Đặc điểm truyện ngắn Phan Thị Vàng Anh - 11


bà xơ trong truyện ngắnBuổi học thêm ở tu viện, một con người sống cả đời với những công việc đơn điệu, tẻ nhạt và buồn chán. Bà lúc nào cũng tỏ ra bận rộn với hàng trăm công việc ngổn ngang nhưng thực ra chẳng có việc nào bà làm cho đến nơi đến chốn…

Đặc biệt, giọng điệu mỉa mai chê trách được nhà văn dành phần lớn cho những tác phẩm nói về đề tài tình yêu. Đó là những cuộc tình lãng mạn trăng hoa kéo dài không đi đến đâu và sự ngốc nghếch, ngây ngô của những cô gái mới lớn trong truyện ngắn “Hội chợ”, “Yêu”, thứ tình yêu đơn phương khiến con người cứ mãi ôm mộng và sống với những ảo tưởng của mình trong truyện “Si tình”, “Mười ngày”, “Đất đỏ”, những cuộc tình tay ba trong truyện ngắn “Khi người ta trẻ”, “Sau những hẹn hò”, “Kịch câm” khiến con người chạy theo nó một cách mù quáng, nông cạn và khi tỉnh mộng thì đã muộn.

Ở truyện ngắn “Đất đỏ”, mượn giọng điệu và cử chỉ giễu cợt của nhân vật Hà, nhà văn đã khéo léo phê phán những cô gái trẻ tuổi cứ mãi chạy theo thứ tình yêu đơn phương “độc mã”, ôm những ảo mộng để rồi trở nên ngơ ngẩn vô hồn. “Yêu hồi nào? Bả lên khám bệnh, mê ổng, còn ổng có biết chị Hai tao là ai đâu!...”. “Cậu mợ mày không thương chị sao?”. “Dĩ nhiên cậu tao không thương, mợ tao thương nhưng ngượng, mà chán nữa. Chị Hai là “kỷ vật” của mối tình đầu đó, cậu tao lấy về sau này mới vỡ lở, mà quê thật, tưởng cái kỷ vật ấy nó lãng mạn làm sao, cuối cùng lại tòi ra cái của này!”. Rồi Hà cười, khịt khịt mũi có vẻ rất vênh váo, bề trên…Lối kể về những ngóc ngách tối tăm của gia đình một cách thẳng thắn, lạnh lùng, tỉnh táo của nhân vật Hà khiến người ta phải suy nghĩ, đó không còn là một hiện tượng lạ trong xã hội, bởi chính chị cô cũng là “sản phẩm” của mối tình trong sáng nhưng ngây thơ và dại dột. Trong truyện ngắn “Truyện trẻ con”, người đọc lại có dịp được chứng kiến thái độ tỏ ra dửng dưng, thờ ơ với tình yêu qua cách nói của nhân vật Hoàn. “Hoàn ơi, có thằng mết mày lắm đấy. Ở cùng tổ mày, nhà trên đường mày về. Mày đứng, nó


ngồi thì cao bằng nhau”. “Tao biết rồi, thằng Tường chứ gì? Thằng điên! Nó đáng tuổi em tao!”. “Á à, ai mà hiểu được, đời rắc rối lắm mày ạ!”. Hoàn đang mải miết chạy theo những cuộc tình không phân biệt tuổi tác, cô thích kiểu xưng hô là “ông” và “em” giống như trong tiểu thuyết. Song, khi nhận ra tình yêu chân thành mà Tường dành cho cô thì đã muộn. Giống như Hoàn, nhân vật Tưởng trong truyện ngắn “Tưởng” mạnh dạn phản đối chuyện hôn nhân sắp đặt theo kiểu ngày xưa, cô không thích Hiển, cô khăng khăng từ chối: “Cuối năm nhà này ai cưới nó thì cưới. Thời nay chứ có phải xưa đâu mà ép tui!”…Sau đó, chia tay với thứ tình yêu “sét đánh” trên Sài Gòn, Tưởng trở về quê, nhận ra tình yêu chân thành, thiêng liêng của Hiển dành cho mình bấy lâu nay, cô đã cảm động và chấp nhận lấy Hiển. Đó là một kết thúc mà người ta ít gặp trong truyện ngắn Phan Thị Vàng Anh, bởi, những câu chuyện tình yêu trong đó thường là cái gì đã qua đi, đang tan biến hay đơn thuần chỉ là sự chờ đợi khốn khổ.

