh dấu bước phát triển quan trọng của thể loại tự sự hình tượng trong văn học chữ Hán.
Tác phẩm Truyền kỳ mạn lục từ khi ra đời đến nay đã chiếm được bao cảm tình của người đọc. Đó là tác phẩm có giá trị châu lục. Nhiều những công trình nghiên cứu trong và ngoài nước đã định giá tác phẩm này trên các phương diện cả về nội dung và nghệ thuật, coi tác phẩm là một biểu hiện vinh dự cho nền văn học nước nhà. Truyền kỳ mạn lục vừa có giá trị hiện thực vừa là một tác phẩm có giá trị nhân đạo. Tác phẩm còn thể hiện tinh thần táo bạo, phóng túng của Nguyễn Dữ khi ông miêu tả những cuộc tình si mê đắm đuối đậm màu sắc dục. Tất cả những điều đó được chuyển tải qua hình thức nghệ thuật có nhiều thành tựu của tác phẩm. Tác phẩm kết hợp một cách nhuần nhuyễn, tài tình những phương thức tự sự, trữ tình và ca kịch, giữa ngôn ngữ nhân vật và ngôn ngữ tác giả, giữa văn xuôi văn biến ngẫu và thơ ca. Sử dụng các yếu tố kì ảo, lời văn cô đọng, súc tích, chặt chẽ, hài hòa.
Tác phẩm Truyền kỳ mạn lục ra đời vào thế kỷ XVI, thuộc thời kỳ văn học trung đại Việt Nam. Đó là nền văn học mang đậm nét ảnh hưởng của Nho giáo. Con người bị đặt trong các mối quan hệ luân thường, bị ràng buộc bởi những điều cấm kỵ của Nho giáo. Trong xã hội đó, người phụ nữ phải tuân theo những qui định chặt chẽ của Nho giáo như tam tòng, tứ đức. Họ còn bị coi như nguồn gốc của sự cám dỗ, đe dọa đạo đức. Những tư tưởng của nho giáo đối với người phụ nữ thực chất là sự tước đoạt quyền lợi của nữ giới và tạo nên một xã hội vận hành theo kiểu nam quyền. Người đàn ông thống ngự nữ giới và áp đặt các chuẩn mực của họ về cái đẹp, về đức hạnh.Vấn đề dục tính được coi là bản năng vốn có, một phần quan trọng trong đời sống con người lại bị xem như một trong những điều cấm kỵ. Vì vậy trong các sáng tác thơ văn của các nhà nho rất hiếm có hình ảnh người phụ nữ và vấn đề
tình dục xuất hiện. Nhưng trong tác phẩm của mình, Nguyễn Dữ đã đề cập đến vấn đề này. Là một nhà Nho, Nguyễn Dữ vẫn đứng trên lập trường đạo đức của Nho gia để nhìn nhận, đánh giá con người, những vấn đề của con người trên quan điểm đạo đức. Tuy nhiên, một tác giả văn học lớn luôn có tinh thần nhân đạo cao cả, Nguyễn Dữ trong không ít trường hợp, dù là vô thức hay có ý thức đã đưa những dòng ngợi ca vẻ đẹp, tình yêu, hạnh phúc cá nhân, đề cao những khát vọng, nhu cầu của người phụ nữ. Những câu chuyện tình trong tác phẩm đã làm “xôn xao cả cõi trần thế, cả chốn thủy cung, cả nơi thiên giới. Chuyện kỳ ngộ ở trại Tây là một bài ca đầy huyền ảo về tình yêu nhục cảm”[26 ]. Quan niệm chính thống xem văn chương dùng để thể hiện “tâm, chí, đạo” dường như không còn nữa khi Nguyễn Dữ miêu tả những cuộc tình si mê đắm đuối đậm màu sắc dục công khai quyền sống của người phụ nữ về thân xác.
