Tài Nguyên Du Lịch Văn Hóa Tiêu Biểu Vùng Ven Biển Thanh Hoá


Nằm trên bờ vịnh Bắc Bộ, địa hình Sầm Sơn tương đối bằng phẳng, là vùng sơn thuỷ hữu tình với khí hậu trong lành, dải bờ biển cát vàng thoai thoải, nước trong xanh soi bóng núi Trường Lệ với những di tích văn hoá đã

được xếp hạng quốc gia (đền Độc Cước, đền Cô Tiên, hòn Trống Mái...). Hơn nữa, biển Sầm Sơn bao la là nơi trực tiếp cung cấp nguồn hải sản phong phú như tôm, cá mực, cua, các loại hải sản quý khác... Mặt khác, Sầm Sơn có bề dày lịch sử, truyền thống văn hoá lâu đời, với các hoạt động văn hoá mang

đậm bản sắc quê hương như lễ hội bánh chưng - bánh dày (ngày 12-5 âm lịch hàng năm). Với những lợi thế này, Sầm Sơn có nhiều ưu thế trong sự phát triển của ngành du lịch và thuỷ sản. Sầm Sơn là một trong những địa danh nổi tiếng, là niềm tự hào của ngành du lịch Thanh Hoá và cũng là của ngành du lịch Việt Nam. Ngay từ thời Pháp thuộc, làng núi Sầm Sơn cùng bãi biển chân núi Sầm

được coi là khu nghỉ mát cho các quan chức người Pháp, dần dần trở thành bãi tắm lý tưởng thu hút khách du lịch thập phương. Sau năm 1960 và nhất là từ 1980 đến nay, Sầm Sơn thực sự trở thành thị xã du lịch, nghỉ mát nổi tiếng.

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, chính quyền và nhân dân thị xã Sầm Sơn đã phát huy thế mạnh sẵn có, lấy du lịch làm ngành kinh tế trọng điểm trong phát triển kinh tế - xã hội. Do vậy, kể từ năm 1996 trở lại đây, được sự hỗ trợ của Nhà nước, của tỉnh và sự đóng góp của nhân dân địa phương, Sầm Sơn đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng phát triển kết cấu hạ tầng như: khách sạn, giao thông, điện, nước và khu vui chơi giải trí,... Hầu hết các khách sạn đều được đầu tư xây dựng khang trang với những trang thiết bị hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. đặc biệt, thị xã đã tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất - kỹ thuật, hoàn thiện và đưa vào sử dụng Khu du lịch văn hoá - vui chơi giải trí "Huyền thoại thần Độc Cước" và "Khu nhà luyện tập và thi đấu thể dục thể thao tổng hợp, Khu sinh thái Quảng Cư"; tiến hành quy hoạch: Khu du lịch văn hoá núi Trường Lệ. Vì vậy, số lượng khách đến với Sầm Sơn ngày một tăng. Nếu như năm 1996 là 506.740 khách/ngày thì đến


năm 2002 tăng 60%, đạt 815.500 khách/ngày, dự kiến năm 2003 đạt 880.000 khách/ngày. Doanh thu từ ngành du lịch cũng liên tục tăng cao, từ 34 tỷ đồng (năm 1996) lên 77,058 tỷ đồng (năm 2002), đưa tỷ trọng ngành du lịch trong cơ cấu kinh tế từ 40% (năm 1996) tăng lên 46,33% (năm 2002). Năm 2005 số lượng khách đến Sầm Sơn là 650 nghìn lượt khách, phục vụ 1.379.000 ngày khách. Đến năm 2007 thị xã Sầm Sơn đón 1,3 triệu lượt khách, phục vụ 2,2 triệu ngày khách, doanh thu từ dịch vụ du lịch ước tính là 310 tỷ đồng, tăng 7% so với kế hoạch và tăng 32,6% so với cùng kỳ.

Kết quả nêu trên cho thấy, ngành du lịch ngày càng khẳng định vị trí quan trọng trong cơ cấu kinh tế thị xã Sầm Sơn và phát triển theo hướng bền vững. Vai trò đó được khẳng định bằng tác động tích cực tới sự phát triển kinh tế - xã hội của Sầm Sơn như: thu hút hàng ngàn lao động tham gia kinh doanh dịch vụ du lịch; thay đổi tư duy, cách nghĩ cách làm của người dân trong cơ chế thị trường; góp phần nâng cao trình độ dân trí của người dân, đặc biệt là nhận thức về du lịch. Bên cạnh đó, cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước, nguồn thu từ du lịch được đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi như: trạm y tế, trường học, đường điện, giao thông; tôn tạo các danh lam thắng cảnh và khu di tích, góp phần làm thay đổi nhanh diện mạo của thị xã Sầm Sơn.

