sự trừng trị của pháp luật đối với những hành vi, luận điệu phản động thì mới đạt hiệu quả. Nghĩa là, đ ấu tranh chống các quan điểm sai trái phủ nhận con đường đi lên CNXH ở Việt Nam hiện nay, đòi hỏi phải phát huy sức mạnh tổng hợp, đa dạng hóa các hình thức và phương pháp đấu tranh. Hình thành một trận tuyến của nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều cơ quan tham gia đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Đó là sự nghiệp của cả hệ thống chính trị và cả dân tộc ta.
Tăng cường công tác thông tin từ mạng lưới báo chí truyền thống đến báo trực tuyến, báo điện tử, đài phát thanh, đài truyền hình, mạng thông tin toàn cầu (internet) đến các trang tin, diễn đàn chuyên biệt và “chuyên nghiệp”... Tìm ra những hình thức tuyên truyền sát hợp với từng đối tượng cụ thể, vận dụng tổng hợp từ tuyên truyền miệng, thông tin nội bộ, báo cáo chuyên đề, hội nghị… Qua đội ngũ báo cáo viên ở các cấp để phê phán các quan điểm sai trái, phủ nhận con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, cung cấp thông tin đúng đắn khách quan cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Tóm lại, những yêu cầu trên đây là sự hiện thực hóa việc thực hiện nhiệm vụ chung trong cuộc đấu tranh chống các quan điểm sai trái nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Nó cũng góp phần nêu cao cảnh giác cách mạng trước mọi âm mưu và thủ đoạn thâm độc của kẻ thù, đấu tranh có hiệu quả chống lại những quan điểm sai trái, thù địch để xây dựng và bảo vệ xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
2.1.3.2. Những tiêu chí cơ bản đánh giá hiệu quả của việc phê phán quan điểm phủ nhận con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.
Một là, bảo vệ được tính khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác- Lênin, giữ vững định hướng XHCN trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
Sau sự sụp đổ của CNXH ở Đông Âu và Liên Xô, hệ thống CNXH trên thế giới sụp đổ, với thắng lợi của chiến lược diễn biến hoà bình mà các thế lực thù địch CNXH thực hiện thành công ở Đông Âu và Liên Xô. Sự thay đổi so sánh về tương quan lực lượng hiện nay đang có lợi cho CNTB. Các lực lượng chống cộng cũng dần thay thế chiến lược bao vây, tấn công bằng “chiến tranh lạnh” và các cuộc chiến tranh cục bộ trước đây bằng chiến lược mới: “diễn biến hòa bình”. Đó là sự phá hoại về chính trị - tư tưởng một cách thường xuyên và liên tục, hòng thay dần hệ tư tưởng XHCN bằng hệ tư tưởng tư sản, làm cho xói mòn “sức đề kháng” mất dần khả năng đấu tranh chống lại hệ tư tưởng tư sản của các nước XHCN.
Những nhà tư tưởng tư sản cố tuyên truyền các học thuyết “hội tụ” “xã hội hậu công nghiệp” và theo họ, CNTB và CNXH đều có mục đích chung là hướng đến xã hội “hài hoà về lợi ích”. Họ khuyên đừng nhắc đến vấn đề đấu tranh giai cấp, bạo lực cách mạng, tính đảng, tính chính trị trong các vấn đề của đời sống xã hội, chỉ cần hợp tác cùng xây dựng “xã hội phúc lợi chung”
Thực tế là, sự trưởng thành của bất kỳ giai cấp nào cũng đánh d ấu bởi sự ra đời của một chính đảng đại diện cho giai cấp đó, giai cấp tư sản có đảng của giai cấp tư sản; giai cấp công nhân có đảng của giai cấp công nhân. Mỗi chính đảng đó không thể không có hệ tư tưởng dẫn đường, không có hệ tư tưởng “trung dung”. Kinh nghiệm chính trị hiện đại còn cho biết rằng, trong xã hội hiện nay, khi xa rời hệ tư tưởng của giai cấp công nhân thì đó là lúc hệ tư tưởng tư sản dưới nhiều màu sắc sẽ thay thế.
