CHƯƠNG 1: CÁC TIỀN ĐỀ CHO SỰ PHÁT TRIỂN SẢN NGHIỆP VĂN HÓA CỦA TRUNG QUỐC
1.1. Các quan niệm khác nhau về sản nghiệp văn hóa
1.1.1.Quan niệm của thế giới
Sản nghiệp văn hóa, công nghiệp văn hóa hay ngành nghề văn hóa, tiếng Anh đều được dịch thống nhất là Cultural Industries. Khái niệm này đã được thế giới đặc biệt là các nước châu Âu đưa ra và sử dụng từ những thập niên đầu của thế kỷ XX. Cha đẻ sớm nhất của khái niệm “cultural industries” được biết đến với những cái tên như Walter Benjamin (1892 - 1940), Theodor W.Adorno, John Fiske. Trong đó, Walter Benjamin và Theodor W.Adorno là những học giả người Đức, còn John Fiske là nhà nghiên cứu người Anh. Sự phát triển của nền kinh tế đã kéo theo sự gia tăng trong nhu cầu về văn hóa tinh thần của người dân ở các quốc gia châu Âu. Người ta không chỉ cần những tác phẩm hay mà còn phải đáp ứng về mặt thời gian và số lượng cho đông đảo quần chúng. “Sản nghiệp văn hóa” ra đời là xu thế của thời đại, Benjamin gọi đó là sản phẩm của “kỹ thuật sao chép máy móc”. Hay cũng có thể gọi đó là sự kết hợp của khoa học kỹ thuật hiện đại và sản phẩm của người nghệ sỹ. Nó cho người ta thấy nghệ thuật không chỉ là sản phẩm cảm hứng của nghệ sỹ, mà còn trở thành một loại sản phẩm thương mại có thể tiêu dùng, kinh doanh, đồng thời có thể sản xuất gia công trên quy mô lớn.
Walter Benjamin (1892 - 1940), Theodor W.Adorno, John Fiske được xem là một trong số các nhà tư tưởng đã sớm nhạy bén nhìn thấy sự ra đời của sản nghiệp văn hóa và văn hóa đại chúng sẽ ảnh hưởng đến văn hóa truyền thống của nhân loại cả về cách thức sản sinh và tiêu dùng. Từ các góc độ khác nhau như triết học, mỹ học, xã hội học và cả góc nhìn chính trị, các nhà khoa học đã đưa ra các kiến giải khác nhau về những ảnh hưởng này. Quan điểm của Walter Benjamin chủ yếu nói về sự khác biệt giữa nghệ thuật cổ điển và nghệ thuật hiện đại. Ông cho rằng, sự phát triển của nghệ thuật do sức sản xuất nghệ thuật quyết định, mà cái này lại phụ thuộc vào kỹ thuật sáng tạo tổ hợp thành. Trong điều kiện sản xuất đại công nghiệp hiện đại, sản phẩm nghệ thuật cũng giống như sản phẩm khác, có thể được sản xuất
hàng loạt với số lượng lớn. Vì vậy, sản phẩm nghệ thuật sẽ không còn mang nặng tính độc nhất vô nhị nữa, cũng như sự khác nhau giữa bản chính và bản phụ sẽ mất đi ý nghĩa. Benjamin đã coi kỹ thuật sao chép với máy móc hiện đại như một sức mạnh tạo nên cuộc cách mạng nghệ thuật, đưa cái đẹp từ cung điện, lầu các đến với dân gian, tạo nên sự giải phóng cho nghệ thuật. Theodor W.Adorno cùng chung một học phái với Benjamin – học phái Frankfurt của nước Đức, cùng lấy công nghiệp văn hóa làm điểm xuất phát trong nghiên cứu của mình. Tuy nhiên, kết luận của hai ông lại không giống nhau. Ông cho rằng, công nghiệp văn hóa chạy theo lợi nhuận kinh doanh, chủ yếu là nhằm để đáp ứng phần đông quần chúng, cái mà nó quan tâm chỉ là “đại chúng”. Bởi vậy, mà công nghiệp văn hóa sẽ khó tránh khỏi việc mất đi cá tính, tính sáng tạo vốn có của nó. Mặc dù cả Benjamin và Adorno cùng hướng đến công nghiệp văn hóa thời đại công nghiệp hóa nhưng quan điểm của hai ông hoàn toàn khác biệt nhau. Nếu như Benjamin xem kỹ thuật sao chép trong thời đại này là sức mạnh và bối cảnh để giải phóng cho sản phẩm văn hóa thì Adorno lại cho rằng công nghiệp văn hóa có tính kiềm chế con người và làm cho con người ở trong trạng thái dị hóa.