Như vậy, chúng ta thấy văn hóa nhà nho là văn hóa thanh giáo, tiết dục thế mà Truyền kỳ mạn lục lại là tập truyện có nhiều chất dục tính. Hơn nữa Truyền kỳ mạn lục là một trường hợp đặc biệt ở chỗ tác giả nhà Nho vừa tuân thủ những nguyên lý đạo đức Nho gia, lại vừa có thể phá vỡ những nguyên lý ấy ở mức độ nhất định để đến với vấn đề dục tính trong phạm vi mà thời đại cho phép. Vấn đề này đã được người nhiều người quan tâm nhưng đánh giá vai trò, ý nghĩa giải thích cho hệ thống, có lí luận về hiện tượng này vẫn còn là điều cần tiếp tục bàn luận. Chính vì vậy việc nghiên cứu hệ thống đề tài này là một việc làm hết sức cần thiết. Điều đó sẽ giúp người đọc có một cái nhìn đầy đủ hơn, toàn diện hơn về tác phẩm. Đồng thời cũng cho thấy được vai trò, vị trí của việc thể hiện dục tính trong thể loại truyền kì nói riêng và văn xuôi tự sự trung đại nói chung. Từ đó thấy được những đóng góp của Nguyễn Dữ khi thể hiện vấn đề này. Đó cũng là nguyên nhân chính khiến chúng tôi quyết định chọn đề tài: “Tìm hiểu sắc thái dục tính trong Truyền kỳ mạn lục”.
2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
Là tác phẩm có giá trị về nội dung tư tưởng và nghệ thuật nên Truyền kỳ mạn lục từ khi ra đời đến nay đã chiếm được bao cảm tình của người đọc trong và ngoài
nước. Trong bề dày lịch sử nghiên cứu Truyền kỳ mạn lục, nhiều ý kiến đánh giá khác nhau, thậm chí đối lập nhau về những vấn đề đặt ra trong tác phẩm và những vấn đề có liên quan đến tác giả, tác phẩm đã xuất hiện.
Ý kiến đánh giá sớm nhất về tác phẩm Truyền kỳ mạn lục phải kể đến lời tựa Truyền kỳ mạn lục do Hà Thiện Hán viết năm Vĩnh Định sơ niên ( tháng 7 năm 1547). Trong lời tựa đó, ông có giới thiệu về tác giả, tác phẩm như sau : Tập lục này là trứ tác của Nguyễn Dữ, người Gia Phúc, Hồng Châu. Ông là người con trai cả của cụ Tiến sỹ triều trước Tường Phiêu. Cụ này đỗ Tiến sỹ khoa Bính Thìn, năm Hồng Đức hai mươi bảy; 1496, làm quan đến chức Thượng thư. Thủa nhỏ (Nguyễn Dữ) học hành chăm chỉ, học rộng nhớ dai, muốn lấy văn chương nối nghiệp nhà, vượt đỗ hương tiến, nhiều lần trúng thi Hội, làm tri huyện Thanh Tuyền. Nhưng mới được một năm thì ông từ bỏ huyện đường (về nhà) nuôi mẹ để làm tròn đạo hiếu, chân không bén mảng tới chốn thành thị đã ngoài mấy sương. Thế rồi ông viết sách Truyền kỳ mạn lục này để gửi gắm tâm sự. Xem văn từ thì không vượt ra ngoài phên giậu Tông Cát (Cù Tông Cát có soạn cuốn Tiễn Đăng tân thoại), nhưng có ý khuyên răn, có ý nêu quy củ khuôn phép, đối với việc giáo hóa ở đời, há có phải bổ khuyết nhỏ đâu!” [4]. Lời tựa này đã nhận định Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ ít nhiều ảnh hưởng của Tiễn đăng tân thoại và cũng thể hiện mục đích sáng tác riêng của Nguyễn Dữ.
Đến thế kỷ XVIII- XIX, nhiều học giả nổi tiếng đã từng ca ngợi Truyền kỳ mạn lục.Vũ Khâm Lân trong Bạch Vân am cư sĩ phả kí đã đánh giá Truyền kỳ mạn lục là một “thiên cổ kì bút”, Phan Huy Chú trong Lịch triều hiến chương loại chí thì khen tác phẩm là “áng văn hay của bậc đại gia”[8 ], Lê Quí Đôn trong Kiến văn tiểu lục ca ngợi văn chương Truyền kỳ mạn lục với “ lời lẽ thanh tao,tốt đẹp, người bấy giờ lấy làm ngợi khen”[16]. Những lời nhận định đó đã khẳng định vị trí, vai trò của Truyền kỳ mạn lục trong nền văn học Việt Nam.
