ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
----------------------
TRẦN THANH THỦY
VĂN HỌC ĐÀNG TRONG THẾ KỶ XVII - XVIII TRONG TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN
CỦA VĂN HỌC DÂN TỘC
LUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HỌC
Hà Nội – 2017
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
TRẦN THANH THỦY
VĂN HỌC ĐÀNG TRONG THẾ KỶ XVII – XVIII TRONG TIẾN TRÌNH PHÁT TRIỂN
CỦA VĂN HỌC DÂN TỘC
Chuyên ngành: Văn học Việt Nam Mã số: 62 22 34 01
LUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HỌC
Người hướng dẫn khoa học: GS. TS TRẦN NGỌC VƯƠNG
XÁC NHẬN NCS ĐÃ CHỈNH SỬA LUẬN ÁN
THEO QUYẾT NGHỊ CỦA HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN ÁN GS.TS Trần Nho Thìn |
Có thể bạn quan tâm!
- Cái tôi trữ tình trong thơ nữ trẻ sau 1986 qua các tác giả - Vi Thùy Linh, Ly Hoàng Ly, Bùi Sim Sim - 2
- Văn Học Đàng Trong Và Các Công Trình Nghiên Cứu Văn Học Sử
- Văn Học Đàng Trong Như Một Đối Tượng Khảo Sát Chuyên Biệt
Xem toàn bộ 166 trang tài liệu này.
Hà Nội - 2017
LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan những nội dung được trình bày trong luận án là kết quả nghiên cứu của tôi. Tôi xin chịu trách nhiệm về những nội dung này.
Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2017
NGHIÊN CỨU SINH
Trần Thanh Thủy
LỜI CẢM ƠN
Trước hết, cho tôi được gửi lời cảm ơn chân thành đến GS. TS Trần Ngọc Vương – người thầy đã tận tình chỉ dạy, định hướng, góp ý cho tôi trong suốt thời gian học tập, làm việc, giúp tôi hoàn thành luận án trong điều kiện tốt nhất có thể.
Xin cảm ơn gia đình, người thân, các thầy cô, bạn bè đã động viên, ủng hộ và giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện đề tài.
Xin cảm ơn Khoa Văn học – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành luận án.
Xin cảm ơn Thư viện Thông tin Khoa học xã hội (Viện Thông tin Khoa học xã hội
- Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) đã tạo điều kiện cho tôi trong suốt thời gian thực hiện nghiên cứu.
Xin gửi lời cảm ơn tới thành viên trong các Hội đồng đánh giá luận án bởi những góp ý của Hội đồng sẽ giúp tôi có những tiến bộ nhanh hơn trên con đường học tập và nghiên cứu.
Trân trọng cảm ơn và kính chúc mọi điều tốt đẹp!
NGHIÊN CỨU SINH
Trần Thanh Thủy
MỤC LỤC
Trang | |
Lời cam đoan | |
Mục lục | 1 |
MỞ ĐẦU | 4 |
1. Lý do chọn đề tài | 4 |
2. Mục đích nghiên cứu | 6 |
3. Hướng tiếp cận và phương pháp nghiên cứu | 6 |
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu | 9 |
5. Đóng góp của luận án | 10 |
6. Cấu trúc luận án | 10 |
Chương 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU | 11 |
1.1. Một số thuật ngữ cơ bản | 11 |
1.1.1. Đàng Trong – danh xưng miền đất mới | 11 |
1.1.2. Văn học Đàng Trong | 14 |
1.2. Tổng quan tình hình nghiên cứu | 16 |
1.2.1. Văn học Đàng Trong và các công trình nghiên cứu văn học sử | 16 |
1.2.2. Văn học Đàng Trong như một đối tượng khảo sát chuyên biệt | 25 |
Chương 2. VĂN HÓA – XÃ HỘI Đ ÀNG TR ONG TH Ế KỶ XVII - XVIII | 37 |
2.1. Nho học vùng đất mới và những dấu tích văn chương | 37 |
2.1.1. Mô hình Nho giáo không thuần nhất: điều kiện để văn chương phát triển theo xu thế tự nhiên | 37 |
2.1.2. Học phong không chuộng từ chương cử nghiệp: điều kiện để văn học Nôm phát triển | 43 |
2.2. Sự đặc biệt trong thành phần cư dân: ưu thế vượt trội cho việc phát triển các loại hình văn học diễn đạt bằng hình thức dân gian | 46 |
2.3. Xã hội thị dân: tiền đề cho sức trẻ của văn học Đàng Trong | 48 |
53 | |
3.1. Lược thảo tiến trình văn học Đàng Trong | 54 |
3.1.1. Từ đầu thế kỷ XVII đến năm 1672 | 54 |
3.1.2. Từ năm 1673 đến năm 1777 | 56 |
3.1.3. Từ năm 1778 đến năm 1802 | 63 |
3.2. Tương quan với văn học Đàng Ngoài: nhìn từ phương diện đội ngũ tác giả | 65 |
