Liên Bang Nga Và Định Hướng Tăng Cường Hợp Tác Với Các Nước Asean Và Đông Á

phản ứng gay gắt. Tại khu vực Trung Á và biển Caspi, Nga tăng cường kiểm soát, cùng gánh vác trách nhiệm và cùng các nước khác duy trì sự ổn định của khu vực này. Nga tham gia vào Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) gồm Nga, Trung Quốc, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tadjikistan và Uzbekistan, cùng với sự tham gia của một số nước dưới tư cách quan sát viên như Ấn Độ, Pakistan, Iran, Mông Cổ. Mặt khác, Nga đang tìm kiếm khả năng tái khẳng định ảnh hưởng về kinh tế và an ninh tại khu vực này, thể hiện nổi bật qua vai trò lãnh đạo của Nga tại hai tổ chức Hiệp ước an ninh tập thể (CSTO) và Cộng đồng kinh tế Á - Âu (EAEC). Nga và Uzbekistan đã ký Hiệp ước về các môi quan hệ đồng minh vào ngày 14/11/2005, qua đó đã thể hiện rõ ưu thế của Nga đang dần trở lại khu vực quan trọng này. Đối với NATO, Nga đang nỗ lực tham gia vào chương trình ―đối tác vì hòa bình‖ và tham gia Hội đồng hỗn hợp Nga - NATO, càng cho thấy nỗ lực của nước Nga trong quá trình thực hiện đường lối ngoại giao cân bằng và đa phương.

Tại Châu Á, tính cân bằng và đa phương trong chính sách đối ngoại của Nga cũng được thể hiện rõ nét, khẳng định chủ trương của Nga cùng hội nhập với cả với Châu Âu và Châu Á, trong đó đẩy mạnh quan hệ và tăng cường hội nhập với Châu Á là một nét mới. Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam là các đối tác chính và là đồng minh chiến lược của Nga. Đặc biệt, Nga và Trung Quốc coi nhau là ―đối tác chiến lược trưởng thành và đáng tin cậy‖. Nga và Trung Quốc đã ký Hiệp ước về biên giới trên tinh thần láng giềng hữu nghị và hợp tác. Sự tăng cường hợp tác Nga - Trung nhằm mang lại những lợi ích tương đồng của hai cường quốc khu vực về kinh tế và quân sự, đồng thời là đối trọng chống lại nền chính trị cường quyền và chủ nghĩa đơn cực của Mỹ. Trong quan hệ với Nhật Bản, Nga cũng tích cực đối thoại, cùng nhau giải quyết những vướng mắc trong tranh chấp về lãnh thổ, từ đó từng bước cải thiện và tăng cường hợp tác vì lợi ích chung của hai nước. Tại bán đảo Triều Tiên, Nga luôn đóng vai trò là cầu nối giữa hai bên, tích cực tham gia các

vòng đàm phán sáu bên nhằm tránh xảy ra xung đột như trong quá khứ, tránh tác động xấu đến an ninh của Nga ở Viễn Đông. Đối với các vấn đề quốc tế khác, Nga cũng đã thể hiện rõ sự độc lập, tự chủ và có tiếng nói mạnh mẽ trước những động thái đe dọa của nước ngoài đến an ninh của Nga như vấn đề hạt nhân của Iran, vấn đề hòa bình Trung Đông…

Tóm lại, trong những năm đầu thế kỷ XXI, quan điểm của giới lãnh đạo Nga về chính sách đối ngoại đã hoàn toàn thay đổi. Nguyên nhân của những thay đổi ấy bắt nguồn từ sự thay đổi về lợi ích địa - chính trị, địa - kinh tế, từ những bài học cay đắng được rút ra trong quá khứ với đường lối đối ngoại

―hướng Tây‖ và cũng như những thành tựu to lớn mà đất nước Nga đã đạt được những năm đầu của thế kỷ mới. Những thành tựu ấy đã làm cho thế và lực của nước Nga được củng cố và tăng cường mạnh mẽ trên trường quốc tế. Chính sách đối ngoại của nước Nga trong giai đoạn mới thể hiện rõ tính độc lập, tự chủ, cân bằng và đa phương. Chính sách ấy thể hiện sự đúng đắn về đường lối lãnh đạo đất nước của Nhà nước Nga, thể hiện được bản sắc và tinh thần Nga, phù hợp với lợi ích dân tộc, đưa đất nước Nga vững bước trên con đường trở lại với vị trí cường quốc và đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.