* Tĩnh Gia

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 120 trang tài liệu này.

Là huyện đồng bằng ven biển phía Nam tỉnh Thanh Hóa. Với hệ thống du lịch biển, du lịch sinh thái bốn mùa, trong đó phải kể đến khu du lịch Hải Hòa - huyện Tĩnh Gia. Các khu du lịch này hiện đang được đầu tư để trở thành những khu du lịch sinh thái biển đẹp, tiện ích của khu vực miền Bắc.

Là huyện đồng bằng ven biển phía Nam tỉnh Thanh Hóa, Tĩnh Gia hội

Khai thác sản phẩm du lịch văn hóa vùng ven biển Thanh hóa - 4

đủ điều kiện để phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế du lịch, đó là Đảo Nghi Sơn - nơi tập trung nhiều dự án phát triển kinh tế trọng điểm của Tỉnh, có cảng cá Lạch Bạng - Đảo Mê, hang động Trường Lâm, Đền Quang Trung, Đền Đào Duy Từ… Nhưng thế mạnh lớn nhất để phát triển du lịch của Tĩnh Gia là bờ


biển dài 42 km nằm ven theo quốc lộ 1A, rất tiện lợi cho việc du lịch biển và‌

điều dưỡng. Biển Hải Hòa nằm cách thị trấn Tĩnh Gia 2km, cách khu đô thị mới Nghi Sơn khoảng 15 km, có bãi rộng và thoải, đây là nơi có địa thế thuận lợi để đầu tư xây dựng thành một trung tâm du lịch- dịch vụ, thu hút du khách về với vùng đất phía Nam Thanh Hoá. Khu du lịch nghỉ mát Hải Hòa được UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt quy hoạch chi tiết tại công văn số 2416 ngày 28 tháng 7 năm 2003 và phê duyệt điều chỉnh bổ sung mở rộng phạm vi dự án về phía Bắc, thuộc xã Ninh Hải tại công văn số 665 ngày 13 tháng 3 năm 2006 (đổi thành khu du lịch nghỉ mát Hải Hòa - Ninh Hải), với tổng diện tích 154 ha, trong đó bao gồm các phân khu chức năng cụ thể: Khu các công trình công cộng; Khu khách sạn nhà nghỉ; Đất công viên, cây xanh, bãi tắm;

Đất dân cư. Với mục tiêu xây dựng khu vực bãi biển Hải Hòa thành trung tâm dịch vụ công cộng, khu du lịch nghỉ mát, sinh thái, vui chơi giải trí, phục vụ khách thăm quan du lịch và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân khu vực đô thị mới Nghi Sơn, thị trấn Tĩnh Gia và vùng lân cận.

Hiện nay, dự án khu du lịch Hải Hòa được đầu tư xây dựng đã mở ra một cơ hội phát triển mới cho Tĩnh Gia. Dự án đó phù hợp với định hướng phát triển chung của Huyện là đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, tập trung vào các ngành, các lĩnh vực mà Huyện có tiềm năng như kinh tế biển, nuôi trồng thuỷ sản, du lịch, dịch vụ thương mại… bằng việc phát huy tối đa nội lực, đồng thời luôn tạo môi trường thuận lợi nhất để tranh thủ triệt để các nguồn lực từ bên ngoài.

1.3. Tài nguyên du lịch văn hóa tiêu biểu vùng ven biển Thanh Hoá


1.3.1. Tài nguyên du lịch văn hóa truyền thống


1.3.1.1. Tài nguyên du lịch văn hóa vật thể


Di tích lịch sử - văn hoá vùng ven biển Thanh Hóa chứa đựng những truyền thống tốt đẹp, tinh hoa, trí tuệ, tài năng, giá trị văn hoá, kiến trúc, mỹ


thuật của mỗi địa phương. Vì vậy, nhiều di tích lịch sử văn hoá ở đây đã được khai thác trở thành đối tượng phục vụ cho mục đích du lịch như: tham quan, nghiên cứu, thực hiện các nghi lễ tâm linh của nhiều du khách và đã trở thành tài nguyên du lịch văn hóa quý giá trong việc thu hút khách du lịch, đặc biệt là khách du lịch quốc tế.