Có thể bạn quan tâm!
- Về Các Tài Liệu Chống Chủ Nghĩa Xã Hội, Phủ Nhận Con Đường Đi Lên Chủ Nghĩa Xã Hội
- Mô Hình Và Con Đường Đi Lên Cnxh Ở Việt Nam
- Những Yêu Cầu Cơ Bản Của Việc Phê Phán Quan Điểm Phủ Nhận Con Đường Đi Lên Cnxh Ở Việt Nam
- Nhận Dạng Những Quan Điểm Phủ Nhận Con Đường Đi Lên Cnxh Ở Việt Nam Hiện Nay.
- Phê phán quan điểm phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay - 9
- Chủ Thể Và Thủ Đoạn Của Các Quan Điểm Phủ Nhận Con Đường Đi Lên Cnxh Ở Việt Nam.
Xem toàn bộ 167 trang tài liệu này.
Bất kỳ đảng cầm quyền nào cũng đều “chính trị hoá” tất cả quan hệ xã hội, bởi suy cho cùng các hoạt động trong xã hội đều phục vụ lợi ích của giai cấp cầm quyền, cụ thể hơn, nó lãnh đ ạo và quản lý xã hội thông qua chủ trương, đường lối, pháp luật…Những hành động nào trái ngược lợi ích giai cấp cầm quyền và pháp luật hiện hành đều bị nghiêm trị, điều này đúng trong tất cả chế độ xã hội. Việc giai cấp tư sản và những nhà tư tưởng của họ tuyên
truyền cho tính phi tư tưởng, phi giai cấp, phi tính đảng là mị dân. Ai thiếu bản lĩnh, mơ h ồ về vấn đề này sẽ bị mắc lừa một cách tai hại.
Việc giải quyết những vấn đề thực tiễn của các nước theo định hướng XHCN không thể xa rời lập trường của chủ nghĩa Mác - Lênin. Vận mệnh và tương lai của CNXH bên cạnh tính tất yếu khách quan, còn phụ thuộc vào việc chúng ta có kiên trì, giữ vững được nền tảng tư tưởng để xây dựng xã hội mới tốt đẹp hơn xã hội tư bản hay không. Chính vì lẽ đó, bảo vệ được chủ nghĩa Mác - Lênin, giữ vững được định hướng XHCN trên các lĩnh vực của đời sống xã hội cũng quyết định sự thành bại trong đấu tranh chống quan điểm phủ nhận con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.
Hai là, khẳng định tính đúng đắn của con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, góp phần xây dựng đồng thuận xã hội, thống nhất ý chí trong toàn Đảng, toàn dân.
Thực tế không thể phủ nhận là, khi Đảng cộng sản Việt Nam ra đời đã
giải quyết cuộc khủng hoảng về đường lối cách mạng của nước ta. Đảng ta trên cơ sở khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh đã đưa cách mạng nước ta vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và đã giành được những thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử vĩ đại.
Bên cạnh những thành tựu đó, Đảng cộng sản Việt Nam cũng đã t ừng phạm phải những sai lầm, khuyết điểm do chủ quan duy ý chí, giáo điều… Đảng ta đã nghiêm túc nhận ra và tự phê bình để sữa chữa khuyết điểm, tự chỉnh đốn đảng để tiếp tục lãnh đạo cách mạng tiến lên. Trung thành, sáng tạo trong vận dụng chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn trong từng giai đoạn cách mạng đã được khẳng định là nhân tố hàng đầu cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Kinh nghiệm thực tế đó giúp chúng ta có cơ sở vững chắc khẳng định rằng: việc lựa chọn con đường XHCN để phát triển đất nước là có cơ sở khách quan, là nhu cầu bức thiết và là con đường duy nhất đúng đắn của cách mạng Việt Nam.