3.2.1. Nhà nho gốc Việt | 66 |
3.2.2. Nhà nho gốc Minh hương | 71 |
3.3. Tương quan với văn học Đàng Ngoài: nhìn từ phương diện nội dung phản ánh | 76 |
3.3.1. Đề vịnh thiên nhiên | 76 |
3.3.2. Tố cáo hiện thực | 83 |
3.4. Tương quan với văn học Đàng Ngoài: nhìn từ phương diện thể loại | 87 |
3.4.1. Sự phát triển song hành những thể loại truyền thống ở cả hai Đàng (thơ, phú, văn tế, tiểu thuyết chương hồi, truyện Nôm) | 87 |
3.4.2. Lối đi riêng của văn học Đàng Trong với những thể loại đặc thù phương Nam (vãn, vè, tuồng) | 92 |
3.5. Tương quan với văn học Đàng Ngoài: nhìn từ phương diện ngôn ngữ | 100 |
Chương 4. VAI TRÒ CỦA VĂN HỌC ĐÀNG TRONG ĐỐI VỚI VĂN HỌC DÂN TỘC | 108 |
4.1. Hoàn chỉnh bản đồ văn học Việt | 108 |
4.1.1. Đào Duy Từ và sự hình thành trung tâm văn học Thuận - Quảng | 110 |
4.1.2. Mạc Thiên Tích, Chiêu Anh các và trung tâm văn học Hà Tiên | 114 |
4.1.3. Gia Định tam gia và trung tâm văn học Gia Định | 123 |
4.2. Sáng tạo hình tượng văn học mới (người hào kiệt, người anh hùng thời loạn) | 128 |
4.3. Khởi đầu hai thể loại tự sự trường thiên (tiểu thuyết chương hồi và truyện Nôm bác học) | 131 |
Chương 3. VĂN HỌC ĐÀNG TRONG XÉT TRONG MỐI TƯƠNG
DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN | 141 |
TÀI LIỆU THAM KHẢO | 142 |
KẾT LUẬN
MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
1.1. Đánh dấu sự ra đời tương đối muộn mằn so với văn học miền Bắc, nhưng dường như văn học viết miền Nam1 chưa bao giờ phải “lép vế” trong thân phận của kẻ “đến sau” với những giới hạn về giá trị. Nhìn lại lịch sử văn học Việt
Nam, có thể thấy, từ khi định hình, văn học miền Nam gần như luôn có xu hướng đi đầu cho những thể nghiệm mới mẻ của các thể loại văn học: từ truyện Nôm bác học, vãn, tuồng… (thời trung đại) cho đến báo, tạp chí, truyện ngắn, truyện dài, truyện phóng tác… (thời cận hiện đại) và dội tầm ảnh hưởng ngược trở lại miền Bắc. Có thể, chính số phận lịch sử của miền Nam đã quy định cho tính tiên phong của vùng văn học này trên rất nhiều góc độ, góp phần hình thành nên một vùng văn học mang nhiều biệt sắc so với vùng văn học truyền thống ở miền Bắc.
Điều đó dẫn đến, dù là trên thực tế hay ở tầm lý luận, rằng: sẽ là bất khả thi và thiếu thuyết phục nếu hình dung về sự phát triển của văn học Việt Nam vốn được đánh giá là đa dạng, muôn màu mà không lưu tâm đến bộ phận văn học được sản sinh trên mảnh đất phương Nam.
1.2. Có một thời kỳ, dường như văn học miền Nam chưa được đánh giá ở đúng tầm của nó. Phần lớn các nghiên cứu chỉ căn cứ vào thành tựu văn học cụ thể khi đánh giá về một vùng văn học, dẫn đến sự “xem nhẹ” văn học miền Nam trước bề dày truyền thống của văn học miền Bắc, thậm chí, từng có người cho rằng “Văn nghệ miền Nam không có quá khứ”2. Mặc dù cùng với thời gian, văn học miền Nam đã được các thế hệ nghiên cứu nhìn nhận lại với lối tư duy toàn diện, hệ thống và thực sự cầu thị nhưng do khó khăn trong điều kiện tiếp cận và xử lý tư liệu, nên sự quan tâm tới văn học miền Nam nói chung, và văn học giai đoạn Đàng Trong nói riêng, chưa được đầy đủ. Hầu hết các công trình mới chỉ lẩy ra một “lát cắt”, một đặc điểm, một điển hình nào đó, chứ chưa tái hiện một cách đầy đủ, toàn diện diện
1 Ở đây, chúng tôi tạm gọi là văn học miền Nam trong ý nghĩa bao hàm tổng thể nền văn học tại miền đất phía Nam của Tổ quốc ở tất cả các thời kỳ, trong đó có giai đoạn Đàng Trong.
2 Phát biểu của Trần Thanh Hiệp, luật sư, nhà lý luận văn học của nhóm “Sáng tạo” chủ trương thơ tự do [Dẫn theo: Nguyễn Văn Trung (2015), Hồ sơ về Lục Châu học – Tìm hiểu con người ở vùng đất mới dựa vào tài liệu văn, sử bằng
quốc ngữ ở miền Nam từ 1865 – 1930, NXB Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh, tr. 52].