Tóm lại, đây là một trong những giọng điệu nổi bật trong truyện ngắn Phan Thị Vàng Anh. Nó giúp cho người đọc thấy được tính cách con người trong cuộc sống đời thường. Soi vào đó, chúng ta biết tự điều chỉnh những hành vi ứng xử trong quan hệ cũng như hoàn thiện nhân cách.

3.3.2. Giọng điệu dằn vặt, hoài nghi, bất lực

Cảm hứng phê phán xã hội chi phối và làm nên giọng điệu châm biếm, hài hước, mỉa mai suồng sã: Châm biếm những kẻ sống giả dối, ích kỉ, cơ hội, những kẻ cửa quyền hách dịch; Những kẻ trí thức có lối sống tiêu cực đáng lên án ( Người có học, Một cuộc du ngoạn ngắn ngủi, Nhật ký...); châm biếm cuộc sống đơn điệu, tẻ nhạt, mỉa mai những cuộc tình lãng mạn nhưng mù quáng của lớp trẻ (Khi người ta trẻ, Nhật ký, Sau những hẹn hò, Si tình, Yêu…). Bên cạnh đó, những bức xúc, day dứt, trăn trở của nhà văn trước những vấn đề đáng quan tâm hiện nay cũng được thể hiện rò qua giọng điệu dằn vặt, hoài nghi, chất vấn, bất lực.


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 98 trang tài liệu này.

Giọng điệu dằn vặt, hoài nghi, bất lực được nhà văn sử dụng khi thể hiện nhân vật trong những tình huống gắn với tâm lý, tâm trạng và trong những tình huống tự nhận thức để từ đó hoàn thiện nhân cách và tâm hồn. Đây cũng là giọng điệu nổi bật trong truyện ngắn của Phan Thị Vàng Anh. Trở lại với nhân vật Xuyên trong truyện ngắn “Khi người ta trẻ”, người đọc bắt gặp những câu nói nhát gừng, vớ vẩn, không hào hứng. “Về làm gì?”. “Hết tiền!”. “Có gặp Ngân không? Vui không?”. “Không, chán rồi! Nó cà chớn lắm!”… “Mệt lắm! Chẳng muốn tí nào!”. Giọng điệu lấp lửng, trống không này chứng tỏ tâm lý nhân vật đang ngổn ngang, trống trải và bế tắc. Trong truyện ngắn “Sau những hẹn hò”, có khi nhà văn để nhân vật Chân tự bộc lộ cảm xúc của mình thông qua những giọng điệu lo âu, dằn vặt và buông xuôi. “Tao không biết sẽ đi tới đâu, ông bồ tao không biết có bỏ vợ được không?”. “Chuyện đó theo tao có gì khó khăn nếu người ta muốn!”… “Mày tưởng, còn đứa con, ổng nói tội nghiệp thằng con, ổng còn muốn sống chẳng qua cũng vì nó!”… Có khi là những lời lẽ khái quát tỏ ra am hiểu cuộc đời của nhân vật. “Tao muốn chết quách đi cho rồi! Vì sao những người hoàn hảo đều vội đi lấy vợ?”. “Mày ngu lắm, đáng lẽ mày phải nói: sao đàn ông phải đợi đến lúc có vợ rồi mới trở nên hoàn hảo?”…Theo mày, hoàn hảo là sao?”. “Khó nói lắm. Tao thấy họ không chấp nhất và nhút nhát như bọn con trai, họ không kiêu căng và ghen tuông vớ vẩn!”. “Bởi vì họ đã mất hết quyền để làm những việc ấy với bất cứ ai, ngoài các bà vợ!”. Qua đây, người đọc còn cảm nhận được tâm lý ngổn ngang khổ sở của nhân vật bởi cô luôn bị ám ảnh là hình như mọi chuyện đã hỏng hết rồi, không sao cứu vãn nổi. “Đừng ngại, kể ra đi cho đỡ khổ, vì sao chúng mày chia tay?”. “Tao không biết!”. “Mày u uất quá, giá mày khóc, mày sẽ nhẹ hơn!”. “Tao không khóc vu vơ được, phải có lý do, mà tao nói rồi, tao không biết lý do!”…(Yêu-94). Một lần nữa nhân vật của Phan Thị Vàng Anh lên tiếng mong mỏi được quan tâm, chia sẻ và đồng cảm với khát vọng về tình yêu, hạnh phúc.