Nhiều công trình nghiên cứu về Truyền kỳ mạn lục theo thời gian dần tăng lên. Từ những năm sáu mươi của thế kỷ XX, Truyền kỳ mạn lục đã được dịch ra
tiếng Nga và các nhà nghiên cứu khoa học nước ngoài như Nhật Bản, Korea, Đài Bắc… và các nhà nghiên cứu trong nước quan tâm nghiên cứu tác phẩm này.
Có những bài viết, công trình nghiên cứu Truyền kỳ mạn lục chủ yếu đi vào tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của tác giả, về văn bản, về những bản dịch bởi đây là tác phẩm văn học trung đại, tài liệu ghi chép lưu truyền phần nhiều bị thất lạc. Có thể kể đến là: Bài viết “Vấn đề tên tác giả Truyền kỳ mạn lục” của Nguyễn Quang Hồng “Nguyễn Dữ hay Nguyễn Tự ?”[23]; “Bàn thêm tên tác giả - tác phẩm Truyền kỳ mạn lục”[24] của Lại Văn Hùng; “Đoán định lại thân thế Nguyễn Dữ và thời điểm sáng tác Truyền kì mạn lục”[25] của Nguyễn Phạm Hùng”; “Bàn thêm cách gọi tên tác giả và tác phẩm Truyền kì mạn lục”[41] của Phạm Luận …
Có những bài viết, công trình nghiên cứu chủ yếu đi vào tìm hiểu các nguồn ảnh hưởng đến Truyền kỳ mạn lục. Nhiều công trình, bài viết nghiên cứu về mối quan hệ giữa Truyền kỳ mạn lục với các tác phẩm của Trung Quốc, Hàn Quốc như Ca tỳ tử (Otogiboko)và Vũ nguyệt vật ngữ (Ugetsumonogatan) với Truyền kì mạn lục[58] của Nguyễn Thị Oanh; “Đề tài tình yêu trong Kim ngao tân thoại của Hàn Quốc (So sánh với Truyền kì mạn lục của Việt Nam)” [65] của Kim Seona; “Lược đồ quan hệ tiểu thuyết Hán Nôm Việt Nam và tiểu thuyết cổ các nước trong khu vực”[57] của Trần Nghĩa; “Quá trình truyền nhập và lưu hành Tiễn đăng tân thoại ở Việt Nam”[49] của Nguyễn Nam; “Nghiên cứu,so sánh một tiểu thuyết truyền kì trong Kim ngân tân thoại, Truyền kì mạn lục và Tiễn đăng tân thoại”[33] của Toàn Huệ Khanh; “Truyền kỳ mạn lục dưới góc độ so sánh” [47] của Nguyễn Đăng Na; So sánh chuyện tình giữa Người và Hồn ma trong "Tiễn đăng tân thoại" và "Truyền kỳ mạn lục"[35] của PGS.TS Đinh Thị Khang; Nghiên cứu so sánh tiểu thuyết truyền kì Hàn Quốc - Trung Quốc- Việt Nam[25] của Toàn Huệ Khanh; “Về mối quan hệ giữa Tiễn đăng tân thoại và Truyền kỳ mạn lục” [7] của Phạm Tú Châu. Ở những công trình này, đa số các nhà nghiên cứu đi vào tìm hiểu giữa mối quan hệ giữa Truyền kỳ mạn lục với Tiễn đăng tân thoại. Họ nhận định Nguyễn Dữ chịu ảnh hưởng nhiều từ sáng tác của Cù Hựu– một tác giả Trung Quốc đời nhà Minh (do tiếp thu tình tiết, mô típ và bút pháp thể loại). Nhưng tập truyện truyền kỳ này vẫn