Lịch sử dân tộc đã ghi nhận truyền thống đoàn kết chống giặc ngoại xâm, mặc dù lợi ích của các giai cấp trong xã hội không phải lúc nào cũng hài hòa, đồng thuận, nhưng trước nhu cầu chung là giành độc lập cho dân tộc thì các giai cấp đã thỏa hiệp với nhau, gác lại mâu thuẫn nội bộ cùng hướng đến mục tiêu chung - giành độc lập dân tộc.
Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng cộng sản Việt Nam luôn xem sự đoàn kết, đồng thuận xã hội là cơ sở giành thắng lợi với phương châm tiêu biểu là “đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết” với tất cả các lực lượng trong xã hội, không phân biệt thành phần xuất thân, dân tộc, tôn giáo, đảng phái…hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên cứu nước.
Hiện nay, chúng ta đang xây dựng khối đồng thuận xã hội trên các mặt chính trị, kinh tế và xã hội. Không có sự đồng thuận chính trị sẽ không có sự đồng thuận về kinh tế và kết quả sẽ không có sự đồng thuận xã hội, đồng thuận chính trị là tiền đề, đồng thuận kinh tế là cơ sở và đồng thuận xã hội là hệ quả. Đạt được độ đồng thuận cao của xã hội cùng với những thành tựu trên thực tế cũng sẽ là những bằng chứng để phản bác với các quan điểm phủ nhận con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.
Ba là, phân định rõ chủ thể những tư tưởng sai trái và chủ thể của những tư tưởng lệch lạc khi phủ nhận con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.
Tuy cùng là phủ nhận con đường đi lên CNXH ở Việt Nam nhưng cần nhận rõ những kiểu chủ thể khác nhau của loại tư tưởng này.
Chủ thể của những tư tưởng sai trái trước tiên là các lực lượng thù địch về lập trường, tư tưởng đang ra sức công kích chủ nghĩa Mác - Lênin, Đảng cộng sản Việt Nam, lý tưởng “độc lập dân tộc gắn liền với CNXH”.
Âm mưu thâm độc của chúng là bằng các quan điểm sai trái để phủ nhận các biện pháp, cách thức xây dựng CNXH để ngăn cản sự thống nhất ý chí và hiệu quả của sự nghiệp xây dựng XHCN từ đó phá hoại chính trị - tư tưởng, phá hoại niềm tin vào lý tưởng của giai cấp công nhân. Chủ thể của
những tư tưởng thù địch, chống phá con đường đi lên CNXH ở nước ta hiện nay gồm tất cả những cá nhân (trong hoặc ngoài nước), tổ chức không hợp pháp, tổ chức phi chính phủ hay nhà nước nào chống phá nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Về bản chất đó là những thế lực thù địch với con đường xây dựng CNXH ở Việt Nam.
Chúng triệt để lợi dụng những sai lầm, hạn chế, thiếu sót, ấu trĩ, khoét sâu những khuyết điểm về nhận thức và hành động của chúng ta trong xây dựng CNXH. Qua những hiện tượng ấy, chúng phủ nhận con đường đi lên CNXH ở Việt Nam. Bản chất giai cấp tư sản, tính chất thù địch chính trị của những tư tưởng sai trái này có thể không khó nhận ra. Điểm mới là vài chục năm gần đây, có khá nhiều công trình nghiên cứu dài hơi và có vẻ khá kỹ của các nhà lý luận tư sản về chủ nghĩa Mác - Lênin. Từ các nghiên cứu đó họ xuyên tạc hoặc giả danh “phát hiện lại Mác”. Bề ngoài, các công trình này dường như là một nghiên cứu “nghiêm túc và công phu” khiến cho những người nhẹ dạ dễ bị lung lạc. Thực chất đó là sự xuyên tạc trắng trợn về lý luận và sai lệch lớn về khoa học.