Đặc điểm truyện ngắn Phan Thị Vàng Anh - 11

Giọng điệu hoài nghi, chất vấn còn được nhà văn sử dụng khi miêu tả về cách nhìn cùng với thái độ phản ứng của tuổi trẻ trước các vấn đề xã hội. Trong truyện ngắn “Khách đêm”, nhân vật Tam cứ nhắc mãi chuyện người khách đêm dừng chân ở nhà mình, ông đã hứa lợp bếp cho nhà cô. “Mẹ tôi xúc động: “Ban đêm mưa gió mà đến được, thật là chịu khó quá!”. Tam hỏi: “Có sửa nhà cho mình không mẹ?”. “Nhưng hứa rồi mà! Nếu không thì hứa làm gì, phải không mẹ?”. “Vào đi Tam. Từ hứa đến làm còn bao nhiêu thứ rắc rối. Thế là tốt lắm rồi”. “Có người còn không dám hứa bất cứ cái gì nữa kia! Như thế này, ít ra còn an ủi được mẹ con mình tí chút!”. Ở đây, hẳn người lớn đã làm mất lòng tin nơi lớp trẻ khiến họ cảm thấy khó chịu và thất vọng. Truyện ngắn “Hoài cổ” kể về một buổi lễ cúng đình hàng năm được tổ chức có quy mô, hầu như tất cả các bậc lão niên đều tập trung về đây để bày tỏ tấm lòng “hoài cổ” đối với phong tục của cha ông. Thế nhưng, câu chuyện được kể dưới góc nhìn của một người trẻ tuổi trực tiếp tham gia, bởi thế giọng điệu ở đây là giọng điệu của những người trẻ. “Kinh quá! Toàn người già!”. “Rồi chúng ta cũng vậy thôi!”… “Bác Mãi có chức gì không?”. “Hàng cắc ké kỳ nhông!”… “Chắc sẽ rất lâu- Lữ lẩm bẩm- cứ nói rề rà như thế này thì phải đến chiều mới hết!”… “Bác và chị Tương ở lại coi hát bội à? Mình có ở lại không?”. Tôi gật đầu, Lữ ngồi quay lại, chán chường: “Lại ư ử, ư ử, chẳng nghe được gì cả!”… “Chịu thôi! Đến các cụ còn bất nhất thế!”…

Ở truyện ngắn Phan Thị Vàng Anh, người ta còn thấy có nhiều giọng điệu khác. Một ngòi bút tỉnh táo, sắc lạnh, không phải không tìm thấy đâu đó giọng điệu trữ tình sâu lắng tạo nên những nốt nhạc buồn. Đồng thời, không thiếu những đoạn văn, câu văn mang tính triết lý. Giọng văn ấy kéo người đọc vào một cuộc tranh luận ngầm hoặc gửi tới người đọc những thông điệp, những châm ngôn ngắn gọn đúc kết lẽ sống, triết lý về cuộc đời. Giọng điệu trữ tình sâu lắng qua những suy nghĩ trăn trở của nhân vật (Nghỉ hè, Cha tôi, Thăm


cha). Giọng điệu mang tính triết lí sâu sắc về cuộc sống và con người ( Sau những hẹn hò, Mưa rơi…). Tất cả được nhà văn thể hiện qua từng câu chữ, cách ngắt nhịp, xuống dòng...làm nên một giọng điệu đa thanh phong phú, sinh động. Ẩn sau đó người đọc không khỏi bị ám ảnh bởi những tính cách, lối sống, bản chất của con người trong tác phẩm, từ đó khái quát thành những bài học nhân sinh sâu sắc.