Bên cạnh hai học giả trên, John Fiske cũng được xem là một đại diện tiêu biểu trong nghiên cứu về văn hóa đại chúng và sản nghiệp văn hóa. Fiske bắt đầu xây dựng học thuyết của mình từ việc lý giải lại khái niệm văn hóa. Fiske nói rằng, văn hóa không còn là lý tưởng to tát hay hình thức nào đó được tìm thấy trong một tác phẩm kiệt xuất hay là một tinh thần nhân loại vĩnh hằng vượt qua thời đại và biên giới. Theo ông, văn hóa đó là sự lưu thông và sản xuất “ý nghĩa” trong xã hội công nghiệp hóa hiện đại, là phương thức sinh hoạt, bao gồm cả ý nghĩa của kinh nghiệm con người trong xã hội này. Cách quan niệm này của Fiske đã phá bỏ vị trí quan trọng của các tác phẩm nghệ thuật kinh điển trong văn hóa. Fiske nhấn mạnh rằng khán giả của điện ảnh – truyền hình là những người sản xuất ra ý nghĩa văn hóa đại chúng, khẳng định tác dụng năng động của người xem và người đọc – Quan điểm này đối lập với quan điểm của Adorno.
Có thể bạn quan tâm!
- Chính sách phát triển sản nghiệp văn hóa của Trung Quốc từ năm 1979 đến năm 2009 - 1
- Chính sách phát triển sản nghiệp văn hóa của Trung Quốc từ năm 1979 đến năm 2009 - 2
- Các Tiền Đề Cho Sự Phát Triển Sản Nghiệp Văn Hóa Của Trung Quốc
- Phát Triển Sản Nghiệp Văn Hóa Đã Và Đang Trở Thành Xu Thế Của Thế Giới
- Tình Trạng Tụt Hậu Của Sản Nghiệp Văn Hóa Trung Quốc Trước Cải Cách Mở Cửa
- Chính Sách Phát Triển Sản Nghiệp Văn Hóa Của Trung Quốc Từ Năm 1979 Đến Năm 2009
Xem toàn bộ 108 trang tài liệu này.
Như vậy, cả Benjamin, Adorno hay Fiske đều chưa có lý giải cụ thể về mối quan hệ giữa văn hóa đại chúng và sản nghiệp văn hóa. Mỗi học giả có một cách nhìn nhận riêng về sản nghiệp văn hóa trong xã hội tư bản chủ nghĩa. Nếu như Benjamin tràn đầy niềm tin vào kỹ thuật sao chép mới sẽ góp phần vào sự hưng thịnh của sản nghiệp văn hóa, thì Adorno lại ra sức phê phán sản nghiệp văn hóa sẽ làm mất đi cá tinh nghệ thuật hay thao túng quần chúng. Bên cạnh đó, Fiske lại lý giải sản nghiệp văn hóa với những phân tích mang tính biện chứng và tổng hợp hơn. Những quan điểm này góp phần làm giàu thêm nguồn tư liệu nghiên cứu về sản nghiệp văn hóa của thế giới trong những năm đầu nó xuất hiện.
