Cái tôi trữ tình trong thơ Bùi Kim Anh - 11


Tuy vậy, nhà thơ vẫn thể hiện rò chân dung của người đàn bà làm thơ - Bùi Kim Anh, bởi chị vẫn tiếp tục là chị trong "Chiều của riêng ai" thế này đây:

Thẫn thờ ghế đá lạnh Buông một tiếng thở dài Nghĩ về đêu không rò

Chiều đâu của riêng ai

(Chiều của riêng ai)

Rò ràng là "chiều đâu của riêng ai" nhưng chiều thường gắn với buồn (tiếng thở dài), cô đơn (thẫn thờ) và tâm trạng khác thường (nghĩ về đâu không rò) thì dường như một "lẽ thường".

- Lục bát viết lúc cuối chiều

Nghe trong hơi gió đọng nhiều ưu tư Lòng câm như bị cầm tù

Hắt hiu dồn lại mỏi dừ ước mong

(Lục bát cuối chiều)

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 122 trang tài liệu này.

Tâm trạng "ưu tư" với "lòng câm như bị cầm tù" trong biết bao cái "hắt hiu dồn lại" làm cho câu lục bát càng nhiều "ước mong".

Trong "chiều muộn" tác giả viết:

Cái tôi trữ tình trong thơ Bùi Kim Anh - 11

Chiều muộn anh mới đến tìm Hoàng hôn rủ tím con thuyền chơ vơ

Chiều đến mà là "chiều muộn" khi đã "ngang trời dính một mảnh trăng" vẫn thường là lúc mà nỗi niềm của người viết cần được giãi bày.

Và có khi chiề u chỉ đơn giản là để đếm thời gian:

Thêm một chiều để lại bớt một ngày Nửa đêm

Còn nửa đêm âm của ngày tiếp nối Sớm mai


Một tờ lịch rụng rời

(Bóng chiều)

Trong thơ Bùi Kim Anh, có nhiều câu thơ nói đến "chiều", viết về

"chiều" không nằm trong các bài có tên "chiều".

Câu thơ em viết cho anh

Còn ba chữ nữa mới thành lời yêu Phai sương nhợt nắng đã nhiều

Nắm tay vẫn lọt bóng chiều vào đêm

(Cho anh và em)

Chỉ mình như buổi chiều quê

Cánh đồng thưa bóng có về rặng tre Lá đa phe phẩy gió hè

Ngả lòng mình với tay che giấc nồng

(Dan díu)


Xin đừng viết về mùa thu

Đừng nhắc nhớ chiếc lá thu rơi rồi Đừng giữ trong tay giọt thu chiều vội vã

(Giọt thu)

Góc phố có hàng hoa tươi

Cho người mua để tặng người lúc yêu Bên hồ lũ trẻ thả diều

Phố thả theo cả nắng chiều lên cao

(Hồ)

Tất cả "bóng chiều", "buổi chiều", "giọt thu chiều", "nắng chiều"… xuất hiện tạo nên cái không gian quen thuộc trong thơ Bùi Kim Anh. Có thể coi


"chiều" là một biểu tượng trong thơ chị. Nó góp phần tạo nên cái Tôi buồn, cô đơn, đầy tâm trạng của tác giả.

Hình ảnh "đêm" xuất hiện ngay trong nhan đề các bài thơ:"Lời bóng

đêm, Nghe đêm, Nửa đêm, Ngày đêm, Lời đêm, Đêm…".

Mẹ lao xuống cầu thang trong đêm tối Tiếng con gọi mẹ

Tiếng ú ớ cơn mê

Con đi đâu nửa đêm chưa về

Mẹ không còn là người đàn bà của công việc lúc nào cũng vội Chờ con rối bời

(Đêm)

Đêm ơi sao lạ vậy

Chẳng cho ta giấc ngủ bình thường Tiếng thở đêm

Khua loãng màu đen

Ngày có lỗi gì đâu Mà đêm dài đến thế Hay sợ một mình

Bắt ta thức đêm nghe than thở

(Nghe đêm)

Đêm, người đàn bà chờ con với tâm trạng rối bời. Đêm người bàn bà làm thơ ấy cùng thức với đêm để nghe đêm "thở than".

Hết một ngày

Đêm mở mắt nhìn người đi dưới ánh đèn ánh cây


Ta quàng vai hồn nhập nhoạng Ngày của ta Đêm của hồn

Ngày của hồn Đêm của ta

(Ngày đêm)

Trong đêm, "ta" "hồn" đổi chỗ cho nhau. Phải chăng điều tác giả muốn nói ở đây là cái hiện thực mà tác giả đang phải đối mặt khiến cho "ta" không còn là "ta" nữa.

Người đừng nói câu nửa chừng Để ta tỏ nỗi ngập ngừng với ai Nửa đêm nở đoá hoa nhài

Nửa đêm trăng khuyết đi sai đoạn đường

(Nửa đêm)

Tôi không biết mất ngủ từ lúc nào đã nhiều đêm không trọn giấc

Trời đã định bước ta đi còn chặng cuối ngắn dài không biết nữa Sót lại vui của những gì vui nhất ru ta nửa giấc chạm ngày

(Lời bóng đêm)

Đêm mất ngủ nghĩ về nỗi đời, tác giả tin vào "trời đã định". Trời định số phận con người. Dù thế nào thì tác giả cũng còn tìm thấy niềm vui sót lại để "ru ta nửa giấc chạm rạng ngày".