Đọc truyện ngắn Phan Thị Vàng Anh, người ta nhận ra những đặc điểm rò rệt của phong cách. Ngôn ngữ nghệ thuật và giọng điệu là một phần tạo nên những dấu hiệu riêng. Ngôn ngữ người kể chuyện trong truyện ngắn Phan Thị Vàng Anh luôn “gián cách”, khách quan và lạnh lùng. Và thế giới nhân vật trong đó cũng tự thể hiện mình thông qua ngôn ngữ độc thoại, ngôn ngữ đối thoại mà bên dưới luôn là những gợn sóng diễn biến của tâm lý. Những dằn vặt, cô đơn, những nghịch cảnh đời sống và tâm trạng tạo nên những giọng điệu riêng trong truyện ngắn Phan Thị Vàng Anh- có khi là sự châm biếm giễu nhại, có khi là giọng hoài nghi bất lực…Chính sự phong phú của tính cách, tâm lý nhân vật đã chi phối và tạo nên nét riêng trong ngôn ngữ và giọng điệu trong truyện ngắn Phan Thị Vàng Anh.


PHẦN KẾT LUẬN


Văn học Việt nam từ sau 1975 đã và đang chứng kiến một sự thay đổi ngoạn mục và đầy hứng khởi của thể loại truyện ngắn. Từ một nền văn học mang nặng tính tuyên truyền, gắn với tiêu chí giai cấp, coi nhẹ cá tính sáng tạo trở thành một nền văn học nghệ thuật thực sự. Càng những tác phẩm văn học về sau càng đổi mới rò nét và gặt hái được nhiều thành tựu. Người đọc đã quen với lối viết mới, kể cả những thử nghiệm, không khí văn học sôi động bởi những cái mới lạ được chính những người viết tạo ra. Trong sự phát triển của văn xuôi đương đại, đặc biệt là sự xuất hiện và thành công của những cây bút nữ, Phan Thị Vàng Anh đã tìm được chỗ đứng trong lòng độc giả nhờ sự độc đáo đầy cá tính sáng tạo mang tính chất khám phá những điều mới mẻ của cuộc sống hiện đại, tạo nên dấu hiệu thẩm mỹ riêng làm nên phong cách nhà văn.

Qua tìm hiểu hai tập truyện ngắn của Phan Thị Vàng Anh, chúng tôi rút ra kết luận như sau:

1- Phan Thị Vàng Anh là một nhà văn có niềm đam mê nghệ thuật và ý thức trách nhiệm của người cầm bút. Chị rất trung thực khi đưa những trang đời vào trang viết của mình. Với thể loại truyện ngắn, Phan Thị Vàng Anh đã thành công ở hai phương diện nội dung và nghệ thuật. Một nhà văn luôn tìm tòi sáng tạo dựa trên những kế thừa của nền văn xuôi truyền thồng đồng thời không ngừng khám phá những phương diện của đời sống hiện đại. Qua đó, Phan Thị Vàng Anh gửi gắm quan niệm thiết thực về cuộc sống và con người.

2- Về tư tưởng nghệ thuật, ở Phan Thị Vàng Anh, đáng chú ý nhất là cảm quan về cuộc sống và con người hiện đại với tất cả sự đa dạng và phức tạp của nó. Cuộc sống trong truyện ngắn của chị là cuộc sống hiện đại với dòng chảy hối hả và sự vận động không ngừng để tạo ra những cái mới. Trong đó, con người là một trong những nhân tố không thể thiếu được.


Cảm hứng chủ đạo trong sáng tác của Phan Thị Vàng Anh là cảm hứng về cuộc sống của lớp người trẻ tuổi, họ đang là học sinh- sinh viên, là cán bộ công chức có những nhìn nhận, suy nghĩ, đánh giá về cuộc sống và con người ở góc độ riêng, góc độ của những con người trẻ trung, năng động, đầy cá tính. Những hoài nghi, tự vấn, dằn vặt làm nên những trang phân tích tâm lý sắc sảo của nhà văn. Đồng thời, thông qua những cô đơn, chán nản và cả những dấn thân quyết liệt, Phan Thị Vàng Anh đã vẽ nên khá đầy đủ và sinh động chân dung tuổi trẻ thời đại.

Khảo sát các tác phẩm truyện ngắn của Phan Thị Vàng Anh cho thấy, sáng tác của chị thể hiện khả năng quan sát tinh tế và khái quát hoá hiện thực cuộc sống bằng cảm nhận giàu triết lí.

