Nguồn thủy năng khá lớn, tổng trữ năng lý thuyết khoảng 450.000 KW, tập trung chủ yếu trên sông La Ngà. Riêng 4 bậc thủy điện La Ngà với công suất lắp máy 417.000 KW, sản lượng điện dự kiến khai thác 1,8 tỷ KWh.
Trên địa bàn tỉnh có nhiều thác nước tự nhiên với cảnh quan tuyệt đẹp thơ mộng, thích hợp cho phát triển du lịch sinh thái, cắm trại dã ngoại. Tuy nhiên hoạt động du lịch ở các địa điểm này chưa phát triển tương xứng với tiềm năng.
Thác Mưa Bay (thác Sương Mù), thác Trượt, thác Đầu Trâu: thác Mưa Bay là một trong những thác đẹp, lớn nhất ở Tánh Linh nhưng còn khá hoang sơ, thác có độ cao khoảng 70-80m, thích hợp cho du lịch sinh thái. Thấp hơn thác Mưa Bay là thác Trượt, tương đối bằng phẳng, dài khoảng 30m, cảnh quan xung quanh rất đẹp với các bãi đá nhiều màu sắc, nhiều dòng thác thấp thích hợp cho du khách tham quan và trượt thác. Bên phải thác Trượt là thác Đầu Trâu, gồm hai dòng thác tựa như hai cái sừng trâu trắng xóa, cao hơn 30m.
Thác Ba Tầng: nằm cách quốc lộ 55 khoảng 500m, thác cao 18-20m, thuận lợi cho việc phát triển du lịch sinh thái, cắm trại dã ngoại.
Thác Chín Tầng: nằm cách quốc lộ 55 khoảng 5km, gồm 9 bậc, cao tổng cộng 50-60m, dài gầm 100m, tạo nên cảnh quan hết sức hùng vĩ.
Thác Bà: nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông, là thắng cảnh nổi tiếng của Tánh Linh, bao gồm 9 tầng thác, mỗi thác có độ cao từ 10-20m. Du khách chỉ có thể tham quan 3 tầng thác do địa hình khá hiểm trở.
Ngoài các thác nước tự nhiên, tỉnh Bình Thuận có số lượng hồ tự nhiên và nhân tạo khá lớn đảm nhận các vai trò như thủy điện, tưới tiêu, nuôi trồng thủy sản…đặc biệt có tiềm năng khai thác du lịch, đặc biệt là du lịch sinh thái, du lịch thể thao, nghỉ dưỡng…điển hình là hồ Hàm Thuận- Đa Mi và hồ tự nhiên Biển Lạc.
Bảng 2.2 Danh mục các hồ ở Bình Thuận có khả năng khai thác du lịch
Tên hồ | Địa điểm | |
1 | Biển Lạc | Xã Gia An (Tánh Linh) |
2 | Bàu Trắng | Xã Hòa Thắng (Bắc Bình) |
3 | Núi Đất | Xã Tân Tiến (La Gi) |
4 | Hàm Thuận- Đa Mi | Xã Đa Mi (Hàm Thuận Bắc) |
5 | Đá Bạc | Xã Vĩnh Hảo |
6 | Sông Quao | Xã Hàm Trí, Thuận Hòa (Hàm Thuận Bắc) |
7 | Trà Tân | Xã Tân Hà (Đức Linh) |
8 | Cà Giây | Xã Bình An (Bắc Bình) |
9 | Thủy điện Đại Ninh | Xã Đại Ninh |
Có thể bạn quan tâm!
- Cơ Sở Lí Luận Của Du Lịch Và Tác Động Của Du Lịch Đến Môi Trường.
- Khái Niệm Chung Về Phân Tích Tác Động Môi Trường
- Mục Đích Của Phân Tích Tác Động Môi Trường
- Thống Kê Số Cơ Sở Y Tế Và Giường Bệnh Trên Địa Bàn Tỉnh Bình Thuận Năm 2010
- Thời Gian Lưu Trú Trung Bình Của Khách Du Lịch Quốc Tế Ở Bình Thuận Giai Đoạn 2005- 2010
- Cơ Sở Vui Chơi Giải Trí, Văn Hóa Nghệ Thuật, Thể Dục Thể Thao
Xem toàn bộ 142 trang tài liệu này.