2.1.2 Liên bang Nga và định hướng tăng cường hợp tác với các nước ASEAN và Đông Á


Là quốc gia có diện tích rộng lớn nhất thế giới, lại trải dài trên hai Châu lục Á - Âu, Nga ngày càng nhận thức được những ưu thế và cả những bất lợi về địa chính trị của mình. Lãnh thổ phía Đông của Nga chiếm khoảng 2/3 diện tích lãnh thổ, tuy có tiềm năng rất lớn về tài nguyên nhưng lại kém phát triển hơn nhiều so với phần lãnh thổ phía Tây. Do vậy, định hướng trong chiến lược phát triển của Nga là tăng cường khai thác và phát triển vùng Viễn

Đông và Siberia để theo kịp vùng phía Tây, cũng như tận dụng được những lợi thế về mọi mặt của vùng này. Vươn ra bên ngoài lãnh thổ Nga, nước Nga nhận thức được rằng, để thành công trong phát triển đất nước và đảm bảo lợi ích quốc gia thì phải cân bằng các mối quan hệ với cả phương Tây, phương Nam và phương Đông .

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 99 trang tài liệu này.

Đông Nam Á mà đại diện là ASEAN là một bộ phận của Châu Á- Thái Bình Dương, có vị trí vừa đại diện cho lộ trình hướng Nam và cả hướng Đông của nước Nga và đặc biệt là nơi có vị trí chiến lược trong quan hệ quốc tế. Đồng thời, nơi đây còn được đánh giá là một trong những khu vực có tốc độ phát triển nhanh và năng động nhất trên thế giới. Nước Nga quan tâm đến ASEAN không chỉ là vấn đề tìm thị trường để trao đổi hàng hóa dịch vụ hay các hàng hóa thuộc lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, năng năng lượng hay công nghệ hạt nhân… mà còn vì lợi ích về an ninh quốc phòng do vị trí đặc biệt của tuyến đường hàng hải quan trọng từ vùng Viễn Đông của Nga xuống biển Đông của Việt Nam, đi qua eo biển Malacca để ra Ấn Độ Dương.

Sau sự kiện 11/9/2001, các vấn đề về an ninh truyền thống cũng như phi truyền thống diễn ra ngày càng phức tạp trên khắp các Châu lục. Các vấn đề như khủng bố quốc tế, chống chủ nghĩa đơn phương hay chống lại việc dùng vũ lực trong việc giải quyết các tranh chấp quốc tế, đề cao sự hợp tác, cùng tồn tại và phát triển trong hòa bình, đã thúc đẩy Nga và các nước ASEAN hợp tác chặt chẽ hơn vì hầu hết quan điểm, lập trường của Nga về các vấn đề then chốt đều tương đồng với ASEAN và các thành viên. Trong chiến lược chung về phát triển vùng Siberia và Viễn Đông của Nga như đã được đề cập ở trên, Nga cũng đặc biệt quan tâm đến tăng cường hợp tác với Cộng đồng kinh tế Á - Âu (EAEC) và ASEAN. Qua diễn đàn đối thoại Nga - ASEAN diễn ra vào tháng 12/2005, Nga đã thể hiện mong muốn tăng cường hợp tác và sự hiện diện tại khu vực Đông Nam Á. Nga tăng cường hợp tác với khu vực này cũng nhằm kéo thêm toàn bộ các thành viên thuộc nhóm

Chính sách đối ngoại của Liên Bang Nga đối với Asean những năm đầu thế kỷ XXI - 6

Cộng đồng kinh tế Á - Âu (gồm Nga, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tadjikistan và Uzbekistan) cùng tham gia hợp tác khu vực. Với tiềm năng về mọi mặt của Cộng đồng Á - Âu, đặc biệt là về nguồn nhân lực với dân số hơn 200 triệu người, thị trường tương đối lớn, tài nguyên thiện nhiên phong phú… là điều kiện cho phép tiến hành hiện đại hóa nền kinh tế của các nước thành viên và tạo ra một lực đẩy để tăng cường hoạt động kinh tế đối ngoại của các thành viên hướng về phía Đông, trong đó quan trọng nhất là đối với nước Nga.