Chủ thể của những tư tưởng lệch lạc so với nhóm trên có khác đôi chút. Về hậu quả thì tư tưởng lệch lạc cũng giống như tư tưởng sai trái đều dẫn đến nghi ngờ, phủ nhận con đường đi lên CNXH của Việt Nam, có nghĩa là đều nguy hiểm như nhau. Song chủ thể của những tư tưởng này có đa dạng hơn về thành phần xã hội. Có thể trong đó có các phần tử cơ hội, “đảo ngũ” về tư tưởng. Song cũng có một số những phần tử thoái hóa, biến chất; lại cũng có cả những người là đồng chí, đồng bào ta, do nhận thức chưa đầy đủ hoặc do nhẹ dạ cả tin dẫn đến hoang mang, dao động, hoặc bị tiêm nhiễm quan điểm sai lệch và đi đến việc phủ nhận con đường đi lên CNXH của Việt Nam. Họ có thể chính là hậu quả xã hội của chiến lược DBHB, song cũng có thể là hậu quả của tình trạng dân chủ hóa mà thiếu kỷ cương gần đây.
Tính phức tạp của loại chủ thể này là ở chỗ, có người đã từng là đồng chí, đồng bào của chúng ta, nay vì nhẹ dạ, cạn nghĩ đã tin và hùa theo những luận điệu sai trái và đi đến sai lầm. Đầu tiên họ nghi ngờ chủ trương, đường lối chính sách, pháp luật và đến một lúc nào đó công kích, phản bác rồi trở thành lực lượng chống đối. Điều đáng lo ngại là hiện nay, trong nhóm này đã xuất hiện cả một số cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước ta. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhận định: “Thực tế đã có bộ phận suy thoái nghiêm trọng về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Có người công khai bày tỏ ý kiến trái với Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, làm trái nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt đảng, thậm chí có người “sám hối”, “trở cờ”; tình trạng tham nhũng, quan liêu, xa dân, tổ chức không chặt chẽ, nhiều nguyên tắc của Đảng bị vi phạm. Đây là điều đáng lo ngại nhất và cũng là nguy cơ lớn nhất đối với một đảng cầm quyền, như Lênin và Bác Hồ đã từng cảnh báo.” [2- tr.4]. Như vậy, từ tư tưởng lệch lạc đã đi đ ến tư tưởng và hành vi sai trái, từ ngộ nhận tiếp tay họ đã trở thành có chủ ý và phạm tội. Đây là nhóm phức tạp nhất trong đấu tranh để bảo vệ con đường đi lên CNXH ở nước ta.
Như vậy, có hai loại chủ thể tham gia vào việc phủ nhận con đường đi lên CNXH ở Việt Nam - một là kẻ thù lộ mặt - những lực lượng thù địch về tư tưởng chính trị; và một là những phần tử thoái hóa biến chất về tư tưởng chính trị. Theo đó, chúng ta cần có những biện pháp xử lý khác nhau.
Với các thế lực thù địch chúng ta phải kiên quyết đấu tranh, bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, vu khống chống phá, can thiệp công việc nội bộ nước ta trên các diễn đàn trong nước và quốc tế. Cũng không loại trừ sử dụng biện pháp cần thiết khi chúng có hành vi chống phá bằng việc huy động sức mạnh, những công cụ quyền lực đặc thù của nhà nước…để xử lý chúng theo đúng pháp luật. Tính chất của cuộc đấu tranh này là “một mất một còn”.
Với chủ thể vốn từng là đồng chí, đồng bào ta, họ là người có những quan điểm sai trái, những ý kiến, những việc làm sai phạm chủ trương, đường
lối chính sách và luật pháp. Nguyên nhân có thể do họ thiếu thông tin, thiếu hiểu biết và yếu bản lĩnh chính trị dẫn đến nhận thức lệch lạc, rồi vấp váp sai lầm, nghi ngờ con đường xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng XHCN. Với đối tượng như vậy chúng ta phải có cách giải quyết khác: tuyên truyền, phân tích cho họ thấy được, chỉ ra và uốn nắn sự sai lệch để đi đến sự đồng thuận. Đây là một việc làm cần thiết nhưng bằng biện pháp mềm dẻo để giúp thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động. Tính chất của cuộc đấu tranh này là đấu tranh trong nội bộ nhân dân. Thông qua biện pháp đấu tranh trong nội bộ nhân dân để thống nhất ý chí, tăng sức mạnh của đội ngũ cũng là một tiêu chí đánh giá mức độ hiệu quả trong cuộc đấu tranh này.
