Tìm hiểu điều kiện phát triển loại hình du lịch homestay tại huyện đảo Lý Sơn - tỉnh Quảng Ngãi - 16


Cổng Tò Vò Ngọn hải đăng Biển Lý Sơn Tượng đài đội Hoàng Sa kiêm quản 1

Cổng Tò Vò


Ngọn hải đăng Biển Lý Sơn Tượng đài đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải và 2

Ngọn hải đăng


Biển Lý Sơn Tượng đài đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải và Nhà Trưng bày hải 3

Biển Lý Sơn


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 130 trang tài liệu này.

Tượng đài đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải và Nhà Trưng bày hải đội Hoàng 4

Tượng đài đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải và Nhà Trưng bày hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải



Âm Linh tự Đình làng An Hải Các ngôi nhà cổ 200 tuổi tại huyện đảo Lý Sơn 5

Âm Linh tự



Đình làng An Hải Các ngôi nhà cổ 200 tuổi tại huyện đảo Lý Sơn – nơi đón 6


Đình làng An Hải



Các ngôi nhà cổ 200 tuổi tại huyện đảo Lý Sơn – nơi đón khách du lịch 7

Các ngôi nhà cổ 200 tuổi tại huyện đảo Lý Sơn – nơi đón khách du lịch homestay


Truyện kể dân gian Lý Sơn

Các vị tiền hiền ở đảo Lý Sơn

Đảo Lý sơn ngày xưa có tên là cù lao ré. Sở dĩ gọi là cù lao ré vì nới đây có rất nhiều cây ré xanh tươi, rậm rạp, che phủ cả 5 ngọn núi là: Hòn Tai, Hòn Giếng Tiền, Hòn Vung, Hòn Sỏi, Hòn Thới Lới.

Vào khoảng những năm 1610 đến 1620, 15 ngư dân thuộc hai xã An Vĩnh (nay thuộc xã Tịnh Kỳ - Sơn Tịnh) và An Hải ( ngày nay thuộc Bình Câu – Bình Sơn ) dùng thuyền ra thăm dò Cù Lao ré, 15 ông thấy nơi đây cây cối tốt tươi, đất đai màu mỡ nên mới cắm đất, đốn cây và dần dần đưa vợ con ra lập nghiệp, 8 ông tiền hiền ra đi từ An Hải đã chiếm phần đất đai phía Nam và lập nên An Hải phường sau đổi là Hải Yến xã, 7 ông ra đi từ An Vĩnh chiếm phần đất phía bắc và lập nên An Vĩnh phường, sau đổi Vĩnh Long xã. Ranh giới của hai làng là một cái


dôc tranh giữa dả. chính vì cái dốc tranh này mà trong dân gian còn lưu truyền câu ca: “Vĩnh Long, Hải Yến không xa, cách một cái dốc sinh ra hai làng”. Câu ca trên phản ánh sự tranh chấp ranh giới giữa hai làng suốt nhiều năm cho đến khi thành lập huyện đảo.

Theo truyền thuyết, lúc 15 vị tiền hiền đến Cù Lao Ré đựng cửa dựng nhà, khai khẩn nương rẫy thì ở đây vẫn còn nhiều người Chàm sinh sống. một lần, hai bên có sự tranh chấp đất cát gay gắt và cuối cùng cả hai đi đến cuộc đọ trí. Họ thỏa thuận là trong 3 ngày bên nào chất được sớm thành đá nới ranh giới tranh chấp thì phần đất đó thuộc về bên thắng cuộc. trong 3 ngày người Chàm bất tật huy động trẻ già trai gái khiêng, gánh đá suốt ngày suốt đêm. Họ tin tưởng rằng họ sẽ thắng cuộc vì số người đông hơn, lại khỏe hơn. Nhưung đến nửa đêm thứ 3 thì họ bổng thấy bờ đá của ngư dân người Việt đã cao hơn họ. họ đành chấp nhận nhường phần đất đang tranh chấp. hóa ra là 15 ông tiền hiền trong suốt 3 ngày, vì sức yếu người ít đã dùng chước bằng cách chặt tre nứa đan lại thành các khối tam giác, ngũ giác, lục giác rồi lấy cây ré đốt hoặc dã ra phủ lên các hình thù bằng tre đó. Trong đêm mịt mờ các hình thù bằng tre lá tưah như đá thật. sau lần tranh chấp này người Chàm tự nguyện rời Lý Sơn mà vào tận Phan Rang, Phan Rí.