Cho đến nay, thế giới quan niệm thế nào về sản nghiệp văn hóa thì vẫn còn là một câu hỏi lớn mà chưa có lời đáp chung. Như tác giả đã lý giải ở phần tổng quan, ngay cả tên gọi cho ngành nghề này thì ở mỗi nước, mỗi tổ chức lại có một cách gọi riêng. UNESCO gọi đây là ngành Công nghiệp văn hóa (Cultural Industries), Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) gọi là Công nghiệp bản quyền (Copyright Industries), trong khi Mỹ coi đó là Công nghiệp giải trí (Entertainment Industries). Hội đồng Anh lại gọi đó là Nền kinh tế sáng tạo (Creative Economy) [13]. Do vậy, nội hàm của sản nghiệp văn hóa cũng có nhiều kiến giải khác nhau. UNESCO cho rằng Công nghiệp văn hóa là công nghiệp kết hợp của 3 yếu tố: Sáng tạo, cơ sở hạ tầng và công nghệ sản xuất hiện đại, có thể sản sinh ra các sản phẩm văn hóa, đem lại lợi ích kinh tế [8]. Còn Hội đồng Anh lại quan niệm công nghiệp văn hóa gồm 7 lĩnh vực chủ chốt: Truyền thông, thiết kế thời trang, sản phẩm tương tác, nghệ thuật biểu diễn, xuất bản, phim ảnh và nghệ thuật thị giác [13].
Tóm lại, sự hình thành và hưng thịnh của sản nghiệp văn hóa trên thế giới song hành cùng với sự ra đời và phát triển của ngành công nghiệp sản xuất hiện đại. Khi đời sống vật chất của con người không ngừng được nâng cao, nhu cầu về các loại hình giải trí, về văn hóa tinh thần cũng theo đó gia tăng. Sản nghiệp văn hóa đánh dấu việc đưa các sản phẩm văn hóa vào quá trình sản xuất, lưu thông với quy mô lớn và kỹ thuật hiện đại hơn. Trong những giai đoạn khác nhau, ở các vùng không gian khác nhau và trình độ phát triển không giống nhau, sản nghiệp văn hóa
có những tên gọi khác nhau. Hiện nay, phổ biến nhất vẫn là cách dùng theo quan niệm của UNESCO: Công nghiệp văn hóa.
1.1.2.Quan niệm của Trung Quốc
Hiện nay ở Trung Quốc có rất nhiều cách định nghĩa khác nhau về “sản nghiệp văn hóa”. Từ các góc độ khác nhau, các nhà nghiên cứu về vấn đề này lại có một quan niệm riêng. Thông qua nguồn tài liệu có được, tác giả xin được đưa ra một số cách hiểu tương đối phổ biến trong giới học thuật và Chính phủ Trung Quốc về sản nghiệp văn hóa.
Trước hết, có thể nói không một nơi nào lại chứa đựng nhiều cách giải thích, định nghĩa về sản nghiệp văn hóa như trong giới học thuật. Nhà nghiên cứu Hồ Huệ Lâm bóc tách “sản nghiệp văn hóa” trong hai mối quan hệ: Thứ nhất, văn hóa và sản nghiệp văn hóa; thứ hai, sản nghiệp và sản nghiệp văn hóa [20,109]. Trong khía cạnh thứ nhất, tác giả cho rằng Sản nghiệp văn hóa là hành vi và quá trình của văn minh sáng tạo, nó là sự phát triển không ngừng trong quá trình mang tính sáng tạo. Thứ hai, khái niệm sản nghiệp văn hóa được tác giả bóc tách từ góc nhìn sản nghiệp. Từ điển “Từ Hải” giải thích Sản nghiệp là chỉ các loại sự nghiệp sản xuất, kinh doanh; trong đó, nghĩa đặc biệt là “công nghiệp” như: cách mạng công nghiệp. Theo đó, tác giả đã đưa ra ba cách lý giải về khái niệm sản nghiệp văn hóa từ góc nhìn sản nghiệp: (1) Sản nghiệp văn hóa chỉ các sự nghiệp sản xuất, kinh doanh văn hóa, sự nghiệp trong câu này được hiểu là những hành vi và hoạt động văn hóa có mục đích, quy mô và hệ thống rò ràng, có ảnh hưởng đến sự phát triển của toàn xã hội; (2) Công nghiệp và sản nghiệp văn hóa có mối quan hệ mật thiết với nhau, công nghiệp được hiểu là những hành vi và phương pháp sản xuất công nghiệp được ứng dụng trong sản xuất sản phẩm văn hóa và phát triển văn hóa, đó chính là đặc trưng của phương thức sản xuất của sản nghiệp văn hóa; (3) Sản nghiệp văn hóa là một bộ phận quan trọng trong cơ cấu hệ thống sản nghiệp, những quan hệ thông thường và quy luật thông thường của sự vận động sản nghiệp chi phối đến sự phát triển của sản nghiệp văn hóa và quyết định mối quan hệ giữa sản nghiệp nói chung và sản nghiệp văn hóa. Thông qua hai góc nhìn của tác giả, tác giả công trình này
cho rằng cách lý giải trên lập trường sản nghiệp hàm chứa nội dung rò ràng, cụ thể và dễ hiểu. Cách nhìn từ mối quan hệ mật thiết giữa sản nghiệp văn hóa và công nghiệp, sản nghiệp văn hóa và sản nghiệp nói chung càng làm rò vai trò là một điểm sáng mới trong tăng trưởng kinh tế Trung Quốc của sản nghiệp văn hóa.