Trong thời gian gần đây, Nga cũng tăng cường hợp tác nhiều mặt với các nước Đông Á, trong đó tăng cường hợp tác đầu tư thương mại với các nền kinh tế lớn ở Đông Bắc Á là Trung Quốc, Nhật bản và Hàn Quốc ngày càng có ý nghĩa quan trọng, đáp ứng được đòi hỏi của Nga và các đối tác của Nga trong Cộng đồng Á - Âu. Đồng thời, quá trình này cũng góp phần đáng kể vào việc củng cố các các tổ chức liên kết Châu lục như EARC, APEC, EAS, cũng như tạo điều kiện cho việc xuất hiện và mở rộng cấu trúc liên kết mới giữa Nga, Trung Quốc với các nước Trung Á trong Tổ chức hợp tác Thượng Hải. Nga hướng về phía Đông, mở rộng quan hệ với Đông Á cũng là tìm kiếm thị trường để đáp ứng nhu cầu đang ngày càng tăng cao của Châu Á, đặc biệt là Đông Á về nguyên nhiên liệu, năng lượng, công nghệ quốc phòng … những mặt hàng mà Nga có lợi thế lớn và có tính ổn định lâu dài.

Riêng đối với ASEAN, chiến lược tăng cường hợp tác và đẩy mạnh quan hệ nằm trong kế hoạch nâng cao sự tiến bộ của việc giải quyết các nhiệm vụ kinh tế cơ bản của nước Nga và mong muốn của Nga trở lại Đông Nam Á và tăng cường ảnh hưởng tại khu vực này. Nga đã chủ động hợp tác về an ninh - chính trị tại khu vực như gia nhập APEC, tăng cường hợp tác với ASEAN qua việc ký Hiệp ước thân thiện và hợp tác (TAC) năm 2004, tham gia diễn đàn an ninh khu vực (ARF)… và tại Hội nghị cấp cao Nga - ASEAN (12/2005), Nga đã ký các hiệp định quan trọng với ASEAN như Tuyên bố

chung về quan hệ đối tác toàn diện và năng động, Hiệp định hợp tác kinh tế và phát triển Liên bang Nga - ASEAN 2005 - 2015 và Chương trình hành động toàn diện thực hiện hợp tác kinh tế và phát triển, giai đoạn 2005 - 2015. Những năm gần đây, Nga đang tăng cường lộ trình hướng Đông của mình bằng nhiều cuộc gặp cấp cao liên tục với các nước Đông Á cũng như Đông Nam Á. Năm 2005, tại Vladivostok đã diễn ra hội nghị Thượng đỉnh Nga - Trung - Ấn, tổ chức hai cuộc diễn tập quân sự Nga - Trung mang tên ―sứ mạng hòa bình‖ trong hai năm 2005 và 2007. Tổng thống Nga thăm Nhật Bản và tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Hàn Quốc năm 2005. Năm 2006, Thủ tướng Nga Fradkov thăm Myanmar. Sự kiện này đã đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hai nước sau hơn 40 năm hai nước không có các cuộc viếng thăm cấp cao.‌

Đối với Việt Nam, đối tác và là đồng minh thân thiết của Liên Xô trước đây, Tổng thống Nga đã tham dự thượng đỉnh APEC năm 2006 và thăm chính thức Việt Nam lần thứ hai kể từ khi ông lên cầm quyền tại nước Nga.