3- Về nội dung, quan niệm về cuộc sống hiện đại với những đổi thay không ngừng đã chi phối toàn bộ sáng tác của Phan Thị Vàng Anh. Thế giới nhân vật trong truyện ngắn của chị phần đông là thế hệ trẻ, ở môi trường đó người đọc bắt gặp một lớp trẻ có diện mạo khác, mà nét căn bản là họ có đời sống tinh thần sâu sắc, tinh tế, có tâm hồn phong phú. Bởi vậy, thế giới nhân vật trong truyện ngắn Phan Thị Vàng Anh hết sức đa dạng, với những kiểu nhân vật mới mẻ, vừa thể hiện khả năng quan sát của nhà văn, vừa khắc họa được sâu sắc những vấn đề của xã hội đương đại. Đó cũng là nơi nhà văn thể hiện sự cảm nhận của mình về xã hội, vừa gửi gắm khát vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Để khắc họa nhân vật mang ý nghĩa xã hội rò nét, Phan Thị Vàng Anh đã sử dụng nhiều biện pháp nghệ thuật khác nhau cùng với cách dẫn dắt câu chuyện hấp dẫn, gây ấn tượng sâu đậm. Tình huống truyện ngắn của chị không có gì thật đặc biệt, chỉ là những chuyện hết sức bình thường. Song, chính những tình huống đó con người bộc lộ tính cách, phẩm chất thậm chí cả bản chất thực sự của mình. Nhà văn đã đi sâu khám phá con người hiện đại bằng sự trải nghiệm sâu sắc, qua đó phát hiện ra những kiểu dạng nhân vật khác nhau: nhân vật có


nhiều trải nghiệm; nhân vật cô đơn, hoài nghi; nhân vật cá tính “góc cạnh”….Đọc truyện ngắn của Phan Thị Vàng Anh, người ta bắt gặp đâu đó những con người trong đời thường. Tuy nhiên, cũng cần nhận thấy rằng, không phải tất cả người đọc đều có thể nhận ra hoặc chấp nhận và đồng cảm với những gì mà nhà văn đã tạo dựng, thế nhưng, dù sao cũng có thể khẳng định việc nghiên cứu thế giới nhân vật trong truyện ngắn Phan Thị Vàng Anh góp phần khẳng định sự đổi mới trong nghệ thuật truyện ngắn đương đại. Phan Thị Vàng Anh đã rất thành công khi xây dựng lên một thế giới nhân vật đa dạng, đó là sự phản ánh cái nhìn đa phương diện của nhà văn trước xã hội.

4- Về nghệ thuật, nghiên cứu tác phẩm của Phan Thị Vàng Anh cho thấy, ở chị luôn có một văn phong trẻ trung, độc đáo, nhạy bén, sắc sảo mang dấu ấn cá nhân đậm nét, thể hiện ở nghệ thuật xây dựng cốt truyện, nhân vật, bình diện ngôn từ, giọng điệu...Tất cả tạo nên sự thống nhất và logic chặt chẽ trong thế giới nghệ thuật của nhà văn. Có vẻ như Phan Thị Vàng Anh không thiết tha gì tới phong cách nhưng đích thực đó là phong cách. Trong xu thế đổi mới văn chương thời đại, Phan Thị Vàng Anh và nhiều nhà văn khác đã thoát khỏi con đường mòn quen thuộc đem đến cho độc giả một luồng sinh khí mới, điều đó thực sự cần thiết cho tất cả những ai đang quan tâm đến sự phát triển của nền văn học của nước nhà.

Đi sâu tìm hiểu nghệ thuật trong truyện ngắn Phan Thị Vàng Anh chúng ta thấy, nhà văn không ngừng tìm tòi sáng tạo trong sự cách tân nghệ thuật. Trước hết là nghệ thuật xây dựng nhân vật với những kiểu dạng khác nhau: nhân vật có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống hiện đại; nhân vật cô đơn, hoài nghi… từ đó tạo ra một thế giới nhân vật phong phú, đa dạng. Bên cạnh đó, ngôn ngữ nghệ thuật trong truyện ngắn Phan Thị Vàng Anh cũng thể hiện rò dấu ấn phong cách. Các nhân vật luôn sống hết mình, phơi bày tận cùng trong những tình huống để rồi họ chuyện trò, cãi cọ, mỉa mai…tạo nên những đối thoại sinh động, bộc lộ

..... Xem trang tiếp theo?
⇦ Trang trước - Trang tiếp theo ⇨

Ngày đăng: 04/08/2022