Tác giả Bạch Trọng Nghiêu trong bài nghiên cứu “Nghiên cứu chính sách phát triển sản nghiệp văn hóa của Trung Quốc” [33] lại lý giải khái niệm này từ chức năng phục vụ xã hội của nó. Ông cho rằng: Sản nghiệp văn hóa là bộ phận chuyên cung cấp dịch vụ văn hóa cho xã hội và đại chúng, là bộ phận kinh tế tạo ra của cải cho xã hội. Do sản nghiệp văn hóa tác động trực tiếp đến tư tưởng và hành vi của con người đồng thời ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự ổn định và phát triển của xã hội, nên Chính phủ cần phải xếp nó trong những ngành sản xuất sản phẩm công cộng.
Trong phần lý giải của giới học thuật về khái niệm sản nghiệp văn hóa, chúng ta cũng không thể không nhắc đến những kiến giải sâu sắc của nhà nghiên cứu Trần Thiểu Phong trong cuốn Mười năm sản nghiệp văn hóa Trung Quốc (1999
- 2009) [18]. Ông cho rằng, bản chất của sản nghiệp văn hóa chính là một hoạt động kinh tế lấy “nguyên tố văn hóa làm nguyên vật liệu cho sản phẩm”, đó là sự kết hợp giữa văn hóa và kinh tế, trong đó thuộc tính kinh tế nhiều hơn thuộc tính văn hóa. Bởi vậy, nó khác về bản chất tương đối lớn so với các loại hình văn hóa khác [18,2]. Để làm rò hơn nội hàm khái niệm này, tác giả còn chỉ ra 12 đặc tính của sản nghiệp văn hóa, như: (1) Văn hóa trong sản nghiệp văn hóa không phải là văn hóa thông thường, văn hóa tinh anh mà là văn hóa đại chúng, văn hóa thông tục.
(2) Sản nghiệp văn hóa không phải là sự hoàn nguyên và tái hiện của lịch sử mà nó phải dựa vào nội dung sáng tạo để tạo ra sản phẩm và dịch vụ. (3) Sản nghiệp văn hóa là sự sản xuất công nghiệp hóa với khối lượng lớn, là hành vi thị trường chịu chi phối của nhu cầu tiêu dùng, chứ không phải đưa lý tưởng của người nghệ sỹ truyền bá một cách cưỡng chế đến người tiêu dùng. (4)Sản nghiệp văn hóa do nhiều ngành nghề hợp thành, không phải là một sản nghiệp đơn nhất.v.v. Có thể nói,
những phân tích, bóc tách sâu sắc của Trần Thiểu Phong đã đưa đến một cái nhìn rò nét hơn về khái niệm sản nghiệp văn hóa.