- Quần thể kiến trúc tôn giáo Diêm Phố-Ngư Lộc-Hậu Lộc: Nghè - miếu - chùa - phủ Diêm Phố xã Ngư Lộc, một trong 6 xã ven biển huyện Hậu Lộc,

được xây dựng chung trong một quần thể kiến trúc, nhưng mỗi kiến trúc được cấu tạo riêng theo đặc điểm nghi thức từng tín ngưỡng riêng và biệt lập hoàn toàn cả về nội dung lẫn hình thức. Hiện nay khu kiến trúc Diêm Phố đã được tỉnh cấp bằng xếp hạng di tích văn hoá. Trong quần thể này gồm:

- Nghè thờ Thánh cả và bản thổ thần

- Chùa Liên Hoa Tự thờ Phật.

- Phủ thờ thần cá ông.

- Miếu là kiến trúc nhỏ, đây là nơi vong linh của 344 người dân Diêm Phố đi biển bị bão cuốn chết ngày 18/8/1981.

- Đền thờ An Dương Vương và Mỵ Châu công chúa: Tại xã Quảng Châu, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá, có đền thờ Thục An Dương Vương- nhà quân sự tài giỏi, nhà kiến trúc sư lỗi lạc, đã có công dựng nước và giữ nước, cách ngày nay hơn 2 ngàn năm. Bên cạnh là đền công chúa Mỵ Châu, người con gái ngọc vàng và duy nhất của vua Thục đã để “Nỏ thần” vô ý trao tay giặc. Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu”, cũng được dân làng Bình Hoà lập ngôi đền thờ nàng ngay cạnh vua cha, gọi là đền “Ngọc công chúa”.

- Đền thờ Mai An Tiêm: Thuộc xã Nga Phú huyện Nga Sơn. Cách huyện lỵ Nga Sơn 5km về phía Đông Bắc. Ngôi đền nhỏ đơn sơ nép mình bên sườn núi nhưng chứa đựng cả một huyền thoại đẹp được lưu truyền từ bao đời nay. Mai An Tiêm là người có công khai phá xây dựng đất Nga Sơn từ buổi bình minh của đất nước, dưa hấu Mai An Tiêm là sản vật rất nổi tiếng ở Nga


Sơn. Hàng năm lễ hội Mai An Tiêm diễn ra tưng bừng náo nhiệt từ 12 - 15 tháng 3 âm lịch.

- Đền Độc Cước: Nằm trên đỉnh núi mang tên Cổ Giải, thuộc dày núi Trường Lệ ở thị xã Sầm Sơn. Đền được xây dựng từ thế kỷ XIII, thờ thần Độc Cước (Một Chân), là huyền thoại được lưu truyền qua bao đời nay về chàng trai khôi ngô tuấn tú được Mẹ Núi sinh ra. Vì sự bình yên của người dân làng Núi thân yêu, chàng tự nguyện xẻ thân mình làm đôi, một nửa theo dân chài ra biển khơi, nửa còn lại đứng trên hòn Cổ Giải nơi đầu núi để canh giữ không cho quỷ biển vào bờ quấy rối .Cũng như các vị thần hoàng làng khác, thành hoàng Độc Cước là vị thần cai quản, bảo trợ, trợ giúp cho ngư dân làng biển.

Đền được nhân dân thờ phùng 4 mùa cúng tế. Nơi đây diễn ra lễ hội Bánh chưng – bánh dày hàng năm vào ngày 12/5 AL

- Đền Cô Tiên: Nằm ở một vị trí khá đẹp, thoáng đãng, phía Nam núi Trường Lệ, thị xã Sầm Sơn. Đền thờ bà chúa Liễu Hạnh (theo truyền thuyết Bà chính là cô gái làm nghề hái thuốc, cứu nhân độ thế...). Ngôi đền vinh dự được Bác Hồ về nghỉ tại đó năm 1960 nhân dịp Người về thăm Thanh Hóa và Sầm Sơn. Đứng ở đền có thể nhìn thấy đảo Hòn Mê, cả vùng biển Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, bãi biển các xã Quảng Vinh, Quảng Hùng, huyện Quảng Xương. Ngôi đền đã được nhiều lần trùng tu, sửa chữa.

- Đền Bà Triều: Đền được xây dựng trên đất làng Trấp, nay thuộc thôn Công Vinh xã Quảng Cư ( trước đây đền tọa lạc trên đất làng Triều Ngoài, nay thuộc thôn Tiến Lợi, do sụt lở sông, ngôi đền được cha ông di rời đến địa điểm ngày nay). Ngôi đền thờ Bà Triều, tổ sư của nghề dệt Săm Súc, một phương tiện đánh bắt hải sản của ngư dân Sầm Sơn. Đây là một làng nghề truyền thống đang được khôi phục và phát triển tại thôn Tiến Lợi, nơi Bà đã truyền nghề cho con cháu từ xa xưa. Lễ hội truyền thống vào ngày 10/2 AL, với các hoạt động văn hóa thông tin cùng các nghi lễ như: Rước kiệu, tế lễ…Đền Bà Triều mới được nhân dân thị xã Sầm Sơn trùng tu, tôn tạo năm 2004.


