- Lối về chiều lại mưa tuôn Tôi thương hứng lấy giọt buồn cho tôi Lối về chỉ có một thôi Lênh lang thế nước biết trôi ngả nào (Lối mưa) - Lại về Hà Nội nhé anh Phố xưa em vẫn để dành lối đi. Lại về với những vần thơ Nối ...
Cũng có những lúc, người phụ nữ ấy đã có thái độ cam chịu xót xa, chấp nhận sự "nhạt phèo" trong tình yêu, chấp nhận nỗi côi đơn không có người san sẻ (may chăng chỉ có thơ): - Nửa câu thơ để bên thềm Nửa đời yêu ...
Là khát khao thuở mẹ còn con gái Và là những gì hôm nay ngày mai (Thư gửi con) Đến khi con gái mẹ đi lấy chồng, mặc dù mẹ biết Con lấy chồng vẫn về với mẹ thôi mà vẫn thấy: Con lấy chồng gần cũng xã mẹ từ đây Vui buồn cũng từ ...
Bùi Kim Anh là một nhà thơ trữ tình mang đậm thiên nữ tính và có một trái tim rất nhạy cảm với mọi nỗi đau của cuộc đời. Trong thơ chị luôn toát lên một tấm lòng người mẹ thật bao dung và tràn ngập tình yêu thương. Chính vì vậy, ...
Vật trữ tình rất gần hoặc chính là cái tôi của tác giả và nhà thơ thường sử dụng cách bộc lộ trực tiếp, có xưng danh rò ràng: tôi, ta, em, anh,… Ví dụ: Chúng tôi lớn lên mỗi người mỗi ngả Kẻ sớm khuya chài lưới bên sông Kẻ ...
Những đêm đau đớn, bất hạnh dồn dập đổ ập vào chị, chị chỉ còn vũ khí cuối cùng là thơ để tự vệ, để vịn vào, đứng lên: Ta băm nát đời mình vào những câu thơ Trang điểm tâm hồn bằng lời bằng chữ Cho ta vịn vào khi ...
Nổi. Họ hăng hái làm thơ, viết văn, viết báo. ; họ tích cực góp tiếng nói của mình vào quá trình hiện đại hoá nền văn học nước nhà. Nội dung thơ, văn của họ đã thể hiện nỗi xót xa, đau đớn trước tình cảnh đất nước bị nô ...
Về phương diện nghệ thuật: T rong các bài nghiên cứu, những lời nhận xét về thơ Bùi Kim Anh của mình - hầu hết các tác giả cũng đã chú ý đến việc chỉ ra một số đặc điểm nghệ thuật trong thơ chị, cụ thể như: Về thể thơ, các ...
Đại Học Thái Nguyên Trường Đại Học Sư Phạm Nguyễn Thị Loan Cái Tôi Trữ Tình Trong Thơ Bùi Kim Anh Chuyên Ngành: Văn Học Việt Nam Mã Số: 60.22.34 Luận Văn Thạc Sĩ Khoa Học Ngữ Văn Thái Nguyên, 2012 Đại Học Thái Nguyên Trường Đại Học ...
Bình thường, thậm chí là nhỏ nhen tầm thường. Không tô điểm, không cường điệu kể cả bản thân và những nhà văn có tên tuổi trong nền văn học Việt Nam, ông viết về họ, nhớ về họ bằng tất cả sự trân trọng và tấm lòng chân ...
Trang 47, Trang 48, Trang 49, Trang 50, Trang 51, Trang 52, Trang 53, Trang 54, Trang 55, Trang 56,