Bên cạnh những cách lý giải của giới học giả, Chính phủ Trung Quốc cũng có những cách giải thích riêng về khái niệm sản nghiệp văn hóa. Khái niệm này được sử dụng lần đầu tiên trong bản “Kiến nghị của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về xây dựng kế hoạch 5 năm lần thứ X về phát triển kinh tế xã hội quốc dân” (tháng 10/2000). Mặc dù là lần đầu được đề cập trong chiến lược phát triển của nhà nước song Chính phủ Trung Quốc đặc biệt coi trọng sản nghiệp văn hóa. Bản kiến nghị đã nêu lên yêu cầu và nhiệm vụ thúc đẩy sản nghiệp văn hóa như: Phải hoàn thiện chính sách “sản nghiệp văn hóa”, tăng cường xây dựng, quản lý thị trường văn hóa và thúc đẩy “sản nghiệp văn hóa” phát triển [4,69].
Năm 2004, Cục thống kê quốc gia Trung Quốc ban hành văn kiện “Văn hóa và phân loại sản nghiệp liên quan”, lần đầu tiên trên góc độ thống kê học đưa ra định nghĩa về sản nghiệp văn hóa: “Là hoạt động cung cấp sản phẩm và dịch vụ văn hóa, giải trí cho quần chúng xã hội”. Đây được coi như định nghĩa chính thức, mang tính quốc gia về sản nghiệp văn hóa. Cùng với việc đưa ra định nghĩa, Cục thống kê Trung Quốc còn chỉ rò sự phân loại tầng bậc các ngành nghề trong sản nghiệp văn hóa. Trong đó, tầng hạt nhân với các ngành cốt lòi như tin tức, xuất bản, điện ảnh – truyền hình và nghệ thuật văn hóa, những ngành này thuộc sự quản lý của Bộ Văn hóa, Tổng cục Điện ảnh, Tổng vụ Xuất bản tin tức; tầng thứ hai là tầng bên ngoài bao gồm các ngành nghề mới như mạng, giải trí, du lịch, quảng cáo, triển lãm; tầng thứ ba là tầng dịch vụ liên quan, bao gồm ngành nghề cung cấp đồ dùng văn hóa, sản xuất thiết bị văn hóa và nghiệp vụ tiêu thụ, chủ yếu là chỉ các ngành dịch vụ và ngành chế tạo sản phẩm cứng mang nội dung văn hóa. Như vậy, hiểu một cách chung nhất, công nghiệp văn hóa bao gồm hai nhóm ngành nghề chính là ngành nghề sản xuất cung cấp sản phẩm văn hóa và nhóm ngành nghề cung cấp dịch vụ văn hóa.
Tựu trung lại, dù có đứng ở góc độ khoa học hay góc độ quản lý nhà nước, theo một nghĩa chung nhất sản nghiệp văn hóa ở Trung Quốc được định nghĩa là
một hoạt động chuyên sản xuất, cung cấp và kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ văn hóa phục vụ cho đời sống tinh thần của toàn xã hội.
1.1.3.Quan niệm của Việt Nam
Không giống như Trung Quốc, ở nước ta sản nghiệp văn hóa được biết đến dưới tên gọi Công nghiệp văn hóa.
Ngay từ đầu những năm 1990, ở Việt Nam bắt đầu xuất hiện những quan niệm mới về văn hóa – nghệ thuật, coi đó là một loại hàng hóa đặc biệt. Trong một số lĩnh vực như điện ảnh, sân khấu, xuất bản… đã đòi hỏi hạch toán để sử dụng hiệu quả vốn đầu tư. Tuy vậy, hiện nay công nghiệp văn hóa vẫn là khái niệm còn rất mới mẻ. Một số nhà nghiên cứu Việt Nam đã bước đầu đưa ra các lý giải về công nghiệp văn hóa. Tiêu biểu như: TS. Lương Hồng Quang – Phó Viện trưởng Viện văn hóa nghệ thuật cho rằng công nghiệp văn hóa là “các ngành công nghiệp sử dụng các sáng tạo cá nhân” hay TS. Nguyễn Danh Ngà – Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch lại khẳng định: “Xây dựng công nghiệp văn hóa là tiền đề quan trọng để xây dựng một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Việt Nam muốn hiện đại hóa không những phải phồn vinh về kinh tế mà còn phải phồn vinh về văn hóa”.