Nguồn: Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận
b. Nước dưới đất
Trên địa bàn tỉnh có khá nhiều suối khoáng nóng, chất lượng tốt có khả năng phục vụ du lịch nghỉ dưỡng, chữa bệnh và sản xuất nước đóng chai, điển hình là:
Suối khoáng nóng Vĩnh Hảo: thuộc huyện Tuy Phong, được phát hiện từ thế kỷ XIV, chất lượng tương đương nước khoáng Vicky nổi tiếng thế giới của Pháp. Hiện nay đã được khai thác, sản xuất nước đóng chai Vĩnh Hảo và xây dựng Trung tâm tắm khoáng- tắm bùn Vĩnh Hảo phục vụ du lịch.
Suối khoáng nóng Bưng Thị: nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú, giáp ranh gới 3 xã Tân Thành, Thuận Quý và Tân Thuận, có nhiệt độ đến 760C. Khu vực suối khoáng nóng Bưng Thị kết hợp với khu bảo tồn thiên nhiên Tà Cú sẽ là khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, chữa bệnh, du lịch sinh thái rừng và là khu vui chơi giải trí hấp dẫn du khách của tỉnh Bình Thuận.
Suối khoáng nóng Phong Điền (Tân Thuận): thuộc xã Tân Thuận, huyện Hàm Thuận Nam. Là suối khoáng có thành phần khoáng cao, sắt- nhôm thấp. thích hợp cho việc ngâm tắm chữa bệnh.
Suối khoáng nóng Đa Kai: thuộc xã Đa Kai (Đức Linh), có nhiệt độ 500C, là
mỏ khoáng cực kì quý hiếm, rất tốt cho sức khỏe. Đây cũng là mỏ nước khoáng duy
nhất của Việt Nam có thành phần I- ốt thiên nhiên, có thể khai thác phục vụ công nghiệp và du lịch nghĩ dưỡng chữa bệnh. Hiện nay đã xây dựng công ty cổ phần nước khoáng Đa Kai, sản lượng đạt trên 3 triệu lít/ năm và thị trường tiêu thụ được mở rộng trong và ngoài nước.
Nguồn nước ngầm trên địa bàn tỉnh không nhiều, có nơi bị nhiễm mặn, phèn; rất ít có khả năng phục vụ nhu cầu sản xuất, chỉ đáp ứng được phần nhỏ cho sinh hoạt và sản xuất trên một số khu vực thuộc Phan Thiết và đồng bằng sông La Ngà.
2.1.2.4. Tài nguyên sinh học
Bình Thuận có diện tích rừng khá lớn, chiếm khoảng 47,50% diện tích tự nhiên của tỉnh, Độ che phủ rừng của tỉnh khoảng 38%. Tổng trữ lượng gỗ khoảng 21- 22 triệu m3. Rừng tự nhiên tập trung nhiều nhất ở các huyện Tánh Linh, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc và Hàm Thuận Nam
Trong rừng có nhiều loại gỗ quý có giá trị kinh tế cao như: cẩm lai, giáng hương, sếu, trắc… và nhiều loài chim thú quý hiếm, trong đó có 47 loài 47 loài động vật quý hiếm được xếp vào Sách đỏ Việt Nam.
Hiện nay Bình Thuận có một số khu bảo tồn thiên nhiên nổi tiếng như: Tà Cú, Núi Ông là những khu vực có hệ sinh thái động thực vật phong phú về chủng loại thích hợp cho việc phát triển du lịch tham quan nghiên cứu, du lịch sinh thái.
Khu bảo tồn thiên nhiên núi Tà Cú: có diện tích 8.293 ha, thuộc huyện Hàm Thuận Nam. Đây là khu vực rất đa dạng về các loài động thực vật, có vai trò quan trọng mang tầm ảnh hưởng quốc gia và quốc tế. Theo các tổ chức quốc tế, khu bảo tồn thiên nhiên núi Tà Cú thuộc điểm nóng đa dạng sinh học Miến Điện- Đông Dương. Hệ động thực vật hết sức phong phú, đa dạng, đặc biệt có 5 loài có tên trong sách đỏ Việt Nam, ưu thế nhất của Tà Cú là cây thuốc.
Khu bảo tồn thiên nhiên Núi Ông: với diện tích 23.817 ha, thuộc huyện Đức Linh- Tánh Linh, có 91% đất rừng. Trong rừng có khoảng 332 loài thực vật bậc cao (trong đó có một số loài đang bị đe dọa trên toàn cầu như Gõ đỏ Afzelia xylocarpa, Trắc Bà Rịa Dalbergia bariensis) và theo dự án đầu tư có 52 loài thú, 96 loài chim, 21 loài bò sát, 7 loài ếch nhái và 22 loài cá đã được ghi nhận (trong đó có
nhiều loài đang bị đe dọa tuyệt chủng như: Voọc vá chân đen Pygathrix nemaeus nigripes và Vượn đen má hung Hylobates gabriellae).
Tài nguyên sinh vật biển của tỉnh cũng hết sức đa dạng phong phú. Đặc biệt Đảo Phú Quý và cù lao Cau đã được Chính phủ phê duyệt quy hoạch thành hai khu bảo tồn biển của Việt Nam và đưa vào hoạt động trong giai đoạn 2010-2015.
Đảo Phú Quý: cách thành phố Phan Thiết khoảng 100 km về phía Đông, khí hậu mát mẻ trong lành. Qua điều tra sơ bộ đã ghi nhận được 70 loài thực vật ở cạn, 72 loài tảo biển, 134 loài san hô cứng và 15 loài nhuyễn thể. Đặc biệt, đảo có nhiều chủng loại san hô và nhiều loài hải sản có giá trị kinh tế cao, đến đây du khách có thể tắm biển, câu cá, thưởng thức hải sản, thăm các làng chài truyền thống…
Khu bảo tồn biển Cù lao Cau (Tuy Phong): diện tích khoảng 12.500 ha, là một hòn đảo nổi giữa biển, cách bờ khoảng 9 km. Với hệ sinh thái động vật phong phú, đa dạng, nhiều loài quý hiếm như tôm hùm, ngọc trai, hải sâm, san hô. Đặc biệt, các rạn san hô ở đây hầu như chưa bị tác động và có độ che phủ đến gần 43%. Đây là vùng có tính đa dạng sinh học cao nhất về khu hệ san hô mềm tại Việt Nam.
2.1.3. Tài nguyên du lịch nhân văn
2.1.3.1. Các di tích lịch sử - văn hóa
Đến năm 2011, toàn tỉnh có 41 di tích đã được xếp hạng, trong đó có 24 di tích cấp quốc gia và 17 di tích cấp tỉnh. Số lượng di tích được xếp hạng chưa nhiều nhưng khá đa dạng, thu hút nhiều du khách và các nhà nghiên cứu đến tham quan.
Các di tích lịch sử cấp quốc gia: có 24 di tích được xếp hạng, điển hình là các di tích sau:
Quần thể tháp Chăm Pô Sah Inư: tọa lạc trên đồi Bà Nài, thuộc xã Phú Hài, cách thành phố Phan Thiết khoảng 7 km. Đây là một trong những di tích văn hóa quý giá còn sót lại của vương quốc Chăm Pa xưa, được xây dựng vào cuối thế kỷ VIII đầu thế kỷ IX, thờ thần Shiva và công chúa Pô Sah Inư. Năm 1991, Tháp được công nhận là di tích cấp quốc gia.
Nhóm đền tháp Chăm Pôđam: có niên đại thế kỷ VIII- IX thuộc phong cách kiến trúc Hòa Lai, gồm 6 tháp, điều đặc biệt là các cửa chính quay về hướng nam, 6
tháp đều nhỏ và thấp hơn các tháp Chăm khác. Hiện nay chỉ còn 3 tháp tương đối nguyên vẹn hình dạng, còn 3 tháp khác đã bị sụp đổ chỉ còn lại phần đế. Đây là nơi thực hiện các nghi lễ, thờ cúng vua Chăm hàng năm của người Chăm Phú Lạc và các vùng lân cận.
Trường Dục Thanh (thành phố Phan Thiết): được xây dựng vào năm 1907, đến năm 1910, Bác Hồ đã dừng chân dạy học tại đây. Hiện nơi đây còn lưu giữ nhiều hiện vật gắn bó với cuộc đời dạy học của Bác, để bày tỏ lòng biết ơn với Bác Hồ kính yêu và giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Di tích trường Dục Thanh được Bộ văn hóa thông tin xếp hạng di tích lịch sử quốc gia vào năm 1986.
Đình Vạn Thủy Tú: là một trong những di tích được công nhận và có dấu ấn văn hóa đặc trưng của vùng biển Duyên hải miền trung. Đây là nơi lưu giữ bộ xương cá voi lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, trong đình còn lưu giữ nhiều di sản văn hóa Hán Nôm liên quan tới nghề biển và một số lượng lớn các sắc phong của các vị vua triều Nguyễn ban tặng để thờ cá Ông và các vị thần biển.
Dinh Thầy Thím: là một trong 3 cụm di tích danh thắng nổi tiếng của tỉnh. Dinh Thầy Thím được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia ngày 27- 9-1997. Kiến trúc như ngôi đình làng với nhiều bức hoành phi ca ngợi công đức của vợ chồng Thầy Thím.
Chùa Hang (chùa Cổ Thạch): được xây dựng từ nửa đầu thế kỷ XIX, tọa lạc trong hang động trên đồi núi Cổ Thạch, thuộc huyện Tuy Phong. Ngoài kiến trúc độc đáo được xây dựng từ nhiều phiến đá lớn nhỏ, nơi đây còn lưu giữ nhiều di sản văn hóa lịch sử quý hiếm như: câu đối, bức hoành phi, Đại hồng chung. Chùa Hang được Nhà nước xếp hạng di tích thắng cảnh cấp quốc gia vào năm 1993.
Chùa núi Tà Cú: tọa lạc trên núi Tà Cú, ở độ cao hơn 400m, thuộc huyện Hàm Thuận Nam, do nhà sư Trần Hữu Đức chủ trì xây dựng vào năm 1879, là một trong các di tích lịch sử- văn hóa quốc gia. Đặc biệt tại đây có tượng Phật lớn nhất Đông Nam Á, tượng nằm nghiêng dài 49m, cao 10m. Từ năm 2003, khu du lịch Tà
Cú đã đưa vào vận hành hệ thống cáp treo hiện đại giúp du khách đến tham quan chùa và khu bảo tồn tự nhiên Tà Cú được thuận lợi hơn.
Vạn An Thạnh: được xây dựng năm 1781, gắn liền với lịch sử hình thành đảo Phú Quý, thuộc xã Tam Thanh, huyện Phú Quý, với kiến trúc kiểu đình làng và thờ khoảng 70 bộ xương cá voi. Đây là nơi chứa đựng nhiều giá trị vật chất, tinh thần và tín ngưỡng nghề nghiệp của ngư dân đảo Phú Quý.
Các di tích lịch sử cấp tỉnh: có 17 di tích được xếp hạng, với một số di tích điển hình sau:
Chùa bà Đức Sanh: là nơi thờ các vị nữ thần phù trợ sinh đẻ của giới nữ. Đây là tín ngưỡng thờ thần mẫu dân gian duy nhất ở Bình Thuận nói riêng và vùng Nam Bộ nói chung.
Đình làng Long Hải: được xây dựng cuối thế kỷ VIII, thờ Thành Hoàng Bổn Cảnh và các bậc tiền bối đã có công khai mở đất đai, tạo lập làng xã và dựng đình. Nơi đây còn lưu giữ nhiều tư liệu Hán Nôm và các di vật có giá trị.
Lầu Ông Hoàng: được xây dựng vào năm 1917, là một quần thể đồi, núi, sông, biển, chùa, tháp tạo thành khu danh lam thắng cảnh nổi lên giữa ngọn đồi Ngọc Lâm. Hiện nay, lầu Ông Hoàng là một quần thể di tích gồm nhóm tháp Chàm cổ, bên cạnh tháp có chùa Bửu Sơn cổ kính, dưới chân đồi là bờ biển, cửa sông Phú Hài, núi Cố nơi có mộ của nhà thơ Nguyễn Thông…tất cả hợp thành khu di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh hấp dẫn du khách.
Chùa Ông: là ngôi chùa cổ nhất và lớn nhất của người Hoa, tọa lạc tại phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết, thờ Quan Công. Chùa có lối kiến trúc và nghệ thuật trang trí đặc trưng của người Hoa. Từ bao đời nay, Chùa Ông là nơi người dân thường xuyên đến đây cầu nguyện đặc biệt là vào ngày Tết cổ truyền.
Chùa bà Thiên Hậu: được người Hoa xây dựng từ năm 1728 tại xã Phan Rí, huyện Bắc Bình, để thờ Bà Thiên Hậu- một nhân vật trong truyền thuyết thường giúp đỡ những người đi biển khi họ gặp nạn. Chùa Bà Thiên Hậu mang nét kiến trúc cổ điển Trung Hoa trong cách bài trí lẫn màu sắc.
Trung tâm trưng bày văn hóa tộc Chăm: ở Bắc Bình, là nơi lưu giữ, cung cấp tư liệu về nền văn hóa Chăm, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của người dân và du khách tham quan nghiên cứu.
2.1.3.2.Các lễ hội
Hàng năm tỉnh Bình Thuận có khá nhiều lễ hội được tổ chức với qui mô lớn, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước.
Một số lễ hội chính thường được tổ chức hàng năm như:
Lễ hội Mbăng Ka-tê: là lễ hội quan trọng và có quy mô lớn nhất của người Chăm theo đạo Bà La Môn, tổ chức vào tháng 8- 9 âm lịch tại các lăng tẩm, đền miếu và các gia đình đồng bào Chăm ở Bình Thuận. Mbăng Ka-tê là lễ tưởng nhớ thần linh, các anh hùng, tổ tiên, các vị vua có công với nước đã được thần thánh hóa như: PoKlong, Ga rai, Pôrômê…Đây cũng là dịp người dân hành hương, tổ chức gặp mặt, thăm viếng và thờ phụng tổ tiên.
Lễ hội Dinh Thầy Thím: là một nét văn hóa đặc sắc của riêng tỉnh Bình Thuận. Hàng năm, vào ngày 14- 16 tháng 9 âm lịch, tại Dinh Thầy Thím (La Gi) diễn ra lễ hội lớn nhân ngày giỗ Thầy Thím, để tưởng nhớ đến công ơn hai vợ chồng Thầy Thím có công chữa bệnh giúp dân lành. Lễ hội thu hút rất đông du khách tham gia, người dân thường đến đây để cầu an cho gia đình, xin xăm…
Lễ hội Nghinh Ông: đây là lễ hội tiêu biểu cho phong tục tập quán và tín ngưỡng lâu đời của cộng đồng người Hoa tại thành phố Phan Thiết đối với Quan Thánh Đế Quân diễn ra tại chùa Ông. Lễ hội Nghinh Ông được xem là di sản văn hoá phi vật thể của quốc gia. Từ bao đời nay, Chùa Ông là nơi mà vào ngày Tết cổ truyền, nhân dân lại tụ tập về đây để cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt và người dân có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Lễ hội Ramuwan: là lễ hội tiêu biểu của người Chăm theo đạo Bà Ni, vừa mang màu sắc tôn giáo vừa là tín ngưỡng dân gian, được lưu giữ kế thừa từ lâu đời, được ghi nhận trong sách Đại Nam Nhất Thống Chí (Quốc sử quán triều Nguyễn).