2.2. ASEAN trong chính sách đối ngoại của Liên bang Nga


2.2.1 ASEAN trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế


Với dân số trên 540 triệu người, diện tích xấp xỉ 4,5 triệu km2, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) khoảng 760 tỷ USD, tổng giá trị thương mại đạt 720 tỷ USD (năm 2005), ASEAN đã chứng tỏ vai trò và vị trí ngày càng quan trọng trong khu vực và trên thế giới.1 Nhiều nước lớn trên thế giới có kim ngạch thương mại cao và đạt hơn 100 tỷ USD với ASEAN như Mỹ (146,52 tỷ),


––––––––––––––

1. [17, tr. 234]

Nhật Bản (176,66 tỷ), EU25 (169,87 tỷ) và Trung Quốc (159,44 tỷ). 1 Các nước ASEAN dẫn đầu thế giới về xuất khẩu gạo, dầu dừa, dầu cọ, cao su tự nhiên và thiếc. ASEAN cũng có tiềm năng to lớn về xuất khẩu đồng, bôxít, dầu mỏ, niken, khí đốt, đường, các sản phẩm nhiệt đới, điện tử và hàng tiêu dùng. ASEAN có vị trí địa lý chiến lược, nằm án ngữ tuyến đường hàng hải từ Đông sang Tây, từ Bắc xuống Nam. Ngoài ra, hầu hết các nước ASEAN đều là những quốc gia biển (trừ Laos), có những hải cảng lớn như Singapore, Cam Ranh, Vân Phong, Subic…là điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế biển và đóng vai trò quan trọng trong giao thương hàng hải quốc tế.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, ASEAN đang nỗ lực tìm kiếm những khả năng nhằm đẩy mạnh quá trình hội nhập ASEAN sâu rộng hơn, tiến tới hình thành Cộng đồng ASEAN vào năm 2015. Cộng đồng ASEAN được xây dựng trên ba trụ cột là: Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC), Cộng đồng an ninh ASEAN (ASC) và Cộng đồng kinh tế xã hội ASEAN (ASCC). Cộng đồng kinh tế ASEAN hướng đến việc thiết lập thị trường chung trên cơ sở tự do thương mại hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, xóa bỏ hàng rào thuế quan, tự do di chuyển lao động có tay nghề cao và chuyên gia, tiến tới thống nhất tiêu chuẩn hàng hóa, phát triển nền tảng pháp lý để phục vụ ch lợi ích kinh tế của ASEAN. Các nước ASEAN đang đầy tự tin để hướng tới mục tiêu dài hạn của mình với một liên minh như kiểu EU. Tuy nhiên, trên con đường tiến tới Cộng đồng ASEAN trong tương lai không xa, thì hiện nay ASEAN cũng đang phải đương đầu với thách thức to lớn xuất phát từ sự chênh lệch và khác biệt về trình độ phát triển của các thành viên và bởi những lực hút ly tâm đến từ bên ngoài ASEAN. Ngay cả đối với Cộng đồng kinh tế là trụ cột quan trọng nhất, được thiết lập với 3 nội dung: phát triển, thu hẹp khoảng cách giữa các nước thành viên; hợp tác kinh tế theo

–––––––––––––––––

1. Linh Chi. Tổng kim ngạch hàng hóa của ASEAN năm 2009 giảm 20% so với năm 2008. www.customs.gov.vn/list/tinhoatdong. Ngày 10/5/2010.

chiều sâu và chấn chỉnh cơ sở kinh tế cũng đang gặp nhiều thử thách về lộ trình thực hiện mà nguyên nhân chủ yếu cũng xuất phát từ sự chênh lệch phát triển cũng như có sự khác biệt về lợi ích giữa các nước thành viên ASEAN.


2.2.2 Vị trí của ASEAN trong đường lối đối ngoại mới của Liên bang Nga


Đối với nước Nga ngày nay và cùng với đường lối đối ngoại mới mang tính cân bằng, tự chủ và đa phương hóa thì Châu Á - Thái Bình Dương đóng một vị trí rất quan trọng. Sự ổn định về chính trị và gia tăng mạnh mẽ trong hoạt động kinh tế, thưong mại của Nga trong thời gian gần đây cho phép Nga củng cố và phát triển địa vị của mình trong khuôn khổ APEC. Nga xem việc phát triển quan hệ toàn diện với ASEAN là một trong những hướng ưu tiên trong chính sách đối ngoại. Nga đã đề nghị tiến hành đối thoại về an ninh năng lượng và xây dựng một cơ chế hợp tác thực sự và thường xuyên có quan hệ với Ủy ban ASEAN về khoa học công nghệ, đây là hai lĩnh vực mà Nga rất có thế mạnh và mong muốn tăng cường hợp tác với ASEAN.