- Cửa Thần Phù: Thuộc huyện Nga Sơn. Trước đây vua Trần dẹp giặc phương Nam, đến đây sóng to gió lớn không tiến lên được, nhờ có một đạo sĩ La Viện người địa phương dẫn đường nên mới thoát hiểm. Thắng giặc trở về La Viện đã mất, Vua cho lập miếu thờ và phong là ấp Lãng Chân Nhân Tôn Thần.

- Di tích lịch sử Chiến khu Ba Đình: Chiến khu Ba Đình thuộc xã Ba

Đình, cách trung tâm huyện Nga Sơn 3 km về phía Tây - Bắc. Đây là di tích lịch sử đã được xếp hạng cấp quốc gia. Với lòng yêu nước và tinh thần quả cảm, chỉ với những vũ khí thô sơ mà tại đây nghĩa quân cần Vương và nhân dân ba làng là làng Mậu, làng Thượng, làng Mỹ Khê đã dũng cảm đánh bại nhiều đợt tấn công của giặc Pháp xâm lược. Địa danh Ba Đình này đã vinh dự

được Bác Hồ đặt thành tên gọi của quảng trường Ba Đình (Hà Nội) lịch sử.


- Chùa Khải Minh: Ngôi chùa thuộc địa phận phường Bắc Sơn, thị xã Sầm Sơn. Chùa có nhiều tượng Phật đẹp và xung quanh có các cây cổ thụ mọc kín, có cây hàng 2 người ôm không xuể. Chùa đã bị phá và được xây lại năm 1994 với kiến trúc khá đẹp, toàn bằng gỗ, nhưng quy mô nhỏ hơn trước nhiều. Trong chùa hiện có hàng chục bức tượng Phật, trong đó có 11 pho tượng cũ làm trước kia, nhân dân cất giữ được. Một chiếc chuông đồng, nặng khoảng trên chục cân. Đặc biệt, trước chùa có 2 chiếc khánh đá vào loại lớn. Mỗi chiếc có chiều dài 3m, cao 1m dày gần 0,2m, có lỗ xâu chốt, đặt trên 2 cột trụ đá.

- Đền Tô Hiến Thành: Đền được xây dựng ở xóm Tài, làng Núi, nay thuộc phường Trường Sơn, thị xã Sầm Sơn. Đền thờ Tô Hiến Thành, một Đại thần cuối thế kỷ XII, dưới triều nhà Lý. Ông là một viên quan, được lịch sử ca ngợi rất thanh liêm, chính trực. Vào năm 1161, ông được vua Lý Thánh Tôn cử cầm quân vào dẹp loạn ở vùng ven biển Thanh Hoá, nhờ thế nhân dân địa phương mới được an cư lạc nghiệp. Vì vậy nhiều nơi ở Thanh Hoá, nhân dân

đã lập đền thờ để tưởng nhớ công đức của ông. Hàng năm cứ đến ngày 16/2

âm lịch hàng năm, nhân dân địa phương tổ chức lễ hội thắp hương ở đền.


- Đền thờ Quang Trung : Để tưởng nhớ công lao người anh hùng dân tộc Quang Trung-Nguyễn Huệ, vị lãnh đạo kiệt xuất của phong trào khởi nghĩa nông dân thế kỷ XVIII, nhân dân đã lập đền thờ ông tại làng Do Xuyên, xã HảI Thanh, huyện Tĩnh Gia, cách thị trấn Tĩnh Gia 5km về phía

Đông. Khi nhà Nguyễn lên ngôi, đền thờ bị phá huỷ hoàn toàn. Đến năm 1978, nhân dân địa phương xây dựng một cung nhỏ để thờ trên dấu vết cũ, có kết cấu 2 gian hậu cung mái cuốn vòm, diện tích gian thờ khoảng 35m2. Đền thờ nằm trong hệ thống với chùa Đót Tiên và đền Lạch Bạng. Hàng năm, vào các ngày mùng 5,6,7 Tết Nguyên Đán, lễ hội thờ vua Quang Trung được tổ chức rất trọng thể tại đền.