Với việc xác định rõ và phân loại được từng loại chủ thể của những tư tưởng phủ nhận và lệch lạc về con đường xây dựng CNXH ở Việt Nam, chúng ta sẽ có những cách thức, phương pháp, hình thức xử lý phù hợp, tránh được những cách xử lý “cứng nhắc” khi quy tất cả những người “lầm đường, lạc lối” là thù địch. Ngộ nhận này đôi khi làm xói mòn đ ội ngũ và phạm vào tả khuynh.
Bốn là, hình thành được đội ngũ cán bộ lý luận“vừa hồng, vừa chuyên” có khả năng thường xuyên đổi mới phương pháp phê phán cho phù hợp với tình hình.
Hồ Chí Minh từng cho rằng: cán bộ là gốc của cách mạng, quyết định thành bại của mọi công việc. Vậy, cán bộ lý luận cũng là “cái gốc” quyết định chất lượng của công tác lý luận, quyết định công tác tuyên truyền chủ nghĩa Mác - Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách và pháp luật; vạch trần những quan điểm sai trái trong việc phủ nhận con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.
Vào những năm 60, 70 thế kỷ XX, với sự giúp đỡ tương đối toàn diện của hệ thống XHCN trên thế giới, cùng với sự quan tâm đào tạo nên chúng ta đã hình thành được đội ngũ cán bộ lý luận chất lượng. Họ đã phát huy đư ợc
vai trò to lớn trong nghiên cứu lý luận, hoạch định đường lối chiến lược xây dựng và phát triển đất nước. Những năm 80, 90 thế kỷ XX, tình hình các quốc gia XHCN đang rơi vào khủng hoảng kinh tế - xã hội, định hướng nghề nghiệp xã hội thay đổi căn bản, ngay một số cán bộ lý luận cũng “chuyển nghề”, nên “dự nguồn” đào tạo cán bộ lý luận hẫng hụt. Đã xuất hiện hiện tượng hẫng hụt về số lượng, chất lượng, thiếu chuyên gia đầu ngành và đội ngũ kế cận. Chính điều này cũng đã ảnh hưởng tiêu cực đến công tác tuyên truyền phổ biến hệ tư tưởng XHCN trong xã hội, hiệu quả trong việc truyền
bá hệ tư tưởng XHCN, tạo sức đề kháng xã hội trước luận điệu xuyên tạc, thù địch của kẻ thù.
Để cuộc đấu tranh chống lại các quan điểm phủ nhận con đường đi lên CNXH ở Việt Nam đạt hiệu quả, một trong những việc quan trọng là phải có “cái gốc” bền chặt, nghĩa là phải có đội ngũ cán bộ lý luận đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, đảm bảo tính kế thừa, có khả năng giải quyết được kịp thời và thỏa đáng những nhiệm vụ mà cuộc đấu tranh giai cấp về tư tưởng hiện đặt ra.
Năm là, vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước không ngừng được nâng cao trong quá trình phê phán quan điểm phủ nhận con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.
Đây là cuộc đấu tranh giai cấp về mặt tư tưởng, lý luận, một trong những trận tuyến gay go, các thế lực thù địch rất dày công, đầu tư bài bản và rất giỏi “nghề”. Đối trọng với lực lượng như vậy chúng ta phải có được tổ chức rõ ràng, lãnh đạo chặt chẽ, thường xuyên và có bộ máy chuyên trách, đội ngũ chuyên môn.
Nâng cao công tác lãnh đạo, quản lý trong đấu tranh phê phán quan điểm phủ nhận con đường đi lên CNXH ở Việt Nam, trước tiên cần nâng cao sự chỉ đạo của cấp uỷ Đảng các cấp, phối hợp, kết hợp với các bộ, ban ngành giữa Trung ương và địa phương để nắm chắc hoạt động của các lực lượng thù