Tuy nước Nga đã định hướng tăng cường chính sách hợp tác với các nước Châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có ASEAN và cũng đã xác định được những lĩnh vực ưu tiên phát triển hợp tác, đặc biệt là về kinh tế, năng lượng và khoa học kỹ thuật nhưng trên thực tế, do mức độ hội nhập của nền kinh tế Nga với bên ngoài nhìn chung còn kém, tính chất toàn cầu của kinh tế Nga hầu như chỉ giới hạn trong thị trường dầu khí, một số kim loại qúy cũng như một một số ngành kỹ thuật cao như hàng không vũ trụ, điện hạt nhân. Vì thế, sức mạnh kinh tế của Nga chưa đủ tầm ảnh hưởng đến vùng Siberia và Viễn Đông cùng với khu vực Đông Nam Á. Về phía ASEAN, các nước này biết rất rõ về tiềm năng to lớn của Nga và đều rất muốn mở rộng quan hệ hợp tác toàn diện, đặc biệt là kinh tế và công nghệ quốc phòng, nhưng đồng thời lại chưa có được niềm tin cần thiết đối với các thương hiệu Nga trong lĩnh

vực tài chính ngân hàng, cũng như còn gặp nhiều khó khăn khi thâm nhập thị trường Nga rộng lớn. Triển vọng hợp tác kinh tế Nga - ASEAN trong những năm sắp tới dựa trên cơ sở từ những thành tựu kinh tế và sự ổn định xã hội của Nga trong những năm vừa qua, cụ thể qua một vài số liệu kinh tế như sau: thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng từ 14,6 tỷ USD năm 2005 lên 40 tỷ USD năm 2006; Dự trữ ngoại hối cuối năm 2006 đạt hơn 300 tỷ

USD, thu nhập thực tế của người dân tăng 11.5% so với năm 2005. Năm 2006, GDP tính theo sức mua (PPP) của Nga đã đạt 1.600 tỷ USD. 1

Nhìn chung, chiến lược đối ngoại của Liên bang Nga trong những thập niên đầu của thế kỷ XXI là chiến lược đối ngoại của một cường quốc đang khôi phục, với vị thế đang dần được nâng cao trên trường quốc tế. Nội dung chủ yếu trong chiến lược đối ngoại của Nga là chủ động và độc lập trong mọi vấn đề quốc tế, cân bằng và đa phương hóa với thế giới xung quanh, chú trọng quan hệ với các nước trong thuộc CIS, các nước Châu Á - Thái Bình Dương và các nước lớn. Nga theo đuổi chiến lược này trên cơ sở của đường lối đối nội theo hướng tăng cường chế độ Liên bang với hệ thống quyền lực trực tiếp của Tổng thống, nhằm trước hết là duy trì ổn định chính trị trong nước, thực hiện hòa hợp dân tộc, phát triển kinh tế thị trường với mục tiêu công bằng, hiệu quả và không ngừng nâng cao đời sống nhân dân.

Trong tổng thể chiến lược đối ngoại của Nga thì ASEAN nói riêng và Châu Á - Thái Bình Dương nói chung chiếm một vị trí không thể thiếu. Cả hai bên, đặc biệt là Nga cần nhiều nỗ lực để thông qua các chính sách cụ thể nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác về mọi mặt, tương xứng với tiềm năng to lớn của hai bên, tranh thủ thời cơ và vượt qua thách thức để tiến tới mối quan hệ hợp tác hữu nghị, toàn diện, hiệu quả và bền vững.


–––––––––––––

1. [18, tr. 379 - 380]

..... Xem trang tiếp theo?
⇦ Trang trước - Trang tiếp theo ⇨

Ngày đăng: 17/05/2022