mang tính giới thiệu, nhưng có tính trọng tâm, trọng điểm, 1/2 thời gian còn lại tập trung vào Lý Huế.
Muốn dạy học Lý Huế có hiệu quả, một trong những điều quan trọng là phải nhận diện được Lý Huế là gì? Thông qua việc phân tích tổng thể, chúng tôi đã chỉ ra được những giá trị về nghệ thuật (âm nhạc, lời ca) của thể loại âm nhạc dân gian này. Đó là một trong những điểm quan trọng để Lý Huế xứng đáng dành được sự ưu ái về thời lượng và số lượng bài bản trong sự điều chỉnh chương trình.
Sau khi điều chỉnh chương trình cho phù hợp, phải xin ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Học viện, thống nhất chủ trương với lãnh đạo Phòng Đào tạo và Ban chủ nhiệm khoa Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy về đường hướng thực thi để dạy học hát Lý Huế trong chương trình chung của môn Dân ca Việt Nam. Khi có sự thống nhất, chúng tôi tiếp tục làm rõ các bước tiến hành để dạy học hát một bài Lý Huế cho HS trung cấp âm nhạc tại Học viện.
Tất cả những vấn đề trình bày trong chương 4, chủ yếu được vận hành trên cơ sở Lý thuyết hệ thống tổng quát của L.V. Bertalanffi và Lý thuyết âm nhạc cơ bản của V.A.Vakhra-mê-ép. Kết quả đạt được, thực chất có thể coi đó là những biện pháp về dạy học hát Lý Huế. Những biện pháp này được áp dụng vào dạy thực nghiệm cho HS trung cấp âm nhạc tại HVAN Huế. Về phương diện chủ quan, chúng tôi cho rằng: những biện pháp đưa vào để dạy thực nghiệm có tính khả thi, có thể áp dụng được vào dạy hát dân ca nói chung và dạy học hát Lý Huế nói riêng tại Học viện Âm nhạc Huế.
KẾT LUẬN
Là một trong những thể loại dân ca tiêu biểu của người dân lao động ở Thừa Thiên Huế xưa kia, Lý Huế chứa đựng trong nó nhiều giá trị về văn hóa và nghệ thuật, chính vì thế nó có một sức hút mãnh liệt với các nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, âm nhạc dân gian. Nhiều vấn đề của Lý Huế đã được nghiên cứu khai thác và đem lại những thành quả nhất định, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, có ít công trình nghiên cứu về dạy học Lý Huế ở các trung tâm và trường học. Do vậy, nghiên cứu việc dạy Lý Huế cho học sinh trung cấp tại Học viện Âm nhạc Huế, chắc chắn không trùng lặp với công trình đã xuất bản hoặc công bố trước đây.
Học viện Âm nhạc Huế là một ba trung tâm đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp lớn nhất và có uy tín ở nước ta. Từ ngày thành lập đến nay, Học viện đã đào tạo được hàng nghìn nhạc công, ca sĩ, nhạc sĩ, nhà lý luận, giáo viên âm nhạc ở trình độ trung cấp, đại học, cao học chủ yếu cho các tỉnh thuộc khu vực miền Trung Tây Nguyên. Bên cạnh đào tạo, Học viện còn có nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành quả đó vào thực tiễn. Đặc biệt Học viện còn tham gia vào công việc bảo tồn, phát huy các di sản âm nhạc đặc sắc của khu vực miền Trung Tây Nguyên.
Có thể bạn quan tâm!
- Nguyên Tắc Thực Hiện Và Quan Điểm Của Giảng Viên
- Áp Dụng Các Biện Pháp Dạy Học Theo Hướng Phát Triển Năng Lực Vào Dạy Học Hát Bài Lý Huế
- Nội Dung, Đối Tượng, Thời Gian Và Giảng Viên Thực Nghiệm
- Phạm Lê Hòa (2016), “Giữ Gìn Bản Sắc Là Vấn Đề Sống Còn Của Âm Nhạc Dân Tộc Cổ Truyền Trong Bối Cảnh Toàn Cầu Hóa”, Trên Trang
- Dạy học hát Lý Huế cho học sinh trung cấp âm nhạc tại Học viện Âm nhạc Huế - 24
- Hầu Như Đa Số Dân Ca Người Việt Đều Mang Tính Chất Trữ Tình:
Xem toàn bộ 256 trang tài liệu này.
Hiện tại Học viện Âm nhạc Huế có 8 khoa. Trong chương trình đào tạo của hệ đại học ngành sự phạm âm nhạc và hệ trung cấp chuyên ngành có học môn Dân ca Việt Nam. Nội dung chương trình của môn học, trước kia được soạn theo 06 đơn vị học trình, trong đó có giới thiệu 37 bài là dân ca các vùng thuộc ba miền Bắc - Trung - Nam. Đối tượng dạy cho sinh viên năm thứ 3 ngành sư phạm âm nhạc và HS trung cấp năm thứ 2 chuyên ngành âm nhạc. Mục tiêu của môn học là trang bị cho sinh viên, học sinh những kiến thức cần thiết về dân ca Việt Nam, nắm bắt được đặc thù âm nhạc của từng vùng miền cụ thể thông qua việc phân tích, giảng bài về các làn điệu dân ca. Nhìn chung,
nội dung biên soạn cho môn học là khá phong phú và có tính đa dạng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, nội dung này chỉ còn đáp ứng được phần nào trong quá trình dạy học môn Dân ca Việt Nam tại Học viện.
So với các chuyên ngành khác đào tạo ở hệ đại học, thì số số lượng HS hệ trung cấp chuyên ngành âm nhạc luôn có số lượng nhiều hơn. Các em chủ yếu được sinh ra tại các tỉnh lân cận Huế như Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng và một số em thuộc các tỉnh ở Tây Nguyên, khánh Hòa, Phú Yên, Hà Tĩnh... Nếu so với sinh viên sư phạm âm nhạc ở Học viện, với HS Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Huế thì năng khiếu của các em có phần trội hơn, nhưng có phần chưa bằng HS ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Nhạc viện TP Hồ Chí Minh. Riêng với môn Dân ca Việt Nam, HS có nhiều thuận lợi trong việc hát các bài dân ca miền Trung và miền Nam, nhưng lại gặp khó khăn khi học một số bài dân ca khu vực châu thổ Bắc Bộ.
Đội ngũ dạy môn Dân ca Việt Nam cho HS trung cấp là các GV thuộc khoa Lý luận - Sáng tác - Chỉ huy. Nhìn chung các GV đều còn rất trẻ, có tài năng, nhưng với việc dạy môn dân ca, nhìn về cách tổ chức lớp, trình độ am hiểu cũng phương pháp giảng dạy thì hầu như chưa có nhiều kinh nghiệm. Bên cạnh đó, công tác quản lý của các cấp lãnh đạo tại Học viện chưa sát sao về việc lên lớp của giảng viên, cộng với cách nhìn nhận môn Dân ca Việt Nam chỉ là môn phụ, nên chất lượng dạy và học không đạt được kết quả như mong muốn.
Lý Huế là một trong những thể loại âm nhạc dân gian đặc sắc của người dân Thừa Thiên Huế và nó gắn liền với không gian xứ Huế. Thông qua đặc điểm giai điệu, lời ca, hình thức diễn xướng... đã tạo nên một giá trị và diện mạo riêng có của Lý Huế. Nhìn ở phương diện đời sống văn hóa, xã hội, Lý Huế có thể được coi là người bạn tinh thần của người dân, mặt khác nó cũng góp phần làm cho văn hóa Huế trở nên đa sắc. Tuy nhiên, ngày nay Lý Huế đang bị mai một. Do vậy việc đưa thể loại âm nhạc này vào dạy cho HS trung cấp âm nhạc tại Học viện Âm nhạc Huế là cần thiết, vừa đáp ứng được nhu cầu
đào tạo, vừa phù hợp với đường hướng bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới, hội nhập hiện nay.
Từ những cách nhìn nhận và đánh giá có cơ sở, xuất phát từ thực tế bản thân đã từng là sinh viên cũng như quá trình công tác của bản thân tại Học viện Âm nhạc Huế, chúng tôi cho rằng: muốn nâng cao chất lượng dạy học môn Dân ca Việt Nam, đặc biệt là dạy Lý Huế cần phải hội tụ nhiều vấn đề. Với cách tư duy đó, một mô hình về dạy học môn Dân ca Việt Nam, mà cụ thể là dạy các bài Lý Huế đã được xây dựng. Từ chỗ xác định tư cách của giảng GV đến việc điều chỉnh lại chương trình, rồi các thao tác sắp xếp lớp học, cách thức khởi động, phân tích bài, luyện giọng và kết hợp phương pháp dạy truyền thống với hiện đại... tuy đơn giản, nhưng thông qua thực nghiệm đã mang lại những hiệu quả như mong mốn. Đó có thể coi là một trong những đóng góp đáng kể của luận án.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. A.A. Belik (2000), Văn hóa học, những xu hướng nhân học văn hóa (Đỗ Lai Thúy, Hoàng Vinh, Huyền Giang dịch), Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật xb, Hà Nội.
2. A.N. Daparogiet (1974), Tâm lý học, tập 2, (Phạm Minh Hạc lược dịch), Nxb Giáo dục, Hà Nội.
3. Dương Viết Á (1998), “Âm nhạc dân gian trên dòng chảy lịch sử”, Tạp chí
Văn hóa nghệ thuật, (số 5) (167), tr.38 - 41.
4. Dương Viết Á (2001), Theo dòng âm thanh cái đẹp sải cánh, Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội - Nhạc viện Hà Nội Xb, Hà Nội.
5. Dương Văn An (1986), Ô châu cận lục (Bùi Lương dịch), Nxb Văn hóa Á Châu, Sài Gòn.
6. Đào Duy Anh (tái bản, 1953), Việt Nam văn hóa sử cương, Nxb Bốn phương,Viện Giáo khoa - Hiên tân biên, Sài Gòn.
7. Hoàng Thị Lan Anh (2013), Đưa dân ca Huế vào chương trình ngoại khóa tại các trường THCS thuộc cụm 5 - thành phố Huế, Luận văn cao học, Học Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - Học viện Âm nhạc Huế.
8. Nguyễn Hữu Ba (1961), Dân ca Việt Nam 1,2,3, Bộ Quốc gia Giáo dục xb, Sài Gòn.
9. Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương (2000), Một số văn kiện của Đảng, tập I, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
10. Phan Trần Bảng (2009), Phương pháp giảng dạy âm nhạc, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
11. Nguyễn Chí Bền (2006), Góp phần nghiên cứu văn hóa dân gian, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.
12. Tôn Thất Bình (1997), Dân ca Bình Trị Thiên, Nxb Thuận Hóa, Huế.
13. Nguyễn Thị Chang (2017) Truyền dạy một số điệu trong chèo Tàu và hát Dô cho học sinh các trường tiểu học An Khánh - Hoài Đức - Hà Nội, Luận văn thạc sĩ Lý luận và phương pháp dạy học âm nhạc, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Hà Nội.
14. Nguyễn Hữu Châu, Nguyễn Văn Cường, Trần Bá Hoành, Lâm Quang Thiệp (2007), Đổi mới nội dung và phương pháp đào tạo giáo viên trung học cơ sở, Nxb giáo dục, Hà Nội.
15. Từ Chi (1996), Góp phần nghiên cứu văn hóa tộc người, Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội.
16. Đoàn Văn Chúc (1997), Xã hội học văn hóa, Viện Văn hóa và Nxb Văn hóa Thông tin, Hà Nội.
17. Chu Xuân Diên (1973), Văn học dân gian Việt Nam (tập 2), Nxb Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội.
18. Đào Ngọc Dung (2003), Phân tích tác phẩm Âm nhạc (dùng cho giáo viên âm nhạc và giáo sinh các trường sư phạm), Nxb Giáo dục, Hà Nội.
19. Phạm Duy (1972), Đặc khảo về dân nhạc ở Nam Bộ, Nxb Hiện Đại, Sài Gòn.
20. Thành Duy - Trần Việt Ngữ (1967), Dân ca Bình Trị Thiên, Nxb Văn học, Hà Nội.
21. Hồ Ngọc Đại (1983), Tâm lý dạy học, Nxb Giáo dục, Hà Nội.
22. Đảng Cộng sản Việt Nam (2010), Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
23. Vương Tấn Đạt (2007), Lôgic học đại cương (in lần thứ 13), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.
24. Vân Đông (1995), Người bạn đường nghệ thuật viết ca khúc, Sở Văn hóa Thông tin Quảng Ngãi Xb.
25. Trần Văn Giàu (1980), Giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội.
26. Dương Bích Hà (1996), “Giả định về nguồn gốc thể “Lý” trong dân ca Việt Nam, Tạp chí Sông Hương, (số 4), tr.24 - 26.
27. Dương Bích Hà (1997), “Kết cấu thể thức âm nhạc trong Lý Huế”, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, (số 7), đăng lại trong Hợp tuyển Nghiên cứu lý luận phê bình âm nhạc Việt Nam thế kỷ XX (2003), tập 2B, Viện Âm nhạc xuất bản, Hà Nội.
28. Dương Bích Hà (1997), Lý Huế, Nxb Âm nhạc, Hà Nội.
29. Dương Bích Hà (2008), Chương trình chi tiết môn Dân ca Việt Nam, Tài liệu lưu hành nội bộ, Học viện Âm nhạc Huế.
30. Dương Bích Hà (1999), “Vấn đề ký âm trong âm nhạc cổ truyền”, Tạp chí
Văn hóa nghệ thuật, (số 9) (183), tr. 36 - 39.
31. Ngọc Hà (1996), “Từ hai đặc trưng của âm nhạc dân gian đến luận, suy và ngẫm”, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, (số 11), tr. 38 - 40.
32. Nguyễn Kế Hào (2009), Giáo trình tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm, Nxb Đại học Sư Phạm, Hà Nội.
33. Lê Văn Hảo (1980, 1981), “Lý - những khúc tâm tình của người Việt”, Tạp chí Âm nhạc, (số1,2), đăng lại trong Hợp tuyển Nghiên cứu lý luận phê bình âm nhạc Việt Nam thế kỷ XX (2003), tập 2B, Viện Âm nhạc xuất bản, Hà Nội.
34. Lê Văn Hảo (1984), Huế giữa chúng ta, Nxb Thuận Hóa - Huế.
35. Bùi Trọng Hiền (1996), “Phương pháp xác định sơ đồ giai điệu những thể loại dân ca hát ngâm thơ lục bát”, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, (số 3) (141), tr.38-40.
36. Bùi Trọng Hiền (1996), “Từ hai đặc trưng âm nhạc dân gian đến luận - suy và ngẫm”, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, (số 11) (149), tr.63 - 65.
37. Bùi Trọng Hiền (1997), “Suy nghĩ lại về vấn đề lòng bản và cách ký âm trong âm nhạc cổ truyền”, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, (số 11) (162), tr.80 - 81,96.
38. Bùi Trọng Hiền (1997), “Vấn đề Cung, Điệu, Giọng, Hơi - từ thực tiễn đến lý thuyết”, Tạp chí Văn hóa nghệ thuật, (số 12) (163), tr.60 - 64.
39. Bùi Trọng Hiền (2003), “Vấn đề bảo tồn âm nhạc cổ truyền Việt Nam”, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, (số 6) (228), tr.61- 66.
40. Bùi Trọng Hiền (2003), “Vấn đề bảo tồn âm nhạc cổ truyền Việt Nam”, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, (số 7) (229), tr.63 - 67.
41. Hà Thị Hoa (chủ biên, 2014), Nhập môn âm nhạc cổ truyền (hệ đại học sư phạm âm nhạc), Công ty CPSXTM Ngọc Châu xb, Hà Nội.
42. Phạm Lê Hòa (2004), Những âm điệu cuộc sống, Trường Cao đẳng Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, Nxb Âm nhạc, TP Hồ Chí Minh.
43. Phạm Lê Hòa (chủ nhiệm) (2014), Tổ chức giáo dục các loại hình nghệ thuật dân gian vùng đồng bằng Bắc Bộ cho học sinh trung học cơ sở, Đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ, Mã số: B2013 - 36 -26, Hà Nội.
44. Đặng Vũ Hoạt (chủ biên), Hà Thị Đức (2004), Lý luận dạy học đại học (tái bản sửa chữa, bổ sung), Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nội.
45. Hội đồng quốc gia chỉ đạo và biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam (2001, 2002, 2003), Từ điển Bách khoa Việt Nam, tập 1, tập 2, tập 3, Nxb Từ điển Bách khoa, Hà Nội.
46. Lê Văn Hồng (chủ biên) - Lê Ngọc Lan (2001), Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm (Giáo trình đào tạo giáo viên Trung học cơ sở hệ Cao đẳng Sư phạm - tái bản lần thứ ba), Nxb Giáo dục, Hà Nội.
47. Đặng Đình Hưng (1956), “Hát dân ca”, Tập san Âm nhạc (số 7), đăng lại trong Hợp tuyển tài liệu Nghiên cứu Lý luận Phê bình âm nhạc Việt Nam thế kỷ XX (tập 1), tr.122-127.
48. Đặng Thành Hưng (2002), Dạy học hiện đại - lý luận - biện pháp - kỹ thuật, Nxb Đại học Quốc gia, Hà Nội.