Đánh giặc Tàu Ô

Vào những năm bốn mươi của thế kỷ 19, giặc Tàu Ô thường tràn từ ngoài biển vào Cù Lao Ré và các làng xã phía Đông huyện Bình Sơn đốt phá nhà cửa, xóm làng, cướp bóc lương thực, vàng bạc và các của cải quý hiếm khác. Ngoài ra chúng còn ngang ngược giết hại nhiều người, bắt hiếp đà bà, con gái. Giặc Tàu Ô là thứ cướp biển nguy hiểm mà đương thời triều đình Huế luôn luôn phải đối phó nhưng cũng khó dẹp được.

Khi giặc Tàu Ô tràn vào đất liền và hai xã An Vĩnh, An Hải thuộc Cù Lao Ré, nhân dân ở đây đã kiên quyết chống trả. Tương truyền rằng, vì thiếu giáo mác nân nhân dân bất kể là con trai hay con gái, đàn ông hay đàn bà, đã lấy cọng lá dừa nhúng vào nước ớt ngâm lâu hoặc nhúng vào nước vôi, hoặc có khi là nước mũ xương rồng rồi núp sẵn ở hai bên đường có nhiều cây cối rậm rạp. lúc bọn Tàu Ô ngang qua cả làng bất ngờ gõ trống mỏ inh ỏi, xong xông ra đập tới tấp vào đầu giặc, làm cho quân giặc mù mắt mù mũi. Có khi còn hái mù u, bới thời đó rất nhiều cây mù u – mà rãi ra đường, để khi bọn giặc Tàu Ô bỏ chạy mà trượt chân ngã.

Trong số những người lãnh đạo dân chúng chống giặc nổi lên có ông Nguyễn Văn Tuất, người làng An Hải, huyện Bình Sơn (nay là xã Lý Hải, huyện


Lý Sơn). Người ta kể rằng, ông Tuất là người mặt mũi khôi ngô, tuấn tú, vóc dáng khỏe mạnh, có học hành lại có tài đi sông biển nên được nhân dân hai làng An Hải và An Vĩnh hết sức quý trọng. Năm 1982 ông Tuất đã lãnh đạo nhân dân ở đây nhiều lần đuổi được giặc Tàu Ô ra khỏi đảo. nhưng sau đó, để trả thù ông Tuất và bà cao Cù Lao Ré, bọn giặc tàu Ô đông đảo có đến vài trăm người với đầy đủ gươm giáo, bất ngờ tràn vào đảo trong một đêm tối. dù đã lập kế hoạch chống trả quyết liệt nhưng quân của ông Tuất lúc ày chỉ tập trung được 40 người, nên bị thất bại. Trong lúc giao chiến với hàng trăm tên giặc ngoài bãi biển, ông Tuất vị vấp hang còng mà quỵ chân xuống. được thế bọn giặc xông tới bắt công, rồi giết ông ở bãi xóm ngoài (thuộc Thôn Tây, làng An Hải). Mộ chí của ông hiện còn ở đó.

Vì có công, ông được vua truy tặng sắc phong (một tước hiệu gì đó) nhưng ông Nguyễn Nên là một kẻ giàu có, có thế lực ở địa phương đã giành lấy sắc phong của ông Nguyễn Văn Tuất và tự nhận mọi công trạng đánh Tàu Ô trước đó là của mình. Bà con ở Cù Lao Ré biết vậy nhưng cũng không dám nói vì sợ ông Nên trả thù. Chẳng bao lâu sao, bà vợ ông Nên bổng dưng trở thành điên loạn. trong một lần nổi cơn điên, bà Nên đã châm lửa đốt nhà. Thế là toàn bộ của cải của ông Nên bị cháy trụi. ngọn lửa tai ác làm cháy luôn cả sắc phong của nhà vua mà ông Nên đã chiếm đoạt.

Người dân ở Lý Sơn mãi mãi coi ông Nguyễn Văn Tuất là người anh hùng của đất đảo.

Xem tất cả 130 trang.

Ngày đăng: 19/09/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí