Thứ hai, mở rộng phạm vi truyền giáo vào các nơi vùng sâu, vùng xa, nơi đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn. Vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng ven nơi mà đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn sẽ là mảnh đất mà Công giáo đang hướng tới để mở rộng tín đồ. Gia Lai là tỉnh đa dạng tôn giáo, tín ngưỡng, trong khi Tin lành là tôn giáo có sức truyền giáo mạnh mẽ năng động, thì Công giáo đang đứng trước thử thách về môi trường truyền giáo và phát huy ảnh hưởng vốn có. Mục tiêu Công giáo hóa những người dân đang theo tín ngưỡng truyền thống và thu hút tín đồ các tôn giáo khác cải đạo và phát huy ảnh hưởng của Công giáo trong cộng đồng ở Tây Nguyên sẽ được Giáo hội chú trọng hơn. Phương thức truyền giáo đã và đang thay đổi, không phải là "bứng" người dân để lập làng mới như trước mà sẽ biến đổi đức tin Công giáo trong chính cộng đồng buôn làng. Bên ngoài là mô hình buôn, làng, nhưng bên trong là niềm tin Công giáo. Tham gia chính vào phương thức này là tín đồ, Giáo phu, linh mục, tu sĩ người dân tộc thiểu số; các chức sắc người Kinh đóng vai trò hậu thuẫn. Đấy là lý do mà trong nhiều năm nay các giáo phận đẩy mạnh đào tạo linh mục, phát triển đội ngũ Giáo phu và các giáo lý viên người dân tộc thiểu số. Không những truyền giáo ở tỉnh Gia Lai, mà Công giáo sẽ sử dụng các giáo phận ở Tây Nguyên làm trung tâm để thực hiện chiến lược truyền giáo sang Lào, Campuchia, xóa bỏ ranh giới lãnh thổ tôn giáo. Đây là hai quốc gia mà Phật giáo là quốc đạo, nhưng vùng ven, vùng biên giới vẫn còn khoảng trống tâm linh và Công giáo sẽ tận dụng để thực hiện mục tiêu của mình. Chiến lược này của Công giáo sẽ đặt ra nhiều vấn đề bất cập trong đảm bảo quản lý xã hội và an ninh - quốc phòng, vấn đề dân tộc - tôn giáo - biên giới lãnh thổ sẽ rất phức tạp nếu không quản lý tốt. Với sự thay đổi phương thức truyền giáo năng động, kết hợp với từ thiện nhân đạo, cùng với sự thông thoáng trong chủ trương chính sách về tôn giáo, Công giáo sẽ từng bước truyền giáo và xác lập được các tổ chức trực
thuộc trong cộng đồng các dân tộc thiểu số. Với xu hướng này, Công giáo sẽ góp phần làm chuyển biến đời sống tâm linh của đồng bào theo xu hướng loại bỏ yếu tố mê tín lạc hậu trong vùng đồng bào dân tộc; tác động tích cực đến nhận thức và hành động trong phát triển kinh tế, xã hội và môi trường tại các buôn làng. Ngược lại, xu hướng này cũng sẽ mang đến những yếu tố tiêu cực trong vấn đề dân tộc, tôn giáo như: xung đột văn hóa, bản sắc một số dân tộc bị Công giáo hóa, các phần tử cực đoan lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc làm mất an ninh trật tự và an toàn xã hội, tác động xấu đến nhận thức của tín đồ về chính sách của Đảng, Nhà nước đối với phát triển bền vững ở Tây Nguyên.
Thứ ba, tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội. Công giáo tự bản thân là tôn giáo nhập cuộc đưa đạo vào đời, gắn sinh hoạt tôn giáo với các vấn đề xã hội. Thay vì, từ thiện nhân đạo mang tính nhỏ lẻ theo từng giáo xứ, giáo họ, dòng tu thì tới đây Công giáo sẽ thực hiện các hoạt động xã hội bằng các dự án, quy mô giáo phận và liên kết không chỉ với các tổ chức trong nước mà còn mang tính quốc tế thông qua hệ thống Caritas các giáo phận hoạt động mang tính chuyên nghiệp và hiệu quả hơn. Thay vì chỉ hoạt động tôn giáo thuần túy, Công giáo sẽ tích cực tham gia sâu, rộng vào các tổ chức chính trị, đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp tạo ra kênh phản biện xã hội đối với việc ban hành chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội, tôn giáo và việc triển khai thực hiện ở địa phương.