- Đền Lạch Bạng – Hải Thanh - Tĩnh Gia: Đền Lạch Bạng thuộc xã Du Xuyên – huyện Tĩnh Gia, là đền thờ Tứ vị Thanh Nương - những vị thần có tầm quan trọng của ngư dân vùng ven biển Thanh Hóa.

1.3.1.2. Tài nguyên du lịch văn hoá phi vật thể


1.3.1.2.1. Phong tục tiêu biểu của vùng ven biển Thanh Hoá


- Tục hạ thủy ở Ngư Lộc – Hậu Lộc: Con thuyền mới đóng xong, trước khi kéo xuống nước đều phải làm lễ hạ thủy để xin thần linh được nhập con thuyền vào biển cả. Lễ này tùy thuộc điều kiện kinh tế của mỗi nhà, nhưng ít nhất cũng phải mâm xôi, con gà, trầu rượu, vàng hương và phải mời thầy cúng về làm lễ. Thầy cúng xong, đốt một bánh pháo, mọi người chung quanh đồng thanh hò dô đẩy thuyền, mừng con thuyền chạm nước. Nhà khá giả phải sắm vài ba mâm cỗ, mời họ mạc, xóm giềng đến cùng vui mừng. Cũng trong dịp này những người trong họ và thân tình đều có tiền gạo, rượu đến mừng, nhiều ít tùy từng người, nhưng đây là hình thức tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau rất tình nghĩa của họ hàng làng xóm đối với những gia đình có công việc lớn.

- Tục thờ Cá Ông (Đức Ông): Tục thờ cá voi là một tục lệ riêng và tiêu biểu của cư dân miền biển. Họ tôn vinh cá voi là vị “Thần hộ mệnh” nên xưng


hô một cách kính cẩn là " Ngài”, là “Ông”, là “ Đức Ông”. Xây đền thờ gọi là

đền “Đức Ông”, nhằm thể hiện lòng tri ân sâu nặng của dân làng đối với cá voi. Tục thờ này thể hiện rõ qua lễ hội Cầu ngư hàng năm của ngư dân vùng ven biển Thanh Hóa.

1.3.1.2.2. Lễ hội tiêu biểu của vùng ven biển Thanh Hoá


- Lễ hội Mai An Tiêm: Truyền thuyết về Mai An Tiêm với quả dưa đỏ thời vua Hùng đã đi vào sử sách và sống mãi đến ngày nay trong lòng những người dân Nga Sơn-Thanh Hoá. Hàng năm, lễ hội Mai An Tiêm được tổ chc với quy mô cấp tnh kÐo dài trong 3 ngày t13 đến15/4. Ngoài lễ rước kiệu, dâng hương tại đền thờ, sẽ có chương trình diễn lại sự tích Quả dưa hấu để tưởng nhớ người có công khai sơn phá thạch, mở mang bờ cõi, thủy tổ truyền nghề canh nông cho dân trong vùng, cùng các hoạt động văn hoá, liên hoan văn nghệ, trò chơi, trò diễn dân gian, hội vật... Khách du lịch đến lễ hội còn

được tham quan những danh thắng của Nga Sơn, non nước Thần Phù...


- Lễ hội Cầu Ngư - Diêm Phố- Ngư Lộc - Hậu Lộc: Cầu ngư là lễ hội

đặc sắc nhất của ngư dân vùng ven biển Thanh Hóa nhằm tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng dân gian của ngư dân. Một trong những lễ hội được tổ chức với qui mô lớn phải nói tới lễ hội cầu ngư của bà con ngư dân xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tổ chức trang nghiêm từ ngày 21

đến 24 tháng 2 âm lch hàng năm. Đây là lễ hội truyền thống, mang đậm bản sắc văn hoá vùng biển, thu hút hàng nghìn lượt người tham gia.

- Lễ hội bánh chưng-bánh dày: Lễ hội bánh dày ở thị xã Sầm Sơn là lễ hội truyền thống có từ xa xưa. Lễ hội tổ chức vào ngày 12.5(âm lịch) hàng năm. Lễ hội thi bánh chưng bánh dày là lễ hội cầu mưa. Đây là lễ hội lớn của người dân thị xã Sầm Sơn, lễ hội này gắn với di tích đền Độc Cước. Lễ hội bánh dày dã trở thành lễ hội truyền thống của người dân Sầm Sơn. Thường thì dịp lễ hội này lại diễn ra vào lúc bắt đầu một mùa nghỉ mát Sầm Sơn, do vậy

Xem tất cả 120 trang.

Ngày đăng: 19/11/2023
Trang chủ Tài liệu miễn phí