Ngoài ra, các nhà nghiên cứu khác cũng đưa ra các kiến giải của riêng mình về khái niệm này. Tác giả Lê Thủy lý giải rằng: “Công nghiệp văn hóa là việc sản xuất, tái sản xuất và truyền bá các dịch vụ văn hóa và sản phẩm văn hóa được tạo ra bằng phương thức công nghiệp hóa, tin học hóa và thương phẩm hóa; là ngành nghề sản xuất sản phẩm văn hóa và cung cấp dịch vụ văn hóa, công nghiệp văn hóa lấy sự thỏa mãn nhu cầu văn hóa của mọi người làm mục tiêu chủ yếu. Đó là sản phẩm kết hợp chặt chẽ giữa kỹ thuật cao với sự nghiệp văn hóa, thể hiện xu thế kinh tế và văn hóa thấm sâu vào nhau”[13].
Tác giả Mai Hải Oanh đã có sự phân tích sâu sắc về việc nâng cao sức cạnh tranh văn hóa trong thời kỳ mới thông qua việc phát triển công nghiệp văn hóa. Trong đó để nhằm hiểu rò hơn về công nghiệp văn hóa, tác giả đưa ra sự so sánh giữa công nghiệp văn hóa và sự nghiệp văn hóa. Cụ thể, tác giả nhấn mạnh: công
nghiệp văn hóa đem lại những lợi ích kinh tế trên cơ sở mở rộng thị trường văn hóa còn sự nghiệp văn hóa có nhiệm vụ sáng tạo ra các giá trị để cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp văn hóa [11]. Công nghiệp văn hóa, với ưu thế hiện đại, có khả năng mở rộng truyền bá các giá trị văn hóa.
Chính phủ nước ta ngày càng coi trọng vai trò của công nghiệp văn hóa đối với sự phát triển chung của đất nước. Công nghiệp văn hóa có vị trí quan trọng trong việc xây dựng và kiện toàn thể chế văn hóa thích ứng với cơ chế của nền kinh tế thị trường, đồng thời coi việc phát triển ngành này là cơ hội để đưa văn hóa Việt Nam tham gia tích cực vào thị trường văn hóa thế giới. Trong Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2020, Chính phủ đã đưa ra một số định hướng phát triển các chuyên ngành văn hóa như nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh.v.v. Đồng thời, một số ngành nghề chủ chốt của công nghiệp văn hóa còn được hoàn thiện chính sách liên quan như Luật Quảng cáo, Luật Điện ảnh, Pháp lệnh về Nghệ thuật biểu diễn. Điều này cho thấy thái độ quan tâm ngày càng sâu sắc của Chính phủ nước ta đối với công nghiệp văn hóa.
Theo phạm vi ngành nghề, công nghiệp văn hóa ở Việt Nam gồm 11 ngành cơ bản: Quảng cáo, kiến trúc, giải trí kỹ thuật số, mỹ thuật đồ cổ và thủ công mỹ nghệ, thiết kế mỹ thuật, phim ảnh và video, in ấn xuất bản, âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn, phát thanh truyền hình và phần mềm vi tính [8].
Bên cạnh những quan điểm coi trọng sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa như vậy thì hiện nay vẫn còn tồn tại rất nhiều suy nghĩ xem nhẹ vai trò của ngành này trong nền kinh tế quốc dân. Họ coi văn hóa là lĩnh vực hoàn toàn xa lạ với kinh tế thị trường, chưa nhận thấy được sự gắn bó mật thiết giữa kinh tế và văn hóa. Kinh phí để phát triển văn hóa chủ yếu dựa vào cơ chế “xin - cho”, chủ trương xã hội hóa văn hóa của Đảng chậm đi vào cuộc sống. Hệ thống sản xuất phân phối các sản phẩm văn hóa chủ yếu vẫn do các doanh nghiệp nhà nước đảm nhiệm, sự tham gia của khu vực tư nhân và các tổ chức phi chính phủ còn hạn chế. Việc đầu tư ngân sách cho hoạt động văn hóa nhìn chung còn thấp so với các ngành khác, chỉ chiếm khoảng 0.3% GDP cả nước [10]. Do vậy hiện nay để thúc đẩy sự phát triển