Thứ tư, tiếp tục thúc đẩy và mở rộng các hoạt động quốc tế. Xu hướng này sẽ làm cho Công giáo là tôn giáo quan tâm đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tác động trực tiếp đến các phương diện: kinh tế, xã hội, văn hóa và an ninh quốc phòng theo cả hai chiều tích cực và tiêu cực. Mặt tích cực, Công giáo sẽ không chỉ huy động nguồn lực từ bên ngoài cho phát triển Tây Nguyên, nhất là chăm lo đời sống tín đồ, là một kênh trong tuyên truyền đối ngoại về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đưa hình ảnh đất
nước Việt Nam ra với thế giới; mà còn là kênh phản biện và giám sát việc ban hành và thực thi chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với Tây Nguyên.
Thứ năm, thế lực thù địch lợi dụng vấn đề về đất đai, xây dựng cơ sở thờ tự để xâm hại đến an ninh, trật tự của tỉnh. Bên cạnh xu hướng chấp hành pháp luật, đối thoại với chính quyền tỉnh thì một số chức sắc, tín đồ Công giáo trên địa bàn vẫn tiếp tục lợi dụng vấn đề về đất đai, cơ sở thờ tự để tiến hành những hoạt động phá hoại chính quyền như: xúi giục, kích động giáo dân xâm hại đến an ninh, trật tự; vu khống, bịa đặt, xuyên tạc những chủ trương, chính sách của chính quyền; tiến hành các hoạt động xây dựng, hoạt động đạo trái pháp luật. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch vẫn tiếp tục thực hiện âm mưu lợi dụng vấn đề Công giáo, dân chủ, nhân quyền để chống phá Nhà nước ta. Tiếp tục thực hiện ý đồ nhưng kín đáo hơn, cẩn trọng hơn nhằm “đẩy nhân dân ra đối đầu với chính quyền” gây xung đột, phức tạp, hình thành sự kiện bất ổn tình hình chính trị trong nước.Tạo cớ để các thế lực thù địch nước ngoài và các tổ chức quốc tế can thiệp, từng bước thoát ly khỏi sự quản lý, phủ nhận Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước Việt Nam.
Trong công cuộc đổi mới, các thế lực thù địch vẫn không từ bỏ âm mưu “diễn biến hoà bình” lợi dụng tôn giáo để chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhà nước. Một số chức sắc tôn giáo còn bất hợp tác với chính quyền, có những biểu hiện lấn lướt, vượt ra khỏi khuôn khổ pháp luật. Việc nắm tình hình, tổ chức tập hợp và xây dựng phong trào quần chúng tín đồ chưa được coi trọng đúng mức, đội ngũ nòng cốt, cốt cán, đảng viên, đoàn viên là tín đồ các tôn giáo có rất ít tại các địa bàn trọng điểm vùng có đồng bào tôn giáo.
Có thể bạn quan tâm!
- Thực Trạng Quản Lý Nhà Nước Đối Với Công Giáo Ở Gia Lai Trong Thời Gian Qua
- Phổ Biến, Giáo Dục Pháp Luật Về Tín Ngưỡng, Tôn Giáo
- Quan Điểm, Giải Pháp Hoàn Thiện Quản Lý Nhà Nước Đối Với Hoạt Động Công Giáo Ở Tỉnh Gia Lai Hiện Nay
- Tập Trung Nâng Cao Nhận Thức, Thống Nhất Quan Điểm, Trách Nhiệm Của Hệ Thống Chính Trị Và Toàn Xã Hội Về Vấn Đề Tôn Giáo Trong Đó Có Công Giáo
- Sửa Đổi Quy Chế Và Triển Khai Thực Hiện Quy Chế Tăng Cường Phối Hợp Công Tác Giữa Các Cơ Quan Chức Năng Của Địa Phương
- Quản lý nhà nước đối với hoạt động của Công giáo trên địa bàn tỉnh Gia Lai - 16
Xem toàn bộ 148 trang tài liệu này.
3.2. Quan điểm của Đảng về tôn giáo và công tác tôn giáo
3.2.1. Quan điểm của Đảng, chính sách của nhà nước về tôn giáo
Xác định công tác tôn giáo là vấn đề chiến lược có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp cách mạng, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam. Trên nền tảng quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo, qua các giai đoạn cách mạng, Đảng, Nhà nước Việt Nam đã có sự nhìn nhận, đánh giá về vai trò của tôn giáo đối với xã hội và xác định công tác tôn giáo là vấn đề chiến lược có ý nghĩa quan trọng. Chủ trương, chính sách về tôn giáo thời kỳ sau luôn có sự kế thừa thời kỳ trước và luôn có những đổi mới để phù hợp với tình hình thực tế cũng như ngày một đáp ứng tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân, đưa hoạt động tôn giáo vào quản lý theo luật. Đảng ta đã đề ra chủ trương, chính sách đối với tôn giáo đúng đắn, phù hợp với từng giai đoạn cách mạng. Với quan điểm xuyên suốt là tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, thực hiện lương giáo đoàn kết, kiên quyết chống lại âm mưu lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù địch, quan điểm của Đảng ta đối với tôn giáo hiện nay.
Tuy nhiên, tình hình hoạt động tôn giáo còn có những diễn biến phức tạp, tiềm ẩn những nhân tố có thể gây mất ổn định. Một số người chưa tuân thủ pháp luật, còn tổ chức truyền đạo trái phép; còn lợi dụng TNTG để hành nghề mê tín dị đoan. Việc khiếu kiện và tranh chấp liên quan đến đất đai và cơ sở vật chất của tôn giáo ở một số nơi tăng lên, có nơi gay gắt, phức tạp. Ở một số nơi, nhất là ở vùng dân tộc thiểu số, một số người đã lợi dụng TNTG để tiến hành những hoạt động chống đối, kích động tín đồ nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị. Trước những diễn biến, thách thức mới, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quan điểm, nhiệm vụ của Nghị quyết số 25 về công tác tôn giáo sau 15 năm được ban hành, ngày 10/01/2018 Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 18-CT/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành trung ương khóa IX về
công tác tôn giáo trong tình hình mới. Nội dung của Chỉ thị không những tiếp tục khẳng định giá trị quan điểm của Đảng về công tác tôn giáo trong Nghị quyết số 25 mà còn nâng lên một bước nhận thức về giá trị của tôn giáo là: "phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của tôn giáo cho quá trình phát triển đất nước". Đối với công tác tôn giáo trong giai đoạn hiện nay được xác định theo những quan điểm sau:
Thứ nhất, thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào, quyền sinh hoạt tôn giáo bình thường theo đúng pháp luật. Các tôn giáo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật, bình đẳng trước pháp luật.
Thứ hai, thực hiện nhất quán chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc; đoàn kết đồng bào theo các tôn giáo khác nhau; đoàn kết đồng bào theo tôn giáo và đồng bào không theo tôn giáo. Giữ gìn và phát huy những giá trị tích cực của truyền thống thờ cúng tổ tiên, tôn vinh những người có công với Tổ quốc và nhân dân. Nghiêm cấm sự phân biệt đối xử với công dân vì lý do TNTG. Đồng thời, nghiêm cấm lợi dụng TNTG để hoạt động mê tín dị đoan, hoạt động trái pháp luật và chính sách của Nhà nước, kích động chia rẽ nhân dân, chia rẽ các dân tộc, gây rối, xâm phạm an ninh quốc gia.
Thứ ba, nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng, động viên đồng bào nêu cao tinh thần yêu nước, ý thức bảo vệ độc lập và thống nhất của Tổ quốc; thông qua việc thực hiện tốt các chính sách kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, bảo đảm lợi ích vật chất và tinh thần của nhân dân nói chung, trong đó có đồng bào tôn giáo.
Thứ tư, đối với vấn đề theo đạo và truyền đạo, thực hiện theo ba nguyên tắc dưới đây:
- Mọi tín đồ đều có quyền tự do hành đạo tại gia đình và cơ sở thờ tự hợp pháp theo quy định của pháp luật.
- Các tổ chức tôn giáo được nhà nước thừa nhận được hoạt động theo pháp luật và được pháp luật bảo hộ, được hoạt động tôn giáo, mở trường đào tạo chức sắc, nhà tu hành, xuất bản kinh sách và giữ gìn, sửa chữa, xây dựng cơ sở thờ tự tôn giáo của mình theo đúng quy định của pháp luật.
- Việc theo đạo, truyền đạo cũng như mọi hoạt động tôn giáo khác đều phải tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; không được lợi dụng tôn giáo tuyên truyền tà đạo, hoạt động mê tín dị đoan, không được ép buộc người dân theo đạo.
Từ bốn quan điểm trên cho thấy trọng tâm của công tác QLNN đối với hoạt động tôn giáo là công tác công nhận tổ chức tôn giáo. Qua công nhận tổ chức tôn giáo để đưa hoạt động tôn giáo vào quản lý bằng pháp luật. Chỉ những tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận mới được Nhà nước bảo hộ.
3.2.2. Quan điểm, chủ trương của Đảng đối với Công giáo
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các quan điểm, nhiệm vụ của Nghị quyết số 25 về công tác tôn giáo sau 15 năm được ban hành, ngày 10/01/2018 Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 18-CT/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới.
Nội dung của Chỉ thị không chỉ tiếp tục khẳng định giá trị các quan điểm của Đảng về công tác tôn giáo trong Nghị quyết số 25 mà còn nâng lên một bước nhận thức về giá trị của tôn giáo là: "phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của tôn giáo cho quá trình phát triển đất nước". Với quan điểm này Đảng ta đã chỉ rõ hai vấn đề cần quan tâm trong cùng một chủ thể là: giá trị văn hóa, đạo đức của tôn giáo; phát huy nguồn lực của tôn giáo trong xây dựng đất nước.
Riêng đối với vấn đề truyền đạo và theo đạo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cần tập trung giải quyết tận gốc nguyên nhân của một bộ phận quần chúng theo đạo bằng cách nâng cao đời sống dân sinh, trình độ dân trí, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giữ gìn và phát huy văn hóa, phong tục tập quán truyền thống, đồng thời loại bỏ những hủ tục lạc hậu.
Xử lý nghiêm minh với những hoạt động tôn giáo trái pháp luật. Đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu lợi dụng vấn đề tôn giáo, lợi dụng vấn đề dân tộc nhất là lợi dụng tổ chức phản động Fulro của các thế lực thù địch để gây mất ổn định chính trị, chống phá Đảng và Nhà nước.
3.3. Định hướng quản lý nhà nước về Công giáo trên địa bàn tỉnh Gia Lai
Trước diễn biến phức tạp của vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo hiện nay, tỉnh Gia Lai quán triệt rõ quan điểm: giải quyết vấn đề liên quan đến TNTG cần tuân thủ nguyên tắc thượng tôn pháp luật; tuân thủ đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước về TNTG trong giai đoạn hiện nay, cụ thể:
Thứ nhất, ổn định bộ máy tổ chức và đào tạo đội ngũ cán bộ thực thi chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tôn giáo, nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cán bộ, đảng viên làm công tác tôn giáo. Xây dựng quy chế phối hợp trong công tác tôn giáo giữa các cấp, các ngành và các cơ quan trong hệ thống chính trị để nâng cao trách nhiệm trong thực hiện chính sách, pháp luật về tôn giáo.
Thứ hai, tuyên truyền nâng cao nhận thức của xã hội về tôn giáo và công tác tôn giáo. Tăng cường công tác tuyên truyền đối nội cũng như đối ngoại về hoạt động tôn giáo và chính sách tôn giáo nhất quán của Đảng và Nhà nước, nhất là Luật TNTG và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP của Chính phủ để cán bộ, người dân và tổ chức, cá nhân tôn giáo hiểu, nâng cao nhận thức và chủ động thực hiện đúng. Bảo đảm bình đẳng giữa trách nhiệm, quyền lợi của các tổ chức tôn giáo, giữa tổ chức tôn giáo và các tổ chức xã hội
khác. Hạn chế để các tổ chức, cá nhân tôn giáo lợi dụng khoảng trống, sự vênh nhau giữa các luật để xuyên tạc, hiểu sai, hoạt động sai luật, ảnh hưởng đến đoàn kết dân tộc, an ninh chính trị.
Thứ ba, tăng cường công tác QLNN về TNTG. Hướng dẫn các tổ chức hoạt động tôn giáo theo hiến chương, điều lệ đã được nhà nước công nhận.
Xem xét, giải quyết thấu đáo các nhu cầu sinh hoạt tôn giáo thuần túy của người dân, phân biệt sinh hoạt tôn giáo thuần túy và việc lợi dụng tôn giáo trong giải quyết các vụ việc phức tạp để loại bỏ yếu tố chính trị cực đoan ra khỏi hoạt động TNTG. Siết chặt kỷ cương, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác QLNN về TNTG. Lồng ghép nội dung , nhiệm vụ công tác tôn giáo với các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng có đông đồng bào tôn giáo ở địa phương. Tập trung giải quyết vấn đề nhà, đất liên quan đến tôn giáo, giải quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện, tranh chấp đất đai có liên quan đến tôn giáo kéo dài nhiều năm tại các địa phương. Rà soát, đánh giá và quan tâm giải quyết các nhu cầu về đất đai tôn giáo chính đáng, tránh tạo cớ để các đối tượng cực đoan tụ tập tín đồ tạo điểm nóng, tuyên truyền xuyên tạc gây phức tạp về an ninh trật tự. Đẩy mạnh vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành tôn giáo nâng cao trách nhiệm xã hội trong hoạt động tôn giáo. Các cấp chính quyền cần thường xuyên gặp gỡ, đối thoại với chức sắc, chức việc, nhà tu hành để nắm tâm tư, nguyện vọng và kịp thời giải quyết các nhu cầu chính đáng, vấn đề phát sinh trong hoạt động tôn giáo; khích lệ họ nâng cao trách nhiệm công dân trong thực hiện chính sách, pháp luật và các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.
3.4. Giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với Công giáo trên địa bàn tỉnh Gia Lai