Ngày khép mình sau cánh cửa đêm

Em ẩn sau ngày khi mất đi thanh thản Lên đến xanh cao hoá chỉ là mây trắng Đôi chữ ngu ngơ đôi tiếng thở dài

Nắm tay mình tỉnh giấc đợi sớm mai

(Lời đêm)

Trong nỗi băn khoăn, trăn trở khiến cho "chữ ngu ngơ" kèm với "tiếng thở dài" thì tâm trạng cô đơn lại càng cô đơn hơn.


Đọc thơ Bùi Kim Anh, người đọc gặp hàng trăm câu thơ có chứa từ "đêm". Với tần số xuất hiện cao, hình ảnh đêm thực sự trở thành nỗi ám ảnh trong lòng người đọc. Kèm theo đó là nỗi cô đơn, sự đau đớn của một người đàn bà đầy tâm trạng:

Đêm cuốn lá rơi lạnh mặt phố phường

(Tình yêu mùa thu)

Ta chỉ có bạn là mình

Hằng đêm dan díu chuyện tình với nhau Trụi trần ẩn bóng đêm dày

Tỉnh say một tấm thân gầy chỏng chơ

(Dan díu)

Em không thể xé nỗi buồn ném vào đêm tối

(Không thể)

Điều đó khẳng định "nỗi buồn" vẫn tồn tại cùng đêm tối trong con người tác giả.

Em thao thức lời đêm khép lại

(Nợ)

Tắt mặt trời thắp đêm dày bóng đêm

(Chẳng còn tự nhiên)

Thêm một chiều để lại bớt một ngày Nửa đêm

Còn nửa đêm âm của ngày tiếp cuối Mặc ta thức mặc đêm trôi

(Bóng chiều)

Mặc ta thức với đêm không thấy bờ

(Tự ru)

Nhốt ý nghĩ


Nén ý nghĩ

Để những đêm lặng lẽ

Để câu thơ vật vã đứt vần


Lẽ đời bạc bóng đêm dày

Thấu sao bể khổ vơi đầy mà mong


Ta khóc cho mình đời khóc cho ai Là giọt lệ tẩm ướp đêm dài


(Trở gió)


(Gió bay)


(Giọt đau)

Trái tim ta qua những đêm trăn trở Run lên trong nhịp đập thất thường

Tim ta u uất đêm dài

(Cơn đau)


Chén đắng nào Uống trọn đêm nay


Ta ngồi dậy

Từ thân xác mình Đi vào đêm

Đêm không nói điều chi Im lặng đến mịt mùng


Trong cơn mơ rũ hết ưu phiền


(Khoảng tâm linh)


(Ta tìm mình)


Chỉ có ngày xưa và lời xa cách

Đêm người gác vô tình nghiêm ngặt Cản cơn mơ không kẻ hữu hình


Vui và buồn là hai phần trái tim Một viên ngọc ánh trong đêm đen Một đám mây chì phủ lên tất cả


Lật sấp đêm không về mộng ác Tan sương không chờ bình minh


Biết rằng có nhiều nắng mai

Mà sao đêm cứ thức hoài vậy đêm

(Về trong mơ)


(Lời chiều hôm)


(Chấp chới thinh không)


(Lạy trời về đâu)

Câu thơ nhẹ nhàng bay về thời thiếu mờ Hạt sương đêm thức nợ nỗi niềm

(Giải thoát ngắn ngủi)

Ngoài kia đêm đã đầy sân

Trời quang mây tạnh biết gần hay xa

(Lục bát lụt)

Đêm nay mưa rồi Đồi Quy Nhơn không trăng

Người chẳng về đâu hồn lại đau máu lại chảy khi trở gió

(Đêm Quy Nhơn)

Có lỗi với thơ ta sợ một ngày nào

Đêm cứ thức và thơ không về nữa


* *

*


(Sợ một ngày nào)


Có thể kể ra rất nhiều câu thơ nói về đêm: đêm, đêm nay, đêm đen, đêm dài, đêm dày, đêm âm, đêm tối, nửa đêm, lời đêm, đêm thức, đêm than thở, nghe đêm… Trong thơ Bùi Kim Anh, đêm là hình ảnh gây ấn tượng rò nét trong lòng người đọc.

Cùng với hình ảnh đêm, hình ảnh mưa trong thơ Bùi Kim Anh cũng luôn gắn liền với tâm trạng buồn bã, cô đơn của tác giả. Nhà thơ có một tập thơ có tên "Lối mưa" và nhiều bài có từ mưa (Mưa mùa hạ, Trời mưa, Lối mưa, Chiều mưa…) và rất nhiều câu thơ chứa từ mưa.

Trong tập "Viết cho mình" có bài "Mưa mùa hạ": Dễ dàng mưa mùa hạ

Là tình yêu của anh

Cô gái trong bài thơ nhờ "hàng hiên" nói hộ lòng mình một cách kín đáo nhưng cũng rất cụ thể.

Thiên hạ mắc mưa trú lại bên đường Tôi mặc áo mưa tìm vui ngoài phố Áo mưa cũ vết thương lỗ chỗ

Giọt mưa buồn lọt lạnh da

(Trời mưa)

"Tôi" không giống mọi người ở chỗ "tôi" đi tìm vui trong mưa. Nhưng hiện thực lại là "giọt mưa buồn lọt lạnh da".

Có một chiều sũng cơn mưaMưa mang hơi biển xót xa Mưa mang hình núi dập dồn Mang hiện tại lót đáy ngôi mồ Để một làn mưa lén chặt

Để một làn mưa chảy dóc vệt dài Ta không biết mình còn gì

Ta không biết là ai Ngày mai

..... Xem trang tiếp theo?
⇦ Trang trước - Trang tiếp theo ⇨

Ngày đăng: 22/07/2022